•25

Sau khi chúng tôi ăn xong thì tôi cũng lên lấy thuốc bôi mấy chỗ cào sau lưng em rồi sẵn lấy dầu bôi vào cục u đầu mà lúc nãy em đã va vào cửa. Em cười cười nhìn tôi dù không có lý do gì buồn cười ở đây cả, em cười mãi tôi thấy em dở hơi hết sức nhưng vì em đáng yêu nên tôi cho qua, khi tôi đang bôi thuốc vì tay em rảnh rỗi quá nên mới đưa vào trong áo tôi mà sờ mó đủ chỗ, tôi cố tình ấn mạnh vào cục u trên đầu khiến em đau điếng bỏ tay ra.

"Chú hung dữ với em quá..."

"Ai bảo em nghịch làm gì, bây giờ tôi đi công việc một lát có thể sẽ về trễ nên em đừng chờ tôi".

Em nghe tôi về trễ nên cũng bĩu môi rồi thở dài một hơi.

"Em cũng đi làm rồi. Chú ơi em nói chú nghe cái này nè".

Tôi hơi tiến lại gần em rồi em vội hôn lên má tôi một cái sau đó khúc khích cười, tôi bất lực nhìn đứa trẻ trước mặt rồi cũng cười theo.

"Chỉ hôn thôi à? Không tính nói gì sao?"

Em ngơ ra rồi đưa tay gãi đầu với gương mặt hết sức ngốc nghếch sau một hồi em vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhìn tôi và cất lời:

"Em yêu chú"

Chỉ câu nói đơn thuần đó thôi mà khiến tim tôi mềm nhũn ra, cái thằng bé này làm gì, nói gì tôi cũng đều mềm lòng cả. Tôi khoác áo khoác vào rồi cũng cười với em.

"Chú cũng vậy".

"Chú cũng vậy là sao?" em lại bắt đầu nũng nữa rồi đấy, mà em càng làm nũng thì tôi càng chiều em cho nên lần này vẫn như mọi khi, tôi vẫn chiều theo ý em mà đáp:

"Chú cũng yêu em".

"Em là ai?"

"Em là Jungkookie"

"Jungkookie nào?"

"Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook..."

"Em nói thêm câu nữa là đánh đòn em đấy, thật là..."

Em phì cười rồi chạy đến ôm tôi, tôi đang bốc hỏa với em mà vì cái ôm này lại như một thao nước lạnh tạt vào khiến cho ngọn lửa còn chưa kịp lớn dần đã bị dập tắt ngay.

"Chú nhớ phải cẩn thận chút và em có gọi chú nhớ nghe điện thoại của em nha".

"Ừm. Tôi biết rồi, em cũng tranh thủ đi làm đi".

Nói rồi tôi bước ra khỏi cửa và lái xe đến nhà của V, vừa vào đã thấy cậu đang bình thản xem tivi thì tôi mới tiến lại hỏi:

"Ăn uống gì chưa?"

"Rồi. Tối qua tôi say quá nhưng nửa đêm lại có nhiệm vụ, boss bảo tôi gọi cho cậu nhưng tôi thấy không cần thiết".

"Sao cơ? Cậu đi làm nhiệm vụ trong trạng thái say quắc cần câu thế này à?"

"Có sao đâu, vẫn còn tỉnh táo để đánh người. Cậu mở cái hộp trước mặt ra đi, đó là chiến lợi phẩm tôi thu về vào tối hôm qua".

Linh cảm bảo tôi không nên mở chiếc hộp đó ra mà trước khi mở thì tôi cũng nên hỏi đó là nhiệm vụ gì mới được.

"Nhiệm vụ boss giao là gì vậy?"

"Dạo này boss đang lọc người đó, chẳng biết gián ở đâu mà chui vào trong tổ chức mình nhiều quá, trước giờ vốn sống ẩn mà bây giờ đã gây chú ý với cảnh sát rồi nên hôm qua tôi phải truy ra mấy con gián rồi đập nát nó thôi."

"Một mình cậu?"

"Ờ, một mình". Cậu nhàn nhạt nói rồi tôi cũng mở chiếc hộp đỏ được thắt cái nơ xanh trước mặt ra thì bị dọa cho giật mình khi bên trong là một hai ngón tay vẫn còn vương máu. Tôi vội vàng đóng lại rồi quay sang lắp bắp nói:

"Cậu..."

"Tôi lỡ tay, lỡ tay thôi mà. Yên tâm là không phải hai ngón tay của cùng một người. Hai ngón đó là của hai thuộc hạ tổ chức Awe, tuy là chưa chết nhưng lát rảnh sẽ bảo đàn em giao cho bên đó thấy hai ngón này cùng một vài hình ảnh khá hay ho. Cậu xem mặt tôi có bị bầm không? Hôm qua không nhìn rõ nên bị hắn ra tay đấm cho một phát vào mặt, thật là... Dám đấm vào gương mặt tôi đúng là không thể tha thứ được".

À, thì ra cậu hành xác người đó như vậy là do bị đấm vào mặt, ai mà chẳng biết cậu quý trọng gương mặt mình còn hơn vàng nữa cơ chứ.

"Cũng hơi bầm nhưng không đến nổi".

"Mà này, giang hồ có được đánh phấn không?"

"..."

Cậu mới nói gì vậy nhỉ? Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu lấy đâu ra hộp che khuyết điểm cùng vài thứ khác ra đánh lên mặt che đi chỗ bầm đó. Thoáng chốc vết bầm tím cũng chẳng còn mà cậu thì liên tục ngắm nghía mặt mình trong gương khiến tôi không nhịn được cười nhưng rồi cũng cố nén mà hỏi:

"Lỡ may... Đánh lộn xong bay lớp phấn thì sao?"

"Kêu dừng năm phút để tôi dặm chút phấn rồi đánh tiếp, đấy... Bây giờ thì hết thấy vết bầm rồi này".

Tôi cười lớn nhìn cậu rồi cũng nói:

"Thật ra thì nó cũng không bầm quá đâu mà. Rất nhanh rồi sẽ hết thôi".

"Nhưng sẽ không đẹp, tôi không muốn vết bầm là điểm gây chú ý đâu, người ta phải chú ý cả gương mặt tôi chứ".

"Cậu đẹp mà lo gì cái vết bầm nhỏ nhoi ấy."

Cậu nghe lời đó mà đắc chí sau đó quay sang nựng cằm tôi liền bị tôi hất tay ra, cậu thấy vậy cũng bật cười nói:

"Người đẹp nói gì cũng đúng hết. Bây giờ thì có chuyện cho cậu làm rồi này. Cậu đến sòng bạc B&W lấy tiền bảo kê đi xong đi lấy vũ khí bán ở địa chỉ tôi vừa gửi qua. Làm việc cẩn thận một chút nhé". Cậu tỉ mỉ dặn dò, tôi gật đầu xong hỏi lại:

"Còn cậu thì sao?"

"Đi rửa tiền".

Tôi nghe xong cũng đứng lên rồi đi đến chỗ sòng bạc thu tiền thuê trước tuy nhiên thì tôi chẳng để lộ danh tính mình ra mà giao cho cấp dưới làm thường đến đây thu còn tôi thì ngồi coi đánh bài bên cạnh.

Tất nhiên thì tôi sẽ không sa đọa vào cờ bạc đâu nên chỉ đứng nhìn họ chơi thôi, tôi nhìn bài của người trước mặt mình rồi cũng thở dài, lại để thua và trận này là trận thứ ba rồi. Tôi lại nhìn qua cách người đang sào bài vì để ý nãy giờ người này toàn thắng mà thôi, nếu nhanh mắt để ý thì thấy người này xếp ba lá cuối rồi xào bài giữ nếp gấp sau đó chia bài ra thì ba lá cuối thuộc về người đó. Tôi nhìn xong cũng cũng quay sang nhìn người trước mặt, lại thua nữa. Người này bắt đầu vò đầu bứt tóc rồi mượn tiền gỡ vốn, nhưng chơi bài mà gỡ vốn thì thế nào thì cũng sớm tán gia bại sản thôi vì đây cũng chỉ là trò may rủi. Số người này có vẻ không thích hợp với cờ bạc lắm thì phải.

"Anh Park" đàn em của tôi tiến tới rồi ra hiệu đã thu xong tiền, tôi gật đầu cùng lúc này tôi nhận được tin nhắn của em:

"Chú và người của chú nếu có ai đang ở sòng bài B&W thì hãy rời đi liền nhé vì cảnh sát sắp tới để truy tìm ma túy trong đó đấy".

Tôi đọc xong liền bảo đàn em rời đi và năm phút sau khi tôi chạy ngang qua thì vẫn còn thấy cảnh sát trong đó, suýt chút nữa là toi mạng rồi.

Trên đường về thì tôi thấy xe của V nhưng sao cậu chạy tốc độ nhanh thế này, lúc này tôi mới thấy đằng sau còn có một chiếc xe khác đuổi theo. Khi hai xe vào đường vắng hơn tôi mới rút súng ra mà bắn vào lốp xe đằng sau đang đuổi theo, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào trong vách còn tôi và V thì vượt đi xa hơn. Về đến nhà tôi mới hỏi chuyện thì cậu đáp:

"Là ba của Jung Hoseok. Ông ấy đã phát hiện ra tôi và truy đuổi theo sau, gặp tôi không mang súng theo nữa, đúng là xui thật..."

Cậu thở dài và nói, tôi im lặng cũng không hỏi gì thêm nữa mà vào nhà ngủ một giấc tới chiều thì bị cuộc gọi của Jungkook đánh thức, tôi bắt máy rồi hỏi em:

"Chú nghe"

"Chú đang ngủ ạ? Chú đang ở đâu vậy?".

"Ừm, tôi ở nhà của V. Có chuyện gì sao Jungkook?"

"Lúc nãy em đã gặp ba em. Nhưng ông ấy đã bỏ trốn mất rồi, chú à..."

"Tôi hiểu ý em mà. Yên tâm, cả ngày hôm nay tôi sẽ ở cùng V. Tôi cũng đâu phải dạng dễ ăn hiếp đâu đồ ngốc này. Cứ yên tâm đi".

"Vâng... Bây giờ em có việc bận rồi, em ngắt máy nhé?"

"Ừm".

Đến mãi một hồi mà tôi vẫn chưa thấy em ngắt máy nên mới thắc mắc hỏi:

"Sao em chưa ngắt máy vậy?"

"Em không nỡ ngắt máy chú chút nào..." giọng em bắt đầu mềm mỏng hơn, tôi cười qua điện thoại rồi em cũng lên tiếng:

"Mai em đến tìm chú nhé. Chú ngắt máy trước đi ạ".

"Ừm. Em nhớ đi ngủ sớm đó". Tôi chúc em ngủ ngon rồi ngắt máy, giờ vẫn còn sớm nên tôi quyết định lái xe ra siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn rồi ghé qua nhà hàng coi tình hình đến chiều tối mới trở về, vừa ra lấy xe ở gara thì tôi va phải người đàn ông khác, còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì người kia đã nói trước:

"Lâu rồi không gặp cháu, Park Jimin giống y chang ba của cháu vậy".

Tôi giật mình mở to con ngươi nhìn người trước mặt, đây là... Ba của Jungkook kia mà.

Tôi lùi về sau mấy bước khi thấy ông ta rút súng ra rồi bắt đầu xoay lưng bỏ chạy, ông ta nắm chặt vai tôi lại liền bị tôi đá một cái vào đầu khiến ông ta choáng váng lùi lại, không mang theo súng đúng thật là một thiệt thòi mà. Tôi tước lấy cây súng của ông ta rồi bắn một phát vào chân ông sau đó bỏ chạy lên xe. Ông ta gắng gượng cũng lên chiếc xe đằng sau rồi đuổi theo tôi. Một viên đạn bắn vào lốp xe khiến tôi đâm thẳng và phanh gấp ở một đoạn cua vắng, tôi xuống xe chạy nấp vào trong mấy hàng cây bên cạnh rồi lên đạn nhắm vào tay ông ta mà bắn. Ông ta phát giác ra được chỗ tôi đang nấp nên mới phá lên cười mà nói:

"Vất vả lắm mới ra đây tìm được cháu. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau mà, phải không Park Jimin?"

Tôi hơi cúi thấp người xuống vừa định bắn ông ta thì viên đạn ghim thẳng vào vai tôi, tôi nhíu mày lại khi thấy ông ta đang tiến gần rồi đá phăng cây súng trên tay tôi và ghì tôi xuống đất.

"Buông ra".

"Nào, chú biết tất cả đấy nhé. Cho dù cháu có lợi hại cỡ nào thì cũng nên nhớ chú không chỉ từng là bộ đội đặc chủng mà còn là hàm bậc tướng nữa đấy. Cháu chống thì được cái gì đây cái thằng bé này..."

Tất nhiên thì sức tôi sẽ chẳng bằng ông ta rồi vì dù gì ông ta xuất thân là bộ đội đặc chủng, ông nạp đạn vào và nghiêm túc hỏi tôi:

"Cháu là người đã khiến chú vào tù phải không? Cháu trả lời đi nào".

Tôi nghiến răng nhìn ông ta sau đó với tay lấy cục đá bên cạnh đập thẳng vào đầu ông và ngồi lên cầm súng nả một phát vào vị trí tim nhưng thật không may là ông ta đã kịp thời né đi rồi mỉm cười bật ngón cái lên:

"Đây không phải là súng bắn tỉa đâu nên có hơi cấn nhỉ? Chú trốn thoát ra không phải để làm gì mà chỉ để gặp cháu để hỏi đúng câu này thôi, và nếu đã đúng rồi thì đúng là khiến chú buồn thật đó".

Đồ điên này, nhìn nụ cười trên gương mặt ông ta tôi không khỏi rùng mình, chẳng biết là ông ta có bị tâm thần không nữa. Cùng là cha con với nhau mà em cười lại thấy đáng yêu còn ông ta cười tôi lại thấy đáng sợ, ông ta tiến tới tính ra đòn đá cao vào đầu tôi nhưng tôi kịp thời đưa tay ra đỡ rồi trở về với thế phòng thủ còn ông ta thì tấn công tới tấp khiến tôi không có cơ hội tấn công lần nào và mỗi lần đưa tay ra đỡ đòn thì tôi lại có cảm giác là xương của tôi như sắp nứt ra rồi vậy. Tôi bực tức đánh thẳng vào cổ họng ông ta khiến ông ta đau điếng lùi về sau, chưa kịp ra đòn tiếp theo thì ông ta đã rút ống tiêm ra khiến tôi lùi về sau mấy bước. Sắc mặt tôi bỗng dưng tái xanh đi khi thấy nó rồi trơ mắt nhìn ông ta.

"Cháu có biết là cháu đã hủy hoại hết cả cuộc đời của chú rồi không? Đúng là khiến chú điên chết đi được mà".

Ông ta tiến tới đẩy ngã tôi xuống đất rồi vung tay đấm mạnh vào mặt tôi khiến tôi choáng váng không nhìn rõ được trước mắt, mà mắt tôi lại nhòe đi khi thấy ống kim đang tiến tới gần tay mình.

"Đừng..."

"Cháu nói gì cơ?"

Tôi dùng tay còn lại hất văng mũi kim đi thì ông ta nhanh tay khóa chặt tôi dưới đất sau đó điên cuồng tung nắm đấm vào người tôi, cứ như thể là ông ta đang trút giận lên tôi vậy và tôi thấy máu từ miệng mình chảy xuống còn cả thân người lại đau đớn đến lạ, ngay khi tôi vừa cảm nhận được ống kim đang chạm vào tay thì tiếng súng đằng sau nổ lên và cả thân người ông ta lại ngã khụy xuống. Tôi bị ông ta đánh cho mấy cái nên đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo mấy hoặc là do tôi hoa mắt chăng khi trước mắt tôi bây giờ là Jungkook.

Em với đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi rồi từ từ tiến lại. Tôi vì cái ống kim có chứa ma túy kia mà nhất thời lại hoảng sợ đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào, em tiến tới ôm lấy tôi vào người rồi bật khóc nức nở.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã đến muộn..."

Tôi quay sang nhìn viên đạn ghim thẳng vào trong tim ông ta rồi cũng phì cười, vì là tội phạm truy nã nên em có quyền làm như vậy thế nên tôi cũng chẳng lo lắng cho em sau này lắm. Tôi tựa đầu vào vai em rồi dỗ dành:

"Mừng vì em đã đến và mừng vì em đã thay tôi giết ông ta..."

Tôi không giết được ông ta khi thấy ống tiêm đó, tôi không ngừng nhớ lại những ngày tháng đó mà sợ hãi đến mức chẳng dám làm gì tiếp theo, sao tôi lại ngu ngốc thế này?

"Về thôi, chú... Về thôi. Mừng vì chú vẫn ổn, em sợ muốn chết đi được".

Tôi cười trấn an em rồi choáng váng đứng lên, em đưa tay đỡ tôi vào trong xe và đến bệnh viện. Và cũng may vì tôi chẳng làm sao hết, tôi nhìn mấy vết thương trên người mình rồi nhìn con người đang khóc thút thít trước mặt.

"Thôi nào, mất mặt quá đấy".

"Em nhìn thấy đau quá, chú có đau thì cắn tay em đi..."

Tôi và y tá nghe câu này của em không nhịn được mà phá lên cười, em coi tôi là con nít chắc.

"Chú thật sự ổn ạ? Nếu chú thấy khó chịu thì cứ đánh đấm vào người em nhé."

"Tôi không nỡ đâu đồ ngốc. Thật sự là ổn mà chỉ là hơi choáng thôi".

"Vậy thì may quá, em sợ muốn chết..."

Tôi nghe xong cũng không đáp lại mà đúng như em nói, đúng thật là rất may, tôi tưởng là tôi không xong rồi nhưng may là tôi chẳng sao cả, và may vì tôi có em cạnh bên vào những lúc như hiện tại. Sau tất cả, những chuyện xảy ra như thế này khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ, nhưng mọi chuyện sẽ ổn khi những giây phút tồi tệ thế này tôi có em bên cạnh đã là một điều rất may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top