•23
Và thế là tôi ngủ trong lòng em cả đêm khi sáng thức giấc đã thấy mình nằm trên giường, cả người tôi đau điếng nhưng vẫn ngồi lên được mà xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, vừa định ra ngoài gọi Jungkook thì em đã bước vào mỉm cười với tôi:
"Chú đau ạ? Chắc là sưng rồi..." tôi lườm em rồi cũng thở dài một hơi. Mới làm có một trận thôi mà tôi như qua hết nửa đời người, tôi đúng là già cả thật rồi.
"Thật là... Xương cốt tôi có lẽ đã không còn tốt..."
Em phì cười tiến tới hôn lên trán tôi một cái và nói:
"Chú nói cứ như chú bảy mươi rồi không bằng, nhưng em lần sau sẽ nhẹ nhàng lại với chú. Chú cho em bôi thuốc được không?"
"Để đó đi lát tôi tự bôi được mà." tôi hơi đẩy tay em ra khi em đang lấy tay kéo khóa quần tôi xuống, thấy tôi từ chối như vậy em liền bĩu môi nhìn tôi:
"Chú... Em làm chú đau nên em phải có trách nhiệm chứ..."
"Ai cần em có trách nhiệm, tránh sang một bên đi".
Em bị tôi đuổi đi nhưng vẫn ôm chầm lấy tôi rồi cũng nhỏ tiếng nói:
"Em không thích YungJi, em không có ý định cưới cô ta. Vì thế sau này nếu chú nghe bất kỳ thông tin gì về việc này nữa thì cũng đừng quan tâm. Chú chỉ cần nhớ câu này của em thôi là được rồi".
Tôi tiếp tục im lặng nhìn em rồi cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ sau đó mới ra ăn cùng em, ăn xong em rủ tôi đến khu tập bắn súng, tôi cầm cây súng bắn tỉa lên và bắn trúng hết vào tâm còn em thì đứng kế bên tròn xoe mắt nhìn tôi, nhìn em như vậy tôi bỗng dưng cảm thấy giống hệt với tôi ngày đó nhìn V bắn. Tôi bắn xong rồi thì em vỗ tay và cười tươi với tôi:
"Chú của em là ngầu nhất, em không ngờ chú lại bắn giỏi như vậy. Em hôn chú một cái được không?"
Liên quan gì nhỉ? Em có phải là quá cơ hội rồi không? Tôi im lặng nhìn em một hồi cũng gật đầu nhẹ, em mỉm cười cúi xuống hôn tôi rồi ôm tôi một cái.
"Em yêu chú, thật đấy..."
"Tôi biết. Em mau buông ra đi người ta nhìn kìa". Tôi đẩy người em ra rồi cùng em đi qua một số khu vực khác, chúng tôi cứ thế cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi đến khi tôi mỏi chân không bước đi nổi nữa thì mới dừng lại nói với em:
"Ngồi đây nghỉ một lát đã, tôi đi không nổi nữa..."
"Em cõng chú nhé?"
"Thôi, như vậy sẽ gây chú ý đó" nghĩ làm sao mà một người ba mươi lăm tuổi lại để cho một người hai mươi tuổi cõng chứ? Người ta nhìn vào không khéo lại nghĩ này nghĩ nọ về tôi lại chẳng hay lắm đâu. Em nhíu mày nhìn tôi rồi cũng đưa cho tôi ly coca em vừa mới mua.
"Chú ngại sao?"
"Ai nói với em là tôi ngại?"
"Chú luôn như vậy mà. Em thì chẳng ngại đâu vì em cõng người em yêu mà, vả lại chú cũng đâu có lớn hơn em là bao đâu người ngoài nhìn vào cũng không biết chú đã ba mươi lăm. Em nói thật đó, nhìn kỹ thì chú còn trẻ hơn cả em".
Đấy, lại bắt đầu nữa rồi. Em có hai tuyệt chiêu mà cứ dùng mãi thôi, một là em làm nũng, hai là em dùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục tôi chiều theo ý em mà tôi dù muốn dù không cũng không kháng cự lại được cái vẻ mặt và giọng nói đó của em. Giống như trước mặt tôi là một bông hoa có độc nhưng tôi lại bị vẻ bề ngoài của nó thu hút phải tiến lại gần hơn để chiêm ngưỡng và quan sát bên trong xem loài hoa có độc này khác gì so với những loài hoa bình thường khác, và dù đã biết nó có độc nhưng tôi vẫn muốn tiến tới xem thử, có như vậy tôi có chết cũng có thể xem là xứng đáng.
"Em cõng không nổi đâu".
"Chú xem thường em đấy à?" em nói với giọng điệu hơi uất ức rồi mím môi nhìn tôi, tôi nhìn điệu bộ này của em mà không nhịn được cười sau đó cũng lắc đầu.
"Tôi cũng không mỏi chân nữa nên cùng nhau về thôi. Nếu cõng tôi em sẽ mệt lắm".
"Mệt gì chứ? Em tình nguyện làm trâu làm ngựa cho chú mà." em nói với giọng chắc nịch còn tôi thì quay sang búng nhẹ lên trán em một cái.
"Nói gì thế? Tôi làm sao có thể để em chịu cực vì tôi được. Mau về nhà thôi vì trời đã tối rồi". Tôi đưa tay nắm lấy ngón trỏ của em rồi kéo đi, em nhìn xuống tay thấy như vậy cũng cười để mặc cho tôi kéo em về như vậy. Vừa về đến nhà tôi đã nằm xuống sofa rồi bật tivi lên xem, hôm nay là ngày nghỉ của tôi nhưng sao tôi thấy mệt mỏi thế này nhỉ? Tôi chỉ là đi dạo cùng em hết nửa ngày thôi mà cũng thấy mệt nữa, chắc có lẽ là do tôi đã già rồi cũng nên.
"Con trai của tỷ phú thép Jung Hoseok vừa được cấp cứu kịp ở bệnh viện Seoul do uống thuốc ngủ quá liều, hiện vẫn còn trong phòng hồi sức...".
Tôi nghe xong mà giật mình ngồi dậy rồi vội đứng lên nói với Jungkook:
"Tôi về nhà của V đã, em muốn ăn gì thì cứ ăn trước đi nhé".
"À... Vâng". Nói rồi tôi cầm chìa khóa lên rồi lái xe về nhà V, vừa mở cửa bước vào đã thấy cậu đang nấu ăn còn cái điện thoại của tôi thì lại ở trên bàn. Tôi từ từ tiến lại gọi:
"V..."
"Hửm? Cậu nếm thử xem vừa ăn không?" cậu đưa đôi đũa vừa xào đồ ăn tới trước mặt tôi, tôi lắc đầu rồi thở dài một tiếng.
"Cậu có nghe tin Hoseok nhập viện chưa đấy?"
Vừa nghe đến tên anh nụ cười trên mặt cậu cũng chẳng còn nữa thay vào đó là gương mặt khó chịu như mọi ngày, cậu tắt bếp rồi ngồi xuống ghế nhàn nhạt cất lời:
"Thì sao? Mà... Tại sao lại nhập viện vậy?"
"Uống thuốc ngủ quá liều, có lẽ anh ấy muốn chuộc lỗi với cậu..."
"Vậy à? Bất ngờ thật đấy, vậy là vẫn cứu sống sao?"
"Có lẽ vậy." tôi nhìn vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh của cậu như chưa có chuyện gì xảy ra mà lấy làm lạ, cậu uống một cốc nước rồi cũng phì cười, hồi sau cậu lại cười không dứt được khiến tôi trầm lặng đứng nhìn cậu, còn cậu cười đến tận vài phút mới lấy hơi lên mà nói:
"Sao không chết nhỉ? Tiếc thật" cậu nói với điệu bộ hụt hẫng rồi lại mỉm cười, tôi tiến lại gần cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng nói thế..."
"Sao vậy? Anh ta như thế cũng đáng mà. Thôi nào, đừng nói về anh ta nữa, cậu đã ăn uống gì chưa?"
"Tôi chưa".
"Thế thì ngồi xuống ăn cùng tôi đi. Hôm nay không có gì làm nên thật chán đó".
Tôi nhìn cậu xới cơm rồi cũng không đáp lại lời mà cắm cúi ăn, cậu thì trầm tư suy nghĩ gì đó mà thi thoảng cứ lại khúc khích cười sau đó cũng đặt đũa xuống và nói cậu đi ra ngoài một lát. Cậu vừa đi thì tôi cũng khóa cửa lái xe theo định vị mà đuổi theo sau vì tôi sợ cậu sẽ làm thêm chuyện điên rồ nào nữa, và trên định vị của tôi báo cậu đến bệnh viện. Tôi hơi hoảng hốt vì sợ cậu đến gây chuyện với Hoseok nên mới lật đật đi theo sau lưng cậu thì thấy cậu đứng trước cửa phòng anh ngập ngừng không bước vào nhưng hồi sau cũng đi vào trong. Dường như anh đã tỉnh nên tôi đứng ngoài cửa đã thấy anh nở nụ cười khi thấy V đến, V trầm lặng đứng nhìn anh sau đó cũng mỉm cười và cất lời:
"Anh chưa chết nữa à?"
"Cậu..."
"Sao lại còn sống? Tôi tưởng là bây giờ anh vẫn còn đang thoi thóp mới phải. Chán thật, mẹ nó thế quái nào anh lại còn sống thế này. Vốn dĩ đến xem anh chết cơ mà nhỉ?"
Lời cậu nói ra như ngàn con dao găm đâm thẳng vào tim anh, anh siết chặt chăn giường rồi cúi đầu không đáp lại lời cậu còn tôi thì lặng người đứng bên ngoài. Không phải đâu, V không có ý đến đây xem anh chết như lời cậu đang nói, cậu nghĩ rằng anh vẫn còn đang hôn mê sâu nên mới đến xem tình hình thế nào nào ngờ anh lại tỉnh giấc thấy cậu vì vậy cậu mới phải bước vào nói vài câu khó chịu như thế này đây.
"Nghe này..." anh yếu ớt nói với cậu còn cậu thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, anh cầm nhẹ tay cậu lên rồi cũng thở dài cất lời:
"Lần đó tôi chạy là tôi nghĩ nếu tôi quay lại cứu cậu tôi sẽ bị bắt cùng, nếu cả hai bị bắt chung thì khác nào chết chung đâu cơ chứ vì thế tôi đã dốc sức chạy ra ngoài cầu cứu để gọi thêm người sau đó quay lại cứu cậu. Thế nhưng khi tôi quay lại tìm thì chỉ thấy vài mảnh vải bị rách tơi tả và vệt máu còn đọng lại trên sàn, cậu đã đi đâu mất rồi? Tôi đã tìm cậu hơn một tuần và tôi chẳng thể nhờ vả ba tôi được. Sau này thì tôi vẫn kiếm tìm cậu mà, tôi chưa từng quên cậu nhưng tôi không tài nào biết được cậu ở đâu cả.
V... Hơn hai mươi năm tôi chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm cậu, chưa bao giờ...
Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không tìm kiếm cậu sớm hơn, tôi thành thật xin lỗi và nếu cậu muốn tôi trả lại cho cậu hết phần gia sản nhà cậu thì tôi luôn sẵn sàng, chỉ xin cậu... Đừng hận tôi nữa có được không? Cậu có thể tha thứ cho tôi... Một lần này thôi được không? Hai mươi năm qua tôi vẫn luôn giữ chiếc vòng của cậu, giữ mảnh áo rách năm đó của cậu, giữ lại nỗi ân hận của tôi sau ngần ấy năm trời ròng rã chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu thôi... Liệu cậu có thể tha thứ cho tôi không? Kim Taehyung..."
Tôi đứng bên ngoài thoáng giật mình khi nghe thấy cái tên mà Hoseok vừa gọi, và tôi thấy sắc mặt của V cũng thoáng chốc thay đổi. Cậu mím môi lại rồi hất tay anh ra sau đó lại cười thành tiếng:
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, đáng sợ thật đấy. Cả ba anh và anh cũng vậy, đều muốn dồn chết tôi vào đường cùng mà thôi. Dù gì cũng cảm ơn vì đã kiếm tìm tôi hai mươi năm qua nhưng tôi thì không muốn gặp lại anh chút nào cả. Nếu đã khỏe lại rồi thì lo tịnh dưỡng đi và sau này tôi và anh không ai nợ ai hết. Số tiền ba anh đã lấy của ba mẹ tôi thì thôi đi, bây giờ tôi cũng không cần số tiền đó nữa vì tôi có thể làm ra nhiều hơn thế. Anh hiểu chứ?
Trên bàn là vài trăm ngàn tôi lừa anh lần trước, vậy là xong rồi nhé? Chúc anh sớm khỏe lại và hy vọng tôi sẽ chẳng gặp lại anh nữa. Chào anh, tôi về". Cậu xoay gót rời đi thì anh đã vội ôm chầm lấy cậu vào người rồi cất lời:
"V... V à... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
V không kháng cự lại anh mà để mặc cho anh ôm ấy vậy mà trong thoáng chốc tôi lại thấy sắc mặt V lại bỗng dưng trở nên bi thương đến lạ, mất một lúc sau cậu mới gỡ tay anh ra rồi xoay lại nở nụ cười và nói:
"Đừng như thế, nếu anh không khỏe lại thì ba anh sẽ cho người giết tôi đấy. Nghĩ đến chuyện đó thì tôi cảm thấy thật đáng sợ đó nha". Nói rồi cậu rảo bước đi ra khỏi cửa và cất lời:
"Đừng đứng đó nữa, mau về nhà thôi, thiên thần..."
Tôi giật mình rồi cũng bước đi theo sau cậu, cậu lái xe đến bờ sông Hàn rồi làm một điếu thuốc và đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, tôi chống tay lên thành cầu hưởng thụ từng đợt gió lộng rồi nhìn xuống mặt hồ đang phản chiếu lại ánh mặt trời đỏ bừng nơi phía Tây, tôi quay sang nhìn cậu thì thấy khóe mắt cậu bắt đầu hơi ửng đỏ lên hoặc có thể là tôi hoa mắt nên mới thấy vậy.
Thế rồi khi điếu thuốc dần hết cậu mới dụi tắt rồi quay sang cười với tôi.
"Về thôi, cậu đi theo tôi làm gì không biết".
"Lỡ cậu làm chuyện dại dột thì sao?"
"Ý cậu là sợ tôi nghĩ quẩn ấy hả? Hay sợ tôi cầm dao giết anh ta?"
"Cũng có thể là như vậy..."
Nghe câu trả lời đó cậu phá lên cười sau đó cũng lên xe rời đi. Tôi thì về đến nhà đã thấy em ngủ say trên ghế sofa còn tivi thì vẫn đang bật chương trình ẩm thực, tôi cầm cuốn sổ trên người em lên đọc thì thấy em ghi:
"Công thức nấu ăn cho chú"
Lật qua trang khác thì lại thấy tiêu đề:
"Chú rất thích ăn chua, những món quá ngọt chú sẽ không thấy thích".
Tôi đọc xong rồi lại phì cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái, ngủ rồi nên trông mặt em đáng yêu hết sức, tôi không kiềm lòng được mà đưa tay véo nhẹ má em một cái sau đó cũng cười cười tắt tivi rồi đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn và quay sang nhìn em, sao trong mắt tôi bây giờ trong nhà lại có thỏ béo ngủ trên sofa thế này nhỉ? Tôi tựa lưng vào bàn rồi khoanh tay lại nhìn em mãi một lúc, hóa ra là bấy lâu nay tôi không chỉ có mỗi em người yêu hết mực yêu thương tôi mà còn có một chiếc thỏ béo bên cạnh, một em bé thích làm nũng và điều đặc biệt hơn là cực kỳ đáng yêu.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng may mắn thật đấy khi mua được một mặt hàng mà còn được tặng thêm hai thế này, chậc, mà loại hàng hiếm này lại rơi vào tay tôi nữa thế thì có thể nói tôi đã quá may mắn rồi không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top