•21

Hôm sau tôi thức dậy sớm đi ra ngoài mua đồ ăn thì gặp Jungkook, tôi thấy em đang trò chuyện cùng đồng nghiệp nên cũng không gọi em làm gì mà vờ tránh đi chỗ khác, dù gì tôi cũng không thích cảnh sát lắm nên gặp cảnh sát thì tốt nhất là nên né sang một bên có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi chọn đại vài món rồi ra thanh toán đồ thì bất ngờ nghe tiếng gọi đằng sau:

"Chú ơi!"

Tôi giật mình quay lại cười với em, em bỏ bạn em đứng một mình rồi tiến bước lại chỗ tôi.

"Em đang làm nhiệm vụ sao?".

"Không ạ, em chỉ bàn một số chuyện thôi".

Tôi hơi liếc nhìn mấy xấp tài liệu em đang cầm rồi vô tình thấy tên "Kim YangHyun", khoan đã, cái tên này có gì đó quen thuộc với tôi nhưng sao tôi nhìn mãi mà chẳng nhớ ra thế này. Tôi nhìn tiếp dòng chữ và đại khái là tối mai em sẽ bắt một tổ chức buôn ma túy thì phải, em thấy tôi nhìn chăm chú vào tờ giấy nên cũng giấu đi rồi thắc mắc hỏi:

"Sao thế ạ?"

"À, không sao. Lát nữa em rảnh không?"

Em nghe tôi hỏi vậy liền thở dài một hơi rồi tiếc nuối lắc đầu, nhìn điệu bộ này của em là tôi biết em muốn đi chơi với tôi lắm rồi đây mà.

"Em bận làm nhiệm vụ rồi... Chú đừng nhớ em quá nhé".

Tôi phì cười đưa tay xoa đầu em rồi lắc đầu nói:

"Em cứ làm tốt nhiệm vụ đi."

Em cầm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên đó một cái sau đó nói thêm:

"Vâng, chiều rảnh em đưa chú về quê nhé?"

"Ừ, bây giờ tôi về trước. Hẹn gặp lại em sau".

Em cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi, tôi rời đi và về đến nhà nấu ăn xong thì lên tiếng hỏi V:

"Kim YangHyun là ai?"

Cậu nghe tôi hỏi đột ngột như thế cũng không trả lời ngay mà từ từ suy ngẫm, tôi cá chắc là người trong tổ chức nhưng tôi không nhớ rõ là ai cả. Một hồi cậu suy nghĩ xong thì mới nghiêm mặt nói:

"Suýt thì quên mất, hình như là người thân cận của boss ấy nói chung cũng đại loại giống như tôi này. Nếu tôi quản lý khu phía Nam thì cậu ấy quản lý phía Bắc. Có chuyện gì sao?"

"Thật ra thì có chút thắc mắc nhưng mà... Tối mai chúng ta có buổi giao ma túy nào ở quận Dongan không vậy?"

V im lặng nhìn tôi sau đó cũng gật đầu, tôi buông đũa xuống và nhìn chằm chằm vào cậu, nói thêm:

"Lúc nãy tôi thấy tên YangHyun ở tờ giấy của Jungkook và tối mai em ấy có nhiệm vụ vây bắt tổ chức buôn bán ma túy. Liệu có phải là chúng ta không?"

Nghe đến đây thì V cũng trầm mặt một lúc rồi gắp đũa lên ăn vài sợi mì sau đó mới cất lời:

"Ý cậu là mình bị rò rỉ thông tin?"

Tôi gật đầu nhìn cậu, cậu không hỏi gì thêm mà mở máy tính lên bắt đầu chặn hết thông tin và nội dung cơ mật mà boss vừa gửi vào hôm qua, nếu thật sự còn gián điệp thì lần này bị bắt sẽ nguy hại lắm và nếu không có gián điệp thì tôi chắc chắn sẽ bị khiển trách bởi vì kiện hàng lần này rất lớn. V chặn hết thông tin cần thiết xong quay sang nhìn tôi:

"Nếu boss có mắng thì tôi sẽ nói là do tôi đề phòng, cậu đừng lên tiếng nhé".

"Như vậy không được, tôi nghĩ boss sẽ không làm gì quá đâu". Tôi nói, cậu im lặng một hồi sau đó cũng cúi đầu ăn tiếp, tôi nhìn cậu rồi cũng ăn được một lúc thì boss mới gọi bảo chúng tôi đến gấp, có lẽ boss cũng biết chuyện chúng tôi chặn thông tin rồi nên mới hối chúng tôi đến nhanh như vậy.

Chúng tôi vừa tới nơi đã thấy Kim YangHyun nhìn chúng tôi với ánh mắt tức giận, còn boss thì vẫn luôn trầm lặng thần bí như thế và ngồi yên tựa lưng vào cái ghế dát vàng bên trên.

"Sao cậu lại chặn thông tin buộc mọi hoạt động trong tổ chức dừng lại vậy?"

"Vì tôi nghi trong đây còn có gián điệp" cậu nhàn nhạt cất lời rồi nhìn boss, boss im lặng một hồi cũng tiến tới gần V hơn.

"Nói rõ hơn đi" giọng ngài vẫn trầm như thường lệ. Tôi định mở miệng nói thì V kéo tay tôi lại nói thay:

"Gián điệp đã để lộ tất cả thông tin cơ mật cho cảnh sát, ý tôi nói cũng chỉ có thế".

"Cậu biết gián điệp là ai không?"

V hơi đưa mắt liếc nhìn YangHyun rồi lại lộ ra ý cười trong đôi mắt.

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là người thân cận".

"Cậu nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì?" Yanghyun có lẽ hơi kích động rồi nhíu mày nhìn cậu, cậu nhếch đôi lông mày lên rồi bước tới:

"Có ý gì thì cậu phải rõ nhất chứ."

"Cậu... Nghi ngờ tôi là gián điệp?"

"Cái này thì cậu phải hiểu rõ nhất".

"Này!"

"Làm sao?"

"Victory" boss lên tiếng ngăn lại việc sắp cãi vả của cả hai, tôi hơi kéo tay V về nhưng cậu lại tức giận quay sang nói:

"Ngài phải phòng hờ những người thân cận, ai biết chừng ngày nào đó ngài bị cắn một phát thì sao đây?"

"Tôi nói cậu bình tĩnh lại".

"Tôi đang rất bình tĩnh, từ nãy tới giờ tôi có chút gì gọi là nóng tính à? Có sao?"

Boss lúc này mới giơ tay lên về hướng V, tôi kéo tay cậu lại ra phía sau và cái tát ngài ban xuống đã giáng thẳng vào mặt tôi, tiếng vang không quá lớn nhưng tôi thấy má tôi tê dại đi, khóe môi lại bắt đầu chảy máu xuống lúc nào không hay cho đến khi tôi ngửi được mùi tanh của máu thì mới biết hóa ra miệng tôi đang chảy máu, không gian phút chốc lại lặng như tờ và những người còn lại ai nấy cũng đều nín bặt. V mở to mắt nhìn tôi sau đó định nói gì đó với boss thì tôi lại lên tiếng trước:

"Xin lỗi ngài, V chỉ là lo lắng cho ngài thôi. Tôi biết tôi không có quyền lên tiếng ở đây nhưng xin ngài hãy cân nhắc, giữa V và Yanghyun ai cũng là người thân cận bên ngài hết nhưng hôm nay ngài lại ra tay định tát V thì có vẻ ngài thiên vị Yanghyun hơn thì phải. Tôi không dám đi quá phận nên chỉ xin ngài xem xét lại nội bộ một lần nữa, tôi và V không nói ai là gián điệp nhưng chắc chắn trong những người có mặt tại nơi đây là gián điệp."

"Bao gồm cả cậu?" Yanghyun mỉm cười hỏi lại tôi, tôi cũng cười rồi đáp:

"Phải, bao gồm cả tôi".

"Cậu..." V nhíu mày nhìn tôi, không để tôi nói thêm câu nào nữa thì Yanghyun cũng tiến lại gần tôi và bảo:

"Hình như cậu cũng đang quen với cảnh sát thì phải, vậy thì người tình nghi nhất là cậu rồi còn gì".

"Phải không? Sao anh lại hướng mũi nhọn về tôi thế nhỉ? Không nhất thiết phải thế, nếu anh nghi ngờ tôi thì tôi phải nghi ngờ ngược lại anh như vậy mới công bằng".

"Cậu..."

Tôi vuốt tóc lên rồi lau máu trên mặt mình sau đó cúi chào boss rồi rời đi, V bực mình nhìn Yanghyun và cũng đuổi theo sau tôi ra đến ngoài cậu mới cất lời:

"Có lẽ anh ta sẽ không manh động liền đâu vì đã biết anh ta bị nghi ngờ, nhưng tổ thì đã lên kế hoạch không thể dời lại và có vẻ boss cũng không có ý định dời ngày chuyển giao đi nên có lẽ mọi chuyện vẫn như cũ tuy nhiên thì... Anh ta đang tìm thêm bằng chứng để kết tội boss..."

"Buổi chuyển giao sẽ vào ngày mai nhỉ?" tôi ngắt ngang lời cậu rồi hỏi.

"Ừm, ngày mai".

Cậu không nói gì nữa mà quay sang nhìn tôi chằm chằm mãi một lúc rồi mới cất lời:

"Đau không?"

Tôi phì cười lắc đầu, cái này có nhằm nhò gì đâu chứ?

"Lần đầu có người chịu đòn thay tôi nên tôi thấy cảm động thật".

"Cậu thật là... Lại nói nhảm nữa rồi đấy, chẳng lẽ tôi lại để cậu bị đánh sao?"

"Thế thì chẳng lẽ tôi lại để cậu chịu đòn thay tôi sao? Một đòn này tôi sẽ cho boss thấy là ngài đã sai rồi, đúng là càng nghĩ càng tức".

Tôi cười cười không nói gì thêm rồi về nhà thay đồ vì tôi mới nhận được tin nhắn của Jungkook, em bảo em sẽ cùng tôi về tối nay, tầm bảy giờ thì em lái xe đến đón tôi về quê, lên xe được một lúc thì em mới để ý khóe môi tôi bị chảy máu nên cau mày hỏi:

"Môi chú làm sao vậy ạ?"

"À, lúc nãy bất cẩn uống cái ly bị nứt ở miệng nên chảy máu môi".

"Thật là... Chú phải cẩn thận hơn chứ" em nói với giọng điệu trách hờn nhưng sao tôi cứ thấy em đáng yêu thế nào ấy nhỉ? Tôi cũng cười rồi lúc dừng đèn đỏ thì em quay lại quan sát tôi cho rõ hơn, tôi nhìn em và nói:

"Nó sẽ hết nhanh nếu em hôn tôi một cái".

Em nghe xong mắt liền mở to hơn rồi phấn khích chồm người qua gần tôi sau đó cúi xuống hôn tôi một cái.

"Sẽ mau lành thật chứ?"

"Ừm, sẽ mau lành thôi".

Em thở dài rồi mở nhạc lên trên đường đi, vừa đến làng tôi cũng ngập ngừng không định vào nhưng em đưa tay nắm lấy tay tôi rồi nhỏ nhẹ cất lời:

"Chú đừng lo, có em đây mà."

Lời em nói như tiếp thêm động lực cho tôi nên tôi đã hít sâu một hơi rồi cùng em đi vào thăm bà, nói chuyện với bà một hồi thì mẹ của em cũng sang nói chuyện với tôi, mẹ bảo em ra ngoài mua đồ sau đó thì chỉ còn tôi và mẹ em vừa ăn bánh vừa tán gẫu được khá lâu thì từ ngoài cửa có một cô gái bước vào với dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc được búi cao với làn da trắng trẻo mịn màng tầm tuổi hai mươi. Trên tay em cầm một dĩa bánh dày rồi mỉm cười chào tôi, tôi hơi ngơ ra một lúc và chăm chú nhìn vào lúm đồng tiền trên mặt em. Hình như tôi gặp người này ở đâu rồi thì phải, dạo này trí nhớ tôi kém quá nên tôi cũng chẳng tài nào nhớ rõ ra được cả cho đến khi dì nói em tên YungJi, Yungji... Phải rồi, là học trò của tôi ngày đó và là bạn học cùng lớp với Jungkook đây mà. Nay em lớn quá nên tôi cũng chẳng nhận ra.

"Lâu rồi mới gặp thầy, thầy vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn em." tôi cười lại và chào hỏi em sau đó dì tách hạt dưa trên bàn ra rồi lên tiếng:

"Năm sau dì tính làm đám cưới cho Jungkook và YungJi đây này."

Tôi nghe xong mà nụ cười trên mặt cũng tắt dần đi nhưng ngay sau đó cũng mỉm cười hỏi:

"Đám... Cưới ạ?"

"Ừm, YungJi thích Jungkook mà. Cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đấy chứ. Jungkook cũng thân với con bé lắm dù ngày trước có hay dọa dẫm, nhưng trong làng này ai cũng nói Jungkook và Yungji xứng đôi hết huống hồ bây giờ Jungkook là cảnh sát trên thành phố, con bé cũng là cảnh sát ở tỉnh. Vợ chồng phải như thế thì mới bền cháu nhỉ? Cháu có thấy hai đứa nó hợp đôi không?"

Tim tôi bỗng dưng nhói lên từng cơn sau câu hỏi đó rồi đưa mắt nhìn YungJi, xét về tổng thể từ ngoại hình cho đến tiền đồ và tuổi tác thì đúng là hợp thật đấy, nếu hai người đến với nhau thì đúng là xứng đôi thật còn gì. Tôi nghĩ vậy một hồi cũng mỉm cười rồi gật đầu.

"Vâng, Jungkook và Yungji rất hợp nhau ạ..."

Nghe tôi nói vậy thì Yungji cũng đỏ mặt rồi e ngại cúi đầu và cất lên cái giọng mềm mỏng trong veo của em:

"Nhưng... Jungkook không thích em..."

"Cưới về rồi sẽ thích thôi, dì sẽ bàn với nó sau. Con đừng lo nhé con dâu".

"V-vâng, thế chào dì và thầy con về nhé. Trời cũng đã muộn rồi...".

Tôi gật đầu chào em tầm vài phút sau thì em cũng về và mẹ em bắt đầu nấu buổi ăn tối, suốt cả buổi tôi cũng chẳng còn hứng thú ăn nữa nhưng vẫn ráng cười nói với Jungkook rồi cùng nhau trở về, tôi lên xe mà trong đầu vẫn còn nhớ như in chuyện Jungkook sẽ cưới Yungji vào năm sau nên thoáng chốc mặt tôi đã chẳng còn nét dễ chịu như thường ngày và có lẽ em nhận ra nên mới hỏi:

"Chú, chú khó chịu ở đâu à?"

"Hả?À... Tôi hơi mệt".

"Vậy chú nghỉ ngơi đi ạ. Đường về còn xa lắm".

"Ừm, tôi chợp mắt một chút".

Nói là chợp mắt nhưng tôi lại nhắm mắt tầm năm phút là tôi lại mở ra và nhìn ra khung cảnh bên ngoài cho đến lúc về nhà. Em bước xuống ôm tôi và vẫn như thường lệ, vẫn là những câu đường mật ngọt ngào đó nhưng sao tôi lại cười không nổi nữa. Tôi buông em ra sau đó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em, rồi em sẽ nhận ra tôi đúng là không phù hợp với em chút nào cả, tôi im lặng một hồi mới ráng cười mà nói:

"Jungkook ngủ ngon nhé".

"Hôm nay chú lạ lắm đấy, chú buồn bực chuyện gì sao?" em cầm tay tôi rồi lo âu hỏi nhưng tôi lại lắc đầu nói dối em.

"Không sao, tôi ổn mà."

"Vậy chú nghỉ ngơi nhé, chú cần em ngủ cùng chú không".

"Không đâu đồ ngốc, em về đi."

"Chậc... Em về đấy. Chú ngủ nhớ mơ thấy em nha". Em hôn lên trán tôi một cái rồi luyến tiếc lên xe tạm biệt tôi, tôi vào nhà ngủ một giấc tới sáng thì thức dậy làm nhiệm vụ. Tôi và V phát hiện ra hành tung của Yanghyun rồi chụp lại một vài thứ làm bằng chứng gửi boss, boss im lặng nhìn chúng tôi rồi cũng nói tiếp tục diễn như kế hoạch vạch ra. Nhưng đến chiều tối hôm đó thì theo lẽ thường Yanghyun sẽ đưa người đến Dongsan thỏa thuận buôn bán ma túy nhưng lúc tới thì chẳng thấy đối tác đâu cả nên anh ta mới thắc mắc nhìn xung quanh sau đó mới tiến tới cốp xe kiểm tra hàng hóa mới phát hiện bên trong chỉ là bột mì. Anh ta hoảng hốt nhìn xung quanh sau đó thì chẳng thấy cảnh sát ở đâu cả nên mới định bỏ chạy thì người của tổ chức đã vây quanh và bắn đạn về phía anh ta, anh ta rít lên một tiếng và đưa mắt nhìn về hướng tôi. Tôi từ ngoài bước vào rồi mỉm cười nhìn anh ta sau đó thì tiến tới đá vào người anh ta một cái thật mạnh.

"Sao đây? Anh định chạy đi đâu vậy?"

"Cậu..."

"Yên tâm, cảnh sát sẽ không đến đâu vì Victory đã xử lý chỗ bọn họ rồi. Ngay tại đây chỉ còn lại mình anh mà thôi, hmm... Vất vả không? Anh tính tìm bằng chứng buộc tội boss nên cũng cật lực lắm nhỉ?" nói rồi tôi lấy trong túi ra vào tấm hình mà anh đã chụp và một tờ thống kê tổng số lượng ma túy mà boss sẽ giao trong lần này. Anh ta mở to mắt nhìn tôi rồi định mở miệng nói gì đó nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi muốn xử lý anh ta thật nhanh để trở về cho đến khi anh nói:

"Cậu quen với Jeon Jungkook đúng chứ?"

"Thì sao?"

Mặt anh ta đang đầy máu bỗng dưng lại cười lớn nhìn tôi.

"Cậu ta sẽ ra sao khi biết người mình yêu làm trong tổ chức nguy hiểm thế này đây hả?"

Tôi im lặng một lúc rồi cũng cười theo anh ta, anh ta lấy làm lạ nên nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, được một lúc thì tôi ngừng cười rồi mới lên tiếng:

"Chẳng sao hết, tôi không lo thì anh lo cái quái gì chứ?" tôi quay sang nhìn những người xung quanh rồi cũng bảo họ về trước đi, để tôi xử tên này một mình cũng được rồi vì tôi không muốn họ nghe về Jungkook nên mới đuổi đi và quả nhiên anh ta hiểu ý đó nên mới cười lên và nói:

"Cậu sợ người ta làm hại đến người yêu bé nhỏ của cậu sao? Buồn cười thật, trong sở ai cũng đồn năm sau cậu ta sẽ cưới người khác ở dưới quê. Vậy mà cậu vẫn còn nhởn nhơ qua lại được cơ đấy".

Nghe tới đây máu nóng của tôi dồn lên rồi vung thẳng một cú đấm vào mặt anh ta, anh ta rít lên một hơi vừa định nói thêm gì đó thì tôi đã nổ súng bắn chết anh ta rồi, chết mất, tôi vốn dĩ phải bắt sống anh ta cơ mà...

Tôi bực mình mặc kệ chuyện đó đứng lên rồi tản bộ về với bộ đồ đầy máu, không phải máu của tôi mà là máu của anh ta. Vốn dĩ tôi cũng muốn đánh với anh ta một trận lâu hơn nhưng tôi lại bảo đàn em khi bắt được rồi liền bắn anh ta một phát đi, khi đó sẽ xử lý nhanh hơn vì tâm trạng tôi hôm nay đúng là chẳng tốt chút nào.

Đi được vài bước thì tôi bắt gặp Jungkook, em đứng lặng nhìn tôi với vài vết máu trên người. Tôi đưa mắt nhìn em rồi cũng không nói gì mà bước qua em, em nắm tay tôi lại rồi lên tiếng:

"Chú".

"Buông tay em ra đi".

"Chú làm sao vậy? Chú..."

Tôi mất kiên nhẫn mà hất tay em ra sau đó lạnh lùng nhìn em, em mím môi định cất lời nhưng rồi cũng thôi không nói nữa, còn tôi thì hiện giờ có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng tôi lại chẳng biết phải nói như thế nào.

"Khi nào tôi khỏe rồi thì nói chuyện, bây giờ thì cậu đừng tới tìm tôi nữa. Được không?"

"Không, chú rốt cuộc làm sao vậy?" em dùng sức siết chặt cổ tay tôi lại nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào, có khi nào là do trong tim tôi đau hơn nên nó mới lấn át cơn đau ở cổ tay không nhỉ?

"Tôi nói tôi mệt rồi, thật sự đã mệt lắm rồi. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, tôi muốn ở một mình. Cậu nghe có hiểu không?"

Nói xong tôi gỡ tay em ra rồi đi về hướng nhà mình. Em không đuổi theo mà chỉ đứng sau lặng thinh nhìn tôi cất bước đi còn tôi cũng không quay đầu lại với em mà tiếp tục sải chân rời đi sau đó cũng thở dài một hơi. Đợi tôi thấy ổn hơn rồi sẽ đến tìm em và nói chuyện vì giờ đây lòng tôi thấy rối bời lắm. Lòng tôi hiện tại rối như tơ vò còn tôi thì lại đang tìm cách gỡ rối từng sợi tơ ra, thật phiền não và mỏi mệt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top