•20

"Chú ơi, lúc nãy em thấy có người nhìn chú chằm chằm..."

"Vậy à? Tôi không biết..." tôi xé bịch kẹo trong tay rồi cho vào miệng sau đó nhìn em, em bĩu môi với tôi rồi đưa tay vòng qua eo tôi và ôm chặt lại.

"Có người yêu đẹp quá cũng không tốt chú nhỉ?"

Tôi phì cười rồi thở dài, đẹp sao? Tôi không thấy vậy, với đường nét bình thường này thì ở tuổi ba mươi lăm như tôi thì có thể nói là tạm chấp nhận thôi.

"Có khi là nhìn em đấy, ai lại nhìn một ông chú ba mươi lăm tuổi làm gì?"

Tôi nói vậy vì giữa đóa hoa đang bắt đầu nở rộ và một đóa hoa sắp lụi tàn thì đương nhiên người ta sẽ nhìn bông hoa nở rộ rồi.

"Không, rõ ràng là nhìn chú. Ai mà biết chú ba mươi lăm đâu".

Nghe câu này tôi nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người rồi hỏi lại:

"Ý em là nói tôi già ấy hả?"

"Không không không, ai nói thế? Ý em là chú trẻ hơn tuổi ba mươi lăm. Chú cứ nghĩ mình già và xấu không ấy nhỉ?"

"Chẳng phải vậy sao? Còn trẻ trung gì nữa".

"Chú nhìn chỉ lớn hơn em tầm năm tuổi thôi. Nếu chú sinh muộn hơn một chút thì bây giờ em đã gọi chú là anh. Và khi tỏ tình em sẽ nói là "em yêu anh" hoặc nếu chú sinh muộn hơn cả em thì bây giờ em có thể nói "anh yêu em"  rồi."

Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó mà sởn hết da gà, sao em cứ nhất thiết phải lấy cái ví dụ sến súa đó làm chi nhỉ?

Nói rồi tôi cũng cười cho qua và tiếp tục nói chuyện cùng em cho đến khi về đến nhà em.

"Chú ơi, chú về cẩm thận nhé..." em đứng trước cổng nhà mà tiếc nuối vẫy tay tôi, tôi muốn rút tay ra khỏi tay em nhưng em vẫn giữ chặt lấy mà bĩu môi nói thêm:

"Chú à... Ôm em một cái đi". Tôi thở dài một hơi rồi ôm em một cái theo như ước muốn của em sau đó tôi cũng rời đi và trở về bệnh viện, vừa đến phòng cậu thì tôi lại nghe tiếng đập đồ bên trong.

Tôi cầm tay cửa định bước vào thì lại nghe tiếng quát:

"Anh muốn tôi chết thì mới vừa lòng sao?" là giọng của V đây mà, nhưng sao cậu lại nói như thế? Tôi nhìn qua khe cửa thì thấy Hoseok tiến tới khống chế cậu dưới sàn nhà, V bị đau nên không đủ sức làm lại anh nên chỉ nghiến răng nhìn anh rồi liên tục mắng:

"Buông ra! Mẹ nó, muốn cái gì đây hả?"

"Tôi nói là xin lỗi cậu, cậu..."

"Ai cần? Tôi cần lời xin lỗi rẻ rách này sao?"

"V, tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao cậu mới tha lỗi cho tôi đây?" Hoseok hơi run rẩy mà lên tiếng, tôi nhìn anh với khóe mắt đỏ hoe rồi nhìn sang cậu, cậu mệt mỏi nhìn chằm chằm vào anh sau đó nở lên nụ cười:

"Đi chết đi Hoseok, đem theo cả ba của anh nữa. Có như vậy thì tôi mới tha lỗi cho anh."

Hoseok mím môi nhìn cậu rồi buông cổ tay cậu ra sau đó đứng lên không nói gì thêm, tôi nhìn cảnh tượng đó mà không dám thở mạnh và cũng nấp sang một bên chờ anh ra khỏi cửa rồi mới bước vào. V nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói:

"Làm giấy xuất viện đi, tôi không muốn mỗi ngày anh ta đều tới đây thăm tôi."

"Được, tôi sẽ đi làm ngay". Tôi thở dài đi xuống làm giấy xuất viện cho cậu rồi đi lên thì đã thấy cậu thay đồ ngồi chờ sẵn trên giường, tôi đỡ cậu lên xe rồi lái về đến nhà thì cậu mệt mỏi nằm xuống sàn, tôi dọn đồ đạc từ túi ra sau đó cũng hỏi cậu:

"Có thể kể cho tôi nghe không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Về Hoseok và cậu ấy" tôi vừa nói vừa rót nước cho cậu, cậu im lặng một lúc sau đó mới mở mắt ra và trầm giọng nói:

"Chuyện đó rất dài, tôi chỉ tóm tắt lại thôi, về ba mẹ tôi trước đã nhé". Cậu lấy tay cầm cốc nước rồi uống vài ngụm bắt đầu kể cho tôi nghe:

"Ba tôi là quân nhân ngày đó có qua lại với ba của Hoseok và có thể coi là bạn bè, còn mẹ tôi thì làm doanh nhân nhỏ thôi, bà ấy là chủ của tập đoàn thép Victory đấy, lúc nhỏ tôi chưa từng gặp Hoseok đến năm tôi sáu tuổi thì tôi gặp ông Jung, ông ấy luôn cười nói vui vẻ với tôi và luôn cho tôi những món kẹo ngọt rất ngon vì vậy tôi rất thích ông ấy, nhưng tôi cũng luôn tự hỏi, tôi thích ông ấy là vì ông ấy hiền lành ôn hòa hay là do tôi thích kẹo của ông ấy nhỉ? Tôi luôn có một câu hỏi như vậy trong đầu đến khi ba tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, sau này thì chỉ còn mẹ nuôi nấng cho tôi đến một tháng sau khi ba tôi chết thì nhà tôi bỗng bốc cháy trong lúc tôi đang say ngủ, mẹ tôi chạy vào cứu tôi ra nhưng lại mắc kẹt trong đó đến khi ông Jung phát hiện ra cũng xông vào nhưng mẹ tôi đã bị thương rất nặng còn nhà thì đang cháy thành tro, mẹ tôi dặn với ông ấy rằng hãy cố gắng chăm sóc hộ mẹ và ba tôi. Ông ấy gật đầu đồng ý và hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cho tôi nhưng cuối cùng cậu biết ông ta đã làm gì không? Ông ta đưa tôi về nhà xong nhốt tôi trong phòng không cho tôi ra ngoài, người làm của ông ta lén đưa đồ ăn cho tôi rồi nói:

"Cậu có muốn biết người khiến nhà cậu cháy là ai không? Cậu có biết những ngày qua ông chủ đã làm gì không?"

Tôi lắc đầu, lúc đó tôi nghĩ là do ông ấy bận nên không để tâm đến tôi cho đến khi tôi nghe từng lời từng lời một của người làm đó:

"Ông chủ đã đốt cháy nhà của cậu, dạo gần đây ông ấy đang thâu tóm quyền lực công ty của mẹ cậu và đang chạy luật sư bên ngoài để quyền lực rơi vào tay ông ta, vì ba mẹ cậu không có anh em thân thích cho nên... Cậu biết đấy, quyền thừa kế vốn dĩ sẽ rơi vào tay cậu nhưng ông ta nói cậu còn quá nhỏ, không thể điều hành cả công ty được nên với tư cách là người giám hộ ông ta sẽ gánh công ty của mẹ cậu cho đến khi cậu lớn, nhưng... Ông ta khi có được quyền lực rồi sẽ giết cậu đấy. Vì thế nếu chạy được thì cậu hãy chạy thật xa nhé..."

Tôi lúc đó đương nhiên là không tin rồi cho đến khi người đó đưa tấm ảnh chú cho người đốt nhà tôi, tôi của lúc đó mới có câu trả lời cho chính mình rằng tôi chẳng hề thích ông ấy như câu hỏi mà tôi hay hỏi trong đầu nữa, dù là tính tình của ông ấy hay là thanh kẹo ông ấy cho, tôi đều không cần nữa. Tôi chỉ muốn giết ông ấy thôi, tôi ngồi trầm tư suy nghĩ thì thấy ông ấy bước vào và đưa cho tôi vài thanh kẹo, tôi mỉm cười và nói:

"Cảm ơn chú, sao chú không cho cháu ra khỏi phòng vậy?"

"Vì bên ngoài nguy hiểm lắm, đợi chú xử lý một chút việc chú sẽ cho con ra ngoài nhé?"

"Dạ, chú ơi. Chú là người tốt nhất..."

"Sao con lại nói vậy?"

"Con nghĩ thế, vì chú luôn cho con những thanh kẹo thật ngon".

"Vậy sau này chú sẽ cho cháu nhiều hơn". Nói rồi ông ấy rời đi, còn tôi thì bẻ gãy thanh kẹo trong tay, thật may quá vì mắt tôi không nổi lên gân máu để lộ ra, nếu lúc đó tôi quá kích động thì tôi đã bị ông ta đánh và bắt trói mất rồi. Đêm hôm đó tôi mở cửa sổ phòng và giăng dây thả xuống sân sau đó trốn thoát khỏi nơi đó, sau một ngày không có gì trong bụng thì tôi lại đi vòng vòng quanh thành phố sau đó thì bất ngờ bị bắt cóc vào chiếc xe du lịch, tôi hốt hoảng kêu lên ầm ĩ thì lại bị chụp thuốc mê đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện ra bên cạnh tôi còn có một người khác. Là Hoseok, anh ấy bị bắt trói có vẻ trước tôi và nếu tôi không nhầm thì đây không phải là bắt cóc tống tiền thông thường mà chính là bắt lấy nội tạng trẻ em. Tầm vài ngày nữa thì chúng tôi sẽ qua tay người khác rồi đem qua biến giới bán, tôi không sợ nhưng anh ấy thì khác, tôi liên tục dỗ dành anh sau đó chúng tôi có nói chuyện qua lại.

Tôi nói tôi tên Victory, còn anh tự giới thiệu anh là Hoseok. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau và tôi không hề hay biết anh là con trai của ông ta bởi anh không nói ra cái họ và họ Jung bấy giờ rất phổ biến nên tôi cũng không hỏi thêm. Chúng tôi lập ra kế hoạch chạy trốn, tôi lết lại gần bàn cầm mảnh thủy tinh cắt dây trói cho anh sau đó đưa cho anh chiếc vòng tay của mình để anh giữ hộ, tức là chiếc vòng tay bạc cũ kỹ hôm trước mà anh đưa. Cùng lúc chúng cũng bước vào và trong cơn say chúng đã trút giận lên anh, tôi kéo anh ra chỗ khác và hứng chịu giúp anh những đòn đó sau đó chúng thấy tay anh đã được cởi trói nên mới hỏi làm thế nào mà cởi được, anh lúc đầu không nói nhưng lúc sau chúng đánh anh đau nên anh mới nói:

"Là cậu ấy tự cắt, tôi không biết gì hết".

V kể đến đây bỗng hơi im lặng, giọng cậu cũng run đi hẳn rồi siết chặt cái ly trong tay, từ những hành động này tôi có thể thấy lòng cậu đang đắng như thế nào khi bị một người thân thích bán đứng mình như thế.

"Sau đó thì chúng đánh tôi càng dã man hơn và bắt trói anh lại ở góc cột, tôi bị đánh đến tụ máu ở khắp cơ thể, cả người không chỗ nào là không bầm tím và môi tôi cũng bị rách còn anh khi thấy vậy cũng lên tiếng nói xin lỗi tôi, tôi cũng cười nhạt nói không trách anh và hỏi anh có muốn trốn thoát khỏi nơi này không? Anh bất ngờ nhìn tôi với dáng vẻ nghi hoặc, anh nói bằng cách nào chứ khi chúng đã cất hết những vật nhọn trong bàn đi. Tôi cầm cái mảnh thủy tinh trong tay rồi cười với anh, anh nhìn bàn tay tôi đầy máu thì mới vỡ lẽ ra rằng tôi đã luôn cầm chặt nó trong tay và máu thì vẫn chưa ngừng chảy.

Tôi tự cởi trói cho mình trước rồi lảo đảo tiến lại cởi trói cho anh sau đó lên kế hoạch bỏ chạy, chạy được một đoạn thì bị chúng phát hiện ra và đuổi theo, tôi vì bị đánh nên chẳng còn sức chạy nữa rồi còn anh bị vấp đá té, tôi tiến lại đỡ anh đứng lên và tiếp tục chạy nhưng tôi thở không nổi nữa, anh dừng bước quay lại tính đỡ tôi lên thế nhưng lại ngập ngừng bỏ chạy đi trước và tôi bị bắt lại trở về tra tấn một cách dã man. Anh đã bỏ tôi, bỏ tôi mà chạy đi về một nơi khác..."

Tới đây giọng cậu bỗng dưng trở nên đau đớn đến lạ giống như là đang kiềm chế lại cảm xúc gì đó trong tim, như là uất ức, như là đau lòng hoặc như là bi thương...

"Sau đó thì chúng đưa tôi đến nơi buôn người, lúc này tôi gặp boss của Eagle, chẳng biết thế nào nhưng khi ngài nhìn mặt tôi, ngài đã mỉm cười và hỏi:

"Cậu tên là gì?"

"Tôi tên... V"

"Tên thật đấy".

"..."

"Thôi cũng được, V trong Victory nhỉ? Cậu có muốn theo ta không?"

Dưới câu hỏi của ngài ai nấy cũng đều bỡ ngỡ nhìn và trầm trồ lên, tôi ngẩng đầu với gương mặt đầy máu và đáp lời:

"Ngài sẽ cứu tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi nghĩ là tôi không nhìn sai người. Nếu cậu làm tốt thì cậu sẽ không phải chịu đau đớn như thế này".

Lúc đó tôi đã vô thức đưa tay ra nắm tay ngài và tựa đầu vào sau đó nói lời cảm ơn và được ngài đào tạo đến bây giờ. Có đôi lúc ngài xem tôi như là một người con trai, ngài không cho tôi ăn những thanh kẹo ngọt và cũng không nói những lời quá dịu dàng nhưng ngài luôn dành cho tôi những hành động ấm áp nhất. Cho đến bây giờ, ngoài cậu ra thì chỉ có ngài là ấm áp với tôi, có lẽ là trong cái rủi có cái may, tôi đã được cứu lấy khỏi cõi chết từ bàn tay của ngài. Thật may quá... Và sau này thì tôi cũng chẳng còn nhớ mọi chuyện nữa cho đến khi gặp lại anh ta đã hơn hai mươi năm, tôi làm sao nhớ được cơ chứ... Dù gì cũng chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì. Giờ thì ba của anh ta thành tỷ phú thép còn anh ta thì trở thành người thừa kế, anh ta vẫn còn mặt dày tới tìm tôi và nói lời xin lỗi cơ đấy, buồn cười thật..."

Cậu phì cười rồi bóp chặt cái ly nước một hồi nó lại vỡ vụn đi, tôi giật mình nhìn cậu rồi cũng thở dài quét dọn chúng:

"Chắc là còn có duyên..."

"Không, Jimin à... Điều đó đáng sợ thật đấy". Cậu khúc khích cười rồi quay sang nhìn tôi.

"Quên nữa, cậu đang quen Jungkook phải không?"

Nghe câu này mặt tôi bỗng đỏ bừng còn cậu thì cười lớn vỗ vai tôi.

"Rất đẹp đôi, khi nào cưới đấy?"

"Nói gì thế hả?" tôi đẩy nhẹ vai cậu rồi đứng lên đi ra ngoài thì giọng cậu lại cản bước chân tôi:

"Nếu cậu hạnh phúc với lựa chọn của cậu thì tôi rất mừng cho cậu, nhưng nếu một ngày nào đó tôi thấy cậu buồn lòng vì một chuyện gì khác thì tất cả đều là lỗi của Jungkook, khi ấy tôi sẽ động thủ với cậu ta đấy".

Tôi nghe xong rồi dừng bước xoay lại ôm lấy cậu vào người, cậu ngơ ngác nhìn tôi rồi bĩu môi nói:

"Buông ra, muốn ăn đấm hả?"

"Cậu nỡ đấm tôi sao?"

Cậu cười rồi cũng buông lỏng tay mặc cho tôi ôm sau đó mới nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói:

"Đương nhiên là không, tôi không nỡ đánh thiên thần như cậu đâu Jimin à..."

Tôi nghe xong cũng cười và thở ra một hơi nặng nề sau một hồi nghe câu chuyện ngột ngạt của cậu.

"Chiến thần bách chiến bách thắng cũng không khuất phục trước số mệnh của chính mình, không thể không dành một lời khen cho cậu rằng cậu rất là mạnh mẽ đấy".

Cậu cười tươi hơn sau câu đó và nói thêm:

"Tôi là ai cơ chứ? Tôi là Victory cơ mà".

Phải, vì cậu là Victory cho nên cậu đã luôn chiến thắng, thắng trên mọi cuộc chiến và thắng trên số mệnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top