•18
Tôi đưa V đến bệnh viện rồi đi đóng tiền viện phí cho cậu và ra ghế ngồi chờ cậu bên trong, nghe đâu viên đạn trúng ngay eo của cậu còn vết đâm cũng ngay tại chỗ đó, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy kịch ấy vậy mà lúc nãy cậu còn hung hăng đòi đánh chết người ta, nghĩ đi nghĩ lại đúng là đáng sợ thật đấy. Tôi uể oải ngồi chờ đến nửa đêm thì bác sỹ mới ra nói tình hình của cậu đã ổn và không có gì đáng lo ngại nữa, lúc này tôi mới yên tâm mà bước vào thì đã thấy cậu chìm sâu vào giấc ngủ say. Tôi thấy vậy cũng kéo ghế lại gần cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến sáng thì tôi lại nghe giọng của cậu gọi:
"Jimin".
Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu ngồi dậy nhìn tôi từ bao giờ, tôi vội vàng hỏi cậu:
"Có đau ở đâu không? Cậu đã đỡ sốt hơn chưa? Muốn ăn gì không?"
"Hỏi từ từ thôi" V phì cười nhìn tôi rồi thở dài một hơi, tôi nghe vậy cũng bình tĩnh lại rồi rót cho cậu cốc nước.
"Tôi ổn, tôi muốn về nhà". V uống hết cốc nước rồi nói, tôi lắc đầu rồi sờ lên trán cậu.
"Không về liền được đâu, cậu kiên nhẫn chờ vết thương lành lặn hơn đi".
"Ở đây rất chán, tôi không thích." V siết chặt cái cốc trong tay rồi nhỏ tiếng nói, tôi lần đầu tiên thấy cậu nhỏ nhẹ như thế này nên có chút lạ lẫm.
"Có tôi chơi với cậu. Đợi cậu ổn hơn thì mới về được, nghe lời tôi lần này đi ngài Victory". Tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo cậu rồi đứng lên định đi ra ngoài mua cháo cho cậu ăn thì cậu đưa tay ra nắm tay tôi lại, tôi bị kéo ngược về sau nên mới giật mình hỏi cậu:
"Làm sao thế?"
"Cậu đi đâu?"
"Đi mua cháo, sao vậy ngài Victory? Ngài nhớ hơi tôi phải không?" tôi vờ trêu chọc rồi đưa tay véo má cậu, cậu hất tay tôi ra sau đó càu nhàu đáp lại:
"Ai mà nhớ hơi cậu, nay dám ghẹo tôi nữa cơ. Cậu..." còn chưa mắng xong cậu đã ho một tràn dài không dứt, tôi vuốt nhẹ lưng cậu rồi cũng nói:
"Bệnh rồi thì đừng có hung dữ, ngồi yên đó đi tôi mua cháo cho".
Nói rồi tôi rảo bước đi ra ngoài mua cháo cho cậu, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì tôi chạm mặt Jungkook. Em đứng bên đường với chiếc quần jean đen phối với áo thun trắng cùng với áo khác dạ dài bên ngoài trông vô cùng giản đơn mà nhìn tôi chằm chằm, tôi im lặng nhìn em rồi cũng dời tầm mắt sang chỗ khác, lúc tôi lướt qua em dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi thế nhưng tôi lại thấy miệng em hơi mở ra, có lẽ là em định nói điều gì đó với tôi chăng?
Thế nhưng chân tôi không dừng bước mà cứ thế bước đi mua cháo, cuối cùng thì em lùi lại mấy bước và nắm chặt lấy tay tôi, ngay lúc em đưa tay ra nắm lấy tay tôi thì cùng lúc đôi chân tôi cũng thôi không bước nữa. Tôi khựng lại với nét sững sờ trên gương mặt, vì tôi không nghĩ em sẽ nắm tay tôi lại và chính vì cái nắm tay đó của em mà tôi đứng yên, không chỉ tôi mà em cũng thế, chỉ là vài giây thôi nhưng sao tôi cứ ngỡ là tôi bất động rất lâu thế này bởi dòng người vẫn tấp nập lướt qua chúng tôi, chỉ có chúng tôi là đứng yên mà chậm rãi bộc lộ lòng mình ra.
"Buông tay". Rất nhanh để từ này nói ra khỏi miệng tôi, lúc nãy tôi cũng đã đấu tranh tư tưởng lắm đấy chứ vì tôi không hất tay em ra được, tôi phải lựa lời mà nói với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cuối cùng thì lại thốt ra hai từ này, tôi nhìn cổ tay mình sau đó nhìn em, sắc mặt em vẫn bình lặng như cũ và em cũng buông tay ra theo lời tôi nói chứ cũng không siết chặt cổ tay tôi lại như trước kia.
"Đi ăn cùng tôi được không?" em chậm rãi cất lời và rành mạch nói lên điều em muốn nói, gương mặt của em vẫn không thay đổi chút biểu cảm nào sau khi nói câu đó nhưng tôi biết em đang rất hồi hộp và trông chờ câu trả lời từ tôi.
"Tôi bận lắm".
"Tôi sẽ chờ".
"Cậu..."
"Chú ở bệnh viện này chăm bạn chú sao? Vậy tôi sẽ ngồi chờ ở quán cà phê đối diện, vậy nhé". Nói rồi em mỉm cười rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng em rồi lắc đầu, sao mà em cứng đầu thế không biết, vẫn cố chấp để gặp tôi làm gì chứ khi tôi đã luôn đẩy em ra xa thế kia?
Tôi thở dài một hơi không nghĩ nữa mà đi mua cháo cho V sau đó bước lên phòng rồi đưa cháo cho cậu, cậu vừa thổi nguội cháo vừa nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói:
"Cậu có việc bận thì cứ đi đi, tôi không quen được người khác chăm sóc đâu". Cậu vừa nói vừa cười nhưng câu cậu vừa nói ra tôi lại thấy giống thương cậu hơn, tôi lắc đầu rồi nói tôi sẽ ở cùng cậu đến khi cậu xuất viện, khi cậu ăn xong rồi thì boss cũng gọi đến hỏi han cậu, cậu cười vào điện thoại và nói rằng cậu vẫn khỏe như trâu ấy vậy mà tiếng ho lại bán đứng cậu ngay sau câu nói đó. Tôi phì cười rồi nghe tiếng boss khẽ mắng cậu vì cái tật háu chiến, háu thắng, nếu không đưa đi cấp cứu kịp thì cậu đã ngủm mất rồi. Cậu bĩu môi và nói làm sao mà dễ ngủm như vậy được, hai người nói chuyện một hồi thì cũng ngắt máy. Tôi đưa thuốc cho cậu uống thì tầm nửa tiếng sau đã thấy cậu ngủ say trên giường, tôi thấy vậy cũng ra ngoài ban công mà làm một điếu thuốc mà quên mất việc có một người đã chờ tôi từ bình minh cho đến hoàng hôn. Tôi nhả ngụm khói trắng ra bên ngoài rồi vô tình nhìn thấy em ở trong quán cà phê đối diện, lúc này tôi mới nhớ ra điều em nói lúc sáng rồi thầm mắng em là đồ ngốc, sao lại ngồi chờ tôi lâu như thế làm gì chứ?
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho em, mặc dù tôi chưa lưu tên nhưng tôi lại nhớ số bởi mỗi tối em đều gửi lời chúc đến cho tôi nên tôi mới nhớ mà gọi ra đây, lúc này tôi thấy em lấy điện thoại trong túi ra và trên môi nở một nụ cười rồi ngước lên nhìn tôi từ đằng xa. Tôi cau mày nói vào trong điện thoại:
"Sao còn chưa về?"
"Chú lo cho tôi hả?"
Tôi siết chặt điện thoại hơn rồi cố gắng bình tĩnh đáp lại:
"Đi về đi, cậu phiền thật đấy".
"Nếu chú nói yêu tôi thì tôi sẽ về".
Cái thằng nhóc này, em vừa mới nói gì thế em có biết không? Đúng là điên thật mà. Tôi nhìn V đang ngủ trong phòng rồi ngắt máy chạy ra khỏi bệnh viện rồi tiến tới bàn em đang ngồi, em thấy tôi đến gần cũng vui vẻ bật dậy dang tay ra ôm lấy tôi vào người.
"Chú ơi".
Lại là cái giọng này, dáng vẻ này, tôi làm sao mà cự tuyệt được nữa đây?
"Đi đâu ăn đây?"
"Cuối đường có bán mỳ, mau đi thôi". Không đợi sự đồng ý từ tôi, em trực tiếp kéo tay tôi đi đến quán rồi cũng tự ý gọi món luôn, dù không hỏi ý tôi nhưng món em gọi ra lại rất hợp với khẩu vị của tôi, nét mặt tôi cũng theo đó mà vui vẻ hơn hẳn.
"Chú ơi, chú ăn mực không?" em hỏi và lần này cũng không chờ tôi trả lời, em gắp qua hết mực trong mỳ của em rồi nhe răng ra cười với tôi.
"Chú ăn hết đi, tôi thấy cả ngày nay chú chưa ăn gì rồi".
Đúng thật là tôi chưa ăn gì hết, nhưng cũng không đến nổi là tôi ăn nhiều như vậy. Tôi gắp trả lại cho em vài con tôm rồi ngăn không cho em gắp trả lại.
"Ăn đi".
"Chú xót cho tôi đúng không?"
Tôi im lặng trước câu hỏi đó của em rồi cúi đầu ăn, em không ăn mà nhìn tôi một hồi mới cất lời:
"Chuyện lần trước là tôi xin lỗi, tôi không có ý quát chú đâu".
"Tôi cũng không để tâm tới". Tôi nhàn nhạt đáp lại lời em, em nghe xong lại nắm tay tôi và nói:
"Nhưng mà tôi thật sự thương chú. Hai mươi năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà chú lại gạt bỏ tôi như thế kia..."
Gì cơ? Hai mươi năm?
"Lại tào lao" tôi búng nhẹ vào trán em còn em thì đưa tay giữ tay tôi lại.
"Không tào lao, tôi thích chú từ trong bụng mẹ rồi. Chỉ có chú là không nhận ra thôi, chú... Chú thương tôi một chút đi, sao chú cứ lạnh lùng với tôi mãi vậy?" em bắt đầu nức nở nói và gây chú ý với mọi người xung quanh, tôi ái ngại nhìn mọi người rồi cũng nhẹ nhàng dỗ thằng nhỏ mít ướt đối diện mình.
"Đừng khóc, sao lại khóc ở chỗ đông người thế hả?"
"Thì sao chứ? Tôi uất ức thật đấy Park Jimin, chú thương tôi một lần thì chú chết hả?" em chợt lớn tiếng khiến tôi giật mình, những người xung quanh bắt đầu bàn tán ra vào còn tôi thì bối rối chẳng biết phải làm sao.
"Chú không thương tôi, chú thương người khác, chú phụ lòng tôi..."
Trời ơi, em và tôi có là gì với nhau đâu mà phụ lòng hay không phụ lòng, tôi thương ai là việc của tôi chứ ấy thế mà qua miệng em cứ như là tôi qua lại với em xong vứt bỏ em vậy.
"Im ngay, tôi với cậu chẳng là gì với nhau hết..."
"Sao lại không là gì? Lúc nhỏ chú tắm cho tôi, chú hôn tôi, chơi với tôi, sau này tôi hôn chú mãi mà nói chẳng là gì sao? Đến một cái tên cho mối quan hệ mà chú cũng... Chú cũng..."
Nói rồi em òa khóc nức nở, tôi biết rồi, biết mục đích của em gọi tôi đến đây là gì rồi. Là em làm nũng, em ăn vạ không chỉ với mình tôi mà còn muốn cho người khác xem khiến tôi không dám làm gì em đây mà, cái thằng nhóc đáo để này.
"Cậu..."
"Tôi thương chú mà, thương thật đó... Vì thương chú nên tôi có thể vượt qua mọi giông bão, vì chú mà tôi có thể lên núi đao xuống biển lửa. Chú không cần phải lo cho tôi, điều chú cần làm là cứ yên tâm yêu tôi thôi".
Nghe uy tín nhỉ? Tôi bất lực nhìn em bày trò trước mặt và không nói gì, em đứng lên ôm chầm lấy tôi rồi nói nhỏ vào tai:
"Em yêu chú, yêu chú, yêu chú tận hai mươi năm và mãi mãi về sau. Cho dù chú không yêu em, em vẫn sẵn sàng dành ra một đời này để theo đuổi chú, em không sợ cuộc đời này của em bị phí hoài vì không được chú đáp lại tình cảm, em chỉ sợ là chú cả đời này sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn em.
Chú nhìn em đi, dù là nơi những đóa hoa đang nở rộ hay là nơi giông tố mịt mù, xin chú cũng hãy ngoái đầu lại nhìn em và chú hãy nhớ một điều, chú không cô độc đâu vì cả đời này chú còn có em mà... Nếu chú cả đời này sống cô độc một mình, em cũng sẽ sống cô độc cùng chú, nếu chú cả đời này cưới vợ sinh con thì em cũng sẽ cô độc đến cuối đời nhưng em sẽ không để yên cho chú cưới người khác đâu, em nói rồi đấy."
Khúc trên tỏ tình khúc cuối thì hâm dọa, chắc tôi đánh đòn em quá Jungkook à. Tôi ho lên vài tiếng rồi trầm tư suy nghĩ, phải làm sao bây giờ, tôi của hiện tại đang suy xét rất nhiều phương diện. Tôi không chắc là tôi không có kẻ thù, nhưng chẳng ai biết mặt tôi cả nên có thể yên tâm khoảng này hơn nữa Jungkook là cảnh sát, em có thể tự mình bảo vệ nên tôi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng trước mắt thì tôi vẫn sẽ bảo vệ em, nếu không quá giới hạn thì mọi chuyện sẽ ổn mà nhỉ?
Thấy tôi suy nghĩ lâu quá nên em mới buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chú... Chú nỡ bỏ qua tấm chân tình này sao? Chú nỡ bỏ qua đóa hoa đẹp đẽ như em sao chú?"
Cái thằng nhóc này, em nói xong tôi hơi lườm em rồi cũng phì cười thành tiếng, em thấy tôi cười cũng ngưng không khóc nữa mà chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt tôi.
"Ừ, tôi không nỡ bỏ qua đóa hoa đẹp như em và tôi cũng không muốn tấm chân tình của em bị bỏ đi..."
Em nghe thế nước mắt lại dâng trào rồi run giọng hỏi lại:
"Vậy là... Chú cũng đồng ý yêu em, phải không?"
Tôi bất lực gật đầu, còn phải hỏi lại nữa ư? Em vui sướng ôm chặt tôi hơn rồi nức nở khóc tiếp, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không lâu dài cho mối tình này đâu, rồi em sẽ nhanh chán mà thôi.
Từ quán ăn cho đến lúc về nhà em vẫn sụt sùi khóc mãi mặc cho tôi hết lời dỗ dành, em dừng bước dưới ánh đèn đường rồi cúi xuống hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ, tuy là không cuồng nhiệt như trước nhưng vẫn lắng đọng lại trong lòng tôi, em mỉm cười không nói gì rồi nắm tay tôi về nhà sau đó mới quay lại và nói lớn:
"Vậy bây giờ chú là của em rồi, em có chú rồi này... Em yêu chú, yêu chú chết mất".
Đúng là đồ trẻ con.
Tôi nhìn em nhảy chân sáo trên đường rồi thở dài lắc đầu, chỉ là yêu đương thôi mà có cần phải vui vẻ như vậy không cơ chứ?
Nhưng nói thì nói thế thôi, nhìn em vui thì tôi cũng vui theo, tuy là không giống em nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu trong tim tôi hiện giờ cứ như là đóa hoa nở muộn. Nhưng dù sao cũng nên vui mừng vì may là nó còn nở, tôi không biết nó sẽ nở đến bao lâu, lúc nãy còn nghĩ nó sẽ sớm lụi tàn nhưng nhìn em thế kia thì tôi lại muốn nó là một đóa hoa bất tử, cũng đồng nghĩa với việc tôi muốn tình yêu của tôi và em luôn bất tử theo thời gian.
Bất tử hóa một cuộc tình là chuyện không dễ dàng và chẳng mấy ai làm được, nhưng tôi tin tôi và em sẽ làm được chuyện đó. Tôi đưa tay sờ vào tim mình rồi cũng mỉm cười nhìn em.
Bây giờ thì tôi cũng nhận ra rồi rằng tôi yêu em, yêu một cách nhẹ nhàng và thầm lặng nhất, thầm lặng tới mức mà tôi suýt bỏ qua em cả một đời này.
"Chờ tôi với, Jungkook!" tôi lớn tiếng gọi em rồi chạy tới, em mỉm cười đưa tay ra rồi chúng tôi cùng nhau về nhà, một cái nắm tay còn hơn cả những lời ước hẹn, chỉ là một cái nắm tay thôi mà lòng tin của tôi lại càng thêm vững vàng vào tình yêu hiện tại, tôi tin đóa hoa của chúng tôi sẽ nở rộ hơn thế, và tôi tin chúng tôi sẽ đi với nhau thật lâu dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top