•12
Và thế là tối hôm qua tôi ngủ quên trên ghế sofa, cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mặt tôi mới khiến tôi choàng tỉnh rồi nhìn xung quanh thì thấy hai ba chai rượu còn lăn lốc dưới sàn, nơi miệng chai vẫn còn đang chảy ra vài giọt rượu như một lời khẳng định chuyện tôi gặp Jungkook vào ngày hôm qua là thật, chứ chẳng phải là mơ.
Tôi thở dài một hơi rồi đứng lên dọn dẹp nhà cửa, chậc... Giờ này mà V vẫn còn chưa thức nữa sao?
Vừa định cất tiếng gọi thì V đi xuống nhà với mái tóc rối bời nhìn tôi, cậu ngáp ngắn ngáp dài một tiếng trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng rồi cũng hỏi tôi với giọng ngái ngủ:
"Mới thức à?"
"Ờ... Tôi chưa kịp làm đồ ăn sáng".
"Yên tâm đi, tôi đặt đồ ăn rồi" cậu cười cười vỗ vai tôi rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài với bộ đồ thể thao trên người sau đó thì cậu tiến lại bàn ăn ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ người giao đồ ăn đến, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà khi tôi tắm xong rồi nhìn ra thì thấy cậu và người nào đó ngoài cửa. Nếu tôi đoán không nhầm thì dường như cả hai đang tranh luận gì đó rất gay gắt còn tôi thì ngơ ngác nhìn anh, đây có phải là thầy Jung không ấy nhỉ? Anh ngó vào thấy tôi liền nheo mắt lại rồi nâng gọng kính nhìn cho rõ hơn sau đó mới nói lớn:
"P-Park Jimin có phải không?" anh đẩy V qua một bên rồi nhào vào ôm chầm lấy tôi vào người.
"Thầy Jung, đã lâu không gặp". Tôi cười cười vỗ nhẹ vai anh.
V cau có mặt mày tiến tới kéo anh ra khỏi tôi rồi đẩy tôi ra sau lưng cậu.
"Sao cậu lại quen thằng cha biến thái này chứ Park Jimin?" V liếc nhìn Hoseok với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Hoseok bật cười rồi vuốt tóc lên nhìn chằm chằm cậu.
"Tôi cũng định hỏi sao cậu ấy lại quen đồ lừa đảo như cậu đấy".
"Cậu muốn gì? Sao lại tìm tới đây hả?"
"Giao đồ ăn chứ làm gì, nói nãy giờ mà hỏi hoài không chán ư?"
"Gì cơ? Cậu giao đồ ăn?" tôi và V đồng thanh nói lớn, gì chứ... Giao đồ ăn ư?
Hoseok thấy điệu bộ nghi hoặc của tôi và V liền lấy hai túi đồ ăn ra đưa trước mặt.
"Tôi không lừa các cậu, thanh toán đi".
"Ừm" tôi tính lấy tiền ra trả nhưng V ngăn lại và cậu trả hết số đồ ăn đó, xong còn đóng cửa thật mạnh để dằn mặt Jung Hoseok.
"Cậu... Với anh ta làm sao vậy?" tôi mở hộp ra rồi hỏi cậu.
"Có làm sao đâu, anh ta bị điên đó. Cậu đừng để ý".
"Nghề nghiệp của anh ấy không phải là người giao hàng..." tôi nói thêm rồi gắp một đũa mì lên.
"Tôi biết, anh ta là thầy giáo trường cấp ba Seoul". V bổ sung thêm ý, tôi không gắp đồ ăn nữa rồi hỏi cậu:
"Liệu có phải không? Vậy tại sao boss lại kêu cậu theo dõi anh ta làm gì... Chỉ là một người tầm thường cần phải phí sức như thế ư?"
Nghe đến đây sắc mặt V cũng trầm lại rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
"Biết chứ, nhưng đến giờ thì tôi vẫn không tra ra được một chút thông tin gì từ anh ta cả."
"Một người bí ẩn, nhưng tôi cảm thấy... Không nguy hiểm lắm." tôi cười trừ nhìn cậu, cậu cũng gật đầu tán thành với điều tôi vừa nói. Dù có ghét anh ta đến đâu thì cậu cũng phải thừa nhận một điều rằng anh ta không hề nguy hiểm, vẫn là trong tầm kiểm soát được.
"Chắc là Hoseok thích V rồi"
V vừa nghe câu đó liền phun hết đồ ăn ra trên bàn rồi ho sặc sụa nhìn tôi, tôi vội lấy nước cho cậu mà lòng cũng tự hỏi, tôi nói sai ở đâu à?
"Cậu còn nói điều này nữa là ăn đòn đấy" cậu nghiến răng nghiến lợi nói, tôi chỉ cười cười không nói gì thêm và tiếp tục ăn. Một hồi thì cậu cũng ra ngoài còn tôi vẫn ở nhà làm việc một lúc rồi đóng máy lại chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy mẹ tôi đang phát tờ rơi ở khu chung cư đối diện, tôi khựng lại nhìn bà rồi lấy khẩu trang đeo lên sau đó mới từ từ đi về hướng đó. Tôi lẳng lặng đứng nhìn bà phát hết thì thấy bà vội vã chạy đi chỗ khác, hướng bà đang chạy là sở cảnh sát thì phải. Nhưng bà đến sở cảnh sát làm gì nhỉ? Chắc là đến thăm ông ta đây mà, tôi lắc đầu rồi quay lưng rời đi.
Rồi tôi dừng bước ở quán rượu bên đường, đây là quán tôi thường vào nhất vì không gian yên tĩnh mang lại cho tôi sự bình yên mà tôi vốn đã đánh mất từ lâu, tuy là quán rượu nhưng không gian quán không quá rộng, nơi đây không phải là nơi thích hợp để vui chơi tưng bừng mà chỉ là một nơi tĩnh lặng dừng chân nhấp một ngụm rượu rồi trút bầu tâm sự mà thôi. Những bài nhạc mang giai điệu du dương khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, chưa hết, những vật được trang trí bên trong quán đều mang một phong cách cổ điển và trầm ấm lấy cảm hứng từ những năm bảy mươi, hoặc là đầu những năm tám mươi. Những chiếc bàn, ghế và khu vực pha chế có vài ba chỗ bị sứt mẻ nhưng nó không vì thế mà trở nên xấu đi, ngược lại nó còn nổi bật và tạo một dấu ấn khó phai cho mỗi người khi ngồi tại nơi này.
"Hôm nay vẫn như cũ nhỉ cậu Park?"
Chàng bartender vừa lau ly vừa hỏi tôi, tôi mỉm cười lắc đầu rồi nhàn nhạt nói:
"Không, hôm nay tôi chọn uống Mocktail".
"Một lựa chọn đúng đắn cho buổi sáng sớm, chờ tôi một lúc nhé".
Tôi gật đầu rồi đưa tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, đang mơ mơ màng màng suy ngẫm mọi thứ thì tôi bị giật mình khi thấy dáng người đang đứng sau cánh cửa kính kia che hết mọi tầm nhìn của tôi, tôi ngẩn ngơ khi thấy em mặc đồng phục cảnh sát, hai tay để vào túi từ bên ngoài đã nhìn chằm chằm vào tôi.
Đấy, lại gặp nhau nữa rồi này.
Em nhìn tôi một lúc rồi cũng bước vào quán gọi một ly Cocktail, tôi tựa người vào ghế rồi lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc hút, vừa đưa điếu thuốc vào miệng thì đã bị em giật lấy bỏ vào miệng mình, tôi nhìn điếu thuốc trên miệng em liền cau mày lại.
"Đừng hút thuốc".
"Vì?" em khoanh tay lại nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi, tôi siết cái bật lửa trong tay rồi bình tĩnh trả lời:
"Không tốt".
"Thế sao chú lại hút?" em hỏi ngược lại tôi rồi mỉm cười chờ câu trả lời từ tôi, tôi im lặng trong giây lát rồi quay mặt đi chỗ khác, biết vậy không thèm quan tâm cho rồi...
Thấy tôi không trả lời em cũng chẳng hỏi nữa, dù là quen biết nhau, dù là đối diện nhau, nhưng chúng tôi cứ im lặng như thế, đôi lúc lại đưa mắt nhìn lén đối phương một lần nào ngờ lại chạm phải nhau, chúng tôi đã né tránh, à sai rồi, nói đúng ra là chỉ có mỗi tôi né tránh, còn em thì không. Và từ đầu đến cuối cũng chỉ có tôi lén nhìn em, nhưng em thì luôn nhìn trực diện vào tôi khiến tôi cảm thấy rất ái ngại. Để rồi suốt cả buổi tôi chỉ toàn nhìn ra ngoài chứ chẳng còn nhìn em nữa. Cho đến khi hai loại thức uống của tôi và em được dọn ra rồi thì cả hai vẫn không mở lời với nhau câu nào và điều đó làm cho tôi cảm thấy thật ngột ngạt, vốn là muốn đến đây thư giãn như sao bây giờ tôi thấy áp lực nhân đôi thế này?
"Cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi nghĩ cậu cũng không rảnh tới đây mất thời giờ chỉ để nhìn tôi đâu nhỉ?"
"Ngắm người mình yêu thì ngắm cả đời vẫn chưa thấy đủ, tôi mới ngắm chú nửa tiếng mà, tất nhiên là chưa đủ lâu rồi". Em mỉm cười nhìn tôi, hai chiếc răng thỏ ngày đó ngây ngô cỡ nào giờ đây em cười lên chỉ thấy toàn mưu đồ với tôi mà thôi.
Tôi không muốn nói gì thêm với em nữa nên vội uống nhanh rồi rời đi nhưng em nắm nhẹ tay tôi lại rồi tặc lưỡi:
"Uống như vậy thì cảm nhận được gì chứ? Tôi có làm gì chú đâu, chú cứ coi tôi là không khí là được mà".
Tôi rút tay lại rồi đứng lên đi ra ngoài phía cửa, em cũng đứng lên lẽo đẽo đi sau tôi, đi được một đoạn dài thì tôi vẫn nghe được tiếng bước chân theo sau, cái thằng nhóc này ấy thế mà đã đi theo tôi suốt một chặng đường dài như vậy mà không thấy mệt mỏi hay đau chân ư? Từ lúc nào mà tôi lại mọc ra một cái đuôi thế này?
Tôi dừng chân, em cũng dừng chân, tôi quay lại, em mỉm cười đứng yên.
"Chú"
"Mau cút về" tôi lườm em rồi nói, em chẳng những không cút đi mà còn tiến tới ôm tôi vào người, tôi đứng yên để em ôm cho thỏa mãn em đi, tôi mà ngăn cản kẻo em lại siết chặt tôi lại nữa thì mệt lắm.
"Trời lạnh lắm, tôi ôm chú cho ấm nhé?" tôi nghe xong cũng không đẩy em ra mà dùng sức bước về phía trước, giờ đây tôi cứ có cảm giác như bên người tôi đang có gấu koala đu vậy, đi được mấy bước thì tôi dừng lại thở hổn hển vì thằng nhỏ nặng quá. Em hoàn toàn không dùng sức lực mà lại đổ hết trọng lực lên người tôi, tôi bước đi thì em lết theo khiến tôi thở không nổi, tôi mà cố chấp đi thêm một đoạn nữa thì e là tôi sẽ tắt thở tại đây mất.
"Buông ra, cậu làm như cậu còn là con nít chắc." tôi cầm tay em rồi gỡ tay em ra nhưng em lại ôm chặt tôi hơn rồi khúc khích cười.
"Người ta thích chú, muốn bám chú một chút. Không được à?"
Tôi nén cơn giận xuống rồi thở ra một hơi, lúc nhỏ bà đã dặn không được đánh con nít...
Dù bây giờ em đã hai mươi rồi thì trong mắt tôi em vẫn là một đứa con nít to xác, nhưng trái ngược với lúc nhỏ, lúc nhỏ em đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ em đáng ghét bấy nhiêu, hơn thế nữa là em còn chẳng biết điều.
Dường như là việc em chọc cho tôi tức giận là thú vui của em ấy nhỉ? Có khi sau này tôi nén nhiều quá lại đánh em luôn không chừng.
Không được, phải tịnh tâm thôi Park Jimin, mày không thể đánh con nít chỉ vì nó không biết điều được.
"Đi, Jungkook". Tôi nắm cổ tay em đi còn em thì ngơ ngác hỏi tôi:
"Đi đâu cơ?"
"Đấm boxing" tôi quay lại mỉm cười với em, em thì ngơ ra một lúc sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Tới chỗ đấm bốc tôi vốn định đấm vào bao cát thì em lại nắm chặt tay tôi và bảo:
"Đấm boxing với nhau đi ạ. Tôi muốn chơi với chú".
"Chơi? Ồ... Hay đấy". Tôi nở nụ cười rồi lên đấu với em. Em mở đòn tấn công bằng một cú jab, dù là đòn yếu nhưng cũng thích hợp cho việc mở màn trận đấu mà nhỉ? Tôi mỉm cười đặt khuỷu tay song song với mặt đất rồi xoay người tung một lực đấm mạnh về phía em. Em may mắn phòng thủ được rồi né ra sau đó còn cười cười nhìn tôi.
"Chưa gì mà chú đã ra đòn hiểm với tôi rồi, chú làm tôi buồn lắm đó. Chú à, mình đặt ra phần thưởng đi, nếu tôi thắng chú... Chú làm người yêu tôi được không?".
"Khôn quá nhỉ? Còn nếu tôi thắng cậu thì sao?" tôi đấm găng tay vào nhau rồi hỏi em, em vô thế rồi trả lời:
"Chắc gì chú thắng được" em khiêu khích rồi ra đòn với tôi, tôi né tránh rồi tiếp tục tung cú móc phải vào người em, em nhẹ nhàng gạt đòn của tôi ra rồi tung thẳng một cú đấm về phía tôi, tôi choáng váng lùi về sau một bước, chà... Tính chơi nhau thật đấy à? Lúc này máu chiến trong tôi lại sôi lên, tôi hít sâu một hơi rồi đấm thẳng vào mặt em một đòn, em ngã xuống đất còn tôi lại nắm lấy thời cơ mà ngồi lên người em đánh tới tấp, đánh như xả hết cơn giận từ trước tới giờ. Em giơ tay lên nhận thua thì tôi mới dừng lại, Jungkook nằm luôn xuống sàn rồi thở hổn hển nhìn tôi, tôi cũng thở không ra hơi mà cởi găng tay ra sau đó định bước xuống người em vì bây giờ em đang thiếu khí, tôi ngồi đè lên như thế đúng là khác nào muốn ép chết em đâu chứ.
Thế nhưng tôi vừa ngồi lên thì em đưa tay giữ eo tôi lại rồi bật cười nói:
"Sau này mình sẽ chơi nhau kiểu này nhé chú".
Tôi nhíu mày nhìn em còn em thì cứ nở nụ cười ngây ngô với tôi.
"Tôi thua rồi, chú tính sao đây?"
"Về sau đừng đi theo tôi nữa, đây là yêu cầu của người thắng cuộc". Tôi nhìn chằm chằm vào em và nghiêm túc nói.
"Chú mới nói gì cơ?" em hỏi lại rồi đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, tôi cầm lấy tay em rồi hơi cúi người xuống lấy hơi lên nói cho rõ:
"Tôi nói về sau cậu đừng đi theo tôi nữa, đây là yêu cầu của người thắng cuộc".
"Chú nói đứt hơi quá, chú cúi thấp xuống đi trời ạ bên ngoài nhiều tạp âm quá này". Em nhíu mày yêu cầu tôi nói lại, lần này tôi cúi xuống thấp hơn và đối mặt với em, vốn định mở miệng ra nói thì em lại đưa tay đẩy đầu tôi lại gần em và bật người đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi đẩy em ra rồi lau môi mình còn em thì cười cười ngồi dậy ôm lấy tôi vào người và trầm giọng nói:
"Muốn tôi rời xa chú ư? Điều đó là không thể, chú có chạy đằng trời thì cũng không thoát nổi tôi đâu. Tôi nói rồi, một là chú là của tôi, hai là không thể là của ai khác. Chú hiểu chứ?"
Hiểu cái quái gì? Tôi chẳng hiểu gì hết, tôi dùng sức đẩy em ra thì em lại càng ôm tôi chặt hơn, được một lúc thì em tựa đầu vào vai tôi rồi nhỏ tiếng nói với giọng điệu làm nũng:
"Chú ơi... Tôi bị chú đánh đến không thương tiếc. Tôi ở ngoài chưa từng bị người ta đánh như vậy ấy thế mà hôm nay lại để chú đánh không thương xót như hiện tại. Chú ít nhiều gì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ..."
Em tự nhiên làm nũng khiến tôi bỗng dưng thấy có lỗi. May là lúc nãy tôi cũng đã không dùng hết sức mà đánh em, tôi cứ ngỡ em sẽ thắng tôi nhưng không ngờ lại thành ra thế này, chậc... Đánh đấm làm gì mà khiến em bị thương thế không biết.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý làm cậu bị thương".
Em mỉm cười quay sang hôn lên má tôi một cái.
"Tôi thua rồi, chú ơi. Nhưng tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của chú đâu. Chú để tôi ôm một lúc đi".
Nói rồi em dùng sức siết chặt tôi lại hơn còn đầu em thì vẫn tựa vào vai tôi, hai tay tôi vốn đang buông lỏng giờ đây cũng đưa lên vỗ nhẹ lấy vai em. Cảnh tượng bây giờ giống hệt như lúc nhỏ, em bị đau và làm nũng, còn tôi thì lại dịu dàng dỗ dành em. Có những lúc vạn vật xung quanh chúng ta đều thay đổi, duy chỉ có tình cảm và sự yêu thương năm đó vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ khi tôi ôm em, tôi cũng thấy thật hoài niệm làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top