•08
V lấy khăn xoa mái tóc ướt trên đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài và nhìn tôi một hồi cậu mới tiến tới kéo cổ áo tôi xuống nhìn vào vết cắn mà lúc nãy Jungkook đã cắn tôi.
"Đây không phải vết muỗi cắn, là ai đã cắn cổ cậu thế khi trong nhà chỉ có tôi và cậu?" cậu nghiêm túc hỏi tôi rồi lại cười khẩy, tôi đưa tay sờ vết cắn đó rồi ngẩn ngơ nhìn vào trong gương, tôi quên mất phải che mắt V việc này vậy mà lúc nãy còn nổ lực che giấu mùi hương, và bây giờ chân tướng lại sắp rộ ra thì khác nào giấu đầu hở đuôi đâu chứ.
"Tôi..."
"Lúc nãy có ai vào nhà? Đừng có qua mặt tôi, tốt nhất là cậu tự khai ra đi".
Tôi cúi mặt xuống rồi đứng lên định chạy trốn về phòng mình nhưng cổ tay tôi lại bị một lực tay đằng sau nắm chặt lại, giờ đây thì tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Biết mình không thể chạy trốn được nữa nên tôi đành hít sâu một hơi rồi cười cười nhìn cậu còn cậu thì vẫn trầm mặt nhìn tôi.
"Trả lời".
"V à... Đây là chuyện riêng... Cậu..."
"Ý cậu là tôi đừng xen vào chứ gì, thế thôi vậy". V buông tay tôi ra rồi ngồi xuống chơi điện thoại còn tôi thì xuýt xoa xoa cổ tay mình và lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa" V nhàn nhạt trả lời rồi ấn vào ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại sau đó tùy tiện đặt vài món và cuối cùng là chờ người giao hàng đến.
Tôi im lặng sấy tóc cho cậu, tôi thích mái tóc vàng này của cậu lắm vì nó chẳng những óng ánh mà còn mềm mượt khiến tôi mỗi khi chạm vào cứ liên tưởng đến việc mình đang chạm vào tơ, đang say sưa chạm vào tóc cậu thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, có lẽ là người giao hàng đã đến rồi đây mà.
"Để tôi ra nhận cho"
V nhét vào tay tôi một xấp tiền rồi cười, nói:
"Lấy tiền đi." Lần đầu tiên tôi thấy cậu tiêu xài phóng khoáng như vậy nên khiến tôi nhất thời quên mất mình phải ra nhận đồ, cậu khi thấy tôi đứng yên liền hỏi:
"Sao vậy?"
"À... Có sao đâu, tôi ra lấy đây".
Nói rồi tôi vội vàng mở cửa và chạy xuống nhà dưới, vừa mở cửa ra thì tôi lại muốn đóng cửa lại ngay lập tức vì người giao hàng cho tôi là Jeon Jungkook.
"Cái..." tôi suýt chút là chửi thề nhưng rồi lại nuốt chữ ngược lại vào trong vì lúc này lương tâm thầy giáo tôi vẫn còn đọng lại một chút trong người, tôi cau mày nhìn em trước mặt và tự hỏi bằng cách nào mà em lại giao đúng đơn hàng cho tôi, đây là sự trùng hợp hay là sự cố ý vậy?
Nhưng dù có là trùng hợp thì việc gặp nhau thế này xác xuất rất thấp, càng huống hồ là lúc nãy V đặt hàng chứ chẳng phải là tôi thế nhưng sao lại...
Tôi nhìn em rồi thở dài một hơi, việc này chắc chắn là có sự sắp xếp rồi chứ chẳng thể nào mà trùng hợp được nữa.
"Mời chú ký tên nhận hàng" em đưa bút cho tôi còn tôi thì ký đại trên tờ hóa đơn kia sau đó cầm đồ ăn đặt lên bàn bên cạnh, tôi quay lại định đóng cửa thì vẫn thấy em đứng đó nên tôi thắc mắc hỏi:
"Còn gì nữa à?"
"Tối nay chú rảnh không?"
Em cởi nón ra rồi mỉm cười hỏi tôi vô tình lộ ra hai chiếc răng thỏ, nụ cười này của em vẫn chẳng khác xưa là bao nhưng nó lại chẳng còn nét đơn thuần như lúc nhỏ nữa, bây giờ mỗi lần em nở nụ cười là tôi biết chẳng phải là chuyện tốt lành gì, từ nhỏ tôi đã luôn thích nụ cười của em và tôi cũng từng ví nụ cười của em như loài hoa anh túc, nhưng bây giờ thì không chỉ ví nụ cười của em mà tôi còn ví cả người của em như loài hoa đó, vì sao tôi lại ví em như hoa anh túc? Vì em như một loài thuốc phiện khiến người khác chìm đắm vào cơn nghiện mà không muốn thoát ra, nhưng đó là với người khác thôi còn tôi thì sẽ không đâu.
"Không" tôi rành mạch trả lời em.
"Nhưng chú đã đồng ý với tôi là sẽ đi rồi mà" em nói với giọng hồn nhiên pha một chút gì đó oan ức, nhưng tôi đã đồng ý với em lúc nào mà sao tôi chẳng nhớ gì cả.
"Tôi đồng ý với cậu lúc nào hả?"
"Lúc nãy" em mỉm cười rút tờ giấy dưới hóa đơn ra, tôi mở to con ngươi nhìn em rồi giật lấy tờ giấy đó đọc dòng chữ trên chữ ký của tôi.
[Đồng ý đi chơi với Jeon Jungkook thì ký tên vào, nếu không đồng ý thì sẽ được Jeon Jungkook hôn một cái].
Cái gì đây?
Tôi đọc xong máu dồn lên não mà vò tờ giấy lại ném thẳng vào người em.
"Cậu bị điên hả?" tôi cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình lại vì sợ V ở tầng trên sẽ nghe được, em bật cười nhặt tờ giấy lên rồi làm thẳng ra sau đó nói:
"Chú rõ ràng đã ký rồi mà. Nếu chú không đồng ý thì hôn tôi một cái đi, nếu không thì tôi sẽ vào nhà chú ngồi luôn tới khi nào chú đồng ý thì thôi".
Cái thằng nhóc này... Đang thách tôi đó hả?
Thấy tôi im lặng không có bất cứ động thái nào thế là em cởi giày ra định bước vào liền bị tôi ngăn lại rồi đẩy ra ngoài.
"Jeon Jungkook!" tôi gằn giọng quát em còn em thì nhởn nhơ nhìn tôi. Tôi bực mình rồi cũng cất lời:
"Có phải cậu thấy tôi nhịn cậu nên được đà lấn tới không thế?"
"Chú đã nhịn tôi sao? Lúc nào vậy?"
"Cậu..."
"Làm sao?" em trưng ra cái mặt thèm đòn khiến tôi muốn động tay động chân với em nhưng rồi lại nén cơn giận xuống và hỏi:
"Mấy giờ?"
"Sao chú không từ chối, nếu vậy thì Jungkookie có thể hôn chú một cái rồi" Em mỉm cười nhìn tôi rồi liếm môi dưới, ai dạy em mấy cái hành động này vậy nhỉ? Em nhìn tôi sắp nổi điên liền cười cười xoa dịu.
"Được rồi, chú đừng tức giận, bảy giờ ở nhà hàng Fate được chứ? Tôi mà không thấy chú là tôi đến đây tìm chú đấy, hẹn gặp lại vào tối nay chú nhé." nói rồi em cúi xuống đặt một nụ hôn lên má tôi rồi nhảy chân sáo rời đi bỏ mặc tôi đứng đơ ngoài cửa một hồi, mẹ nó... Lại hôn tôi!
Tôi tức giận đóng sầm cửa lại rồi đem đồ ăn lên phòng, V nhíu mày cầm đĩa và muỗng trên tay, hỏi:
"Làm gì mà lâu thế?"
"Tên giao hàng bắt tôi làm một số thủ tục, phiền phức thật". Tôi ngồi xuống ghế càu nhàu về Jungkook và V lại bật cười nhìn tôi.
"Lần đầu thấy cậu tức giận đấy, thôi đừng càu nhàu nữa đồ ăn nguội hết bây giờ". Cậu gắp tokbokki trong hộp rồi đưa trước mặt tôi, tôi cúi xuống ăn mà trong lòng vẫn còn buồn bực lắm nhưng lại chẳng hiện rõ ra ngoài vì V cũng đang ăn cùng tôi, trên bàn ăn mà tỏ ra khó chịu thì sẽ khiến cho bữa ăn mất ngon còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng người đối diện thì không hay chút nào. Thế là tôi lại tỏ ra vui vẻ trong suốt bữa ăn một hồi mới mở lời nói với cậu:
"Này..."
"Hửm?" cậu vốn đang dán mắt vào màn hình điện thoại thế mà khi nghe tôi gọi rồi lại dời tầm mắt sang nhìn tôi.
"Ví dụ... Một người không là gì với cậu mà cứ gặp là hôn thì sao?"
Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào cho rõ hơn nên cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Nếu V không hiểu thì tôi sẽ bổ sung ý thêm sau.
"Không là gì nhưng gặp nhau là hôn?" cậu hỏi xong liền cười sặc sụa nhìn tôi, lại có gì vui lắm à?
"Này, đừng cười nữa. Nghiêm túc đấy."
"Ừm... Nghiêm túc này, gặp nhau là hôn thì không phải không là gì đâu đồ ngốc. Có thể với cậu đối phương chẳng là gì, nhưng đối phương lại coi cậu là cả thế giới đó".
Cả thế giới ư?
Không đâu, Jungkook chỉ là muốn trêu chọc tôi thôi, làm sao có thể xem tôi là cả thế giới được và thật may mắn làm sao với trò trêu chọc này của em tôi lại chẳng đau lòng chút nào vì tôi làm gì yêu em chứ?
Nếu tôi yêu em thì bây giờ tim tôi lại có thêm một mũi dao nữa rồi, đợi đến khi nào em thỏa mãn trò đùa của em rồi thì tôi cũng xong cuộc chơi của chính mình. Em muốn đùa thì tôi cứ chiều theo ý em thôi, dù gì cả tôi lẫn em đều chẳng có chút tình cảm gì với đối phương.
"Không, chỉ là một trò đùa mà thôi..."
"Cái gì là trò đùa?" cậu hỏi lại khiến tôi giật mình thoát ra những dòng suy nghĩ vừa rồi, tôi vội lắc đầu rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cậu thở dài một hơi rồi cũng nói với tôi bằng điệu bộ chán chường như thường ngày.
"Lúc nãy tôi đã thấy người giao hàng đó rồi, là con trai của ông ta ấy hả?"
"Cậu... Thấy?"
"Đâu có đui"
"Nhưng... Ừm... Phải, là con trai ông ta" tôi thừa nhận với cậu rồi cũng lắc đầu nói tiếp:
"Nhưng mà... Không phải yêu đương, nói thật đó".
V bật cười đưa tay xoa đầu tôi và mắng tôi bị ngốc.
"Sao cậu biết đó không phải yêu đương? Lúc nãy tôi đứng ở cầu thang đã thấy được ánh mắt của cậu ta nhìn cậu lúc cậu đang ký tên".
"Gì cơ?" tôi chớp mắt hỏi lại cậu, ánh mắt gì mới được, tôi thấy em nhìn tôi rất bình thường cơ mà.
"Ánh mắt của một kẻ si tình, trong mắt của cậu ta tôi có thể thấy được cậu là người duy nhất trong cuộc đời của cậu ta."
"Không phải đâu, cậu tào lao quá".
"Hử? Tào lao?" V lườm tôi rồi thở dài nằm xuống giường.
"Sao hôm nay ai cũng mắng tôi tào lao thế nhỉ? Hết tên ngốc Jung Hoseok xong cũng bị boss nói tào lao khi nói cậu ta là đồ ngốc, bây giờ tới cậu cũng mắng tôi như thế".
V úp mặt vô gối rồi lăn qua lăn lại mấy vòng, nhìn cậu thế này tôi không nhịn được mà phá lên cười, bộ dạng lạnh lùng của cậu bây giờ đi đâu mất rồi nhỉ?
"Bây giờ tôi có việc ra ngoài rồi, có gì thì cậu ngủ sớm đi".
Cậu đang im lặng nghe tôi nói câu đó liền ngẩng đầu lên nói lớn:
"Đi hẹn hò vui vẻ!"
Dứt câu cậu ăn cái gối vào mặt và nín bặt không ghẹo tôi nữa, tôi đi tắm một hồi cũng chọn được chiếc áo len cổ lọ với quần jean rách, khoác thêm áo khoác dạ dài nữa là đúng gu thường ngày của tôi. Tôi không muốn mặc cầu kỳ như thế này đâu lúc đầu tôi định mặc áo sơ mi quần tây nhưng V lại chê và nói tôi mặc áo đó trông thật già dặn nên tôi mới phải đổi sang bộ đồ này còn V thì nằm ở trên giường bật ngón trỏ lên.
"Như này đẹp hơn nhiều, đến tôi còn mê nữa mà nói chi những người khác chứ" cậu tặc lưỡi chống cằm lắc đầu, tôi bật cười bẹo má cậu một cái rồi cầm chìa khóa đi lên chiếc xe BMW rời đi.
Tôi vừa lái đến nhìn đồng hồ đã bảy giờ đúng, đang loay hoay chẳng biết em đang đứng ở đâu thì đừng sau có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai tôi khiến tôi giật nảy mình quay lại.
"Cậu..."
"Tôi đây, còn tưởng là chú không đến chứ." em khoác vai tôi rồi cúi xuống tiếp thêm lời:
"Chú đẹp lắm, ai mà ngờ chú lại dùng cái sắc đẹp này mà câu dẫn tôi chứ".
Tôi khó chịu đẩy tay em ra rồi trầm giọng nói:
"Ai câu dẫn cậu? Còn nói điên là tôi bỏ về đấy".
"Thôi mà, chú chẳng còn sự dịu dàng với tôi như lúc xưa nữa..."
Em khẽ than trách rồi vòng tay qua ôm gọn lấy eo tôi, tôi muốn vùng thoát ra thì em cũng dùng sức ôm chặt hơn rồi cúi xuống mỉm cười nhìn tôi.
"Chú không thoát được đâu, để tôi ôm một chút thì chú cũng chẳng có mất mát gì".
"Còn cậu thì có đó".
"Tôi sao? Tôi mất gì chứ?"
"Mất liêm sỉ"
Em nghe tôi nói xong lại đứng hình ra trong giây lát rồi cười lớn kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống trước sau đó mới đi qua tự mình ngồi xuống ghế.
"Chú muốn ăn gì?"
"Tôi ăn rồi"
"Không, tôi biết chú chưa ăn no" em vừa lật menu vừa quả quyết sau đó em hỏi tôi muốn ăn gì, tôi cũng gọi vài món nhưng một hồi phục vụ bưng ra thì chẳng có món nào là tôi gọi cả.
"Gì đây? Cậu hỏi cho có hả?"
"Mấy món chú gọi không ngon, nào chú cứ ăn đi đã. Đừng cau có mặt mày mãi như thế".
Tôi khó chịu cầm đũa lên nhưng lại đặt xuống, tiếng đũa kêu lên khiến em cũng dừng ăn mà ngẩng đầu nhìn tôi.
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi chẳng có thời gian với cậu đâu".
Em nghe xong câu đó lại mỉm cười và hỏi tôi:
"Vậy à? Cũng chẳng có chuyện gì..."
Tôi nghe thế đứng lên định đi về thì lại có một giọng trầm cất lên từ vị trí của em.
"Ngồi xuống"
Em mới ra lệnh cho ai vậy? Em nghĩ là em nói thì tôi sẽ nghe sao? Tôi quyết định sải bước đi tiếp thì bị em ôm chặt lại đằng sau không cho tôi đi nữa, em phà hơi thở vào tai tôi khiến tai tôi đỏ bừng lên trong thoáng chốc.
"Tôi nói chú ngồi xuống, chú là không nghe hay cố tình không nghe thế?"
"Buông ra".
Nghe câu đó em chẳng những không buông mà mà còn dùng sức siết chặt tôi lại hơn.
"Chú không ngồi xuống thì tôi hôn chú tại đây đó, nơi này đông người lắm nếu chú không ngại".
Tôi ngại, vì ngại nên tôi đã ngồi xuống theo lời của Jungkook.
"Tốt rồi, chú..."
Tôi nhíu mày nhìn em, em mỉm cười chần chừ nói tiếp:
"Không nhớ tôi chút nào sao?"
Tôi im lặng nhìn em sau câu nói đó, em chăm chú nhìn tôi và nụ cười em lại tắt ngấm dần đi. Khi trên mặt em không có nụ cười thì thần sắc trên mặt em cũng chẳng có, tựa như mùa xuân về mà hoa chẳng nở vậy, người khác nhìn vào cứ thấy có gì đó quạnh hiu và buồn tẻ...
"Không"
Em nghe xong câu trả lời của tôi dù mặt em không có biến đổi gì quá lớn nhưng tôi lại nhìn thấy được sự đau đớn hằn in sâu trong đôi mắt to tròn kia...
Và rồi nụ cười của em hiện lên che giấu đi nổi đau đớn đó và thản nhiên nói với tôi bằng điệu bộ bình thường.
"Tôi thì nhớ chú muốn chết đi được và tôi cũng luôn tự hỏi tại sao người như chú vẫn có được cuộc sống yên bình như hiện tại thế này?"
Bây giờ thì sự đau đớn đó chẳng còn trên gương mặt em nữa mà chuyển sang tôi, tôi cảm nhận được hiện tại ở vị trí ngực trái đang có tiếng đổ vỡ rất lớn và từng cơn đau thắt trong đó tựa hồ như là một sợi dây thừng đang siết chặt cơ thể tôi khiến tôi không tài nào thở nổi và tôi lại có cảm giác như tôi đang bị nhấn chìm xuống lòng biển sâu vậy, vừa ngoi lên đã bị em nhẫn tâm đạp xuống và nói rằng tôi bị ướt như vậy là chưa đủ.
"Cậu muốn thế nào? Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi? Muốn tôi trở về dập đầu tạ tội với dì hay muốn tôi chết đi?"
Em vì thấy tôi tức giận mà nhất thời đơ ra không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cắn chặt răng rồi bình tĩnh hỏi lại em:
"Làm sao cậu biết tôi sống tốt, Jungkook? Cậu làm sao mà biết được hay thế hả? Chính vì sống tốt quá mà bây giờ tôi mới gặp lại cậu này, tôi chẳng muốn dây dưa với cậu nhưng cậu là người tìm đến tôi mà. Cậu muốn gì đây? Muốn trả thù thì mời, nếu cậu có bản lĩnh."
Nói rồi tôi đứng lên và bỏ đi không chỉ với cơn tức giận trong lòng mà còn có... Một chút gì đó nhói đau ở tim.
Tôi không muốn giải thích với em, vì tôi biết bây giờ em và ba em đang ở cùng nhau, tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì em cũng chẳng chấp nhận được sự thật năm đó đâu.
Rõ ràng tôi không sai, nhưng từ đầu đến cuối tôi sống không có được một giây phút nào gọi là yên ổn cả.
Tôi cứ thế mà bị cơn sóng năm đó nuốt chửng và không hề hay biết rằng nó đang cuốn thân xác tôi ra xa bờ để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn màng, nó đã và đang mạnh mẽ nhấn chìm tôi xuống đại dương sâu xanh thẳm khiến tôi cảm thấy thật ngộp và ngạt làm sao, mà tôi càng vùng vẫy thì cơn sóng kia lại càng khiến thân xác tôi chìm sâu hơn nữa, đến khi tôi vừa ngoi lên rồi thì một lần nữa lại bị giẫm đạp xuống bởi một người mà tôi từng rất yêu thương.
Suy cho cùng thì năm ấy tôi nhặt con diều ở con sông kia chưa hẳn là nguy hiểm lắm, lúc đó tôi bị dây quấn chặt vào chân cứ ngỡ là chết rồi và lúc đó tôi cứ tưởng đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất, nhưng sau này mới nghĩ lại nó chẳng là gì so với đại dương mà tôi đang đắm chìm xuống cả. Năm đó tôi vì em mà lấy con diều, nó có mục đích nên cũng không thấy vô nghĩa lắm, nhưng hiện tại vì cái gì mà tôi lại chìm xuống đại dương và bóng tối vô tận thế này?
Lạc lối, bơ vơ và trống rỗng, rốt cuộc vì sao tôi lại phải hứng chịu mọi chuyện không có mục đích như thế?
Tôi không phục số mệnh này, nhưng không phục thì sao? Tôi có thể thay đổi được gì à? Chính vì không thay đổi được nên tôi đã cam chịu nó, và cố gắng sống cho đến hiện tại đã là một kỳ tích.
Một kỳ tích xuất hiện trong cuộc đời tôi không quá lớn lao. Chỉ là sau ngần ấy năm thì tôi vẫn sống, sống sau ngàn vạn lần đã chết đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top