•06
Người tên V này dẫn tôi đến một căn nhà ở ngoại thành khá xa, tôi vì cả người đau điếng nên cả chặng đường cậu hỏi gì thì tôi cứ trả lời nấy chứ tôi cũng chẳng mở lời trước lần nào, sau một hồi nói chuyện thì tôi thấy cậu là một người có chút gì đó bí hiểm nhưng phần hoạt bát trong cậu lại được bộc lộ ra nhiều hơn, cậu khiến cho bầu không khí giữa tôi và cậu bớt ngượng ngập đi hẳn nhưng giữa tôi và cậu vẫn luôn có một rào cản vô hình.
Dù thân thiết cởi mở nói chuyện là thế nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy vẫn rất bí hiểm, hay là do tôi đang đề phòng cậu ấy nên mới thấy thế nhỉ?
Vả lại thì tôi có một thắc mắc rất to lớn đối với cậu, cậu làm sao biết tôi ở đây mà tìm được tôi nhỉ? Chỉ là trùng hợp như lời cậu nói thôi sao? Lúc trước cậu còn nói với tôi "rồi cậu sẽ bị xã hội này tha hóa thôi" từ câu nói đó có thể thấy được cậu là một người từng trải và qua sự bất cần cậu thể hiện trong từng cử chỉ thì tôi thấy cậu có một chất điên khó tả.
Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài sau một lúc thì tài xế đã dừng xe lại, tôi ngẩn ngơ nhìn dinh thự trước mắt và xung quanh thì không có bất kỳ ngôi nhà nào khác, trừ cây cối che phủ ra thì nó như cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Taehyung nắm tay tôi vào rồi cười bảo:
"Bây giờ thì cậu có lẽ sẽ không về trường làm tiếp công việc giáo viên được đâu nhỉ? Hãy nhìn xem trên điện thoại có gì này".
Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại của cậu thì ngơ ngác khi thấy hình ảnh chú hôn tôi được tung lên mạng với tiêu đề "Người thứ ba", tôi run rẩy nhìn V rồi lắc đầu ý nói tôi không phải làm như vậy, nhưng cậu chẳng để tôi giải thích và tôi cứ ngỡ cậu sẽ chẳng tin tôi như những người khác, ấy vậy mà trái với suy nghĩ của tôi, cậu ấy vẫn giữ nụ cười và cất giọng nói:
"Chẳng sao, tôi biết cậu không làm. Ông chú Jeon JungSeon là gì với cậu?"
"Chú nhà hàng xóm nhưng có mối quan hệ thân mật với cha tôi..." tôi nhỏ giọng nói với cậu, cậu cầm hồ sơ trên bàn lên rồi bật cười.
"Thân đến mức giết bạn mình còn cướp vợ bạn mình luôn sao? Đã vậy còn hại để cậu gánh hết tội nghiệt như thế. Tôi thấy cái thân này hơi quá rồi đấy". Cậu vừa nói vừa châm lửa hút một điếu thuốc, tôi bất ngờ nhìn cậu định hỏi sao cậu biết nhưng nhìn xấp tài liệu trên bàn thì tôi nghĩ cậu đã điều tra ra hết cả rồi.
V thở dài cất xấp tài liệu vào rồi đưa mắt nhìn tôi, cậu cho người tới xem vết thương cho tôi được một lúc thì mới tiến tới hỏi với cái giọng trầm ổn vốn có của cậu.
"Cậu chơi ma túy à?"
Tôi nghe xong liền lắc đầu và giải thích mọi chuyện ra với cậu. Cậu nghe xong sắc mặt thoáng chốc từ vui vẻ lại chuyển sang giận dữ nhưng rồi cậu cũng điều chỉnh sắc mặt mình lại được mà nghiêm túc hỏi tôi:
"Cậu phải cai nghiện đã rồi mới tính đến những chuyện khác được"
"Chuyện khác? Chuyện gì cơ?"
V nhả làn khói ra khỏi miệng rồi nhún vai trả lời:
"Không biết, để tôi ví dụ cho cậu một vài chuyện, chẳng hạn như là trả thù".
Tôi nghe xong liền mở to con ngươi nhìn cậu, cậu lại nở nụ cười nói ra câu đó như là một điều hiển nhiên và giọng cậu lại chẳng nặng chẳng nhẹ chút nào, cậu rốt cuộc là có ý gì đây chứ?
"Cậu... Vì sao lại muốn giúp tôi vậy?"
"Thấy tội nghiệp thôi, cậu đừng ngạc nhiên như vậy".
Tôi im lặng chăm chú nhìn cậu, cậu thấy vẻ đa nghi trên mặt tôi liền ôm bụng cười lớn và nghiêm túc nói lại:
"Đừng nhìn tôi như thế, chỉ là cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi phải cứu cậu."
Cấp trên? Cấp trên của cậu là ai? Mà tôi là gì mà lại phải cứu tôi? Tôi đâu phải là một nhân vật lớn lao gì đâu sao lại rơi vào mắt cấp trên của cậu được chứ?
"Tôi không hiểu lắm..."
Không hiểu cậu đang nói gì và không hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Tôi như một con rối trên bàn để người khác tùy tiện sử dụng đến hồi kết mới biết được chuyện mình đã làm là gì, vì tôi đã bị xoay như chong chóng một lần nên lần này tôi muốn hiểu rõ hơn, nếu là tường tận câu chuyện thì càng tốt.
"Cũng không cần phải hiểu rõ, cậu bây giờ chỉ có thể sống ẩn thôi Park Jimin. Bên con đường chính phủ đã có mặt ông ta rồi, cậu có thưa kiện cỡ nào cũng bị ông ta nắm thóp thôi, nếu cậu làm việc bên ngoài thì rất nhanh thôi sẽ bị ông ta bắt lại, cậu nghĩ sao về cuộc sống sao này?"
Tôi lại trầm tư suy nghĩ sau câu hỏi đó của V, tôi không biết... Không biết phải làm gì cho sau này cả nên tôi đã đáp lời cậu bằng một cái lắc đầu.
"Vậy thì vào tổ chức của tôi đi" cậu đưa cho tôi một cái danh thiếp rồi mỉm cười nhìn tôi, tôi im lặng cầm nó rồi hỏi:
"Tổ chức này..."
"Tổ chức tội phạm Eagle. Chúa tể bầu trời đó và tôi nghĩ cậu chưa từng nghe qua đâu nhỉ vì tổ chức này sống ẩn mà."
Tôi im lặng nghe cậu giải thích và đúng thật là tôi chưa từng nghe cái tên này bao giờ, lúc cha tôi còn sống ông hay kể cho tôi nghe về một số tổ chức tội phạm khét tiếng nhưng đại đa số đều bị bắt hết rồi và cha tôi dặn không được dính líu vào thế giới ngầm, nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây chứ?
Ánh sáng ngoài kia tôi cũng không thể bước ra được càng huống hồ hiện tại đến nơi trở về tôi cũng chẳng có.
Không gian đang lặng như tờ lại bị phá vỡ bởi tiếng chim trong đồng hồ Cuckoo và tiếng nhạc được phát ra từ bên trong, nó phá vỡ và đè nén tiếng thở nặng nề của tôi xuống. Đến khi chim ngừng kêu rồi thì tôi mới hoàn hồn lại mà cúi xuống nhìn cái danh thiếp trong tay và mỉm cười nhìn người đối diện.
"Cảm ơn vì lời mời của cậu nhưng tôi chẳng biết gì về thế giới của cậu đang sống cả..."
Một thế giới màu đen và đẫm máu đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tôi tất nhiên là chưa trải qua bao giờ rồi.
"Không sao, tôi sẽ chỉ dạy cho đàn em là cậu. Yên tâm đi vì ở thế giới của tôi tôi chính là lính bắn tỉa số một đấy".
Nụ cười hình chữ nhật lại hiện lên và cậu đắc ý nói điều đó với tôi, tôi cũng mỉm cười với cậu vì tôi cũng nghĩ cậu không đơn giản chút nào. Lần bán kẹo kia của cậu chắc chắn chẳng phải là cậu rỗi hơi ngồi ở đó làm gì, mà là đang thực hiện nhiệm vụ gì đó chăng? Tôi lại đoán mò nữa rồi này.
"Vâng, nhờ cậu giúp".
"Tuy nhiên tôi nghĩ trước tiên thì cậu phải cai nghiện đã, tôi đã coi qua một số phương thức cai nghiện nhưng tôi khuyên cậu nên thử phương pháp điện châm, cắt cơn cũng khá nhanh với điều kiện cậu phải có sức khỏe và nghị lực cao đấy".
Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, chẳng sao cả, dù có đau đớn cỡ nào thì tôi vẫn phải cắt được cơn nghiện ma túy khốn kiếp này, tôi không thể để cuộc đời của mình tàn được chỉ vì nó.
Nhìn cái gật đầu của tôi V liền mỉm cười và tạm thời phải để tôi lành lại vết thương trên người đã, thời gian tới sẽ hơi khó khăn cho dù tôi có lên cơn nghiện cũng ráng mà chịu, cậu ấy sẽ chẳng thể giúp đỡ được gì cho tôi cả.
Vì thấy tôi vật vã suốt những ngày qua nên cậu đã hỏi tôi vẫn ổn để cai nghiện bằng phương pháp điện châm chứ? Tôi trả lời là không sao và tiến hành làm phương pháp điện châm, và đúng như tôi đoán phương pháp này không làm tôi quá đau đớn nhưng mỗi khi người ta nâng cường độ lên thì cả người tôi bỗng dưng đổ hết mồ hôi ra ngoài, thấy vậy V hỏi tôi có chịu đựng được không và tôi trả lời là có, tầm ba mươi phút sau thì mọi thứ cũng xong và tôi trở về cùng V, cậu ấy thấy tôi có vẻ khỏe nên liền kéo tay tôi ra chỗ tập bắn, cậu ấy làm mẫu cho tôi vài lần và lần nào cũng khiến tôi há hốc mồm vì V lúc nào cũng bắn trúng hồng tâm, đến lúc tôi làm rồi đừng nói là hồng tâm, đến bia còn chẳng trúng nữa là...
Cậu ấy cười lớn nhìn tôi và tôi bây giờ lại thấy mình như một thằng ngốc, cậu tiến sát tôi và chỉ cho tôi cách tính vận tốc, hướng gió, tầm di chuyển của mục tiêu, nhiệt độ, áp suất không khí và ánh sáng, tất tần tật mọi thứ trong quá trình bắn khiến tôi thật đau đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu được vì tôi lúc nhỏ cũng hay tìm hiểu về mấy công thức tính toán thế này.
"Được rồi, hạ xuống một milimet và... Bắn!"
Tôi bóp còi và lần này trúng ngay hồng tâm, tâm trạng tôi phấn khởi quay sang cười với cậu, cậu cũng cười lại với tôi và đưa tay xoa đầu tôi một cái.
"Hiểu rồi chứ? Bây giờ cậu tập đi vì tôi hiện tại có việc bận rồi".
"Ừm, tạm biệt". Tôi nhìn cậu rời đi rồi tự mình bắn tới tối đó vẫn chưa dừng lại, cậu đến đón tôi và tiếp tục chỉ dạy vào những ngày sau. Tầm nửa tháng thì cơn nghiện của tôi cũng chẳng còn nữa, tay bắn súng của tôi cũng được thăng hạng và V thì chỉ cho tôi cách lẩn tránh và quan sát kẻ địch. Tôi chăm chú lắng nghe và có một đêm tôi đi theo cậu ấy làm nhiệm vụ, tôi thấy cậu ấy bắn bách phát bách trúng và tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy người chết đổ như rạ dưới đất, hô hấp tôi cũng theo đó mà trở nên khó khăn. Đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ thì một tiếng gào lên:
"Cúi xuống!"
Tôi giật mình cúi cuống theo và nhìn viên đạn đang cắm sâu vào bức tường sau lưng.
"Đồ ngốc này, đang chiến đấu mà cậu lại ngơ ngác suy nghĩ cái gì thế? Muốn chết hả?" cậu mắng tôi khiến tôi cũng tỉnh táo lại, phải rồi... Suýt chút vì lòng trắc ẩn mà tôi mất mạng, giờ này mà vẫn còn sống thiện lương được, tôi đúng là điên rồi mà.
Cứ thế cho đến suốt chặng đường về nhà V liền càm ràm trách mắng tôi tuy nhiên thì câu mà tôi nghe thấm thía nhất chính là:
"Trên cuộc chiến thật sự sẽ không xuất hiện lòng trắc ẩn hay tha thứ cho bất kỳ ai, càng huống hồ họ là kẻ địch. Nếu cậu không bắn họ thì đồng nghĩa với việc cậu đang tự giết chính mình, hoặc là cậu sẽ bị họ bắn ngược lại. Nếu cậu muốn sống thì hãy tàn nhẫn hơn một chút đi, nghe hiểu tôi nói gì không?"
"Hiểu" tôi siết chặt cây súng trên tay còn cậu thì trầm mặt nhìn ra ngoài.
Tôi nghe nói cậu bước ra từ lực lượng biệt kích, cho nên việc bắn tỉa này đối với cậu rất đơn giản và tôi còn nghe nói cậu là tay bắn súng cừ nhất trong lúc còn ở học viện, tôi quay sang rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, trong mắt tôi bây giờ cậu cứ như là một thiên tài ấy nhỉ?
"Nhìn gì? Bắn lủng mắt cậu bây giờ" cậu giơ súng lên và hâm dọa tôi, tôi bật cười, cậu nhìn tôi cười cũng cười theo sau đó mới cất lời:
"Bây giờ tôi với cậu là một cặp bắn tỉa, cho nên sau này đừng lung lay ý định khi ở trận chiến nữa, nếu cậu muốn chết một mình thì cứ việc nhưng đừng lôi tôi theo". Cậu nói chừng có vẻ vô tâm nhưng sao tôi lại thấy tràn ngập sự quan tâm cậu dành cho tôi thế này? Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm, khoảng thời gian sau đó cậu huấn luyện cho tôi nhiều hơn đến năm hai mươi tám tuổi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một mình, và đó là lần đầu tiên tôi giết người.
Sau đó thì tên tuổi của tôi cũng bắt đầu có tiếng trong thế giới ngầm, miễn là có tên của V thì ắt cũng có tên tôi theo sau.
Mãi cho đến năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi đã có đủ tiền mở ra một nhà hàng lớn ở khu vực tôi sinh sống và lâu lâu tôi vẫn gửi tiền về cho bà. Thời gian thoắc chốc cũng đã mười một năm rồi còn gì, chuyện gì cũng đã được lắng xuống và diện mạo của tôi cũng đã thay đổi do V đích thân thay đổi bề ngoài của tôi, sau khi ngắm nghía một hồi thì cậu ấy nói tôi trẻ mãi không già, và tôi cũng thấy vậy. Trừ khi những lúc tôi mặc đồ như ông chú ra thì những lúc khác người ta đều nhầm lẫn tôi ở tuổi hai mươi lăm.
Có lẽ thời gian cũng đã bỏ quên tôi rồi nên trên mặt tôi còn chẳng có một vết nhăn nào cả, tôi mỉm cười nhìn mình trước gương rồi thở dài một hơi, tối nay tôi lại có nhiệm vụ mới rồi đây.
Tôi ngồi xuống lấy khăn lau nòng súng của mình, cây súng này đã lấy đi mạng của bao nhiêu người rồi nhỉ? Nhưng người mà tôi muốn lấy mạng nhất vẫn là chú của tôi.
Nghe đâu bây giờ ông ta làm chức vụ cao cấp lắm và vẫn sống cùng mẹ tôi nhưng mẹ tôi thì chẳng bao giờ lộ mặt ra ngoài cả, thật khốn nạn làm sao khi ông ta chẳng nhận được chút quả báo nào nhưng hôm nay có lẽ quả báo cũng tới rồi, tuy mục tiêu không phải là ông ta mà là người làm việc kề cạnh ông ta, nghe nói người này là cộng sự thân cận và mọi việc ông ta xử lý gọn gàng đều là nhờ vào người này.
Đêm nay có một sự kiện lớn, tôi biết làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ nhưng là lệnh của cấp trên ban xuống, mục đích cuối cùng là gì thì tôi cũng chẳng có quyền được biết và hỏi, việc của tôi chỉ là nghiêm túc làm và hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi.
Tôi ở trên tòa nhà cao nhìn vào ống ngắm và đoán hướng gió sau đó nổ súng, viên đạn ghim thẳng vào đầu người đó trước sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người đang có mặt tại sự kiện. Tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn lên liền nấp ra sau bức tường và bình thản rời đi khỏi nơi đây.
Tuy nhiên thì tôi không trở về liền mà thảnh thơi đi dạo ở công viên một lúc vì dạo này tâm trạng tôi thấy khá khó chịu, mà điều khiến tôi khó chịu chính là tôi luôn có cảm giác có ai đó luôn dõi theo tôi. Khác với những năm trước tôi luôn nghĩ mình nghĩ nhiều thôi nhưng lần này thì không như thế, tôi chắc chắn có người đang theo dõi mọi hoạt động của tôi và nếu để tôi biết người đó là ai thì tôi sẽ nổ súng bắn chết hắn ngay lập tức.
Hiện giờ cũng vậy, tôi đã nhận ra có người đang dõi theo sau vì vậy tôi đã rảo bước đi thật nhanh sau đó tấp vào trong hẻm, người nọ vừa rẽ vào liền bị tôi áp đảo vào tường và họng súng thì chỉa thẳng vào đầu người nọ.
"Nói, cậu là ai?"
Tôi trầm giọng hỏi người đối diện, người này cúi gầm mặt xuống không trả lời khiến tôi cảm thấy rất bực mình, xét tổng thể từ trên xuống dưới nếu tôi đoán không nhầm thì thanh niên trước mặt tầm hai mươi, mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đường nét trên gương mặt khá quen thuộc, tôi cau mày lại vì dường như tôi đã thấy người này ở đâu rồi thì phải, mãi một lúc thì người này mới ngẩng đầu lên và nở nụ cười khiến tôi điếng người ngay lập tức.
"Lâu rồi không gặp, chú à".
Jeon Jungkook?
Em đã lớn như vậy rồi sao? Tôi lùi lại vài bước và bắt đầu xoay lưng bỏ chạy, sao tôi lại đối diện với em lúc này chứ? Mẹ kiếp...
Thế nhưng được vài bước thì eo của tôi bị một lực đằng sau ôm chặt lại, tôi không thoát được vòng tay cứng rắn này và nhờ vào ánh trăng mờ ảo mà tôi thấy được hình xăm trên cánh tay của em, em đã xăm đầy tay của mình ư?
Còn đâu Jeon Jungkook trẻ con như trước kia nữa chứ? Tới giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình là đã gặp em thế này.
Thân người em dù ở tuổi hai mươi nhưng lại to con và cao hơn tôi gấp hai lần, tôi cũng đang tự trách mình vì tôi đã không thường xuyên tập gym nên bây giờ tôi mới để mình lọt thỏm trong lồng ngực của em như hiện tại đây.
"Buông ra, tôi không phải chú của cậu".
"Thôi nào, cũng mười một năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Chú quên tôi cũng được, nhưng tôi thì vẫn không quên chú được đâu, nhất là cái người đã phá nát gia đình của mình". Em nói với tôi bằng chất giọng trầm khàn hơn xưa, tôi nghe xong liền nín lặng trong giây lát, cuối cùng thì em vẫn cho tôi là loại người như vậy sau ngần ấy năm...
Tôi chưa kịp trả lời em thì em đã đẩy tôi vào tường rồi cúi xuống hôn tôi một cái trước sự ngỡ ngàng của tôi, tôi mở to con ngươi nhìn em, gì vậy? Em đang làm gì với tôi thế?
Tôi đang gặp ảo giác ư? Chắc chắn là vậy rồi vì làm sao em có thể hôn tôi được chứ?
Nhưng mà em mới vừa hôn tôi rồi còn đâu, và đây chính là hiện thực mà tôi không thể nào chối bỏ được.
"Đồ điên!"
Tôi đẩy mạnh em ra rồi tháo chạy đi, điên rồi, điên thật rồi...
Khốn thật, sao tôi lại gặp em và để em hôn tôi thế này? Tôi chắc chắn sau lần gặp này thì chúng tôi còn gặp nhau dài dài, nhưng tôi không muốn.
Hoàn toàn không muốn, gặp nhau để làm gì? Để mang đau thương cho nhau thì tôi không cần đâu huống hồ em đối với tôi chỉ mang ý báo thù, còn tôi đối với em lại chẳng thể trở về như trước kia nữa.
Tôi và em hiện giờ chỉ có thể là hai đường thẳng song song mà thôi, vĩnh viễn không gặp lại nhau có thể sẽ tốt hơn cho đôi bên nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top