•03

Tôi về đến nhà liền nhìn tờ lịch trước mắt, chú Jeon đã nói nếu tôi muốn đi thì cuối tháng chín sẽ đưa tôi lên thành phố, nhưng có lẽ không cần phải làm phiền tới chú làm gì đâu, tôi nghĩ là tôi sẽ tự mình đi thì tốt hơn nhiều.

Dù gì cũng sắp cuối tháng rồi, ở trường tôi cũng làm giấy tờ chuyển lên thành phố và dường như tôi được sắp xếp cho dạy trường cấp ba thì phải.

Tôi đang suy nghĩ vài chuyện thì bỗng dưng Jeon Jungkook lại xuất hiện trong đầu tôi, chậc, cứ mỗi khi tôi có ý định muốn đi thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh thằng bé để níu giữ tôi lại, nhưng không được đâu vì lần này tôi sẽ kiên định hơn nhiều rồi, tôi không thể vì em mà ở lại mãi được, dù gì tôi cũng vì em mà trì hoãn tận sáu năm rồi còn gì.

Tôi lắc đầu rồi lên giường ngủ, thôi không suy nghĩ nữa kẻo một hồi tôi lại thấy có lỗi với em mất...

Ngày hôm sau tôi vẫn chở em đi học như thường lệ, tôi nghe giáo viên khác nói trong giờ học em không tập trung nên khiến tôi thấy lạ lắm, rõ ràng trong giờ tôi em chăm chú đến thế kia mà, để chốc lát tôi chở em về rồi hỏi vậy.

Tiếng chuông vang lên tôi đứng chào lớp rồi đi qua lớp Jungkook nắm tay em đi về, em ngồi sau lưng xe đạp học bài còn tôi thì lại chen ngang em mà hỏi:

"Sao Jungkookie không chăm chú học thế hả?"

"Dạ...? Vì thầy Kim giảng chán quá thôi, Jimin giảng hay hơn mà..."

"Gì chứ cái thằng nhóc này, thầy Kim mắng vốn em viết chữ rất xấu, để lát tôi về rồi luyện lại cho em, em sẽ không phiền chứ?"

"Dạ không" nói rồi em cười tươi ôm lấy tôi mà tôi cũng chẳng biết em đang cười về việc gì? Được tôi kèm khiến em vui tới vậy sao?

Về đến nhà tôi ăn uống một chút rồi đem ly cam ép mà bà mới làm qua cho dì và em, dì nói lời cảm ơn tôi rồi ra ngoài vườn lấy cho tôi mấy quả trứng gà.

"Trứng to thế ạ, cháu cảm ơn dì". Tôi mỉm cười cầm lấy rồi đặt lên bàn, dì đưa tay xoa đầu tôi rồi hỏi:

"Nghe nói cháu sắp đi..."

Tôi ra hiệu cho dì đừng nói vì sợ Jungkookie sẽ biết nhưng em ấy nghe câu đó xong liền ngẩng đầu nắm lấy tay tôi và cất giọng hỏi:

"Đi đâu?"

"Ơ kìa Jungkook, phải nói có chủ ngữ chứ thằng bé này." dì búng trán em một cái rồi nhìn tôi, tôi cũng hoang mang lắm khi nhìn thấy ánh mắt này của em, thôi nào, tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi đấy.

"Tôi có đi đâu đâu, thật là..." tôi mỉm cười trấn an em, em nhìn tôi chằm chằm rồi siết chặt tay tôi lại hơn, vì tay em nhỏ xíu nên tôi dễ dàng rút ra được nếu không thì có lẽ tôi cũng bị trật cổ tay mất rồi...

"Thôi nào, ngồi xuống luyện viết đi" tôi ấn vai em ngồi xuống thì thấy chữ em viết rất gọn gàng, rất sạch đẹp chứ không như cuốn vở lúc chiều thầy Kim đưa cho tôi.

"Jungkook dỗi sao? Ăn kẹo không? Thầy có kẹo cho em nè"

"Jungkook không ăn kẹo, Jungkook cũng không dỗi..."

Tôi cúi xuống hôn lên má em một cái mặt em bỗng dưng đỏ bừng lên nhìn tôi, tôi thù lại nhẹ nhàng cầm tay em và nắn nót viết từng chữ rồi sẵn tiện dạy em một mạch đến tối mà em thì lại chẳng than thở lời nào, đến lúc tôi gần về rồi thì em lại níu áo tôi lại.

"Phải về sao ạ?"

"Jungkook muốn học nữa sao? Thằng bé ham học này..."

"Ôi dào, có cháu qua nên nó mới thế đấy, ngày thường dễ gì thấy hình ảnh ngồi lên bàn học của nó chứ" mẹ em ở ngoài cho gà ăn rồi nói vọng vào, tôi nghe xong liền mỉm cười xoa đầu em.

"Như vậy là hư lắm nha, bây giờ tôi phải về rồi, Jungkook nhớ là đi ngủ sớm..."

"Vâng, Jimin cũng vậy..." em mỉm cười nhìn tôi, tôi về đến nhà rồi thì thấy từ ngoài sân bà đã cầm trên tay hai con cá lóc.

"Trời tối rồi mà bà vẫn đi câu làm gì thế?"

"Câu cho cháu ăn đấy, mốt lên thành phố muốn ăn là không có đâu".

"Vâng, bà vào nghỉ ngơi đi đã."

"Cuối tuần là cuối tháng rồi đấy, khi đi nhớ lấy nhiều tiền một chút..."

"Vâng. Cháu biết rồi mà..." tôi đỡ bà vào ngồi trên ghế rồi thở dài một hơi.

"Cháu sẽ về thăm, bà đừng nói cho Jungkook biết nhé, em ấy sẽ giận cháu đó".

"Bà biết, rồi chúng ta sẽ có một cơn lũ lụt cho mà coi". Bà tôi phì cười làm tôi cũng cười theo, nhưng phải chịu thôi vì em đâu thể dính lấy tôi cả đời được.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên tôi thức hơi trễ, vừa tắm rửa xong thì bà bảo tôi đem qua cho dì Jeon vài cái bánh bà mới làm, là mấy cái bánh bao tiêu thôi ấy mà.

"Dì cảm ơn bà và Jimin nhé. Cháu vào nhà chơi đi". Tôi gật đầu rồi nhìn Jungkook đang ngồi tròm ủm ngoài sân liền tiến tới, tuy nhiên chưa kịp tiến tới thì tôi đã thấy ở sau cây dừa có đứa bé gái đang nhìn trộm Jungkook, ôi thôi chắc là dính thính Jungkook rồi đây mà.

"Jungkook"

Em nghe tôi gọi liền ngẩng đầu lên mỉm cười, tôi cũng cười rồi nói cho em nghe có cô bé đằng sau gốc cây đang lén nhìn Jungkook, Jungkook nhìn thẳng về hướng đó làm cô bé kia ngại ngùng khiến cho tôi cảm thấy rất buồn cười.

"Lại nói chuyện với người ta đi cái thằng bé này, trong trường tôi cũng thấy bé gái cứ nhìn em mãi thôi".

"Cậu ấy tên Yungji"

"Jungkook cũng biết tên người ta rồi sao? Chà... Hai đứa đáng yêu quá đấy" tôi cười cười nhìn em nhưng em lại khó chịu rồi tiến đến chỗ Yungji nói gì đó một hồi Yungji lại òa khóc và bỏ đi, tôi ngơ ngác nhìn em còn em thì tỉnh bơ đi lại chơi với tôi.

"Em làm sao mà Yungji khóc rồi?"

"Jungkook bảo đừng có nhìn chằm chằm mãi như thế khiến Jungkook khó chịu. Mà khó chịu rồi thì Jungkook sẽ móc mắt Yungji ra chơi bắn bi".

Em nhàn nhạt nói còn tôi nghe xong lại nổi da gà, thằng bé này sao lại nói những chuyện đáng sợ như thế chứ?

"Này, sao em lại nói những lời đó chứ? Không hay chút nào".

"Vậy thì sau này Jungkook sẽ không nói nữa là được". Em nói xong cũng không nhìn tôi mà tiếp tục chơi cát, dạo này em cứ bị làm sao ấy nhỉ?

"Jimin"

"Hửm?"

"Đợi Jungkook lớn được không?"

"Làm gì nhỉ? Nếu tôi không đợi thì Jungkook vẫn lớn mà" tôi cười cười xoa đầu em rồi nói.

"Ừm... Chỉ là... Đợi em thôi" em nói xong rồi mỉm cười nhìn tôi, còn tôi thì lại thấy nụ cười đó có gì đó ẩn ý, nhưng chắc là do tôi nhạy cảm quá...

"Jimin đừng đi đâu nhé, Jungkook sẽ buồn lắm".

Em nói thế làm tôi cảm thấy hơi chột dạ nhưng rồi cũng lắc đầu chối bỏ.

"Jimin không có đi đâu hết, yên tâm đi đồ ngốc".

"Vâng" nói rồi em ngắt một bông hoa rồi đưa cho tôi, tôi cười cầm lấy rồi ẵm em ra sông chơi.

"Jungkook càng lớn càng đẹp, sau này sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đấy".

Tất nhiên tôi không phải khen đại khen đùa mà tôi khen là có cơ sở, nhìn từng bộ phận trên mặt em sau này lớn lên chắc chắn là một mỹ nam, đến lúc đó thì sẽ có nhiều người theo đuổi cho mà xem.

"Jungkook không quan tâm điều đó, Jungkook thích..."

"Thích ai cơ?" hóa ra là em cũng có người thích rồi cơ à? Đồ con nít đáng yêu này.

"Thích... Chính em" em ngập ngừng nói rồi cúi xuống nghịch nước. Tôi nghe xong liền ôm lấy em rồi cười tươi, thằng nhỏ này đúng thật là...

Tôi đứng lên đi lấy cần câu vừa quay lại đã thấy chân Jungkook chảy máu, tôi hốt hoảng tiến tới hỏi:

"Làm sao vậy? Sao lại chảy máu rồi?"

"Jungkook trượt chân..." em nắm lấy áo tôi rồi thút thít nói, tôi thở dài ẵm em về nhà rồi sát trùng vết thương cho em, em bị đau nên ôm tôi càng lúc càng chặt hơn.

"Đau..."

Tôi cúi xuống thổi vào vết thương em rồi dỗ:

"Không đau, không đau nữa. Xong rồi này. Cũng may là vết thương không sâu".

Em mếu máo nhìn tôi rồi vòng tay qua ôm cổ tôi, tôi bật cười ôm em cho em đỡ đau một hồi thì tôi cũng về nhà phụ bà ra ruộng gặt lúa, còn em thì ở trong nhà lẳng lặng ngắm nhìn tôi.

Tôi bước vào nhà với mồ hôi đầy người, em định chạy tới ôm tôi thì tôi lại né sang nột bên rồi nói:

"Tôi đang bẩn lắm Jungkook, để tôi tắm xong rồi thì cho em ôm".

"Jungkook... Cũng muốn tắm."

"Tắm chung?"

Jungkook gật đầu nhìn tôi, tôi phì cười lắc đầu.

"Không thể. Tôi chỉ có thể tắm cho Jungkook mà thôi còn tắm chung thì không".

"Vâng..." thôi vậy, tôi tắm cho em trước cũng không sao vì hồi nhỏ tôi tắm cho em mãi ấy mà.

Tôi tắm cho em rồi né vết thương cho em ra sau đó mặc đồ vào cho em, em bước ra còn tôi lại tắm một mình trong phòng nhưng sao tôi có cảm giác là có ai đó đang quan sát tôi thì phải, tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả, cửa cũng được gài kín rồi mà thì lấy đâu ra có người mà nhìn tôi được chứ.

Có lẽ là tôi nhầm lẫn thôi.

Tối đó tôi soạn đồ bỏ vào vali rồi ôm bà một cái.

"Cháu đi nha bà, nếu được thì cuối tháng cháu về thăm. Bà nhớ đừng làm lụng quá sức, cháu nhất định sẽ đem thật nhiều tiền về nuôi bà và phát triển vùng quê này nhiều hơn".

"Ừm, cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."

"Vâng. Bây giờ cháu ra bắt xe đã kẻo không kịp, tạm biệt bà".

Tôi nói rồi nhanh tay kéo vali rời đi, trước khi đi tôi còn ngoảnh lại nhìn thì đã thấy bà cười cười vẫy tay với tôi, giây phút đó bỗng dưng lại khiến tôi muốn khóc nhưng rồi tôi cũng rảo bước đi thật nhanh ra xe buýt rồi thở dài một hơi. Có gì đâu mà buồn, rồi tôi sẽ trở về ngay ấy mà...

Từ bỏ thôn quê yên bình để lên thành phố náo nhiệt, tôi sẽ không hối hận đâu vì đây là lựa chọn của tôi... Và tôi tin chắc rằng lựa chọn của tôi luôn đúng.

Sáng hôm sau sau khi không thấy Jimin đâu cả thì Jungkook hỏi mẹ mình, dì mỉm cười rồi bảo Jimin đã chuyển lên thành phố làm rồi, em nghe xong bỗng dưng lại thấy hụt hẫng nhưng em lại chẳng khóc giống như dự đoán của mọi người. Và rồi hôm nay em đi học một mình tới trường với đôi mắt trống rỗng. Cả ngày em chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ngoài sân để xem Jimin có về chưa nhưng mà em đợi ngày này qua ngày qua vẫn không thấy anh đâu, cuối cùng buổi tối hôm đó em lại khóc một mình, đồ lừa đảo... Anh ấy vậy mà đi lừa đứa con nít như em sao?

Đồ lừa đảo đáng ghét, Jeon Jungkook sẽ không nói rằng em ghét Park Jimin nhất đâu.

Còn tôi thì vừa lên tới thành phố liền ngỡ ngàng nhìn sự hoa lệ tại nơi đây, đúng như tôi nghĩ đây chính là một thiên đường...

Nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm vì tôi cũng đã tìm hiểu qua rồi, tôi vừa tới nơi thì thầy giáo cùng trường cũng giới thiệu cho tôi nghe về trường và dẫn tôi đi tham quan từng lớp, tôi cũng thích ứng dần và thầy còn tận tình chỉ cho tôi chỗ ở nếu tôi muốn thuê, cuối cùng thì tôi ở cùng chỗ thầy và tiền thì chia ra mỗi người chịu một nửa.

Tôi thấy cũng ổn áp đấy chứ, vì thầy biết tôi từ quê lên nên mọi thứ thầy đều chỉ dạy cho tôi, tôi thấy mọi thứ cũng mới lạ và hơi khó làm quen một chút nhưng từ từ sẽ ổn thôi nhỉ?

Thầy tên là Jung Hoseok, là giáo viên duy nhất mà tôi quen ở trường mới, thầy nắm tay tôi đi qua giới thiệu với rất nhiều giáo viên khác còn tôi thì cứ ngại ngùng mãi thôi, sau một thời gian thì tôi mới biết thầy bằng tuổi tôi.

"Về sau rảnh tôi sẽ giúp cậu đổi cách ăn mặc, nhìn lúa chết đi được".

Tôi nghe xong cũng cười trừ, coi quá đáng không cơ chứ?

"Vậy nhờ cậu, lát nữa cậu về nhà đừng đợi tôi, tôi đi công việc một lúc".

"Ờ, tùy cậu".

Nói rồi tôi đội nón vào và đi dạo ở khu này, tôi tính ghé vào quán cà phê để uống thì bất ngờ khựng lại khi thấy một người phụ nữ tóc xoăn sóng bước ra với chiếc đầm hở vai, gương mặt lại đầy phấn son nhưng tôi vẫn nhận ra được, đây là mẹ của tôi...

Tim tôi bỗng dưng đập thật mạnh, tôi tự dặn lòng phải bình tĩnh nhưng sao bây giờ cả người tôi lại cứng đờ ra thế này? Phải mất một lúc sau thì tôi mới lấy hết can đảm mà đi theo sau mẹ. Và điều khiến tôi bất ngờ hơn hết là mẹ tôi ghé vào khách sạn, tôi tự hỏi vào đây để làm gì?

Tôi cũng bỏ tiền ra vào khách sạn rồi đi theo sau lưng bà, cuối cùng tôi dừng lại ở chân cầu thang khi thấy chú Jeon bước ra từ phòng ba lẻ tám, tôi mở to con ngươi khi thấy chú đưa tay ôm lấy eo mẹ rồi bước vào phòng, và rồi Chúa ơi chuyện gì đã diễn ra thế này?

Sao chú lại hôn mẹ tôi? Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy chứ?

Con ngươi của tôi dãn ra và tim tôi như ngưng đập tại giây phút đó, môi tôi khô khốc muốn gọi mẹ nhưng lại không tài nào phát ra âm thanh được. Ai đó hãy nói với tôi là tôi nhìn nhầm đi...

Tại sao chú lại làm như thế? Còn dì và Jungkook thì sao? Và mẹ tại sao lại làm loại chuyện này? Mẹ không thấy có lỗi với cha sao, hay ít nhất là với tôi?

Tôi nuốt nước bọt xuống rồi từ từ tiến lại phòng đó khi nó đã đóng cửa. Tôi không biết mình có thể nghe được gì không nhưng tôi cứ đứng ở đó mãi, đứng mãi một lúc rồi nước mắt tôi cũng chảy dài xuống má.

Nếu Jungkook biết chuyện này thì sao? Tôi liệu có nên nói cho bà biết không đây? Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện ở trong đầu tôi cuối cùng tôi lại lắc đầu rồi bỏ chạy ra khỏi khách sạn, chuyện gì vậy chứ...?

Tôi cuối cùng cũng chẳng hiểu là tôi đang chạy đi đâu càng không hiểu được mình chạy để làm gì.

Đáng ra tôi phải xông vào, phải trách mắng bọn họ nhưng sao tôi lại không có can đảm đó...

Tôi sợ, sợ cây kim trong bọc lòi ra rồi thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, không chỉ với riêng tôi mà còn mẹ con họ Jeon...

Tôi có nên nói ra không đây? Tôi phải làm sao bây giờ?

Trong mắt của Jungkook ba của em là một người tốt đẹp biết bao, dì thì ở nhà chờ đợi chồng mình về còn tôi thì suốt mấy năm qua đều muốn gặp lại mẹ cuối cùng...

Hai người họ lại làm loại chuyện gì thế kia?

Tôi dừng lại và thở dốc ở một con hẻm, tôi tức điên và liên tục đấm vào tường vài cái rồi gào lên một tiếng cuối cùng từng giọt nước mắt lại lăn dài xuống mặt, tôi ôm mặt mình mà khóc nghe sao thật đau đớn mà cũng thật khôi hài, cuối cùng tôi lại bật cười, bật cười vì câu chuyện hài hước mà tôi vừa chứng kiến trước mắt.

Mẹ kiếp, tôi có lẽ là điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top