•The End: Sóng Đã Hiểu Lòng Tôi.
Anh ngồi đến sáng hôm sau thì lại ngủ quên mất ngoài cửa mà Jungkook thì cũng chẳng thèm bước ra ngoài nói chuyện với anh, anh thở dài một hơi rồi đi xuống nhà rửa mặt. Người làm thấy hai người không nói chuyện với nhau cũng tự hiểu ý nên đã kéo nhẹ tay anh lại.
"Cậu Park, cậu Jeon bị sốt ạ?"
"Ừm, lát nữa tôi đưa thuốc cho cậu ấy".
"Cậu và cậu chủ cãi nhau sao?"
Anh nhìn người làm rồi gật đầu, người làm im lặng một lúc rồi nói:
"Cậu Jeon bị sốt thì hay nói sảng, cậu đừng nghe những lời đó nhé..."
Jimin nghe xong rồi quay sang hỏi lại:
"Nói sảng?"
"Vâng... Cho nên cậu đừng nghe những lời nói đó kẻo hai người lại cãi nhau..."
"À... Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị".
Vốn tính đợi hắn thức giấc nhưng đến chiều tối vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu nên anh đã lên gõ cửa, chắc là còn ngủ rồi đây mà.
Anh tiến lại bếp nấu cháo cho Jungkook rồi bước lên phòng hắn, lần này anh không gõ cửa nữa mà trực tiếp bước vào thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ trên giường, Jimin tiến tới lay nhẹ người hắn rồi bảo:
"Jungkook, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
Jungkook nghe anh nói nhưng chẳng thèm mở mắt ra nhìn, anh tiến lại nằm kế bên hắn thì hắn mới có phản ứng rồi đẩy anh ra.
"Tránh ra".
"Ngồi dậy ăn cháo đi, được không? Trời bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng giận tôi nữa mà. Dù gì đêm giáng sinh cũng phải đi chơi cùng nhau chứ thằng nhóc này, đứng dậy ăn chút đi."
Hắn lườm anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp, anh ngồi ở ghế một lúc rồi cầm tô cháo lên đưa tới trước miệng Jungkook.
"Cậu ăn một muỗng rồi..."
Hắn bực mình vung tay hất đổ tô cháo vào người anh, lúc tô sứ rơi xuống đất cũng là lúc tim anh nhói lên một nhịp. Và có lẽ chính Jungkook cũng vậy, vẻ mặt hoảng hốt kia của hắn cũng không ngờ được tô cháo kia lại đổ hết lên người anh như thế...
Anh nhìn hắn rồi cũng thôi không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng dọn mấy mảnh sứ dưới đất rồi mỉm cười dặn dò:
"Đừng có bước xuống sàn kẻo đứt chân chảy máu lúc đó tôi sẽ không dỗ cậu đâu. Để tôi xuống nhà làm lại tô cháo khác xong đem lên đây cho cậu, hay là cậu muốn tôi mua kẹo con gấu cho cậu không? Bây giờ tôi đi nấu cháo xong rồi mua kẹo cho cậu nhé, khi tôi về rồi cậu phải ăn hết đấy".
Anh vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì hắn khàn giọng hỏi:
"Bao giờ thì anh về?"
Anh nhìn lên đồng hồ rồi suy nghĩ một lúc sau đó mỉm cười nhìn hắn.
"Ba mươi phút, cậu nhớ cậu chỉ được giận tôi từ đây đến ba mươi phút nữa thôi đấy, khi tôi mua kẹo về rồi thì cậu đừng giận tôi nữa, chúng ta phải đón giáng sinh trong niềm vui vẻ chứ thằng nhóc này..."
Nói rồi anh đóng cửa và vào phòng tắm thay đồ, vết bỏng trên người nóng ran khiến anh rất khó chịu, Jimin lấy thuốc bôi vào rồi thở dài một hơi đi ra nấu tô cháo khác cho hắn. Người làm thấy tay anh run run liền tiến tới giúp anh một tay.
"Tay của cậu..."
"Trật cổ tay thôi không sao hết, cháo này nấu cho Jungkook, chị nhắc cậu ấy xuống ăn hộ tôi nhé. Bây giờ tôi ra ngoài mua kẹo cho cậu ấy đã rồi quay về."
"Nhưng... Ngoài trời đang lạnh lắm ạ".
"Không sao đâu, tôi đi một lúc rồi về ngay ấy mà".
Anh đeo khăn choàng vào rồi dặn người làm nhớ canh nồi cháo sau đó mới an tâm bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa anh đã suýt chết cóng tại chỗ, sao mà lạnh thế không biết... Anh đưa mắt liếc nhìn người tuyết hôm qua anh làm liền mỉm cười, chắc là hắn cũng thấy nó rồi chứ nhỉ?
Thằng nhóc hay giận dỗi này bao giờ mới khiến anh bớt lo đây? Anh đã tự hỏi câu này hai lần rồi nhưng lần trước thì không có câu trả lời, lần này có lẽ vẫn vậy.
Jimin đi vào siêu thị mua cho hắn một vài cây kẹo rồi trên đường về bỗng dưng lại có ý định mua hoa thăm mộ ba mẹ và anh mình. Anh vừa đặt bó hoa xuống thì lập tức bị một lực đằng sau siết chặt cổ lại. Jimin vùng vẫy một hồi cố nhìn xem người đằng sau là ai thì mới thấy một vết sẹo dài thoáng qua trên gương mặt người kia.
"Jiyong..."
Anh vừa nghe tiếng gọi này chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà dùng khủy tay đánh thẳng vào ngực người đằng sau, dây siết cổ nới lỏng ra anh liền đẩy mạnh gã ra khỏi người mình.
"Thằng khốn..."
"Mày hãy nhìn xem Jungkook đã làm gì trên mặt của tao này, tao như thế này rồi Jiyong có chấp nhận tao nữa không đây, hả?"
Gã quát lên rồi tiến lại gần anh, anh lùi lại một hồi lại trúng ngay ngôi mộ của Jiyong. Anh quan sát thấy gã cầm trên tay con dao nhọn kia và tâm thần gã hiện tại dường như không được ổn định mấy nên anh nghĩ bây giờ nên tìm cách chạy thoát ra khỏi đây thôi, gã vung dao đến người anh thì anh lại tiện tay cầm bó hoa trên ngôi mộ đánh thẳng vào đầu gã rồi bỏ chạy.
Hôm nay có thể vì trời quá lạnh nên ít người qua lại, và đó là sự xui xẻo của anh phải gánh lấy khi gặp phải tên khốn này...
Một lực đằng sau kéo mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất, gã như kẻ điên tay cầm con dao lên miệng thì lẩm bẩm "Jiyong" "Jiyong" anh kinh hãi định đứng lên chạy đi thì gã thẳng tay đâm xuống eo anh một nhát rồi cười lớn. Jimin đau đớn rút con dao ra khỏi người mình và máu cứ theo đó mà tuôn ra, gã định cúi xuống hôn anh thì bị anh đâm một nhát thẳng vào mắt.
Bây giờ cứ như là cuộc tàn sát lẫn nhau thế này, anh đứng lên khập khiễng muốn rảo bước rời đi nhưng cả người anh lại đi không nổi nữa. Gã bị đau mà gào rú lên cứ như là một con sói bị thương vậy, Han Seohyun tóm lấy anh trước mắt rồi đập mạnh đầu anh vào trong ngôi mộ của Jiyong. Vì trúng ngay góc nhọn nên máu trên trán anh rất nhanh đã chảy xuống, gã bật cười khi nhìn thấy máu trên trán anh rồi cầm con dao một lần nữa đâm thẳng vào vết thương mới nãy. Jimin mở to con ngươi nhìn gã rồi trong phút chốc trước mắt anh chỉ toàn máu là máu một hồi thấy gã định tiến tới anh liền túm lấy cát dưới đất mà ném thẳng vào mắt gã, anh nhìn sang ngôi mộ của anh hai mình rồi bỗng dưng nước mắt lại chảy dài...
"Anh hai... Cứu em với..."
Gã đưa tay ôm lấy mắt mình một lúc rồi chẳng biết gã lấy đâu ra cây gậy vừa định bước tới chỗ anh lại bị vấp mà ngã xuống đất, anh lùi bước lại ra sau rồi nhìn gã từ từ đứng lên cầm cây gậy đập mạnh vào trong mộ anh mình. Jimin sững sờ nhìn tấm ảnh anh mình từ từ nứt ra liền tức giận cầm con dao đầy máu dưới đất đâm một nhát vào ngực gã ta. Hôm nay có sao cũng được, là kẻ giết người hay là cố ý gây thương tích cũng được, anh chỉ muốn giết chết gã ta, giết gã, giết gã...!
Gã rút con dao ra rồi quất thẳng cây gậy vào chân anh, anh đau điếng gào lên một tiếng. Sao gã vẫn chưa chết? Tại sao vẫn chưa chết?
Jimin dùng sức chạy ra ngoài thì gã đã đuổi theo đằng sau, anh nghe tiếng gió thổi xào xạc, nghe tiếng bước chân dồn dập và nghe tiếng thở nặng nề phía sau, anh sợ hãi dốc sức chạy ra đường lớn vừa chạy ra đã bị một lực đẩy mạnh khiến anh mất đà ngã thẳng ra ngoài cùng lúc một chiếc xe lao đến, cuối cùng... Anh cũng chẳng biết chuyện sau đó xảy ra thế nào, chỉ biết mấy cây kẹo mua cho Jungkook vỡ tan tành, mùi máu tanh xộc lên mũi anh và nền tuyết trắng dưới đất thoáng chốc đã thấm màu đỏ của anh...
"Giết người rồi! Mau bắt hắn lại"
"Gọi cấp cứu đi, trời ơi máu chảy nhiều quá..."
Ánh mắt anh nhìn cây kẹo trước mắt rồi từ từ nhắm mắt lại, tiếng chuông nhà thờ vang lớn, khóe môi anh khẽ cong lên rồi buông cây kẹo đang nắm trong tay ra.
Giáng sinh đến rồi, chỉ tiếc là khi tiếng chuông nhà thờ vang lên anh đã không thể trở về để ở bên cạnh hắn.
Và cũng không kịp thực hiện với lời hứa hẹn ban nãy...
"Bao giờ thì anh về?"
"Ba mươi phút, cậu nhớ cậu chỉ được giận tôi từ đây đến ba mươi phút nữa thôi đấy, khi tôi mua kẹo về rồi thì cậu đừng giận tôi nữa, chúng ta phải đón giáng sinh trong niềm vui vẻ chứ thằng nhóc này..."
Không, muộn rồi... Đã quá ba mươi phút rồi còn đâu, liệu Jungkook ở nhà vẫn đang đợi anh chứ?
Anh đã thất hứa với hắn rồi, xin lỗi nhé... Jungkook.
Jungkook khi nghe tiếng chuông nhà thờ liền bừng tỉnh rồi đứng dậy chạy xuống nhà kiếm tìm anh, người làm bảo anh đi đã được hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Jungkook nghe xong liền ho một tràn dài rồi vội lật đật lấy chìa khóa xe lái đi nhưng người làm đã ngăn lại.
"Cậu chủ, cậu sốt cao như vậy lái xe sẽ không ổn đâu".
Hắn khó chịu hất tay người làm ra rồi bước lên xe lái đi tìm anh, đã nói với hắn là nửa tiếng là về mà sao anh lại lâu như thế kia?
Jungkook mệt mỏi vì cơn ho đến từ lồng ngực mãi vẫn chưa dứt rồi bỗng dưng hắn lại thắng gấp xe lại khi thấy trước mắt mình là một vũng máu đỏ tươi, dường như ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn thì phải nhưng hắn lại lướt qua nó, hắn sẽ chẳng quan tâm đâu vì hiện tại hắn chỉ muốn đi tìm anh mà thôi...
Hắn đi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy anh đâu cuối cùng nghe người làm gọi đến báo với giọng run rẩy:
"Cậu chủ... Cậu chủ... Cậu Park..."
Hắn che miệng lại ho khi nghe người làm nhắc đến anh liền dừng lại rồi hỏi:
"Anh ấy làm sao, hả?"
"Cậu Park... Nằm ở trong bệnh viện Seoul và đang cấp cứu, tình trạng đã nguy kịch lắm rồi"
Jungkook nghe xong liền bỏ điện thoại xuống tức tốc chạy đến bệnh viện, hắn chạy vào bệnh viện rồi hỏi bác sỹ:
"Bác sỹ, ở đây có bệnh nhân Park Jimin..."
"Park Jimin sao? Phải cậu con trai mới vừa đưa vào cấp cứu không nhỉ?" bác sỹ quay sang hỏi y tá kế bên.
Y tá coi lại sổ rồi gật đầu.
"Vâng, cậu ấy nằm ở khoa cấp cứu, nghe nói là bị đâm hai nhát, trán còn bị chảy máu, sau lại bị đẩy ra giữa đường nên mới gây ra vụ tai nạn đó..."
"Gì... Cơ? Ai đẩy anh ấy?"
"Tôi nghe nói là con trai chủ tịch Han, anh ta đã bị bắt lại rồi..."
Jungkook nghe xong tái xanh mặt mày mà chạy đến khoa cấp cứu đi đi lại lại nhìn vào bên trong đến gần sáng thì bác sỹ mới bước ra hỏi:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin?"
"Tôi, anh ấy..."
"Tạm thời đã qua được cơn nguy kịch nhưng mà... Vì vùng đầu bị chấn thương mạnh nên cậu ấy bị rối loạn nhận thức, có thể không thể phản ứng lại với mọi thứ xung quanh. Hơn hết chân cũng không đi lại được do va chạm rất mạnh, cậu ấy còn sống... Có lẽ là một kỳ tích nhưng... Có lẽ sẽ không kéo dài.".
Jungkook đứng không vững ngã khụy xuống đất, mắt hắn đỏ hoe nhìn vào bên trong rồi bác sỹ thở dài đưa cho hắn ba cây kẹo vỡ nát.
"Còn một cây kẹo ở ngoài đường nhưng nó vỡ vụn và hòa vào máu, chúng tôi khi đưa cậu ấy đến cấp cứu thì vẫn thấy còn ba cây trong người cậu ấy... Cậu giữ đi".
Hắn run tay cầm lấy rồi òa khóc nức nở, đến chiều tối khi anh vào phòng hồi sức thì hắn cũng về nhà lấy tiền đóng, Jungkook về đến nhà đã không còn sức lực mà đi nữa. Hắn vừa tới cầu thang đã ngã nhào xuống đất, tiếng ho khan kéo dài khiến người làm ai nấy cũng lo lắng đỡ hắn ngồi lên.
"Cậu chủ..."
"Suýt chút nữa... Là tôi mất anh ấy rồi. Tôi mệt quá... Hiện tại tôi không còn chút sức lực nào hết, nhưng tôi vẫn sẽ đến bên anh ấy, anh ấy tỉnh dậy nếu không thấy tôi thì biết làm sao đây? Anh ấy... Có trách tôi không?"
Hắn đứng lên che miệng lại ho thì đã thấy tay mình có máu, Jungkook chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi nhìn người làm đang cầm ba cây kẹo chuẩn bị vứt đi thì hắn liền chạy lại giật lấy ba cây kẹo trên tay người làm.
"Không được vứt..."
"Nhưng cậu chủ... Những cây kẹo này đã vỡ nát rồi..."
"Không sao, kẹo của Jimin mua cho tôi, anh ấy đã cất công đi đường xa mua cho tôi mà... Bỏ thì phí lắm, vẫn còn ăn được".
Hắn gỡ gói kẹo ra rồi nhặt từng mảnh nhỏ bỏ vào miệng và nước mắt thì cứ thế chảy dài xuống mặt, vị mặn của nước mắt hòa cùng với vị ngọt của kẹo khiến vẻ mặt của hắn trở nên đau khổ vô cùng, Jungkook nhìn lên đồng hồ rồi đứng lên lái xe đến bệnh viện và trông anh đến hôm sau. Hôm nay chính thức là giáng sinh này, tuyết bên ngoài đã rơi nhiều hơn và thời tiết trở nên lạnh dần, Jungkook đi ra ngoài nghe điện thoại thì nghe người báo Han Seohyun sẽ bị án phạt tù hai mươi năm, nếu hắn cải tạo tốt sẽ được giảm án. Jungkook vừa nghe tới đây liền tiến tới chỗ giam giữ của Seohyun, hắn không kiêng nể ai mà ngang nhiên bước vào phòng của gã, gã khi thấy hắn rồi liền giật mình lùi lại. Jungkook nổi điên nắm tóc gã đập mạnh vào trong tường, tiếng la thất thanh từ phòng phát ra khiến cho cảnh sát bên ngoài vội lao vào kéo hắn ra, hắn hất tay những người cảnh sát rồi liên tục ra đòn hiểm đối với người đang nằm dưới đất.
"Mày phải chết, thằng chó... Mày phải chết..."
"Jungkook, cậu làm như vậy là sẽ có án mạng. Cậu ta sẽ lãnh nhận hình phạt thích đáng..."
"Thích đáng? Thích đáng là được giảm án hả? Trong khi người tôi thương sống không bằng chết, anh ta thì ở đây không một chút trừng phạt nào, gọi cấp trên của mấy người xuống đây nói chuyện với tôi. Mau lên!"
Nhìn thấy Jungkook hoàn toàn điên loạn khiến ai nấy cũng run sợ vội gọi cấp trên xuống, cấp trên vừa thấy hắn liền tiến lại xoa dịu. Mãi một hồi vẫn không thay đổi được gì nên hắn đã nổi nóng tiến vào đánh Seohyun bên trong, phải là đánh chết thì hắn mới hả dạ. Ngay khi sát ý vừa nổi lên thì bệnh viện báo cho hắn biết rằng anh đã tỉnh lại, hắn nghe anh tỉnh lại liền dừng tay rồi bước ra chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa thấy anh nằm trên giường Jungkook liền đỏ hoe khóe mắt tiến tới run giọng hỏi:
"Anh ơi, anh vẫn nhận ra em đúng chứ?"
Ánh mắt anh vô hồn nhìn người trước mặt, sau đó cũng không cất tiếng hay gật đầu mà chỉ trơ mắt nhìn lên trần nhà. Nước mắt của Jungkook chảy dài xuống rồi khẽ nắm lấy tay anh.
"Jimin... Em xin lỗi, em xin lỗi... Đáng ra em không nên giận anh, em xin lỗi... Là em khốn nạn, em là kẻ gây ra mọi việc cho anh, anh ơi... Anh nhìn em đi, anh nhìn em một lần đi..."
Thế nhưng anh vẫn không nhìn hắn mà chỉ nhìn lên trần nhà sau đó nhắm mắt lại, Jungkook khóc không thành tiếng cầm lấy tay anh, lần này không như những lần trước. Nếu là trước kia khi thấy hắn vừa khóc, anh chắc chắn sẽ lập tức dỗ dành nhưng hiện tại hắn khóc nhiều như vậy, đau thắt tâm can đến thế mà anh vẫn chẳng thèm nhìn hắn, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua...
Hắn muốn đưa anh về nhà nhưng bác sỹ nói không được, anh hiện tại đang cầm cự bằng thuốc trong bệnh viện và mọi sinh hoạt của anh thường ngày hắn đều phải làm giúp. Hôm nay hắn về nhà tự tay vào bếp nấu ăn, lần trước anh nấu cháo hắn chỉ nhìn thoáng qua thôi nên lần này hắn sẽ thử. Jungkook nấu xong tô cháo liền chạy đến mang cho anh, hắn đưa muỗng cháo tới miệng anh rồi làm động tác há miệng ra cho anh làm theo, và anh cũng há miệng ra sau đó nuốt xuống ngụm cháo hắn đút.
"Anh ráng khỏe lại... Rồi làm đồ ăn cho em ăn nha anh..."
Jimin vẫn không trả lời hắn, vừa ăn được năm muỗng anh liền không ăn nữa mà nhìn ra bên ngoài. Jungkook nói với anh hôm nay là ngày cuối của giáng sinh, anh không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn bên ngoài cuối cùng nhắm mắt lại ngủ.
Jungkook suốt ngày ở bên cạnh anh kể chuyện cho anh nghe, cuối cùng anh cũng chẳng nở nụ cười lên với hắn như mọi khi, sắc mặt anh càng ngày càng xuống dốc thậm tệ đến một ngày khi vừa truyền nước biển vào thì anh nôn hết một ngụm máu ra ngoài, sau đó cứ ăn vào liền nôn ra hết. Jungkook nghe bác sỹ nói tình hình anh càng ngày càng nặng nên chuẩn bị tinh thần trước. Hắn nghe xong nhìn anh cuối cùng cũng quyết định đưa anh về nhà, Jungkook đặt anh lên xe lăn ngồi rồi đẩy anh ra ngoài sân ngắm tuyết.
"Anh ơi, tuyết bắt đầu tan rồi này. Người tuyết của anh cũng sẽ chẳng còn nữa..."
"..."
Còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai, người ngồi xe lăn là hắn, còn người vừa đẩy vừa chuyện trò bị hắn nói là "Nói nhiều quá" mỗi ngày là anh, nhưng bây giờ tình hình thay đổi rồi. Người ngồi xe lăn là anh, còn người chuyện trò lại là hắn, hắn muốn nghe anh nói nhiều như trước kia nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng thể nào nghe được nữa...
"Anh... Có thương Jungkookie không? Nếu có thì anh hãy đưa mắt nhìn em nhé?"
Anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời khi nghe hắn nói câu đó liền đưa mắt nhìn hắn, Jungkook nhìn ánh mắt đó tuy không giống như lúc xưa nhưng đủ khiến hắn vỡ òa cảm xúc. Hắn ngồi xuống nức nở ôm lấy anh vào người mình, anh lại để yên cho hắn ôm rồi nhìn người tuyết ngoài kia, có lẽ nó sắp tan rồi...
"Anh ơi... Cả đời này của em chỉ còn mỗi anh thôi, anh làm ơn... Đừng bỏ rơi em nhé. Em còn chưa cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất thế gian này mà..."
Jimin nghe hắn nói nhưng cũng không phản ứng lại gì rồi nhìn tuyết dưới chân, hắn nhìn anh như vậy cũng đẩy anh vào nhà sau đó lau người cho anh sạch sẽ hơn. Đến chiều tối lại tự mình vào bếp làm bánh, lần trước anh đã dạy hắn cách đong đếm từng gam bột và đường, lần này hắn chắc chắn sẽ làm được...
Hắn đưa bánh vào lò rồi nghiêm túc đứng canh giờ, lâu lâu lại mở gói kẹo anh mua lần trước ra ăn, mỗi lần hắn ăn chỉ ăn một chút rồi lại gói lại để dành, người làm hỏi hắn có thể mua cây khác nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi cười cười.
"Kẹo của anh ấy mua là ngon nhất, tôi không nỡ ăn hết đâu..."
Hắn lấy bánh ra rồi đem tới trước mặt anh mừng rỡ mỉm cười.
"Anh ơi, em làm được rồi. Em làm thành công rồi này, anh ăn vào một chút có được không?"
Jungkook cắt một mẩu nhỏ rồi đút cho anh, anh ăn rồi nuốt xuống bụng sau đó lại dùng ánh mắt mong chờ hắn đút thêm một miếng nữa. Hắn mỉm cười hôn lên trán anh một cái rồi hỏi:
"Ngon không anh?"
"Ngon... Ngon... Rất... Rất... Ngon... Ngon".
Nụ cười của Jungkook dần tươi hơn rồi lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn, đó là nhẫn cưới. Jungkook nhìn anh rồi cầm tay anh lên.
"Anh... Anh sẽ cưới em chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau già đi và sống bên nhau trọn đời. Được không anh?"
Jimin đưa mắt nhìn nhẫn cưới rồi nhìn ra bên ngoài, Jungkook giữ nguyên nụ cười rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh sau đó hôn lên đó một cái.
"Jeon Jungkook một đời này chỉ yêu mỗi Park Jimin mà thôi, anh có thể quên tất cả nhưng xin anh hãy nhớ lời nói này nhé."
Những ngày sau đó hắn đưa anh đi khắp nơi, đi đến những nơi có khung cảnh đẹp hoặc là đến triển lãm để ngắm nhìn những bức tranh. Từ bình minh cho đến lúc màn đêm buông xuống, hắn luôn ở cạnh anh và dường như hắn rất ít khi ngủ, vì hắn sợ khi hắn ngủ lâu quá rồi thì khi tỉnh dậy lại chẳng còn thấy anh đâu nữa...
Jungkook nhìn anh càng ngày càng yếu đi lại cảm thấy bản thân rất vô dụng, hắn phải làm sao đây? Hắn nên làm gì để cứu lấy anh bây giờ? Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn bất lực một, anh cũng bất lực mười. Sống không bằng chết thế này... Thà là chết đi còn hơn.
Vào mỗi đêm anh đều nghe thấy tiếng hắn khóc đau thắt hết ruột gan nhưng anh chẳng tài nào dỗ được, mỗi lần hắn khóc thì tiếng khóc đó đều hiện rõ một nỗi bất lực và đau khổ không diễn tả thành lời, anh nhìn vào cũng có thể thấu hiểu phần nào...
"Đừng... Khóc... Sẽ... Ừm... Sẽ... Sẽ... Ổn, ổn... Mà... Mà.... Jung...kook... Đừng... Khóc... Sẽ... Ừm... Sẽ..."
"Em hiểu ý anh mà, em sẽ không khóc đâu" hắn mỉm cười nhìn anh rồi ôm lấy anh vào người.
Đến một ngày tuyết hoàn toàn tan đi, người tuyết anh làm ngày trước cũng chẳng còn nữa bởi nó đã bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt rồi còn đâu, sự tồn tại của nó cũng chỉ đúng vào mùa đông mà thôi, hoàn toàn không thể kéo dài lâu hơn được...
Còn Jimin thì ngày một càng yếu đi, anh không ăn được quá nhiều mà thuốc vào người càng lúc càng nhiều khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn để ý trí nhớ của anh bị suy giảm nặng nề, anh cũng không nhớ được phòng hắn là phòng nào và anh hoàn toàn mất định hướng với tất cả mọi việc xung quanh. Và một phần anh có thể mở miệng nói chuyện, nhưng anh rất hay lặp từ và nói rất khó khăn nên dần dần anh cũng không nói nữa. Hắn đưa anh đi chữa bệnh khắp nơi và làm phẫu thuật một lần nhưng nó chỉ khiến cơ thể anh càng lúc càng suy yếu hơn mà thôi. Tất cả việc hắn làm cũng chẳng kéo dài được bao lâu cả, lúc nào anh cũng trong trạng thái đau nhức, thần trí lại mơ hồ chẳng phân biệt được điều gì, ngủ thì cũng không đủ giấc như trước kia thì lấy đâu ra sức mà khỏe lại được đây? Tối đó hắn đưa anh ra ngồi ngoài sân để hít thở không khí trong lành. Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai Jungkook, còn hắn ở kế bên lại cảm nhận được hơi thở anh càng lúc càng yếu dần, chắc hẳn là anh đã mệt mỏi lắm rồi đây mà... Hắn nén nước mắt lại rồi cúi xuống hôn lên trán anh, một cái hôn thật nhẹ nhưng để lại dư âm rất mạnh. Sau cái hôn đó anh nhắm mắt vừa định ngủ một giấc dài thì nghe hắn hỏi:
"Bao giờ thì anh trở về?"
Vừa nghe xong câu này nước mắt anh lại chảy dài trên má, trước mắt anh bây giờ là một buổi chiều mùa thu lá rụng, anh đang làm nhân viên siêu thị và nhận được tin nhắn báo đến đi làm gia sư ở Jeon gia. Sau đó thì anh vui vẻ chạy đến làm rồi thấy Taehyung ở trong phòng, và rồi anh gặp một số hiện tượng lạ trên tầng ba...
Một loạt ký ức chạy qua trong đầu anh tựa như một giấc mộng đẹp, thời gian ấy vậy mà trôi qua nhanh quá...
Sau khi hắn hỏi câu đó thì hắn cũng chẳng còn nghe hơi thở của anh nữa, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không khóc nhiều như trước mà chỉ mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao.
Không có việc gì phải khóc cả, rồi anh sẽ lại về với hắn ngay với hắn ấy mà...
Và rồi hắn đợi mãi, đợi từ mái tóc đen tuyền rồi chuyển sang màu bạc phơ mà mãi vẫn chưa thấy người thương trong lòng quay về...
Hắn của năm đó đã đợi, đợi từng phút từng giây để rồi mùa đông năm ấy hắn một lần nữa đón giáng sinh trong cô độc, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Hắn cũng chẳng thèm nhớ đến nữa chỉ là chiếc nhẫn trên tay bây giờ đã bắt đầu chật rồi, thế mà anh vẫn chưa quay về bên cạnh hắn.
Jungkook nhìn cây kẹo con gấu bên cạnh rồi chống gậy ra công viên ngồi một mình tại nơi đó, năm tháng ấy sao mà trôi qua nhanh quá. Nhớ ngày nào cả bốn người họ cùng đi trên một con phố, căn nhà thì tràn ngập tiếng cười để rồi hiện tại chỉ còn một mình hắn...
Người ta nói hắn bị điên nên chẳng ai dám tiếp xúc với hắn cả, sau khi anh đi rồi hắn tiến tới trại giam Seohyun rồi cầm con dao tiến tới mà điên cuồng giết chết Han Seohyun, sau đó thì hắn bị kết án nhưng vì tâm lý hắn có vấn đề nên người ta đã đưa hắn vào trại tâm thần, chưa chữa hết bệnh thì hắn đã trốn về nhà rồi ở yên trong nhà đến lúc già yếu thế này. Hắn của năm đó tung hoành điên loạn với tất cả, để rồi hiện tại chỉ lặng im điên loạn với chính mình.
Có đôi lúc hắn tự hỏi rốt cuộc hắn có bị điên hay không? Ông trời tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Cho hắn một liều thuốc an thần rồi lại nhẫn tâm cướp liều thuốc đó đi để hắn tự sinh tự diệt suốt khoảng thời gian lâu như thế, giá như đừng cho hắn có một giây phút tỉnh táo thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều...
Jungkook về đến nhà rồi thở dài nhìn ba tấm ảnh trên bàn thờ, từng người từng người một, tất cả đều không cần hắn nữa rồi...
Hắn tiến tới tựa đầu mình vào tấm ảnh của anh và rồi nước mắt lại lăn dài trên gương mặt kia, từng vết nhăn ở trán và mắt đã chẳng còn giữ được dáng vẻ người thiếu niên năm nào, nhưng ánh mắt đó vẫn còn, một ánh mắt trong trẻo khi nhìn người mình thương của kẻ si tình đến mấy chục năm sau vẫn chưa từng đổi thay...
"Anh à... Sao anh vẫn chưa quay về thế? Gần như là cả đời của em rồi... Em tìm mãi, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy anh đâu nữa..."
Hắn khụy xuống đất rôi ôm tấm ảnh anh vào người, trên môi lại dần nở lên nụ cười.
"Và ta sẽ tìm thấy nhau, nơi cuộc sống bình yên chỉ có em và anh, chỉ có đôi ta mà thôi... Anh nhỉ?"
"Anh ơi, anh mua kẹo con gấu cho em nhé? Hãy mau quay về với em, vì em đã chờ anh cả đời này rồi".
Cả đời? Phải, cả đời. Không phải là một giây hay mười lăm giây như trước kia nữa, mà lần này khi anh rời đi rồi Jeon Jungkook thật sự nhẫn nại chờ anh cả một đời của hắn, hệt như cách anh nhẫn nại yêu thương hắn năm xưa vậy...
Jungkook của đêm hôm đó ôm tấm ảnh của anh mà đi ra ngoài biển ngắm một lúc sau đó khi nghe thấy tiếng triều dâng lên lòng hắn bỗng xôn xao hẳn, mái tóc bạc kia bay phấp phới theo chiều của gió, trên gương mặt của hắn bắt đầu hiện lên vẻ hạnh phúc rồi cúi xuống nói với anh.
"Rồi anh sẽ cứu lấy em một lần nữa đúng không? Hãy cứu linh hồn mục nát và thân xác bị đọa đày này của em, liệu anh có thể không?
Thiên thần, liệu anh có thể vì một người phàm tục như em mà bẻ gãy đôi cánh của chính mình chỉ để cứu em không?
Hỏi làm chi nữa nhỉ? Em đúng là điên mất rồi, anh đã cứu em hết một đời của anh rồi còn đâu, Park Jimin... Anh đã bất chấp tất cả để cứu lấy em, và cũng đã giết chết em...
Nhưng nếu có thể làm lại một lần nữa, hãy để em cứu lấy anh... Cả đời này của anh đã quá dịu dàng vì em rồi, nhưng tại sao cuộc sống lại không dịu dàng với anh chứ? Đúng là bất công thật.
Em đã nói với anh rằng có thể cả đời này em không thể tỉnh lại được, đúng như vậy... Em cả đời này chính là điên loạn trong ái tình và điên loạn trong một kiếp sầu đau. Rồi hiện tại ai có thể cứu lấy em đây? Cả đời này của Jeon Jungkook đã chẳng thể nào bừng tỉnh lại nữa rồi, anh hãy nhớ nhé... Em không phải chết ở năm bảy mươi tám tuổi, mà em chết cùng với lúc anh rời đi.
Năm hai mươi tuổi, Jeon Jungkook đã chết rồi...
Chết vì bị người thương đã rời bỏ và chết vì cô độc trong căn nhà của chính mình...
Anh à... Em đã không ăn kẹo con gấu ở một khoảng thời gian khá lâu, bây giờ em cũng quên mất mùi vị của nó rồi.
Mặc kệ đi, thứ đó cũng chẳng quan trọng gì nữa. Những năm qua em sống không tốt chút nào, lần này em không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ em đến tìm anh đây, xin anh hãy yêu thương em và cứu rỗi em một lần nữa...
Nhé anh?"
Nói rồi cả thân người Jungkook chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo, nước biển nơi đây lạnh quá nhưng sẽ chẳng làm nhụt chí hắn được đâu, từng con sóng ồ ạt đẩy hắn đi xa hơn, xa nữa... Cứ như là sóng cũng đang giúp hắn đi tìm đến người hắn thương vậy, sóng liệu có hiểu được nỗi lòng của hắn không khi những tâm tư ban nãy hắn đều trút xuống cho sóng và mây trời nghe?
Nơi phương xa kia đó... Hắn có lẽ cũng đã tìm thấy anh rồi.
Vài ngày sau đó người dân địa phương phát hiện ra một cái xác đang trong quá trình phân hủy cùng với một di ảnh trong căn nhà, và cái xác đó không ai khác chính là là họa sĩ Jeon Jungkook, một họa sĩ tài ba từ trước tới bây giờ. Những tác phẩm của ông đều được trưng bày ở triển lãm, từng nội dung đều rất đặc sắc và bức tranh trừu tượng đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, tuy nhiên khi bước vào nhà của ông ấy thì mọi người lại thấy một bức tranh bị đốt cháy nhưng vẫn còn phân nửa, họ đã đoán đây là bức tranh về một người con trai bên đóa hoa cẩm tú cầu, nhưng tại sao ông lại đốt nó đi nhỉ khi đó là tất cả tâm huyết ông bỏ ra? Họ hoàn toàn không có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy nhưng sau khi nghe qua lời nói của người giúp việc thì họ cũng đã đoán được rằng...
Bức tranh này chính là tuyệt tác nghệ thuật trong lòng ông ấy, một tuyệt tác mà cả đời này chỉ có ông mới được ngắm nhìn, bởi vì người ở trong tranh chính là chàng thơ trong lòng của ông, nhưng chàng thơ của ông đã rời đi rồi, bức tranh này dù có tuyệt tác đến mấy thì cũng chỉ là bức tranh vẽ mà thôi... Ông không muốn người khác ngắm chàng thơ của mình nên đã đốt nó hết một phân nửa. Người đời nói ông là một họa sĩ có tài, nhưng cả đời lại sống quá đau khổ nên mắc phải bệnh tâm thần.
Nói như thế cũng đúng đi bởi vì cuộc đời này của Jeon Jungkook có bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn đâu?
Hắn mất bạn thân, mất em trai và hắn chỉ còn người hắn thương yêu nhất trên đời này, những tưởng sẽ bên nhau trọn đời cuối cùng người hắn thương cũng từ bỏ hắn mà đi, khi người thương đi rồi không những lấy mất ánh sáng trong cuộc đời của hắn mà còn lấy đi cả tính mạng của hắn nữa kia kìa...
Cả đời này của hắn có tất cả nhưng lại sống cuộc đời quá đau thương rồi, chi bằng nếu có kiếp sau hãy sống một đời bình yên và giản đơn bên cạnh người hắn yêu thương nhất, một đời cho trọn hai từ "mãi mãi" mà hắn đã nói kia...
Còn nhớ năm xưa anh lần đầu đến nhà hắn và gặp gỡ, trên mặt anh lại chẳng nở nụ cười mà tiến tới giới thiệu:
"Chào cậu, tôi là Park Jimin, cậu tên là gì? Nếu cậu nói thì tôi sẽ cho cậu một viên kẹo đó".
"Jeon...Jung...Kook..."
Và tiếp nối sau đó là một câu chuyện tình yêu không quá dài, nhưng đủ khắc sâu vào tim hắn cả một đời thương nhớ...
Những ký ức năm xưa đâu cũng đã hóa thành tro bụi và bay theo chiều gió nhưng tình cảm năm đó hắn chẳng thể nào quên được...
Rằng cả cuộc đời vốn tràn ngập đau thương này của hắn cũng có ngày hắn dành hết một tình yêu chân thành cho người khác, và trong cuộc đời của hắn cũng xuất hiện một ngoại lệ duy nhất, anh đến mang cho hắn một cảm giác mới lạ, mang đến cho hắn cả vườn hoa đầy sắc xuân để rồi khi anh rời đi anh lại để lại cho hắn tấn bi thương cả một quãng đời về sau.
Sau này khi năm tháng trôi qua sẽ chẳng còn ai nhớ đến từng có một đại thiếu gia nhà họ Jeon điên loạn với tất cả mọi người, nhưng chỉ yêu thương và ngoại lệ với một người duy nhất.
Và ngoại lệ đó đã khiến cho Jeon Jungkook dùng cả đời này mà chờ đợi, nhưng hắn đợi mãi... Đợi mãi lại chẳng thấy người kia đâu cả...
Đến cuối cùng thì hắn đã quyết định không chờ đợi nữa mà đi tìm người mình thương, đi tìm người đã xuất hiện trong cuộc đời thối rửa kia và tiếp tục cùng nhau tạo ra một tình yêu vĩnh cửu giữa hắn và người tình của mình...
"Chờ em một chút, em sẽ trở về với anh nhanh thôi, Jimin của em..."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top