Ngoại Truyện (1): Đi Cùng Em.
Anh ngồi đến sáng hôm sau thì lại ngủ quên mất ngoài cửa mà Jungkook thì cũng chẳng thèm bước ra ngoài nói chuyện với anh, anh thở dài một hơi rồi đi xuống nhà rửa mặt. Người làm thấy hai người không nói chuyện với nhau cũng tự hiểu ý nên đã kéo nhẹ tay anh lại.
"Cậu Park, cậu Jeon bị sốt ạ?"
"Ừm, lát nữa tôi đưa thuốc cho cậu ấy".
"Cậu và cậu chủ cãi nhau sao?"
Anh nhìn người làm rồi gật đầu, người làm im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Cậu Jeon bị sốt thì hay nói sảng, cậu đừng nghe những lời đó nhé..."
Jimin nghe xong rồi quay sang hỏi lại:
"Nói sảng?"
"Vâng... Cho nên cậu đừng nghe những lời nói đó kẻo hai người lại cãi nhau..."
"À... Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị".
Khoảng một ít phút sau anh lên tầng ba rồi đi thẳng vào phòng hắn mà không hề gõ cửa, vì anh biết có gõ thì hắn cũng sẽ không ra mở đâu.
Vốn định đưa tay lay nhẹ người hắn thì hắn lại bật dậy khiến anh giật mình, anh nhìn thấy người hắn mồ hôi thấm hết qua áo còn ánh mắt thì lại tràn ngập nỗi sợ hãi nhìn anh.
"Anh ơi..."
Anh ngơ ngác nhìn hắn rồi ngồi xuống lau mồ hôi trên trán Jungkook.
"Làm sao vậy? Sao người cậu lắm mồ hôi thế?"
Hắn im lặng đơ người ra mấy giây rồi đưa tay chạm nhẹ vào người anh sau đó nước mắt lại lăn dài trên má.
"Anh..."
Anh khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi cũng ôm hắn lại mà dịu dàng dỗ dành.
"Đừng khóc... Cậu mơ thấy ác mộng sao? Ngoan, đừng khóc... Không sao, có tôi đây mà, có tôi với Jungkook đây mà..."
"Tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng, nó quá đáng sợ... Anh à... Anh biết tôi mơ thấy gì không?"
Jimin lắc đầu, làm sao anh có thể biết được hắn mơ gì được chứ?
"Tôi mơ thấy... Mơ thấy... Anh bỏ tôi mà đi, tôi đợi anh... Đợi anh cả một đời... Mà anh vẫn không quay về kiếm tìm tôi, Jimin... Nó đáng sợ lắm..." hắn nức nở rồi bấu lấy áo anh, anh nghe xong bỗng tim cũng nhói đau theo từng câu nói và từng tiếng khóc nấc kia của hắn.
"Sao tôi lại không trở về với cậu? Này, tôi đến một giây cũng không muốn để cậu đợi đâu nói gì đến việc để cậu đợi tôi cả đời chứ. Thằng nhóc này... Nào, đừng khóc nữa, tôi vẫn ở cạnh cậu mà".
Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook khóc thê thảm như vậy nên nơi ngực trái của anh cũng vì đó mà nhói đau không ngừng.
"Cậu đừng khóc.. Đừng khóc mà, cậu khóc làm tôi đau lòng lắm".
"Nhưng trong cơn ác mộng đó, anh đã không dỗ tôi, Jimin à... Anh ở trong cơn ác mộng đó rất tàn nhẫn..."
Hắn vừa nói vừa khóc nên có mấy câu anh không nghe rõ lắm, nhưng rồi anh cũng chỉ mỉm cười mà lau nước mắt cho hắn. Hắn dùng ánh mắt đầy ủy khuất nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh vào người, sao cơn ác mộng đó lại giống thật như vậy chứ? Nhưng không sao hết, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cơn ác mộng mà thôi...
"Bây giờ ăn chút cháo nhé? Ăn cháo cho khỏe rồi tôi cùng cậu ra ngoài sân chơi, Jungkook đừng giận tôi nữa. Tôi xin lỗi cậu..."
Hắn lắc đầu, không, hắn không giận anh đâu, hắn làm gì mà giận anh được chứ?
Jungkook đỏ hoe khóe mắt há miệng ra cho anh đút cháo, thế nhưng khi ăn hết rồi mà hắn vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi tèm lem thế kia khiến anh bật cười rồi đứng lên lấy khăn giấy lau cho hắn.
"Đừng khóc nữa, chỉ là cơn ác mộng thôi mà..."
Nhưng trong cơn ác mộng đó... Hắn đã để lạc mất anh...
Hắn nằm xuống giường để đo nhiệt độ nhưng vẫn chưa ngừng khóc cuối cùng anh mới cất lời dỗ:
"Cậu đừng khóc nữa, hay là để tôi ra ngoài mua kẹo con gấu cho cậu nhé? Tôi đi nhanh rồi sẽ về..."
Jungkook nghe tới đây vội lắc đầu rồi đứng lên ôm chặt anh lại.
"Đừng... Anh... Đừng đi, tôi không ăn kẹo nữa. Anh đừng đi..."
"Hôm nay cậu làm sao thế nhỉ? Lại muốn làm nũng với tôi hả? Thế thì mua cho cậu một rổ kẹo luôn nhé? Sẽ không lâu đâu, tầm... Ba mươi phút là tôi về rồi".
"Không, anh đừng đi... Jimin, cầu xin anh đừng đi. Ba mươi phút đó của anh đã để tôi chờ cả một đời, anh là kẻ nói dối, là kẻ lừa gạt tôi..."
Anh ngơ ngác nhìn hắn rồi thở dài một hơi, đúng như lời chị giúp việc nói, hắn bị sốt nên nói sảng nhiều quá...
"Thôi nào, bình tĩnh lại đã. Cả người cậu nóng thế này thì đi nghỉ ngơi đi. Tôi xuống lấy thuốc cho cậu uống".
Anh nói thế nhưng hắn vẫn không chịu buông ra mà vẫn ôm chặt lấy, anh bị hắn siết chặt nên ở eo hơi bị đau một chút...
"Jungkook... Tôi đau".
Hắn nghe xong liền buông anh ra rồi thút thít hỏi:
"Anh đi xuống lấy thuốc hả?"
"Ừm, đi nhanh rồi lên đây liền ấy mà"
"Bao giờ thì anh quay lại?"
Anh nhìn lên đồng hồ rồi mỉm cười đáp:
"Ba mươi giây, nhé?"
Hắn níu áo anh lại rồi lắc đầu, ba mươi giây bây giờ đối với hắn cũng đã quá lâu rồi.
"Tôi... Khụ... Đi xuống lấy cùng anh".
Anh đỡ người hắn lại rồi lo lắng hỏi hắn đi được không, hắn cười cười rồi trả lời đi được. Đến nhà dưới sau khi uống xong liều thuốc anh đưa thì hắn lại gật gù ngồi trên bàn, rõ ràng đã mệt như thế kia mà còn muốn dính anh làm gì thế không biết.
"Uống sữa nóng đi này"
Hắn cầm lên rồi uống sạch một hơi sau đó lại nằm luôn xuống bàn, anh chồm người tới hỏi:
"Cậu... Còn giận tôi không?"
Hắn nghe anh hỏi câu đó liền ngẩng đầu lên nhìn và lắc đầu, anh vì cái lắc đầu kia mà mới thở phào nhẹ nhõm rồi cũng mở miệng định giải thích với hắn vụ bức ảnh.
"Đừng giải thích nữa, tôi không cần anh giải thích, tôi hiện tại chỉ cần anh bên cạnh thôi là đủ rồi".
"Jungkook... Cậu bỗng dưng lại lạ quá làm tôi thấy..."
"Anh à..."
"Hả? Tôi đây, tôi đây mà" anh luống cuống đứng lên đỡ người hắn lên, hắn lờ mờ nhìn anh rồi mỉm cười.
"Anh đừng bỏ rơi em nhé, trên đời này của em chỉ còn có mỗi anh mà thôi, cho nên... Xin anh đừng rời bỏ em..."
"Tôi không bỏ rơi cậu, Jungkook, tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi được chứ?"
Hắn bước đi không nổi nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm nói với anh bằng chất giọng trầm và khàn đặc kia.
"Jeon Jungkook đời này chỉ yêu một mình Park Jimin mà thôi, anh có thể quên hết tất cả nhưng xin anh hãy nhớ lời nói này nhé".
Anh nghe xong những câu này bỗng dưng lại thấy đau lòng, hắn rốt cuộc vì cái gì mà nói những lời này nhỉ?
Đến tối anh đi ra ngoài coi hình người tuyết của mình vừa hay lại đúng lúc hắn tỉnh giấc mà chẳng thấy anh đâu, hắn quét mắt nhìn khắp căn phòng cuối cùng cũng hoảng hốt chạy xuống nhà tìm anh, đến khi hắn thấy anh ở ngoài vừa định gọi thì anh đã quay lại ra hiệu cho hắn đừng bước ra vì trời hiện tại đang lạnh lắm.
Anh bước vào nhà liền cười với hắn rồi phủi tuyết trên người mình xuống, không để anh cất lời thì hắn đã vội ôm chầm lấy anh cuối cùng là bị anh búng vào trán mấy cái.
"Tên ngốc này, cậu đang bị cảm đấy..."
"Tôi đã nói là khi tôi mở mắt tôi phải nhìn thấy anh mà, anh làm tôi sợ chết đi được..."
"Thôi nào, hôm nay cậu làm nũng quá đấy. Thấy người tuyết ngoài kia không? Là tôi làm cho cậu đó Jungkookie".
"Cảm ơn anh..."
"Bây giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đã, ráng khỏe lại rồi mình đi chơi giáng sinh."
Hắn mệt mỏi muốn ngủ nhưng tâm trí lại cố trấn tỉnh bản thân, hắn sợ khi hắn ngủ rồi thì lại chẳng thấy anh đâu nữa.
Cuối cùng vẫn là anh hiểu ý hắn nhất, anh leo lên giường nằm kế Jungkook rồi ôm người bên cạnh vào người mình.
"Jungkook đừng sợ sẽ gặp ác mộng nữa nhé vì cậu có tôi ở bên cạnh này..."
Hắn nghe câu đó cũng yên tâm mà dần nhắm mắt lại ngủ, bây giờ thì hắn sẽ ngủ một giấc thật ngon vì hắn biết hiện tại anh đang kề bên hắn...
Đến ngày hôm sau thì hắn khỏe hơn thật và lại bắt đầu dính người anh, anh đi đâu hắn theo đấy cứ như là hình với bóng không thể tách rời.
"Jimin à... Jungkookie đói..."
Anh đang làm bánh nghe hắn làm nũng tim liền thòng xuống đất, đấy, bây giờ lại dùng gương mặt em bé kia làm nũng với anh thì hỏi làm sao mà anh chịu đựng được chứ?
"Rồi, tới đây. Để tôi để thêm mấy quả trứng muối đã".
"Ừm". Hắn mỉm cười nhìn anh trang trí bánh, anh ngẩng đầu nhìn hắn rồi đưa tay sờ vào trán sau đó gật đầu.
"Đỡ hơn nhiều rồi, Jungkookie mau hết bệnh quá ta".
"Vì tôi có anh chăm cho đó"
Anh bị câu nói đó làm nhũn tim ra nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi hắn:
"Cậu muốn uống gì không?"
"Uống sữa, Kookie muốn uống sữa nóng anh làm".
"Phải là tôi làm cơ á? Người khác làm được không?" anh giả vờ ghẹo hắn chứ anh biết chắc là hắn sẽ chẳng đồng ý đâu.
Và câu trả lời đúng với dự đoán của anh, hắn lắc đầu rồi bĩu môi trên mặt lại hiện rõ chữ "không đồng ý"
"Cậu bớt đáng yêu đi cái thằng nhóc này..."
Jungkook cười cười rồi cắt một chút bánh bỏ miệng ăn, hắn ăn một hồi lại hết nửa ổ bánh khiến anh vừa lấy sữa ra liền kinh ngạc đứng nhìn hắn mất mấy giây.
Hắn thấy anh nhìn lâu như vậy nên cũng ngại rồi cúi mặt xuống xoa xoa bụng mình.
"Bụng bự..."
"Là cậu ăn nhiều quá đấy".
"À... Tưởng có baby"
Anh nghe xong sốc đến mức không phản ứng lại ngay được mà phải đơ ra mất mấy phút nhìn hắn, hắn ngơ ngác tự hỏi mình có nói sai gì không nhưng rồi hắn lại ợ lên một tiếng, anh lắc đầu tiến tới búng nhẹ trán hắn một cái.
"Đồ ngốc, cậu là con trai thì làm gì có baby".
"Ừm... Jungkookie nhầm. Anh thích em bé không?"
Đột nhiên hắn hỏi vậy nên nhất thời anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nhưng rồi cũng lắc đầu.
"Một mình em bé JungKook là đủ rồi."
Hắn nghe câu trả lời đó liền cười tươi hơn, và có vẻ hắn thích thú với câu trả lời này lắm nên hắn cứ cười mãi thôi.
"Jimin... Có thương em không?"
Anh vừa ăn vừa gật đầu.
"Có chứ, anh thương em bé nhất mà. Lại đây anh hôn em một cái".
Jungkook thấy anh muốn hôn hắn nên liền hí hửng chạy qua chỗ anh rồi cúi thấp người xuống cho anh hôn, sau khi được anh hôn rồi hắn lại đưa tay ra ôm anh một cái thật chặt.
"Anh à... Em thương anh nhất, em thương anh nhất nhất, vì thế anh đừng có bỏ em mà đi nhé? Em sẽ không chịu nổi đâu, sau này em sẽ nghe lời anh hơn, sẽ không hay dỗi anh nữa..."
Anh nghe xong liền phì cười vỗ vai hắn rồi nhàn nhạt nói:
"Cậu đáng yêu quá rồi đấy, đáng yêu như vậy thì sao tôi có thể rời bỏ cậu mà đi bây giờ?"
"Không cho anh đi..."
"Rồi rồi, giả thuyết thôi đồ ngốc. Còn một quả trứng muối ấy há miệng ra nào".
"Anh một nửa em một nửa... Em không ăn hết đâu".
"Thật là... Sao cũng được, ăn xong mình đi chơi giáng sinh được không?"
"Được, được chứ".
Hắn ăn lẹ cho xong rồi đứng lên mặc áo khoác và khăn choàng vào sau đó còn hối thúc anh.
"Anh à lẹ lên, tuyết tan bây giờ".
"Ra ngay. Sao mà tuyết tan được, đợi anh lấy khăn choàng đã".
Anh đi ra cùng với hắn rồi anh lại cầm máy ảnh lên chụp cho Jungkook vài tấm, hắn cứ như con nít mà chạy đi khắp nơi sau đó hớn hở bảo anh chụp hình cho. Hắn định nặn hình người tuyết nhưng anh lại không cho nên hắn cũng không nặn nữa, cuối cùng nhân lúc anh đang ngắm cây thông bên ngoài hắn liền giơ máy lên rồi ấn nút chụp một cái.
"Cái thằng nhóc này, dám dìm anh như vậy hả?"
"Không sao đâu, vẫn rất là... Đẹp. Anh trong mắt em... Luôn là người đẹp nhất".
"Chỉ biết nịnh thôi, lại muốn ăn kẹo nữa chứ gì? Đi thôi".
Anh kéo tay hắn đi nhưng hắn lại ngơ ngơ hỏi lại anh:
"Đi đâu cơ?"
"Đi mua kẹo cho em chứ đi đâu".
"Anh nghĩ em khen anh vì muốn ăn kẹo hả? Không đúng đâu, người ta khen anh vì muốn anh hôn người ta một cái đó..."
Anh nghe xong liền dừng lại rồi quay sang hôn lên môi hắn một cái, hắn không ngờ là anh sẽ làm thật nên trong giây lát hắn lại đơ người ra sau đó lại tủm tỉm cười.
"Jimin, dừng lại đã..."
Anh đỏ mặt dừng lại rồi buông tay hắn ra, hắn cúi xuống nặn tuyết thành hình trái tim rồi đưa cho anh.
"Cho anh... Trái tim của em, anh nhận đi".
Anh nhìn khối tuyết hình trái tim trên tay hắn liền bật cười.
"Hơi méo một chút nhưng cảm ơn em"
"Em sẽ... Không ăn kẹo nữa đâu. Em lớn rồi". Hắn để cho anh cầm rồi ngại ngùng nói với anh câu nói đó.
"Hửm? Em bé lớn rồi sao?"
"Ừm, em bé lớn rồi" hắn quả quyết gật đầu rồi nhìn anh, anh nén cơn buồn cười lại rồi hắng giọng hỏi:
"Thế bây giờ người lớn không ăn kẹo thì ăn gì đây?"
"Người lớn... Muốn ăn anh"
Vừa nghe xong câu đó anh đã gõ đầu hắn mấy cái rồi kéo tay hắn bước đi, hắn bị uất ức nhưng cũng không dám than câu nào mà lại ngoan ngoãn ôm đầu mình lại sau đó để anh nắm tay đi qua từng nơi.
"Anh à... Em đã lớn rồi mà, anh nắm tay em như vậy trông giống con nít lắm".
"Em không phải con nít sao? Đồ ngốc, đi đứng cẩn thận kẻo vấp đá té đấy".
"Em biết rồi mà, người ta là người lớn..." nói rồi hắn khựng lại không đi nữa, anh quay lại thì đã thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào bong bóng hình ông già noel trước mặt.
"Muốn mua hả?"
Hắn gật đầu xong níu áo anh rồi chỉ tay vào quả bong bóng mà hắn muốn mua.
"Anh à, người lớn muốn mua cái bong bóng đó nhưng người lớn không có tiền..."
Không có tiền? Anh nghe xong thèm kí đầu hắn thêm mấy cái nữa ghê.
"Lấy cho cháu quả bong bóng đó với ạ".
Bà cụ liền mỉm cười đưa bong bóng cho anh sau đó thối tiền lại, nói:
"Hai đứa hợp nhau lắm đấy, trông đẹp đôi quá chừng".
Hắn nghe xong câu đó liền cười tươi rồi quay sang khoác tay và tựa đầu vào vai anh.
"Vâng, là trời sinh một cặp".
Cái thằng nhóc này... Anh bất lực cười trừ sau đó đi mua đồ ăn cho hắn ăn tiếp, hắn ăn hết cây kẹo bông gòn liền đòi anh mua thêm nhưng anh lắc đầu.
"Ăn nhiều sẽ không tốt..."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Sao là sao? Anh không hiểu ý em cho lắm"
Anh vờ như không hiểu rồi mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng cười hôn lên môi anh một cái rồi thở dài.
"Anh hiểu ý em mà. Anh này, dù gì cũng cảm ơn anh nhé..."
"Vì?"
"Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, nếu anh không xuất hiện thì cuộc đời của em đã ngắn hơn nhiều rồi".
"Thôi nào... Đừng nói như thế chứ".
"Anh ngồi xuống ghế đi, em cho anh coi cái này".
Anh ngồi xuống ghế theo lời hắn nói, còn hắn thì quỳ xuống đất với tư thế cầu hôn rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp, trong chiếc hộp lại chứa một đôi nhẫn cưới.
"Jung..."
"Anh đồng ý cưới em không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đi đến phương trời mới..."
Anh nhìn chiếc nhẫn cưới và nhìn hắn sau đó cũng cười tươi gật đầu.
"Ừm... Park Jimin đồng ý cưới Jeon Jungkook vì thế đề nghị Jeon Jungkook hãy đeo nhẫn vào tay cho anh đi."
Jungkook phì cười rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh sau cũng đưa tay mình ra cho anh đeo vào. Hắn nhìn nhẫn trên tay anh và tay mình liền hớn hở nói tiếp:
"Anh à... Vậy thì bây giờ em và anh chính thức là của nhau rồi, anh không được bỏ rơi em một mình nữa đâu đấy..."
Jimin nhìn chiếc nhẫn ở tay mình rồi bật cười, bỏ đi đâu được chứ khi trên tay anh đã có chiếc nhẫn cưới thế này đây?
"Đi về thôi anh, em thấy anh lạnh đến mức cứng đơ người ra luôn rồi kìa".
"Đâu... Anh đang bàng hoàng vì được em cầu hôn đó. Đồ ngốc, mình về nhà thôi nhưng anh cảm thấy không lạnh lắm..."
"Vì sao không lạnh lắm?"
"Vì sao ư, còn hỏi nữa à? Vì anh có em đó. Tên ngốc"
Hắn mỉm cười nắm chặt tay anh rồi cùng nhau về nhà, vậy là từ giờ anh đã chính thức là người của hắn rồi và sẽ chỉ là của mỗi mình hắn mà thôi. Hắn sẽ không để lạc mất anh thêm lần nào nữa đâu, chẳng thể nào ngờ được rằng cả đời này của hắn cuối cùng vẫn còn có một người duy nhất ở bên cạnh, và hắn cảm thấy thật may mắn làm sao khi vẫn có thể được cùng anh kề vai sát cánh và được cùng anh sánh bước về nhà như hiện tại thế này đây...
Trong đêm giáng sinh năm đó hắn được ông già noel cho một món quà rất lớn, món quà đó chính là anh và nụ hôn mà anh đã dành cho hắn, sau bao nhiêu năm lẳng lặng đón giáng sinh trong cô độc thì năm nay hắn đã có người đón cùng hắn rồi, không phải chỉ năm nay, mà còn năm sau, năm sau nữa... Và cả cuộc đời về sau, hắn sẽ cùng anh cùng nhau già đi qua bao mùa lễ, cùng anh đi đến đầu bạc răng long...
Hắn không cần gì nhiều, chỉ cần là có anh, có hắn, có đôi ta là đủ rồi...
----------------
Ngoại truyện HE trọn vẹn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top