•44

Jungkook lái xe vào gara nhà rồi khập khiễng lê từng bước đi vào nhà, vừa đi tới sân thì hắn lại ngã xuống đất người làm trong nhà thấy vậy vội chạy ra đỡ hắn lên sau đó phát hiện ở eo hắn đang chảy máu liền hoảng hốt định gọi anh ra nhưng hắn ngăn lại rồi lắc đầu.

"Đừng nói cho anh ấy biết, tôi... Ổn"

"Cậu chủ, cậu rốt cuộc là đã làm gì thế này?"

"Cắn chó thôi, chị lấy băng băng lại vết thương cho tôi đi, anh ấy có trong nhà không?"

"Có, cậu Park đợi cậu về ăn tối mà bây giờ lại ngủ quên mất trên bàn..."

"Vậy à... Băng sơ lại thôi rồi tôi vào ăn cùng anh ấy. Chị thấy mặt tôi có bị bầm tím không?"

"Khóe môi của cậu chủ bị rách, bên má phải hơi tím xanh một chút"

Người làm bôi thuốc vào khiến hắn đau đến mức phải rít lên một hơi, chị thấy hắn bị đau nên nhẹ nhàng quấn băng lại rồi đỡ Jungkook vào nhà.

Anh vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.

"Cậu đi lâu quá đấy". Anh đem đồ ăn vào bếp hâm lại rồi khẽ trách mắng hắn. Hắn cười cười ngồi xuống ghế đối diện anh.

Anh rửa mặt cho tỉnh táo vừa quay lại nhìn đã thấy mặt hắn bị bầm tím, môi lại bị rách đến chảy máu thế kia liền tiến lại hỏi:

"Này... Cái này là sao đấy?"

Jungkook hơi lùi ghế ra sau rồi mỉm cười nói với anh.

"Xỏ khuyên"

"Xỏ khuyên?" Xỏ khuyên đến rách môi? Lừa ai chứ cái thằng nhóc này? Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh bên hắn rồi nghiêm túc hỏi:

"Nói dối là tôi giận cậu đấy, vết thương trên mặt này là sao?" anh đưa tay định chạm vào mặt hắn thì hắn lại lấy tay ngăn lại rồi thở dài một hơi.

"Thật ra... Tôi bị té xe".

"Té xe?"

"Ừm..."

Hắn không thể nào nói với anh là hắn bị chó cắn được vì anh sẽ chẳng tin lời hắn đâu.

"Tôi đi ra ngoài xem xe có bị trầy ở đâu không, cậu chỉ toàn nói dối tôi mà thôi".

"Anh à..." nghe tiếng gọi nỉ non kia của hắn anh liền khựng lại không đi nữa.

"Jungkookie đau muốn chết đây này, anh không lo cho Jungkookie mà lại lo cho chiếc xe ư? Anh không thèm hỏi thăm xem Jungkookie có bị làm sao không mà chỉ toàn tra hỏi... Quá đáng thật đấy".

Jimin khi nghe xong những lời đó liền tiến tới ôm hắn vào người nhưng vô tình trúng vết thương nên hắn khẽ kêu lên một tiếng, anh nhíu mày định vạch áo hắn lên xem nhưng hắn đã kịp thời chặn lại rồi bĩu môi nhìn anh.

"Anh tính làm gì?"

"Cởi áo lên cho tôi xem, mau lên. Tôi biết cậu đang nói dối tôi mọi chuyện, nếu cậu không nói thì tôi sẽ tự tra ra".

"Vậy thì anh cứ tra đi, đã nói là té xe rồi..."

Hắn làm ra vẻ oan ức rồi nhìn thẳng vào mắt anh, anh bị dáng vẻ đó của hắn làm cho mất hết kiên định ban đầu nên cũng thôi không tiếp tục truy vấn hắn nữa.

"Tại sao không vạch lên cho tôi xem? Lần trước cậu cũng vạch múi lên cho tôi xem cơ mà".

"Lần này không có múi nên sẽ không cho anh xem, anh biết như vậy là được rồi."

"Jungkook..."

"Dạ?"

"..."

"..."

Hắn lắc đầu rồi nói lại.

"Gì cơ?"

"Cậu mới nói gì đó?" anh bật cười rồi hỏi , lúc nãy hắn đã "dạ" với anh phải không? Sao mà nghe đáng yêu thế không biết...

"Có... Nói gì đâu, anh gọi tôi làm gì thế?"

Anh thấy hắn cố nói cho qua nên cũng thôi không ép hắn nói lại làm gì, anh nắm nhẹ lấy tay hắn sau đó cất lời:

"Có chuyện gì thì cậu hãy nói với tôi nhé, đừng giấu... Chúng ta phải chia sẻ mọi chuyện cho nhau chứ..."

Chia sẻ? Chẳng phải anh cũng giấu hắn đấy ư? Vậy mà lại muốn hắn chia sẻ, buồn cười thật.

Và rồi Jungkook lắc đầu không nói thêm câu nào sau cái lắc đầu đó nữa rồi đẩy anh ra một bên.

"Tôi đi tắm"

"À... Ừm".

Anh dõi theo bóng dáng hắn rồi cũng thở dài nhìn cốc sữa nóng giờ đây đã nguội trên bàn, lát nữa hắn ra bảo hắn uống sau vậy.

Jungkook bước vào rồi cởi áo ra sau đó nhìn mấy vết thương trên người mình.

Chậc... Đúng là đau đớn thật đấy.

Nhưng mà sao đau bằng mấy vết thương mà ngày đó ba hắn đánh được chứ, Jungkook nở nụ cười nhìn vào trong gương rồi quay sang hỏi:

"Hài lòng không, ba?"

Jimin ngồi bên ngoài thấy hắn lâu bước ra nên cũng lo lắng gõ cửa.

"Jungkook!"

"Gì thế? Tôi đang mặc đồ vào đây mà".

"À... Làm tôi tưởng..."

Hắn đột ngột mở cửa ra khiến anh giật mình lùi lại vài bước, nước trên tóc hắn vẫn đang chảy xuống rồi hắn mỉm cười nhìn anh.

"Nhìn gì mà chăm chú thế? Anh tưởng tôi tự tử trong phòng tắm à? Làm gì có chuyện đó chứ đồ ngốc..."

Làm anh cứ tưởng thật, suýt chút thì nhào vào rồi...

"Lên bàn... Ăn đi, còn hai ngày nữa là giáng sinh rồi nhỉ?"

"Ừm" hắn gật đầu rồi nhìn tuyết đang rơi nên ngoài, một chút nữa hắn sẽ ra nặn hình người tuyết.

"Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, anh vẫn sẽ ở cạnh tôi đúng chứ?"

Hắn vừa khuấy cốc sữa vừa cất tiếng hỏi anh, tuy rằng anh không hiểu mục đích hắn hỏi vậy làm gì nhưng vẫn trả lời hắn:

"Sao lại không? Tôi vẫn ở cạnh cậu mà".

Hắn mỉm cười rồi chỉ tay ra ngoài

"Tôi ra nặn hình người tuyết đã, tuyết sẽ không tan liền đâu nhỉ?" hắn ngây ngô hỏi anh, anh gật đầu rồi đứng lên lấy khăn choàng cổ cho hắn.

"Cậu phải giữ ấm kẻo cảm lạnh..."

"Biết rồi mà, anh nhớ chụp lại vài tấm cho Jungkookie nha".

Anh gật đầu rồi cầm máy ảnh lên chụp vài tấm cho Jungkook, hắn vui vẻ nghịch tuyết ở bên ngoài sau đó anh lại nghe thấy tiếng hắn đang gọi Taehyung, nụ cười trên môi của anh cũng vì đó mà tắt dần rồi lẳng lặng nhìn Jungkook bên ngoài.

Hắn nặn hai khối tuyết thật to rồi mỉm cười hỏi anh:

"Anh, anh nhìn xem khối tuyết của tôi và khối tuyết của Taehyung cái nào to hơn?"

Anh im lặng nhìn Jungkook rồi lắc đầu, đều là của hắn làm ra mà, bảo anh chọn anh biết phải chọn làm sao đây?

Jungkook nhìn sắc mặt anh như vậy cũng trầm xuống rồi tiếp tục chơi một mình, anh tiến lại mỉm cười nói với Jungkook.

"Vào nhà thôi, trời bắt đầu lạnh rồi này..."

Hắn hất tay anh ra rồi tiếp tục nặn hình người tuyết, anh giữ lấy tay hắn rồi run giọng nói tiếp:

"Vào nhà..."

"Anh muốn vào thì vào đi, tôi đang chơi cơ mà..." hắn khó chịu nhìn anh, Jimin im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi dùng sức kéo hắn vào nhà. Lại ngứa đòn nữa rồi đây mà, hắn vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng vẫn bị anh nắm chặt tay rồi kéo vào trong và rồi hắn lại đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã xuống đất, máy ảnh cũng theo đó mà rơi xuống theo. Jimin nổi nóng tiến tới đạp vỡ khối tuyết hắn vừa làm rồi nói:

"Có đi vào nhà không cái thằng nhóc này..."

Hắn nhìn khối tuyết bị phá hỏng liền đỏ hoe mắt nhìn anh, anh biết mình làm vậy là quá đáng nhưng nếu để hắn ở ngoài đây lâu hơn một chút nữa hắn chắc chắn sẽ cảm. Anh hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói:

"Đi vào nhà nhanh lên".

Jungkook mím môi rồi lườm anh và bước vào nhà đi thẳng lên phòng, Jimin thở dài một hơi sau đó nặn lại khối tuyết đó cho hắn phải mất một lúc mới thành hình người tuyết, anh đeo khăn choàng vào cho người tuyết trước mặt rồi đi vào trong nhà. Cổ tay anh lúc nãy bị hắn đẩy ngã đã vô tình chống xuống đất nên bây giờ nó đau nhức kinh khủng, Jimin mặc kệ cái tay bị đau mà đi lấy hai cái khuy áo rồi ra ngoài gắn lên người tuyết, giờ thì giống hơn rồi này...

Anh lấy máy ảnh chụp lại rồi mỉm cười bước vào nhà, Jungkook bây giờ chắc giận dỗi anh ở trên phòng rồi đây mà. Bây giờ anh đi lên dỗ đồ ngốc này một chút đã...

Jimin đứng bên ngoài gõ cửa mãi mà vẫn không thấy hồi âm nên đã bước vào, Jungkook khi nhìn thấy anh bước vào liền kéo chăn lên không thèm nhìn anh nữa.

"Thôi nào, tôi xin lỗi mà..."

"Ra ngoài đi"

"Xin lỗi cậu, tôi đền người tuyết lại cho cậu rồi đấy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi"

"Tôi bảo anh đi ra khỏi đây, mau lên!"

Tiếng hét lớn của hắn làm anh giật mình nhưng vẫn đứng yên tại đó, rốt cuộc hắn giận anh chỉ vì anh làm hỏng cái hình người tuyết thôi ư?

"Jungkook... Tôi..."

"Mở điện thoại lên mà xem anh đã làm chuyện tốt đẹp gì đi kìa".

Vừa nghe đến đây thôi sắc mặt anh đã tái xanh mà mở điện thoại lên, cuối cùng đó lại là một tấm ảnh chụp giữa anh và Han Seohyun đi chung, là một số lạ, không rõ tên nhưng anh biết người gửi là ai...

Lần đó không ở đâu xa cả mà vào ngày kia thôi, khi anh đang lau dọn mộ của Jiyong thì thấy tin nhắn gửi vào điện thoại mình, anh mở lên thì đã thấy video anh mình bị cưỡng hôn bởi Han Seohyun sau đó...

Jimin ngồi xuống đất rồi gọi lại số máy vừa gửi đến, vừa nghe giọng bên đầu dây kia thì anh biết đây là Han Seohyun, tiếng cười của gã vang qua đầu dây khiến thần sắc anh xuống dốc thậm tệ.

"Thằng chó... Mày đã làm gì anh tao thế hả?" anh gằng giọng hỏi gã với cơn tức giận đang kiềm chế trong lòng.

"Làm gì là làm gì nhỉ? Thấy sao hả? Người anh mà cậu hết sức kính trọng đã bị tôi chơi qua rồi, tuy là không tới nơi tới chốn đàng hoàng nhưng cũng coi như là được một nửa đi. Chậc... Nghe nói bác sỹ Jiyong cũng có tiếng tăm lắm nhưng nếu một ngày đẹp trời cái vid này đăng lên mạng xã hội thì sao đây? Cậu có biết không Jimin thân mến, sau ngày hôm đó tôi định qua lại với cậu ta nhưng thật tiếc khi cậu ta đã bỏ mạng ở tuổi còn quá trẻ. Nếu không ai biết chừng bây giờ tôi và cậu đã là người nhà rồi cũng nên. Nhưng Jiyong ấy à... Lại quá cứng đầu đấy, dù chỉ mới một nửa thôi nhưng cậu ta khiến tôi tức chết đi được, đừng tưởng cậu ta chết thì xong mọi chuyện, dạo gần đây vẫn có vài bài báo đăng nội dung liên quan đến cậu ta và ca ngợi hết mực nhưng nếu video này đăng lên thì những lời khen đó còn không đây? Tôi thật sự rất tò mò đó, cậu có cảm thấy như vậy không Park Jimin?"

"Thằng khốn... Mày cứ việc đăng đi, tao đã ghi âm cuộc trò chuyện này rồi. Và anh ấy không phải tự nguyện lên giường với mày, nếu có bản lĩnh thì cứ làm thôi".

"Cậu cũng thật là... Cậu nghĩ rằng ai sẽ nghe cậu đây khi cấp dưới là người của ba mẹ tôi? Nhưng mà cậu đe dọa ngược lại như vậy khiến tôi cũng hơi sợ đó nha, mà cậu cũng đừng lo quá vì tôi yêu thương Jiyong nên cũng không đăng lên liền đâu".

"Mày... Cứ làm những gì mày muốn vì Jungkook sẽ tiễn mày đi đấy, đúng là đồ khốn..."

"Nào nào, thôi được rồi. Cậu cần gì phải tức giận lên như thế chứ?"

"Đưa đoạn video đó cho tao, nếu Jungkook biết chuyện này thì không xong với em ấy đâu".

"Cậu toàn lấy Jungkook ra đe dọa tôi thôi nhưng mà tôi cũng sợ thật, tôi sẽ đưa video này cho cậu và cam kết không có bản nào khác cả. Chỉ là... Cậu đi ăn cùng tôi một buổi đi, tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu. Bây giờ nếu cậu ghi âm lại rồi thì có làm sao? Tôi còn gì để mất nữa đâu chứ nhưng chỉ sợ Jiyong bị người đời quay lưng lại, đến chết cũng chết không yên mà thôi..."

"Là ai khiến anh ấy chết cũng chết không yên hả?"

"Thôi được rồi mà. Bây giờ tôi mới thấy sự khác nhau của cậu và Jiyong này, Jiyong điềm tĩnh lạnh nhạt bao nhiêu thì cậu lại nóng nảy bấy nhiêu nhỉ? Thôi kệ, đó cũng là điểm sáng của cậu. Nhắc lại một lần nữa nhé, chiều nay nếu muốn lấy video này lại thì gặp tôi ở công viên rồi đến quán ăn. Được chứ?"

Và anh đã đồng ý sau đó thì đi cùng gã tới quán ăn nhưng khi vừa lấy được cái thẻ nhớ chứa video đó anh liền đứng lên bỏ chạy về nhà, gã đuổi theo cho đến khi anh về đến nhà mình và gặp Jungkook đứng trước sân.

Sau đó thì anh đã bẻ gãy nó rồi vứt vào thùng rác thế nhưng anh hoàn toàn không biết mình đã bị người của gã chụp lại mấy tấm này bao giờ, và những ngày qua gã đã liên tục nhắn đến bảo anh rằng anh còn nợ gã một buổi ăn, nợ cái đầu gã chứ nợ, thằng khốn biến thái chết tiệt...

Mọi chuyện tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, Jungkook vốn chỉ định giận hờn vu vơ rồi tiện thể làm nũng với anh thôi nhưng khi hắn vừa lên phòng đã thấy mấy tấm ảnh này nên mặt liền biến sắc rồi suy ngẫm về câu hôm qua gã nhắn đến, gã nói:"Chúng ta gặp nhau vào buổi tối nay" vậy mà lúc đó hắn lại không nghĩ đến việc cả hai người họ đã qua lại với nhau từ trước...

"Jungkook, cậu tin tôi không?" anh nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại rồi lần lượt ấn nút xóa và ngẩng đầu lên hỏi hắn.

Hắn nhắm mắt lại rồi quay mặt vào tường ngủ mặc kệ anh đứng đơ ra kia, anh kéo ghế ngồi xuống rồi khẽ cất lời.

"Tôi trước sau cũng chỉ có mỗi cậu, cậu không tin tôi nữa thì tôi biết phải làm sao đây...?"

"Anh đã đi ăn với người khác, trong khi đó tôi vẫn đang ở nhà đợi anh về, từng phút, từng giây, lúc nào cũng đợi anh".

Anh nghe xong bỗng tim nhói đau lên từng cơn, rõ ràng anh không đi ăn với gã nhưng khi nghe hắn nói như thế anh cứ ngỡ mình đã đi ăn với gã rồi vậy...

"Tôi không có đi ăn với anh ta, cậu nghe tôi nói này..."

Jimin xoay người hắn lại thì phát hiện ra cả người Jungkook nóng ran, hắn mệt mỏi nhìn anh rồi đẩy anh ra khỏi người mình.

"Ra ngoài đi, bây giờ tôi mà nghe anh giải thích thì khác nào nghe ru ngủ đâu. Tôi muốn ở một mình... Anh làm ơn ra ngoài đi, được không?"

Hắn đứng lên rồi kéo tay anh ra ngoài phòng sau đó chốt cửa lại, anh im lặng đứng sau cánh cửa rồi ngồi xuống tựa đầu vào cửa thở dài một hơi, hắn bên trong cố nén cơn ho lại rồi nhắm mắt lại ngủ. Vì hắn biết bây giờ hắn mà ho thì con người ngoài kia sẽ lo lắng cho hắn lắm, hắn cũng không muốn cãi nhau với anh ngay lúc này chỉ là khi hắn sốt rồi thì lại dễ nói sảng, như vậy chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi hơn nữa mấy hôm nay hắn nghịch tuyết nên đã cảm nhẹ, lúc nãy nghịch khá lâu nên bây giờ cảm thấy mệt chết đi được nên hiện tại sẽ chẳng giải quyết mọi chuyện đâu.

Anh ngồi bên ngoài rồi nhắm mắt lại, đợi đến ngày mai khi hắn ổn rồi anh sẽ nói chuyện sau vậy, giờ thì để hắn nghỉ ngơi đã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top