•42

Jungkook thức giấc liền chạy xuống nhà nghịch ở ngoài sân một hồi, anh gọi mãi mà hắn vẫn không đáp lời buộc anh phải đi ra nắm tay hắn kéo vào nhà.

"Sáng sớm chưa ăn mà làm gì thế hả thằng nhóc này".

"Đau..."

"Đi vào ăn sáng đi, cậu mà không nghe lời là tôi sẽ không chơi với cậu nữa".

"Ác... Độc".

"Mới nói gì?" anh giơ chổi lông gà lên trước mặt hắn, hắn thấy thế liền nín bặt không dám hó hé thêm tiếng nào.

Jungkook ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trên bàn rồi đi vệ sinh cá nhân xong mới níu áo anh hỏi:

"Liệu... Jungkookie có thể ra ngoài đó chơi được rồi chứ?"

"Chơi một lát rồi vào ngay đấy, trời bên ngoài đã rất lạnh rồi..."

Chưa nói xong hắn đã phóng ra ngoài sân lăn lộn trên nền tuyết, anh thở dài nhìn người làm rồi nói với họ:

"Tôi đi làm đây, mọi người nhớ để mắt đến cậu ấy một chút..."

"Nhưng lỡ cậu ấy chạy đi mất giống hôm qua thì sao?"

"Tôi sẽ đi tìm" anh bình thản khoác áo vào rồi nhìn hắn ngoài sân.

"Đừng nhốt cậu ấy lại trong phòng, làm như vậy có khác gì cách ba và mẹ cậu ấy từng làm đâu chứ".

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Cậu đi làm đi ạ".

Anh gật đầu rời đi, hắn ở ngoài sân nghịch được một lúc rồi mới chạy vào nhà, trên tay còn bưng khối tuyết vừa nặn hình trái tim, nhìn là biết có vẻ là hắn muốn đem khoe cho anh đây mà.

"Jimin..."

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cầm cục tuyết chạy khắp nhà kiếm tìm anh cuối cùng tuyết lại từ từ tan dần đi bởi vì nhiệt độ trong nhà hiện đang rất ấm, hắn nhìn cục tuyết mình mất công nặn cả buổi giờ lại tan thành ra thế kia liền ứa nước mắt ngồi bệt xuống cầu thang.

"Jimin..."

Người làm thấy vậy liền tiến với đỡ hắn ngồi lên.

"Cậu chủ, cậu làm sao vậy?"

"Jimin... Ở đâu?"

"Cậu Park đi làm rồi ạ".

"Đi làm? Không phải Jimin đã nói với tôi là không đi quá lâu sao? Nhưng nãy giờ đã năm phút rồi..."

Người làm bất lực nhìn hắn, hắn mếu máo ôm lấy chân người làm trước mặt.

"Không ai chơi với tôi..."

"Cậu chủ"

"Chị sẽ chơi với tôi chứ? Ra sân chơi với tôi đi, có Taehyung và Hoseok nữa". Jungkook kéo tay chị ra nhưng bị chị hất tay ra làm hắn ngẩn người.

"Chị..."

"Cậu tỉnh táo lại đi, người mất cũng đã mất rồi. Nếu cậu cứ như thế này mãi thì..."

Chị ngưng lại không nói nữa, hắn mở to con ngươi nhìn rồi bật cười hỏi lại.

"Thì sao?"

"Tôi... Biết rằng cậu đang rất đau lòng, nhưng bây giờ đau lòng thì làm được gì chứ? Thay vì nhìn lại những cái đau thương u ám kia sao cậu không nhìn về phía trước, phía trước luôn luôn có một đóa hoa luôn sẵn sàng vì cậu mà nở rộ mà. Nếu cậu cứ như thế này mãi... E là đóa hoa phía trước... Có ngày cũng sẽ úa tàn mà thôi.

Tôi chỉ nói như thế thôi, hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại câu nói đó của tôi. Mong cậu hãy bước ra khỏi cái giới hạn của chính cậu để đón chào một thế giới mới, một thế giới tươi đẹp hơn."

Chị rời đi để hắn đứng một mình ở đó, Jungkook mỉm cười chạy lên phòng Taehyung, gió nhè nhẹ thổi làm tấm màn cửa sổ bay phấp phới, vài ba cuốn tập của cậu rơi xuống đất và hắn tiến tới nhặt nó để lên kệ. Hắn ngồi xuống bàn rồi thở dài một hơi.

"Chị ấy nói anh phải bước ra giới hạn để tiến đến một thế giới mới, anh đã bước rồi đấy chứ... Nhưng anh càng bước sao lại càng thấy đau thương thế này, anh... Cảm thấy rất mệt, mệt lắm rồi..."

Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài một hơi, ngày nào hắn còn sống thì ngày đó đối với hắn cũng đều mệt mỏi cả, nếu không có đóa hoa phía trước thì e là hắn đã tự tử từ ngày Taehyung mất rồi...

Tầm vài tiếng sau anh đi về thì thấy hắn thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ, Jimin tiến tới ngồi xuống đối diện hắn nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Jungkook..."

"Anh về rồi đấy hả?"

"Ừm, mới về"

Hắn gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi có lẽ cả đời này sẽ không tỉnh táo lại được đâu, Jimin..."

Anh lặng người khi nghe hắn nói xong câu nói đó, sắc mặt này của anh cứ như là vừa nghe điều gì kinh khủng lắm vậy. Jungkook mỉm cười khi thấy biểu cảm kia của anh rồi nắm nhẹ lấy tay anh nói tiếp:

"Có mệt không? Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh..."

"Cậu không có lỗi... Jungkook. Cậu không hề có lỗi..."

Hắn đưa tay chạm vào mặt anh rồi thở dài một hơi, ánh mắt vốn sáng như sao kia giờ đây lại tối tăm đi hẳn, lúc sáng còn vô tư hồn nhiên cười đùa hiện tại lại chất chứa sự mỏi mệt chồng chất nỗi bất lực.

"Không phải tôi bi quan, nhưng thật sự nếu không có anh, tôi đã chết từ rất lâu rồi. Hai mươi năm của tôi ý nghĩa nhất là gì? Ý nghĩa nhất là được gặp anh, chỉ vậy mà thôi. Sáng giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, tôi muốn hỏi anh một chuyện này..."

"Cậu hỏi đi..." ánh mắt anh trông chờ vào điều hắn hỏi sắp tới.

"Liệu anh có muốn ở cạnh một thằng điên như tôi cả đời không? Và liệu cả đời này của anh sẽ không bị phí hoài vì tôi chứ?"

Anh lắc đầu, Jungkook im lặng chờ câu trả lời của anh nhưng anh lại hỏi ngược lại hắn bằng một câu khác.

"Chẳng phải Jungkook đã nói với tôi rằng cậu sẽ cho tôi thấy những thứ tốt đẹp hơn sao? Chính vì lẽ đó mà tôi chẳng hề cảm thấy phí hoài khi ở cạnh cậu, mà thật ra cậu cũng chẳng cần phải làm gì cho tôi đâu. Vì với tôi sự tồn tại của cậu đã là một điều đẹp đẽ nhất rồi..."

Mũi Jungkook ửng đỏ rồi hít sâu một hơi ngồi cười với anh.

"Anh đừng tốt với tôi quá... Đôi lúc tôi cảm thấy mình không xứng với anh..."

"Cái gì mà không xứng? Tôi mới chính là không xứng với cậu..."

"Vì sao?"

"Chẳng cần biết cậu trong mắt cậu hay người khác là như thế nào nhưng đối với tôi, Jeon Jungkook luôn là một điều tốt đẹp nhất và là một người tài giỏi nhất..."

"Jimin..."

"Sao đấy?"

"Ôm tôi... Tôi cảm thấy trời bắt đầu lạnh rồi..."

Anh đứng lên tiến lại chỗ hắn rồi ôm chầm vào hắn vào người. Jungkook mệt mỏi tựa hẳn người vào anh, còn anh thì chỉ dịu dàng để cho hắn tựa đến một lúc thì hắn lại ngủ quên mất. Jimin đặt hắn nằm xuống rồi thẩn thờ ngắm Jungkook đang say ngủ sau đó nhìn bao quát căn phòng này.

Còn nhớ lần đó là lần đầu tiên tới dạy, anh đã gặp một cậu thiếu niên đẹp như trong tranh đang ngồi bên cửa sổ hóng gió.

Thiếu niên lúc đó nở nụ cười thật tươi rồi hớn hở chào anh sau đó giới thiệu bản thân mình tên Kim Taehyung...

Thoắt một chốc thiếu niên năm đó đã chẳng còn nữa rồi, căn phòng này liệu có hay chăng chủ nhân của nó đã rời đi mãi mãi?

Và có lẽ vì không có sự ấm áp của chủ nhân bây giờ căn phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ dù gam màu chủ yếu trong phòng là gam màu nóng...

"Anh hai em nhớ em lắm đấy, anh cũng nhớ em nữa..."

Anh gục đầu ngồi xuống rồi mím môi nhìn Jungkook trước mặt, sao lại đau lòng như thế này chứ...

Đến giờ anh vẫn chưa tin được rằng hai người đã thật sự rời đi mãi mãi, nhưng cho dù khó chấp nhận đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng đã xảy ra rồi còn đâu.

Hắn ngủ một chập đến chiều tối lại chẳng thấy anh đâu, chạy xuống hỏi người làm thì họ nói anh đi mua hoa viếng ba mẹ. Hắn nghe xong cũng im lặng không nói gì thêm, chỉ là hắn thấy có chút hụt hẫng khi thức giấc mà không thấy anh đâu thôi...

Jungkook ra ngoài tự chơi một mình rồi tự trấn an mình. Rồi anh sẽ về sớm ngay ấy mà...

Anh về nhà đã là buổi chiều tối, Jungkook thấy anh thở dốc chạy vào nhà cũng không hiểu lý do là gì, trời rõ lạnh thế kia mà sao người anh lại đổ mồ hôi nhiều thế này...?

"Sao anh lại chảy mồ hôi nhiều vậy?"

Anh im lặng nhìn hắn rồi phì cười vỗ nhẹ vai đồng thời tháo giày ở chân mình ra.

"Chó rượt".

Hắn cau mày nhìn anh rồi nghiêm túc hỏi lại:

"Thật?"

"Nói dối cậu thì được gì chứ?" anh bước vào trong nhà rồi lấy đồ trang trí cây thông ra.

"Jungkook lấy dùm tôi sợi dây bạc kia với"

"Anh trang trí sớm vậy?"

"Sắp tới giáng sinh rồi còn gì. Sớm đâu mà sớm chứ".

"À... Phải rồi." hắn chợt nhận ra còn vài ngày nữa là giáng sinh, vậy mà hắn lại nghĩ là còn cả tháng mới đến lận cơ.

"Nếu cậu nghe lời thì ông già noel sẽ cho cậu quà đó".

Jungkook bĩu môi nhìn anh rồi cất lời:

"Chẳng có ông già noel nào cả, anh tính lừa tôi sao?"

Anh bật cười lấy bộ râu giả gắn vào rồi giả giọng già hơn một chút.

"Tôi chính là ông già noel đấy"

Hắn đứng bên cạnh nghe thế cũng bật cười thành tiếng, Jimin gắn thêm vài đôi vớ vào rồi hài lòng nhìn thành quả mình vừa làm ra.

"Vào đêm giáng sinh tôi sẽ để quà vào trong đó, cả đời này cậu chưa từng gặp ông già noel đúng không? Tôi cũng vậy, tôi cũng chưa từng gặp. Nhưng yên tâm đi vì năm nay cậu sẽ gặp được ông già noel".

"Anh định đóng giả thành ông ấy hả?"

"Ừm, được không?"

"Hết bất ngờ rồi" hắn phụng phịu cất lời rồi nghịch mấy quả cầu dưới đất.

"Ể, thôi nào. Điều bất ngờ đâu phải là việc tôi có hóa thân thành ông già noel hay không đâu. Mà bất ngờ chính là món quà tôi sẽ dành cho cậu ấy, hiểu không?"

"Hiểu..."

"Tôi có mua một bộ đồ ông già noel nữa. Cậu xem trông đáng yêu không cơ chứ?"

Jungkook bĩu môi nhìn bộ đồ trên tay anh rồi thở dài một hơi.

"Trẻ con".

"Gì đấy? Cậu mới là đồ trẻ con, người ta muốn làm cho cậu vui thôi biết chưa hả? Đúng thật là một thằng nhóc không biết điều mà..."

"Ông già noel gì mà thấp hơn cả tôi, chậc..."

Anh nghe xong nổi cáu đánh hắn một cái thật mạnh, hắn bị đánh đau tới mức mất luôn cảm giác.

"Cậu mà chọc tôi nữa là ăn đòn đấy"

"..."

Anh lườm hắn rồi đem cất bộ đồ đi, hắn nắm tay anh lại rồi hỏi:

"Tuần lộc đâu? Chẳng phải ông già noel sẽ cưỡi chín con tuần lộc sao? Anh không có tuần lộc, dù chỉ là một con..."

Cái thằng nhóc này sao đòi hỏi lắm thế nhỉ?

"Không có tuần lộc, tôi khác. Tôi sẽ không cưỡi tuần lộc..."

Nghe đến đây hắn bỗng dưng lại nở lên nụ cười xấu xa rồi tiến tới kéo mạnh tay anh ngồi xuống đùi mình.

"Vậy thì anh sẽ cưỡi gì để phát quà cho tôi đây?"

Anh đỏ mặt nhìn hắn rồi lắc đầu, Jungkook hôn lên môi anh một cái rồi trả lời cho câu hỏi của mình.

"Vậy mà anh cũng không biết sao? Anh chỉ cần cưỡi tôi thôi là được mà."

Thì ra là nãy giờ dẫn dụ anh vào câu trả lời này, cái thằng nhóc này học đâu ra mấy câu nói như vậy chứ?

Anh lấy tay vỗ nhẹ ngực hắn, hắn cầm lấy tay anh rồi hôn nhẹ lên đó, một cái hôn rất nhẹ nhàng và chất chứa rất nhiều sự yêu thương...

"Nói bậy bạ gì thế hả? Cậu..."

Jungkook hôn lên cổ anh rồi bế anh đi thẳng lên phòng sau đó lại nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

"Này... Cậu tính làm gì?"

Hắn búng nhẹ vào trán anh rồi khẽ trách:

"Hôm nay anh bị ngốc sao? Lên giường ôm ấp, hôn, bế không làm tình thì chẳng lẽ đi ngủ".

Anh nghe đến hai từ "làm tình" liền bật người dậy chạy thẳng ra ngoài cửa. Thôi đi, anh mà để hắn làm trận này là anh khỏi đón giáng sinh luôn mất...

Hắn chạy lên trước chặn anh lại rồi mỉm cười vỗ nhẹ "đào" người kia một cái.

"Anh chạy đi đâu chứ? Tôi sẽ không làm anh đau đâu".

Hắn nói xong liền bế anh lên sau đó chốt cửa phòng lại để không cho anh chạy ra ngoài như lúc nãy.

"Cậu nhớ một lần... Nhẹ thôi... Hay là cậu nằm dưới đi, cho tôi làm cậu một lần..."

Jungkook nghe lời đề nghị kia của anh cũng thấy thú vị, ánh mắt hắn bỗng tươi sáng hơn rồi gật đầu.

Ai làm ai mà chẳng được, đều thoải mái như nhau cả ấy mà.

Hắn lột đồ trên người mình và anh ra sau đó đặt anh lên người mình.

"Anh nhớ nhẹ thôi đấy, đây là lần đầu tôi nằm dưới nên thấy phấn khích ghê."

Phấn khích?

"Nhanh lên anh, hồi hộp quá".

Anh đỏ mặt nhìn hắn rồi ngập ngừng lấy chai gel bôi trơn ra. Hắn đưa tay ôm lấy eo anh rồi nhìn xuống đã thấy súng mình đã dựng lên như trụ trời.

"Cậu làm tôi thấy áp lực quá đấy Jungkook..."

"Chẳng phải anh muốn làm tôi sao? Mời vào, tôi sẽ chẳng sao đâu".

Jimin hít sâu một hơi nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jungkook nhấc hông lên rồi thẳng tay cho hết vào trong anh, anh đau điếng nhìn hắn, tên khốn...

Nói một đằng mà làm một nẻo, hóa ra hắn cho anh nằm trên chỉ để nhún mà thôi.

"Jungkook!"

"Tại anh lâu quá tôi, chết mất... Sao anh lại khóc rồi? Tôi xin lỗi, tôi ôm anh một cái nhé?"

Cái tên khốn này...

Hắn ngồi dậy ôm anh rồi sẵn tiện đè anh xuống người mình, anh cảm thấy cái thứ kia vẫn đang ở trong mình, bụng anh cũng vì thế mà gồ lên trông thấy. Vì không có bước dạo đầu nên anh hiện tại rất đau, chỉ cần hắn ra vào dù là chậm cũng thấy đau đến mức cơ thể như bị tách ra làm đôi vậy.

"Đau..."

Anh bấu lấy vai hắn rồi cào lên đó vài đường, hắn không những không bị đau mà ngược lại những vết cào kia lại kích thích dục vọng trong người hắn, cả người anh co rúm lại ôm chầm lấy hắn rồi nấc nghẹn thở không ra hơi.

"Jimin... Anh đừng khóc, tôi dừng lại nhé?"

Hắn thấy anh khóc nhiều quá cũng không nỡ làm nữa, là lỗi của hắn còn gì? Khi không lại cứ thế tiến vào mà sâu như vậy ai mà không đau cho được. Jungkook vừa rút ra được một nửa thì hai chân anh kẹp eo hắn lại khiến hắn tiến không được mà lùi cũng không xong...

"Tiếp... Tục đi" tiếng thở dốc cùng gương mặt đỏ bừng kia một lần nữa thiêu đốt hắn. Jungkook nghe vậy mỉm cười cúi xuống hôn anh một cái thật sâu rồi tiếp tục đi vào nơi tư mật kia.

"Còn đau không?" hắn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình lên rồi nghiêm túc nhìn con người đang khóc dưới thân mình. Anh siết chặt ga giường rồi lắc đầu.

"Thế sao anh vẫn khóc?"

"Tới giờ tôi... Cũng không biết là đau hay sướng nữa. Cậu nói nhiều quá, làm thì cứ làm cho xong một lần. Cậu như vậy là đang giày vò tôi đấy".

Hắn vừa tiến sâu đã thấy anh khóc nấc lên liền dừng lại không di chuyển nữa mà nhẹ nhàng dỗ anh.

"Xin lỗi, tôi sẽ kiềm chế lại một chút..."

Và rồi mọi sự di chuyển của hắn đều trở nên nhịp nhàng hơn hẳn, tiếng rên rỉ một hồi lại trầm một hồi lại bổng, không gian căn phòng phút chốc lại tình thú nhiều hơn lúc nãy...

Hắn trút ra hết bên ngoài rồi nằm xuống bên cạnh anh, anh thở ra một hơi nặng nề rồi đưa tay ôm lấy hắn.

"Đợi tôi khỏe lại tôi nhất định sẽ... Đâm cậu".

Hắn bật cười rồi gật đầu.

"Rất mong chờ đó. Giờ thì ngủ lấy sức đi nhé, Jimin của tôi".

Anh véo nhẹ ngực hắn rồi nhắm mắt lại ngủ, hắn đưa tay kéo sát anh lại gần rồi mới nhắm mắt lại an tâm mà ngủ.

Phải gần như thế này mới được, thật ra thì hắn cũng chẳng cần quà gì đâu, vì anh cứ ở bên cạnh hắn thế này thì đối với hắn đã là một món quá hết sức trân quý rồi...

Hắn chẳng cầu mong thêm điều gì hơn thế nữa đâu, chỉ cần có anh, hắn như có tất cả còn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top