•40: Về Phương Xa
Taehyung đi đến dự đám tang cũng thấy anh mình có mặt tại nơi đó, sắc mặt Jungkook kém đi rất nhiều so với thường ngày, cậu tiến lại ngồi xuống cạnh bên anh mình và Jimin.
Trong suốt cả buổi lễ cậu không hề rơi nước mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái huân chương trên kia.
Đây là điều anh muốn sao?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, và giờ thì anh là anh hùng của tất cả mọi người, nhưng không phải với cậu.
Bao nhiêu lời khen ngợi và huân chương đó hiện tại có là gì so với cái mũ rách nát kia?
Có là gì so với trái tim tan nát của cậu và có là gì so với một mối tình vỡ vụn...
Cậu đứng lên đi ra ngoài rồi khẽ mỉm cười nhìn ảnh của anh, đúng là đồ thất hứa...
Taehyung chậm rãi đi bộ trên con đường lớn, lâu lâu lại theo thói quen mà dừng chân ngoảnh ra sau nhìn. Nếu như là mọi khi thì anh luôn luôn đi theo sau cậu, hoặc là kề bên. Nhưng hiện tại kề bên cũng không thấy anh mà đằng sau thì cũng chẳng thấy.
Vậy anh đang ở nơi nào? Nơi phương xa đó cậu liệu có thể ngắm nhìn được anh không? Và liệu khi cậu xoay gót lại nhìn thì vẫn sẽ thấy bóng hình người đang tươi cười với cậu chứ?
Cậu đưa hai tay vào trong túi áo rồi thở dài một hơi.
Giáng sinh đang đến gần, tuyết vẫn rơi nhiều như mọi năm nhưng dường như năm nay khác với những năm trước vì bên cạnh cậu hiện giờ đã không có người cậu thương.
Taehyung kéo khăn choàng cổ mình lên rồi thẩn thờ đi qua đường, cậu vừa dừng bước thì đã nghe tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi, sắc mặt cậu vẫn như cũ, không hề hiện lên vẻ sợ hãi hay là lo âu mà đang đón chờ cái chết đến gần với mình.
Và rồi cả người cậu ngã khụy xuống đất, sau đó cậu lại nghe những âm thanh bên tai mình và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu.
"Gọi cấp cứu đi, mau lên!"
"Máu chảy nhiều quá không biết cậu ấy có sao không nữa".
Có sao không nhỉ? Ánh mắt cậu từ từ nhắm lại khi cảm thấy cơ thể mình đang lạnh dần, trước mắt lại chẳng còn thấy gì cả và cơ thể này hiện tại cũng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi...
Chắc là cậu sẽ không sao đâu... Có lẽ vậy.
Jungkook vừa nghe tin đã hoảng hốt chạy đến bệnh viện, sắc mặt hắn giờ đây lại tái xanh mà thấp thỏm ngồi bên ngoài chờ đợi.
Anh đi làm thủ tục xong quay lại ngồi kế bên Jungkook.
"Taehyung..."
"Cậu bình tĩnh nào, để bác sỹ ra nói tình hình xem sao".
Jungkook cúi gầm mặt xuống rồi lấy tay bấu chặt quần mình, anh ở bên cạnh chạm nhẹ vào tay hắn trấn an.
"Sẽ ổn thôi, Jungkook".
Hắn không phản ứng lại anh, anh có cảm giác rằng sau hai vụ này sẽ là một đòn đánh mạnh vào tâm lý của Jungkook... Hy vọng sẽ không tồi tệ như điều anh đang nghĩ.
Bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu, hắn vừa thấy liền đứng dậy hỏi:
"Kim Taehyung có sao không ạ?"
"Cậu ấy bị gãy xương hơn nữa... Có lẽ sẽ không thể nhìn thấy được trong thời gian sắp tới do chấn thương quá mạnh".
"Sao... Cơ?" hắn mở to mắt hỏi lại, anh nhìn thấy hắn sắp mất bình tĩnh liền kéo tay hắn ra sau mình.
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sỹ".
Hắn ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi anh:
"Làm sao mà có thể để cho Taehyung không nhìn thấy đường được, em ấy còn quá trẻ, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?"
Hắn bắt đầu hoảng loạn hỏi anh, anh ôm hắn vào người rồi nhẹ nhàng dỗ.
"Jungkook, cậu bình tĩnh lại, không sao. Rồi sẽ có cách, sẽ ổn thôi. Bây giờ vào thăm Taehyung đã, được chứ?"
Jungkook im lặng rồi đứng lên mở cửa bước vào, hắn lặng thinh đứng nhìn Taehyung đang nằm yên trên giường với chằn chịt vết thương trên người.
Jungkook đưa đôi tay run rẩy của mình ra để nắm nhẹ lấy tay cậu rồi nghẹn ngào cất lời xin lỗi:
"Xin lỗi Taehyung, là anh không tốt..."
Vốn dĩ biết khi không còn Hoseok ở bên nữa thì hắn phải chú ý tới cậu nhiều hơn, nhưng vì hắn lơ là nên mới xảy ra tình cảnh này đây.
Khốn thật đấy...
Anh kéo ghế đưa cho hắn và cả hai ngồi trông đến chiều tối thì cùng nhau đi về. Suốt đoạn đường từ bệnh viện về đến nhà hắn không mở miệng nói câu nào, còn anh thì lại liên tục trấn an hắn...
"Bây giờ ăn chút gì đã nhé, sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì rồi".
Hắn đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại bỏ mặc anh đứng dưới phòng bếp.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn rồi cũng thở dài một hơi, lần này thì coi như hắn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng rồi...
Jungkook ngồi trên phòng cầm tấm ảnh chụp ba người lên, hắn nhớ lại một số ký ức lúc nhỏ rồi bất giác bật cười thành tiếng sau đó quay sang đưa tấm ảnh vào trong khoảng không.
"Hồi nhỏ... Chúng ta đều rất dễ thương, phải không?"
Hắn nhìn vào không trung rồi vui vẻ nói tiếp:
"Khi nào thì cậu đến thăm Taehyung? Em ấy có vẻ bị nặng lắm".
Không một ai đáp lại từng câu hỏi của hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục nói chuyện rồi chuyển sang nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.
"Cậu chỉ mới... Hai mươi thôi mà. Còn tưởng thế nào, cuối cùng cũng rời bỏ Taehyung mà đi. Đúng thật là đáng trách, tôi không chơi với cậu nữa đâu. Cậu về nhà đi, không cho cậu chơi với Taehyung nữa".
"Đã nói là không cho chơi nữa, bởi vì cậu là đồ thất hứa... Tôi rất ghét những người thất hứa".
Rồi hắn gạt đồ trên bàn xuống đất quát lên một tiếng khiến anh giật mình chạy lên phòng thì đã thấy hắn đang điên cuồng đập đồ trong phòng.
Anh chạy tới ôm chặt hắn vào người thì lại bị hắn đẩy ngã xuống đất.
"Tránh ra! Đều là đồ thất hứa hết, đều muốn bỏ tôi một mình".
"Jungkook, không phải cậu còn có tôi sao? Cậu bình tĩnh lại... Jungkook".
Jimin tiến tới giật con dao từ tay hắn ra, hắn tức giận đập vỡ bình gốm trên bàn xuống rồi tiếp tục dùng sức đẩy anh ra khỏi phòng, anh bị đẩy ngã vô tình lại trúng mấy mảnh thủy tinh nên máu ở tay rất nhanh đã chảy xuống.
"Ra ngoài, không cần... Mấy người nữa. Ra ngoài đi".
"Jungkook... Cậu không cần tôi cũng được nhưng tôi vẫn cần cậu mà..."
Hắn nghe xong câu đó bỗng dưng lại bình tĩnh lại và khi nhìn xuống tay anh thì đã thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, Jungkook lặng thinh đứng nhìn và ngưng không đập đồ nữa, Jimin đứng lên cầm lấy tay hắn rồi thở phào nhẹ nhõm.
"May quá... Tay cậu không bị thương".
"Có máu... Sao... Tay... Anh có... Máu?"
"À, tôi bất cẩn nên bị dao cắt trúng thôi".
Jungkook cầm tay anh lên rồi xem xét vết thương sau đó run giọng hỏi:
"Có phải... Do... Tôi... Đẩy... Không?"
"Không đâu, là tại vì tôi dùng dao đó Jungkook. Cho nên nếu cậu không muốn bản thân bị thương thì đừng dùng dao, biết chưa?"
Hắn im lặng nhìn anh rồi cũng không nói nữa mà chỉ dùng ánh mắt bộc lộ cảm xúc bên trong mình, anh lấy băng quấn tay ngăn máu chảy rồi bảo hắn đứng yên chỗ đó kẻo hắn bước đi lại đạp trúng mảnh thủy tinh thì lại không hay...
"Đừng có lo cho tôi, tôi làm đồ ăn ở dưới rồi đó Jungkook, ăn xong rồi chúng ta lại đến thăm Taehyung nhé? Lúc nãy bác sỹ gọi điện nói với tôi rằng em ấy đã tỉnh lại rồi".
"Tỉnh lại rồi... Thật sao?"
"Thật, nên cậu xuống ăn đi, tôi dọn xong là xuống ngay ấy mà".
"Anh... Không... Sao?"
"Không sao hết, yên tâm."
Anh đẩy hắn ra khỏi cửa rồi cười cười gom lại mấy mảnh sứ dưới đất, đang gom thì thấy máu thấm qua băng và bắt đầu nhỏ xuống nền nhà. Anh thở dài một hơi thì người làm đi vào nói:
"Để tôi lau dọn cho, cậu cứ đi xuống với cậu Jeon đi ạ. Nhưng mà tay cậu sao lại bị cắt sâu thế?"
"À... Ngoài da thôi ấy mà, tôi bôi thuốc là xong ngay thôi.".
Anh ngồi xuống vừa bôi thuốc vào liền rít lên một hơi, ai mà ngờ nó lại đau điếng thế này chứ...
Sau khi băng vết thương lại đàng hoàng thì anh mới chạy xuống nhìn Jungkook đang ngồi trên bàn ăn với cái dĩa sạch sẽ, vậy là hắn đã ăn xong rồi đấy à? Jungkook thấy anh cũng đứng lên rồi đưa tay nắm nhẹ lấy tay anh.
"Đi..."
"Được, đi thôi"
Vừa tới nơi đã thấy Taehyung dùng sức ngồi dậy, Jungkook rảo bước đi tới đỡ cậu ngồi lên.
"Em có đau ở đâu không?"
Taehyung mỉm cười lắc đầu, cậu đưa tay vào không trung rồi hỏi anh mình:
"Hoseok đã đến thăm em chưa?"
"Hoseok ở đây, chỉ là em không thấy được thôi..."
Nước mắt Taehyung chảy dài xuống má, mới có một ngày thôi mà gương mặt vốn tràn ngập sức sống của cậu đã chẳng còn nữa rồi mà thay vào đó là sự hốc hác và tiều tụy. Taehyung nức nở siết chặt lấy tay Jungkook rồi bình tĩnh nói:
"Có phải khi nào em nhìn thấy mọi thứ như trước kia thì mới gặp được Hoseok không anh?"
"Phải..." Jungkook cắn chặt môi trả lời cậu, cậu cúi xuống xuống mỉm cười nhỏ giọng nói:
"Chắc là đang muốn chơi trốn tìm với em đây mà, hồi đó anh ấy hay chơi trốn tìm với em lắm, em vừa đếm xong đi tìm là thấy anh ấy liền à. Anh ấy luôn trốn cùng một chỗ nhất định và dường như không bao giờ đổi chỗ hết. Và chính vì vậy anh ấy luôn bị em tìm thấy... Hoseok hay trốn ở gốc cây sau vườn đó anh nhớ không? Nhưng mà hôm trước em tìm hoài, tìm mãi mà vẫn không thấy anh ấy đâu. Em nói em thua rồi mà vẫn... Không thấy anh ấy. Đến giờ vẫn vậy, vẫn không tìm ra.
Anh hai, anh nói với anh ấy... Sao lần này anh ấy trốn kĩ quá, em tìm mãi mà không có thấy... Nói với anh ấy em thua rồi, em sẽ không tìm nữa đâu. Và nói với anh ấy... Làm ơn... Xuất hiện trước mặt em đi mà..."
Taehyung lại bật khóc trong lồng ngực của Jungkook, hắn nghe xong cũng lặng người mà dỗ em mình, nhưng hắn cũng sẽ khóc theo mất vì hắn cũng không tìm được Hoseok.
Trò chơi trốn tìm thuở nhỏ Hoseok là người luôn thua cuộc, vậy mà hiện tại anh lại là người chiến thắng.
"Lúc trước em hỏi anh ấy rằng sẽ bảo vệ em chứ? Anh ấy nói sẽ bảo vệ em cả đời, hồi nhỏ còn nói nếu em khóc anh ấy có giận cũng sẽ dỗ em. Nhưng mà anh hai, em khóc từ ngày trước tới hôm nay mà anh ấy vẫn không dỗ. Hiện tại em cũng không thể nhìn thấy nữa rồi, anh ấy cũng chẳng thèm đoái hoài đến thăm.
Sao anh ấy lại tàn nhẫn như thế? Anh ấy hết thương em rồi phải không anh hai...? Anh ấy có người khác rồi, phải không? Có phải em làm sai chuyện gì rồi không anh? Anh nói với anh ấy là em xin lỗi, em sẽ không làm anh ấy giận nữa..."
"Jung Hoseok... Cậu ấy đời này chỉ yêu một mình em mà thôi Taehyung..." Jungkook chậm rãi cất lời và ngắt ngang lời cậu.
Hắn biết cậu đang có suy nghĩ thà rằng anh yêu người khác cũng đỡ đau hơn là anh mất đi, nhưng sự thật vốn là sự thật mà, nếu nói với cậu Hoseok có người khác thì hắn có lỗi với anh lắm. Vì Hoseok đã dành cả đời này chỉ để yêu thương với mình cậu mà thôi...
"Vậy sao... Anh ấy không đến tìm em?"
Hắn không đáp lời cậu mà chỉ biết im lặng dỗ dành, được một hồi thì cậu cũng ngủ quên mất trên giường. Anh và hắn cũng thở dài rồi đi về, tối hôm đó khi nằm bên cạnh hắn anh lại nghe thấy tiếng khóc của Jungkook, anh vòng tay qua ôm lấy hắn rồi vỗ nhẹ vai hắn vài cái. Cuối cùng thì anh cũng chẳng còn nghe tiếng khóc nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều.
Anh phải lo cho hắn ngủ đủ giấc để có sức ngày mai đến thăm cậu, hắn mà thiếu ngủ lại khiến cho bệnh tình nặng hơn thì sao đây?
Taehyung của ngày hôm sau rất bình thường, cậu cười nói vui vẻ trở lại như trước kia. Cậu bảo Jungkook đi về lấy bánh nướng của Jimin đem tới vì cậu thèm ăn rồi sẵn tiện bảo hắn dẫn mình lên tầng thượng hóng gió.
"Em ở đây được chứ?"
"Vâng, em hóng chút gió thôi mà. Trong phòng ngột ngạt quá, anh mau về lấy bánh cho em đi".
"Ừm... Anh đi đây".
Sau khi hắn rời đi thì cậu thở dài một hơi hít khí trời trong xanh, tuy bây giờ cậu không còn nhìn thấy được thế giới như trước kia nữa nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì bây giờ nếu cậu nhìn thấy được khung cảnh xung quanh thì nó sẽ đều gợi cho cậu nhớ đến anh, điều đó khiến cậu rất đau lòng...
Nhớ lại lúc trước anh còn nói với cậu là chỉ cần cậu ngoảnh mặt lại sẽ có anh phía sau, hoặc nếu cậu đi không nổi nữa anh sẽ cõng cậu. Cậu sẽ không phải là một ông lão cô đơn một mình, chỉ cần ngoảnh lại phía sau vẫn sẽ thấy bóng dáng của một ông lão khác, và ông lão đó sẽ cõng cậu về đến nhà. Nhưng bây giờ thì ai sẽ cõng cậu đây?
Hoseok cõng cậu từ nhỏ tới lớn, cuối cùng lại chẳng thể cõng cậu cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.
Gió nhè nhẹ thổi làm cho tóc cậu bay phấp phới, gương mặt đang mỉm cười thoáng một chốc lại bi thương hơn bao giờ hết.
"Rồi anh sẽ bảo vệ em phải không? Và nếu có thể gặp lại nhau một lần nữa, anh vẫn sẽ cõng em và yêu em, đúng chứ?"
Cậu mò mẫm bước lên một bước nữa rồi thả mình rơi tự do xuống đất, trước khi rơi xuống cậu còn nghe tiếng hô hoán của nhiều người.
Rồi bỗng dưng cậu lại thấy bóng dáng của Hoseok trước mặt, cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện trước mặt cậu rồi này.
Em nhớ anh đến chết mất, Hoseok...
Hãy đến đây và cứu rỗi em.
"Taehyung!"
Jungkook từ ngoài cửa bước vào rồi chạy tới xác của cậu, hắn chết lặng nhìn máu đang thấm xuống nền tuyết trắng rồi run rẩy lay nhẹ người em mình.
"Taehyung... Em..."
Hắn đưa tay sờ mặt cậu rồi nức nở ôm cái xác đang lạnh dần trong tay, chẳng phải lúc sáng cậu vẫn còn tươi cười với hắn sao?
Vậy mà hắn vừa về lấy bánh cho cậu thì mọi chuyện lại thành ra thế này.
Taehyung... Bây giờ em cũng muốn chơi trốn tìm anh với anh sao?
Một mình Hoseok đã quá đủ rồi, bây giờ đến em cũng đi trốn anh. Nhưng mà liệu có phải rằng em hiện tại đã tìm thấy người em thương rồi nên mới để anh lại một mình thế này không?
Vì sao hắn lại nghĩ vậy? Vì gương mặt trắng bệch kia lại chẳng thể hiện một nỗi đau nào cả mà khi nhìn vào lại chỉ thấy sự mãn nguyện và hạnh phúc mà thôi...
Và có lẽ cậu cũng đã có ý định này từ lâu rồi, ý định sẽ đi tìm anh...
Mười một năm của Jung Hoseok không ngần ngại bỏ ra để yêu thương Kim Taehyung, để rồi hiện tại mười một năm ấy cũng đổi lấy một đời của Kim Taehyung sống trong nỗi u hoài.
Nhưng mà một đời của Kim Taehyung cũng là một đời của Jung Hoseok, Hoseok mất rồi, cậu còn lại gì ngoài thân xác đã chết và linh hồn đã héo tàn?
Giây phút cậu mất đi Hoseok, cũng đồng thời là mất đi ánh sáng của cả cuộc đời cậu.
Cậu thiếu niên hay cười năm đó bây giờ đã chôn mình nơi đất lạnh, nhưng cậu có vẻ mãn nguyện lắm bởi vì hiện tại cậu đã gặp được người cậu thương nhất cuộc đời này rồi.
Tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi và tôi vẫn yêu người.
Vài cơn gió lộng thổi tới mang đi nỗi vấn vương, và linh hồn tôi thì lại chạy đi kiếm tìm một mảnh tình dang dỡ...
Nơi phương xa kia đó, tôi đã nhìn thấy người tôi thương nhất, thương đến mức chẳng nỡ mà lìa xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top