•39: Gió Lộng Thổi Hồn Tôi
Hoseok nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống lấy một bức tranh ra vẽ Taehyung đang say ngủ, tầm một tiếng thì anh dừng bút lại và để bức tranh vào hộc tủ sau đó đứng lên tiến lại chỗ cậu.
"Tôi đi nhé Taehyung, rồi tôi sẽ trở về sớm với cậu".
Anh mỉm cười rồi đóng cửa rời đi, lúc này đây điện thoại trong túi anh bỗng vang lên làm anh giật mình nhắc máy ngay, tiếng chuông điện thoại sao mà lớn thế không biết, giờ này nhà nào cũng tắt đèn ngủ hết rồi không biết có ai bị tiếng chuông điện thoại của anh làm cho đánh thức không nữa...
"Tôi nghe đây".
"Trung úy, nhiệm vụ đã dời lại sớm hơn dự tính và có vẻ tình hình đã xấu đi trông thấy... Anh mau đến chỗ họp đi ạ"
"Tôi biết rồi, tôi đến liền đây".
Hoseok chạy nhanh đến chỗ họp vừa mở cửa bước vào đã thấy ba anh đang chủ trì cuộc họp, anh cúi đầu bước vào rồi ngồi xuống vị trí thường ngày.
"Nghe tôi nói cho rõ này, trước nhất chúng ta phải làm theo kế hoạch tuy không rõ nhóm phần tử khủng bố kia có bao nhiêu người nhưng phải chắc chắn một điều rằng, khu vực phía tây không thể để bị thiệt hại và người dân phải được an toàn. Rõ rồi chứ?"
"Đã rõ!"
"Mọi người trở về phòng sắp xếp công việc đi, riêng Hoseok ở lại".
Những người khác nhận lệnh cũng nhanh chóng tản ra ngoài, anh đứng lên tiến lại chỗ ba mình xem tình hình rồi thở dài một hơi.
"Vẫn không bắt hết được ạ? Động cơ của bọn họ là gì vậy?"
"Vì đây là một nhóm khủng bố qui mô lớn, theo như ba biết thì nhóm người này có triệu chứng rối loạn tâm thần và họ đã suy nghĩ rằng bản thân không được xã hội tôn trọng, trong cuộc khủng bố này họ muốn đánh thẳng vào tâm lý và muốn khẳng định vị thế của bọn họ trong xã hội, một phần cũng không muốn ai khác coi thường, hơn hết... Họ còn đang kêu gọi thêm nhiều người tham gia vào chủ nghĩa thượng đẳng. Chậc... Rắc rối to thật rồi đây".
"Đúng thật là... Con nghe nói cảnh sát cũng bắt được năm bảy người gì đó rồi đúng không?"
"Ừm, nhưng họ không khai ra gì cả. Ba vào nói chuyện rồi nhưng cái họ nói chính là mục đích tuyên truyền chủ nghĩa thượng đẳng, thông tin mà ta nắm rõ nhất chính là họ đang chế tạo mìn và bom để gây tiếng cho tổ chức của họ. Đây, con nhìn xem này".
Hoseok cau mày nhìn vào màn hình, trong màn hình hiện lên ảnh công viên phía tây đã bị bom làm cho nổ tan hoang thế kia thì chứng tỏ họ không phải là một thế lực dễ xử lý...
"Lần này phải cẩn trọng nhé con trai... Về rồi ba hỏi cưới Taehyung cho con".
Anh phì cười vỗ nhẹ vai ba mình.
"Người ta không thương con trai của ba thì biết làm sao bây giờ?"
"Sao con biết cậu ấy không thương con?"
"Cậu ấy nói với con cậu ấy với con chẳng là gì hết, con trai ba bị người ta từ chối như vậy đó."
"Đồ ngốc, con phải biết cậu ấy chỉ được cái miệng thôi chứ..."
"Nhưng mà đau lòng lắm... Nói như vậy mà coi được..."
"Thôi nào, con phải chủ động hơn nữa chứ. Làm tốt nhiệm vụ rồi ba qua hỏi cưới cho. Được không?"
"Là ba nói đó, bây giờ con dọn đồ chuẩn bị đi đây".
"Ừm, đi đi".
Hoseok trở về nhà soạn đồ đến sáng hôm sau khi chuẩn bị rời đi rồi lại nhận được tin nhắn của Taehyung.
"Phải đi thật hả?"
"Ừm, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe"
"Về sớm..."
"Chắc chắn về sớm".
Và không có thêm tin nhắn nào gửi tới nữa mà bù vào đó là một cuộc gọi, nhưng không phải cuộc gọi của Taehyung mà là của Jungkook.
"Này, đi về rồi thì tôi gửi em trai cho cậu đấy nhé anh bạn".
"Gì đây gì đây, gì mà quyết định nhanh thế hả?"
"Có gì nhanh đâu, sau này phải gọi tôi một tiếng anh đó biết chưa?"
"Rồi rồi, khổ cậu quá. Ở lại với người yêu vui vẻ, rất mong nhận được thiệp cưới đấy".
"Sớm thôi, Hoseok này..."
"Sao vậy? Tự nhiên cậu nghiêm túc quá làm tôi sợ ghê".
"Đó giờ tôi với cậu có nghiêm túc với nhau lần nào đâu nhưng lần này thật sự nghiêm túc đấy".
"Đừng nói là... Cậu bị vẻ đẹp của tôi làm cho hút hồn đấy nhé, không được đâu như thế Jimin sẽ trách tôi mất Jungkook à..."
"Cậu... Thần kinh thật đấy, tôi chỉ muốn nói là sớm trở về nhé, rồi tôi dẫn cậu đi ăn kẹo".
"Đi ăn kẹo?" Hoseok bật cười, với những đôi bạn khác phải là đi uống rượu với nhau mới phải chứ sao lại đi ăn kẹo?
"Kẹo con gấu... Ngon lắm".
"Rồi rồi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhanh chóng trở về xong cùng cậu ăn kẹo con gấu, được không?"
"Quá được. Bây giờ ngắt máy nhé, Jimin gọi tôi rồi".
"Ừ, tạm biệt".
Hoseok leo lên xe rồi tiến tới chỗ các chiến sĩ khác, trước hết là quan sát tình hình đã rồi mới hành động như kế hoạch vạch ra được. Nếu mà anh có quyền là anh đã nả súng bắn chết từng người cho rồi, đúng là bọn người phiền phức...
Bên cạnh đó thì Jungkook đang loay hoay canh bánh chín trong lò nướng, lúc nãy anh dặn hắn đứng đây canh tầm năm phút nữa là lấy ra được. Nhưng hắn không thích canh bánh chút nào, hắn thích canh anh hơn...
Ai biết được giây phút hắn lơ là anh lại biến đi đâu mất thì sao, bánh khét thì mất ăn cũng được nhưng anh mà để lạc mất thì tính sao đây?
Và thế là lâu lâu hắn lại chạy lên phòng xem anh đang làm gì, một hồi lại ngắm anh quên mất việc canh bánh chín nên mũi hắn vừa nghe mùi đã lật đật chạy xuống, người làm đang lấy bánh ra khỏi lò liền đơ ra nhìn hắn.
"Bánh..."
"Bánh chín chưa Jungkook?" anh đi xuống hỏi hắn thì thấy cái bánh cháy đen thui trên tay người làm. Anh thở dài tiến tới định xoa đầu hắn nhưng hắn lại nghĩ anh đánh nên hắn đã vô thức theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ.
"Không phải đánh cậu đâu. Đưa mặt đây tôi nựng cái nào."
"Nhưng mà... Bánh... Tôi... Xin lỗi".
Anh mỉm cười vỗ vai hắn rồi cầm cái bánh lên.
"Không sao, bánh này tôi mới nhớ ra là mình làm sai công thức nên giờ vứt đi thôi".
Hắn mím môi nhìn anh đang vứt bánh vào thùng rác, làm gì có chuyện anh làm sai công thức cơ chứ? Rõ ràng lúc nãy còn tỉ mỉ ước tính từng gam bột và đường kia mà...
"Xin lỗi..."
"Không sao đâu mà đồ ngốc, sao mà mặt cậu như muốn khóc thế này?"
Jungkook đưa tay ra ôm lấy anh vào người mình rồi cất lời:
"Sao anh lại dịu dàng như vậy chứ...?"
"Ừ nhỉ, vì sao thế? Jungkook có biết không?"
Hắn lắc đầu, làm sao mà hắn biết được? Anh ôm chặt hắn vào người hơn rồi nhỏ nhẹ nói bằng chất giọng ngọt ngào vốn có của mình.
"Vì Jungkookie không đáng bị đối xử thô bạo. Cậu chỉ xứng đáng với việc được đối xử dịu dàng và yêu thương thôi, mà tôi thì chỉ dịu dàng và yêu thương với mỗi cậu..."
"Anh làm tôi khóc bây giờ..."
"Thôi nào. Bây giờ để tôi đi làm lại cái bánh khác đã, trong nhà vẫn còn kẹo con gấu ấy. Cậu lấy ăn đỡ trong lúc chờ đợi đi".
"Ừm"
Anh đang với tay lấy đồ ăn thì tấm ảnh trong tủ rơi xuống, Jimin cúi xuống nhặt lên rồi phủi lớp bụi dày ra thì thấy ảnh Jungkook, Taehyung và Hoseok lúc nhỏ. Cái mặt này của Jungkook đúng là không khác đi đâu được, từ nhỏ mà mặt mày đã cau có khó chịu như vậy rồi. Còn Taehyung thì luôn tươi cười như thế, cười lên làm sáng cả khung ảnh và Hoseok thì lại chẳng thèm nhìn vào máy ảnh nữa kia chứ, ánh mắt của anh lại ngưng đọng tại vị trí của Taehyung.
Ánh mắt này không có tình ý mới lạ đấy, nhìn vào thôi cũng đủ biết Hoseok thích Taehyung nhiều cỡ nào rồi...
Anh cất tấm ảnh lên trên kệ rồi tiếp tục coi bánh, nhìn ảnh hồi nhỏ ai cũng dễ thương hết...
"Xong chưa Jimin?"
"Chưa đâu, cậu ngồi chờ chút đi".
"Ờ..."
Hắn ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại, anh để ý dạo này hắn cũng đỡ hơn nhiều rồi này. Sau lần nói chuyện đó thì hắn trở nên tốt hơn nhiều, có lẽ là do nói ra hết nỗi lòng nên hắn mới thấy tốt hơn chăng?
Thôi vậy, dù sao như vậy cũng là quá tốt rồi.
Bên phía của sĩ quan đã bắt được vài người nhưng lại để vụt mất người đứng đầu cuộc khủng bố, anh cùng đội của mình chạy thẳng về hướng của tòa tháp 2M nằm ở phía tây vì nhận được lệnh hắn ta đang chạy đến đó để tẩu thoát, nhưng vừa đến thì nghe tiếng nổ của trên tầng hai mươi của tòa tháp 2M. Vụ nổ làm những người có mặt tại nơi đó khiếp sợ và bỏ chạy đi, tiếp đó là thêm hai ba tiếng nổ nữa chèn vào khiến cho tòa tháp đổ thẳng xuống đất, một vài người chạy không kịp nên đã bị tòa tháp đè chết, khói bụi nghi ngút giờ đây che mờ tầm mắt khiến anh không nhìn rõ được, anh quay sang nói với những người còn lại.
"Đi lên xem, cảnh sát sẽ đến đây ngay nhưng trước mắt là..."
"Đoàng!" một viên đạn bay qua ngang vai anh và xuyên qua tim người đồng đội phía sau. Anh đơ người nhìn đồng đội mình ngã xuống đất rồi liên tiếp sau đó những viên đạn bay loạn xạ tới chỗ này.
"Không nói nhiều nữa, hành động đi!"
"Đã rõ!"
Một số người đi sơ tán những người có mặt tại nơi đây, số người còn lại thì đi theo anh để tóm được hết tàn dư của cuộc khủng bố.
Anh nhắm thẳng vào chiếc xe màu đen không có biển số đằng trước rồi lên đạn bắn một phát, viên đạn ghim thẳng vào đầu người lái. Tên ngồi kế bên thấy tình hình không ổn liền cầm tay lái lái nhanh đi, anh cũng lên xe đuổi theo rồi lên đạn nhắm thẳng vào người đằng trước và bóp còi thế nhưng không trúng đầu, chỉ trúng vai...
"Khốn thật..."
Và rồi chiếc xe đó lái thẳng vào khu chung cư, anh báo với cấp trên để huy động thêm lực lượng bao vây khu đó, Hoseok cùng đồng đội của mình chạy lên tầng trên bắt thêm được vài người nữa, anh bước vào căn phòng mà hắn ta vừa chạy vào, vừa mở cửa liền bị đạp một cái thật mạnh vào người, anh ngã ra phía sau và hắn nhân lúc này bỏ chạy thế nhưng anh đã kịp thời kéo chân hắn lại, Hoseok ngồi trên người kẻ đó rồi mạnh tay đánh tới tấp, vừa làm vài đòn đã thấy người này không phải dạng dễ ăn. Anh cầm súng lên định bắn một phát thì đằng sau có người khác siết cổ anh lại, tình thế bây giờ lại lật ngược. Thật ngốc nghếch khi anh vào đây một mình, kẻ kia đứng lên thẳng chân đá một phát thật mạnh vào người Hoseok. Anh ngã người ra sau sau đó dùng chân móc ra sau đối phương đồng thời đưa hai tay nắm lấy tay người tấn công rồi dùng lực quật ngã người nọ xuống đất. Anh cầm con dao trên bàn thẳng tay đâm vào người siết cổ mình một nhát thì cùng lúc này anh cũng bị ăn viện đạn ngay eo từ tên còn lại. Hoseok nhíu mày ngăn máu đang chảy ở eo mình rồi dùng súng bắn ngay chân đối phương, anh dùng sức đánh người kia thật mạnh nhưng lại bị hắn giẫm mạnh xuống chân sau đó dùng dao rạch xuống một đường khá sâu, anh đau điếng siết chặt cổ người đó dưới đất, hắn dùng sức đẩy mạnh người anh ra rồi chạy ra khỏi cửa. Trước khi chạy đi hắn còn nhìn Hoseok, nói:
"Mày sẽ không thể hiểu được một thế giới bất công là như thế nào đâu, việc chúng tao đang làm là đang thay đổi thế giới này, mẹ kiếp... Rồi sau này sử sách sẽ có tên chúng tao, những hạt mầm đang nở rộ trong từng tư tưởng, tao sẽ chờ xem chúng mày sẽ làm được gì tiếp theo".
Hắn lê từng bước rời đi, anh nghiến răng ngồi dậy định đuổi theo sau thì người kia đã thả mình rơi từ lầu mười lăm xuống. Anh điếng người chạy lại nhìn thì đã thấy xác kẻ đó nằm dưới kia cùng vũng máu. Hoseok thở dài khụy xuống đất ho ra vài hơi, đồng đội của anh chạy tới đưa tay lên báo cáo:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành!"
"Tốt rồi, nói với cấp trên tôi lỡ để tên kia chết".
"Vâng, nhưng trung úy ổn chứ ạ?"
"Ổn... Không sao, cậu lại đỡ tôi một chút".
Vài ba người cũng chạy tới chỗ anh, anh mỉm cười lấy điện thoại ra nhắn với Taehyung.
"Taehyung, tôi chuẩn bị về rồi đây".
Nhưng anh không nhận được phản hồi nên cũng thôi không nhắn tiếp, đi được một lúc thì anh lại ấn nhắn thêm dòng nữa. Vừa chuẩn bị gửi thì bỗng dưng anh lại nghe thấy tiếng bom...
"Chạy!" anh quát lớn rồi đẩy mạnh người kế bên mình ra khi nhìn thấy quả bom đang hiện hữu ở thùng rác kế bên. Còn ba giây...
"TRUNG ÚY JUNG!"
Tiếng gào thét kêu lên cùng với tiếng bom nổ tạo ra một chấn động rất lớn, bọn họ người thì bị thương nhẹ người thì ngã xuống cầu thang nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng.
Còn Hoseok thì sao?
"Trung úy..."
Cái nón rách rưới của Hoseok nằm dưới đất, xung quanh đều là máu... Người sĩ quan vừa lên tiếng gọi khóe mắt giờ đây đã đỏ hoe, chân lại đứng không vững từ từ ngã khụy xuống đất.
"Đã đến lúc trở về rồi mà... Đồng chí..."
Phía Taehyung, cậu nãy giờ đang chăm mèo của Hoseok thì nghe bảng tin đưa lên vài vụ nổ ở tòa tháp phía tây và khu chung cư, không biết anh có mặt ở đó không nữa...
Cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Hoseok, trên khóe môi liền nở nụ cười nhìn vào.
"Taehyung, tôi sắp trở về rồi đây"
Anh sắp về rồi ư? Cậu vui vẻ nhắn tin trả lời:
"Tới chỗ tôi đi rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?"
Cậu nhìn lại thì lại có thêm một dòng tin nhắn khác cách đó không lâu, vừa mở ra đọc dòng đầu mà tim cậu đã đập mãnh liệt hơn bình thường.
"Taehyung, tôi yêu cậu. Thật đấy... Hy vọng sau này vẫn còn cơ hội để cõng cậu, tôi muốn cõng cậu cả một đời".
Trên mặt cậu vẫn còn ý cười, lại bắt đầu sến súa rồi đấy.
"Biết rồi, tôi cũng muốn được anh cõng cả đời".
Cả đời... Thật tốt quá, có người cõng cậu cả đời, phải chăng cậu đã quá hạnh phúc rồi sao?
Đợi một lát nữa anh đến cậu sẽ nói với anh rằng cậu yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều...
Và bức tranh anh vẽ cậu nữa, anh vẽ thật sự rất đẹp. Cậu sẽ dành lời hoa mỹ để nói lời cảm ơn đến anh sau đó bọn họ sẽ đi công viên rồi đợi thời khắc tốt nhất cậu sẽ nói cậu yêu anh...
Taehyung mỉm cười lấy bức tranh anh vẽ mình lần trước ra rồi ngắm nghía.
Sao anh lâu tới đây thế nhỉ?
Nhà của Jungkook, hắn nghe người làm báo xong liền đứng đơ ra ở bếp vài giây, anh đi xuống vừa nghe tin dữ cũng lặng người theo...
Hoseok... Mất khi làm nhiệm vụ rồi ư?
Ánh mắt của Jungkook đỏ hoe rồi cũng thở dài một hơi sau đó đi thẳng lên phòng chốt cửa lại, hắn ngồi xuống cắn móng tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cuối cùng lại khóc không thành tiếng.
Bạn thân nhất trong cuộc đời của hắn, cứ vậy mà rời đi rồi?
Mới ngày trước còn hẹn nhau đi ăn kẹo, mà bây giờ sao lại thành ra thế này?
Ai đó nói với hắn là hắn đang gặp ác mộng đi...
Có phải là hắn đang gặp ảo tưởng không? Cái loại ảo tưởng khốn kiếp này là gì đây? Hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp này nên nhất thời hắn không biết phải làm sao, nhưng nếu đây là giả thì tại sao hắn không thoát ra được thế này?
Chứng hoang tưởng bán hư bán thực này khiến hắn thật khó chịu, Jungkook vò đầu mình rồi gào lên một tiếng khi thấy bức ảnh chụp chung giữa mình và Hoseok trước kia. Jimin mở cửa vào nhìn hắn đang vật vã ôm tấm ảnh trong tay liền tiến tới dỗ.
"Jungkook..."
"Kéo tôi ra khỏi nơi này đi Jimin, tôi không muốn gặp loại hoang tưởng này... Anh làm ơn... Tát tôi một cái đi, làm ơn... Nói với tôi là Hoseok không bị làm sao hết, được không?"
Anh đau lòng nhìn hắn rồi ôm chặt hắn vào người, cả người hắn phiêu tán mà nức nở giữ tấm ảnh trong tay rồi nghẹn ngào nói với anh:
"Hôm qua... Hôm qua... Cậu ấy còn nói với tôi sẽ sớm trở về và tôi sẽ cùng cậu ấy đi ăn kẹo, sao bây giờ lại..."
"Jungkook..."
Hắn không thể ngừng khóc được mà ôm chặt lấy anh, tiếng khóc trong căn phòng tĩnh lặng nghe sao thấy đau thương mà cũng quá đỗi uất nghẹn...
Nhưng Jungkook đau một, thì Taehyung đau mười.
Ba của Hoseok bước xuống xe rồi tiến vào phòng khám thú y của Taehyung, cậu đang ngồi đọc báo vừa tới tin tức của vụ nổ chung cư liền bỏ xuống mỉm cười nhìn ông.
"Chú Jung, anh Hoseok đâu ạ?"
Ông nghẹn ngào khi nghe cậu hỏi câu đó, vốn dĩ mục đích ban đầu khi đến đây là muốn hỏi cưới cậu nhưng hiện tại... Lại đến nói tin con trai mình đã chết, ai mà lại không đau lòng? Càng huống hồ ông là người làm cha, con trai mình chết rồi mà xác lại chẳng còn nguyên vẹn...
"Jung Hoseok... Không thể trở về được nữa rồi".
"Gì cơ? Anh ấy lại có nhiệm vụ khác nữa sao ạ?"
Ông Jung đưa cái nón của Hoseok ra trước mặt cậu, nó bị bám bụi và khá rách nát, trên mũ nón còn vương lại máu của anh, nhưng dường như giờ đây nó đã khô mất rồi.
Nụ cười trên môi cậu dần tắt rồi đưa tay ra cầm lấy mũ của Hoseok.
"Đây là..."
"Hoseok... Mất rồi cháu ạ".
Ông vừa dứt câu thì nước mắt đã chảy dài trên gương mặt gầy gò kia. Cậu nghe xong mở to mắt nhìn ông rồi cúi xuống nhìn chiếc nón trên tay.
Gì cơ?
Ông ấy mới nói... Ai mất?
Là ai mất mới được?
Cậu vừa nghe... Điều gì thế kia?
"Chú, chú nói... Gì vậy chứ. Đây này, anh ấy vẫn gửi tin nhắn cho cháu mà."
Taehyung nén nước mắt lại rồi bình tĩnh lấy điện thoại ra đưa tin nhắn cho ông xem.
"Anh ấy nói với cháu... Anh ấy sẽ về sớm, anh ấy còn nói sẽ... Cõng cháu cả đời. Làm gì có chuyện mất được chứ, làm gì có chuyện anh ấy mất được..."
"Tin nhắn lúc ba giờ ba mươi sao? Đây là thời điểm quả bom phát nổ..."
Taehyung lặng người siết chặt cái nón trong tay...
Vậy đây là tin nhắn cuối cùng?
Anh... Thật sự rời bỏ cậu mà đi rồi?
"Không thể... Anh ấy... Chú... Không thể đâu... Đúng không chú?"
Ông Jung cố nén nước mắt lại rồi vỗ vai cậu rời đi, cậu đơ người cúi xuống đọc tiếp tin tức đang còn dang dở.
"Trong vụ nổ bom ở chung cư DT, tổng số người thiệt mạng lên tới ba mươi người, trong đó có trung úy Jung Hoseok, con trai của đại tướng Jung Hoyung..."
Cái nón trên tay cậu rơi xuống rồi cậu đọc đi đọc lại dòng chữ đó xong lại bỏ điện thoại trên bàn rồi chạy ra ngoài ngồi xuống chờ đợi.
Không phải đâu, chắc là anh sẽ tới gặp cậu ngay thôi.
Làm gì có chuyện anh thất hứa chứ. Để cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh, lần trước nhắn cho anh thì anh không trả lời nhưng sau đó anh đã xuất hiện trước cửa, lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy...
Cậu đứng lên cầm điện thoại rồi run rẩy nhắn tin cho Hoseok.
"Khi nào thì anh mới tới?"
Taehyung nhắn xong liền quay ra phía cửa, nét mặt đang phấn khởi lại có chút hụt hẫng khi không nhìn thấy anh...
Cậu sẽ nhắn lại vậy, chắc là anh đang tới ấy mà...
"Hoseok... Khi nào thì anh về với tôi?"
Taehyung tiếp tục quay ra sau nhìn nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình đang đứng tựa vào cửa như lần trước nữa...
Và rồi từng giọt nước mắt rơi xuống điện thoại cậu, nước mắt làm mắt cậu nhòe đi khiến cậu không nhìn rõ phím mà nhắn nữa...
"Lâu quá đấy, sao anh không tới chỗ tôi như lời đã hẹn chứ? Đã nói là đi về sớm rồi mà. Anh... Thất hứa với tôi sao, Hoseok...?"
Cậu liên tục nhắn tin cho anh cuối cùng cũng bất lực ôm cái nón anh vào người. Sao lần này anh không dỗ cậu như lần trước nữa?
Anh hết thương cậu rồi, phải không?
Anh đã nói sẽ không buông cậu ra mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Taehyung ngồi xuống không khóc nữa, vì cậu biết bây giờ cậu có khóc đến kiệt quệ thì anh vẫn sẽ chẳng thể nào tới dỗ cậu được nữa rồi. Cậu ngồi ôm cái nón của anh rồi mỉm cười nhìn ra ngoài trời, ngoài trời tuyết trắng xóa bao phủ hết mọi cảnh vật nhưng lại chẳng tài nào bao phủ được hết nỗi u hoài trong lòng cậu... Giờ đây lại có thêm một cơn gió lộng, nó thổi mạnh vào bức tranh trên bàn khiến nó phấp phới bay theo chiều gió và cơn gió đó lại hệt như cũng đang tiễn đưa một linh hồn trở về với phương xa...
Cuối cùng cậu cũng chỉ còn lại sự nuối tiếc, nuối tiếc vì trước khi anh đi cậu đã không kịp gặp anh, vì cậu nào có hay lần đó là lần cuối gặp mặt...
Nuối tiếc vì lần đó không nói lời yêu anh, giờ đây cậu muốn nói thêm trăm ngàn lần thì cũng chẳng có ai bên cạnh lắng nghe cậu nữa rồi...
Và cả, nuối tiếc vì không kịp nhắn lại cho anh dòng tin mình đang chờ đợi anh về.
Tất cả ở hiện tại điều cậu muốn làm... Chung quy đều không kịp nữa rồi...
-----
(HE cặp chính)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top