•38
"Ôm tôi đi, Jungkook..." anh ra sức ôm hắn vào người nhưng có lẽ do vòng tay anh quá nhỏ nên không thể ôm trọn lấy hắn được, thế nhưng không cần phải lo đâu vì Jeon Jungkook sẽ ôm anh lại chặt hơn và ấm hơn thế nữa...
"Trời lạnh quá, cậu không thấy lạnh sao?" anh ngẩng đầu hỏi Jungkook, hắn nghe xong chỉ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn nền tuyết trắng xóa ngoài kia.
"Tôi không lạnh, nhưng người anh bắt đầu lạnh rồi này. Tôi đưa anh lên phòng nhé?".
Anh gật đầu để cho hắn bế mình lên phòng, Jungkook chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm hơn rồi kéo chăn đắp lên cho Jimin. Anh vỗ nhẹ xuống giường ra hiệu hắn nằm xuống bên cạnh anh và thế là hắn cũng leo lên ôm lấy anh vào người mình.
"Ngủ thôi, Jimin... Mí mắt tôi bắt đầu cảm thấy trĩu nặng rồi. Tất cả là tại anh hết".
"Sao lại là tại tôi?"
"Vì... Mỗi khi ở cạnh anh tôi đều cảm thấy buồn ngủ."
"Vậy cậu ngủ đi, ngủ ngon".
Vừa dứt câu anh đã nghe tiếng thở đều của Jungkook, căn phòng bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, ngoài tiếng thở đều của anh và hắn còn có tiếng kim giây đồng hồ kêu "tích tắc" từng nhịp thì chẳng còn thanh âm nào khác, vậy là hắn thật sự đã ngủ rồi sao?
Ngủ nhanh như vậy cũng hay thật. Anh trở người lại đối diện với Jungkook rồi đưa tay xoa đầu hắn, hắn hơi nhíu mày lại rồi vô thức nắm chặt lấy tay anh và càng lúc càng siết chặt hơn như thể hắn đang sợ anh rời khỏi hắn mà đi vậy...
"Tôi vẫn ở đây, Jungkook. Tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà, không sao hết..."
Có lẽ hắn cảm nhận được anh đang dỗ hắn nên đôi tay kia đang siết chặt bỗng thả lỏng hơn nhưng vẫn còn nắm lấy chứ chẳng chịu buông ra. Jimin nhìn vết hằn đỏ ở tay liền thở dài nhìn Jungkook.
Chắc là thật sự tưởng anh rời đi rồi đây mà... Đồ ngốc này...
Đến khi Jungkook tỉnh giấc đã là buổi sáng, những tia nắng chiếu thẳng vào mặt hắn khiến hắn từ từ mở mắt ra và lấy tay sờ soạng xung quanh, cuối cùng hắn lại bật dậy và nhìn khắp căn phòng.
Anh đâu?
Anh của hắn đã đi đâu rồi? Jungkook lật đật mở cửa chạy xuống phòng rồi nhìn thẳng vào phòng bếp, hắn vẫn không thấy bóng hình cũ hay đứng đó nấu ăn như mọi khi. Lúc này đây trong lòng của Jungkook đã bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, anh rời đi rồi sao? Sao anh không nói với hắn tiếng nào thế?
Vốn định mở miệng hỏi người làm thì anh từ ngoài cửa bước vào với vài giỏ đồ ăn trên tay. Jimin đóng cửa lại rồi tháo đôi găng tay trên tay mình ra sau đó nhìn lên cầu thang thì thấy Jungkook đang ngơ ngác đứng đó nhìn anh.
"Trời lạnh thật đấy..."
Mặt anh đỏ bừng do khí trời bên ngoài quá lạnh, hai tay sau khi tháo găng tay ra rồi lại không ngừng run rẩy, đôi môi tái xanh kia cũng đang run lên bần bật khi thấy hắn rồi lại mỉm cười.
"Jungkook, cậu đã thức rồi đấy à? Hôm nay tôi mua..."
Chưa nói hết câu thì hắn đã chạy tới ôm chầm lấy anh vào người, tuyết đang đọng lại trên người anh cũng vì cái ôm mạnh của hắn mà rơi xuống hết sàn nhà.
"Này Jungkook, làm sao thế hả?"
"Anh... Làm... Tôi... Sợ..."
Anh bỏ giỏ đồ lên bàn rồi cười vỗ nhẹ vào lưng trấn an hắn.
"Tôi đâu có bỏ cậu đi đâu đâu mà sợ chứ. Chỉ là tôi về nhà lấy đồ sẵn tiện mua một ít thức ăn và trái cây đem về. Cậu đã ăn sáng chưa?"
Hỏi thì hỏi thế thôi chứ anh biết chắc là hắn chưa ăn, nhìn đầu tóc rối bời kia là biết rồi. Và đúng như anh nghĩ, hắn lắc đầu rồi nắm lấy tay anh vào nhà.
"Buông tay tôi ra rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi. Tôi ở đây làm đồ ăn cho cậu".
"Ừm... Khi... Tôi bước ra... Tôi phải... Phải... Phải..."
"Phải thấy tôi chứ gì. Sao tự dưng nói chậm mà còn cà lăm thế? Cậu như thế này đáng yêu lắm đấy..."
Jungkook bĩu môi nhìn anh rồi bước vào nhà tắm. Jimin thở ra một hơi nhìn hắn rồi rửa rau cho sạch, hắn của ngày hôm qua và hắn của ngày hôm nay khác nhau nhiều quá...
Tầm vài chục phút sau hắn bước ra với mái tóc ướt sũng, trên người lại chỉ mặc áo thun và chiếc quần ngang đùi. Anh nhìn vào quần áo hắn mặc cứ ngỡ đây là mùa hè không đấy chứ, rõ ràng tuyết vẫn đang rơi và nhiệt độ càng lúc càng lạnh mà hắn lại mặc phong phanh như thế này liệu có ổn không đây?
"Sao không lấy khăn choàng choàng vào cho ấm, ăn mặc như này không thấy lạnh sao?"
"Tôi quen rồi."
Anh nghe hắn nói xong cũng không nói gì thêm, hắn đứng trước gương sấy khô tóc rồi ngồi xuống bàn ăn nhìn anh.
"Trời lạnh nên môi tôi bị khô"
"Cậu dùng son dưỡng tôi để trên bàn ấy".
"Không thích".
"..."
Lại ngang ngược, chuẩn bị cãi bướng nữa rồi đấy.
Jimin tắt bếp dọn đồ ăn lên bàn thì bất ngờ bị hắn ôm lại rồi cúi xuống hôn lên môi anh một cái. Anh ngơ ngác nhìn hắn còn hắn lại đắc ý mỉm cười.
"Đồ... Vô liêm sỉ này".
"Chỉ muốn hôn anh một cái thôi mà..."
"Ăn đòn đấy. Hôm nay..." Jimin đang nói lại bị hắn đưa tay véo eo một cái thật mạnh, anh bị đau nên vội đứng lên rời khỏi người hắn.
"Cậu..."
"Anh ốm quá đấy" Jungkook nhìn anh rồi nói, anh lắc đầu tiếp tục nói tiếp câu còn dang dở lúc nãy.
"Tôi... Sẽ đi làm"
Chẳng biết sao khi nói xong câu đó anh lại thấy sợ thế này, Jungkook nghe xong liền đặt muỗng xuống rồi quay sang nhìn anh.
"Nói lại lần nữa".
"Tôi nói..." anh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi cất lời:
"Tôi nói tôi sẽ đi làm".
"Ờ"
Nói rồi hắn lại cầm muỗng lên tiếp tục ăn, anh đơ ra nhìn hắn. Chỉ vậy thôi sao? Vậy là hắn đồng ý để anh đi làm rồi đúng chứ?
"Cậu... Không..."
"Thì anh cứ làm việc anh muốn thôi, dù gì lát nữa tôi cũng có việc..."
"À... Vậy... Vậy..."
"Việc gì mà khiến anh nói lắp vậy chứ? Khi nào thì tôi đến đón anh được?"
"Ừm... Tôi sẽ... Tự đi về vì hôm nay tôi có việc riêng".
"Việc gì?" Jungkook hơi cau mày hỏi lại bằng tông giọng trầm hơn bình thường. Anh nghe hắn hỏi vậy liền lắc đầu nói:
"Không phải đi ăn uống với bạn đâu, tôi đi thăm ba mẹ và anh thôi... Cậu cứ yên tâm".
Hắn nghe xong cũng gật đầu không nói thêm câu nào nữa, anh thở phào nhẹ nhõm rồi khoác áo lên chuẩn bị rời đi.
"Ừm... Tôi sẽ về sớm"
"Trước bảy giờ không thấy anh về tôi sẽ đi tìm, được chứ?"
"Được, vậy tôi đi nhé?"
"Ừm, đi đường cẩn thận".
"Ở nhà ngoan đấy, tôi sẽ mua kẹo cho cậu"
Mặt Jungkook đang lạnh băng nghe đến kẹo bỗng hớn hở lên hẳn.
"Này..."
"Hả?"
"Mua kẹo... Con gấu ấy... Ở nhà hết rồi..."
Anh phì cười gật đầu.
"Được rồi, đợi tôi về rồi mua cho cậu".
Jimin đóng cửa và rời đi được một lúc thì Jungkook cũng lên phòng vẽ tranh cho đến chiều tối mà bức tranh vẫn chưa hoàn thành, hắn mệt mỏi đặt cọ xuống rồi thở dài một hơi.
Cũng khá lâu rồi mà sao anh vẫn chưa về nhỉ?
Chỗ của anh, anh mua kẹo xong thì tới lau sạch mộ của ba mẹ và anh hai mình rồi đốt cho mỗi người ba cây nhang.
"Sắp tới sinh nhật anh hai rồi, nhà mình có ăn gì không đây?" Jimin cười cười đặt một bó hoa xuống sau đó lặng người nhìn ba ngôi mộ trước mặt rồi lại bị giật mình khi nghe thấy tiếng động phía sau, là tiếng bước chân thì phải...
"Ồ, Park Jimin. Cậu cũng tới thăm Jiyong sao? Thật là trùng hợp quá đấy".
Vừa nghe giọng không cần quay lại cũng biết người đó là ai, anh siết chặt giỏ đồ trong tay rồi rảo bước rời khỏi nơi này.
Jimin nghe tiếng bước chân vẫn đi theo sau mình nên anh liền cất bước chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn, đằng sau bỗng có một lực tay kéo lại khiến anh ngã xuống nền tuyết trắng.
"Liệu tôi có thể gửi một nhành hoa cho Jiyong không?"
"Không, cút ra đi đồ bệnh hoạn này." anh lên gối thẳng vào bụng Han Seohyun rồi đứng lên chạy đi. Han Seohyun thở dài rồi ngắt đại một bông hoa bên cạnh đặt xuống mộ của Jiyong.
"Nhớ thương Jiyong, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu ai biết chừng sẽ gặp lại đứa em của cậu thì sao, điều đó có thể coi là có duyên với nhau không? Cậu cũng tán thành mối lương duyên này chứ? Jiyong của tôi..."
Anh ta đưa tay sờ vào ảnh trên ngôi mộ rồi bật cười rời đi, sau khi anh ta rời đi thì bông hoa trên ngôi mộ của Jiyong cũng được gió thổi rơi xuống đất, phút chốc lại thấy cánh hoa tàn phai...
Anh chạy thẳng ra ngoài rồi thở dốc ngồi xuống ghế ở công viên, đã sáu giờ năm mươi rồi này. Tính ra anh lau dọn cũng lâu phết ấy chứ...
Jimin ngồi nhìn cây kẹo của Jungkook bị vỡ tan nát mà thở dài một hơi sau đó đứng lên đi tới siêu thị mua cho hắn cây khác. Để kẹo vỡ thế này Jungkook ăn sẽ không thấy ngon...
Thế là anh từ công viên đến siêu thị mất hai mươi phút, muộn hơn dự định của anh. Chậc, điện thoại anh hết pin rồi này. Không biết thỏ béo ở nhà có đang gọi không nữa.
Nếu như bình thường thì anh sẽ không lâu lắc như thế này đâu nhưng lúc nãy chẳng biết ngã trúng cây gì mà sao bây giờ chân anh đau quá, càng bước đi lại càng thấy đau nên anh quyết định đi chậm lại một chút...
Con đường hôm nay hơi vắng thì phải. Ánh đèn đường hắt xuống khiến anh cảm thấy ám áp hơn hẳn giữa trời tuyết giá lạnh thế này đây. Đang khập khiễng bước đi thì anh bị đèn xe của một chiếc Lamborghini rọi thẳng vào mặt khiến anh lùi lại vài bước, cứ tưởng như nó sẽ rời đi ngay nhưng nào ngờ nó cứ thế hướng thẳng vào mặt anh hồi lâu, anh nhíu mắt nhìn rõ người đang tiến lại gần mình, còn ai khác ngoài Jeon Jungkook chứ.
"Anh đã đi đâu?"
Nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm nên anh cũng chẳng dám trả lời ngay mà phải cân nhắc suy nghĩ tốn một vài giây mới đáp lại:
"Đi... Mua hoa nhưng hoa không có phải tới nơi xa hơn, xin lỗi, tôi..."
Hắn ôm chặt lấy anh vào người không nói không rằng cứ thế ôm chặt lấy anh, anh bị hắn ôm thế này có hơi đau nhưng cũng không nỡ đẩy hắn ra được.
"Tôi không có đi đâu hết ấy... Thật mà, bây giờ lên xe về cũng nhau được chứ?"
"Được, cùng về"
Anh vốn định giấu hắn nhưng thấy tình trạng chân mình bắt đầu nặng hơn nên mới níu áo hắn lại, hắn quay lại nhìn đã thấy vẻ mặt đau đớn của anh liền lo lắng đỡ người anh, hỏi:
"Anh... Làm sao vậy?"
"Jungkook, chân tôi đau quá..."
Hắn ngồi xuống vén ống quần anh lên thì thấy cổ chân anh bị sưng khá to, xung quanh còn có vài vết bầm tím...
"Chuyện này là sao?"
"Đi đường... Té..."
Jungkook nhìn vết thương ở chân anh rồi hơi cúi người xuống.
"Lên lưng tôi đi, chỉ còn vài bước nữa là tới xe rồi nhưng anh lại không đi được. Anh chỉ biết làm nũng với tôi thôi".
Anh đỏ mặt leo lên lưng hắn rồi hỏi nhỏ:
"Người ta đi đường xa không than, vừa gặp cậu liền muốn trút hết đau đớn ngay đấy. Nếu tôi làm nũng, cậu sẽ chiều tôi chứ?"
"Sao lại không? Tôi thích anh thế này lắm đấy. Tôi còn muốn cưng chiều anh hơn nữa kìa".
Jungkook mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt anh vào ghế phụ, hắn vào ngồi ở ghế lái rồi lấy trong hộc ra một chai thuốc.
"Jiminie muốn tự thoa hay lát nữa Jungkookie sẽ thoa cho Jiminie đây?"
Anh bật cười trả chai thuốc bôi lại cho hắn rồi tựa người vào ghế.
"Jiminie muốn Jungkookie thoa cho Jiminie đó. Có phiền Jungkookie không?"
"Không hề thấy phiền, bây giờ Jiminie ngồi yên để Jungkookie lái xe về nhé. Đừng có mở cửa xe phóng ra lăn lộn dưới tuyết đấy".
"Cậu làm như tôi là con nít không bằng, tập trung lái xe đi".
Jungkook cũng cười rồi mở nhạc trong xe lên, cả hai người bọn họ từ lúc trên đường đến lúc về nhà đều im lặng không ai nói với nhau câu nào. Vừa về đến thì hắn đã bế anh ra khỏi xe rồi đi thẳng lên phòng, Jungkook đặt anh xuống giường sau đó đi lấy khăn nhúng nước lạnh quấn ngay chỗ sưng của anh.
"Anh đừng bôi... Bôi...dầu... Vào".
"Biết rồi mà, tôi để cho Jungkookie lo hết đấy".
Hắn mỉm cười rồi đứng lên đi vào phòng tắm sau một hồi mới xắn tay áo bước ra nói với anh.
"Tôi để vào đó một ít tinh dầu bưởi. Nước ấm cũng pha sẵn rồi..."
"Cảm ơn cậu... Có kẹo ở dưới đó".
Vừa mới nghe tới kẹo thôi là mắt của Jungkook liền sáng rực lên.
"Kẹo... Hả? Phải kẹo... Con gấu không?"
"Không phải con gấu mà là con mèo thì sao?"
Hắn nghe vậy liền phụng phịu bĩu môi nhìn anh, vẻ mặt hiện rõ ý không hài lòng lắm với câu trả lời này.
Người ta đã dặn là kẹo con gấu mà đi mua kẹo con mèo...
Giận dỗi thật chứ.
Anh nhìn điệu bộ của hắn cũng không nhịn được cười mà đưa tay ra xoa đầu Jungkook.
"Đùa đấy, tôi mua rất nhiều kẹo con gấu. Đi xuống coi phải loại kẹo cậu thích không, nếu không thì tôi đi đổi lại".
"Không, không phải kẹo con gấu thì tôi vẫn ăn thôi vì anh đã mua mà. Chân sưng to như vậy mà còn muốn đi đâu? Anh đúng thật là..."
"Rồi rồi, bình tĩnh đã. Cậu xuống nhà xem coi phải không".
Jungkook chạy xuống mở bịch kẹo ra thì đúng là loại con gấu hắn thích, sắc mặt hắn bỗng trở nên vui vẻ hơn rồi hí hửng chạy lên phòng.
"Đúng là loại kẹo này..."
"Ăn xong thì nhớ đánh răng rồi đi ngủ đấy, hôm nay tôi mệt nên ngủ sớm một chút".
Jungkook gật đầu để anh đi ngủ trước còn mình thì ngồi vui vẻ ngậm kẹo cho hết sau đó đứng lên vào nhà vệ sinh đánh răng rồi mới trèo lên giường ôm anh vào người, hắn đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi nhìn sang anh, mới có tám giờ thôi nhưng sao ôm anh rồi hắn lại cảm thấy buồn ngủ thế không biết.
Anh đúng là chàng tiên giấc ngủ của hắn, giờ thì ôm anh lại và chìm vào mộng đẹp thôi...
Phía Taehyung, cậu vừa tiêm thuốc vào chú chó bên cạnh rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt u sầu của Hoseok đang vuốt con mèo ở trong lồng, cậu thở dài một hơi liền nhàn nhạt nói:
"Mèo của anh bệnh nặng lắm... Dạo này nó hay nôn... Nhưng anh yên tâm đi Hoseok, sẽ không sao đâu".
Anh im lặng ôm nó trên tay rồi hỏi:
"Không sao thật? Dù gì tôi cũng nuôi nó được chín năm rồi..."
"Rồi sẽ ổn thôi, anh đừng quá lo nhé..."
Anh gật đầu rồi đặt nó lại vào lồng sau đó tiến lại chỗ cậu chậm rãi cất lời:
"Tôi sắp đi làm nhiệm vụ nữa rồi..."
Cậu nghe xong cũng không có phản ứng gì mà anh lại cảm thấy giống như cậu đang dỗi anh vậy...
"Tôi sẽ sớm về mà, nhất định sẽ không để cậu chờ lâu đâu.. ."
"Nhắm đi được thì đi luôn đi đừng có mà quay về làm gì. Dù gì tôi với anh cũng đâu phải là gì của nhau đâu, anh về sớm hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Khi nào về nhớ trả tiền chăm sóc mèo cho tôi..."
"Cái gì mà không phải là gì của nhau được chứ... Cậu..."
Hoseok định nói tiếp nhưng rồi lại đặt vài tờ tiền lên bàn sau đó trầm mặt bỏ đi ra ngoài, cậu im lặng nhìn mấy tờ tiền trên bàn định chạy ra thì thấy anh đã đi một đoạn khá xa rồi.
Giận thật rồi sao?
Taehyung im lặng nhìn theo bóng dáng đó rồi nặng nề lê từng bước chạy theo cuối cùng là níu áo Hoseok lại.
"Hoseok..."
"Cậu Kim, cậu buông tay ra để tôi về nhà đã."
"Xin lỗi..."
Anh quay lại nhìn Taehyung rồi dùng dáng vẻ nghiêm trang đối diện với cậu.
"Cậu không có lỗi gì hết, không cần phải xin lỗi".
"Khi nào... Thì anh về...?" giọng cậu giờ đây lắp bắp còn hơi run run, có lẽ do trời lạnh quá chăng?
Anh mỉm cười nhìn cậu rồi cất lời:
"Quan trọng sao?"
"Gì... Cơ?" cậu ngơ ngác hỏi Hoseok.
"Tôi nói, việc tôi trở về khi nào thì quan trọng sao? Cậu rõ ràng cũng đâu có quan tâm, mà cậu đã không quan tâm rồi thì câu trả lời này của tôi quan trọng sao?"
Taehyung hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lời muốn nói lại chẳng thể nào nói ra được, cậu mím môi siết chặt áo mình lại rồi mấp máy nói:
"Tôi..."
"Trời lạnh rồi đấy, cậu Kim vào trong đi kẻo cảm thì không hay đâu. Lần này tôi đi sẽ khá lâu đó nên cậu nhớ hãy bảo vệ chính mình, nghe hiểu không?".
"Anh nói nhiều quá, mau đi đi. Đi mau đi".
"Kim Taehyung này, mười một năm qua... Cậu thật sự không có ý gì với tôi sao?"
Anh nghiêm túc hỏi cậu, phải... Anh thích cậu từ hồi còn bé tí cơ, thế mà thoắt một chốc đã mười một năm rồi cơ đấy. Hiện giờ cậu cũng đã lớn hơn so với năm xưa rồi này, anh cứ có cảm giác là mình được chứng kiến cậu lớn lên từng ngày vậy. Vì thế mới nói trong mỗi chặng đường cậu trưởng thành đều có một người dõi theo sau, dõi một lần tận mười một năm liền...
Ánh mắt anh khi hỏi câu đó có chút gì đó kỳ vọng nhưng cũng không dám bộc lộ ra quá nhiều, bởi anh sợ chính sự kỳ vọng này sẽ đáp lại anh bằng sự thất vọng cực độ... Như thế thì anh không chịu đựng được đâu. Tay anh siết chặt lại rồi mong chờ câu trả lời của Taehyung thế nhưng khi thấy cậu ấp úng anh cũng không muốn tiếp tục làm khó cậu nữa nên đã đưa tay ra xoa đầu cậu.
"Thôi được rồi, tôi cũng không ép cậu được... Nhưng tôi nói rồi đấy, tôi sẽ không buông cậu ra đâu... Tuy nhiên thì... đó là một điều ích kỷ nhỉ? Nếu tôi có đi về mà lỡ như thấy cậu bên người khác cũng chẳng sao, tới lúc đó thì tôi cũng sẽ không dõi theo cậu nữa vì sau này cậu đã có người kề vai sát cánh bảo vệ rồi còn gì nữa. Vậy thì đỡ cho tôi quá rồi, bây giờ tôi về nhà soạn đồ đây. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy".
Anh xoay gót rời đi, ngay lúc này đây không một ai thấy được đôi mắt của Hoseok đã đỏ hoe từ bao giờ. Bình tĩnh nào...Chẳng có gì phải khóc cả...
Và rồi anh bỗng nghe tiếng khóc nức nở đằng sau, Taehyung đang khóc sao?
Anh im lặng một lúc cuối cùng cũng quyết tâm quay lại xem, vừa quay lại thì đã thấy cậu khụy xuống khóc không ngừng nhìn anh, anh tiến lại đỡ cậu lên rồi hỏi:
"Này con, tại sao con khóc?"
Cậu lấy tay lau nước mắt rồi sụt sùi hỏi:
"Anh tưởng anh là bụt chắc...?"
"Ừ, bụt đây. Nói anh nghe tại sao em khóc".
Taehyung mím môi rồi đánh vào ngực người đứng trước mình. Tới giờ này mà còn chọc cậu được...
"Không giỡn nữa... Anh ức hiếp tôi".
"Tôi không ức hiếp cậu, cậu mới là người ức hiếp tôi".
"Tôi ức hiếp anh hồi nào? Bộ tôi đuổi là anh đi hả? Sao anh nghe lời quá vậy, sao mọi khi đuổi không đi mà bây giờ đuổi là đi liền thế?"
"..."
Cậu khóc không thành tiếng rồi liên tục đánh mạnh vào người anh, anh cầm tay cậu lại rồi cúi xuống hôn lên môi câu một cái thật nhẹ...
"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Cái đồ đanh đá này khóc mà cũng đánh tôi đau như vậy..."
"Mau dỗ tôi đi... Không là tôi mách anh hai đó, sau đó anh hai tôi sẽ xử đẹp anh luôn..."
"Rồi rồi, tôi lại sợ anh hai cậu quá cơ. Nhưng cậu đừng khóc nữa. Khóc như vậy rồi sao tôi an tâm rời đi đây?"
"Đừng có đi... Được không?"
"Tưởng cậu muốn đuổi tôi cơ mà. Chúng ta là gì của nhau chứ?".
Cậu lắc đầu bấu chặt áo Hoseok rồi liên tục nói:
"Đừng đi mà... Xin anh đấy. Ở lại với tôi, được không?"
Anh thấy cậu khóc dữ quá nên cũng không nỡ nói "không" được, anh đưa tay ra ôm lấy cậu vào người, nói:
"Được rồi, em đừng khóc nữa. Tôi xót muốn chết đây này... Đừng khóc, không sao, tôi vẫn ở dẫy mà. Tôi có đi đâu đâu, không sao hết..."
Cậu sụt sùi trong lồng ngực của Hoseok rồi ngủ quên lúc nào không hay, anh đặt cậu nằm xuống ghế rồi đứng yên ngắm nhìn, ngắm được một hồi thì anh đưa tay tới chạm nhẹ vào gương mặt cậu rồi chậm rãi cất lời:
"Tôi đã ở bên em mười một năm rồi, có thêm chút nữa thì chắc cũng không thiệt thòi gì đâu, em nhỉ?"
Hoseok mỉm cười rồi thở dài một hơi, chỉ cần cậu chấp nhận anh thì đừng nói là mười một năm, tới lúc đó anh ở cạnh cậu cả một đời cũng được nữa kia kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top