•35
"Đi lên ngủ đi, cậu tính nằm đây luôn à?"
"Chỉ cần có anh thì tôi ở đâu cũng sẽ ngủ được thôi" hắn nắm tay anh lại rồi chợp mắt ngủ luôn, anh cứ tưởng hắn giả vờ nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều của hắn thì anh đã biết hắn ngủ thật...
"Jungkook... Tôi làm sao mà đủ sức đỡ cậu lên phòng đây chứ cái thằng nhóc đô con này..." anh khẽ trách hắn rồi từ từ đứng lên, ngồi ở tư thế này khiến lưng anh mỏi quá.
Jimin lấy laptop ra làm việc còn hắn thì ngủ dưới sàn nhà được trải sẵn thảm lông nên có thể êm ấm mà ngủ rồi. Anh đi lên phòng lấy chăn xuống rồi đắp cho Jungkook nhưng chỉ tầm vài giây hắn đã vứt cái chăn qua chỗ khác. Ừ nhỉ, thằng nhóc này vốn đâu có sợ lạnh...
Anh thở dài rồi tiếp tục làm việc được một hồi thì người làm đi tới ngồi xuống nói với anh, anh quay sang nhìn người làm trước mặt rồi hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Cậu Park... Ngày hôm qua... Cậu Jeon cứ đứng trước gương mãi thôi..."
"Cậu ấy không phải tự ngắm mình à?" anh cau mày hỏi ngược lại.
"Không... Tôi chắc chắn là không phải tự ngắm mình. Cậu ấy đứng trước gương không phải một hai lần mà việc này đã diễn ra rồi lặp đi lặp lại ở một khoảng thời gian khá dài. Ừm... Tôi nghĩ cậu ấy không phải... Chọc cậu, nhưng mà... Tôi nghĩ là..." nhìn thấy người làm có vẻ khó nói nên anh đã tiếp thời thay.
"Ý chị là... Cậu ấy bị hoang tưởng?"
Đối phương gật đầu rồi mím môi nhìn Jungkook đang nằm dưới sàn sau đó tiếp tục nói:
"Vâng, tôi chỉ lo cho cậu chủ nên... Mới nói với cậu vậy thôi, ừm... Cậu đừng nói lại cho cậu chủ nhé, cậu chủ... Sẽ mắng chúng tôi..."
"Mắng? Sao lại mắng?"
"Vì..." người làm cân nhắc câu trả lời của mình rồi sợ hãi nhìn sang Jungkook, anh nắm tay chị lại rồi nhẹ nhàng trấn an:
"Cứ nói tôi nghe đi, không sao đâu".
Chị hít sâu một hơi rồi vò áo mình cuối cùng mới lấy can đảm nhìn anh.
"Cậu chủ đã dặn chúng tôi không được nói cho cậu biết... Nếu cậu biết... Cậu chủ... Sẽ... Sẽ..."
"Chị bình tĩnh đã... Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết nhé".
Người làm xua tay lắc đầu rồi nói tiếp:
"Tôi... Tôi không có làm gì để cậu phải cảm ơn hết. Tôi... Chỉ lo sợ nếu kéo dài... Tình trạng này thì sẽ không tốt cho cậu chủ..."
"Vâng, tôi hiểu ý chị mà."
"Vậy... Chào cậu tôi đi xuống tầng hầm nghỉ ngơi"
"Ừm, chúc chị ngủ ngon" anh mỉm cười nhìn người làm chạy xuống tầng hầm rồi nhìn sang Jungkook.
Thì ra là bấy lâu nay hắn vẫn luôn giấu anh...
Ánh mắt anh nhìn hắn lại hiện lên một sự bất lực, thất vọng và buồn bực nhưng không phải thất vọng hay buồn bực ở hắn, mà là ở anh...
Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ rằng hắn thật sự đã ổn, nào ngờ tất cả chỉ là sự ngụy trang của Jeon Jungkook mà thôi.
Jimin ngửa đầu ra sau ghế rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, anh luôn miệng nói hắn là một tên ngốc nhưng hóa ra anh mới thật sự là tên ngốc...
Buồn cười thật đấy.
Sáng hôm sau anh nấu ăn xong thì Jungkook cũng từ nhà vệ sinh nhìn bộ đồ trên người anh liền hỏi:
"Hôm nay đi làm sớm vậy?"
"Ừm, đi sớm về sớm. Cậu mà nghịch dại nữa là ăn đòn đấy".
"Đừng làm... Jungkookie sợ".
"Cậu mà biết sợ ai, ra đường với gương mặt đó không cần phải làm gì người ta cũng thấy sợ cậu rồi".
"Gì... Chứ... Gương mặt... Của Jungkookie đáng yêu như vậy mà... Người ta sợ Jungkookie thật sao?"
Anh thở dài đưa tay xoa đầu hắn rồi gật đầu.
"Vâng, đáng yêu."
"Sau này..." hắn níu áo anh lại rồi lên tiếng, anh quay lại hỏi:
"Sau này làm sao?"
"Anh nhớ... Bảo vệ bố Jeon".
"Được thôi, vậy bố Jeon gọi tôi một tiếng daddy đi, tôi có lẽ cân nhắc việc bảo vệ bố Jeon đấy" tay anh nâng cằm hắn lên rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt kia hơi lay động một chút rồi bỗng dưng lại hiện lên ý cười, Jungkook vòng tay qua ôm eo anh sau đó đè anh xuống sàn nhà.
"Với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Đè được tôi đi rồi tính nhé anh Park. Bây giờ thì cho tôi hôn một cái đã rồi hãy đi làm". Hắn cúi xuống hôn anh trước mặt những người làm khác làm anh đỏ mặt muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại chẳng nhúc nhích chút nào...
"Vâng, đẩy không được thì đừng có hòng mong tôi gọi anh là daddy. Bây giờ thì đứng lên đi làm đi... Baby của Jeon Jungkook".
Hắn cười khúc khích nhìn anh và coi lời vừa nói như một sự thật hiển nhiên, anh cau mày ngồi lên rồi quăng cho hắn một ánh lườm.
"Cậu..."
"Anh có một ước muốn khá lớn lao đó"
Đột nhiên hắn nói câu đó khiến anh hơi bàng hoàng sau vài giây cũng hỏi lại:
"Ước muốn gì cơ?"
"Ước muốn nằm trên tôi".
"..."
"Nhưng mà tiếc quá ha, biết sao được ai bảo số tôi sinh ra đã nằm trên làm gì. Nếu anh đè được thì tôi đã cho anh đè rồi..."
Cái tên này đúng là thiếu đòn mà...
Anh đá hắn một cái chuẩn bị mở cửa rời đi thì hắn kéo tay anh lại sau đó nói tiếp:
"Anh có muốn biết ước muốn của tôi là gì không?"
"Là gì?"
"Bật nóc nhà"
Jimin nghe xong liền cầm dép lên làm động tác giả phang hắn, chỉ là động tác giả nhưng cũng đủ khiến hắn chạy mất dép. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà rồi thở ra một hơi, không biết giờ đang trốn ở đâu nữa, đúng là chỉ biết chọc cho anh tức thôi.
"Tôi đi làm đấy, cậu mà nghịch dại là sẽ không có kẹo cho cậu ăn đâu"
Giọng hắn từ tầng trên vọng xuống:
"Biết rồi, baby đi làm vui vẻ nha".
Anh quay lại lườm hắn còn hắn lại cười cười cho đến khi anh rời đi thì nụ cười trên mặt hắn cũng tắt dần.
Jungkook ngửi thấy mùi nhang trên bàn thờ liền cảm thấy khó chịu, hắn đứng trước bàn thờ ba mẹ mình trực tiếp rút ba cây nhang ra sau đó dụi tắt bỏ vào thùng rác.
"Mùi nhang khiến tôi khó chịu quá, xin lỗi hai người nhé"
Hắn mỉm cười rồi bỗng dưng ảnh thờ của ba hắn úp xuống, hắn quay lại đặt nó lên, hỏi:
"Ba đang tức giận sao?"
Jungkook sờ vào tấm ảnh sau đó nhìn sang tấm ảnh mẹ mình.
"Con đã thấy ba mẹ trong gương, đùa với con chắc..."
Hắn bỏ đi lên phòng rồi tiếp tục vẽ tranh đến trưa thì đi xuống nhà rửa mặt cho tỉnh táo, cuối cùng thì người làm nghe tiếng vỡ gương từ phòng tắm nên đã lật đật chạy vào thì thấy tay Jungkook đã đầy máu từ bao giờ...
"Cậu chủ, cậu làm sao thế kia. Sao lại đấm vào trong gương chứ...?"
"Ba mẹ... Đã cười với tôi"
"Cậu..."
"Mệt mỏi thật đấy, họ cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi thôi. Mỗi lần nhìn vào gương tôi lại thấy cảnh ba đang đánh đập tôi, sau đó còn thấy... Hai cái chết của hai người cũ. Tôi rốt cuộc làm vậy chứ? Sao cứ như tôi là người giết bọn họ thế này...?"
"Cậu chủ... Không phải lỗi của cậu. Đó chỉ là bóng ma tâm lý trong đầu cậu mà thôi, không sao đâu..."
"Sao chị lại biết?"
"Tôi..." cô không thể nói là do Park Jimin nói được nên đã biện đại một lý do.
"Tôi... Từng nghe qua"
"Vậy... À? Cô dọn dẹp đi, tôi lên phòng vẽ tranh, tay tôi tự băng lại được".
"Vâng, cậu chủ cần gì thì cứ gọi tôi".
Jungkook ngồi trước bức tranh rồi bắt đầu cầm cọ lên vẽ mấy đường nguệch ngoạc nhưng một hồi lại ra hình ảnh của một con người, đằng sau là hình ảnh một con quỷ đang thao túng người kia và người kia thì lại mang vẻ mặt đau đớn, cứ như là đang chiến đấu lại con quỷ đó vậy...
Giống hệt như hắn, hắn vẽ xong rồi bỗng dưng cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Bây giờ thì chờ anh về thôi...
Jimin tan làm rồi dọn đồ chuẩn bị về với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bất ngờ một lực tay đằng sau với tới choàng cổ anh làm anh giật mình quay lại nhìn.
"Bác sỹ Park, tôi gọi cậu nãy giờ đấy"
"Là bác sỹ Kim à, bác sỹ gọi tôi có chuyện gì không?"
"Ngày mai đi chơi với chúng tôi được chứ?"
Jimin lắc đầu rồi mỉm cười từ chối:
"E là không được rồi, ngày mai tôi có việc bận..."
"Vậy sao... Tiếc thật đấy, dạo này ai cũng thấy cậu bị stress hết nên mới rủ cậu đi cùng..."
Anh stress sao? Có lẽ đúng như vậy, dạo này anh thấy mệt mỏi quá...
"Vâng, cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ổn. Hẹn mọi người khi khác nhé."
"Cũng được, bây giờ thì tôi về đây"
Jimin im lặng rồi bước vào thang máy uể oải trở về nhà, anh chỉ ngồi có mấy tiếng mà sao cơ thể lại mệt thế không biết....
Anh tản bộ về rồi đi ngang qua công viên bỗng thấy một con mèo bị tật ở chân, cả người nó dính đầy máu và ở mắt lại bị hỏng mất một con...
Jimin tiến lại quan sát nó, dường như đây là mèo hoang thì phải và có lẽ nó đang rất đói.
Nó kêu lên một tiếng làm tim anh nhũn ra, có nên mang nó về nuôi không nhỉ?
Nhưng nếu nuôi... Jungkook có đồng ý không đây? Anh đắn đo suy nghĩ rồi mang bao tay vào bế nó lên người mình sau đó đi thẳng tới chỗ của Taehyung.
Chắc là nhờ Taehyung chăm sóc hộ vậy. Anh đứng lên rồi bế nó mang tới đưa cho cậu.
Taehyung quan sát một hồi sau đó tiến hành khám tổng thể rồi thở dài nói cho anh nghe:
"Chân của nó có vẻ bị đánh đến gãy e là không hồi phục lại được, hô hấp cũng có vấn đề. Có lẽ nó đã có một thời gian không mấy tốt đẹp, anh cứ để nó ở đây với em đi nhưng tuyệt đối đừng để cho anh Jungkook biết nhé".
"Ừm... Anh biết rồi. Cảm ơn em"
Anh nhìn nó rồi đứng lên đi về đến nhà mình thì đã thấy Jungkook đã đứng chờ anh từ lâu, khi thấy bóng dáng của anh rồi hắn liền mỉm cười chạy tới.
"Hôm nay... Tôi ở nhà... Rất ngoan".
"Vậy là tốt rồi nhỉ?"
Jimin mỉm cười xoa đầu Jungkook, hắn đưa tay ra rồi nói:
"Kẹo của... Jungkookie đâu?"
Anh lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho hắn, hắn ôm chầm lấy anh rồi bỗng dưng lại thấy lông mèo dính trên áo khiến hắn lùi lại vài bước.
"Lông mèo?"
"Ừm... Có vấn đề gì sao?"
"Anh nuôi mèo hả?"
"Đâu có, tôi chỉ là ôm mèo trước bệnh viện thôi. Có chuyện gì sao?"
Hắn điều chỉnh sắc mặt lại rồi lắc đầu.
"Không có chuyện gì hết, vào nhà đi"
"Jungkook..."
"Sao vậy?"
"Tay cậu..." anh tiến tới định cầm lấy tay hắn thì hắn liền giấu ra sau sau đó cười với anh.
"Cái này ấy hả? Tôi bị té ngoài sân thôi, anh cứ yên tâm, tôi chẳng sao hết"
"Không sao thật?" Jimin nhíu mày nhìn Jungkook, hắn cứ che lại làm anh không nhìn rõ được vết thương, Jungkook mỉm cười gật đầu rồi dùng tay còn lại kéo anh vào nhà.
Jimin đi vào theo Jungkook rồi nấu ăn cho cả hai như mọi khi đến tối thì lên giường ngủ, nhưng đêm nay anh lại không ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn mãi thôi và anh quyết định không ngủ nữa.
Có lẽ là do stress. Jimin đứng lên lấy thuốc uống vào rồi nằm xuống bên cạnh hắn sau đó nhìn lên trần nhà suy nghĩ, anh có nên đổi phương thuốc khác cho Jungkook không đây?
Càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu nhưng anh lại suy nghĩ điều đó cả một đêm. Cho đến sáng hôm sau anh lại đi làm sớm nên chỉ kịp nấu ăn cho Jungkook rồi dặn dò vài câu xong rời đi, hắn cũng im lặng nhìn theo rồi bước vào trong phòng hai người họ cứ như vậy cho đến hết tuần và điều đó khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu...
Anh dường như hết để tâm đến hắn rồi thì phải? Rốt cuộc là bên ngoài có thứ gì mà thu hút anh thế nhỉ?
Chỗ Taehyung, anh tiến tới ôm con mèo lên rồi mỉm cười với cậu.
"Nó có vẻ tròn hơn rồi này, trông đáng yêu ghê"
"Vâng, nó đã khỏe rồi đó ạ. Tuy nhiên không bằng những con mèo khác nhưng nó có nghị lực rất mạnh, chơi với nó cũng rất vui..."
"Đúng rồi, nó cứ tiến lại chỗ anh mãi thôi, chơi với nó một hồi cũng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Chậc... Lại cào trúng tay anh".
"Ôi trời, không sao chứ ạ?"
Anh mỉm cười lắc đầu bảo không sao, hai người tiếp tục chơi với nó thì ở bên đường hắn đã đứng ở một góc nhìn từ lâu, sắc mặt hắn khi thấy cảnh đó bỗng kém dần rồi khó chịu bỏ về.
Đến chiều anh về đến nhà đã thấy Jungkook cầm dao gọt trái cây, anh tiến lại lấy con dao ra khỏi tay hắn rồi căn dặn:
"Cậu không được cầm dao đâu"
Hắn nghe xong lườm anh rồi bỏ đi lên phòng, anh nắm tay lại hỏi:
"Sao thế? Lại dỗi tôi chuyện gì à?""
"Không có chuyện gì, tôi lên ngủ trước đây".
"À... Ừm..." anh biết chắc là hắn đang giận anh mà... Để anh rửa mặt xong rồi lên dỗ hắn vậy nhưng vừa lên phòng thì đã thấy hắn ngủ say mất rồi. Jimin cũng thở dài nằm xuống bên cạnh hắn, để ngày mai hỏi cho rõ chuyện cũng không sao.
Và khuya hôm đó hắn thức giấc đi xuống nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi mặc áo khoác lên đi ra ngoài, cụ thể là tới thẳng chỗ của Taehyung, Jungkook lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa tiến vào đã thấy con mèo chỉ có một mắt đang nằm trên bàn.
Hắn tiến lại nhìn nó hồi lâu bỗng dưng một số ký ức lúc nhỏ ập tới khiến gương mặt hắn bỗng trở nên đáng sợ hơn hẳn, Jungkook lấy con dao ra rồi thẳng tay đâm xuống con mèo trên bàn. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng còn hắn thì lại liên tục đâm nó thêm mấy nhát nữa, kết cục của nó cuối cùng lại giống y hệt với con thỏ và con mèo năm xưa của mẹ hắn đem về...
Rồi bỗng dưng đèn bật lên khiến hắn giật mình quay ra nhìn, gương mặt đang thỏa mãn của hắn thoáng chốc lại đơ ra khi nhìn thấy người trước cửa là anh. Anh tái xanh mặt nhìn con mèo đầy máu trên bàn rồi đưa mắt nhìn sang hắn.
"Jungkook..." giọng nói của anh vẫn như mọi khi nhưng hiện tại lại có thêm sự tức giận và thất vọng trong tiếng gọi đó...
Hắn buông con dao đầy máu xuống rồi lùi lại nhìn anh, anh tiến lại với ánh mắt đỏ hoe nhìn con mèo đã chết rồi bình tĩnh lấy khăn lau sạch máu trên bàn.
Jimin để xác nó vào lồng mà không nói lời nào với Jungkook, anh cầm con dao đầy máu dưới đất lên sau đó đặt lên bàn và rời đi. Hắn chạy theo nắm tay anh lại rồi lắp bắp nói:
"Jimin... Tôi..."
Anh dừng bước khiến hắn cũng dừng bước theo, biểu hiện của anh khác với suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn cứ nghĩ anh sẽ quát lên hoặc mắng hắn nhưng không, anh đến một câu nói cũng chẳng thèm nói kia mà...
Phải rất lâu, rất lâu sau anh mới chịu mở miệng nói với hắn, mà hắn lại kiên nhẫn đứng chờ anh nói trong ngần ấy phút lặng thinh kia...
"Trời sắp mưa rồi đó Jungkook, cậu mau trở về đi. Tôi đi chôn nó rồi sẽ về nhà ngay thôi".
"Nhưng..."
"Yên tâm" anh mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai hắn, nói tiếp'
"Tôi đâu có giận cậu đâu, đây là lỗi của tôi. Là tôi gần đây không quan tâm đến cậu nhiều như trước, tôi cũng không cố ý gợi chuyện quá khứ cho cậu đâu. Tôi hoàn toàn không có ý gì hết nên cậu cứ yên tâm, tôi không giận, tôi chỉ thấy có lỗi thôi. Bây giờ cậu nhanh về đi, trời bắt đầu đổ mưa rồi đó".
"Jimin..."
"Về đi" anh ngắt ngang lời hắn, lần này hắn biết anh thật sự nghiêm túc bảo hắn về nhà. Nhưng hắn không muốn...
Và rồi một vài giọt mưa rơi xuống cuối cùng mưa lại trút xuống ồ ạt, hai người họ cứ thế đứng yên dưới cơn mưa mà chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa. Anh thở dài định quay gót rời đi thì hắn lại đưa tay ôm chặt anh vào người mình.
"Về đi Jungkook, cậu sẽ cảm đó". Anh định gỡ tay hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt anh hơn...
"Xin lỗi..."
Anh im lặng siết chặt chiếc lồng trong tay rồi bình tĩnh thở ra một hơi, hiện tại anh đã cố gắng giữ bình tĩnh lắm rồi nhưng tại sao sự bất lực và tức giận vẫn thể hiện rõ trên gương mặt anh thế này?
"Không phải lỗi của cậu, buông ra và đi về mau, tôi không muốn nói lại lần nữa đâu".
Giọng hắn khẽ cất lên, không phải là gào thét cũng không phải là quát nạt, mà đó chỉ là một chất giọng trầm ổn nói ra một câu nghe thật bình thản nhưng trong thâm tâm của hắn lại muốn gào lên như thể muốn xé rách cả màn đêm tĩnh mịch này vậy...
"Anh không cần em nữa, phải không?"
Jimin nghe xong liền quay lại nhìn hắn.
"Tôi không cần cậu bao giờ? Tôi vẫn luôn cần cậu đấy thôi".
Thoáng một chốc nỗi thống khổ đã hiện rõ lên trên mặt Jungkook, hắn bật khóc siết chặt lấy tay anh rồi run rẩy cất lời:
"Anh hết thương em rồi... Anh không còn quan tâm đến em nữa. Tại sao bây giờ em làm gì anh cũng không chú ý tới như trước kia nữa thế, sao anh lại như vậy?
Hãy nói... Em nghe là... Em đã làm sai ở đâu chứ? Anh... Nói em... Nghe đi, em sẽ... Sửa mà".
Ánh mắt của anh vẫn tràn đầy nỗi bất lực nhìn hắn nhưng cuối cùng lại mỉm cười lắc đầu ôm lấy hắn vào người rồi nhẹ nhàng dỗ dành:
"Xin lỗi em, là anh sai, sau này anh sẽ để ý tới em nhiều hơn được chứ Jungkook? Đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Hắn gục đầu vào vai anh rồi khóc mãi không ngừng, anh thì đưa tay dỗ hắn miệng thì liên tục nói câu xin lỗi...
"Anh sai rồi Jungkook, đừng khóc nữa... Về nhà được không? Về nhà cùng anh..."
"Cùng anh...? Ừm, về... Cùng anh..."
Jungkook lặp lại câu đó rồi để anh nắm tay đi về, hắn nhìn xác con mèo trong lồng rồi ngước lên nhìn người đi trước.
Cuối cùng thì anh cũng lại quan tâm hắn như trước kia rồi, giờ thì không cần phải lo điều gì nữa rồi bởi vì tất cả không phải là do hắn gây ra mà, hắn không sai ở đâu cả...
Đúng vậy, hắn chẳng sai chút nào và cũng chẳng cần phải thấy có lỗi làm gì.
Bây giờ thì yên tâm quay về nhà cùng anh thôi, sau đó anh sẽ lại quan tâm hắn như trước ấy mà...
Như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Jungkook lau nước mắt trên mặt rồi mỉm cười nhìn anh.
Về nhà thôi, có anh, có hắn, chỉ có đôi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top