•31
Cả hai người bọn họ không nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung ăn, bầu không khí bây giờ có vẻ khác lạ so với mọi ngày, ai trong họ cũng đang đợi người kia mở lời trước nhưng cuối cùng cả hai lại chọn cách im lặng...
Jungkook đặt đũa xuống rồi đi thẳng vào thang máy, anh nhìn theo bóng dáng của hắn rồi đứng lên cầm bát đũa của cả hai đi rửa, hôm nay anh tạm thời sẽ về nhà của mình vậy...
Jimin rửa xong thì khoác áo khoác vào rồi lên phòng Jungkook nhỏ nhẹ cất lời:
"Hôm nay tôi về nhà mình làm chút việc, cậu... Ngủ sớm"
Jungkook trên giường kéo chăn qua đầu không đáp lại lời anh, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Vừa về đến nhà anh liền đặt người nằm xuống giường, chậc... Cơn đau đến giờ vẫn còn ê ẩm, e là ngày mai anh không đi làm được rồi.
Anh với tay lấy thuốc giảm đau uống vào sau đó ngủ một giấc, không biết giờ này Jungkook có ngủ chưa nữa...
Đợi ngày mai anh sẽ nói chuyện với hắn sau.
Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mặt anh khiến anh choàng tỉnh, cả người đau nhức khiến anh tỉnh táo hơn thường ngày rất nhiều. Jimin mở điện thoại lên thì đã thấy mấy cuộc gọi của tên trưởng khoa kia...
Chắc là bị trừ lương mất rồi cũng nên, anh cũng nên gọi lại cho đúng phép tắc.
"Ồ, Jiy... À không Jimin đấy à? Bây giờ mới chịu gọi lại sao? Sao cậu vẫn chưa tới chỗ làm thế?"
"Vâng, tôi xin lỗi vì hôm nay tôi hơi mệt nên không thể đến bệnh viện được".
"Cậu mệt hay cậu muốn trốn tránh tôi? Mới một đêm thôi mà tôi nhớ cậu lắm đấy"
Anh siết chặt điện thoại trong tay rồi hít sâu một hơi, đáp:
"Tôi ngắt máy đây"
Thằng cha mất nết... Thứ vô liêm sỉ như anh ta sao lại được ngồi ở cái ghế cao như thế kia được chứ?
Đúng là thời buổi bây giờ loạn hết rồi.
Jimin vệ sinh cá nhân xong định ra ngoài mua đồ thì thấy hắn đã ngồi trước cửa từ bao giờ, anh hốt hoảng vỗ nhẹ người hắn.
"Jungkook... Sao cậu lại ở đây?"
"Đừng giận... Tôi, anh đúng là hết thương tôi rồi..." hắn run rẩy nắm lấy tay anh rồi chậm rãi lên tiếng.
Anh im lặng nhìn quầng thâm trên mắt của Jungkook thì cũng đủ hiểu là đêm qua hắn mất ngủ...
"Cậu ngồi ở đây cả đêm hả?"
Hắn gật đầu rồi đưa tay gãi gãi chỗ bị muỗi cắn ở tay và chân.
"Mặt cũng bị... Cắn..."
Jimin thở dài một hơi rồi kéo hắn đứng lên đi vào nhà, anh bảo hắn ngồi trên ghế để anh bôi dầu vào rồi trách:
"Sao không gõ cửa, cậu đúng là đồ ngốc mà..."
"Sợ... Làm anh... Thức giấc..." hắn bẽn lẽn nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"Jungkook này..."
"Sao?"
"Hôm qua là tôi sai, về nhà chỉ là muốn bình tĩnh lại một chút chứ tôi không có giận cậu đâu. Ừm..."
"Không giận... Thật hả?" đôi mắt hắn bỗng sáng rực lên rồi hỏi ngược lại anh, anh gật đầu và có lẽ do quá mừng rỡ nên hắn đã ôm chầm lấy anh vào người rồi lại vô tình trúng chỗ đau của anh nên anh đã khẽ kêu lên một tiếng.
"Anh..." hắn xót xa nhìn anh rồi gọi.
"Không sao, tôi ổn".
Jungkook không nói không rằng mà trực tiếp vén áo anh lên thế là hiện lên trước mặt hắn là một vài vết bầm tím rất to... Hắn lắp bắp hỏi anh:
"Cái này... Là sao?"
Anh lắc đầu định kéo áo xuống nhưng hắn giữ chặt tay không cho anh kéo xuống rồi chăm chú nhìn vào mấy vết bầm tím kia.
"Ai làm?" giọng hắn trầm đi trông thấy, ánh mắt kia cũng không còn là ánh mặt tròn xoe giống ban nãy nữa...
"Trưởng khoa" anh đáp lại bằng hai từ ngắn gọn.
Hắn im lặng một hồi thì đứng lên lấy thuốc bôi cho anh, hiện giờ hắn đang cảm thấy bản thân thật tồi tệ...
Anh đau cả đêm như thế này mà hắn chẳng biết chút gì cả, điều hắn làm lại là nhìn vào chỗ hôn kia rồi trút giận lên anh...
Jungkook bôi thuốc cho anh một hồi bỗng dưng anh nghe tiếng nức nở sau lưng mình, hắn khóc sao?
"Này, bố Jeon. Sao bố Jeon lại khóc? Trời ạ, người đau là tôi cơ mà..."
"Đau giùm nên khóc..."
Anh phì cười trước câu trả lời kia của hắn, hắn lau nước mắt trên mặt rồi tựa đầu vào vai anh nhỏ giọng nói câu xin lỗi...
"Tôi tệ quá... Phải không?"
Jimin kéo áo xuống rồi xoa đầu hắn, đấy, chưa gì đã tự trách bản thân mình rồi thì thử nghĩ xem nếu anh nói ra hết nỗi đau trong lòng mình cho hắn nghe thì hắn sẽ tự trách như thế nào nữa đây chứ...?
"Không có đâu. Bố Jeon rất tốt mà, ai bảo tôi không nói với cậu làm gì. Bây giờ cùng nhau đi siêu thị mua đồ được không?"
"Được, nhưng hôm nay anh không đi làm hả?"
Anh lắc đầu không nói lý do vì sao lại nghỉ làm nhưng hắn liếc nhìn một cái cũng đại khái đoán được lý do là gì rồi.
"Ngày mai anh có đi làm không?"
"Chắc là có"
"Tôi đi cùng anh"
"Sao cơ?" anh ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
"Tôi nói ngày mai tôi vào phòng khám cùng anh, ở cùng anh đến khi tan ca. Được chứ?"
Anh mỉm cười xoa đầu Jungkook rồi gật đầu, hắn đã ra yêu cầu như thế kia rồi thì sao anh dám từ chối đây...? Anh mà từ chối không biết chừng hắn lại nằm xuống sàn nhà giận dỗi bỏ ăn luôn cũng nên.
Và thế là ngày hôm sau hắn như lời đã nói cùng anh bước vào chỗ làm, ngày hôm nay ít bệnh nhân nên anh và hắn cũng trò chuyện cùng nhau khá nhiều điều, được một lúc thì hắn đứng lên đi vệ sinh, anh ở lại coi đơn thuốc thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng người bước vào lúc này thì chẳng phải là hắn...
"Yo, Park Jimin. Cậu đi làm hồi nào mà tôi không biết thế?"
"Yo, trưởng khoa Han. Mới đi làm sáng nay thôi, mời anh ngồi, anh muốn khám bệnh gì? Nhìn anh thế này thì tôi nghĩ anh cũng bệnh nặng lắm đúng không? Anh nói tình trạng của anh cho tôi nghe xem nào".
"Cậu..."
"Nếu không phải là khám bệnh thì mời anh ra khỏi phòng tôi, hôm nay cũng vắng như hôm bữa này..."
"Cậu dám đuổi trưởng khoa đi sao? Cậu..."
"Tại sao không dám? Tôi nghĩ rằng chúng ta gặp nhau một là bàn công việc, hai là khám bệnh. Ngoài ra chẳng có gì để nói cả, nếu không phận sự thì miễn vào."
"A... Cái ngữ khí này y hệt như Jiyong, chậc... Hai anh em nhà cậu đúng là giống nhau thật đấy"
Anh ta ngồi xuống ghế đối diện Jimin rồi mỉm cười nhìn khung hình của anh hai cậu trên bàn.
"Tiếc ghê, chưa đùa giỡn với cậu ta được bao lâu thì cậu ta đã chết rồi. Nếu không chết thì ai biết chừng bây giờ tôi lại là người nhà của cậu đấy"
Anh nổi nóng thẳng tay tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh rồi quát lớn:
"Cút, đồ điên!"
"Đêm hôm đó suýt chút là Jiyong chết dưới tay tôi rồi... Bây giờ thì người đó e là cậu... Tôi cũng thích cậu chết đi được..."
Anh ta đứng lên đưa tay giữ cằm cậu định cúi đầu hôn xuống thì bất ngờ bị một lực đằng sau nắm tóc lại rồi đập đầu anh ta mạnh vào trong tường...
"Tao chẳng cần biết anh ấy có chết dưới tay mày hay không nhưng bây giờ thì mày nên biết một điều rằng mày sắp chết dưới tay tao rồi".
Jungkook với sát khí trên mặt liền vung tay tung một cú đấm thật mạnh vào mặt anh ta rồi mỉm cười kéo cổ áo anh ta lại gần mình.
"Hai thằng điên đấu với nhau, mày nghĩ thằng nào sẽ máu hơn đây?"
Hắn kéo lê anh ta rồi đập mạnh vào trong tường sau đó ra sức đánh vào người của người kia. Jimin thấy anh ta bất động liền chạy tới kéo Jungkook lại.
"Bình tĩnh, cậu bình tĩnh đã"
"Có phải thằng chó này đã hôn anh không?"
"Jungkook..."
Hắn đẩy anh ra rồi kéo trưởng khoa Han ra hành lang trước mặt những người khác...
"Lần này chỉ như thế này thôi, lần sau gặp lại không phải đơn giản thế này đâu." hắn lườm anh ta rồi siết chặt nắm đấm trong tay mình lại. Nếu không có anh ngăn cản thì e là tên này chết tại đây rồi...
"Jungkook... Cậu..."
Hắn quay sang nhìn anh rồi mỉm cười đáp:
"Đau... Tay quá..."
Anh nhìn sắc mặt hắn hiện tại rồi đối chiếu với lúc nãy, sao lại khác nhau nhiều như vậy chứ...?
Jimin đưa hắn chai thuốc còn mình thì lau dọn máu dưới sàn, lúc nãy phải công nhận là hắn đáng sợ thật... Dù đánh chỉ vài cái nhưng cái nào cái nấy đều là đòn hiểm cả thôi...
"Anh ta trước kia từng hiếp một bác sỹ khác... Nhưng kết quả là không có chuyện gì xảy ra với anh ta cả mà ngược lại bác sỹ kia lại bị đuổi việc... Chậc... Nghe nói anh ta là con trai của chủ tịch Han, người điều hành công ty có sức ảnh hưởng lớn trong năm vừa qua... Nên nhờ vào gia thế và tiền bạc nên anh ta mới trụ vững trong bệnh viện này..."
"Vậy à?" hắn vừa thoa thuốc vừa hỏi anh, anh gật đầu nhìn nụ cười trên môi của hắn rồi khó hiểu hỏi:
"Vui lắm sao mà cười?"
"Đâu có, anh sợ không?"
"Sợ gì cơ?"
"Sợ bị đuổi việc đó"
"Không sợ nhưng là không muốn, dù gì đây cũng là bệnh viện tốt mà..."
"Tôi hiểu rồi"
"Cậu hiểu gì?"
"Anh không muốn rời khỏi bệnh viện này nhưng hằng ngày sẽ gặp tên khốn kia. Chậc... Người dùng tiền để xử lý mọi việc thì tôi cũng nên dùng tiền để đáp trả lại thì mới công bằng."
"Ý cậu là sao?"
"Chẳng sao cả, anh cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi ra ngoài mua kẹo ăn, buồn miệng quá..."
"Ừm... Nhớ quay lại sớm đó"
"Biết rồi mà"
Hắn rời đi rồi quay lại sau ít phút, anh ngạc nhiên hỏi:
"Đi mua kẹo nhanh vậy sao?"
"Không mua nữa"
"Sao vậy?"
"Sợ anh đợi lâu..."
"Đồ ngốc... Lát nữa về mua kẹo cho cậu ăn. Cũng sắp tan ca rồi này"
Hắn ngồi bên cạnh gửi tin nhắn cho người khác rồi lẳng lặng ngắm nhìn anh sau đó ngẩn ngơ trong giây lát đến khi anh gọi thì hắn mới giật mình trả lời:
"Về sao?"
"Ừm, về thôi"
Ra đến cổng anh mua cho hắn một cây kẹo, hắn vừa lái xe vừa ăn rồi quay sang nhìn anh.
"Mai tôi không tới cùng anh được vì tôi bận chút việc..."
"Sao cũng được..."
"Anh buồn hả?"
"Buồn gì chứ tên ngốc này..."
Hắn bật cười rồi không nói gì thêm, ngày hôm sau anh vừa vào bệnh viện thì nghe phong thanh cái gì mà...
"Nghe đồn trưởng khoa Han bị đuổi việc rồi... Chậc, thì đó mới nói. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì anh ta cũng bị đuổi, không biết là ai đã làm được việc này nhỉ?"
"Núi cao có núi cao hơn mà, đuổi được con trai tập đoàn có sức ảnh hưởng mạnh thì hiểu rồi đấy"
"Haha, hôm nay không thấy anh ta bỗng nhiên thấy thật thư thái. Chúng ta đi làm việc thôi".
Jimin nghe xong liền đơ người ra trong vài phút, anh ta bị đuổi việc rồi sao?
Là ai đã khiến anh ta bị đuổi việc chứ?
Đừng nói là... Jungkook...?
Anh vội gọi điện cho Jungkook nhưng hắn không nghe máy phải một lát sau thì anh nhận được tin nhắn của hắn.
"Kẻ điên đấu với kẻ điên, rồi ai sẽ máu hơn ai đây? Anh chắc là cũng có câu trả lời rồi nhỉ? Bây giờ tôi ngủ một chút, hôm qua xử lý một số chuyện khiến tôi bị mất ngủ..."
Anh nhìn dòng tin nhắn rồi lặng người, thật sự là hắn...
Quyền lực thì phải dùng quyền lực trị và hắn đã dùng cách đó...
Chậc, anh sẽ không xen vào chuyện của những kẻ lắm tiền đâu vì ai biết được một ngày nào đó anh sẽ bị đống tiền kia đè chết thì sao đây?
Nghĩ thôi cũng thấy choáng ngợp, vào làm việc tiếp vậy...
Hôm nay anh về nhà riêng để dọn dẹp và làm chút việc nên không gọi cho Jungkook, trên đường về anh luôn có cảm giác là có ai theo sau mình...
Nhưng khi quay lại rồi thì anh chẳng thấy ai cả, chắc là do anh suy nghĩ nhiều quá thôi...
Jimin về đến liền đóng cửa nhà rồi chốt khóa bên trong cho an toàn tiện thể kéo luôn cả rèm cửa lại, anh vừa tắm xong bước ra liền thấy Han Seohyun đang ngồi ở ghế, sắc mặt anh tái xanh nhìn anh ta rồi lắp bắp cất lời:
"Anh..."
"Xin chào, cậu có vẻ vui lắm khi nghe tin tôi bị đuổi việc đúng không?"
Thằng điên này... Anh ta vào nhà anh bằng cách nào chứ?
Jimin nhìn ra ngoài cửa mở toang rồi nhìn anh ta.
"Cút ra khỏi nhà tao, thằng điên này!"
Anh ta đứng lên tiến lại gần anh rồi ép sát anh vào tường sau đó ngửi mùi trên cơ thể anh và nói:
"Tôi thích cậu... Thật sự thích cậu lắm"
Han Seohyun kéo tay anh rồi đẩy ngã xuống sàn sau đó tự cởi đồ trên người mình ra. Anh kinh hoảng tát anh ta một cái thật mạnh rồi đứng lên bỏ chạy nhưng lại bị anh ta kéo cổ chân lại làm cho ngã xuống đất.
"Jiyong... Cậu lại bỏ chạy..." anh ta đưa tay cởi từng nút áo trên người anh ra. Jimin với tay lấy cây gỗ bên cạnh đập thẳng vào đầu đối phương nhưng anh ta lại chẳng bị làm sao mặc dù máu trên trán đang đổ xuống rất nhiều...
"Cậu... Đúng thật là khiến tôi bực mình mà." Seohyun giữ chặt hai tay anh lại vốn định cúi xuống hôn thì bỗng dưng tấm ảnh thờ của Jiyong rơi xuống đầu anh ta. Anh ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh thờ của anh hai mình rồi vùng lên bỏ chạy ra khỏi cửa.
Seohyun nhìn tấm ảnh kia liền bật cười sau đó cũng đứng lên đuổi theo Jimin. Anh dùng hết sức chạy thật nhanh nhưng khi ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy anh ta sắp sửa bắt được mình. Mẹ kiếp... Phải làm sao bây giờ?
Rồi bỗng dưng anh ta quay đầu chạy ngược về khi nhìn thấy chiếc Bugatti La Voiture No trước mặt, anh cũng dừng lại khi thấy chiếc xe này.
Người lái nó chính là Jeon Jungkook...
"Jimin...?" hắn hạ kính xe xuống rồi hỏi.
Anh mở cửa bước vào rồi chỉnh lại quần áo sau đó nhìn hắn định giải thích nhưng hắn lại lắc đầu.
"Anh lại bị hắn ta làm khó à?"
Jimin gật đầu, vụ việc lúc nãy khiến anh kinh hãi tới mức mặt mày tái xanh, tên bệnh hoạn đó... Rốt cuộc vì cái gì mà cứ nhắm tới anh mãi thế nhỉ?
"Được rồi, lúc nãy hắn đuổi theo anh vậy bây giờ chúng ta đuổi ngược lại hắn vậy. Trò chơi đuổi bắt bắt đầu".
Hắn mỉm cười rồi quay xe lại về hướng mà Seohyun đang chạy, anh ta vội vàng mở cửa xe của mình rồi phóng đi với tốc độ rất nhanh. Hắn ở đây cũng tăng tốc đuổi theo rồi nhàn nhạt nhìn sang Jimin.
"Nếu sợ thì anh cứ nhắm mắt lại đi, cứ yên tâm vì cuối cùng người chiến thắng sẽ là chúng ta thôi".
Và thế là trên đường một chiếc Bugatti đuổi theo một chiếc Mercedes, những chiếc xe bên đường thấy tình cảnh đó liền dạt sang hai bên. Hắn đạp ga tông thẳng vào chiếc xe của anh ta, anh ta tăng tốc lái vào đường vắng, Jungkook bật cười không chần chừ gì một lần nữa tông thẳng vào chiếc Mercedes trước mặt, chiếc xe đó tông thẳng vào trong cây rồi dừng lại. Hắn cũng dừng lại rồi tiến tới chỗ chủ nhân của chiếc xe kia...
"Bước xuống đây nói chuyện với tao, tao không có kiên nhẫn đâu đấy".
"Cậu Jeon..." anh ta run rẩy nhìn Jungkook.
Hắn mất kiên nhẫn nhìn con người ngồi trong xe rồi cầm búa lên thẳng tay đập vỡ kính xe sau đó lôi tên này ra bên ngoài và đạp mạnh vào người anh ta một đạp.
"Mẹ mày, mày còn dám động tới anh Park à? Mày có tin là hôm nay tao đem xác mày về trước mặt ba mẹ mày không thế thằng điên này. Đúng thật là..."
"Cậu Jeon, tôi không cố ý... Tôi..."
Hắn nổi nóng ra sức đánh vào người anh ta liên tục, nhìn máu chảy dưới nền đất anh cũng không dám nhìn tiếp nữa mà nhắm mắt lại, tiếng kêu gào của tên kia liên tục văng vẳng bên tai khiến anh không khỏi rùng mình...
Jungkook đá thẳng vào mặt anh ta khiến anh ta ngã gục xuống đất, hắn ngồi xổm xuống rồi xoay con dao trong tay mình sau đó nhỏ nhẹ cất lời:
"Nghe đồn mày thích hiếp người khác lắm nhỉ? Cái tật này chắc là khó bỏ lắm, vậy thì nên làm sao bây giờ?"
Jungkook kéo khóa quần anh ta xuống rồi vờn một lúc, anh vừa mở mắt ra đã thấy cảnh đó liền đỏ bừng, tên ngốc này điên hơn anh tưởng...
"Cương lên rồi nè, bây giờ phải làm sao đây?"
"Ji..." anh ta vốn định gọi "Jiyong" nhưng Jungkook lại tưởng rằng anh ta. gọi "Jimin" nên đã lỡ tay cắm con dao xuống ngay chỗ đó khiến anh ta khóc thét lên. Anh ngồi trong xe đưa tay che miệng mình lại, hắn rút con dao đầy máu ra rồi vứt qua bên đường sau đó đứng lên nói:
"Nhiêu đây thôi, một lần nữa là ba mẹ mày sẽ nhận xác của mày đấy, sống cho đàng hoàng vào đi".
Jungkook bước vào xe rồi lau tay của mình, trong suốt đoạn đường đi hắn không nói gì mà chỉ trầm mặt tập trung lái xe được một lúc mới cất lời:
"Xin lỗi... Vì phải để anh nhìn thấy mấy cảnh đó..."
"Không sao..."
Hắn phanh xe lại rồi thở dài kéo sát người anh lại sau đó cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ngơ ngác nhìn hắn, hắn mỉm cười nói tiếp:
"Lúc nãy tôi hành xử như một kẻ điên, đúng chứ? À không, phải nói đúng hơn là cả đời này tôi đều hành xử như một kẻ điên... Nhưng anh có biết không? Giây phút con tim tôi đập mạnh vì anh thì tôi biết rằng đó là giây phút mà tôi tỉnh táo nhất đời này, ngay cả bây giờ khi tôi hôn anh, tôi cũng biết rõ mình đang rất tỉnh táo.
Anh đừng sợ tôi nhé... Đừng... Bỏ tôi... Một mình chỉ vì tôi là kẻ điên..."
Anh lắc đầu rồi lau mồ hôi trên trán hắn sau đó bình thản nói:
"Làm gì có chuyện tôi bỏ cậu một mình chứ tên ngốc này... Cậu không phải kẻ điên, cậu là một người bình thường. Lúc nãy cậu rất ngầu, là một Jungkook hoàn toàn khác lạ với thường ngày. Bây giờ thì ổn rồi nhỉ? Về nhà thôi tôi có nấu vài món ngon cho cậu"
"Ừm, bố Jeon cảm thấy đói bụng rồi..."
"Vậy thì nhanh lái về nhà nào"
Jungkook mỉm cười rồi chậm rãi lái xe về nhà, hắn cứ nghĩ anh sẽ sợ hắn nhưng không... Anh không hề sợ hắn cũng không hề tỏ ra xa cách với hắn...
Thật may, vì sau mỗi lần mất lý trí anh vẫn còn yêu hắn...
Thật may cho hắn, vì vẫn giữ được anh cạnh bên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top