•30
Jungkook ăn xong rồi đi lên phòng tiếp tục vẽ tranh, còn anh thì ở dưới bếp dọn dẹp sau đó nghe người làm nói:
"Cậu Park..."
"Vâng?"
"Bệnh của đại thiếu gia có thật là ổn không?"
Anh dừng mọi hoạt động đang làm lại rồi nhìn ngẩng đầu nhìn người đối diện mình...
"Dì nói như vậy là có ý gì?"
"Ừm... Dạo gần đây... Lúc cậu không có ở nhà ấy... Cậu ấy thường xuyên bị té, lâu lâu lại hơi hoang tưởng một chút... Chỉ khi có sự xuất hiện của cậu thì tôi mới thấy cậu ấy ổn hơn. Hay nói cách khác... Cậu ấy hoang tưởng rằng bản thân đã ổn nhưng... Hành động lại không ổn chút nào, mấy lần trước cậu ấy đi ngủ một mình thường xuyên la hét một trận đến khi chúng tôi vào thì cậu ấy nói... Có ai đó đứng bên cậu ấy thì thầm cái gì đó nhưng rõ ràng là có gì đâu...
Cho nên... Tôi thấy cậu ấy chỉ ổn khi có cậu thôi... Ngày trước lão gia và phu nhân có sử dụng thuốc của bác sĩ Jiyong cho cậu ấy, kết quả cũng chỉ có thể giống như cậu như hiện tại. Bệnh của cậu Jeon... Nếu không có cậu xuất hiện e là sẽ không thể như bây giờ được đâu... Trước kia cậu ấy... Rất đáng sợ".
Jimin nghe xong thẩn thờ nhìn người làm trước mặt, thế là... Hắn chỉ ổn khi có anh bên cạnh thôi sao?
Nhìn thấy sắc mặt anh xấu đi người làm cũng không nói gì thêm mà đi làm việc của mình. Anh ngồi lên ghế rồi thở ra một hơi đầy nặng nhọc, vậy là không thuyên giảm chút nào sao?
Anh mở máy tính lên rồi bất lực nhìn mấy loại thuốc chống loạn thần, thì ra hắn chỉ cố gắng trước mặt anh mà thôi... Hắn không muốn thấy anh buồn vì không tìm ra được thuốc giúp hắn...
Tên ngốc này...
Đến tận tối anh mới đóng laptop lại rồi đi lên phòng thì đã thấy hắn đang bịt tai lại trốn vào một góc tủ, nét mặt này của hắn cứ như thể là xung quanh đang có rất nhiều tạp âm vậy...
Anh nhìn qua khe cửa thấy cảnh đó tim bỗng nhói lên liên hồi, cả thân thể dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo... Bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm gì với hắn, nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt kia và nó giằng xé tâm can anh khiến anh muốn khóc tới nơi...
"Jimin..." anh với ánh mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn người vừa mới gọi mình.
"Anh... Sao... Vậy? Sao lại... Ngồi ở đây?... Trời lạnh... Lạnh lắm..."
Anh nhìn nét mặt hắn tươi cười như vậy cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng chốc lại vỡ òa...
Đừng cười như thế nữa, đồ ngốc này...
"Đúng là lạnh thật, sao giờ cậu còn chưa ngủ?"
"Vì... Ừm... Vì tôi bận... Vẽ tranh"
Hắn nói dối cho qua câu chuyện nhưng thực chất là do hắn không ngủ được, mỗi lần định chợp mắt thì lại xuất hiện hiện tượng ảo thanh, vậy thì hắn làm sao mà ngủ được chứ?
"Vậy à?" anh kéo hắn lại gần mình rồi ôm chặt hắn mà chẳng nói gì cả làm hắn cũng ngơ ra nhìn anh.
"Cậu nói dối... Cậu chưa bao giờ nói thật cho tôi biết hết... Cậu là đang cố gắng muốn giấu tôi..."
Jungkook không hiểu anh đang nói gì nhưng cũng cười cười đáp:
"Anh đừng... Giận tôi nha. Tôi đâu... Có nói dối hay giấu anh cái gì đâu..." hắn đưa hai tay ra cho anh coi rồi lắc đầu.
"Không có giấu... Cái gì hết..."
Anh nghe xong chẳng biết tại sao nước mắt trên mặt lại vô thức chảy xuống, hiện tại anh cũng không biết mình đang khóc vì cái gì nữa...
Khóc vì niềm tin sụp đổ hắn sẽ khỏi?
Khóc vì nỗi bất lực không chữa khỏi bệnh cho hắn?
Hay khóc vì lời nói dối kia của Jungkook?
Không có câu trả lời cho câu hỏi của anh, Jimin níu áo Jungkook, hắn ngơ ngơ lau nước mắt trên mặt anh rồi dỗ:
"Đừng có... Khóc... Tôi không có... Nói... Dối. Tôi... Không có... Giấu... Anh gì mà..."
Anh dùng sức đánh vào người hắn vài cái rồi bình tĩnh cất lời:
"Bây giờ cậu vẫn đang nói dối. Tôi biết phải làm gì bây giờ Jungkook? Tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi tìm hết mọi cách và cố gắng đủ đường vẫn không giúp được cái gì cho cậu hết vậy? Jungkook..."
Nghe đến đây thôi hắn cũng hiểu được anh đang nói gì rồi, Jungkook ôm anh sau đó dịu dàng cất lời.
"Không sao... Tôi vẫn ổn... Xin lỗi"
"Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi, cậu bị ngốc hả?"
"Xin lỗi vì tôi... Không thể... Điều chỉnh... Tâm lý lại được. Anh là một bác sỹ giỏi mà, là tại tôi... Nhưng mà... Tôi vẫn ổn, tôi đâu có... Bị làm sao đâu".
Hắn cười cười đỡ anh đứng lên đi vào phòng.
"Tôi nói không sao chính là không sao, nhờ anh nên tôi mới ổn định như này mà... Sẽ ổn, yên tâm"
Sẽ ổn, yên tâm...
Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh cảm thấy khó chịu, yên tâm sao... Làm sao anh có thể yên tâm được chứ? Với tình trạng này của Jungkook thì cũng chỉ có thể kéo dài được tới đâu hay tới đó mà thôi chứ không thể nào khỏi hẳn được...
Hắn ôm trọn anh vào người sau đó cúi xuống hôn anh một cái, từng hành động của hắn đối với anh quá đỗi dịu dàng, đến cái ôm hiện tại hắn cũng không dám ôm chặt tựa như hắn đang ôm một vật gì đó mà hắn rất trân quý, trân quý đến mức hắn không nỡ tổn hại đến...
Dù chỉ là một chút.
Anh thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại vùi người vào trong lồng ngực của Jungkook, ấm áp thật đấy... Cứ như thể anh đang được hắn che chở cho vậy, đáng ra anh phải là người che chở cho hắn mới đúng... Sao bây giờ lại ngược thành ra thế này chứ...?
Thật là...
Sáng hôm sau anh vừa thức giấc liền đưa tay sờ soạng xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu, anh choàng tỉnh chạy xuống nhà thì thấy hắn đang cầm sách nấu ăn, vẻ mặt kia của hắn đang rất tập trung vào từng câu chữ được ghi trên sách, tay thì khuấy hỗn hợp trong nồi nhưng nhìn qua không gian bếp bề bộn thế kia thì hình như việc nấu ăn của hắn không được khả thi lắm thì phải...
Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra cầm đồ khuấy trên tay hắn sau đó nói:
"Để tôi làm cho, cái này là món gì vậy?"
"Canh rong biển..."
Anh bất lực nhìn hỗn hợp trong nồi rồi tắt bếp vớt hết mớ nguyên liệu trong nồi ra sau đó kéo tay hắn lại chỉ cách:
"Rong biển vẫn còn tanh này, phải cho ít giấm vào mới được. Cậu bỏ vào đi".
Hắn nghe lời bỏ một ít vào rồi sau đó rửa lại với nước, anh bảo hắn né sang một bên để anh cắt nhỏ rong biển và bằm thịt ra nhưng hắn lại bảo:
"Tôi làm được..."
"Không cho cậu cầm dao đâu, cậu không cẩn thận là đứt tay như chơi".
Hắn bĩu môi nhìn anh băm thịt xong đưa tô thịt cho hắn rồi bảo hắn nêm theo khẩu vị, hắn nêm xong rồi bắc bếp lên cho dầu vào theo như lời anh nói:
"Một chút thôi, rồi bỏ hành vào đi. Bớt lửa lại"
Anh định để thịt vào thì hắn ngăn:
"Tôi làm được..."
Anh đưa tô thịt cho hắn rồi bảo hắn để vào, vừa để vào lại bị bắn dầu khiến hắn giật mình lùi lại vài bước.
"Nóng quá... Trúng tay... Rồi"
Jimin nhìn vết bỏng trên tay Jungkook rồi lật đật tắt bếp đi tìm thuốc bôi vào tay hắn. Hắn mím môi nhìn vết đỏ trên tay mình rồi nhìn anh.
"Tôi không có... Vô dụng đâu... Chỉ là... Xui thôi..."
"Ai nói cậu vô dụng chứ? Bây giờ làm lại nhé, cậu cho từ từ vào thôi đừng đổ ập vào."
"Ừm..."
Hắn bật bếp lên rồi cho thịt vào từ từ như lời anh nói, kết quả là không bị bắn như lúc nãy nữa. Anh bảo hắn đảo đều rồi cho thêm nước vào sau đó đun sôi một lúc mới cho rong biển rồi tắt bếp.
"Cậu nếm xem được không"
Anh thổi nguội rồi đưa muỗng tới trước miệng hắn, hắn nếm một chút rồi bật ngón cái lên nhìn anh.
"Ngon lắm..."
"Vậy bây giờ cậu đã biết nấu chưa?"
"Biết rồi, sau này... Tôi sẽ... Nấu cho anh hằng ngày".
Anh phì cười rồi múc ra tô sau đó ngồi ăn cùng hắn, hắn nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở:
"Sắp tới giờ anh phải đi rồi..."
"Cậu ở nhà không có tôi sẽ ổn chứ?"
"Ổn mà, yên tâm"
Jimin nhìn nụ cười trên môi của Jungkook sau đó cũng cười theo. Tay anh đưa tới xoa nhẹ tóc hắn, tóc hắn mềm lại mượt, sờ vào cảm thấy rất thích...
"Jimin..."
"Sao đó?"
"Anh không cần phải lo cho tôi, Jungkookie sẽ không sao đâu"
"Tôi tin cậu đấy, hôm nay sáu giờ đến đón tôi nhé"
"Ừm, đi đường cẩn thận"
Anh cầm túi đồ lên rồi đi thẳng đến chỗ mình làm, Jungkook thì lại ở yên một chỗ không nhúc nhích gì cho tới khi người làm tới vỗ nhẹ vai hắn.
"Thiếu gia..."
"Hả?" hắn giật mình đáp lại.
"Cậu thẩn thờ cái gì vậy?"
"Không có... Tôi... Đang suy nghĩ chút chuyện" hắn mỉm cười rồi đứng lên sau đó đi thẳng lên phòng chốt cửa lại.
Dạo gần đây hắn thấy rất khó chịu, hắn cứ như không được là chính mình nữa rồi vậy... Jungkook cầm cọ lên rồi đè mạnh vào trong tranh, mạnh đến mức đầu cọ bì tòe ra mà hắn vẫn chưa chịu dừng tay lại một hồi bức tranh lại bị hắn làm rách cho một lỗ...
Jungkook càng nhìn càng khó chịu nên đã trực tiếp xé nát bức tranh đó, chưa hả giận hắn còn đạp cho gãy cả khung tranh...
Bình tĩnh nào Jungkook, mày đang khó chịu cái gì chứ? Hắn ngồi xuống ôm đầu mình lại miệng thì lẩm nhẩm cái gì đó được một lúc thì hắn đứng lên đi ra ngoài với vẻ tươi tắn như lúc nãy. Hắn nghĩ đã đến lúc hắn nên đi mua thêm một vài khung tranh mới rồi...
Chỗ Jimin, anh đang ngồi làm việc thì trưởng khoa tiến tới đưa cho anh cốc cà phê.
"Hình như hôm nay bác sỹ Park là người về trễ nhất nhỉ?"
"Vâng, bác sỹ Han vẫn chưa về sao?"
"Ừm, tôi ở lại với bác sỹ Park đó".
Anh nghe xong lùi về giữ khoảng cách với con người trước mặt, người trước mặt mình là một người tầm cỡ ba mươi nhưng nét mặt vẫn còn trẻ, vẫn toát lên vẻ học cao hiểu rộng khiến người khác nhìn vào liền tôn trọng nhưng anh thì không, anh cảm thấy người này có chút gì đó nguy hiểm...
"Bác sỹ Park làm sao vậy? Nhưng mà bây giờ nhìn gần mới thấy gương mặt này rất giống với Park Jiyong, nhớ lại thì cậu ta đẹp đến mức làm cho hồn phách tôi điên đảo, chỉ tiếc là..."
Anh cau mày nhìn người trước mặt mình, thằng cha này nói ra những lời như thế thì có ích gì chứ?
"Sáu giờ rồi, tôi xin phép về trước" anh đứng lên thu dọn đồ đạc thì bị bác sỹ Han kéo tay lại đè xuống bàn.
"Khu này bây giờ rất vắng, chúng ta làm gì đó đi"
Đúng là vắng thật, thường thì chỉ có buổi sáng khu anh làm việc mới đông đúc, đến chiều thì đi qua lại chỉ có lác đác vài y tá mà thôi...
"Buông ra, thằng điên này" anh đẩy mạnh người đang đè mình rồi chạy ra khỏi cửa. Anh cũng từng nghe nói tên này từng hiếp dâm một bác sỹ khác và bị tố cáo nhưng cuối cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả, vì anh ta có tiền...
"Đứng lại đó, cậu chạy đi đâu vậy chứ"
Anh nhìn ra sau thấy anh ta đuổi theo mình liền tăng tốc chạy xuống cầu thang, thang máy trước mặt đã đóng lại nên anh đành cắm đầu mà chạy thật nhanh. Sao bây giờ bệnh viện vắng người thế nhỉ? Bỗng một lực từ đằng sau kéo lại làm anh giật mình đối mặt với anh ta.
"Không có ai ở đây cả, chỉ có chúng ta..."
Anh ta cúi xuống hôn lên cổ anh rồi gọi tên "Jiyong", điều này khiến cho Park Jimin cảm thấy thật kinh tởm...
Anh lên gối vào bụng anh ta rồi tiếp tục chạy, tưởng chừng như sắp tới tầng trệt rồi thì anh lại bị một lực đằng sau đẩy mạnh cho ngã xuống sàn. Khi ngã xuống rồi anh cảm thấy cơ thể mình rất đau nhói, đau đến mức thở thôi cũng không nổi... Chắc cũng không sso đâu nhỉ?
"Jiyong... Cậu chạy đi đâu thế hả? Cậu tính trốn tôi sao Jiyong?"
Jiyong, Jiyong... Tên khốn này có chấp niệm gì với anh hai của anh thế nhỉ?
Anh im lặng rồi cắm ống tiêm vào mạch máu anh ta, anh ta đơ người nhìn anh rồi ngã xuống đất. Mẹ kiếp thằng khốn nạn này... Sau này e là anh khó làm việc ở đây rồi đây...
Jimin gượng sức ngồi dậy rồi chạy ra khỏi cổng thì đã thấy Jungkook bồn chồn đứng trước xe đi qua đi lại. Anh kéo cổ áo mình lên che dấu hôn đi sau đó cố gắng đi đứng bình thường chạy lại chỗ hắn.
"Jungkook, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu"
"Không sao... Lên xe đi rồi chúng ta cùng đi về. Tôi có nấu... Canh rong biển ở nhà"
"Vậy sao? Trùng hợp là tôi cũng đang đói, hôm nay cậu có uống thuốc chưa đó?"
"Uống rồi... Uống đủ... Liều..."
"Vậy là tốt rồi, cho cậu một viên kẹo này..."
Hắn cầm lấy rồi nhét vào túi và cả hai cùng nhau về nhà, về đến nhà hắn mở kẹo ra thì thấy nát bét không còn nguyên vẹn liền hỏi anh:
"Sao lại... Thế này?"
Anh im lặng nhìn hắn, có lẽ là do anh bị ngã nên nó mới thành ra như vậy đây mà...
Bây giờ thì anh mới thấy thấm cơn đau, Jimin vội ngồi xuống ghế rồi mỉm cười che giấu đi sự đau đớn trên người mình rồi nhàn nhạt nói:
"Vậy để tôi bù lại cho cậu cái khác nha"
Anh vốn định đứng lên nhưng lại đứng không nổi, hắn cau mày nhìn rồi vô tình nhìn thấy vết hôn trên cổ. Jungkook siết chặt viên kẹo trong tay rồi mỉm cười tiến lại chỗ anh.
"Hôm nay anh làm việc nên về trễ sao? Còn có việc gì khác không?"
"Việc gì khác? Ý cậu là sao?"
"Chẳng sao đâu. Hỏi anh vậy thôi"
Hắn thẳng tay vứt kẹo vào thùng rác rồi rời đi, anh kéo tay áo hắn lại nói:
"Không ăn à?"
Jungkook bây giờ không kiềm được nữa mà hất tay anh ra, hắn nổi giận kéo anh đến trước gương rồi hỏi:
"Tôi ăn cơn tức đến no rồi, anh nói xem đây là gì đây? Lần này anh không uống rượu nhưng cái này là sao đây hả?"
Anh im lặng trước sự giận dữ của hắn nhưng chính sự im lặng đó lại là nguyên nhân khiến lửa giận trong lòng hắn cháy mạnh hơn...
"Anh nói tôi luôn... Nói dối anh... Còn anh thì sao...? Anh có khác gì tôi không?"
"Không phải như cậu nghĩ, cậu bình tĩnh lại..."
"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi đã luôn bình tĩnh nhưng bao nhiêu lần rồi? Lần này anh đâu có uống rượu... Sao vẫn có vết hôn thế kia...? Anh chỉ biết lừa tôi thôi, anh thật sự coi tôi là đồ ngốc sao? Hả?"
Hắn siết chặt cổ tay anh lại sau đó trầm giọng cất lời, từng câu từng câu hắn chuẩn bị nói ra cứ như thể như đâm xuyên qua tim anh vậy...
"Tôi như thằng điên đứng chờ anh bên ngoài, còn anh thì sao? Anh làm gì ở trong kia ai mà biết được. Anh chán tôi rồi đúng không? Anh muốn tự giải thoát cho mình chứ gì... Vậy thì cứ làm theo ý anh đi".
Jimin nghe xong những lời đó liền đưa mắt nhìn đối phương cuối cùng lại chẳng biết phải giải thích như thế nào, phải rất lâu sau anh mới cất lời:
"Cậu có biết... Tôi suýt một chút nữa là chết rồi không?"
Hắn im lặng nhìn anh, anh nói vậy là sao chứ?
"Cả người tôi đang rất đau, Jungkook... Tôi đau đến mức không thở nỗi... Đến bây giờ thì tôi không chỉ đau về thể xác mà còn đau ở trong tim nữa... Tôi chán cậu thì tôi đã sớm rời khỏi nơi này rồi, nếu tôi muốn giải thoát thì lúc nãy tôi đã chết chứ đâu phải cố gắng chạy thục mạng chỉ để gặp cậu như thế này đâu... Cậu có biết... Mình đang nói gì không thế?"
Jungkook nhìn khóe mắt anh đỏ hoe, hắn cũng vậy... Hắn cũng sắp khóc tới nơi rồi... Bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều nói ra hết nhưng nói ra rồi thì lại vô tình làm tổn thương đối phương...
"Tôi rất... Khó chịu, tôi không kiềm chế được... khi nhìn thấy bảo vật của mình bị người khác chạm vào... Tôi không có gì cho riêng tôi cả... Nhưng anh phải là của riêng tôi, tại sao hết lần này tới lần khác... Lại xảy ra chuyện tương tự thế này?"
Anh cúi đầu im lặng một lúc sau đó cũng nén cơn đau tiến lại chỗ hắn ôm hắn một cái rồi dỗ dành.
Cuối cùng thì người giảng hòa luôn là anh, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi...
"Là hiểu lầm thôi, đây cũng là lỗi của tôi. Cậu đừng để bụng có được không? Tôi xin lỗi... Đừng giận tôi nữa... Là tôi sai rồi..."
Jungkook siết chặt tay anh, nói:
"Anh hết thương tôi rồi... Đúng không? Nếu anh thấy tôi làm sai ở đâu... Anh có thể nói cho tôi để tôi thay đổi... Tôi sẽ không làm anh giận nữa nhưng anh đừng... Bỏ tôi một mình mà..."
"Không có... Tôi không có hết thương cậu đâu. Tôi thương cậu còn không hết mà... Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Jungkookie đừng dỗi tôi nhé, tôi hiểu cảm giác khó chịu của cậu... Được rồi, không sao hết. Chà... Canh rong biển của Jungkook làm ngon ghê ta. Tôi đúng là tu mấy kiếp mới được ăn đó nha, Jungkook cũng ăn đi còn nhìn tôi làm gì cơ chứ".
Anh gắp đồ ăn qua cho hắn còn luyên thuyên nói vài điều cuối cùng hắn cũng cất lời:
"Đừng giả vờ nữa... Anh đang rất đau, đúng chứ?."
Anh ngưng cười lại cũng ngưng gắp đồ ăn khi nghe câu nói đó của Jungkook, hắn vừa mỉm cười cũng bị anh nói lại.
"Thế cậu cũng đừng giả vờ trước mặt tôi làm gì... Cậu rõ ràng cũng đâu có khá hơn tôi bao nhiêu đâu..."
Hắn im lặng nhìn con người trước mặt, cả hai bọn họ đều không ổn chút nào. Hai người họ đã trưng ra một vẻ mặt với bao nhiêu niềm vui chỉ để che lấp đi nỗi đau của mình mà thôi...
Đồng thời họ cũng không muốn người kia lo lắng cho mình, bọn họ đều vì nhau nhưng cái vì nhau này lại vô tình khiến họ đeo lên chiếc mặt nạ giả khi đối mặt với nhau...
Rốt cuộc mục đích ban đầu đều là muốn tốt cho nhau, họ đều không muốn đối phương nhìn thấy nỗi đau của mình nên họ đã nỗ lực che giấu để rồi hôm nay như giọt nước tràn ly...
Khi nỗi đau lấn át lý trí, chúng ta còn lại là gì ngoài những trận cãi vả và những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi?
Đây là điều mà họ hướng tới sao? Là kết cục mà ngay từ đầu họ đã định sao?
Đương nhiên là không phải, chỉ là họ đang mất định hướng một chút... Chỉ một chút mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top