•29
"Jungkookie!"
Hắn hoàn hồn lại rồi chạy tới chỗ anh.
"Hả?"
"Lại đây uống thuốc"
"Ừm..."
Anh đưa thuốc cho hắn uống rồi nói tiếp:
"Cậu thấy uống cái này có ngủ nhiều không?"
"Có anh tôi mới ngủ được..."
"Còn không có tôi thì sao?"
"Thức trắng..."
"Chậc, trong đây có để một ít hàm lượng thuốc ngủ mà có vẻ cũng không ăn thua gì với cậu. Thôi cũng được, lạm dụng nhiều quá cũng không tốt"
"Hồi đó... Uống rất... Nhiều" hắn chậm rãi nói cho anh nghe.
"Uống nhiều?"
"Thuốc an thần... Tôi... Rất... Mệt"
Anh thở dài một hơi rồi ôm chầm lấy Jungkook vào người mình.
"Tôi vẫn thích Jungkook tỉnh táo thế này hơn, có vẻ như tôi thấy tình hình cũng ổn lại rồi đó. Cố gắng lên nhé cậu Jeon".
"Ừm..."
Anh nghĩ rằng hắn ổn và hắn cũng nghĩ như thế...
Hôm sau anh đi làm từ sáng sớm để hắn ở nhà một mình, vì cả buổi chỉ vẽ tranh nên hắn cảm thấy hơi nhàm chán nên đã quyết định ra ngoài đi dạo...
Mặc dù hắn không muốn chút nào, nhưng anh đã căn dặn thì phải nghe theo thôi...
Anh nói ra ngoài cho tâm trạng khuây khỏa nhưng hắn không nghĩ thế, trước kia khi chưa có sự xuất hiện của anh hắn đến cửa nhà cũng chưa từng bước ra khỏi. Bởi hắn cảm thấy ra ngoài rất phiền, rất nhiều người tập trung và điều đó khiến hắn khó chịu...
Những tiếng còi xe và những âm thanh xung quanh vang lên làm cho Jungkook cảm thấy không an toàn, hắn vừa bước đi được một đoạn liền muốn trở về nhà ngay...
"Jungkook"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới gọi mình, còn ai khác ngoài chú của hắn chứ. Hôm nay còn có dì và con ông ta đi theo...
Thằng nhóc đang cầm kẹo trên tay kia mỉm cười với hắn sau đó ném thẳng cây kẹo nó đang mút vào người Jungkook.
"Đồ điên, đồ bệnh hoạn!"
"..." Jungkook im lặng lấy cây kẹo ra khỏi áo mình rồi nhìn đứa nhóc trước mặt.
"Ôi Jungkook, con không sao chứ?"
Người dì quý hóa của hắn tiến tới định lấy cây kẹo lại thì hắn đã cầm lên nhét thẳng vào miệng dì ta.
"Không biết... Dạy con"
"Mày vừa nói gì đấy?" người chú xông lên đẩy mạnh hắn vào tường, những người đi đường giật mình nhìn ba người họ...
"..." Jungkook siết chặt tay ông ta rồi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
"Mày... Anh chị không dạy được mày thì để tao dạy mày"
Hắn thở dài đẩy ông ta ra rồi tiến lại chỗ thằng nhóc kia, nó nhìn thấy sắc mặt của Jungkook liền nép vào sau lưng mẹ nó. Hắn kéo mạnh nó sang một bên rồi vung tay tát thẳng vào mặt nó một cái thật mạnh khiến nó ngã nhào xuống đất.
"Jeon Jungkook!"
"Cô chú không dạy được con thì để tôi dạy lại con cô chú" hắn mỉm cười rồi nhìn thằng nhỏ đang khóc nức nở dưới đất.
Ồn ào quá đi... Hắn lườm nó bằng một ánh mắt đầy sát khí, nó nhìn vào liền sụt sùi không khóc nữa. Cứ như thể nó mà khóc thêm một tiếng nữa là hắn sẽ bẻ gãy cổ nó luôn vậy...
"Mày... Đúng là điên thật mà, sao dòng họ này lại có đứa như mày chứ... Tại mày mà anh chị mới chết"
Hắn ngoáy tai rồi tiến lại chỗ đối phương sau đó nhỏ nhẹ cất lời:
"Đừng có làm bộ như chú thương ba mẹ tôi nữa, cái chú nhắm đến là gia sản của ba mẹ tôi mà đúng chứ? Nhưng mà tiếc thật ha... Phần tài sản của ba mẹ chỉ chia đúng cho hai người thôi, mà hai người đó là ai nhỉ?
Chú đoán xem nào..."
Jungkook mỉm cười rồi nhìn qua dì mình sau đó tiếp lời còn dang dỡ.
"Tất nhiên không phải hai người rồi, ngoài tôi và Taehyung ra thì chẳng có ai cả. Chú quanh năm nợ nần mà tỏ vẻ cái gì ở đây hửm? Chú lên mặt dạy đời tôi sao? Thay vì chú dạy dỗ tôi thì sao chú không dạy thằng con mất dạy của chú đi. Sao cứ phải kiếm chuyện với tôi làm gì?"
"Mày mới nói gì...?"
Hắn đấm vào mặt ông ta một cái thật mạnh khiến ông ta mất đà ngã ra sau, Jungkook nắm tóc ông lại rồi hỏi:
"Chú đã ngu mà chú còn bị điếc nữa à?"
"Cái thằng mất dạy!" dì đứng kế bên quát một tiếng làm hắn giật mình nhìn lên.
"Đúng là nó điên rồi mình ạ... Anh chị đúng là không có phước khi sinh ra đứa con như nó. Nó làm khổ hết cả dòng cả họ cả những người thân thích bên cạnh, đáng ra năm đó nó nên chết đi mới phải"
Nên chết đi sao? Hắn ngẩn ngơ nhìn người vừa nói ra câu đó xong lại mỉm cười, ai bảo mạng hắn lớn làm gì cơ chứ?
"Dì mới nói gì cơ?" lần này không phải hắn lên tiếng mà là một người khác. Jungkook quay ra đằng sau nhìn thì thấy đó là bóng hình của Taehyung và Hoseok. Dạo này hai đứa như hình với bóng ấy nhỉ? Chỗ nào có mặt Taehyung thì y như rằng cũng sẽ có mặt Hoseok.
"Anh tôi làm gì mà khổ cả dòng cả họ? Là ai đáng ra nên chết mới phải? Dì nói lại tôi nghe xem"
"Tae..."
"Mình sợ gì nó chứ, nó cũng chỉ là đứa con riêng được anh hai đem về nuôi mà thôi, mình..."
Chưa nói hết câu ông ta đã bị Jungkook đạp một đạp vào người ngã lăn xuống đất, ông ta kinh hãi nhìn người đang ngồi trên người mình, ánh mắt này của hắn như sắp giết người tới nơi rồi vậy... Jungkook rút trong túi ra một con dao rồi cúi xuống nói vào tai ông ta.
"Chú mà nói điên thêm một câu nào nữa là cái lưỡi của chú cũng tự động rơi xuống đất đấy. Tôi cũng không phải là dạng người hay nói đùa đâu. Vì tôi còn hiền nên chỉ thiện ý cảnh cáo như thế này thôi, nếu chú còn nói em tôi như vậy một lần nữa thì hiểu rồi đấy".
Jungkook ra hiệu cho ông ta nhìn ra sau lưng mình, ông ta mở to mắt khi nhìn thấy họng súng đã chỉa thẳng về hướng của ông ta từ bao giờ...
"Tên đó sẽ bắn chết chú ngay lập tức. Ngày trước ba của tôi khi đưa Taehyung về đã nói rằng nếu ai xúc phạm đến em ấy dù chỉ một lời thì có quyền bắn chết người đó ngay lập tức. Chú đừng quên Taehyung cũng mang một nửa dòng máu của ba tôi và là con cháu của nhà họ Jeon này. Đúng là thích làm càn..."
Hắn đứng dậy rồi nhìn Hoseok, anh cất súng vào túi rồi thở dài một hơi.
"Chỉ là súng giả thôi mà..."
Jungkook phì cười rồi đi lại chỗ em mình để mặc ông ta đang tái xanh mặt tại nơi đó.
"Anh, ông ta không nói gì anh chứ?"
"Có nói gì đâu, em yên tâm"
"Ể? Jungkook hết nói lắp rồi này. Lúc nãy ngầu lắm đấy"
"Vậy sao?" hắn mỉm cười rồi nhìn thanh súng trong túi Hoseok.
"Là súng thật đúng không?"
"Đúng, nhưng nói vậy cho người ta đỡ hoang mang thôi. Tôi đang làm nhiệm vụ không mang theo súng thì lại nguy hiểm quá"
"Nhiệm vụ bảo vệ Taehyung à?"
Anh bật cười gật đầu.
"Có thể coi là vậy"
Jungkook nhận được cuộc gọi của Jimin liền trở nên phấn khởi hơn hẳn.
"Jimin... Bây giờ đi mua đồ với anh sao?"
"Ừm, tôi đứng bên ngoài chờ"
"Tôi cũng sắp tới rồi, anh chờ tôi một chút"
Hắn ngắt máy rồi quay sang nhìn Taehyung với Hoseok.
"Tôi đi..."
"Đi đi, tình yêu gọi là mặt tươi tắn liền nhỉ?"
Jungkook lật đật chạy tới chỗ hẹn, anh và Taehyung đi dạo thêm một lúc nữa rồi anh hỏi:
"Ăn kẹo bông gòn không?"
"Nếu anh mua thì tôi sẽ ăn"
"Còn nếu không mua?"
Cậu đấm nhẹ vào vai anh một cái rồi bảo:
"Không mua cũng phải mua. Tôi lấy một cây rồi, anh mau tính tiền đi"
"Rồi rồi, cậu thật là..."
Taehyung đưa một miếng cho Hoseok rồi ra hiệu.
"Hình như có người theo dõi chúng ta..."
"Tôi biết"
"Làm sao bây giờ?" cậu lo lắng hỏi anh.
Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng trấn an con người kế bên mình.
"Có tôi ở cạnh cậu thì cậu không cần phải lo gì đâu. Yên tâm đi"
"Ừm..."
"Bây giờ tôi nói chạy là phải chạy thật nhanh đấy nhé, nào..."
"Gì cơ...?"
"1...2...3..." Hoseok kéo tay Taehyung luồn lách qua một đoàn người rồi chạy thật nhanh qua con đường bên kia, cậu ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy được kẻ bám đuôi đang hốt hoảng đuổi theo...
Anh cùng cậu trốn sau con hẻm vắng rồi chờ người kia đi tới, người kia vừa nhìn thấy anh liền bị anh tung cho một cú đá bật ngửa ra sau. Vừa tiếp đòn đã biết mình không phải là đối thủ của anh nên người kia đã nhanh chóng chạy đi. Hoseok quay qua nói với Taehyung.
"Còn tưởng thế nào... Có lẽ là người trong tộc của cậu đó, sau này cũng nên chú ý một chút"
"Ý anh là... Nhắm tới tôi?"
"Ừm."
"Vì cái gì?"
"Thừa kế gia sản, sau này cũng nên bảo Jungkook cẩn thận một chút. Sau khi ba mẹ hai người chết rồi thì không phải là kết thúc mọi chuyện đâu, nó là một ngòi kích nổ cho cuộc chiến lấy gia sản này đấy. Nhìn vào thì cũng biết chú và dì cậu nhắm vào Jungkook để kích động tâm lý cậu ấy khiến cậu ấy phát điên lần nữa và hoàn toàn không có khả năng thừa kế và một thế lực khác thì lại nhắm đến cậu. Ôi dào... Nhưng cậu cứ yên tâm đi vì sau vụ việc này bà nội của cậu sẽ không bỏ qua đâu, cả tôi cũng thế. Bất kỳ ai làm hại đến cậu đều phải chết, đó là luật lệ mà ba cậu đã đưa ra mà. Đúng chứ?"
Cậu nắm nhẹ tay anh rồi hỏi lại:
"Anh sẽ bảo vệ tôi mà đúng không?"
"Đã nói là yên tâm đi"
"Hỏi thế thôi chứ ai cần" cậu buông tay ra thì anh liền nắm tay cậu lại.
"Lại quạo, bây giờ đi ăn nha?"
"Cõng tôi, lúc nãy chạy mệt quá..."
"Biết rồi, lên lưng tôi đi"
Taehyung leo lên lưng Hoseok rồi thở dài một hơi, nói thế thôi chứ khi ở cạnh anh cậu đúng là thấy an toàn thật...
Dù cậu không trực tiếp nói ra nhưng chắc anh hiểu ý cậu mà nhỉ?
Chỗ Jungkook, hắn vừa chạy tới đã thấy anh đứng trước bệnh viện. Anh tiến tới khoác tay hắn rồi đưa cho hắn một viên kẹo.
"Cậu chạy bộ tới đây hả?"
"Vì tôi đang đi dạo..."
"À... Ra vậy, mệt hả?"
Hắn lắc đầu, anh mỉm cười quay sang nói:
"Mình đi siêu thị mua một ít đồ được chứ?"
"Cũng được, nhưng mà... Anh có... Chờ tôi lâu không?"
"Không lâu, bố Jeon cứ như phi tên lửa đến đây vậy"
Hắn bật cười rồi cúi xuống hôn lên tóc anh một cái.
"Vì... Không muốn... Để anh đợi lâu"
"Cậu lại khiến tôi cảm động rồi đấy"
"Nói thật mà... Hôm nay anh định nấu... Gì?"
"Kimbap và Tokbokki , được không?"
"Được..."
Anh cùng hắn đi vào siêu thị rồi chọn đồ, hắn nhìn mấy đồ ngọt rồi níu áo anh đòi mua nhưng anh nhất quyết không mua cho hắn làm hắn ỉu xìu cả buổi...
"Ăn nhiều đồ ngọt như vậy sẽ không tốt đâu"
"Nhưng mà... Jungkookie chỉ ăn một miếng thôi..." hắn nói với giọng nũng nịu làm tim anh đập loạn xạ hết cả lên.
Bớt đáng yêu đi cái thằng nhóc này...
"Rồi, nhớ là một miếng thôi đấy. Bỏ vào giỏ đi"
Hắn vui vẻ cầm bịch kẹo và nước ngọt bỏ vào giỏ, anh quay sang hỏi hắn:
"Có muốn mua rượu không?"
Jungkook nhìn giá trên chai rượu rồi lắc đầu, thật ra thì hắn dư sức mua nó nhưng hắn không muốn anh uống rượu...
Uống vào rồi lại mắng người ta... Ai mà chịu được cơ chứ?
"Không có tiền mua..." hắn từ chối với lý do không có tiền...
Anh nghe xong liền bật cười đặt chai rượu về chỗ cũ.
"Tôi cũng không có tiền. Thôi thì không mua nhé?"
Hắn níu áo anh lại rồi nói tiếp:
"Mua bánh và kẹo thì được... Bố Jeon còn muốn mua thêm... Bánh..."
"Cái đó thì không được đâu, đã mua đầy giỏ rồi"
Hắn với tay lấy hộp bánh trên cao rồi dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Cái này... Ngon... Lắm... Không có... Ngọt. Bổ sung... Chất xơ, ngon... Thật... Mà" thấy hắn nói lắp bắp rồi nhìn xuống hộp bánh trên tay anh cũng bất lực gật đầu đồng ý cho hắn mua...
"Muốn mua bao nhiêu thì mua đi"
Thế là hắn tiện tay gom hết một loạt bánh được trưng trên kệ. Vốn định gom thêm một dãy nữa thì anh vội ngăn cản.
"Này... Cậu tính gom hết cái siêu thị này sao?"
"Có thể..."
"Nhiêu đây thôi, thiếu thì sẽ mua thêm cho cậu. Tầm này ăn mấy tháng cũng chưa hết đâu. Cậu tính mua để dự trữ à tên ngốc này"
Hắn nghe xong liền phản bác:
"Tôi không phải tên ngốc, tôi là bố Jeon"
Jimin bất lực nhìn Jungkook rồi cũng gật đầu cho hắn vui.
"Vâng, bố Jeon. Bây giờ thì đi ra tính tiền nào"
Một tay Jungkook xách giỏ hàng tay còn lại thì nắm tay anh sau đó còn nói:
"Đi thôi baby của Jungkookie"
Anh nghe xong thiếu điều muốn kí đầu hắn mấy cái nhưng lại thôi, nơi đây đông người kẻo người khác nghĩ anh bạo lực với bé con thì lại không hay...
"Chúng ta đi đến trung tâm thương mại đi..."
"Làm gì?" anh cầm hóa đơn rồi hỏi lại.
"Mua đồ"
"Cũng được, nhưng nói trước là tôi không mua đâu đó"
"Biết rồi mà..."
Jungkook và Jimin đến khu thương mại, hắn lựa được rất nhiều đồ sau lại vô tình nhìn thấy anh chăm chú nhìn cái đồng hồ. Jungkook cũng không nói gì mà ra quầy tính tiền, anh đi sau cầm mấy túi đồ cho hắn khẽ trách:
"Tôi mà không cản là cậu tính mua hết tiệm người ta rồi."
"Yên tâm... Còn nhiều tiền..."
"..."
Anh thôi không nói nữa, người giàu nói gì mà chẳng đúng chứ.
Jimin về đến nhà liền dọn đồ ra chuẩn bị nấu ăn cho hắn và anh. Còn hắn thì đem mấy túi đồ lên phòng rồi chạy xuống gọi:
"Jimin"
"Bố Jeon kêu tôi có gì không?" anh vừa chắt nước ra vừa hỏi hắn.
"Cho anh nè" hắn đưa cho anh một chiếc hộp. Anh ngơ ngác nhìn hắn rồi lau khô tay sau đó mở ra liền kinh ngạc nhìn người trước mặt mình.
"Lúc nãy thấy anh chăm chú nhìn nó... Anh đeo vào đi"
"Nhưng mà cái này..." lúc nãy anh nhìn giá tới một tỷ hai... Hắn rốt cuộc là thanh toán từ lúc nào vậy chứ?.
"Cứ đeo vào đi đã" Jungkook mở ra rồi trực tiếp đeo vào tay anh. Anh bị ánh sáng của đồng tiền trên chiếc đồng hồ làm cho chói mắt...
"Nhưng..."
"Còn nữa" hắn lấy ra một sợi dây chuyền LV rồi đeo lên cổ anh. Jimin một lần nữa đơ ra nhìn hắn xong nhìn sợi dây chuyền... Hình như lúc nãy anh cũng quét mắt qua thấy giá tận một trăm chín mươi ba triệu...
"Anh đeo một sợi... Tôi đeo một sợi..."
"Hai thứ này mắc lắm, đem trả lại đi..."
"Cái gì mà đem trả lại? Anh không thích sao?" hắn nhíu mày hỏi anh.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Anh không thích... Quà của tôi tặng... Hả?"
"Thích nhưng..."
Hắn đưa môi đặt lên trán anh một cái rồi mỉm cười.
"Đừng nhưng nữa... Tôi sẽ dỗi đó..."
Anh nghe xong không nói nữa, đúng thật là chỉ biết làm khó anh thôi...
Jimin nấu ăn xong dọn ra trên bàn thì thấy hắn đang ngồi cắn móng tay, anh lấy đũa gõ tay hắn rồi mắng:
"Sao lại cắn móng tay nữa rồi?".
Hắn im lặng nhìn xuống tay mình rồi bật cười, hắn cắn lúc nào mà hắn cũng chẳng biết nữa...
"Có người nói tôi nên chết đi, anh có nghĩ vậy không?"
Anh đang gắp đồ ăn nghe xong liền dừng đũa lại nhìn hắn.
"Là ai nói?"
Bỗng dưng giọng anh lại trầm đi khiến hắn trở nên lúng túng không nói nữa. Jimin chạm nhẹ tay hắn, nhẹ giọng khuyên:
"Đừng nghe những lời xằng bậy đó, người nên chết phải là họ mới đúng. Cậu không cần phải nghĩ nhiều làm gì hết, cậu chỉ cần nghĩ cậu có tôi bên cạnh và đối với tôi sự tồn tại của cậu là một điều đáng quý là được rồi."
Jungkook nghe xong bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, nếu như thường lệ thì hắn sẽ chọn cách im lặng rồi vẽ vào từng bức tranh nhưng hôm nay hắn lại chọn cách nói ra cho anh nghe vì hắn biết... Anh sẽ là người lắng nghe điều hắn nói và cho hắn câu trả lời tốt nhất... Jimin mỉm cười xoa đầu cậu bé trước mặt rồi nói tiếp:
"Cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tôi... Và cảm ơn vì hai món quà này của cậu, tôi rất thích".
Jungkook cầm tay anh lên rồi đặt xuống nó một nụ hôn, anh đỏ mặt nhìn hắn còn hắn thì lại mỉm cười.
"Hai thứ đó chẳng là gì cả, nếu anh muốn mạng của tôi, tôi cũng sẽ cho anh..."
"Tên ngốc... Nói gì thế hả?"
"Này Park Jimin..." hắn vẫn cầm tay anh rồi nhẹ nhàng cất lời, anh im lặng chờ hắn nói câu tiếp theo và hắn cũng không nỡ để anh đợi lâu nên đã nối tiếp ý câu trước:
"Tôi... Thương... Anh... Nhiều... Lắm"
Anh mỉm cười chồm người về phía Jungkook sau đó cũng hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ nhưng đủ để lại vấn vương trong lòng hắn...
"Tôi biết, từ khi cậu nói ra điều khiến cậu khó chịu trong lòng cho tôi nghe thì tôi đã biết cậu thương tôi nhiều rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ quên đi những lời nói không hay kia... Ừm... Và cậu liệu sẽ nhớ câu này của tôi dành cho cậu chứ?"
Jungkook nhìn anh đang tiến sát lại gần mình rồi thì thầm nhỏ vào tai, hắn nghe xong câu đó mặt bỗng dưng đỏ bừng, tim thì đập mạnh tới mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vậy...
"Nghe rõ không?"
Hắn lắc đầu, hắn muốn nghe thêm một lần nữa...
Jimin đưa tay vén tóc hắn rồi mỉm cười nói lại.
"Anh nói anh yêu em, yêu nhiều lắm. Em nghe rõ rồi chứ? Em phải nhớ câu này của anh đấy... Vì anh sẽ không nói lại lần thứ ba đâu, tên ngốc".
Hắn gật đầu rồi mỉm cười ôm lấy anh vào người, thông thường hắn sẽ không nhớ quá lâu một câu nói của ai đó trừ những câu làm tổn thương đến hắn, nhưng lần này câu nói của anh hắn sẽ nhớ mãi, đến chết cũng sẽ không thể nào quên được...
Nên gọi là gì cho hoa mỹ hơn nhỉ?
À phải rồi, là khắc cốt ghi tâm... Đoạn tình cảm này, lời yêu thương này và hình bóng này sẽ khắc sâu trong lòng hắn...
Mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhòa đi được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top