•28

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi làm hắn choàng tỉnh rồi với tay tắt đồng hồ đi, là ai đã đặt báo thức giờ này thế nhỉ? Jungkook gãi đầu rồi nhíu mày nhìn giờ trên đồng hồ, mới có năm giờ ba mươi thôi...

Hắn bất lực nằm xuống rồi tiện tay cầm đồng hồ lên quăng thẳng ra ngoài cửa cùng lúc này anh bước vào và thế là cái đồng hồ đáp cánh an toàn trên trán của anh.

"Ui..." Jimin khụy xuống ôm trán của mình lại rồi nhìn cái đồng hồ dưới đất, Jungkook nghe tiếng anh liền bật dậy hốt hoảng chạy tới.

"Jimin..."

Anh đau đến choáng váng mặt mày nhất thời quên luôn việc lên đây làm gì. Phải mất một vài phút anh mới định hình rồi lắc đầu mỉm cười.

"Không sao, là tôi đặt báo thức đó nhưng tôi lại thức sớm hơn nên quên tắt. Cậu đi ngủ tiếp đi"

"Nhưng mà... Anh có sao không...?"

"Bị cậu ném đến vỡ đầu thôi, không sao hết"

"..."

Anh phì cười xoa đầu bé con của mình rồi đứng lên cầm đồng hồ đặt lại chỗ cũ.

"Nói chứ không sao đâu. Còn sớm mà cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi"

"Không sao... Thật hả?"

"Ờ"

Jungkook lấy tay anh xuống rồi nhìn trán anh, hình như nó sắp sưng lên rồi thì phải... Nên làm gì bây giờ? Chắc là anh đau lắm...

Hắn đang bối rối suy nghĩ cuối cùng lại đặt một nụ hôn lên đó, anh mở to mắt nhìn hắn rồi cảm thán.

"Này, tôi được cậu hôn nên bây giờ không thấy đau nữa luôn đấy. Cậu hôn tôi thêm một cái nữa được không?"

Hắn gật đầu hôn lên đó thêm mấy cái nữa, anh bật cười ôm hắn vào người mình rồi nhỏ tiếng hỏi:

"Đi tập thể dục với tôi không? Chạy bộ khắp phố rồi mình về".

"Cùng anh?"

"Đúng rồi, cùng tôi. Giờ thì xuống nhà vệ sinh cá nhân đi nhưng nhẹ nhàng thôi vì Taehyung vẫn còn đang ngủ đó"

"Ừm. Tôi sẽ rón rén đi"

Thế là hắn rón rén đi thật, anh đưa tay lên trán lắc đầu nhìn mấy cử chỉ của hắn. Rón rén của hắn là giống như ăn trộm ấy à?

Jimin ngồi trên ghế đợi hắn thay đồ vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đóng cửa chạy bộ cùng nhau, anh chạy trước hắn chạy sau lâu lâu còn chạy lên ngang hàng với anh cười cười vài cái.

"Jimin..."

"Hửm?" anh thở đều trả lời hắn, trong lúc chạy bộ anh không thích nói nhiều vì sẽ làm mất sức nhưng nếu anh không trả lời thì tên ngốc này sẽ lại dỗi anh mất.

Hắn đưa tay làm hình trái tim rồi nói:

"Yêu Jimin"

Anh vỗ đầu hắn một cái rồi thở dài một hơi.

"Rồi rồi, tôi biết mà. Chạy bộ còn thả thính nữa cơ đấy. Lát tôi mua kẹo cho cậu ăn".

"Cảm ơn..."

Hai người họ chạy được mấy vòng thì dừng chân ở công viên, anh qua siêu thị mua một ít đồ sẵn tiện mua vài túi kẹo cho Jungkook. Jimin đưa cho Jungkook chai nước, hắn nhận lấy rồi uống vài ngụm xong liền đưa tay vào túi tìm kẹo ăn. Hành động đơn giản thế thôi thế nhưng trong mắt của Park Jimin thì lại siêu cấp đáng yêu, trời ơi... Sao thằng nhỏ này càng lúc càng đáng yêu vậy chứ?

Jungkook mở vỏ kẹo ra rồi đưa cho anh viên kẹo đầu tiên mà hắn bóc được, anh cầm lấy rồi vô tình nhìn xuống mấy ngón tay của hắn. Dạo gần đây hắn không cắn móng tay nữa nên cũng không còn nhiều vết thương như trước kia, có lẽ anh đang đi đúng hướng...

Hắn ngậm viên kẹo trong miệng rồi quay sang hỏi:

"Còn nhiều không?"

"Còn nhiều lắm nhưng Jungkookie đừng ăn nhiều kẹo vì nó sẽ khiến cậu bị sâu răng đó."

"Biết... Mà..."

"Về nhà thôi em bé" anh kéo tay hắn đứng dậy, hắn ngơ ngác nhìn anh rồi tự hỏi trong đầu.

Ai là em bé cơ?

Hắn đã là người lớn rồi mà, em bé đâu mà em bé chứ...

"Jimin..."

"Hả?"

"Tôi lớn rồi đó..."

Anh đang uống nước nghe câu này của Jungkook liền ho sặc sụa quay lại nhìn hắn, anh nén cười lại rồi gật đầu.

"Ừm... Thì lớn".

"Không được... Gọi là... Em bé..."

"Vậy thì gọi là gì?"

"Bố" Jungkook siết chặt tay anh rồi nghiêm túc nói. Jimin nghe xong đơ người ra nhìn hắn sau đó lại không nhịn được mà cười lớn.

"Bố? Sao lại là bố?"

"..." hắn nói sai ở đâu à?

Anh vẫn còn cười như thế, có gì buồn cười lắm sao? Jimin đóng nắp chai nước lại rồi nói cho em bé trước mặt mình nghe.

"Nếu cậu chỉ mối quan hệ tình cảm thì người ta thường nói là daddy"

"..." ừm... Hình như là vậy.

"Cậu muốn tôi gọi như vậy sao?"

Hắn gật đầu rồi mong chờ anh gọi mình là "daddy" nhưng anh lại đưa tay búng nhẹ lên trán hắn.

"Nằm mơ, mặt búng ra sữa như cậu mà đòi tôi gọi là daddy ấy hả? Không có đâu, anh đây lớn hơn cậu hai tuổi đó, che chở bảo vệ cho cậu thì cậu ít ra cũng nên gọi tôi một tiếng daddy mới phải. Nghe rõ chưa hả baby?"

"Nhưng tôi nằm trên"

"..."

"..."

Anh nghe xong câu đó liền đỏ mặt không nói gì thêm nữa mà cất bước đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau rồi kéo tay anh lại, nói:

"Jimin... Đi chậm lại chút..."

"Tôi đang đi chậm đó, bố Jeon đi nhanh lên nào"

Cái gì mà bố Jeon chứ?

Anh chỉ biết trêu chọc hắn thôi... Hắn bĩu môi đi song song với anh rồi đưa tay ôm eo anh sát gần mình sau đó cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

"Bố Jeon thương anh lắm"

"Vâng, anh cũng thương bố Jeon lắm. Bố Jeon nhìn đằng trước kẻo tông vào cột điện thì lại khóc đấy nhé"

Hắn né cây cột điện trước mặt rồi cười cười với anh, anh cũng cười với hắn rồi nói vài câu chuyện cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà đã thấy Taehyung vội vàng khoác áo khoác mang giày vào, anh hỏi:

"Em ăn sáng chưa đó?"

"Em chưa nhưng bây giờ em phải đến trường rồi."

"Đi đường... Cẩn... Thận"

"Vâng, em biết rồi. Chào hai anh em đi"

Taehyung ngồi lên xe rồi bảo tài xế lái nhanh hơn một chút, sắp trễ giờ mất rồi... Đây là hậu quả của việc đêm qua cùng ai kia thức trắng trò chuyện đây mà...

Cậu đi học đến chiều về thì lại đứng ở trước doanh trại của Hoseok. Không biết anh đã ăn gì chưa nhỉ?

Taehyung bước vào phòng anh ngồi chờ thì thấy anh đang tập luyện bên ngoài, cậu đi ra dựa vào tường mỉm cười với anh. Anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười thật tươi rồi tiến lại hỏi:

"Hôm nay cậu nhớ tôi nên chủ động tới đây tìm đúng không?"

"Lại ảo tưởng, tôi tới đây tia người đẹp."

"Ha... Người đẹp trước mặt mà lại không nhìn thấy sao? Nói cậu mắt mù quả là không có sai"

Cậu nghe xong đạp mạnh lên chân anh một cái rồi nói:

"Nói anh ảo tưởng cũng đâu có sai. Tôi về đây"

Cậu vừa quay lưng đi thì anh đã ôm chặt cậu vào người mình làm cậu đơ người ra trong giây lát...

"Cùng đi ăn đi..."

"Ai rảnh đâu đi ăn cùng anh, buông ra coi, người anh toàn là mùi mồ hôi"

"Cậu thích ngửi nó mà"

"Thích ông nội anh, buông ra"

Anh bật cười rồi buông cậu ra sau đó lại đi tập luyện, cậu vào bên trong ngồi chờ một lúc thì anh đi vào rồi kéo tay cậu đứng dậy.

"Đi thôi"

"Đói quá đi không nổi nữa..."

Hoseok thở dài cúi người xuống nhàn nhạt nói với đối phương:

"Lên đi, tôi cõng cậu"

"Được không?"

"Được"

Cậu leo lên lưng anh rồi để anh cõng suốt một đoạn đường dài, Taehyung cúi xuống nói vào tai anh:

"Được rồi, anh thả tôi xuống đi. Cõng một đoạn đường dài như vậy sẽ rất tốn sức"

"Không sao, tôi là quân nhân mà. Tôi cõng cậu chạy đi còn được nữa là..."

"Hồi nhỏ... Anh cũng cõng tôi giống như vậy..."

"Bây giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi. Nếu cậu nguyện ý thì tôi sẽ cõng cậu cả đời".

Anh nói mà không có ý cười nào trong ánh mắt kia, đó hoàn toàn là một câu nói nghiêm túc...

"Cả đời? Theo anh thế nào là cả đời?"

"Đến khi cậu già yếu và hơi thở như đèn dầu cạn dần thì đó chính là cả một đời. Và một đời của cậu chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn nếu có tôi cạnh bên, hiểu chứ? Viễn cảnh sau này của cậu là một ông lão với mái tóc bạc phơ đang chống gậy nhìn lũ trẻ chơi đùa thì đừng nghĩ cậu cô đơn, chỉ cần cậu quay đầu nhìn về phía sau thì cậu sẽ thấy một ông lão khác khom lưng xuống cõng cậu về đến nhà. Ông lão đó không ai khác chính là tôi, cho nên bây giờ tôi phải chăm chỉ tập luyện thể lực để sau này khỏe khoắn cõng cậu cả một đoạn đường dài nữa. Cậu cũng nên yêu thương tôi một chút đi vì người cõng cậu từ thuở bé đến già nua cũng chỉ có mỗi mình tôi mà thôi."

Taehyung nghe xong điều anh nói rồi mỉm cười đáp lại:

"Hình như cả đời của tôi đều có hình bóng của anh thì phải, anh ám tôi cũng hơi lâu rồi đó"

"Tôi sẽ không buông cậu ra đâu, ai bảo tôi thích cậu từ lúc bé làm gì..."

"Đồ con nít quỷ"

Anh bật cười rồi không nói gì thêm nhưng cậu cũng nói đúng đấy chứ.

Mới ba lớn mà đã chú ý người ta rồi, chậc... Đúng là hư đốn mà.

Chiều hôm đó anh về nhà thì thấy Jungkook đang ngồi ngoài sân vẽ tranh, anh nhẹ nhàng tiến tới từ đằng sau rồi đưa tay đặt lên vai hắn, Jungkook ngước lên mỉm cười với anh, anh nhìn bức tranh rồi quay sang nhìn hắn, nói:

"Trời sắp mưa rồi, đem tranh vào thôi kẻo mưa đổ xuống sẽ hỏng hết"

"Không đến nỗi hỏng, ai biết được nếu mưa rơi xuống không chừng sẽ trở thành một tuyệt tác nghệ thuật ấy chứ" hắn vừa cười vừa nắn nót vẽ.

"Jungkook thở thôi cũng ra nghệ thuật rồi nhỉ? Nhưng mưa thì sẽ khiến cho cậu cảm đó"

"Cảm thì anh lo"

"Tên nhóc này..."

Hắn cười cười rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình sau đó lật bức tranh đằng sau lên, anh mở to mắt nhìn bức tranh trước mặt rồi há hốc miệng nhìn sang Jungkook.

"Cậu... Vẽ tôi hả?"

"Ừm..."

Anh ngơ ngác nhìn bức tranh kia, hắn vẽ anh đang chống cằm mỉm cười cùng một đóa hoa cẩm tú cầu trên bàn. Thế nhưng khi nhìn vào tổng thể thì đóa hoa kia lại bị chìm đi hẳn, dường như hắn vẽ nó cũng chỉ để làm nền cho anh hay nói cách khác, hoa cũng không đẹp bằng anh trong đôi mắt của kẻ si tình là hắn...

"Còn có nốt ruồi ở ngón út, anh nhìn xem có giống vị trí trên tay anh không?"

Anh đưa tay mình lên rồi gật đầu, hắn vẽ chi tiết đến mức độ này sao?

"Anh hài lòng về nó chứ?"

"Rất hài lòng, cậu vẽ đẹp thật đó... Bức tranh này có bán không?"

Hắn lắc đầu rồi tô thêm một vài điểm lên bức tranh.

"Tôi sẽ không bán hoặc trưng bày bức tranh này. Vì anh là chàng thơ trong bức tranh mà tôi đã vẽ và hơn nữa không phải ai cũng xứng đáng để ngắm nhìn chàng thơ của riêng tôi đâu..."

Anh nghe xong lời hắn nói liền cảm thấy tim mình đập rất mạnh... Tên này mỗi lần nói ra câu nào cũng khiến anh rung động hết...

"Cậu làm tôi cảm động thật đấy..."

"Cảm động thì hôn tôi một cái đi"

Jimin quay sang hôn lên má Jungkook rồi ôm hắn vào người mình.

"Vào nhà thôi bố Jeon"

Anh cầm giá vẽ phụ hắn rồi di chuyển vào nhà, vừa vào nhà thì trời đã đổ mưa ngay lập tức.

Jimin lấy vài củ khoai ra sau đó đặt lên lò nướng, khí trời se se lạnh thế này ăn đồ nướng là tuyệt vời nhất rồi còn gì. Jungkook cũng ngồi xổm đối diện anh phụ anh nướng vài củ khoai.

"Có muốn ăn thêm mì không?" anh hỏi.

"Cũng được"

"Mì dễ làm lắm"

"Nhưng tôi thấy chỉ có anh làm thì nó mới ngon"

Anh bật cười xé gói mì ra rồi nói:

"Vậy sao?"

"Mì ngon vì chính bản thân nó là một phần, phần còn lại là do người nấu chế biến. Mà anh chế biến rất hợp với khẩu vị của tôi, nhắc lại mà tôi suýt chảy nước miếng".

"Cậu thật là... Chảy nước miếng xuống mấy củ khoai là ăn đòn đấy".

Hắn cười rồi chăm chú nướng khoai sau đó cả hai dọn lên bàn ăn, mì và khoai được dọn ra trước mắt. Hắn hấp tấp cầm lên suýt chút là bỏng tay, anh thở dài bảo hắn ngồi yên để từ từ anh lột vỏ ra cho.

"Cẩn thận... Đừng để bản thân anh bị bỏng..." hắn nhìn anh rồi dặn dò.

"Yên tâm đi bố Jeon, anh đây sẽ không giống cưng đâu"

Nhìn sắc mặt hắn lo lắng như vậy anh cũng giả vờ chạm vào xong rụt tay lại rồi nhìn hắn.

"Chết rồi... Nóng quá..."

Hắn lật đật đứng lên cầm tay anh thổi vài hơi sau đó định há miệng ra ngậm lấy ngón tay của anh thì bị anh vỗ vào trán một cái.

"Tính làm gì đó?"

"Nóng..."

"Đùa cậu thôi, tôi không sao hết."

"Anh thật là..." hắn lườm anh rồi trở về chỗ ngồi, Jimin xoa đầu hắn rồi gắp mì để vào dĩa của Jungkook.

"Ngon không?"

"Rất ngon"

"Nè, khoai của cậu. Thổi trước rồi mới..."

Chưa dặn hết câu hắn đã cắn một miếng khoai sau đó nhảy dựng lên tìm nước.

"Nóng quá... Nóng..."

Anh đưa hắn ca nước rồi thở dài nhìn hắn.

"Tôi đã nói là phải thổi nguội... Há miệng ra xem có bị bỏng không"

Jungkook há miệng ra cho anh coi, anh vỗ vai hắn rồi bảo:

"Bỏng nặng, e là không ăn được nữa rồi... Đi bệnh viện thôi"

"Gì... Cơ?"

"Cậu không thấy nó nghiêm trọng sao? Trong miệng cậu bỏng nặng lắm đấy"

"Thật... Hả?" hắn ngơ ngơ hỏi lại anh, vậy là sau này không được ăn món anh nấu nữa sao?

Không được ăn nữa thật sao...?

Nhìn vẻ mặt kia anh không nhịn được mà cười lớn, tên ngốc này sao lại dễ dàng bị lừa như vậy chứ?

"Đùa thôi, cho bỏ cái tật hấp tấp."

"Anh..." làm hắn hết hồn, cứ tưởng chuyến này xong rồi chứ.

Bên ngoài vẫn mưa xối xả, anh và hắn bên trong lại cùng nhau ăn khoai rồi nói vài chuyện phiếm. Mà trong buổi trò chuyện đó anh là người nói nhiều nhất, hắn chỉ cười đáp lại chứ nói không lại anh. Ấy thế mà cuộc trò chuyện vẫn kéo dài đến khi trên bàn chẳng còn chút đồ ăn nào, anh đứng lên dọn dẹp bàn ăn còn hắn thì tiến lại chỗ giá vẽ sau đó cầm bức tranh lên. Nên treo nó ở đâu bây giờ nhỉ?

Jungkook quan sát khắp căn nhà cuối cùng quyết định gỡ bức hình con mèo xuống và thay thế bằng bức tranh của anh.

Hắn đứng yên ở đó một lúc không để làm gì cả mà chỉ để ngắm nhìn bức tranh được treo trên tường, Jungkook đưa tay chạm vào bức tranh rồi đắc ý mỉm cười.

Suy đi nghĩ lại cũng không hẳn là do hắn vẽ đẹp mà là do chính bản thân anh đã là một tác phẩm nghệ thuật nên bức tranh này mới trở thành một kiệt tác trong lòng hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top