•27
Sau một hồi chọn lựa thì anh và Taehyung vào ăn ở một quán bên lề đường rồi cùng ôn lại một vài câu chuyện lúc nhỏ, cậu thì chỉ cười lâu lâu vui quá lại quay sang đánh anh vài cái. Còn anh lại chỉ xoa xoa mấy chỗ bị cậu đánh rồi tiếp tục chọc cậu cho cậu đánh chơi. Ông chủ quán nhìn hai người rồi ngao ngán thở dài, đúng là tuổi trẻ.
Một hồi ăn xong anh đứng lên tính tiền thì trên ví anh rơi ra một bức tranh.
Là tranh vẽ một cậu con trai, cũng khá đẹp đấy chứ... Taehyung nhìn một lúc liền bị Hoseok giật lại rồi ngượng ngùng cất vào túi.
"Đừng có xem..."
Cậu bĩu môi rồi nghiêng đầu hỏi:
"Vẽ ai mà xấu vậy hả tên kia".
"Vậy mà xấu hả? Cậu..."
"Xấu thì nói xấu thôi, bức tranh còn lấm lem bùn đất nữa chứ... Thật là..."
"Tôi mất mấy ngày lận đó... Cậu nói điều dễ nghe hơn chút đi".
"Không thích, anh vẽ người ta thì mắc gì tôi phải khen đẹp"
"Gì cơ?" Hoseok lấy ra rồi chỉ cho cậu xem.
"Nhị thiếu gia ơi là nhị thiếu gia, tôi vẽ nhị thiếu gia đấy chứ còn ai nữa... Đồ ngốc này..."
"..."
"Cái mặt y đúc mà nhìn không ra sao? Chứng tỏ là cậu bị mù rồi đấy"
"Mới nói ai mù đó" cậu véo nhẹ tay anh rồi giật lấy bức tranh trên tay rồi ấp úng nói.
"Thì... Lúc nãy nhìn không rõ. Bây giờ thì phải công nhận anh vẽ đẹp lắm đấy, từng đường nét rất tỉ mỉ. Tuyệt vời"
"..."
"Trả lại đây"
"Không thích, tôi thích lấy luôn đấy. Làm sao?"
Hoseok thở dài giật lại rồi nhét vội vào túi sau đó nói với Taehyung:
"Sau này tôi sẽ vẽ một bức khác tặng cậu".
"Không muốn... Bức tranh đó cũng rất đẹp mà..."
"Cái này để tôi ngắm, đến nhà cậu rồi kìa. Mau vào đi"
"Hừ, không cho thì thôi. Tôi vào ngủ đây"
"Ngày mai gặp lại"
Cậu vào nhà đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng sau đó nhìn từ cửa sổ nhìn xuống vẫn thấy anh cầm súng đứng bên dưới đang ngẩng đầu nhìn lên đây. Taehyung mở cửa ra hiệu cho anh về, anh mỉm cười hôn gió với cậu. Cậu liền kéo màn lại rồi bật cười, coi có điên không cơ chứ...
Hôm sau anh đi làm sớm nên không kịp chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Jungkook lắc đầu bảo anh:
"Đi đi, không... Cần... Phải... Lo đâu. Tôi... Sẽ... làm đồ... Ăn được mà"
Anh vừa mang giày vừa nói với người sau lưng mình.
"Có gì thì kêu người làm làm cho cậu, biết chưa hả?"
"Biết... Rồi" sao anh cứ dặn đi dặn lại mãi thế nhỉ?
Jimin cầm túi lên rồi chạy đi sau đó quay lại thở dốc nhìn hắn, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lắp bắp hỏi:
"Anh... Để... Quên... Gì... Sao?"
Jimin tiến tới hôn lên trán hắn một cái rồi dặn dò:
"Quên hôn cậu. Còn nữa, ở nhà đừng có dùng dao biết chưa? Tôi về mà thấy trên tay cậu có vết cắt hay vết bầm nào đó là chết với tôi. À, liều thuốc trên bàn ăn xong rồi mới uống sau đó cách ba mươi phút hãy uống gói bột kia vào. Tuyệt đối không được pha bột uống chung với thuốc, nghe hiểu không?"
Jungkook gật đầu nhìn anh, nhìn cái gật đầu này sao anh cảm thấy không có chút uy tín gì hết vậy nhỉ?
"Nhớ lời tôi nói đó, chiều tôi sẽ về và còn nữa, liều thuốc buổi trưa tôi để ở trong tủ, cậu không cần phải ăn nữa đâu mà cứ việc uống thôi. Buổi chiều thì tôi về sẽ lo cho cậu. Được chứ?"
"Được mà"
"Uống bậy là không được đâu đó"
"Sắp... Trễ... Giờ rồi..." hắn chỉ vào đồng hồ trên tay rồi chậm rãi nói với anh. Jimin nghe xong liền tức tốc chạy đến chỗ làm còn hắn vẫn đơ ra ở cửa một lúc mới bước vào nhà mình.
Hắn nên làm gì ăn bây giờ?
"Cậu chủ, cậu chủ có muốn tôi làm món gì cho cậu không ạ?"
Jungkook nhìn người làm rồi lắc đầu, hôm nay hắn sẽ tự làm thử vậy...
Hắn đi vào thang máy rồi đi lên thư viện kiếm mấy quyển sách nấu ăn mà hồi đó mẹ hắn hay mua về nấu, Jungkook với tay lấy cuốn sách ở trên cao nhưng không tới cuối cùng quyết định đi lấy thang, giờ thì lấy được rồi này... Hắn phủi bụi trên quyển sách rồi nhớ lại hồi đó mẹ hay cầm quyển sách này vừa cười với hắn vừa nấu ăn, bỗng dưng hình bóng của bà xuất hiện trước mặt hắn làm hắn giật mình sau đó cũng mỉm cười. Vốn định đưa tay ra thì lại mất đà ngã ra phía sau, cái thang rơi xuống đất tạo nên một chấn động rất lớn làm những người làm dưới nhà hốt hoảng chạy lên thì đã thấy hắn đang chật vật đứng dậy phủi bụi trên quần áo của mình. Một người định tiến tới hỏi hắn có làm sao không thì lại thấy máu từ trên trán hắn đang chảy xuống.
"Cậu chủ... Trán của cậu..."
Jungkook nghe xong liền đưa tay ra lau máu ở trán rồi lại cười cười.
"Không sao..." hắn đi xuống nhà không đi thẳng vào bếp nấu ăn cũng không lấy băng băng lại vết thương trên trán mình mà lại đứng trước bàn thờ của hai ông bà Jeon. Jungkook nghiêng đầu nhìn nén nhang mà lúc sáng Taehyung vừa thắp liền mỉm cười, nói:
"Lúc nãy mẹ đã đẩy con đúng không?"
Jungkook từ từ tiến tới rút ba cây nhang ra dụi tắt xuống đất.
"Đúng là... Con còn đang nhớ thương mẹ mà mẹ lại làm như thế..."
Nhìn hai tấm ảnh đang mỉm cười kia hắn thật muốn đập nát cho xong, hắn siết chặt ba cây nhang trong tay rồi quăng xuống đất bỏ vào trong bếp chuẩn bị nấu ăn.
Trong sách có rất nhiều món ngon như: canh kim chi, bít tết, cơm trộn, cháo gà... Jungkook đọc xong gật gật đầu lấy hết nguyên liệu trong nhà ra chuẩn bị làm, người làm trong nhà ngơ ngác nhìn hắn, bây giờ trông hắn cứ như là siêu đầu bếp ấy nhỉ?
Thế nhưng một lát sau dọn ra bàn ăn lại là một cái trứng ốp bóng đêm và tô cơm nhỏ. Hắn định ăn thì người làm ngăn lại.
"Trứng cháy rồi ăn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."
"Vậy à...?"
"Để tôi làm cái khác cho cậu chủ có được không? Cậu chủ còn phải uống thuốc nữa..."
Jungkook luyến tiếc nhìn người làm cầm cái trứng bóng đêm của mình đem đi bỏ liền ỉu xìu ngồi trên bàn đợi đồ ăn được dọn ra, trước mặt hắn là tô cơm trộn cùng vài miếng kim chi, cũng khá bắt mắt đó. Jungkook ăn lấy no rồi uống thuốc nhưng khi nhìn mấy viên thuốc hắn lại đơ người ra trong giây lát.
Phải liều thuốc này là buổi sáng không nhỉ? Hắn ngắm nghía một lúc rồi bỏ miệng uống đại sau đó bước lên phòng vẽ tranh thì cảm thấy mình đã quên cái gì đó...
Nhưng là quên cái gì nhỉ? Hắn vừa vẽ vừa suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn chưa uống gói bột anh nói...
Thế là hắn lật đật chạy xuống uống gói bột và vô tình ngẩng đầu nhìn lên gương mới biết mình chưa băng lại vết thương trên trán. Jungkook mở tủ lấy bông băng ra rồi quấn đại lên trán mình một hồi nhìn lại sao hắn thấy mình giống hệt như xác ướp Ai Cập...
"Cậu chủ... Sao cậu lại quấn hết người mình thế kia? Chỗ nào bị đau thì mới băng bó lại chứ..."
Chỗ nào bị đau thì mới băng bó lại sao? Vậy thì hắn làm đúng mà, hắn đau hết. Chẳng biết sao từ sáng đến giờ hắn đau toàn thân, có lẽ là sau vụ té ban nãy chăng?
"Tôi đau khắp... Người luôn..."
"Được rồi, để tôi cởi lớp băng này ra đã rồi cậu đau chỗ nào tôi bôi thuốc vào cho."
Phải mất một lúc mới cởi hết lớp băng trên người hắn ra được, người làm thở ra vài hơi nặng nhọc rồi vén áo hắn lên xem đã thấy một mảng bầm tím ngay sau lưng.
"Trời đất, cậu chủ chờ tôi để tôi lấy thuốc bôi vào cho"
Người kia lật đật chạy đi lấy thuốc rồi chạy lại bôi lên lưng hắn và một số chỗ bầm tím khác.
"Đừng nói... Cho anh Park... Biết..."
"Vâng, tôi biết rồi"
Sau khi bôi thuốc xong thì hắn đứng lên nhìn trán mình, nên biện hộ lý do gì bây giờ nhỉ?
Có nên nói với anh rằng thế lực hắc ám đã đẩy hắn ngã cầu thang không đây?
Liệu anh sẽ tin hắn chứ?
Jungkook suy nghĩ một hồi rồi nhìn lên đồng hồ, còn lâu anh mới về...
Không sao, hắn cũng có lý do trong đầu rồi nên cũng không sợ thế nhưng đến chiều thì anh gọi hắn đến đón. Jungkook đồng ý rồi loay hoay tìm nón đội lên che vết thương lại.
Hắn vừa tới nơi đã thấy anh cười đùa với một người khác, sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang phẫn nộ chỉ trong chốc lát... Anh cùng người kia kề vai lâu lâu người kia lại vén tóc lên cho anh, hắn nhìn mấy cử chỉ kia liền siết chặt vô lăng lại rồi thở dài một hơi.
Không sao, bình tĩnh nào Jungkook.
Jimin vẫy tay chào người kia rồi đứng ở góc tường gọi điện cho hắn, dường như anh không nhận ra hắn đã ở đây thì phải.
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Trước bệnh viện, chiếc xe màu xám..."
"À, tôi thấy rồi" anh nhìn về hướng xe rồi mỉm cười mở cửa bước vào.
"Hôm nay đổi xe nên tôi không nhận ra"
"Ừm..." Jungkook lên ga rồi phóng thẳng về nhà mình, trong suốt đoạn đường anh cứ vừa cười vừa nhắn tin với ai đó khiến hắn rất khó chịu. Nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt kia của hắn anh liền đưa tay bẹo má Jungkook mấy cái.
"Đã uống thuốc như lời tôi dặn chưa đó?"
"Uống rồi..."
"Sao hôm nay lại đội nón vậy?"
"Thích"
Anh thấy sắc mặt hắn không ổn cũng không hỏi nữa mà im lặng cho đến khi về đến nhà.
"Hôm nay cậu sao vậy?"
Anh cởi áo khoác ra rồi hỏi hắn, hắn lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng. Jimin kéo tay hắn lại rồi hỏi:
"Nói tôi nghe cậu làm sao?"
"..."
Thấy sự im lặng của hắn anh bỗng dưng nổi nóng kéo nón của hắn ra liền thấy máu thấm qua vết băng ở trán. Anh cau mày lại nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
"Vết thương đó là sao?"
"Tôi..."
"Đã nói là đừng có tự hại bản thân mình nữa mà. Cậu nghe không rõ sao? Thuốc còn trên bàn sao chưa uống?"
"Cái... Đó..."
"Cậu phải uống thì mới hết bệnh được, tôi đã dặn rất kỹ rồi cậu là quên hay không muốn uống đây? Cậu thấy thuốc nhiều quá sao?"
Jungkook lắp bắp định giải thích nhưng hắn vừa mở miệng nói được vài từ liền bị anh dồn dập tới tấp nên hắn quyết định không nói nữa.
"Còn cánh tay này... là sao? Mới nửa ngày mà cậu làm cái trò gì thế hả?"
"..."
"Trả lời"
Nhìn thấy sắc mặt giận dữ kia của anh hắn liền gạt tay anh ra rồi thở dài chậm rãi cất lời.
"Anh... Cười nói... Với người khác..."
"Đó là đồng nghiệp"
"Rất thân thích..."
"Cũng chỉ là đồng nghiệp"
"Còn nhắn... Tin..."
"Tôi cùng người kia tìm ra thuốc cho cậu thôi, không phải là chuyện lớn để cậu giận dỗi đâu".
"Không phải... Là chuyện... Lớn?" hắn nắm chặt nắm đấm lại rồi hỏi anh với tông giọng cao hơn thường ngày.
"Hóa ra cậu đang giận dỗi chuyện đó à? Cậu..."
"Vậy thì... Vết thương này... Cũng... Không phải... Là chuyện lớn... Để anh quát tôi"
"Mới nói gì?"
"..." Jungkook thôi không nói nữa, hắn mà nói nữa là lại có chuyện. Anh kéo mạnh hắn lại rồi đẩy vào tường vô tình trúng vết thương sau lưng khiến Jungkook nhíu mày kêu lên một tiếng.
"Cậu làm sao?"
Jimin nhìn sắc mặt của hắn liền hoảng hốt vén áo hắn lên xem thì phát hiện ra vết bầm tím kia...
"Sao vậy Jungkook? Sao lưng của cậu lại..."
Hắn mím môi lại rồi đẩy mạnh anh ra.
"Anh... Chỉ biết... Quát tôi thôi..."
Nhìn điệu bộ sắp khóc tới nơi kia của hắn anh bỗng dưng thấy buồn cười. Vốn định cứng một chút để hắn nói ra lý do giận dỗi nào ngờ lại khiến hắn sắp khóc thế này...
"Không có, tôi đâu có mắng cậu" anh đưa tay xoa dịu chỗ đau cho hắn rồi đỡ hắn đứng lên.
"Anh dịu... Dàng... Với... Người khác... Gặp tôi rồi... Lại nổi nóng..."
"Thôi nào. Tôi cười nói là bởi vì thật sự vui khi sắp có hướng đi khác để chữa trị cho cậu đó. Tôi chỉ muốn cậu nói ra những điều cậu đang nghĩ thôi... Nếu cậu để trong lòng mình lâu quá thì cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Bây giờ cậu nói ra rồi có phải rất thoải mái không? Nói chung tôi chỉ muốn cậu nói ra hết nên mới như vậy, cậu đừng khóc đấy nhé..."
Hắn gật gật đầu rồi mếu máo nói:
"Ở nhà... Không có anh... Rất vất vả..."
"Nhìn mấy vết thương này là hiểu rồi."
"Thuốc uống rồi... Anh đừng mắng tôi... Đó là liều buổi chiều"
Anh bật cười xoa đầu hắn rồi ôm hắn vào người mình, chậc... Dọa hắn đến mức này thì anh có lỗi quá đi mất...
"Tôi biết rồi. Cậu đã làm rất tốt".
"Anh đừng... Dịu dàng với... Người khác. Trong ánh mắt của người đó... Hiện rõ tình ý với anh"
"Sao cậu biết?"
"Chẳng lẽ anh không biết sao? Đồ bác sỹ tâm lý cùi bắp"
Anh nghe xong cười không ngớt nhìn con người đang giận dỗi trước mặt mình.
"Ừm, được rồi. Cảm ơn cậu Jeon đã nhắc nhở nha. Tôi sẽ giữ khoảng cách mà".
Jungkook lườm anh rồi há miệng cắn tay anh một cái rồi nhàn nhạt nói:
"Ánh mắt người đó... Rất dịu dàng, rất u mê anh... Nhưng không bằng tôi"
"Đừng chọc tôi cười nữa thằng nhóc này. Ánh mắt của cậu nhìn tôi như thể đang say vậy đó. Bây giờ cũng thế, tỉnh táo lại rồi đứng lên nằm xuống giường đi"
"Nằm xuống giường?" hắn hỏi lại với chất giọng đầy ẩn ý sau đó nói tiếp ý còn dang dở.
"Anh tính phạt tôi hả? Cũng được... Anh tính đánh tôi bằng dây roi hay dây nịt?"
Anh nghe tới đây liền đỏ mặt đánh nhẹ hắn một cái, tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?
"Cậu... Đồ biến thái này. Nằm xuống tôi bôi thuốc cho tiện chứ cậu đang nghĩ gì vậy hả?"
"..."
"..."
"Thì... Cứ coi như... Tôi chưa nói gì đi"
Hắn theo lời anh cởi áo ra nằm xuống giường cho anh bôi thuốc, tay anh vừa chạm vào người hắn cứ như thể có dòng điện chạy qua. Jungkook mím môi nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Này..."
"Thương anh..."
"Thương thật không?" anh đóng nắp thuốc lại rồi hỏi hắn. Hắn gật gật đầu nói tiếp:
"Tôi không thể sống... Nếu không có anh cạnh bên..."
"Tôi cũng giống cậu, cho nên nếu không sống vì chính cậu thì hãy sống vì tôi nhé. Biết chưa?"
Jungkook nhắm mắt lại rồi gật đầu, chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi... Nhưng đến khi ngủ rồi tay hắn vẫn không chịu buông tay anh ra buộc anh phải ngồi cạnh bên chăm cho hắn. Jimin cúi xuống hôn lên tóc người thanh niên đang nằm trên giường rồi mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé, Jungkookie".
Và rồi khi hắn tỉnh giấc đã là tối khuya, vừa mở mắt ra đã thấy anh ngủ gục bên cạnh mình. Jungkook đỡ người anh nằm xuống rồi đưa tay qua ôm chặt lấy anh vào người mình. Anh quay qua nhìn hắn rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, hắn ngẩn ngơ nhìn anh rồi tự hỏi mình đã làm anh thức giấc rồi sao?
"Thức rồi à?" anh hỏi.
"Ừm..."
"Tôi buồn ngủ... Tôi chỉ mới vừa chợp mắt một lúc thôi..."
"Vậy thì anh ngủ đi"
Anh vùi người vào trong lồng ngực của hắn rồi khép mi lại tiếp tục đánh một giấc, Jungkook cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc anh sẵn tiện hôn đó một cái.
"Thương anh nhất..."
Mặc dù hắn đã thức giấc nhưng khi ôm anh rồi lại tiếp tục thấy buồn ngủ, hắn đã để ý và thấy rằng khi nào có anh bên cạnh hắn đều ngủ rất ngon, khác với trước kia hắn thường xuyên mất ngủ dù có uống bao nhiêu loại thuốc cũng không ngủ được quá sâu mà khi anh xuất hiện bên cạnh rồi hắn lại ngủ quên trời quên đất...
Liệu có phải chăng anh là chàng tiên giấc ngủ của hắn không nhỉ? Có lẽ là vậy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top