•25

Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh giấc đã nhìn thấy hắn ôm chặt mình từ phía sau, tên ngốc này làm gì mà ôm anh chặt cứng thế nhỉ?

Anh hơi nhíu mày lại rồi đẩy nhẹ hắn ra sau đó đưa tay xoa đầu hắn nào ngờ xoa trúng vết u đầu hôm qua anh đẩy ngã hắn, Jungkook mở mắt cầm lấy tay anh rồi khẽ kêu:

"Đau..."

Jimin nhớ lại vài chuyện hôm qua liền lật đật đứng lên nhìn Jungkook sau đó ấp úng nói:

"Xin lỗi... Hôm qua..."

Hôm qua anh xoay hắn chóng mặt đến mức văng ra khỏi cửa nhà...

Hắn nhìn anh một lúc rồi lại lắc đầu, cũng không đau lắm đâu...

"Để tôi chườm khăn ấm cho cậu, hình như trán cậu bị bầm tím rồi này"

"Không cần... Vẫn ổn".

Jimin vò vò áo của mình rồi nhỏ nhẹ hỏi:

"Hôm qua... Tôi có nói điên gì không?"

"Có"

Anh đỏ bừng mặt rồi cúi gầm mặt xuống, trời ơi anh nói điên gì trước mặt hắn vậy chứ?

"Đừng để tâm nữa, tôi chỉ muốn nói lần sau đừng uống rượu..."

"Ừm"

"Nó rất có hại cho sức khỏe, mà anh uống vô rồi thì lại rất quậy. Vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng biến mất khiến tôi khá bất ngờ..."

"Đ-đừng nói nữa. Tôi đi xuống làm đồ ăn đây, ừm... Cậu cứ coi như là như có chuyện gì xảy ra đi nhé, nhớ đó."

Hắn phì cười rồi gấp chăn nệm lại sau đó bước xuống nhà ăn sáng cùng anh rồi vẫy tay chào anh đi làm. Hôm nay hắn vẫn không đưa anh đi làm như mọi khi nữa vì một lý do riêng, anh cũng không hỏi hắn lý do gì kẻo lại gây áp lực cho hắn...

Khi anh vừa đi thì hắn thấy chiếc xe Toyota Camry đỗ ngay sân nhà mình, nụ cười của Jungkook dần hiện lên rồi cúi đầu nhìn người phụ nữ vừa bước xuống xe.

"Jungkook, lâu rồi mới gặp cháu".

Đây chính là bà ngoại của Jungkook, một người mà hắn hết sức coi trọng...

"Để ta vào cắm nhang cho hai đứa con của ta đã"

Jungkook nhìn theo bóng dáng bà mình rồi cũng bước vào theo sau. Hắn nhìn ba nén nhang trên bàn thờ liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, bà hắn tiến tới bàn ngồi xuống rồi ra hiệu cho hắn ngồi đối diện mình.

"Jungkook..."

"Vâng?"

"Ta nghe nói cháu thích Park Jimin?"

"..."

"Chú của cháu đã kể lại cho ta nghe, ừm... Cháu thật sự thích cậu bé đó sao?"

"Bà hỏi cháu vậy là có ý gì?"

Hắn siết chặt tay lại rồi hỏi người đang ngồi trước mặt mình, bà hắn thở dài một hơi rồi mỉm cười nói:

"Chẳng có ý gì hết, ngày hôm nay ta đến không phải để ngăn cản cháu yêu thích ai cũng không phải đến để dạy dỗ cháu điều gì. Mà ta đến chỉ để hỏi cháu biết chuyện năm xưa rồi đúng không?"

"Chuyện năm xưa?" hắn hỏi lại.

"Nhà họ Park năm xưa... Cái chết của họ có liên quan đến ba mẹ cháu".

Tưởng chừng như hắn sẽ kinh hoàng hay bất ngờ sau lời khẳng định kia nhưng không, sau khi bà vừa dứt câu nói đó hắn liền mỉm cười gật đầu.

"Vâng, chuyện này thì cháu biết"

"Cháu... Sao lại biết?" bà ngưng việc uống trà lại rồi ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Sau khi vụ tai nạn đó được đăng lên tivi cháu nghe ba mẹ cháu nói chuyện với nhau về cái chết gia đình họ..."

"Jungkook... Ba mẹ cháu không phải cố ý đâu, đó thật sự là một tai nạn ngoài ý muốn"

"Cháu biết, khi cháu có dấu hiệu rối loạn tâm thần ba mẹ đã đưa cháu đến gặp bác sỹ Park Jiyong, tức là anh hai của Park Jimin. Giữa hai nhà không có sự thù hằn gì cả mà ba mẹ cháu còn biết ơn đối với nhà họ Park. Nhưng bà nói không đúng lắm, nó không hoàn toàn là tai nạn. Ba mẹ của Park Jimin vô tình biết được ba mẹ cháu sử dụng thuốc gây ảo giác mạnh với người yêu cũ của cháu... Và đó là nguyên nhân khiến cho người đó tự tử trước mặt cháu, có lẽ ba mẹ cháu sợ ba mẹ anh Park nói ra sự thật về cái chết nên đã mượn sự tình cờ để che đậy sự cố ý trong vụ tai nạn đó...

Lúc trước cháu vẫn thắc mắc rằng tại sao ba mẹ biết anh Park là con trai của hai ông bà Park nhưng vẫn muốn để anh ấy vào nhà làm, có thể hai người họ muốn chuộc lỗi chăng? Thế thì sau này tại sao lại muốn anh ấy chết đi? Cháu không rõ lắm nhưng có lẽ anh ấy cũng biết được sự thật rồi... Và họ sợ anh ấy sẽ trả thù hai người hoặc là trả thù cháu..."

Jungkook bình thản nói ra những lời đó rồi thở dài nhìn bà mình.

"Cháu vậy mà vẫn muốn thân thích với cậu ta sao? Lỡ..."

"Sẽ không đâu, anh ấy yêu cháu mà..."

"Chậc... Ta sẽ không để ai hại đến cháu của ta đâu..."

"Bà yên tâm, cả anh ấy và cháu đều biết chân tướng nhưng chẳng phải bây giờ cháu vẫn ổn đấy ư?"

"Jungkook à... Sao tội nghiệt của ba mẹ cháu lại đổ dồn hết lên cháu thế này..."

"Có lẽ... Cháu cũng có tội..."

"Có tội? Cháu có tội với ai chứ?"

"Với Park Jimin, cháu đáng lẽ nên đem nhiều sự yêu thương đến cho anh ấy nhưng cháu không thể. Biết làm sao được đây... Cháu dạo này cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần đối diện với anh ấy thì cứ như thể cháu là kẻ tước đoạt đi gia đình của anh ấy vậy. Cháu vẫn luôn hỏi bản thân mình mãi một câu là tất cả mọi chuyện thật sự là do cháu sao?

Có phải do cháu không, bà ơi?"

Jungkook bất giác đưa tay lên cắn rồi hít sâu một hơi nhìn bà mình, bà vội ôm lấy hắn rồi dỗ dành.

"Không... Không phải lỗi của cháu, cháu chẳng làm gì sai cả Jungkook..."

Hắn... Không làm gì sai thật sao?

"Hôm trước chú đã nói với cháu... Rằng cháu không xứng nhận được sự yêu thương của bất kỳ ai cả, cháu không xứng với anh ấy".

"Cái thằng đó dám nói vậy à? Thật là... Lát ta qua tìm nó nói chuyện mới được. Cháu đừng nghĩ nhiều... Cháu của bà không sai với ai hết, bà nghĩ cậu Park cũng nghĩ rằng cháu xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương hơn thế này nữa kìa. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, thằng nhỏ này..."

Jungkook mím môi nhìn bà mình rồi cả hai nói chuyện một lúc thì bà phải rời đi, hắn đi lên phòng chơi nhạc chờ anh về đến nhà...

Hôm nay thời gian trôi qua chậm thật đấy.

Chỗ Jimin, anh mệt mỏi sau khi đọc hết một đống sách trên bàn. Đúng như anh nghĩ mà, bệnh của Jungkook không thể để thêm tác nhân nào tác động vào được. Nếu anh đưa cho hắn liều thuốc nặng hơn thì lâu ngày cũng sẽ lờn thuốc mà không dứt được bóng ma tâm lý kia. Rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ...

Jimin nhìn qua tấm ảnh chụp chung giữa cậu và anh hai trên bàn sau đó cũng bất lực mỉm cười.

Phải làm sao bây giờ, anh nhỉ?

Anh trầm tư nhìn ảnh một lúc rồi cũng chợp mắt lại, hôm nay ít bệnh nhân hơn thường ngày nên cũng tương đối rảnh rỗi để anh tra cứu tài liệu cho hắn...

"Bác sỹ Park"

Anh giật mình nhìn y tá rồi mỉm cười.

"Tôi xin lỗi, có chuyện gì sao?"

"Cần một tách cà phê không ạ?"

"À... Không cần đâu"

"Dạo này bác sỹ có vẻ khá stress nhỉ?"

"Tôi sẽ ổn thôi. Cô xem còn bệnh nhân ở ngoài không?"

"Còn ạ. Tôi cho vào nhé?"

"Ừm"

Anh trò chuyện với bệnh nhân của mình rồi kê đơn thuốc như mọi khi, vì đây là bệnh nhân cũ nên cả hai bọn họ nói chuyện cũng khá thân thích...

"Cảm ơn bác sỹ Park, vợ tôi nói dạo này tôi ổn hơn nhiều rồi..."

"Không có gì. Sau đơn này thì anh không cần đến đây lấy thuốc nữa đâu."

"Vâng, chào bác sỹ"

Đến chiều tối anh không về thẳng đến nhà mình mà ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn nhanh sau đó ngồi ăn tại công viên. Rồi bỗng dưng một người bạn của anh tiến tới đưa cho anh một ly rượu.

"Dạo này có vẻ cậu hơi u sầu nhỉ?"

"Vậy à...?"

"Làm vài ly chơi"

"Không uống đâu, nhóc Jeon sẽ mắng tôi".

"Nhóc Jeon? Nhóc Jeon là ai?"

"Người yêu tôi".

"À... Hóa ra là cậu có người yêu rồi à? Không sao đâu, uống chút thôi mà".

Anh im lặng cầm chai rượu lên uống hết một hơi rồi cắn cái sandwich trên tay.

"Này... Cậu uống như vậy rất dễ say..."

"Không say."

Người bạn kia mỉm cười cúi xuống hôn xuống cổ anh một cái làm anh giật mình quay lại.

"Này!".

"Cậu say rồi..."

"Đã nói không say, yên tâm" anh tiếp tục uống hết chai rượu còn lại rồi trò chuyện với người bạn kia, dưới chân đã có ba chai rượu lăn lóc một hồi anh say đến mức ngay cả đường về nhà anh cũng chẳng nhớ được, phải buộc cậu bạn kia phải lấy điện thoại anh ra gọi cho số liên lạc có tên "Jeon Jungkook" kia.

Jungkook lái xe đến công viên mặt mày cau có nhìn người bạn kia đang đỡ Jimin rồi tiến đến nói một câu "cảm ơn", sau đó nhhanh chóng đỡ anh lên xe. Suốt đoạn đường sắc mặt hắn trông khó coi cực kỳ, lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn con người đang ngồi ở ghế bên cạnh mình.

Đã dặn là đừng có uống rượu nữa rồi mà.

Về đến nhà hắn thẳng tay quăng anh xuống giường rồi đóng cửa bỏ ra ngoài, anh mơ hồ đứng lên chạy theo hắn sau đó ôm hắn vào người mình.

"Tôi không có say đâu"

"Buông ra" Jungkook gỡ tay anh ra sau đó đi thẳng xuống nhà dưới. Anh ngả ngớn đi theo hắn xuống cầu thang rồi ngồi xuống bàn ăn cười cười với hắn.

"Jungkook đừng giận tôi nữa mà"

Hắn xay nước ép rồi bình tĩnh quay lại nhìn anh, anh đang mong chờ hắn nói gì đó nhưng hồi đáp sự chờ đợi kia  của anh lại là sự im lặng của hắn.

"Say đến mức không biết đường về nhà, anh..."

"Tôi xin lỗi... Ừm... Sau này sẽ không uống rượu nữa" anh vẫn cười cười rồi vỗ nhẹ vai hắn nào ngờ hắn hất thẳng ly nước ép vào mặt anh làm anh tỉnh hẳn ra.

"Có nhìn thấy đây là cái gì không?" Jungkook kéo anh đến gần gương rồi chỉ cho anh xem vết đỏ ngay cổ, anh đơ người nhìn rồi quay sang nói với hắn.

"Cái này..."

"Đừng có đổ thừa cho uống rượu, anh uống rượu say đến mức để người khác tùy tiện hôn lên như vậy à? Anh dễ dãi đến mức này sao?"

"Không phải..."

"Đúng là điên thật mà." Jungkook nghiến răng nhìn người trước mặt rồi đấm thẳng vào trong gương, máu theo những mảnh vỡ kia rơi xuống sàn khiến anh lặng người trong chốc lát.

"Bình tĩnh đã, tôi..."

Hắn siết chặt cổ tay anh rồi gằng giọng hỏi:

"Anh muốn tôi phát điên lên đúng không? Anh muốn trả thù tôi đúng không?"

"Trả thù? Cậu đang nói gì thế...?"

Vì câu hỏi kia của anh mà hắn khựng lại trong giây lát, anh đưa tay sờ vào mặt hắn rồi hỏi lại:

"Trả thù... Cậu...?"

"Như anh nghĩ đó, không cần tôi phải nói thẳng ra đâu nhỉ?"

Anh nắm lấy tay áo hắn liên tục lắc đầu phản bác lại ý kiến vừa rồi của hắn.

"Không... Sao tôi phải trả thù cậu chứ? Cậu vẫn luôn nghĩ... Mọi hành động tôi làm là trả thù cậu sao?"

Giọng anh run run cho đến câu hỏi thứ hai thì lại lạc giọng đi. Hắn bật cười nhìn vào mắt anh sau đó lại nói:

"Không, nếu anh muốn trả thù thì cứ việc thôi. Anh cũng chẳng cần phải làm gì quá đâu, chỉ với vết hôn trên cổ này thì anh cũng đủ khiến tôi phát điên rồi."

"Trả thù, trả thù! Mẹ nó tôi đã làm gì cậu chứ? Từ trước tới nay tôi đã làm hại gì tới cậu sao? Hả?"

"..."

Anh kéo hắn đẩy mạnh vào trong tường rồi quát lên, chẳng biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực để đẩy hắn thế này nữa. Có thể là do rượu, hoặc là do anh thật sự tức giận...

Anh tìm đủ cách để chữa trị cho hắn cuối cùng thì sao? Hắn nói anh đang trả thù hắn...

Còn Jungkook, hắn lại chẳng có phản ứng gì với cơn tức giận của anh mà chỉ việc cười nhìn anh thôi. Một vài câu nói trong đầu hắn khiến hắn sắp phát điên tới nơi, những câu hắn vừa nói với anh đâu đó cũng là lời mà sâu thẳm trong tim hắn muốn nói ra...

"Cậu coi tôi là thứ gì? Tôi việc gì phải trả thù cậu chứ? Ân oán ai làm người đó trả, tôi vì cái gì mà nhắm đến cậu? Mấy ngày nay tôi đang cật lực kiếm tìm cách chữa trị cho cậu nhưng không tìm thấy cách nên tôi mới uống rượu một ít, việc để người khác hôn là tôi sai. Nếu cậu không thích sau này tôi sẽ không uống nữa".

Jungkook cau mày lại rồi gỡ tay ra ra khỏi cổ áo mình.

"Tránh ra đi"

"Cậu là đồ trẻ con!"

"Vì anh coi tôi là đồ trẻ con cho nên tôi nói gì anh cũng không muốn nghe đúng chứ? Anh coi nhẹ lời nói của tôi..."

"Tôi không coi nhẹ lời nói của cậu, cậu vì cái gì mà khiến bản thân cậu bị thương hả? Sao cậu không tự hỏi tôi vì cái gì mà lại uống rượu? Cậu..."

"Ý anh nói là tôi không hiểu chuyện chứ gì, ừ đấy, anh nói như thế nào thì tức là như thế đó!"

"Jeon Jungkook!" anh tức giận quát lớn làm hắn giật mình không nói nữa.
Jungkook nhìn anh rồi đưa tay lên cắn, cứ thế một hồi máu lại chảy ra, anh tiến lại định cầm tay hắn thì hắn lại giấu ra sau lưng.

Khó chịu quá...

Hắn tự hại bản thân để giải tỏa nỗi phiền muộn thì anh cũng tìm đến rượu để giải tỏa những cảm xúc u sầu trong lòng mình... Thế nhưng cả hai cách giải quyết nỗi buồn này đều khiến đối phương cảm thấy khó chịu...

Anh vuốt tóc lên rồi thở dài nói với hắn bằng chất giọng thường ngày nhưng sự bất lực vẫn hiện rõ lên trong câu nói đó.

"Nếu thấy khó chịu quá thì đừng nhìn mặt nhau nữa là được rồi chứ gì"

Jimin nhìn hắn rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại, Jungkook khụy xuống sàn nhà bắt đầu cấu véo tay của mình một hồi những vết bầm tím đều hiện lên trên da thịt hắn.

Đồ điên, mày đúng là đồ điên mà...

Sao lại không kiềm chế được những lời nói đó vậy chứ? Tại sao vậy chứ...?

Jimin ngồi ở ngoài sân hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, anh tức giận vò đầu mình rồi gào lên một tiếng sau đó thuận chận đá vào bao cát trước mặt.

Khốn nạn thật, sao anh lại nặng lời với hắn như vậy? Anh vốn dĩ định hạ giọng giảng hòa với hắn cơ mà... Vì giây phút tức giận của anh mà mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu đi như thế này, cứ uống rượu vô là mất hết lý trí mà lại không kiềm được chính mình.

Đúng thật là...

Đành đợi hắn và anh ổn hơn rồi anh đi xuống nói chuyện vậy, giờ mà đi xuống gặp hắn không chừng lại tiếp tục cãi nhau...

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi ngao ngán thở dài một hơi...

Ngày nào cãi nhau với Jungkook anh cũng thấy ngày đó là một ngày tồi tệ và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top