•22
Hoseok đưa Taehyung về nhà thì thấy Jungkook đang khiêng giá tranh xuống, hắn nhìn thấy trán của Taehyung chảy máu liền buông giá tranh xuống chạy tới hỏi:
"Làm... Sao vậy? Ai đánh em?"
"Không sao đâu anh, mọi chuyện đều đã được xử lý xong rồi". Taehyung mỉm cười trấn an anh mình.
Jungkook luống cuống tìm băng bông cho cậu nhưng hắn chẳng biết cách băng nên chỉ đành đưa cho Hoseok băng lại hộ, anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu rồi mỉm cười.
"Cậu ấy bị thương nhẹ thôi, sẽ không sao đâu".
"Em ổn chứ?"
Hoseok chặn họng không cho Taehyung tiếp lời anh mình rồi cười cười với Jungkook.
"Nếu cậu lo thì tối nay tôi canh chừng em cậu cũng được".
"Gì?" cậu giật mình quay lại nhìn anh, hắn im lặng nhìn anh rồi nhìn sang em mình sau đó gật đầu.
"Cũng... Được..."
"Anh hai... Lỡ anh ta ăn hiếp em thì sao?"
"..." Jungkook im lặng nhìn sang Hoseok rồi ra ý cảnh cáo, Hoseok thấy vậy vội xua tay lắc đầu nói:
"Không đâu, tôi sẽ không ăn hiếp em cậu đâu"
"Ừm, không sao đâu Taehyung, lên phòng ngủ đi. Anh sửa lại cái giá vẽ rồi lên sau".
"Nhưng mà..."
"Được rồi, đừng làm phiền anh cậu nữa mà nhanh lên phòng ngủ thôi nào".
Hoseok kéo tay cậu lên phòng rồi đóng cửa lại, Taehyung ngồi xuống giường đưa mắt lườm con người trước mặt.
"Không cho anh lên giường nằm chung đâu, anh ngủ dưới đất đi".
"Biết rồi, ai thèm ngủ chung với cậu chứ"
"Nhớ giữ lời đấy"
Taehyung nằm xuống giường rồi quay người vào tường ngủ một giấc, anh kéo ghế lại rồi ôm súng vào người cũng nhắm mắt lại một lúc...
Chừng nửa đêm thì cậu tỉnh giấc bước xuống uống nước thì thấy Hoseok vẫn ôm khư khư cây súng vào người, vốn định lấy cây súng ra thì anh bất ngờ mở mắt chỉa thẳng họng súng vào trán cậu làm cậu giật mình nhìn anh.
"Anh..."
Anh nghe tiếng gọi liền hoàn hồn lại hạ súng xuống mỉm cười với cậu.
"À... Xin lỗi, không làm cậu bị thương chứ?"
"Không sao, tôi định lấy súng của anh để lên bàn thôi..."
"Không cần đâu, tôi cầm súng quen rồi..."
"Súng quan trọng với anh đến vậy sao?"
"Ừm, nó rất quan trọng. Người lính không phải luôn đi đôi với súng sao?"
Taehyung gật gật đầu nhìn anh rồi nhìn cây súng trên tay, anh mỉm cười lên tiếng:
"Giá như một ngày nào đó tôi cũng có thể đi đôi với cậu thì tốt rồi"
Cậu vừa nghe tới đây sắc mặt liền thay đổi, Taehyung đưa tay tát nhẹ đầu anh rồi thở dài,nói:
"Thằng cha biến thái toàn nói mấy câu nổi da gà"
"Nổi da gà cái gì chứ, cậu đúng thật là..."
"Anh mà nói thêm câu nào nữa là tôi bắn chết anh đó".
"Cậu biết cầm súng không?"
"..." đương nhiên là không rồi.
"Súng trên tay tôi chỉ cần lên đạn và bóp còi, còn súng ở phía dưới thì đơn giản hơn. Cậu chỉ cần đưa tay cầm nó thì nó sẽ tự động đứng lên chào cờ với cậu".
Taehyung nghe xong những lời đó mặt liền đỏ bừng nhìn người trước mặt.
"Nói... Nói gì thế? Tôi... Ngủ đây"
"Ngủ đi đồ ngốc, cậu cũng giỏi kiếm chuyện ghê"
"Ai kiếm chuyện? Anh kiếm chuyện thì có"
"Rồi rồi, là tôi kiếm chuyện, cậu mau ngủ đi"
Cậu nằm xuống ngủ mặc kệ anh, chung phòng với tên biến thái này thật là khó chịu mà...
Còn nhớ hồi đó anh hay qua đây chơi cùng với Jungkook rồi bắt nạt cậu, lần nào anh đến chơi khi thấy cậu ngồi xích đu cũng chạy tới đẩy cậu lên cao thật cao, có lần đẩy cao tới mức cậu tưởng phen này cậu chết chắc rồi. Cả người cậu văng ra khỏi xích đu chuẩn bị về với đất mẹ thì anh đã chạy lên trước đưa tay ra đỡ lại, sau lần đó Taehyung cũng sợ độ cao luôn. Khi mà được anh đỡ lại rồi cậu bật khóc nức nở nói với anh hai rằng Hoseok đẩy cậu cao thế đó nhưng Jungkook thì chỉ cười cười, còn ba mẹ thì không nói gì cả. Và từ đó về sau cậu đi đâu làm gì cũng thấy Hoseok phía sau mình, cậu ngồi xây lâu đài cát ở biển thì anh trực tiếp tiến tới phá nát nó làm cậu khóc cả buổi trời. Vô học thì lại học chung trường, cậu vừa đi chơi với bạn bè của mình thì bị anh kéo băng tới dọa nạt làm bạn cậu cuống cuồng chạy đi, cậu vì run sợ quá mà đứng yên nhìn anh. Anh tiến tới rồi nói:
"Sau này đừng có thân với tụi kia, nó chẳng có tốt lành gì với cậu đâu. Cậu chỉ nên thân với mỗi tôi thôi, biết chưa hả?"
Taehyung lúc đó vâng vâng dạ dạ làm theo lời Hoseok, nghĩ lại đúng thật là ngốc nghếch mà...
Còn có buổi thể dục trong trường, cậu đang thay đồ ở nhà vệ sinh thì khi chuẩn bị lấy đồ lại không thấy bộ đồ mình để trên cửa đâu nữa. Cả bộ đồ vừa thay vừa mới cởi ra cũng biến mất, Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ai đó...?"
"Cho tôi vào đi" là giọng của Hoseok.
"Vào... Làm gì chứ?" cậu lùi lại về sau rồi thận trọng hỏi.
"Cậu bị mất áo đúng chứ? Tôi cởi áo ra đưa cho cậu"
"..."
"Hay là cậu muốn trần truồng bước ra ngoài học?"
Taehyung mím môi thở dài một hơi sau đó cũng mở cửa cho Hoseok vào. Anh cởi đồ thể dục trên người mình ra rồi đưa cho cậu mặc, mặc dù mùi mồ hôi ám trên áo làm cậu hơi khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ, người ta cho mặc là may rồi...
"Cảm ơn..."
Lúc đó cậu thật sự biết ơn anh, nhưng sau này mới biết bộ đồ của cậu biến mất là do Hoseok giấu đi.
Đúng là biến thái từ lúc nhỏ mà...
Còn vô số chuyện mà tên điên này làm nhưng có kể cũng kể không hết, quãng thời gian ở cùng anh cậu không bao giờ có giây phút tốt đẹp cả...
Nghĩ lại mà vẫn thấy tức, nhìn anh là thấy khó ưa...
Taehyung trằn trọc đến sáng thì tỉnh giấc khi thấy anh đang ngồi ở vị trí cũ giống hệt tối hôm qua, cậu lên tiếng hỏi:
"Anh hai đâu?"
"Đi tìm tình yêu của mình rồi."
Chỗ của Jungkook, hắn mỉm cười đứng trước nhà anh khi thấy anh ra mở cửa liền ôm chầm lấy anh vào người.
"Tới giờ đi làm rồi đúng không?"
"Ừm, cậu tới rất đúng lúc đó".
Hắn cười cười mở cửa xe cho anh, trong suốt đoạn đường đi anh là người nói nhiều nhất. Jungkook dù nhớ anh đến bao nhiêu cũng không nói gì ngoài mấy cái gật đầu, còn anh thì trên trời dưới đất có gì nói hết.
Jungkook không đáp mà chỉ cười cười, tiếng lảm nhảm bên tai như vậy nghe riếc cũng thành quen, không nghe một ngày bỗng dưng thấy thiếu thiếu...
Hắn để anh đi vào làm việc còn mình thì đi vòng vòng bệnh viện sau đó lên đến tầng thượng của bệnh viện hóng gió, cơn gió dịu nhẹ thổi qua tóc hắn làm cho khung cảnh thêm thơ mộng nhưng suy nghĩ trong đầu hắn thì không được như thế...
Nếu như thả tự do giống như trước kia thì chắc chắn sẽ chết, nhưng dường như có một thế lực nào đó đang thôi thúc hắn hãy thả người từ đây xuống dưới...
Jungkook thở dài làm một điếu thuốc rồi gảy tàn thuốc xuống ban công, hắn còn anh giữ lại mà thì việc gì hắn phải nhảy xuống chứ?
"Jungkook" tiếng gọi từ phía sau làm hắn giật mình dụi tắt điếu thuốc rồi quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Jimin?"
Anh nhét hai tay vào túi áo rồi tiến lại gần hắn, Jungkook giữ nguyên nụ cười với anh rồi hỏi:
"Sao anh lại lên đây?"
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, đi xuống thôi nào cậu Jeon"
"Ở... Đây... Rất... Mát"
"Xuống dưới tôi mở máy lạnh rồi hạ thấp nhiệt độ xuống mức thấp nhất cho cậu có được không? Tôi không yên tâm để cậu một mình chút nào..."
"Sao lại... Không yên tâm?"
Anh thở dài không nói gì mà trực tiếp tiến tới nắm tay hắn đi xuống, hắn nhìn anh trước mặt rồi nhìn xuống tay mình và anh, ấm áp thật đấy...
Thật may khi giữa ngày gió lộng hắn lại có một bàn tay để nắm như thế này...
Jungkook ngồi xuống giường nghịch điện thoại cả buổi cuối cùng anh cũng tan ca đi về, hắn khoác tay anh rồi lên xe sau đó anh nói:
"Lát cậu ở nhà nhé, chút tôi có việc bận..."
"Việc gì?"
"Việc riêng"
Jungkook im lặng siết chặt vô lăng trong tay rồi gật đầu, hắn đưa anh về nhà không nói không rằng mà phóng thẳng về nhà mình. Jimin nhìn chiếc xe của hắn đi xa rồi mới nặng nề thở ra một hơi bước vào nhà thay đồ. Anh khóa cửa nhà lại rồi bước ra với bộ đồ đen cùng ba bó hoa trên tay, hôm nay anh đi quét dọn mộ ba mẹ và anh hai cho sạch sẽ một lúc. Nói là một lúc chứ thật ra tận tối anh mới về, mà anh vừa về thì thấy bóng dáng hắn ngồi trên thềm nhà cắn móng tay. Jimin tiến tới cầm tay hắn lại rồi gõ nhẹ lên trán hắn một cái.
"Đừng cắn nữa, chảy máu rồi..."
"Chảy... Máu... Sao?" Jungkook ngơ ngác nhìn máu ở tay mình đang chảy.
"Ừm, chảy máu rồi. Vào nhà đi tôi băng vết thương lại cho"
Hắn gật gật đầu rồi đứng lên theo anh vào trong nhà, anh bôi thuốc lên cho hắn xong nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không?"
Người trên ghế khi nghe câu anh hỏi liền lắc đầu, đau sao? Vết thương nhỏ như vậy thì sao có thể đau được chứ?
"Sao cậu lại cắn móng tay?"
"Không có dao..."
"Có dao là cậu sẽ rạch à tên ngốc này?"
Hắn vô thức gật đầu và chính vì cái gật đầu này mà hắn bị anh nhéo cho đỏ tai lên.
"Đã nói là không được tự hại bản thân nữa rồi mà". Chất giọng càm ràm của anh khác hẳn với thường ngày, nhưng đối với hắn thì anh càm ràm hắn cũng thấy đáng yêu nữa...
"Biết nhưng tôi... Khó... Chịu..."
"Khó chịu? Cậu khó chịu ở đâu?"
"Chỉ cần không nhìn thấy anh thì tôi đã thấy khó chịu rồi, không cần thiết phải biết khó chịu ở đâu..."
"..." tên ngốc này...
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, tôi có mua cái này cho cậu này"
Jimin lục lọi trong túi rồi lấy ra một món, đó là thanh chocolate anh vừa mua ban nãy khi đi trên đường. Jungkook mỉm cười cầm nó rồi cắn một mẩu nhỏ sau đó gói lại bỏ vào túi.
"Sao cậu không ăn hết? Nó không ngon sao?"
"Để dành... Đồ anh... Mua mà... Nên tôi không nỡ ăn..."
"Ăn đi, hết rồi tôi sẽ mua cái khác cho cậu"
Jungkook dùng đôi mắt trong trẻo của mình nhìn anh rồi nhe răng ra cười.
"Thật sao? Anh sẽ mua cho tôi một thanh chocolate khác thật sao?"
Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi mỉm cười gật đầu.
"Sẽ mua mà. Cậu cứ ăn thoải mái đi"
Jungkook tiếp tục ăn rồi đưa qua cho Jimin, anh cắn một miếng rồi trả lại cho hắn.
"Cái miệng xinh xinh của cậu bị dính chocolate rồi, ngồi yên để tôi lau cho".
"..." Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên như lời anh nói nào ngờ anh cúi xuống hôn lên môi hắn một cái làm hắn sửng sốt đơ người ra vài giây...
"Anh..."
"Ngọt lắm đấy" anh vừa cười vừa lấy khăn lau miệng cho hắn. Hắn cũng cười cười nhìn anh.
Lâu lâu mới được anh chủ động hôn một cái như thế này... Hắn thích quá...
"Hôn tôi... Một cái nữa đi"
"Được voi đòi tiên sao? Không hôn nữa đâu"
Jungkook cúi xuống hôn lên môi người vừa từ chối mình, anh quay sang che môi mình lại rồi nhìn hắn. Hắn gỡ tay anh xuống rồi chậm rãi nói:
"Anh không hôn tôi... Thì tôi hôn anh..."
"Thằng nhóc này..."
Jimin lườm hắn rồi đứng lên đi cất thuốc vào tủ rồi bước ra hỏi hắn:
"Cậu có thích tôi không?"
Jungkook đang uống nước cam nghe câu đó liền bị sặc, sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy chứ? Vì hắn hôn anh nên anh giận sao?
"Sao... Hỏi vậy?"
"Hỏi thôi, trả lời đi"
"Thích... Rất thích..."
Anh đưa tay xoa mặt người ngồi đối diện mình, dường như trong ánh mắt kia đang mong chờ điều gì đó từ hắn thì phải...
Hắn dang tay ra ôm lấy anh vào người rồi dịu đang vỗ về anh bé của mình.
"Tôi thương anh... Nhiều lắm..."
Jimin phì cười trong lồng ngực của hắn, mặc dù không biết anh cười gì nhưng hắn cũng cười theo cho đến khi anh ngưng cười, anh đưa tay vẽ vài nét lên ngực hắn rồi nói:
"Ráng hết bệnh nhé Jungkook, thật mong đời này của cậu bình yên hơn một chút... Tôi cũng thương cậu chết đi được, nhưng biết làm sao đây... Thuốc của tôi cũng chỉ là phương thức tạm thời mà thôi, cậu uống nhiều cũng sẽ không tốt..."
Khi nghe anh nói ra những lời đó thì hắn cũng đã hiểu vì sao sáng giờ sắc mặt anh luôn khó chịu, thì ra là lo cho hắn đây mà...
Jungkook tựa cằm vào vai anh rồi lắc đầu, anh lo cho hắn làm gì chứ? Hắn sẽ không sao đâu...
"Sẽ không sao... Sẽ ổn, vì anh là liều thuốc của tôi mà. Tôi không uống thuốc thì cũng sẽ tự khỏi thôi, anh đừng lo... Việc anh cần làm là hãy ở cạnh tôi mãi mãi, có được không?"
Mãi mãi sao?
Vậy tức là khi cả hai già đi rồi chết cũng nhau, đó có thể gọi là mãi mãi không?
Không sao, miễn là cùng hắn tức là đã mãi mãi rồi...
"Được chứ, tôi sẽ là liều thuốc cho cậu từ đây cho đến cuối đời, cậu phải dùng đúng cách đấy nhé, em bé của tôi..."
Hắn mỉm cười không đáp lại lời anh, mà trong giây phút hắn ngẩn ngơ nhìn anh thì anh lại nhìn thấy được sâu trong đáy mắt kia chứa quá nhiều tâm tư nặng nề, ấy vậy mà thoáng một chốc nó chỉ còn đọng lại hình ảnh anh nơi mi mắt...
Mà hình ảnh này e là sẽ ghim sâu vào não hắn cả một đời với cái tên thương nhớ...
"Người mà bản thân thương yêu nhất cả kiếp này."
Cho dù hắn có mất đi lí trí thì nó cũng sẽ nhắc lại cho hắn nhớ, để làm gì chứ?
Để không tổn hại đến anh là một phần, phần còn lại là để hắn không phải hối hận cho cả cuộc đời về sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top