•21

Jungkook vừa về đến nhà đã thấy trái cây lăn lóc dưới nền cổng, không hiểu sao hắn lại đứng yên nhìn mà không nhặt lên cũng không di chuyển.

Sắc mặt hắn bỗng chốc lại thay đổi, trước mặt hắn là từng miếng thịt người đang cử động chứ chẳng phải là trái cây nữa rồi. Jungkook thở dài nhìn qua một lượt rồi mỉm cười tiến tới giẫm lên từng quả trái cây kia, vì lực chân của hắn mạnh nên chỉ cần dùng một ít lực thì trái cây dưới đất đều nát bét, nhưng trong mắt của Jungkook thì đó lại là thịt người...

Hắn nhìn xuống rồi bước vào nhà đóng cửa lại thì thấy Taehyung đang hối hả bước xuống nắm lấy tay hắn.

"Anh hai, sao anh lại giẫm nát trái cây vậy chứ?"

"Trái... Cây?" hắn giật mình chạy ra ngoài thì quả thật trước mắt hắn đúng là trái cây...

"Anh..."

"Không sao, để em kêu người làm ra dọn. Bây giờ em đi làm nhé".

"Ừm... Đi cẩn... Thận"

"Em biết rồi, à... Anh hai nhìn giúp em đằng sau quần em có chỗ nào rách không?"

Jungkook nhìn rồi lắc đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vẫy tay tạm biệt hắn sau đó rời đi.

Nửa năm qua thì Taehyung cũng đã tốt nghiệp rồi, cậu không đi du học cũng không vào quân đội mà làm ngành thú y. Dù gì ba đời nhà cậu cũng đều là trâm anh thế phiệt mà cậu lẫn Jungkook đều không thích tiếp nối, anh cậu thì làm về mảng nghệ thuật mấy năm trước đã có tiếng rồi thì hiện giờ được đà lấn tới thôi, lâu lâu sẽ chạm vào một ít bên chính trị của ba mẹ còn không sẽ không động tới. Cậu cũng vậy, dù được truyền tải kiến thức nhưng cậu không có đam mê nhúng tay vào mấy việc này nên hiện tại vẫn rơi về tay bà nội của cậu.

Hắn đi lên phòng rồi mở đèn lên tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.

Jungkook khi không có anh lại trở về trạng thái vốn có, hắn từ lúc cầm cọ lên trên mặt đều không có lấy một điệu cười. Một lát sau cọ vô tình lệch ra bên ngoài và điều đó khiến cho hắn khó chịu, đôi lông mày trên gương mặt kia thoáng chốc cau lại.

Không sao, cái này sửa lại được. Rồi bỗng dưng hắn cảm nhận được ở vai hắn có bàn tay ai đó đặt lên.

"..."

Hắn đến cái quay đầu nhìn lại cũng không thèm nhìn, dạo này hắn gặp ảo giác nhiều thật đấy...

Jungkook bình thản đặt cọ xuống rồi đứng lên đi xuống lấy thuốc uống, có lẽ do hắn bỏ thuốc quá lâu rồi nên mới bị ảo giác sao?

Hắn lườm những người trong nhà làm họ giật bắn người vội tản đi chỗ khác, Jungkook khoác áo lên rồi đi ra ngoài tản bộ một lúc thì về lại nhà.

Không có anh ở cạnh bên sao hắn thấy bức bối quá nhỉ? Ngày mai lại tiếp tục đến tìm anh vậy...

Và như suy nghĩ, vừa sáng sớm hắn đã đứng trước nhà anh đợi anh ra mở cửa rồi cười cười nhìn anh đang ngáy ngủ trước mặt.

"Tên ngốc, mới sáng sớm tính đến quậy hả?"

"Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà anh còn ngủ"

Anh nhíu mày nhìn lên đồng hồ rồi quay sang kí đầu hắn một cái.

"Mới có bốn giờ sáng, cậu..."

"Ơ vậy sao? Vậy mà tôi tưởng là buổi trưa rồi."

"Cậu cố tình đến phá tôi đúng không? Thật là... Tôi còn chưa ngủ đủ giấc..."

"Anh vào ngủ tiếp đi, tôi canh cho anh ngủ".

Anh đi thẳng vào trong phòng rồi kéo chăn lên ngủ mặc kệ hắn đang ngồi kế bên. Bỗng dưng anh giật mình tỉnh giấc thì đã thấy hắn cầm con dao nhìn anh. Anh hoảng hốt lấy gối đập vào mặt hắn một cái, tên này...

"Anh..."

"Cậu làm gì thế?"

"Tôi có làm gì đâu..."

"Vậy cậu cầm con dao lên làm gì?"

"Lau..."

"Cậu dọa tôi suýt chết rồi có biết không? Thật là..."

"..." hắn cúi đầu cất con dao đi rồi quay sang nhìn anh.

"Anh ngủ tiếp đi"

"Trời sáng rồi ngủ gì nữa chứ."

Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân một lúc rồi vào bếp nấu ăn cho anh và hắn.

"Lát tôi đi làm rồi..."

"Tôi đứng ngoài chờ anh"

"Không được, cậu..."

"Sao lại không được?"

"..."

Hắn đặt đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh làm ở bệnh viện nào?"

Anh thở dài một hơi rồi trả lời hắn:

"Bệnh viện Severance, khi nào tôi về tôi sẽ gọi cậu mà được không?"

"Không"

"Cậu..."

Thế là một hồi anh thay đồ đi làm hắn trực tiếp đưa anh đi đến bệnh viện rồi bước vào cùng anh, có lẽ do vẻ ngoài quá hoàn mỹ nên khi bước vào hắn đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của người khác.

"Tới đây thôi, cậu không thể đi tiếp nữa đâu".

"Tại sao không? Tôi là bệnh nhân của anh mà"

"Gì? Cậu nói vậy là sao?"

Hắn đưa phiếu ra rồi mỉm cười nhìn anh, nói:

"Người ta kêu tôi đến phòng của anh này, trên giấy có ghi bác sỹ Park Jimin, trong bệnh viện này còn ai khác ngoài anh sao?"

"Cậu..." anh nhìn hắn rồi thở dài một hơi.

"Đi theo tôi"

Jimin đi trước hắn đi sau rồi mỉm cười nhìn anh, mặc áo blouse trắng vào thế này trông anh đẹp thật...

Vào phòng vì chưa tới số của hắn nên hắn ngồi chờ rất lâu, Jungkook thiếu điều muốn mở cửa nhào vào tới nơi thì bỗng dưng người trong phòng đi ra cười cười với anh. Hắn thấy anh cười lại liền cảm thấy khó chịu trong lòng, một hồi sau anh mới gọi hắn vào. Anh dựa vào ghế rồi quay sang hỏi hắn:

"Làm gì mà đi tới đi lui mãi thế? Khó chịu ở đâu?"

"Tim"

"Ra ngoài rẽ trái là đến khoa tim mạch..."

Jungkook đưa tay xoay mặt anh đối diện mình rồi mỉm cười.

"Không thích, anh khám cho tôi phải nhìn tôi chứ sao anh lại nhìn ra ngoài thế?"

"Tôi..."

Hắn kéo màn lại rồi cúi xuống hôn lên môi anh, anh vội đẩy hắn ra rồi khẽ quát.

"Cậu mà làm bậy là tôi đánh cậu đó. Có thật là cậu đến đây khám không thế?"

"Anh không muốn khám cho tôi hả?"

"Chậc... Rồi, nói tình trạng của cậu cho tôi nghe nào"

"Anh sẽ không tránh xa tôi chứ?"

"Tại sao phải tránh xa cậu chứ tên ngốc, cậu làm sao?"

Nhìn sắc mặt của hắn anh lại thấy tầm quan trọng của vấn đề trước mắt, sau vài câu hỏi sắc mặt anh kém đi trông thấy sao đó lắc đầu thở dài một hơi.

"Lúc trước cậu có vẻ nhẹ hơn nhỉ?"

"Sao anh biết?"

Anh nhìn thuốc trên tay hắn mang đến rồi nhìn hắn.

"Vì thuốc này chủ yếu là cho cậu ngủ thôi nhưng mà cậu uống nhiều quá nên thuốc bắt đầu hết tác dụng rồi và tôi khuyên cậu đừng uống thứ này nữa. Dựa vào việc cậu nói như: lo ngại, khó tha thứ và giữ hận thù, có những suy nghĩ tiêu cực, tự hại bản thân, tách rời xã hội, hoang tưởng, ảo thanh... Thì cậu bị cả hai bệnh tâm thần phân liệt và tâm thần hoang tưởng, cậu..."

Anh thở dài nhìn con người trước mặt rồi kê đơn thuốc, sao lại trở nặng như vậy chứ? Thảo nào mấy bức tranh của hắn đều u ám như thế...

"Trong đây có thuốc chống loạn thần, uống theo đơn tôi kê. Đừng uống bừa sẽ gây hại cho cậu đó. Nghe rõ chưa?"

"Nhiều quá..."

"Tại bệnh cậu không nhẹ..."

"..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi cười trấn an.

"Không sao đâu, từ từ rồi sẽ khỏi."

"Anh sẽ chữa cho tôi chứ?"

"Tất nhiên, cậu tin tôi sẽ chữa khỏi cho cậu không?"

"Tin..."

Jimin cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rồi đưa toa thuốc cho hắn, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho hắn một chút...

"Về nhà đi đồ ngốc"

"Không... Muốn"

"Cậu ở đây trông trẻ sao? Thật là..."

"Mấy giờ anh tan ca?"

"Mười giờ, sao hả? Chờ được chứ?"

"Được..." hắn đứng lên rồi lên giường ngồi nghịch điện thoại lâu lâu lại lén nhìn anh đang khám bệnh cho người khác. Chẳng biết sao hắn muốn cầm con dao tới đâm chết bọn họ cho rồi, tâm lý gì mà cứ thích đến gần anh thế kia?

Anh thấy vẻ mặt hắn bắt đầu kém đi liền đứng lên đưa cho hắn cây kẹo xong quay trở về bàn làm việc, ngụ ý nhắc hắn anh vẫn quan tâm đến hắn mà...

Jungkook nhìn cây kẹo trong tay rồi mỉm cười mở kẹo ra ăn tiếp tục nghịch điện thoại cho đến lúc anh tan làm hắn cũng lẽo đẽo chạy theo.

Lúc ra ngoài hắn bỗng dưng mắc vệ sinh nên bảo anh đứng ngoài chờ, anh gật đầu rồi đứng bên ngoài trò chuyện với đồng nghiệp.

"Đây có phải là Park Jimin em trai của Park Jiyong không nhỉ? Trời ơi, bây giờ mới có dịp gặp em này, còn đẹp hơn anh hai của em nữa"

Anh bật cười rồi đáp lời:

"Anh còn nhận ra em sao? Hồi đó được anh hai dẫn tới đây gặp anh chị, giờ thì thành đồng nghiệp rồi"

"Park Jimin lớn lên đẹp quá đi mất, Jiyong chắc chắn rất tự hào về em. Lần nào đi làm cùng anh cậu ta cũng đều khoe rằng Jimin nhà cậu ta là giỏi số một không ai số hai, thế đấy"

"Vậy ạ? Vậy mà lúc nào anh ấy cũng cục súc với em hết"

"Cậu ta giả vờ thôi chứ cậu ta đích thị là một kẻ cuồng em trai đó"

"Phải rồi ha, cậu nói đúng đó. Đến ốp lưng mà cậu ta cũng để hình em mình vào nữa."

Thế là hai ba người cùng nhau nói chuyện cho đến lúc hắn đi ra thì thấy anh cười nói với bọn họ, sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang phẫn nộ trong phút chốc. Dạo này hắn để ý rằng hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình như trước kia được nữa, tại sao lại thế nhỉ?

Bọn họ nhìn sắc mặt của hắn liền nhanh chóng tản đi chỗ khác, đến khi anh quay lại nhìn thì lại thấy vẻ mặt ngơ ngơ của hắn.

"Về nhà thôi Jungkook"

"Ừm. Về nhà..."

Hắn lái xe đưa anh về rồi hỏi:

"Anh còn làm ở siêu thị không?"

"Không còn nữa, nói chung tôi bây giờ cũng khá rỗi, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho cậu hơn có được không?"

"Được..."

Anh xoa xoa đầu hắn rồi mỉm cười đi về nhà, hắn mở cửa xe cho anh rồi bám anh từ lúc vô nhà đến lúc đi ngủ vẫn siết chặt tay anh không buông.

"Anh..."

"Ngủ đi đồ ngốc, tôi vẫn ở cạnh cậu mà"

"Khi tôi thức giấc... Tôi phải nhìn thấy anh..."

"Yên tâm, cậu chắc chắn sẽ thấy tôi"

Hắn gật đầu rồi ôm anh ngủ, hắn không yên tâm chút nào nên mới siết chặt anh thế này đây...

Anh hơi khó thở nhưng không sao, chỉ cần hắn ngủ ngon là được rồi...

Tầm sáu giờ hắn giật mình tỉnh giấc không thấy anh đâu liền hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh bước vào tiến tới xoa đầu hắn.

"Tôi đây mà, tôi xuống làm đồ ăn cho cậu..."

Hắn không nói gì mà ôm chặt anh vào người sau đó gật gật đầu.

"Anh phải ở cạnh tôi"

"Tôi biết, biết mà. Cậu Jeon yên tâm nha"

"..."

Hắn bám anh từ phòng xuống nhà vệ sinh rồi đến bàn ăn. Jungkook ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc anh đưa sau đó nhìn anh lâu thật lâu.

"Gì đó?"

"Anh đẹp".

"Tôi biết mà, khoái rồi chứ gì"

"..."

"Tôi là báu vật của cậu đấy, nhớ giữ cho kĩ vào"

Hắn mỉm cười xoa mặt anh rồi thở dài một hơi.

"Ừm, chắc chắn rồi..."

Anh cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rồi khoác áo blouse trắng lên xe cùng hắn đi làm như thường lệ.

Một ngày cùng hắn như vậy dần dần cũng quen, hắn cứ ở bên cạnh anh như vậy là tốt rồi...

Phía Taehyung, cậu đi làm đến tối mới về thì gặp nhóm người không mấy thiện cảm.

"Này, mày có tiền không đấy?"

"..." Taehyung làm như mắt điếc tai ngơ lướt qua bọn họ thì bị kéo áo lại rồi đè vào góc tường.

"Cái mặt này quen quen... Hình như là con trai nhà họ Jeon đây mà. Hôm nay chúng ta giàu rồi"

"Biến mẹ mày đi, bố mày đang cọc đấy" Taehyung hất tay người nọ ra rồi thẳng tay đạp thẳng vào bụng người kia một đạp.

Cứ thích chọc điên cậu thế nhỉ?

"Mày..."

Taehyung mệt mỏi sau một ngày dài, lúc nãy cậu có gọi cho Hoseok đến lấy mèo về nhưng tên ngốc đó không bắt máy. Chẳng biết làm gì mà không thèm trả lời cậu, đúng là bực mình mà.

"Tới đây" Taehyung xắn tay áo lên rồi mỉm cười nhìn những người họ.

Cậu tưởng tượng người trước mặt mình là Hoseok rồi tung một cú đấm vào bụng người nọ sau đó lại đá thẳng vào đầu một cú thật mạnh cứ như vậy hạ từng người một, rồi bỗng dưng một con dao đầm thẳng vào người cậu làm cậu vô thức lùi lại về sau mấy bước. Taehyung chặn máu ở bụng mình lại chưa kịp định hình thì bị đá một cước ngã nhào ra sau.

Khốn nạn thật đấy...

"Mày chết chắc rồi con ạ" hắn nắm tóc cậu rồi đập mạnh vào trong tường, máu từ trán chảy xuống kèm theo sự choáng váng khiến cậu nhất thời không phản kháng lại được.

"Ha... Vậy sao?"

Tên kia định đấm vào mặt cậu một cú thì cảm nhận được nòng súng đang chỉa vào đầu mình, Taehyung mím môi nhìn người đằng sau thì nhận ra đó là Hoseok. Gương mặt lạnh lẽo của anh mang đầy sát khí cầm cây súng đã lên đạn kia.

"Một là mày ăn kẹo đồng, hai là buông cậu ấy ra."

Tên kia giơ hai tay lên rồi run rẩy dịch chuyển ra chỗ khác. Hoseok rút thêm khẩu súng trong túi ra rồi chỉa vào tên đang định tấn công từ phía sau mình.

"Nhúc nhích một cái là chết mẹ nha con"

Taehyung nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, thật là...

"Xin lỗi, đại ca... Tôi sai rồi"

Anh liếc nhìn Taehyung rồi nói tiếp:

"Taehyung, đứng lên mau"

"Biết rồi".

Anh thấy chân Taehyung run run nên hạ súng xuống tiến lại đỡ cậu thì bất ngờ bị đánh từ phía sau, Taehyung hoảng hốt nhìn anh rôi đưa tay đỡ người anh lại. Hoseok xoa xoa đầu mình rồi mỉm cười quay lại đá thẳng vào người vừa đánh lén mình, cú đạp mạnh đến nỗi người kia hộc ra máu. Cậu kinh hãi nhìn mấy đòn anh ra mà đổ hết mồ hôi hột, ai dính mấy đòn này chắc từ gãy xương đến bại liệt mất...

Hoseok xử lí xong liền trở về trạng thái bình thường kéo tay cậu lại gần mình rồi hỏi:

"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, lúc nãy bận huấn luyện nên không bắt máy cậu được. Cậu đừng giận tôi nhé?"

"Mắc gì tôi phải giận anh" cậu bĩu môi nhìn anh rồi nói.

"Ừm, có bị thương nặng lắm không?"

"Không cần anh quan tâm"

"Xin lỗi, là tôi đến muộn..."

"Ai cần anh đến, tôi có thể xử được mà"

"Ừm..."

Taehyung hừ lạnh nhìn anh rồi bước đi nhưng vì cú đập đầu ban nãy mà cậu choáng váng đi không vững, Hoseok thấy vậy liền trực tiếp ẵm cậu lên mặc cho cậu phản kháng một hồi rồi chỉa thẳng họng súng vào đầu cậu.

"Ngoan ngoãn hay là muốn ăn kẹo đồng, cậu chọn đi"

"Dám bắn tôi? Ngon thì bắn thử xem"

Hoseok bắn đạn lên trời rồi cúi xuống nhìn cậu.

"Bắn cậu trên giường thì đừng có mà khóc, muốn không hả?"

Cậu đỏ mặt nhìn anh rồi thở dài ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của con người này, đúng là tên khốn vô liêm sỉ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top