•20

"Đừng đánh... Jungkook sẽ đau..."

Anh nghe hắn nói vậy xong lửa giận đang bùng lên liền lập tức dập tắt, cái bộ dạng hiện tại này của hắn thật khiến người ta cảm thấy mủi lòng thương xót mà...

"Về nhà đi, cậu sẽ cảm đấy. Mà cậu cảm thì tôi sẽ không chăm sóc đâu vì hiện giờ đó không phải là trách nhiệm của tôi".

"Không... Cần... Anh... Chăm..."

"Vậy thì về đi".

"Muốn... Ăn..."

"À, thì ra là đến đây ăn chực."

"..."

"Một miếng cũng không cho, mau về ngay!".

Anh đóng cửa rồi kéo màn lại, như thế này mà hắn không về nữa thì đúng là quá lì lợm rồi.

Mà Jungkook dễ gì từ bỏ như vậy, hắn nhìn chiếc xe mình đang đậu trước nhà anh rồi thở dài ngồi xổm xuống đất.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt rồi...

Một lúc sau anh kéo màn ra thì vẫn nhìn thấy hắn đang ngồi bên ngoài.

Đúng là tên ngốc mà...

Anh đứng lên đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem trong nhà còn gì không cuối cùng cũng đặt xuống bàn hai ba dĩa đồ ăn. Jimin mở cửa ra kéo hắn đứng lên, hắn cả người ướt sũng rồi ngơ ngác nhìn anh.

"Vào nhà ăn cơm"

"Anh..."

"Không muốn ăn sao? Thế thôi..."

"Muốn, muốn mà..."

Hắn mỉm cười phóng thẳng vào trong nhà định cầm đũa lên ăn thì anh ngăn lại.

"Tay đầy máu thế kia mà còn tâm trạng ăn uống à?"

Jimin cầm lấy hai tay hắn rồi bôi thuốc sát trùng vào, hắn bị rát nên giật tay về rồi giấu ra sau lưng.

"Đau..."

"Cậu..." anh nhìn hắn rồi chộp lấy đôi tay kia lại sau đó nhàn nhạt hỏi:

"Tôi đẩy nhẹ mà sao cậu lại chảy máu nhiều thế"

Vâng, nhẹ mà hắn ngã từ nhà anh ngã ra sân. Mạnh thì chắc có lẽ hắn lăn lộn từ nhà ra khỏi cổng mất.

"Cũng nhẹ..." Jungkook run run đưa tay ra cho anh bôi thuốc, anh nhìn rõ vết thương của hắn rồi búng nhẹ trán hắn một cái.

"Cái này là vết cắt, không phải trầy. Khai thật đi. Cậu làm gì mà máu nhiều như vậy?"

"Ngồi... Bên... Ngoài... Chán... Nên... Cắt... Tay... Cho đỡ... Chán..."

Jimin nghe xong thiếu điều muốn mắng hắn thật nặng nhưng lại thôi, tên này rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả thế?

Anh bình tĩnh cầm băng quấn hết bàn tay hắn rồi dặn dò:

"Lần sau đừng như thế nữa"

"..."

"Nghe không đấy?" anh vừa cất thuốc vào hộp rồi lên tông giọng hỏi lại hắn, hắn gãi đầu rồi cười cười không đáp lại anh.

"Ăn đi, còn nóng đấy"

Jungkook cầm đũa lên rồi gắp đồ ăn ăn lấy ăn để, ai nhìn vào không biết lại tưởng hắn đến từ nạn đói chứ chẳng phải là từ danh gia vọng tộc. Jungkook ăn no xong ợ lên một tiếng rồi đưa tay che miệng lại cười với anh.

Đúng là hết nói nổi.

"Ăn xong rồi thì về đi."

"Tôi... Muốn ở đây... Với anh".

"Tôi thì không muốn cậu ở đây với tôi chút nào".

"Tại sao?"

Anh không đáp lại lời Jungkook mà cầm hết chén dĩa đi vào trong rửa, trong suốt quá trình rửa chén hắn thì chăm chú nhìn anh còn anh thì chuyên tâm rửa từng cái chén. Jungkook định lên tiếng thì thấy miệng anh mở ra định nói điều gì đó thế là hắn lại im lặng không nói gì. Được vài giây sau thì người lên tiếng trước lại là anh.

"Tại sao đám cưới lần đó của cậu... Cậu lại cười với tôi vậy?"

Hắn lặng thinh nhìn anh sau đó lại nhìn xuống đống chén dĩa kia, Jungkook không có ý định trả lời câu hỏi đó nên hắn đã hỏi ngược lại anh rằng:

"Còn... Anh... Tại sao... Lại cười?"

Jimin đặt dĩa lên kệ rồi tiếp tục rửa cái chén thứ ba, anh cứ như là không nghe thấy câu hắn hỏi vậy...

Vì sự im lặng này của anh mà khiến hắn lúng túng định hỏi lại thì anh đã quay lại đối diện với hắn rồi mới cất giọng trả lời:

"Vì thấy cậu đẹp, chú rể của JangYeon thật sự rất đẹp... Cậu với bộ vest đen kia thật sự rất thích hợp... Nên tôi cười thôi, không được à?"

"Tôi... Không phải chú rể... Của JangYeon".

"Ờ" anh chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng như thế rồi bắt đầu xả nước rửa chén. Jungkook cảm thấy khó chịu với câu trả lời này nên đã đứng lên tắt vòi nước sau đó kéo anh lại gần bàn.

"Còn anh thì sao? Anh rõ ràng cũng... Có người khác cùng đi mua sắm... Anh..."

"Rồi sao? Cậu trách tôi hả? Tôi đi với người khác mà không phải với cậu nên cậu tức giận à? Còn cậu thì sao?"

"Tôi chẳng sao hết, anh cũng tức giận vì người tôi cưới chẳng phải là anh còn gì!"

Jungkook bỗng dưng lớn tiếng làm anh mở to mắt nhìn hắn, hắn ấy vậy mà lại nói ra câu này... Mà chính hắn khi nói xong rồi bỗng dưng lại thấy có lỗi với anh...

"Ừ đấy, vì người cậu cưới không phải là tôi nên tôi tức. Không được à?"

"Anh..."

Hắn đè anh vào cạnh bàn rồi cúi xuống hôn anh một nụ hôn thật sâu, anh cau mày nhìn hắn rồi đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu Jungkook. Tôi biết tất cả chỉ là diễn..."

"Anh đã biết tôi diễn nhưng tại sao còn trách tôi? Anh rốt cuộc..."

"Rốt cuộc làm sao à?" anh tiến lại bồn rửa chén rồi đập thẳng một cái chén xuống bàn, hắn giật mình lùi ra sau vài bước rồi nhìn nét mặt của anh.

"Tôi không biết, Jungkook... Tôi chẳng biết tôi làm sao lại khó chịu với cậu, tôi chẳng biết vì điều gì mà lại gây sự với cậu thế này. Mọi việc cậu làm đều là diễn cả đúng chứ? Nhưng Jungkook... Cậu có cần phải diễn thật như vậy không? Tôi đã tự dặn lòng mình là tất cả chỉ là diễn, không sao hết nhưng mọi chuyện kéo dài hơn nửa năm và bây giờ cậu mới đến tìm tôi thì mọi chuyện cũng xong rồi đúng chứ? Nửa năm qua trong đầu tôi lúc nào cũng luôn có câu hỏi liệu cậu còn đang diễn hay tất cả đã trở thành sự thật rồi, mọi chuyện càng lúc càng đi xa khiến tôi rất khó chịu. Jungkook, cậu rốt cuộc mới là người bị làm sao đấy. Cậu khiến tôi khó chịu chết đi được, cậu còn hỏi tôi câu vừa rồi là có ý gì? Cậu nghĩ tôi tức giận vì cậu không cưới tôi sao? Thật sự nghĩ như vậy sao...?"

"Xin lỗi... Tôi..."

Anh nhìn điệu bộ rối ren của hắn sau đó cũng hít sâu một hơi rồi lấy lại bình tĩnh, anh làm sao thế này? Sao lại tức giận với hắn chứ? Hắn làm tất cả vì trả thù mà. Anh lấy lý do gì để trách hắn như vậy? Jimin thoát ra khỏi những câu hỏi trong đầu sau đó ngẩng đầu lên với ánh mắt đã đỏ hoe...

"Jungkook, là tôi không hiểu chuyện. Lúc nãy tôi chỉ là kiềm chế quá lâu thôi, cậu đừng để bụng nhé. Cậu có bị mảnh sứ đâm vào chân không?"

Hắn đưa tay ôm chầm lấy anh vào người rồi lắc đầu, chỉ là một cái ôm của hắn thế này thôi mà lại khiến nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống.

"Đáng ra... Tôi nên làm... Cách khác. Cách mà không khiến anh đau lòng... Nhưng cách nào cũng vậy, nó đều là bảo vệ anh mà... Nếu tôi không làm vậy thì họ sẽ dồn chết anh... Tôi biết làm sao được chứ?"

Anh nức nở bật khóc trong lồng ngực của Jungkook, nửa năm qua thật sự đau lòng đến mức ngày ngày trôi qua với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Đừng khóc... Anh đừng... Khóc..."

"Tôi nhớ cậu muốn chết đi được, tôi còn tưởng rằng sau này không thể chạm vào người cậu nữa rồi..."

"Sao... Lại... Không được? Tôi là của anh mà, tôi xin lỗi... Anh đừng khóc nữa, nhìn anh khóc tôi thấy khó chịu lắm..."

Anh ôm chặt hắn vào người rồi ngẩng đầu lên hỏi:

"Tên ngốc này, khó chịu cái gì chứ?"

"Cảm giác đau ở tim... Khó thở nữa..."

Jimin càng ôm chặt hắn hơn thế là trong giây lát hắn lại nhấc bổng anh lên bàn sau đó mỉm cười.

"Đừng giận em nữa... Em sai rồi. Sau này sẽ không khiến anh khóc nữa đâu".

"Cậu Jeon nói là làm nhé, cậu mà làm tôi khóc nữa là tôi nghỉ chơi với cậu luôn".

Hắn phì cười rồi cọ cọ đầu vào người anh.

"Nghỉ... Chơi? Không đâu, chúng ta sẽ... Không nghỉ chơi với nhau..."

Anh cũng cười nhìn hắn, hắn đưa anh vào phòng tắm rồi nhìn máu trên tóc anh. Lúc nãy hắn vô ý đưa tay đầy máu lên xoa ấy vậy mà anh lại chẳng thèm để ý...

"Nước hơi lạnh, đợi ấm một chút tôi gội đầu cho anh".

"Ừm." Jimin ngửa đầu ra sau tựa vào vai Jungkook sau đó lên tiếng:

"Còn muốn tôi chăm sóc cậu không?"

"Muốn..."

"Nhớ trả lương nhé, tôi không làm không đâu".

"Biết rồi mà. Tôi đưa anh cái thẻ đen, coi như đó là lương của anh."

"Cậu... Như vậy sao tôi dùng hết chứ?"

"Không sao đâu, cứ dùng thoải mái đi vì nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ hết được."

"..." đồ tư bản chết tiệt này.

"Ờ, là cậu Jeon nói đấy nhé"

Hắn vừa gội đầu cho anh vừa mỉm cười, hắn còn muốn cho anh nhiều hơn thế nữa kìa... Của hắn vốn dĩ cũng là của anh mà.

Chỗ Taehyung, cậu đi ra ngoài mua trái cây thì vô tình gặp Hoseok mặc bộ quân phục đứng đằng xa.

Cũng mấy tháng rồi mới gặp lại, cậu im lặng rồi rời đi chỗ khác nhằm tránh mặt Hoseok nhưng có duyên thì đi đâu cũng gặp thôi. Cậu vừa đến quầy tính tiền thì anh cũng đứng sau lưng mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu.

"Ah, nhị thiếu gia định tránh mặt tôi sao?"

Mặt cậu đỏ bừng lên quay lại đạp một đạp vào người anh, vốn nghĩ là anh sẽ né được vì dù gì anh cũng là đội trưởng trong quân đội mà. Cú đạp này của cậu đối với anh mà nói chẳng là gì cả nhưng không, sau cú đạp mạnh kia của cậu Hoseok chẳng những không né được mà còn mất đà ngã ra sau. Taehyung hoảng hốt định tiến lại đỡ nhưng lại khựng lại, nhất thời bất động tại chỗ...

"Cú đạp khá đau đó..."

"Sao anh không né? Thì ra đội trưởng quân đội cũng chỉ có vậy thôi sao?"

Anh cười cười đứng lên phủi bụi trên người xuống, trên mặt không có nét gì gọi là tức giận sau câu nói đó của Taehyung mà chỉ từ từ tiến lại gần cậu, Taehyung lùi về sau mấy bước định tháo chạy thì bị anh nắm cổ áo lại.

"Tôi đâu có đánh lại cậu đâu mà chạy, thật là..."

"Nhưng mà anh chắc chắn sẽ ăn hiếp tôi, anh mà sử dụng bạo lực là tôi mách anh hai đó"

"Ờ, tôi lại sợ anh hai cậu quá cơ"

Ngay lúc này đây Jungkook hắt xì một cái rồi xoa mũi nhìn anh, anh lấy khăn lau tóc mình rồi quay sang nói với hắn:

"Thấy chưa, cậu bị cảm rồi"

Jungkook nhe răng ra cười rồi đưa tay ôm eo anh, đáp:

"Anh sẽ chăm cho tôi mà, đúng không?"

"Tăng tiền gấp đôi nhé"

"Cái này không có trong giao kèo"

"Tôi thích giao thêm đấy, sao nào?"

"Không sao hết, gấp ba gấp tư bao nhiêu cũng sẽ đồng ý mà"

Jimin định bước đi nhưng bước không nổi vì bị người khổng lồ phía sau ôm chặt như thế này thì làm sao mà di chuyển được chứ?

"Jungkook"

"Ơi"

"..."

Hắn quay mặt sang nhìn anh rồi nói nhỏ vào tai:

"Sao anh gọi mà không nói gì thế?"

Anh bị nhột nên rụt người lại sau đó đẩy nhẹ hắn ra.

"Đừng nói vào tai tôi như thế tên ngốc này, tôi bị đứng hình vì câu trả lời của cậu đấy"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, giờ thì buông tay ra để tôi lấy thuốc cho cậu nào"

"Mấy giây anh sẽ quay lại?"

"Nhanh thôi"

Jungkook siết chặt anh vào người, anh bị đau nên quay sang nói với hắn:

"Sẽ không lâu lắm đâu"

"Cụ thể đi"

"Hai phút"

Hắn lắc đầu, vẻ mặt ghi rõ chữ "không đồng ý"

"Một phút ba mươi giây"

"Còn lâu lắm... Một giây thôi"

Anh nghe xong liền cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn.

"Một giây? Cậu nghĩ tôi là thánh chắc?  Một phút ba mươi giây tôi sẽ có mặt và đứng trước mặt cậu, giờ thì ngồi canh đi đồ ngốc".

Jungkook bĩu môi rồi nhìn xuống vết cắn ở tay, công nhận răng anh đều ghê...

Và thế là như lời anh nói, hắn ngồi trên ghế rồi nhịp chân nhìn xuống đồng hồ, hừm...

Một phút hai mươi lăm giây rồi, còn năm giây nữa.

Năm, bốn, ba, hai...

"Jungkook, uống cái này vào đi"

Môi hắn tạo thành đường cong sau đó cầm lấy thuốc và nước trên tay anh.

"Ôm ôm..."

"Ôm cái đầu cậu, buông ra nào" anh gõ lên đầu hắn một cái rồi vùng vẫy đứng lên.

"..."

Hắn buông tay ra rồi quay mặt đi chỗ khác, dỗi rồi. Không thèm ôm anh nữa đâu.

Anh thở dài nhìn hắn rồi đi cất ly sau đó quay lại véo má Jungkook nhẹ nhàng dỗ dành người khổng lồ đang dỗi kia.

"Giận hả?"

"..."

"Được rồi, cho cậu ôm này. Ôm không?"

"..."

"Dỗi cái gì chứ thằng nhóc này..."

Jimin vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, hắn kéo tay anh lại rồi cười cười không nói gì, tên ngốc... Sao hắn cứ hay cười thế nhỉ? Nhìn mặt hắn lúc nào cũng ngơ ngơ nhưng cười lên thế này... Cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Về phía Taehyung, cậu mỉm cười nhìn con người trước mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Tên khốn này lại định ăn hiếp cậu nữa rồi, cậu vừa chạy tới cổng liền bị Hoseok bắt lại ôm chặt vào người. Taehyung bất lực cắn tay anh một cái thật mạnh, vậy mà nãy giờ còn làm bộ chạy chậm cơ đấy. Đúng là làm cậu mất cảnh giác thật...

"Biết vì sao tôi không né đòn của cậu không? Vì tôi chỉ cho phép mình cậu đánh tôi thôi, biết chưa hả?"

"Anh không cho phép thì tôi vẫn sẽ đánh. Nếu anh đánh lại thì tôi sẽ mách anh hai, nói cho anh biết nhé anh hai tôi từng solo với chó đó, anh ấy còn sút con chó bay về phương trời xa xôi nữa cho nên anh... Đừng có mà ăn hiếp tôi, nếu không... Anh tôi sẽ... Sẽ cho anh về đất mẹ luôn đấy".

Anh nghe xong mấy lời đó của Taehyung liền phì cười, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt. Có gì đáng cười lắm sao? Cậu thấy câu chuyện này rất tăng tính quyền lực cho anh hai cậu mà...

"Wow, solo với chó luôn, thật là đáng sợ quá đi. Tôi sợ đến mức không nhịn được cười luôn đây nè. Cậu ta solo với chó mà cậu kể tôi tưởng như cậu ta solo với chúa tể sơn lâm vậy đó. Nhưng mà cũng đáng sợ thật... Ừm... Phụt"

Hoseok không nhịn được cười trước vẻ mặt của Taehyung, cậu nóng máu lên giơ chân đạp mạnh chân anh một cái.

"Còn... Dám cười sao?"

"Không có, không có cười." Jung Hoseok nhịn cười rồi thở ra một hơi nhìn cậu. Cậu lườm anh rồi hỏi:

"Rồi gặp tôi có việc gì không?"

"Tôi đi quân đội lâu như vậy mà cậu không thấy nhớ tôi sao?" anh cầm tay cậu lên rồi nghiêm túc hỏi. Cậu nhìn vẻ mặt đó của anh sau đó rút tay ra rồi mỉm cười.

"Không nhớ chút nào, tại sao tôi phải nhớ anh chứ?"

Hoseok đưa tay xoa đầu cậu, anh không hỏi cậu tại sao không nhớ anh mà chỉ dịu dàng xoa đầu con người đang xù lông trước mặt.

"Không sao, cậu còn ghét tôi thì tôi biết trong tim cậu luôn có vị trí dành cho riêng tôi mà..."

Tim cậu đập mạnh hơn sau câu nói đó rồi cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vị trí gì chứ?

"Tôi vào nhà đây"

"Taehyung" Hoseok gọi nhưng Taehyung chẳng mảy may quay đầu đáp lại.

"Này!"

Cái tên này sao lại gọi cậu mãi thế nhỉ? Biết là lưu luyến người ta rồi nhưng thay vì gọi sao không chạy đến ôm một cái?

"Taehyung..." tiếng gọi da diết kia của anh khiến người khác cũng cảm nhận được sự bất lực...

Lần này cậu quay người rồi rồi quát lên:

"Cái gì mà gọi mãi thế? Tôi biết là anh lưu luyến không muốn rời xa tôi rồi nhưng mà..."

"Đâu có, tôi muốn nhắc nhở là quần cậu bị rách đáy rồi, nhớ may lại trước khi ra đường nhé! Nãy giờ tôi đi sau là che cho cậu đó đồ ngốc còn nữa, giỏ trái cây cũng bị rách rồi... Cậu quay lại nhặt đi".

"..."

Cậu đỏ bừng mặt nhìn xuống quần sau đó nhìn qua túi trái cây của mình, dưới nền cỏ còn mấy quả đang lăn lóc. Bây giờ cậu nhặt lên thì có bị quê quá không nhỉ?

Tên khốn... Đây không phải là cố tình chọc quê cậu sao?

Rồi mắc gì gọi bằng tiếng gọi da diết thế kia?

Đúng thật là... Taehyung giơ ngón giữa lên với anh rồi đóng cửa vào nhà.

Cái tên này xứng đáng ăn mười cái kí đầu của cậu. Đợi khi nào anh ta về rồi cậu ra nhặt cũng không sao...

Không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top