•19

"Anh hai"

Jungkook giật mình quay ra đằng sau, giọng nói nhỏ nhẹ này là của Taehyung mà...

Cậu dựa vào cửa rồi từ từ tiến tới nhìn hắn.

"Em mua hoa cho anh rồi, anh cầm rìu lên làm gì đấy?"

Hắn bừng tỉnh nhìn xuống tay mình, hóa ra từ nãy tới giờ là hắn vẫn chưa giết bọn họ...

Hắn đang... Ảo tưởng sao?

"Em... Về sớm vậy?"

Taehyung cầm cây rìu từ tay Jungkook rồi vứt nó sang một bên sau đó cúi sát lại gần mặt anh mình.

"Em biết anh đang nghĩ gì đấy, đuổi em đi sau đó giết họ. Đúng không?"

"Em..."

Taehyung ra ngoài lấy hoa vào rồi mỉm cười với Jungkook. Jungkook đơ người nhìn cậu rồi nhìn xuống hai bó hoa.

Thằng nhóc này ấy vậy mà lại mua bông vạn thọ và bông cúc...

Cậu dúi hoa vào tay anh mình rồi đi qua đi lại quanh chỗ hắn.

"Hoa này mà tặng cho chị JangYeon sẽ thích hợp lắm đấy. Anh nghĩ em sẽ mua cẩm tú cầu hay hoa hồng sao? Không có đâu, em không thích tặng những bông hoa đẹp đẽ đó cho cô ta. Nếu làm anh tức giận thì anh cứ đánh em đi".

"Taehyung..."

Taehyung giữ nguyên nụ cười rồi kéo găng tay của hắn ra.

"Đừng giết họ, anh vẫn còn một tương lai phía trước đấy."

Hắn mím môi nhìn cậu, mẹ kiếp sao lại là ảo giác chứ...

Đáng lẽ là hiện giờ ngôi nhà này bốc cháy rồi mới phải.

"Anh hai, giờ thì em hiểu rồi. Thì ra tất cả đều là diễn, kể cả cưới chị ấy... Cũng là diễn đúng không?"

Diễn sao? Jungkook nghe xong im lặng hồi lâu rồi cũng siết chặt bó hoa trong tay sau đó gật đầu.

"Em xin lỗi nếu lỡ phá hỏng kế hoạch của anh nhưng em có điều muốn nói. Ba mẹ làm điều ác nhưng họ có thể che giấu tội ác của họ bằng quyền lực, còn anh thì sao? Hai người họ có tầm ảnh hưởng rất mạnh đấy, nếu bị truy ra thì anh sẽ là người hứng chịu tất cả. Còn nữa, anh không muốn bước ra ánh sáng cùng người anh thương sao?

Em sẽ không nói thẳng người anh thương là ai, nhưng anh chắc chắn sẽ tự có câu trả lời."

"Taehyung..."

Cậu ôm chầm lấy anh hai mình vào người rồi dỗ dành. Cậu biết hiện tại hắn đã mất khống chế nhưng nếu tiếp tục như thế này người chịu thiệt sẽ chỉ có mình hắn mà thôi.

"Anh cứ suy nghĩ đi, còn nếu anh vẫn giữ nguyên ý định giết họ thì cứ thực hiện. Nếu mọi chuyện bại lộ, em gánh tội giúp anh. Được chứ?"

"Không... Em..."

Taehyung siết chặt hắn vào người mình hơn rồi thở dài một hơi.

"Anh bảo vệ em nhiều rồi, nên nếu có chuyện không hay xảy ra thì hãy cho em cơ hội bảo vệ ngược lại anh nhé..."

"Không..." Jungkook định đẩy Taehyung ra nhưng không được, thằng nhóc này lấy đâu ra lắm sức lực thế nhỉ?

"Nói rồi đấy, họ ở dưới cũng đã say rồi. Những bông hoa này sẽ không tàn liền đâu, nhớ lời em nói. Hãy trả thù bằng một cách khác, cách mà an toàn nhất có thể. Nhớ lấy.".

Taehyung vỗ vai Jungkook rồi rời đi, cách an toàn nhất sao?

Sẽ có thôi, hắn sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ ai đâu...

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và cuộc sống nhàm chán của hắn vẫn được lặp đi lặp lại, mà hắn thì lúc nào cũng "vâng" "dạ" cùng với cái điệu cười giả tạo được gắn trên gương mặt kia...

"Anh, lát nữa chúng ta đi mua sắm chứ?" JangYeon khoác tay hắn rồi cười tươi hỏi.

"Được, theo ý em"

"Dạ."

"Lát nữa ba mẹ đi công chuyện, có thể ngày mai mới về được" Ông Jeon chỉnh đứng trước gương vừa chỉnh lại vest vừa lên tiếng. Mùi nước hoa nồng nặc làm hắn hơi cau mày lại nhưng cuối cùng cũng cười nói:

"Vâng, ba mẹ đi đường cẩn thận"

Jungkook cúi đầu chào hai ông bà rồi giữ nguyên nụ cười quay sang nhìn JangYeon.

"Đi thôi em"

"Dạ, mình đến G&M nhé anh. Nơi đó toàn đồ đẹp không thôi."

"Ừm..."

Chỗ Jimin, anh thở dài sau một buổi học rồi đứng lên dọn tập sách vào túi thì đằng sau có một lực mạnh đập vào vai anh làm anh đau điếng quay lại.

"Park Jimin! Cái gì mà mặt mày cau có thế? Cậu rảnh không? Đi mua sắm cùng tớ nhé?"

"Mua sắm sao? Ở đâu?"

"Ừm... G&M đấy, giá thì bình ổn nhưng mà không có ai đi cùng tớ hết... Liệu Jimin có thể..."

"Tớ cũng bận rồi, còn bài tập..."

"Hạn đến hai hôm sau lận mà, đi mà... Đi với tớ được không?"

Jimin nhìn cậu bạn trước mặt rồi miễn cưỡng gật đầu, cậu ta vì cái gật đầu nhẹ kìa mà vui sướng cảm ơn rồi rời đi.

Đến giờ hẹn, anh đứng trước nhà đợi bạn mình qua đón thì ngạc nhiên khi thấy chiếc Mercedes từ từ chạy đến và đỗ trước sân nhà mình. Anh ngơ ngác nhìn một hồi thì cửa sổ được hạ xuống, ngồi bên trong là cậu bạn học lúc nãy đang đeo kính râm với điệu bộ nhí nhố vẫy tay với anh.

"Hello! Park Jimin, mau vào đây nào"

Gì thế... Anh chậm rãi bước lên xe rồi quan sát xung quanh không gian xe, sao xung quanh anh toàn nhà giàu thế nhỉ?

"Jimin ăn gì chưa?"

"Tớ ăn rồi"

"Thế à... Tiếc quá, định rủ cậu đi ăn..."

"Ừm, nếu cậu muốn thì sao cũng được. Nhưng về sớm chút, tớ có ca làm".

"Biết rồi biết rồi mà".

Đến nơi, người bạn kia xuống xe mở cửa cho anh bước xuống. Anh nhìn hắn trước mặt rồi quay sang nói:

"Là đây sao?"

"Ừm, vào thôi"

Cậu ta chủ động nắm tay anh bước vào, anh nhìn xuống tay mình cũng không nói gì mà lẽo đẽo đi theo.

"Jimin Jimin, cậu xem cái này có hợp với tớ không?"

"Có"

"Cái áo này hợp với cậu lắm này. Chà... Vào thử đi"

Anh nhìn giá xong liền vội lắc đầu, cái áo còn hơn tháng lương của anh nữa...

"Cậu mua đi, tôi không mua đâu. Chẳng hợp với tôi chút nào"

"Vậy sao... Vậy chúng ta đi lên tầng trên thử xem"

Anh gật đầu rồi bước vào thang máy cùng bạn mình nào ngờ thang máy vừa mở ra thì người từ trong bước ra lại là Jeon Jungkook cùng với JangYeon.

Jimin lặng người nhìn hắn, hắn nhìn anh rồi rất nhanh sau đó liền dời tầm mắt nhìn sang vợ mình. Bạn anh kéo anh vào trong thang máy còn JangYeon thì lại vô tư kéo tay Jungkook ra ngoài, anh đứng yên trong thang máy rồi lặng im nhìn bóng dáng hắn trước mặt.

Tại sao hắn lại tạo cho anh cảm giác muốn chạm vào người như thế này? Hắn đang đứng trước mặt anh, gần lắm... Gần đến mức mà anh chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm đến hắn nhưng lúc sắp chạm tới rồi thì tay anh lại khựng lại ở khoảng không, dường như đã có thứ gì đó vô hình ngăn cản tay anh lại thì phải... Và rồi hình bóng của hắn dần thu nhỏ và biến mất cho đến khi thang máy khép lại.

Anh thở dài rồi nhìn xuống tay mình, anh vừa định làm gì vậy chứ? Lúc nãy anh nhìn hắn lâu quá không biết hắn có nghĩ gì không...

Về sau nên hạn chế nhìn hắn lại thì tốt hơn, dù gì cũng là chồng người ta nhìn chằm chằm như vậy có chút không hay...

Jungkook siết chặt nắm đấm rồi buông tay JangYeon ra.

"Về nhà, anh mệt rồi"

"Dạ? Vậy về sớm thôi anh"

Jungkook trầm mặt suốt đoạn đường về làm JangYeon đến thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt hắn đang khó coi thì liền mỉm cười khi nhận được một tin nhắn, hắn cầm lên đọc rồi nhanh chóng ấn nút xóa. JangYeon ngồi kế bên chẳng biết vì sao tâm trạng hắn lại thay đổi nhanh đến thế...

"Ai nhắn vậy anh?"

"Tin nhắn rác thôi, quan tâm làm gì".

"Vâng..."

Chỉ tầm năm phút sau JangYeon nhận được cuộc gọi đến từ quản gia, nói được vài câu sắc mặt cô liền tái xanh sau đó quay sang lắp bắp nói với Jungkook:

"Anh ơi..."

"Sao vậy JangYeon, có chuyện gì à?"

"Ba mẹ... Ba mẹ... Gặp tai nạn rồi"

Jungkook nghe xong liền giật mình quay sang nhìn cô ta.

"Em... Nói gì cơ?"

"Họ... dường như là... Chết tại chỗ..."

"Gì... Cơ?"

"Anh! Coi chừng phía trước!"

Jungkook nhìn trước mặt mình rồi bẻ lái sang chỗ khác. Máu từ trán Jungkook chảy xuống càng lúc càng nhiều, nó chảy xuống mắt hắn làm hắn nhìn thấy phía trước chỉ là máu. Cuối cùng hắn lại quay sang nhìn JangYeon rồi mỉm cười.

Cũng may là chưa chết...

Jungkook và JangYeon được đưa vào bệnh viện, Taehyung lo lắng đi đi lại lại cuối cùng bác sỹ bước ra nói:

"Bệnh nhân Jeon Jungkook chỉ bị chấn thương nhẹ còn bệnh nhân JangYeon thì e là... Không qua khỏi".

Taehyung im lặng rồi gật đầu với bác sỹ, không sao. Jungkook còn sống là tốt rồi, bỗng điện thoại cậu vang lên, Taehyung nhìn số xong liền đi ra chỗ khác nghe máy thì nghe người làm thuật lại vụ tai nạn của ba mẹ cậu và phía cảnh sát đã kết luận đây là tai nạn. Một phần ba mẹ của cậu đi ngược chiều và chiếc xe kia lại không né kịp nên mới gây ra tai nạn thảm khốc này.

Người gọi đến báo cho cậu biết để cậu đến nhận xác hai người về và lo hậu sự. Taehyung vâng dạ mấy tiếng rồi ngắt máy.

Cậu quay về lo việc nhà rồi đến chiều thì nghe tin Jungkook tỉnh lại, vừa nghe tin cậu liền dẹp hết mọi chuyện đang làm sau đó lật đật chạy đến chỗ hắn thì thấy cảnh sát đã đến lấy lời khai. Taehyung im lặng đứng bên ngoài khi nghe hắn nói là do nghe tin ba mẹ mất nên mới mất kiểm soát, lý do như vậy ai mà trách được chứ. Vả lại chẳng biết làm sao mà JangYeon đã được cứu kịp thời nên hiện giờ cô ta đang nằm ở phòng hồi sức.

Taehyung bước vào khi cảnh sát đi ra. Cậu mỉm cười ngồi xuống nhìn anh mình rồi thở dài một hơi.

"Ba mẹ mất rồi, anh biết mà đúng không?"

"Vậy sao... Anh đau lòng quá"

"..."

Hẳn là đau lòng.

"Họ chết như thế nào?"

"Nghe nói chấn thương rất mạnh, ba thì gãy xương cổ và đứt luôn cánh tay. Mẹ thì gãy xương và mất máu khá nhiều... Em đang lo hậu sự".

"Họ nói với anh hôm nay họ sẽ về..."

Cuối cùng thì hắn tiễn họ đi luôn.

"Ăn may nhỉ? Anh hai..."

Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung rồi gật đầu tiến sát lại gần cậu.

"Nếu họ không đi ngược chiều, thì e là sẽ rắc rối lắm nhưng mọi chuyện kết thúc dễ hơn anh nghĩ"

"Vâng, sẽ không sao đâu. Vụ này họ đã ghi vào là tai nạn rồi anh"

"Ừm. Còn JangYeon thì không chết cũng được... Coi như số cô ta tốt"

"Tiếp tục như vậy sao?"

"Lần trước anh Jimin đã dặn dò cô ta rồi nhưng cô ta không nghe, để xem thế nào đã"

"Vâng..."

Ngày Jungkook xuất viện về đến nhà vẫn không thấy JangYeon đâu. Hắn mỉm cười nhìn ảnh thờ của hai người rồi cầm hũ tro cốt trên tay sau đó rải xuống hồ cá.

"Đã hơn một tuần rồi sao ba mẹ vẫn chưa về thế? Sao ba mẹ lại đi luôn thế này... Con buồn lắm..."

Con buồn cười.

"Sao lại ra đi dễ như vậy chứ. Đúng thật là... Có chút gì đó tiếc nuối... Nhỉ?"

"Con mới hai mươi tuổi thôi mà ba mẹ đã không còn nữa rồi, con đúng là một đứa trẻ tội nghiệp mà...

Từ nhỏ đến lớn con đã quen sống trong sự yêu thương và đùm bọc của ba mẹ... Mà hiện giờ con còn chưa báo hiếu cho ba mẹ được ngày nào thì ba mẹ đã gặp báo ứng rồi. Ba mẹ nói xem phận làm con như con làm sao không đau lòng được chứ..."

Jungkook thở dài hất đổ tro xuống đất sau đó đập nát hũ tro vứt sang một bên rồi bước vào trong nhà.

Đúng là đau lòng đến hả dạ mà...

Mấy ngày sau đó JangYeon cũng được xuất viện. Từ ngày cô ta xuất viện cũng không giúp được gì cho Jungkook vì các biến chứng sau tai nạn, Jungkook thì cũng dần không để ý và nói chuyện với cô ta như trước kia và sự lạnh nhạt này của hắn làm cô ta nhớ đến lời của anh nói hồi trước...

"Đến cái liếc nhìn cậu ta cũng sẽ không dành cho cô, cô thật lòng muốn sống một đời như vậy sao?"

Thật lòng muốn như vậy sao?

Cô ta ngồi ở trong phòng rồi thở dài một hơi, hôm nay có lẽ Jungkook ngủ ở phòng riêng rồi. Cô ta cũng nên ngủ sớm thôi...

Và cuộc sống cứ lặp đi lặp lại cho đến nửa năm sau. JangYeon kéo nhẹ tay Jungkook vào phòng rồi đưa tờ giấy ly hôn ra, đây cũng là một bước mà hắn đã tính trước. Rằng đến phút cuối cùng người ly hôn không phải là hắn mà là cô ta, như vậy thì mọi chuyện sẽ ít chỉa mũi nhọn về hắn hơn.

"Cô muốn ly hôn sao?"

"Vâng, anh ký đi"

Jungkook cầm bút lên không một động tác nào dư thừa mà nhanh chóng ký lên tờ giấy đó rồi tháo chiếc nhẫn ra để lên trên bàn.

"Chúng ta coi như kết thúc rồi"

JangYeon nhìn chiếc nhẫn trên bàn rồi mím môi nhìn hắn.

"Anh thật sự... Cưới em vì mục đích riêng đúng không? Anh muốn gì ở em chứ?"

"Không muốn gì cả."

"Em biết rồi... Anh tính cưới em về để cho ba mẹ hài lòng sau đó chia tay em để xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhà... Hay là còn mục đích khác?"

Hắn lườm cô ta rồi đóng cửa lại đi ra ngoài, cuối cùng ngày này cũng đến.

Bữa tiệc của hắn trong mắt người ngoài là bữa tiệc long trọng nhất nhưng cũng là bữa tiệc sớm tàn nhất...

Hắn muốn hai người họ đến thể diện cũng chẳng còn, mở một cái đám cưới thật lớn cuối cùng lại kết thúc trong vài tháng, mà trong mắt hai ông bà chuyện ly hôn là chuyện khiến hai người họ khó chấp nhận nhất. Giờ đây hai người họ chắc cũng đang tức giận lắm, nhưng biết làm sao đây?

Người chết rồi thì còn có thể làm gì nữa chứ?

Tối đó cô ta xách va li xuống rồi nhìn Jungkook, hắn đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm thì nói gì đến câu chúc cho cô ta...

"Em đi nhé"

Hắn vẫn không đáp lại lời nào mà lại loay hoay làm thứ gì đó trên bếp. JangYeon im lặng rồi đóng cửa lại sau đó rời đi. Jungkook nhìn một lúc rồi quay vào bếp nấu ăn. Lúc trước có thấy anh nêm nếm đồ ăn giờ hắn cũng bắt chước làm theo nhưng hình dạng sao lại xấu xí thế này?

Nhưng chắc không sao, ai biết chừng ăn vô sẽ ngon...

Jungkook tắt bếp rồi đem dĩa đặt ra bàn. Hắn mỉm cười ăn muỗng đầu tiên rồi đứng hình mất mấy giây sau đó vội đứng lên nôn hết ra bên ngoài.

Cái món này là đứa nào làm mà kinh thế nhỉ? Hắn nổi giận nhìn những người làm xung quanh, bọn họ liền cúi đầu run rẩy sau đó vội chạy đi chỗ khác.

Khó ăn quá... Ngày mai hắn sẽ đi tìm anh vậy, đã lâu không gặp... Không biết anh có nhớ hắn không.

Jungkook đem dĩa đồ ăn bỏ đi rồi đi thẳng lên phòng.

Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi...

Jungkook của sáng ngày hôm sau vừa tắm xong liền hớn hở lái xe đến nhà anh rồi đập cửa mãi một lúc nhưng không có ai ra trả lời. Anh đi đâu rồi chứ? Hắn nhìn vào nhà được một lúc cũng không có động tĩnh gì, thế là hắn quyết định ngồi bên ngoài chờ anh đến chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Trời bắt đầu đổ mưa còn hắn thì lại ngồi yên một góc không động đậy gì...

Tám giờ rồi, anh đã đi đâu vậy chứ?

"Này, cậu Jeon. Cậu làm gì ở nhà tôi thế hả?"

Khóe mắt hắn nhìn thấy một người cầm ô đứng trước mặt, hình dáng này, giọng nói này ngoài anh ra thì còn là ai nữa chứ?

"Anh Park..."

Anh cau mày lại nhìn hắn.

"Tránh ra"

"Anh... Tôi đã chờ anh..."

"Chờ tôi? Làm gì?"

"Nhớ... Anh..."

Anh nổi nóng khi nghe hắn nói như vậy, tay anh buông túi đồ xuống rồi quay lại đẩy mạnh hắn ngã ra khỏi nhà. Jungkook bị anh đẩy ngã đau đến mức không đứng lên được, lòng bàn tay chống xuống đất đã bắt đầu chảy máu...

"Cút... Cậu đã có vợ rồi. Cút khỏi nhà tôi ngay".

"Tôi ly dị rồi. Tôi hiện giờ chỉ có anh mà thôi"

Ly dị rồi?

"À... Thế là thấy tôi còn giá trị nên mới chọn quay lại chơi thêm mấy lần nữa đúng không?"

"Không phải, tôi..."

"Cậu chưa chán nhưng tôi thì chán cậu rồi. Cút về ngay, đừng hòng bước vào nhà của tôi".

Jimin đóng sầm cửa lại, hắn đứng lên nhìn tay mình rồi thở dài một hơi.

Anh vào nhà liền ôm tim mình lại, mẹ kiếp tên khốn. Đang yên đang lành đến tìm anh làm gì thế không biết...

Cho hắn ở ngoài trời mưa luôn, cảm đến chết lại càng tốt.

Anh cầm con dao lên chặt thịt vốn định cắt nhẹ một đường nhưng vừa nghĩ đến hắn anh liền dùng hết sức mà chặt xuống một cái thật mạnh. Tấm thớt vì lực của anh mà nứt ra làm hai. Jimin nhìn miếng thịt rồi nhìn sang tấm thớt.

Lại tốn tiền.

Tất cả là tại tên khốn Jeon Jungkook.

Anh nấu đồ ăn xong liền bưng ra phòng khách xem phim. Jimin ngồi xuống ghế rồi khóe mắt nhìn thấy có vệt gì đó ngoài cửa sổ. Anh quay lại nhìn thì thấy đôi bàn tay dính đầy máu được in trên cửa, máu chảy từ trên xuống làm anh giật mình chửi thề một tiếng:

"Bà mẹ nó Jeon Jungkook! Cậu muốn chết phải không?"

Hắn từ từ xuất hiện ở cửa sổ rồi mỉm cười nhìn anh. Hai tay đầy máu vẫy tay chào anh.

"Anh gọi Jungkook sao? Jungkook vì sự triệu hồi của anh mà xuất hiện rồi đây".

Mẹ...

Anh mở cửa ra nhìn hắn rồi giơ nắm đấm lên. Jimin định mở miệng chửi thì bất ngờ bị hắn kéo đầu sát lại gần sau đó lại dịu dàng hôn lên môi anh một cái.

Jungkook mỉm cười nhìn anh rồi xoa đầu đối phương đang nổi giận trước mắt mình.

"Dễ thương... Jimin giận... Rất đáng yêu. Đúng là... Bồ của Jungkook".

Anh mở to mắt nhìn Jungkook... Hắn vừa mới hôn anh? Còn nói điên cái gì thế kia?

Có phải hắn muốn ăn đòn rồi không đây? Anh lau môi mình rồi nhìn hắn đầy sát khí sau đó bẻ khớp tay của mình.

"Jeon Jungkook, cậu chết chắc rồi".

Hôm nay không khiến hắn thành trăm mảnh, anh đi bằng đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top