•18
Mùi thuốc sát trùng... Jimin hơi cau mày lại rồi nhíu chặt mi mắt, mùi sát trùng sao lại nồng nặc thế này?
"Park Jimin"
Ai đó? Anh tự hỏi rồi nhìn xung quanh, hình như đây là nhà của anh thì phải...
"Thằng nhóc này, mơ mơ màng màng cái gì thế. Hôm nay mẹ nấu đồ ăn cho em này"
Anh ngơ ngác nhìn người đang vẫy tay trước mặt, là anh hai của anh mà...
"Anh..."
"Sao vậy? Ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì rồi à?"
Khóe mắt anh đỏ hoe không nói gì mà trực tiếp tiến lại ôm anh mình vào người.
"Này... Em làm sao vậy? Sao hôm nay ít nói thế?"
"Anh hai..."
"Làm sao? Em làm sao vậy?"
"Em chết rồi phải không?"
Giây phút đó anh nhìn thấy được sắc mặt của anh hai chợt biến đổi, vậy thì đây chính là giấc mơ của anh đúng không nhỉ?
"Em nói gì thế? Sao lại chết? Em..."
"Nếu em không chết thì làm sao em có thể gặp lại anh hai được chứ..."
"Em..."
"Không sao, em cũng mệt mỏi quá rồi. Ba mẹ với anh hai có khỏe không?"
"Khỏe..."
"Vâng, em muốn ăn cơm. Sau đó gia đình chúng ta cùng đi coi phim? Được chứ?"
"Jimin này..." ba anh lên tiếng, sau bao nhiêu năm vẫn là gương mặt nghiêm nghị kia nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn ba mình, đáp:
"Dạ?"
"Trở về đi..."
"Dạ? Nhưng..."
"Con chết đi nhưng người mà con thương vẫn chưa chết..."
"Sao... Cơ?"
"Cậu họ Jeon kia đấy... Chưa chết".
Chưa chết?
Hắn... Còn sống?
Anh đơ người ra trước câu khẳng định kia của ba anh, anh hai anh lại mỉm cười tiến tới xoa đầu em mình.
"Quay về đi đồ ngốc, anh vẫn sẽ dõi theo em đấy. Thực hiện ước mơ cho tốt vào, nhớ đấy...
Ba mẹ và anh vẫn dõi theo em, giờ thì... Tạm biệt"
Jimin ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt đang từ từ biến mất rồi cảm thấy mình như lạc trong đêm đen không có ánh sáng. Anh đứng yên một chỗ thì nghe tiếng nói:
[Nhịp tim đang đập lại, có hy vọng cứu sống cậu ấy rồi]
[Truyền máu vào, nhịp tim bắt đầu mạnh hơn lúc nãy rồi đấy]
[Sống rồi, cậu ấy qua khỏi rồi]
Vậy là... Sống lại thật rồi sao?
Anh lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ thì chợt thấy một ánh sáng le lói ở đằng kia, Jimin từ từ tiến tới rồi chạm vào nó...
Đúng vậy... Anh phải sống, vì ba của anh đã nói Jungkook vẫn còn sống mà...
Một tuần sau đó anh cảm nhận được Taehyung có đến nhưng anh không tài nào cử động được. Đến ngày hôm nay thì anh mới từ từ mở mắt ra nhìn căn phòng mình đang nằm rồi nhìn xuống tay mình đang truyền nước biển. Jimin thở dài một hơi khi thấy phần cánh tay đều bầm tím, nhức nhối thật đấy...
Anh vốn định ngồi dậy nhưng nhìn tình trạng của bản thân chắc có lẽ là không được rồi. Giờ đây anh chỉ thở mạnh một hơi thôi cũng khiến toàn thân đau đớn không nguôi...
Jungkook... Liệu hắn có sao không nhỉ? Anh lấy sức ngồi lên nhưng không được, cái gì mà như tàn phế thế này... Taehyung bước vào thấy anh đang chật vật trên giường liền tiến tới đỡ anh ngồi lên.
"Anh ơi..."
"Jung...kook..."
"Vừa tỉnh lại đã lo cho anh hai em rồi, anh đang bị thương nặng lắm đấy"
Anh lắc đầu rồi lấy hơi lên nói chuyện với cậu, anh còn ngỡ rằng mình sắp chết tới nơi rồi vậy.
"Jungkook... Có làm... có làm" anh ho ra một tràng dài rồi thở ra một hơi đầy nặng nhọc, lúc dừng được cơn ho rồi thì mới phát hiện ở tay anh có một ngụm máu.
"Anh..."
Taehyung lo lắng tính gọi bác sỹ thì anh kéo tay lại sau đó lắc đầu chậm rãi nói:
"Trả lời anh đi, Jungkook... Làm sao?"
"Anh ấy... Đã ổn rồi ạ. Cũng may... Lần trước có cây đỡ lại nên giảm một phần lực. Và một phần cũng nhờ vào đất mềm nên không sao, máu lần trước là túi màu nước trong người anh ấy chảy ra nên mới nhiều như thế. Anh hai em cũng suýt chết do bị gãy xương và chấn thương mạnh cùng với việc mất máu khá nhiều nên nếu tới bệnh viện trễ một chút... Anh hai có lẽ đã không qua khỏi. Giây phút tất cả mọi người bất lực nhất thì nhịp tim anh ấy lại đập lại như bình thường. Đó là một kỳ tích anh ạ..."
"Kỳ... Tích?" Anh bấu chặt vai Taehyung rồi hỏi lại:
"Anh em hiện giờ chắc còn đang ngủ, hôm qua em thấy anh ấy ăn uống rất bình thường".
Không sao thật sao? Té từ tầng ba xuống... Cuối cùng vẫn ổn? Anh trầm mặt suy nghĩ rồi thở dài, cũng có thể gọi là kỳ tích rồi.
Chỗ Jungkook, hắn ngồi dậy đọc sách thì thấy ba mẹ bước vào. Bà Jeon mừng rỡ chạy tới chỗ hắn.
"May quá... Jungkook, con làm ba mẹ sợ chết đi được..."
"..."
"Lần sau đừng như thế nữa, cũng may là nơi đó có bụi cây, nếu không bây giờ..."
"..."
JangYeon đứng ngoài cửa nhìn hắn rồi mỉm cười. Jungkook liếc nhìn cô ta rồi hỏi:
"Đến... Làm... Gì?"
"Đến thăm con chứ làm gì. Lúc con mất máu không tìm được máu nào phù hợp thì JangYeon đã truyền máu cho con đó..."
Hắn im lặng cầm quyển sách trong tay lại rồi nhìn hai ông bà.
Chẳng biết tại sao hắn lại sống nữa, rõ ràng đã rơi từ tầng ba xuống ấy vậy mà hiện tại vẫn còn thở ngồi đây nhìn bọn họ.
Sao chỗ hắn rơi xuống lại có bụi cây chứ? Hắn còn nhớ rõ lúc hắn rơi xuống đã đập thân vào cây sau đó mới rơi xuống nền đất. Mà đất thì lại quá mềm và xốp nên chẳng sát thương được bao nhiêu. Cùng lắm chỉ gãy xương và chấn thương một số chỗ thôi.
Đây là ông trời thương hắn muốn cho hắn sống hay là muốn trừng phạt hắn đây?
Suốt mấy ngày qua câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook, là phước hay họa? Hắn cuối cùng cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi này.
"Jimin vẫn còn sống"
Hắn nghe đến tên anh liền đưa mắt nhìn hai người bọn họ, sao giờ đây khi nghe đến tên của Park Jimin hắn lại chẳng biết nên phản ứng gì thế nhỉ?
Có lẽ là do hắn đang mệt chăng...
"Ba mẹ sẽ không dồn ép cậu ta đến con đường chết"
Nghe đến đây hắn liền bỏ cuốn sách nhìn hai ông bà, giọng điệu này chắc là định ra điều kiện với hắn đây mà...
"Cho nên con cưới JangYeon được không?"
JangYeon nép người sau cánh cửa rồi run rẩy nhìn sắc mặt của Jungkook, mẹ hắn quay mặt sang chỗ khác khi lão gia vừa dứt câu nói đó. Vốn tưởng hắn sẽ đập sách hay phản đối dữ dội như những lần trước nhưng cuối cùng điều hắn làm lại trái ngược hoàn toàn. Jungkook mỉm cười nhìn hai người họ, một nụ cười nhẹ nhàng nhất của hắn từ trước tới giờ.
"Dạ được, thưa ba. Con sẽ cưới JangYeon làm vợ".
Ông bà Jeon cùng JangYeon kinh ngạc nhìn hắn, câu trả lời vừa rồi của hắn làm ba người họ cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Ông Jeon mừng rỡ hỏi lại:
"Con vừa nói..."
Hắn giữ nguyên nụ cười rồi xoa tay ba mình.
"Con nói là... Con... Sẽ... Cưới... Jang... Yeon... Làm... Vợ"
JangYeon đơ người nhìn hắn rồi từ từ tiến lại.
"Anh sẽ cưới em làm vợ sao? Jungkook..."
"Ừm, cưới em... Làm... Vợ"
JangYeon kinh ngạc đưa hai tay che miệng mình lại, gương mặt đã đỏ bừng vì được nhìn thấy nụ cười của Jungkook.
"Tốt quá rồi, chờ con khỏe hơn rồi ba sẽ làm đám cưới liền. Nào Jungkook, con ăn táo đi".
"Vâng, con... Ăn... Ba mẹ... Cũng... Ăn... Đi"
"Ừm... Để mẹ gọt táo cho con nhé? Con có đau lắm không?"
Hắn lắc đầu rồi đưa tay ra ôm lấy mẹ mình vào người, bà ngỡ ngàng nhìn hắn rồi buông con dao gọt táo xuống.
"Con... Không... Đau..."
"Bác sỹ bảo con cần thời gian để phục hồi lại vì những vết thương kia còn chưa lành. Cũng may là con sống, nếu không ba mẹ biết phải làm sao đây".
Jungkook nghe thế liền cầm lấy tay mẹ mình sau đó lắc đầu.
"Xin lỗi..."
"Con..."
"Là... Con... Bất... Hiếu"
Lão gia nhìn hắn rồi nhìn sang vợ mình, sao hôm nay hắn khác với mọi ngày thế nhỉ?
Là vì té từ tầng cao xuống nên đập đầu vào đâu rồi sao?
Như vậy cũng tốt, hắn như thế này mới là con của ông.
"JangYeon... Lại... Đây"
Cô tiến tới gần hắn rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Sao vậy ạ?"
Hắn cầm tay cô lên rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay làm cô đỏ bừng rút tay lại.
"Cảm ơn em... Đã... Truyền... Máu... Cho... Anh..."
"Dạ... Không có... Không có gì đâu. Chuyện em nên làm mà..."
Hắn cười tươi nhìn cô rồi đưa tay ra xoa đầu cô nàng, mọi cử chỉ của hắn lúc này đều rất dịu dàng.
"Cứ làm theo ý ba mẹ, con sẽ không có ý kiến gì"
"Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt. Ba mẹ phải về rồi, một lát sau Taehyung sẽ đến thăm con".
"Vâng, ba mẹ về cẩn thận".
Hắn mỉm cười nhìn hai người họ rồi cầm sách lên tiếp tục đọc và mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng Taehyung cũng đến thăm hắn. Jungkook gấp quyển sách lại rồi nhìn Taehyung đang đứng bên cạnh mình.
"Anh... Chuyện này là sao?"
"Chuyện... Gì... Cơ?"
"Sao anh cưới JangYeon?"
"Sao anh cưới JangYeon à? Em đoán xem"
Taehyung mím môi nhìn anh mình, vẻ mặt này của hắn là sao chứ?
"Còn anh Park thì sao? Anh rốt cuộc là bị ai tẩy não thế hả?"
Hắn bình thản nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Anh Park? Thì sao? Em muốn anh cưới anh ta à?"
"Anh..."
"Sau mấy chuyện xảy ra thì anh mệt rồi, ba mẹ nói đúng mà. Hai người họ cuối cùng cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, ngày cưới của anh em nhất định phải đến đấy nhé. Lúc nãy nhìn gần mặt JangYeon cũng rất xinh đẹp, em cũng nên bỏ cái ác cảm kia đi."
"Jungkook, anh làm sao vậy? Anh Park vì anh mà thương tích đầy người. Còn anh thì ở đây bàn chuyện đám cưới, anh..."
"Anh ta vì anh mà thương tích đầy mình, còn anh không phải vì anh ta mà suýt chết à? Anh mày suýt chết rồi đấy có biết không? Anh cãi lời ba mẹ vì ai? Vì anh ta, còn anh ta thì sao? Vì tiền, vì tiền mà tiếp cận anh..."
Cậu nghe đến đây máu dồn lên não liền đưa tay tát anh mình một cái tát thật mạnh.
Jungkook bị tát đau đến đơ người ra, thằng em này muốn lên đầu hắn ngồi rồi đấy à?
"Đồ tồi, Jeon Jungkook. Em còn tưởng anh sẽ giữ vững tình yêu của mình cho anh Park. Cuối cùng thì anh lại chọn cách từ bỏ và lật mặt với anh ấy. Anh tồi tệ hơn em nghĩ đấy, anh hai!".
"Ừm. Tao thế đấy, không cần mày lên mặt dạy dỗ tao đâu".
"Em không dạy dỗ anh, là anh..."
"Câm miệng mày lại và biến khuất mắt tao. Mày nói nhiều quá đấy"
Taehyung siết chặt nắm đấm lại nhìn Jungkook, rốt cuộc hắn bị làm sao thế này?
"Đừng để tao nói lần thứ hai. Mày muốn ăn đòn đúng không?"
"À... Anh lại hâm dọa tôi đấy sao? Đánh đi, vì anh là một thằng tồi nên tôi chẳng sợ đâu."
"Mày..." hắn nghiến răng nhìn cậu. Cậu khoanh tay lại dựa vào tường rồi mỉm cười nhìn hắn.
"Thừa biết thể lực tôi không bằng anh nhưng thử xem. Ít ra tôi cũng sẽ dùng hết sức lực với thằng tồi như anh, anh hai, nhớ là phải đánh hết sức đấy nhé."
"Taehyung, mày đừng có thách tao. Mau biến về!"
Cậu giữ nguyên nụ cười kia nghiêng đầu nhìn Jungkook.
"Được. Để tôi xem anh sẽ hạnh phúc cùng cô ta đến bao giờ, đúng thật là..."
Taehyung đóng sầm cửa lại, hắn siết chặt ga giường rồi thở dài một hơi.
Cái thằng này, đáng ra hắn nên cắt lưỡi nó cho rồi. Mở miệng nói câu nào cũng đều khiến hắn đau lòng.
Tầm vài tuần sau đó Jungkook được xuất viện, anh và hắn cũng chẳng gặp nhau từ sau vụ việc kia. Lúc này đây anh đang bán ở siêu thị thì nghe tin:
[Đại thiếu gia nhà họ Jeon sẽ cưới tiểu thư Kim JangYeon vào thứ bảy ngày mai, liệu đây sẽ là một đám cưới thế kỷ?]
Anh điếng người nhìn lên màn hình tivi thì thấy hình ảnh hắn mỉm cười cùng cô ấy khoe nhẫn cưới trên tay, Jimin nhìn dòng chữ bên dưới rồi đọc đi đọc lại.
Là thật sao?
Hắn... Cưới JangYeon à?
Mặt anh tối sầm lại rồi mỉm cười tính tiền cho khách.
Cưới ai là chuyện của hắn, liên quan gì đến anh?
Liên quan gì đến anh chứ...
Bỗng dưng nước mắt vô thức rơi xuống tờ hóa đơn, anh nhìn tờ hóa đơn đang bị nước mắt anh làm cho ướt đẫm thì mới hoàn hồn lau nước mắt sau đó trấn tỉnh bản thân mình lại.
Mẹ nó, sao lại khóc rồi?
"Xin lỗi... Tôi..."
"À... Không sao, khăn giấy của cậu này"
"Vâng... Cảm ơn" anh đưa hai tay ra nhận lấy rồi cúi gập người xuống.
Jimin thở dài rồi tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, tỉnh táo lên nào...
Ừ thì mười tháng qua đối với hắn chỉ là một loại trải nghiệm, còn đối với anh lại là cả một cuộc tình...
Vốn tưởng rằng bản thân sẽ có kết cục tốt hơn hai người trước kia, cuối cùng thì còn thê thảm hơn hai người họ. Thà là chết đi cho xong, như vậy anh sẽ không cảm nhận được nỗi đau đang đau đến xé lòng như thế này...
Anh ôm mặt mình lại rồi liên tục lau nước mắt, mới quen nhau có mười tháng thôi mà anh lại khóc thê thảm như thế này có phải mất mặt quá không cơ chứ...
Jimin hít sâu một hơi rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sao càng nhìn càng giống kẻ thất tình thế này...
Thảo nào mấy ngày qua anh gọi hắn hắn đều không trả lời, giờ thì hiểu rồi.
Hắn không cần anh nữa.
Anh cuối cùng cũng chỉ là qua đường với hắn, người cuối cùng hắn nắm tay đến cuối đời lại là một người khác chứ chẳng phải là anh.
Jimin nhìn lên tivi rồi nhíu mày lại nhìn cho rõ hơn, những cử chỉ kia của hắn đối với cô ta quá đỗi nhẹ nhàng, đến cái nắm tay thôi cũng khiến người ta ghen tỵ...
Jungkook... Cậu rốt cuộc đã học được cách dịu dàng với người mình thương rồi sao?
Anh tắt tivi rồi thay ca cho người khác vào làm, hôm nay anh không về thẳng đến nhà như mọi khi mà lại đi ra quán mua vài chai rượu sau đó ngồi ở bờ biển hóng gió.
Mẹ kiếp... Cậu đúng là đồ khốn nạn.
À không, phải là do tôi tự ảo tưởng nên mới nghĩ rằng sẽ có kết cục đẹp với cậu.
Còn nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu nữa cơ chứ, hài hước quá đi mất.
Jungkook... Đã nói là tôi sẽ bước tới gặp cậu nhưng sẽ chậm hơn một chút, vì sao không kiên nhẫn đợi tôi?
Còn tưởng rằng cậu sẽ đợi, nào ngờ cậu lại chẳng thèm đợi tôi dù chỉ một giây.
Thôi được rồi, tôi sẽ không bước tới chỗ cậu nữa. Vì cậu cũng không cần tôi nữa rồi...
Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức, đến cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ qua đường đối với hắn thôi sao?
Park Jimin ơi là Park Jimin, mày suýt chết vì người ta đấy. Còn người ta thì lại bình thản đi cưới người khác.
Đúng là đời.
Ngày hôm sau là đám cưới của Jungkook, đúng như dự đoán đây là một cái đám cưới rất lớn và long trọng. Những người có mặt nơi đây đều là những thành phần tinh anh của xã hội, hắn mỉm cười chào đón khách rồi quay sang nhìn cô sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái.
"Bình tĩnh... Cứ... Khoác... Tay... Anh"
"Vâng, hôm nay anh đẹp quá"
"Em cũng vậy"
Ba mẹ hắn tiến đến để chụp ảnh. Hắn cười tươi nhìn vào trong máy rồi quay sang vén tóc lên cho vợ mình, chỉ vài hành động nhỏ nhoi kia thôi cũng khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
"Trời ơi, cậu cưới được Jungkook là có phước lắm đấy nhé"
"Anh ấy rất dịu dàng với tớ, tớ đúng thật là có phước. Đúng không anh?"
"Đúng chứ, em nói gì mà chẳng đúng"
Jungkook mỉm cười nhìn cô rồi cúi chào khách đang vào, anh đứng ngoài cổng nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngẩn ngơ nhìn hắn trong chốc lát...
Hôm nay hắn đẹp quá... Vẻ trưởng thành và lịch lãm kia anh chưa thấy bao giờ...
Anh mỉm cười nhìn hắn, lúc này đây ánh mắt của hắn vô tình chạm với anh ngoài cổng. Jungkook đơ người ra vài giây khi thấy nụ cười kia của anh...
Anh cười được rồi sao? Đây là một nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi bình yên nhưng sao lòng hắn bỗng dưng đau thắt lại...
Cuối cùng thì gương mặt không có mùa xuân kia của anh cũng xuất hiện nụ cười rồi. Nhưng tại sao không phải là dịp gì khác? Mà lại ngay trong ngày cưới của hắn chứ...
Hắn tự hỏi rằng anh đang nghĩ gì trong đầu thế kia?
Jungkook nhìn anh rồi cũng cười đáp lại, bông hoa mùa xuân đó đúng là nở muộn thật, cả hai cất công trồng bấy lâu cuối cùng đến ngày hôm nay cũng đã nở rộ. Nó quả thật rất đẹp và thu hút ánh nhìn của người khác nhưng bông hoa đó lại nở rộ là vì hắn, chứ chẳng phải là vì anh...
Phần hoa sặc sỡ kia là dành cho hắn chiêm ngưỡng, còn phần gai góc còn lại thì được anh ôm trọn vào trong người...
Jimin nhìn hắn cười với mình liền quay lưng bỏ đi.
Cuối cùng cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi...
Ngay cả lời từ biệt cũng chẳng vì nhau mà cất lời kia mà.
Tối hôm đó nhà họ Jeon ăn mừng và uống rượu cùng nhau, các ngọn nến được thắp lên làm khung cảnh trong nhà trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Taehyung liếc nhìn bọn họ rồi đi lên phòng, Jungkook kéo tay cậu lại rồi mỉm cười.
"Đi ra ngoài mua cho anh một bó hoa, được chứ?"
Cậu nhìn hắn với ánh nhìn đầy khinh bỉ rồi hỏi:
"Hôm nay không có người làm à?"
"Họ được ba cho về sớm rồi, em mua giúp anh đi".
Taehyung cầm lấy tiền trên tay của Jungkook rồi khoác áo lên bỏ đi ra ngoài.
Jungkook nhìn theo bóng dáng của Taehyung rồi quay sang nhìn bàn ăn. Bọn họ đều say đến mức gục hết trên bàn rồi, hắn mỉm cười đeo găng tay lên rồi đi lên phòng lấy cây rìu xuống.
Bây giờ mới là giây phút hạnh phúc nhất của hắn này.
Jungkook giơ cây rìu lên rồi bổ thẳng vào sau lưng ba mình, ông ta giật mình hét toáng lên quay ra sau nhìn hắn.
"Sao thế? Lần trước ba đánh Park Jimin có đau thế này không?"
"Mày..."
"Không đau bằng đúng chứ?"
Hắn hỏi xong liền điên cuồng bổ vào người ông vài nhát nữa, máu bắn ngay mặt hắn làm hắn ngừng lại vài giây sau đó nở lên nụ cười điên loạn dùng dao rạch ngay cổ ông ta một đường thật sâu. Ông Jeon kêu lên một tiếng thảm thiết sau đó ngất đi, hắn cầm con dao rồi quay sang nhìn mẹ mình sau đó bất ngờ đâm xuyên qua tim bà ấy. Bà ấy mấp máy môi nhìn Jungkook, hắn nắm tóc bà ta lại rồi huơ huơ con dao trước mặt.
"Mẹ ơi, nhớ là lần sau đừng dùng dao hướng về con như lần trước nhé. Con không thích chút nào, vì hai người rất yêu thương nhau nên con cho hai người chết cùng một ngày đấy.
Con có nghe được lần trước ba nói rằng nếu Park Jimin chết thì ba sẽ lấy từng tấc da tấc thịt của anh ấy đem cho chó ăn đúng chứ? Lần này con sẽ làm như cách mà ba định làm, mẹ cứ yên tâm mà làm đồ ăn cho chó nhé. Gửi lời thăm đến người ba đáng kính giúp con, vốn dĩ định nói những lời này với ba nhưng ba ra đi sớm quá. Con vẫn sẽ nghe lời ba mẹ thôi, ngủ ngon nhé mẹ của con".
Hắn rút con dao ra, máu liền theo đó màu tuôn xuống ồ ạt. Jungkook thở dài rồi quay sang nhìn JangYeon đang say nằm gục trên bàn.
Cô ta đã hiến máu cho hắn à? Vậy thì hắn muốn có thêm nữa. Jungkook cầm con dao rồi nhắm ngay động mạch của cô ta cắt một đường thật dứt khoát, máu ngay lập tức chảy từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.
Đây rồi, đây mới là khung cảnh mà hắn muốn thấy nhất.
Thật là... Sao lại chết sớm như vậy chứ?
Đúng là mất hứng thật, hắn muốn giày vò bọn họ lâu hơn nhưng nếu hắn làm quá thì sẽ gây bất lợi cho hắn.
Jungkook đổ xăng khắp bàn rồi kéo găng tay ra sau đó thản nhiên hất ngã mấy cây đèn cầy xuống bàn. Ngọn lửa làm cháy tấm vải trên bàn dần dần lan xuống bàn gỗ rồi từ từ lan rộng ra khắp căn nhà. Chỉ trong phút chốc căn nhà đã bốc cháy hoàn toàn, hắn đứng yên dựa vào bàn rồi thở dài một hơi.
Có nên để lại lời nhắn với Taehyung không nhỉ? Thằng nhóc này chắc sẽ bất ngờ lắm đây.
Mấy ngày nay cậu giận hắn nên chẳng thèm nhìn mặt hắn lần nào, mà trong mắt hắn thì Taehyung có giận đến mấy cũng đều đáng yêu hết. Jungkook muốn em mình sống nên mới bảo cậu rời đi mua hoa giúp mình để thằng nhỏ không bị thương tích gì...
Cậu mà bị thương thì hắn sẽ đau lòng lắm...
Nếu hôm nay hắn không làm vậy, sau này họ sẽ gây khó dễ cho Taehyung. Nên đây có thể coi là sự giải thoát của hắn, cũng là chấm dứt việc xiềng xích của họ dành cho Taehyung mai sau...
Anh bảo vệ em lần này thôi nhé, đứa em ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top