•17

"Tôi gọi bác sỹ đến thay băng vết thương cho cậu nhé?"

Hắn nghe vậy liền đưa tay níu áo anh lại, anh quay lại hỏi hắn:

"Sao vậy?"

"Đừng... Đi..."

"Tôi đi một lúc rồi sẽ về, nhanh thôi..." anh vỗ nhẹ tay hắn rồi nhẹ nhàng nói:

Jungkook vòng tay qua ôm anh vào người, từng hành động biểu tình rõ ràng rằng hắn không muốn anh rời đi.

"Không cho đi..."

"Lại nũng. Máu thấm qua áo rồi kìa, không thay kẻo nhiễm trùng đấy"

Hắn càng ôm chặt anh vào người mình hơn rồi lắc đầu.

"Không... Muốn..."

"Tôi đi gọi bác sỹ tới khám cho cậu mà, tôi hứa tôi sẽ nhanh chóng quay lại với cậu, không để cậu chờ lâu đâu..."

"Không..."

Anh thở dài nhìn hắn rồi đưa tay xoa đầu Jungkook.

"Ngoan nào Jungkook, nhanh thôi, cậu cho tôi hai phút... Chỉ hai phút thôi được không?"

"Được..." hắn miễn cưỡng buông anh ra rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng sau đó nhìn xuống đồng hồ trên tay.

Đã ba giây rồi, sao anh còn chưa quay lại?

Jungkook lo lắng nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại đứng lên thấp thỏm không yên cứ như là sợ anh đi mất vậy.

Một phút bốn mươi giây rồi, anh đi đâu mất rồi chứ?

Jungkook mím môi nhìn kim giây đang chạy qua rồi cũng đứng lên bám vào tường đi ra bên ngoài.

Anh bỏ về rồi sao?

Là hắn gây phiền phức cho anh à?

Hắn đỏ hoe khóe mắt nhìn ra ngoài hành lang không thấy bóng dáng anh đâu cả, đã một phút năm mươi giây rồi...

Jungkook đi vào phòng nằm xuống giường rồi thở dài, anh đi về thật rồi sao?

Bỗng dưng hắn nghe tiếng bước chân rồi bật người dậy mừng rỡ nhìn ra ngoài cửa, anh đã quay về rồi. Quay về ở giây năm mươi chín...

"Anh..."

Anh thở không ra hơi nhìn hắn, đáp:

"Tôi đây, bây giờ ngồi yên cho bác sỹ khám nào"

"Ừm..." hắn ngoan ngoãn nghe theo lời anh rồi để cho bác sỹ bôi thuốc ở những vết thương kia. Jungkook lâu lâu hơi rít lên một tiếng rồi nắm chặt lấy tay anh, anh đưa tay xoa đầu hắn rồi dỗ:

"Không sao, không sao... Sắp xong rồi."

Hắn nắm cổ tay anh lại rồi hít sâu một hơi.

"Rát..."

"Không sao, ngoan..."

Jungkook cắn chặt răng lại cho đến khi bác sỹ thoa xong thuốc, ông thoa xong rồi quay sang dặn dò:

"Vết thương còn mới nên hơi đau, cậu chú ý đừng để vết thương rách ra nhé."

Hắn gật đầu rồi nhìn anh, anh vén áo hắn lên xem rồi thở dài.

"Sao lại để bị thương đến mức này vậy?"

"..."

"Được rồi... Cậu ăn gì không? Mới có mấy ngày mà cậu ốm đi nhiều rồi"

"Không được ăn... Những... Món... Anh nấu..."

"Cậu ráng khỏe lại đi rồi tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Lúc nãy tôi có mua cháo, cũng may là còn nóng này..."

Jimin mở hộp ra rồi cầm muỗng lên đưa tới trước mặt hắn.

"Nào, ăn lấy sức để khỏe lại nhé"

"Ừm..." Jungkook thật ra chẳng muốn ăn chút nào cả nhưng vì là anh đút nên hắn mới ăn, cứ thế một hồi hết cháo trong hộp anh mới đứng lên lấy khăn giấy lau miệng cho hắn.

"Cậu ngủ đi, tôi ở đây trông cậu"

"Khi tôi thức giấc... Tôi phải thấy anh..."

"Yên tâm, ngủ đi. Cho cậu nắm tay tôi đó"

Hắn nằm xuống rồi đưa tay nắm chặt lấy tay anh, anh nhìn hắn rồi thở dài. Hắn cứ như là sợ anh bỏ đi ấy nhỉ?

Jimin ngồi cạnh hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, tay anh bị hắn siết đến tê dại nhưng vẫn không nỡ buông ra. Tên ngốc này dù ngủ nhưng lực tay nắm lấy anh mạnh thật đấy...

Đến chiều tối thì hắn bật dậy rồi nhìn anh với vẻ hoảng hốt, anh nhìn hắn rồi trấn an.

"Sao vậy? Tôi vẫn ở đây mà"

Jungkook nhìn xuống tay anh rồi từ từ buông ra, cổ tay trắng trẻo kia đã hiện lên một vết hằn đỏ... Anh xoa cổ tay rồi hỏi hắn:

"Ngủ một giấc khỏe hơn rồi đúng không?"

"Đau... Không?"

"Không, cậu nắm nhẹ mà. Tôi chẳng đau chút nào"

Thật ra là đau đến mất luôn cảm giác.

Hắn mỉm cười ôm chầm lấy anh vào người rồi thở dài một hơi.

"Thương... Anh..."

"Thương tôi thì mau khỏe nhé đại thiếu gia, tôi sẽ chăm cho cậu đến ngày cậu ra viện"

"Hứa đấy..."

"Hứa mà."

Và đúng như lời anh nói, anh chăm cho hắn đến lúc hắn ra viện ngoại trừ những lúc ba mẹ hắn đến. Mỗi khi ba mẹ hắn đến anh đều tránh mặt sang chỗ khác, linh cảm anh mách bảo anh rằng nếu chạm mặt với họ thì sẽ có chuyện không hay xảy ra...

Và ngày xuất viện anh không đến kịp, vừa đến thì y tá đã gấp chăn lại rồi cười nói:

"Bệnh nhân Jeon Jungkook đã được xuất viện lúc bảy giờ sáng nay rồi ạ".

"Vậy à, cảm ơn cô..."

Hôm nay anh có việc nên mới đến muộn, đến khi xong việc rồi lại không đến kịp... Không biết hắn có giận anh không đây...

Chỗ Jeon gia, Jungkook về nhà liền đóng cửa tự nhốt mình lại ở trong phòng, cả ngày không nói chuyện với ai mà ba mẹ hắn thì ra sức bắt chuyện nhưng hắn đến ánh nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới thì nói gì là trả lời bọn họ.

"Jungkook... Con ăn cơm đi. Cả ngày con chẳng ăn gì rồi"

Bà Jeon lo lắng đặt bát cháo trên bàn rồi tiến tới gần hắn, vốn định xoa đầu con mình thì hắn lại theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ lại.

Tay bà dừng lại ở không trung, dường như hắn bị ám ảnh bởi những đòn roi kia nên mới như thế này...

"..."

"Ba xin lỗi... Là ba sai, nhưng mà..."

Hắn đi thẳng lên giường nhắm mắt lại rồi kéo chăn qua đầu, sao họ lại phiền phức thế nhỉ?

Phu nhân im lặng nhìn con mình rồi nhìn sang lão gia sau đó kéo áo ông ta rời đi.

"Không tác động được nó thì tác động vào bên còn lại thôi mình ạ. Vì Park Jimin mà nó mới như thế"

"Phải... Cho người gọi Park Jimin đến đi, cậu ta vốn dĩ là mối họa cần phải diệt trừ mà. Còn nữa, lên khóa cửa phòng Jungkook lại, nó muốn ở trong đó thì cho nó ở trong đó đi. Để coi còn cứng đầu đến bao giờ".

Rất nhanh Park Jimin được hai người kè sát đẩy mạnh vào trong nhà. Anh thở dài nhìn hai người họ rồi đứng lên phủi bụi ở tay.

Lạ quá ta, nhà giàu cũng có bụi nữa này.

"Cậu Park, cậu có biết hôm nay chúng tôi gọi cậu đến là để làm gì không?"

"Đánh chết tôi, có phải thế không?" anh bình thản nhìn hai người họ rồi đáp lời, mọi chuyện anh đều biết trước từ lâu rồi, chỉ là không biết cách làm sao để tránh khỏi mà thôi...

Lão gia bật cười trước câu trả lời kia, khác với hai người trước, câu trả lời này của anh khiến ông ta hứng thú hơn hẳn.

"Cậu Park, mối quan hệ giữa cậu và con tôi là gì đấy?"

"..." anh im lặng nhìn hai người họ, anh biết hai người họ đã nhận ra rồi nhưng nếu anh trả lời thì có phải chưa đánh mà khai không đây?

"Mối quan hệ là gì sao? Tôi cũng không biết nữa".

"Cậu... Đúng là đồ ranh ma xảo quyệt, vì cậu mà con trai tôi thê thảm thế này. Cậu tiếp cận nó cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi! Cậu không thấy bản thân mình có lỗi sao?"

"Có lỗi?" anh ngạc nhiên hỏi lại.

Hóa ra Jungkook có vấn đề là do anh à?

Ông ta nhìn điệu bộ của anh rồi thở dài nhìn lên phòng, dường như Jungkook đã nhận ra nơi đây có mặt của anh rồi thì phải. Lão gia đứng lên đi ra ngoài sân, phu nhân cũng đi theo lão gia thì anh còn đứng ở đây làm gì nữa chứ? Jimin nhìn lên phòng Jungkook rồi im lặng rời đi,  hắn ở yên trên đó có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tôi biết mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi không bình thường..."

"..." ông ta nhấp một ngụm trà nóng rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Tôi kinh tởm mối quan hệ này, ngay từ đầu cậu cũng biết mà, vì sao lại cố chấp đâm đầu vào thế?"

"Kinh tởm? Thế nào là kinh tởm?" anh  nhàn nhạt hỏi ông ta, ông ta vì vẻ mặt bình tĩnh kia của cậu mà bắt đầu nổi giận.

"Nam với nam nói lời yêu nhau mà coi được à? Đó là sự kinh tởm! Cậu nghe không hiểu sao? Cũng phải... Loại người như cậu đã sống trong bùn đất quen rồi thì làm sao mà hiểu được chứ. Tôi chẳng biết tại sao ba mẹ cậu lại dạy dỗ cậu đi dụ dỗ con trai nhà người khác thế này, cậu muốn bước chân vào nơi này sao? Cậu muốn chiếm đoạt tài sản của nhà này chứ gì? Không..."

Anh nổi nóng khi nghe ông ta nhắc đến hai từ "ba mẹ". Gương mặt đang tĩnh lặng như hồ nước kia thoáng chốc vì hai chữ đó mà dậy sóng, Jimin tiến tới hất thẳng tách trà nóng vào mặt ông ta.

"Thết nào là bùn đất? Thế nào là ba mẹ dạy dỗ? Thế nào là vì tiền? Ồ... Tôi tưởng nhà trâm anh thế phiệt thì sẽ có suy nghĩ hơn người, tư duy sắc bén nhưng hình như không phải ai cũng thế. Dòng dõi trâm anh thế phiệt như ông... Còn kém xa cả những người đang lao động ngoài kia rất nhiều đấy. Nhất cử nhất động của ông nếu làm sai sẽ không yên ổn đâu, mà tôi nghĩ đã có rất nhiều mạng chết dưới tay hai ông bà rồi thì chứng tỏ mạng lưới quan hệ của hai người không nhỏ đâu đúng chứ?

Ba mẹ không biết quan tâm tới con mình mà còn đổ lỗi cho người khác, nghĩ cái gì thế hả? Xin lỗi nhé, cái gia sản của hai người Park Jimin này không thèm ngó tới đâu. Đừng có mà tự biên tự diễn suy bụng ta ra bụng người như vậy. Hai người còn đang ảo tưởng mình là một người tốt à? Hài hước thật, một người tốt trong cái lối suy nghĩ ảo mộng của mình thì chẳng là gì cả. Nghĩ mình là ai mà đi dạy dỗ tôi thế? Ba mẹ tôi thừa sức dạy cho hai người biết cách yêu thương con mình là như thế nào, loại người chẳng ra gì..."

Một cái tát thật mạnh làm anh ngã ra sau, có lẽ những lời vừa rồi đã kích động ông ta nên làm ông ta điên tiết lên thẳng chân đạp thật mạnh vào người anh một cái.

Con mẹ nó chứ... Anh mím môi nhìn ông ta rồi thở dài một hơi.

"Dùng bạo lực để giải quyết mọi việc không phải là hành động của người thông minh đâu."

"Mày..."

"Nào nào. Đánh tiếp xem, tôi biết hôm nay tôi sẽ chết. Nhưng ít nhất trước khi chết tôi vẫn sẽ nói cho các người tỉnh ra. Nếu hôm nay máu của tôi đổ xuống nơi này, xác của tôi được vứt tại chỗ khác thì linh hồn tôi vẫn quay về đây ám hai người đấy.

Những con quỷ đội lốt người... Còn trừng mắt nhìn tôi sao? Tôi lại sợ quá cơ..."

Ông ta siết chặt nắm đấm lại rồi nở nụ cười nhìn cậu, mà nụ cười kia càng lúc càng méo nó và vặn vẹo...

"Ồ... Cậu Park, cậu mới sống có hai mươi hai năm trên đời thôi. Cậu thật sự muốn kết thúc mạng sống của mình nhanh như vậy ư? Với cái mạng quèn của cậu thì tôi chẳng rảnh mà cho người đem xác cậu vứt đi chỗ khác đâu, đến khi cậu chết rồi tôi cũng không cho cậu toàn thây. Từng tấc da tấc thịt tôi đều đem cho chó ăn, cậu lúc nãy đã tự đề cao mình rồi".

"Tùy thôi. Chết rồi thì cách nào cũng được. Kìa... Lão gia lại tức giận nữa rồi".

"Park Jimin, cậu nên nhớ Jeon Jungkook của hôm nay vì cậu mà điên loạn cãi lời tôi như vậy. Suy đi ngẫm lại đúng là không hiểu nổi mà."

"Ờ... Kể cũng lạ, chắc là có duyên nợ đó nha. Nếu tôi chết đi rồi, Jeon Jungkook của hai người chắc chắn sẽ không sống tốt đâu.

Để rồi xem, cho dù xác tôi không toàn vẹn, cho dù mộ tôi có bị đập nát, cho dù tôi chỉ còn lại bộ xương thì người nhặt đống xương đó sẽ là Jeon Jungkook, người xây lại ngôi mộ cho tôi đẹp hơn cũng sẽ là Jeon Jungkook. Sau khi tôi chết rồi, Jeon Jungkook sẽ báo thù cho tôi. Tất cả sẽ không có kết cục tốt hơn lũ thỏ là bao đâu, câu này Jungkook đã từng nói rồi đấy. Còn nhớ chứ ông bà Jeon?"

Ông Jeon nghiến răng nhìn cậu rồi ra hiệu cho người phía sau, người phía sau cầm gậy đánh mạnh vào người anh. Anh khụy xuống nhìn bọn họ, khóe môi tạo thành một đường cong.

"Một loại tình yêu đáng kinh tởm..."

"Ồ, chính ông cũng vừa... Thừa nhận nó là tình yêu rồi còn gì. Kinh tởm là như thế nào? Lúc nãy ông giải thích đúng là không thuyết phục tôi chút nào cả".

"Park Jimin! Đánh mạnh vào! Tốt nhất là đánh chết cậu ta đi!"

Anh nghiến răng nhìn bọn họ, từng cú đánh vào như đang đập thẳng vào xương của anh vậy, anh cảm thấy xương mình như sắp gãy ra tới nơi rồi...

Taehyung vừa về tới nhà thấy cảnh tượng đó liền đẩy hai người họ ra rồi tiến tới chỗ anh, cậu lo lắng nhìn Jimin.

"Anh..."

Anh lắc đầu nhìn Taehyung rồi vô tình hộc máu vào người cậu, và chính nhờ vào màu máu đỏ thẫm và vị tanh nồng kia làm anh tỉnh táo lên hẳn, hai tay phủi phủi vai áo của cậu.

"Xin lỗi... Làm bẩn áo em rồi..."

Jimin nghe tiếng động ở trong nhà, nếu anh đoán không nhầm thì tiếng động đó phát ra từ phòng của Jungkook...

"Ba mẹ muốn giết thêm một mạng người nữa sao?" Taehyung siết chặt nắm đấm lại rồi nhìn hai người họ.

"Tội ác bất dung... Hai người không sợ mình sẽ gặp quả báo à?"

Jimin im lặng nhìn Taehyung, sao trước mắt anh bây giờ mờ ảo thế này?

"Không phải chuyện của con, ba đang diệt mối họa này đấy con có biết không? Nam với nam yêu nhau, đó là một điều trái với lẽ thường. Con..."

"Trái với lẽ thường? Từ bao giờ mà tình yêu lại bị ngăn cấm bởi giới tính thế? Nó là một thứ tốt đẹp mà... Ba mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng ai cấm đoán tình yêu đồng giới cả. Lần này là lần thứ ba rồi, nếu hôm nay anh Park chết giống như hai người trước kia. Con chắc chắn sẽ không tha thứ cho hai người đâu".

"Con mới nói cái gì? Mau kéo Taehyung ra mau!"

Người làm nghe lệnh liền kéo Taehyung ra, cậu vùng vẫy khi nhìn thấy anh bị đánh trước mặt. Tiếng gào la của nhà họ Jeon càng lúc càng lớn, cậu tức giận đẩy mạnh hai người đang kéo tay mình ra rồi chạy lại đỡ Jimin lên. Nếu cứ để như thế này mãi không khéo anh sẽ chết thật mất... Huống hồ trên từng cái cây kia có đóng vào vài cây đinh nhọn... Anh lảo đảo đứng lên rồi mỉm cười nhìn hai ông bà, dù chỉ là nụ cười cứng đơ nhưng vẫn đủ thách thức hai người họ.

"Mày..."

Ông ta kéo Taehyung sang một bên rồi tát thẳng vào mặt Jimin một bạt tay sau đó cầm cây lên liên tiếp đánh vào người anh, anh chẳng còn sức phản kháng nên cứ giữ nguyên nụ cười nhìn ông ta. Ông Jeon càng nhìn nụ cười kia càng trở nên hung hăng và điên tiết hơn, từng cú đánh của ông còn mạnh hơn những cú đánh của người làm lúc nãy. Máu bắn lên cây rồi bắn lên mặt ông, ông ta giơ lên định đánh vào đầu cậu thì Taehyung đã tiến tới kéo ba mình ra rồi chắn trước mặt anh.

"Thôi đi!" tiếng quát lớn của cậu làm sự điên tiết của ông ta giảm xuống rõ rệt.

"Anh hai nói quả không sai... Hai người đúng là... Là đồ giết người..."

"Đồ giết người? Con biết con nói gì không?" lão gia đơ người nhìn con trai mình, cái gì là đồ giết người chứ? Con ông đang nói cái gì vậy?

"Biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh hai không phải là kẻ điên, ba mẹ mới là kẻ điên! Người có vấn đề nhất chính là ba mẹ đó. Cả hai người đều là sát nhân. Sát nhân..."

Phu nhân nghe những lời kia liền đứng lên tát cậu một bạt tay, đây là lần đầu tiên bà ra tay đánh cậu...

Liệu có phải do hai người họ yêu thương con mình quá mực không nên bây giờ mới xảy ra cớ sự này đây.

"Taehyung!"

"Đều là sát nhân..."

Tiếng vỡ vụn ở tầng ba làm mọi người giật mình nhìn lên đó, anh mở to mắt khi nhìn thấy người đứng ở trên kia chính là Jeon Jungkook. Có lẽ hắn định mở cửa nhưng cửa đã bị khóa lại còn bị đè bởi một cái tủ bên ngoài nên hắn không thoát ra được, giờ đây thoát ra được là nhờ vào việc đập vỡ cửa bên ngoài ban công đây mà. Trên tay hắn bị còn bị mảnh thủy tinh ghim lên, máu chảy thành dòng và trên gương mặt anh tuấn kia toàn máu là máu. Jungkook mỉm cười nhìn anh rồi nhìn sang ông bà Jeon sau đó bất ngờ thả mình rơi tự do từ tầng ba xuống...

"Anh hai!!!" 

Tiếng hét lớn của Taehyung như xé rách cả bầu trời làm rúng động những người kia. Người thì kinh hoảng nhắm chặt mắt lại, người thì sợ hãi đến mức ngất xĩu tại chỗ. Còn anh thì lại đơ người ra nhìn hắn...

Jungkook...

Hắn vừa làm gì thế? Cảnh tượng gì vừa diễn ra vậy?

Nước mắt Jimin vô thức chảy dài xuống má, ánh mắt anh nhìn xa xăm  hướng về nơi hắn đang nằm, một ánh mắt bất lực rồi chuyển sang vô vọng ngay khi nhìn thấy máu đã đỏ thẫm cả một vùng đất bên kia, hai tay anh bỗng dưng siết chặt cỏ dưới đất rồi bật cười.

Tên ngốc...

Ai cho phép hắn làm điều đó chứ? Nếu như hắn chết rồi, ai sẽ xây mộ cho anh đây?

Và ai sẽ là người lượm nhặt từng mảnh xương của anh bây giờ?

Jeon Jungkook, tên ngốc này...

Phu nhân run rẩy chạy tới chỗ con mình, lão gia điếng người nhìn vũng máu đằng xa rồi quay sang đạp anh một đạp thật mạnh.

"Mày thấy chưa? Tất cả là lỗi của mày! Vì mày mà Jungkook mới thế đấy, mày đã thấy rõ chưa hả? Thằng khốn, mày hại chết con tao rồi! Thằng khốn!"

Anh mất hết sức lực mà nằm xuống nền cỏ, ánh mắt mơ hồ kia nhìn lên bầu trời kia rồi thở dài một hơi.

Mệt mỏi thật đấy, giờ thì anh cũng hiểu được sự mỏi mệt trong lòng của Jungkook bấy lâu rồi...

Jungkook chết... Là do anh sao?

Nghĩ tới đây nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt trắng bệch kia của anh, các vết thương lớn nhỏ trên người gộp lại cản trở việc anh hô hấp, sao càng lúc càng đau thế này chứ... Liệu sự đau đớn tột cùng này khi nào thì mới kết thúc đây? Lúc nãy trong lúc đánh cây đinh vô tình xuyên qua cổ tay anh, không biết có trúng động mạch không nhưng từ nãy tới hiện tại máu ở cổ tay anh vẫn chảy ra ào ạt, mà anh hiện tại sao lại thấy buồn ngủ quá đi mất.

Jungkook... Lần sau gặp lại, cậu nhất định phải nhận ra tôi đấy. Vì xác của tôi sẽ không toàn vẹn đâu, nhớ nhé...

Còn nữa, lần sau gặp lại, nhất định cậu phải sống một đời bình yên đấy.

Cuộc đời này của cậu quá thê thảm rồi, mà tôi thì lại chẳng đủ sức đem lại hạnh phúc cho cậu.

Nghĩ gì mà chọn cách rơi tự do như thế chứ, tên ngốc... Bảo thương tôi mà thế đấy, nhưng tôi biết cậu đã suy nghĩ cẩn thận rồi nên mới hành động như vậy.

Tôi cũng đau chết đi được, máu vẫn đang chảy ra càng lúc càng nhiều nhưng tôi chẳng biết phải làm sao để nó ngừng chảy.

Tôi sẽ chết nếu tiếp tục như thế này, chán thật... Lần trước bảo cậu chờ hai phút và tôi sẽ dùng hết sức để xuất hiện trước mặt cậu thế mà giờ đây đến thở tôi cũng không tài nào thở nổi nữa rồi.

Cho nên cậu cũng đừng giận tôi đấy nhé, lần trước tôi dốc sức chạy thật nhanh để không để cậu đợi. Nhưng lần này tôi sẽ bước chậm lại một chút, cậu cũng hãy kiên nhẫn chút...

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi...

Chờ tôi nhé, Jungkook.

--------------
( ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SE, CŨNG KHÔNG PHẢI TẬP CUỐI NHA MỌI NGƯỜI.)× N LẦN ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top