Jungkook khi tỉnh giấc đã thấy tay mình bị một sợi dây thừng trói chặt lại, hắn im lặng một lúc rồi nhìn xuống dưới chân.
Ha... Ba của hắn còn trói cả chân cơ đấy, thật sự nghĩ rằng hắn không dám làm gì sao?
Ánh mắt đờ đẫn của Jungkook quét một lượt quanh căn phòng, lần này ông ta đã tính kĩ hơn những lần trước là không để bất kỳ vật dụng sắt nhọn nào được đặt ở trong phòng. Chắc là ông ta sợ hắn tự hại bản thân hay là cắt dây đi ra ngoài đây mà. Bỗng dưng bên ngoài có một bàn tay đưa đồ ăn qua ô cửa, Jungkook im lặng nhìn dĩa đồ ăn rồi mỉm cười.
Thật sự coi hắn là tù nhân sao? Ai mà thèm ăn cái món dỡ tệ này chứ.
Hắn dùng chân hất mạnh ra, đồ ăn trên dĩa đều rơi hết xuống đất, dĩa cũng theo đó mà nứt vỡ theo. Jungkook lết lại cầm mảnh sứ lên rồi lắc đầu thở dài, đúng là điên thật mà...
Jungkook trong lúc cắt dây vô tình cắt trúng tay mình nên máu lập tức chảy xuống thấm qua sợi dây thừng kia, hắn dịch tay qua một chút rồi cắt một hồi sợi dây thừng cũng đứt ra. Hắn im lặng cầm mảnh sứ tiếp tục cắt dây trói ở chân mình rồi nhìn vết thương ở tay.
Nếu bây giờ cắt luôn động mạch thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều nhỉ?
Hắn vừa nghĩ vừa cười rồi nhìn ra hướng cửa. Hình như bị khóa rồi thì phải...
"Jungkook..." tiếng nói đầy dịu êm và nhẹ nhàng của mẹ hắn truyền vào trong, bà liên tục gọi hắn nhưng hắn chẳng mảy may trả lời.
"Con ăn cơm chưa? Mẹ nghe thấy tiếng đổ vỡ..."
"..."
"Jungkook?" bà ta gõ cửa liên hồi làm hắn nhức đầu đạp mạnh vào cửa, cứ coi như đây là sự đáp lại đi.
"Ba mẹ không muốn trói con đâu Jungkook... Chúng ta nói chuyện được không?"
Có chuyện gì mà nói? Jungkook nghiến răng nhìn về hướng cửa.
Mẹ hắn chậm rãi bước vào, đi sau là ba hắn. Ông cau mày khi thấy hắn cởi được dây trói. Nét tức giận đã nhanh chóng xuất hiện trên mặt ông ta. Ông ta tiến tới gần hắn, hắn trừng mắt nhìn ông ta rồi mỉm cười.
"Tìm... Vật... Khác... Trói tôi đi, cái nào chắc hơn đấy"
"Mày..."
"Ba mẹ luôn muốn tốt cho con mà Jungkook, con bình tĩnh lại được không?"
Bình tĩnh? Hắn chưa cầm dao giết bọn họ thì thôi chứ.
"Cút, cút mau!"
Ông ta định giơ tay đánh hắn thì hắn đã mỉm cười lấn tới chỗ ông.
"Muốn đánh tôi? Đánh... Mau đánh đi! Tốt nhất là đánh chết luôn cũng được. Ba đang chần chừ cái gì? Sao còn không mau ra tay?"
"Jungkook, mẹ xin con. Đừng như thế nữa".
Jungkook im lặng rồi cầm mảnh sứ bóp chặt nó vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống tí tách một hồi dưới sàn đã xuất hiện một vũng máu đỏ tươi.
"Tìm... Jimin..."
"Ba mẹ sẽ mướn cho con một người khác, là ai cũng được nhưng không thể là Park Jimin!"
"Tại... Sao?"
"..." nhìn nét ấp úng trên gương mặt hai ông bà, Jungkook mệt mỏi định cắt cổ mình thì ông Jeon đã kịp thời lấy nó ra khỏi tay Jungkook. Một đường rạch sâu ngay lòng bàn tay hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì ba hắn đã siết vai hắn rồi nói:
"Park Jimin có gì mà con mê cậu ta thế hả? Cậu ta cuối cùng cũng chỉ vì tiền thôi, hiểu chứ? Ngay lúc cậu ta rời đi, cậu ta không thể hiện một chút gì gọi là đau lòng hết, cậu ta tiếp cận con... Chung quy cũng chỉ vì tiền mà thôi, tỉnh táo lên! Con đang bị cậu ta lợi dụng đấy, có hiểu không?"
Jungkook nghe những lời đó liền nhếch môi lên cười, hắn nắm chặt lấy tay ông rồi nói bằng chất giọng trầm trầm vốn có của mình.
"Lợi dụng cũng được, không đau lòng cũng được, vì tiền cũng được. Anh ấy làm cái gì cũng được, ba mẹ nói anh ấy như thể anh ấy là một kẻ xấu, còn ba mẹ thì sao? Tại sao vậy... Hết lần này đến lần khác, tại sao liên tiếp cứ muốn giết chết tôi?
Ba mẹ đã giết bao nhiêu người rồi? Ăn trên xương máu của người khác bao nhiêu lần rồi? Ba mẹ còn nhớ không? Làm sao mà nhớ được, vì ba mẹ đã giết quá nhiều người rồi nên bây giờ đến con của hai người sắp bị hai người giết chết mà hai người vẫn không hề hay biết..."
Ông Jeon cắn chặt răng nhìn hắn, có lẽ là do bị những lời nói kia chọc cho tức giận nên đã ông đã thẳng tay tát hắn một cái thật mạnh rồi quát lớn:
"Người làm đâu! Đem roi đến đây, cái thằng này không trị nó đúng là không được mà. Quỳ xuống mau!"
"Đừng... Đừng đánh nó..."
"Mẹ nó tránh ra đi, là do mình yêu thương nó quá nên bây giờ nó mới thế này. Tao nói mày có quỳ xuống không?"
Người làm run rẩy đưa roi đến cho lão gia, mẹ hắn sợ hãi lùi về sau một bước rồi nhắm mắt lại khi thấy cây roi quất thẳng vào người hắn.
"Jungkook à Jungkook, bao giờ thì mày mới chịu nghe lời đây hả? Ngày hôm nay không đánh chết mày đúng là không được mà."
Hắn mím môi nhìn ông ta, máu ở lưng đã bắt đầu thấm qua áo và loang ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng là nhuốm đỏ cả một cái áo sơ mi trắng...
Taehyung nghe người làm kể lại liền từ cổng chạy thẳng vào phòng chắn trước mặt Jungkook.
"Ba đang làm cái gì thế?"
"Tránh ra, con mà xen vào ba sẽ đánh gãy chân con đấy"
Cậu vẫn kiên định đứng chắn cho anh mình rồi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lão gia xong dời sang phu nhân.
"Con đang hỏi rằng ba đang làm gì thế? Ba định đánh anh hai đến chết à? Rốt cuộc ba mẹ đang làm cái quái gì thế hả?" Taehyung quát lớn làm tất cả mọi người có mặt ở đó giật mình, nhị thiếu gia thường ngày ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, tính tình ôn hòa đáng yêu vậy mà hiện tại lại to tiếng như thế, ai mà không kinh ngạc được cơ chứ?
Jungkook khẽ đẩy Taehyung sang một bên.
"Tránh ra đi... Không... Sao..."
Taehyung cay mắt nhìn Jungkook, máu nhuộm đỏ một vùng lưng thế kia mà nói không sao, làm sao có thể không sao được chứ?
Cậu hít sâu một hơi nhìn ba mẹ mình, ngày hôm nay nếu có bị đánh chết cậu cũng sẽ nhất quyết bảo vệ hắn...
"Ba mẹ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nếu hôm nay anh ấy chết, tất cả là do hai người. Hai người đã ép anh ấy phát điên, dồn anh ấy vào đường cùng. Anh ấy đòi ba mẹ trả lại cho anh ấy Park Jimin, ba mẹ làm được mà đúng không?.
Nhưng ba mẹ lại không làm, điều duy nhất mà ba mẹ làm chính là dồn anh ấy đến chết. Thật ra từ lâu con cũng muốn đòi ba mẹ một điều, nhưng suy đi ngẫm lại chắc chắn ba mẹ không làm được...
Ba mẹ... Làm ơn đem trả lại anh hai cho con đi được không? Đừng xiềng xích anh ấy nữa... Anh ấy không có vấn đề, người có vấn đề chính là ba mẹ!"
Một bạt tay tát thẳng vào mặt Taehyung, cậu hơi lùi về sau mấy bước rồi mỉm cười nhìn ba mình.
"Vì sao lại đánh con? Vì sao lại đánh anh ấy? Ba có bao giờ hỏi lòng mình như vậy chưa? Nếu ba chưa có câu trả lời thì con sẽ trả lời thay ba, vì cả con lẫn anh ấy đều nói đúng sự thật. Mà sự thật này ba chẳng muốn nghe cho nên ba mới đánh đúng không?
Tiếp tục, ba cứ đánh con tới chết cũng được thôi. Ngày hôm nay nếu ba đánh chết hai đứa con này, Jeon gia về sau sẽ không có ai nối gót ba nữa. Ba đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lão gia nghe xong liền bật cười, tiếng cười của ông ta càng lúc càng lớn vang ra khắp căn phòng, ông ta nhìn Taehyung vốn định dùng roi đánh vào người cậu thì Jungkook đã nhanh tay kéo cậu ra sau mình, hắn dùng tay nắm chặt cây roi rồi lườm ông ta.
"Ra ngoài, trước khi tôi giết ông"
"Gì cơ? Mày..."
Jungkook siết chặt cây roi trong tay rồi bẻ gãy nó, phu nhân thấy tình hình không ổn liền kéo nhẹ tay chồng mình.
"Được rồi mình, để ngày khác nói chuyện với nó sau"
Ông ta hừ một tiếng rồi bước ra, Jungkook thở dài đứng không vững nên Taehyung đã đỡ hắn lên giường nằm.
"Anh hai... Anh có đau lắm không? Em gọi bác sỹ tới nhé?"
"Không... Lấy thuốc... Bôi... Cho... Anh..."
"Vâng, anh ơi... Đừng xảy ra chuyện gì nhé, lúc nãy em tới tìm anh Park nhưng chẳng thấy anh ấy đâu cả..."
"..." hắn ngồi yên không đáp lời Taehyung, cậu nhẹ tay bôi thuốc vào rồi hơi nhăn mặt lại...
Mấy vết thương này không nhẹ chút nào...
"Anh ơi, sau này em sẽ bảo vệ anh. Anh cứ yên tâm nhé, anh có em mà..."
"Taehyung không bảo vệ anh được đâu..."
"Sao lại không được chứ?"
Hắn mỉm cười xoa đầu em mình rồi thở dài một hơi.
"Nếu... Anh... Chết đi em có buồn không?"
"Có chứ, anh là anh hai của em mà... Anh đừng suy nghĩ bậy bạ nữa..."
"Ừm... Không... Suy... Nghĩ... Nữa"
Cậu bôi thuốc xong rồi mở tay hắn ra sau đó kinh hoàng nhìn vết cắt sâu ở lòng bàn tay.
"Trời ơi, để em đi lấy băng cầm máu lại..."
Hắn gật đầu rồi nhìn vết thương ở tay trong tay mình, cũng khá đau...
Nhưng hắn muốn rạch sâu hơn thế này nữa, để coi nó sẽ đau đến mức nào...
Và liệu có đau bằng vết thương trong tim của hắn hiện giờ không đây?
Chiều hôm đó Jungkook đứng lên đi khỏi phòng tìm Taehyung thì vô tình chạm mặt hai người họ ở tầng hai.
"Jungkook..." mẹ hắn tiến tới, ánh mắt lo lắng nhìn tay hắn rồi nhưng vết thương trên lưng. Jungkook lùi lại một bước rồi né tránh hai người họ.
"Mày đứng lại đấy!"
"Thôi, mình à..."
Jungkook đứng lại nhìn ông ta, Taehyung vốn đang nấu ăn dưới nhà thấy tình cảnh đó liền chạy xuống đẩy Jungkook ra sau lưng mình.
"Ba lại tính làm gì?"
"Chuyện không liên quan tới con, tránh ra"
"Cái gì là không liên quan? Anh ấy là anh hai con, sao lại nói là không liên quan?"
"Con..."
"Anh... Anh không sao chứ?"
"Không..."
"Mẹ nó chứ mày đừng có trừng mắt lườm tao như vậy, mày có phải là muốn ăn đòn nữa không? Cái thằng này".
Ông ta đẩy Taehyung sang một bên rồi tát thẳng vào mặt Jungkook một cái thật mạnh, tiếng vang rõ to làm cho mẹ hắn giật mình lấy hai tay che miệng lại.
Jungkook chẳng biết rút đâu ra con dao đâm một nhát ngay vai ông ta, tiếng la hét của phu nhân cùng sự kinh hoàng của Taehyung khiến hắn cứ nghĩ hắn đang chứng kiến một vở kịch hay, mà vở kịch này vai chính lại do hắn thủ vai...
"Mày... Dám..."
"Con thỏ..." trong mắt hắn hiện giờ hình ảnh của lão gia biến thành một con thỏ. Hắn mỉm cười cầm con dao đầy máu kia tiến tới chỗ ông ta, sự phấn khích thể hiện rõ trên gương mặt của kia làm ai nấy cũng kinh sợ lùi bước ra phía sau. Taehyung lập tức cầm lấy con dao trên tay hắn rồi vứt sang một bên.
"Anh hai..."
"Tránh ra... Tao... Giết... Ông... Ta!"
"Đừng, anh ơi..."
Ông ta gạt cậu sang một bên rồi tiến tới siết chặt vai Jungkook.
"Mày muốn giết tao? Jungkook, mày đúng là một kẻ điên!"
"Vì sao... Bị... Điên?" hắn dùng đôi mắt đầy thù hận hỏi lại ông ta. Ông ta khựng lại nhìn hắn, phải rồi...
Vì sao hắn bị điên?
"Ông... Là tên giết người, giết tôi rồi... Ông có... Thoải mái không? Hành hạ... Tôi... Như vậy... Mà vẫn nghĩ mình... Là người tốt sao? Sao... Lại buồn cười... Như vậy chứ?
Hai người... Đều là kẻ sát nhân. Jeon Jungkook vốn dĩ đã chết hơn bốn năm về trước rồi... Thủ phạm giết tôi, là ai? Ba mẹ có thể giúp tôi... Trả thù kẻ đã giết tôi... Có thể không?"
Hung thủ giết Jeon Jungkook... Chính là hai người bọn họ...
Hắn mỉm cười nhìn sang mẹ mình đang cầm con dao trên tay rồi gỡ tay ông ta ra.
"Mẹ... Cũng muốn giết tôi... Phải không? Tới đây, mẹ giết tôi rồi tôi sẽ không phản kháng. Mẹ... Tới... Đây, giết tôi đi"
"Jungkook à..."
Mệt mỏi... Sao hắn lại mệt mỏi như thế này chứ?
"Mày điên rồi, Jungkook!"
"Đó giờ tôi vẫn luôn là kẻ điên mà, ba đang nói gì thế?"
Hai người giằng co với nhau được một lúc vô tình ba hắn đẩy hắn ra sau, hắn theo đã ngã xuống cầu thang. Ba mẹ và Taehyung cả kinh nhìn mọi việc mới vừa diễn ra kia, chừng hai giây sau đã xuất hiện tiếng hét vang vọng khắp căn nhà họ Jeon..
Jungkook đang nằm yên dưới đó, dưới sàn nhà đã đẫm máu của chính mình...
Ông Jeon lập tức chạy lại sờ vào mạch hắn, còn sống...
Bà Jeon nước mắt chảy dài gọi điện cho cấp cứu, Taehyung run rẩy nhìn anh mình bất động dưới kia rồi nhìn sang ba mẹ mình...
Trải qua mấy tiếng trong phòng cấp cứu bác sỹ chỉ nói hắn bị va đập mạnh nhưng may mắn là không sao, chỉ là mất máu khá nhiều. Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Hai ông bà vào nhìn hắn sau đó thở dài một hơi, cũng may là không sao...
Taehyung bước vào kéo chăn lên cho anh mình rồi quay sang nói với ông Jeon:
"Ba đã cố ý đẩy anh ấy, đúng không?"
Ông Jeon giật mình quay sang nhìn cậu.
"Con đang nói gì thế?"
"Ba muốn anh ấy ngoan ngoãn nghe lời mình đúng chứ? Anh ấy té xuống vì ba đã cố tình đẩy ngã anh ấy, anh hai vốn dĩ có thể kéo ba theo cùng nhưng trong giây phút ngã xuống anh ấy đã thu tay mình lại. Ba nói xem... Ba rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Anh ấy là kẻ điên nhưng vẫn có tình người, con ba thì sao? Tại sao lại muốn giết chết con mình chứ... Con không hiểu, rốt cuộc ba mẹ đang làm gì thế hả?"
"Ba..."
"Ba mẹ... Hai người rất yêu thương nhau nên hai người luôn đứng chung một lập trường, luôn cùng một suy nghĩ. Nhưng liệu có chắc rằng lập trường đó luôn đúng không? Cả mẹ cũng vậy... Mẹ cũng đã có ý định giết anh ấy, vì sao mẹ lại cầm dao lên khi ba bị anh ấy tấn công thế? Con đã nhìn thấy việc mẹ tính lao lên đâm anh ấy. Sao mẹ lại dừng lại? Mẹ sợ cái gì chứ?
Mẹ vì muốn bảo vệ chồng mình nên đã hiện lên ý niệm muốn giết anh hai. Ba thì luôn đứng ra bảo vệ mẹ trước anh hai, hai người là hai vợ chồng rất hạnh phúc và cũng là một người vợ, người chồng rất tốt của nhau nhưng...
Hai người không phải là cha mẹ tốt, tuyệt đối không phải là cha mẹ tốt... Có lẽ trong thế giới của anh ấy... Hai người đã rất tồi tệ rồi, đừng làm hình ảnh hai người càng lúc càng xấu đi trong đầu anh ấy nữa.
Nếu đã muốn giết anh ấy rồi thì giờ là thời cơ tốt đấy ạ, ba có thể rút con dao ra rồi cắm thẳng vào trong tim anh ấy, hoặc là tiêm thứ thuốc gây co giật cho anh ấy là xong mà. Nhưng con muốn nhắc nhở một điều rằng nếu để cho bà nội biết cháu của bà ấy ở những năm nay sống thống khổ thế này thì con không chắc ba mẹ sẽ sống tốt hơn anh ấy là bao đâu. Cứ việc giết anh ấy, nếu ba mẹ muốn."
Cậu mỉm cười rời đi rồi canh một lúc sau hai người đi về mới gọi điện cho một người khác.
"Anh ơi... Tới giúp... Anh hai em với..."
Đầu dây bên kia nói gì đó rồi vội ngắt máy, tầm mười phút sau người kia đã đến rồi nhìn vào trong phòng Jungkook. Taehyung kể hết mọi chuyện ra cho người kia nghe rồi bật khóc nức nở.
"Chuyện là vậy đó ạ... Anh Jimin..."
Jimin chua xót nghe cậu kể rồi từng bước đi vào trong căn phòng kia thì nhìn thấy hắn đang nằm trên giường thở đều, rốt cuộc khi nào thì cậu mới có được bình yên đây... Jungkook?
Anh ngồi xuống ghế rồi thẩn thờ nhìn người nọ trên giường, một lúc sau đó mới hoàn hồn lại mà đưa tay xoa nhẹ tóc hắn.
"Jungkook..."
Nước mắt anh chảy dài trên khóe mắt, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngồi trông hắn cho đến tận sáng hôm sau. Anh đứng lên đi về nhà thay đồ ra đi học đến tối mới có thời gian đến thăm hắn. Vừa vào đã thấy Jungkook ngồi dậy ăn táo, hắn nhìn thấy anh liền đơ người ra trong chốc lát, Jimin chạy vào hỏi hắn:
"Cậu tỉnh rồi sao? Jungkook, cậu có đau ở đâu không? Có cần tôi gọi bác sỹ cho cậu không?"
"Jimin..." hắn mấp máy môi rồi đưa đôi tay run run chạm vào người anh.
Đã mấy ngày rồi hắn không gặp anh, thật sự hắn rất nhớ...
"Jimin... Ôm tôi..."
Anh ôm chầm lấy hắn vào người rồi dỗ dành, hắn bật khóc nức nở ôm chặt lấy anh vào người.
"Vì... Sao... Tôi tỉnh giấc... Lại không thấy... Anh nữa vậy?"
"Jungkook... Tôi xin lỗi..."
"Tôi đã nói là... Đừng rời đi mà... Tại sao... Vậy?"
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi cậu..."
Hắn mím môi rồi nức nở lên tiếng:
"Tôi rất đau... Đau lắm, đau đến chết đi được... Jimin..."
Anh xoa xoa chỗ đau cho hắn rồi dịu dàng vỗ về.
"Không sao, có tôi, có tôi đây..."
"Tôi... Khó... Chịu, khó chịu quá... Tôi tưởng tôi... Chết rồi, nhưng vì sao... Tôi vẫn chưa chết? Tôi đã tự hỏi như vậy suốt mấy ngày nay nhưng bây giờ thì e là tôi đã có câu trả lời rồi.
Tôi phải sống, để tôi được gặp lại anh...
Nếu tôi chết rồi, tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào gặp lại anh được nữa...
Là... Ông trời thương tôi... Là anh thương tôi... Nên... Tôi mới... Còn sống.
Còn sống... Để gặp lại anh, tôi rất vui..."
Anh nghe những lời đó của hắn mà không kiềm được nỗi xúc động cuối cùng cũng rơi nước mắt ôm cất lời:
"Không sao, Jungkook. Tôi vẫn ở đây, vẫn ở cạnh cậu. Tôi đã nói rằng tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi mà... Cậu đừng lo, cậu khó chịu ở đâu? Nói cho tôi nghe được không?"
"Khó chịu... Ở khắp nơi, đau nữa... Nhưng có anh ở đây, tôi đã không sao nữa rồi. Cho tôi ôm anh thêm một lát, tôi sẽ ổn... Ổn thôi..."
Đúng vậy, hắn sẽ ổn khi hắn có anh cạnh bên, mọi vết thương trên cơ thể khiến hắn thật đau đớn nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi. Vì hắn có anh ở bên mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top