•15

"Nói bậy, nếu cậu mà chết thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa".

Jungkook giữ nguyên nụ cười rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh.

"Tôi biết... Nhưng cuộc sống của anh còn rất nhiều thứ để làm, chẳng hạn như là ước mơ này, anh ước mơ làm bác sỹ tâm lý đúng không? Đó là lý do anh nỗ lực để kiếm tiền như hiện tại, như vậy là cuộc sống của anh đã có ý nghĩa rồi. Hoặc là anh sống vì anh của anh đã bảo vệ anh trong vụ tai nạn năm xưa, anh có rất nhiều lý do để sống, để tồn tại. Cuộc đời của anh rất đẹp, rất tươi sáng. Park Jimin, anh là một viên ngọc được mài dũa kĩ càng và anh có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Còn tôi thì không, ngoài những bức tranh ra tôi có gì? Nó cũng chỉ thể hiện nỗi ưu phiền của tôi mà thôi, cho nên mới nói đời này tôi chỉ có anh là quan trọng nhất, nếu anh xảy ra chuyện gì tôi tất nhiên sẽ không tha thứ cho chính mình.

Mọi nỗi đau và mất mát tôi đều họa vào từng bức tranh, nhưng nếu tôi mất đi anh thì sao? Liệu có thứ gì để tôi khắc họa lên được không? Tôi nghĩ là không, tôi chỉ đành khắc nó vào sâu trong tim của mình thôi nhưng nỗi đau này có lẽ là nỗi đau lớn nhất, nó sẽ từng chút từng chút ăn mòn tôi, anh hiểu không? Tôi không phải suy nghĩ bậy bạ, nhưng đó là sự thật, nếu một ngày anh biến mất thì cái tên Jeon Jungkook này cũng chẳng còn nữa.

Tôi luôn tự nghĩ rằng những nỗi đau mà tôi vẽ trong tranh có đau đớn, có giằng xé thế nào đi chăng nữa thì trong mắt của người khác nó cũng chỉ là một bức tranh tầm thường hoặc là một nghệ thuật, một người yêu nghệ thuật sẽ thấu hiểu được nội dung nhưng hiểu được bao nhiêu? Nó cũng chỉ là một nghệ thuật mà thôi... Vậy thì nỗi đau của việc anh biến mất ngoài tôi ra sẽ có ai thấu hiểu? Không một ai, phải không? Nhưng nếu một mình tôi hiểu thì còn gì là giá trị của nghệ thuật nữa, tôi không thể vẽ nỗi đau này vào trong tranh vì không có ai thấu hiểu và một phần vì tôi chẳng tài nào diễn tả được nỗi đau đó, ở trường hợp tệ nhất tôi không muốn nó xảy ra. Cho nên tôi mới nói tôi sẽ bảo vệ anh, một cách chu toàn nhất..."

"Jungkook..."

"Anh... Cảm... Động... Hả?"

"Đúng vậy đó, lần đầu nghe cậu nói nhiều như vậy làm tôi rất xúc động".

Hắn phì cười, hình như hắn lảm nhảm hơi nhiều rồi...

"Vậy... Sao? Tôi... Lây... Bệnh... Của... Anh... Đó."

"Lây tôi? Cậu xứng đáng bị đánh đòn đấy, tôi nói nhiều hồi nào chứ? Bây giờ đã ít nói lại rồi, không được nói tôi nói nhiều nữa đâu. Ừm... Vì được cậu bảo vệ nên tôi rất yên tâm đấy nhé, cảm ơn cậu chủ Jeon. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, ở nhà ngoan đấy."

"Giờ... Muộn... Rồi... Còn... Đi... Làm... Sao?"

Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi xoa đầu hắn.

"Mới có sáu giờ thôi, còn sớm mà. Hôm nay có lẽ tôi sẽ về sớm nhưng nếu về muộn thì cậu cứ đi ngủ trước đi nhé. Tuyệt đối đừng đợi tôi."

"Park Jimin..." hắn đưa tay níu áo anh rồi khẽ gọi, anh lấy cây bút khẽ nhẹ tay hắn.

"Còn gọi cả họ ra cơ đấy, làm sao?"

"Về sớm..."

"Ừm, sẽ về sớm mà"

Hắn ôm chặt anh vào người rồi thở dài.

"Nghỉ việc... Được không?" Jungkook ngửi ngửi mùi trên cơ thể anh rồi nhét vào tay Jimin một tấm thẻ. Anh cúi đầu nhìn xuống mới biết đó là thẻ đen của hắn.

"Gì... Đây?"

"Cho anh, cho... Anh... Hết..."

"Cậu... Có biết cái thẻ này..."

"Không sao đâu, anh... Cứ... Dùng..."

Anh trả lại vào túi hắn rồi thở dài, sao anh dám dùng cái thẻ này chứ.

"Sao... Không... Lấy?"

"Thôi đi, cậu... Tôi thích dùng tiền của tôi hơn. Và tôi cũng không có việc gì phải dùng đến số tiền lớn như vậy."

"...".

Anh xoa đầu hắn rồi chạy thẳng xuống nhà, tên ngốc... Nghĩ gì mà đưa anh cho anh thẻ đen thế nhỉ?

Jimin đứng bán ở siêu thị, vừa bán vừa mở laptop lên coi bài thì nghe tiếng chân tới gần quầy tính tiền. Anh chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì đã nghe tiếng:

"Tính... Tiền"

Anh nhìn món hàng trên bàn là ba cây kẹo cùng một gói mỳ liền đưa mắt nhìn chủ nhân của câu nói kia.

Vừa nhìn tay anh đã biết đó là ai rồi, còn ai khác là hắn chứ?

"Tên ngốc, cậu đi đâu thế hả?"

"Đi tới mua đồ ủng hộ anh"

"Cậu... Quán của người ta, không phải bán hết là về đâu. Nếu tôi nói bán hết mới được về thì cậu sẽ mua hết cái siêu thị này à?"

Hắn im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười.

"Có thể lắm. Dư... Tiền..."

"Cậu mà rút cái thẻ đen ra là tôi đánh cậu đó. Đưa tiền mặt đây".

"..."

"Không... Có... Tiền.. Mặt"

Anh siết chặt nắm đấm nhìn hắn, tên này đến đây chọc tức anh đúng không nhỉ?

"Vậy thì không cho lấy đồ, mời quý khách đi về cho".

"Anh... Nỡ... Đuổi... Tôi... Hả?"

"Nỡ"

"..." Jungkook ngồi dưới sàn bĩu môi nhìn anh, anh thở dài kéo tay hắn dậy rồi phủi bụi ở mông hắn, sau đó đưa cho hắn ba cây kẹo cùng gói mỳ hắn mua lúc nãy. Anh rút tiền trong túi bỏ lại vào hộc tủ coi như trả hộ hắn.

Tự nhiên bị thâm hụt thế không biết.

"Sao còn không chịu về?"

"Ngồi... Đây... Trông... Anh"

"Về nhà đi, về nhà mát hơn"

"..."

"Sao vậy? Cậu làm sao?"

"Về... Nhà... Không... Có... Anh..."

"Tên ngốc... Lên ghế ngồi đi. Ai không biết tưởng tôi bắt nạt cậu".

"..."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi lên ghế rồi ngậm cây kẹo trong miệng nhìn anh. Anh thở dài nhìn hắn, hôm nay hắn mặc quần ống rộng với áo thun cỡ to nên trông hắn có một chút xíu. Đáng yêu đấy nhưng đừng có trưng ra vẻ mặt như vậy chứ, anh làm sao có thể tập trung được đây.

"Jimin... Có khách..."

"Ừm, tôi thấy mà"

Jimin tính tiền cho người nọ rồi cau mày nhìn vào màn hình, hắn nhảy xuống ghế rồi đi qua chỗ anh. Anh giật mình khi nhận ra hắn đã kề sát bên từ lúc nào, hơi thở của hắn ấm nóng phà vào tai anh làm anh đỏ bừng mặt khẽ đẩy nhẹ hắn ra.

"Làm sao thế?"

Hắn không trả lời mà đưa tay ra gõ phím một hồi rồi mỉm cười nhìn anh.

"Cái đấy anh thiếu dấu chấm phẩy và một dòng giống câu trên nên nó mới lỗi đó."

Anh ngơ ngác nhìn hắn, anh có nên rút lại lời nói lúc nãy không nhỉ?

Anh đã nói hắn là tên ngốc, chậc... Jimin xoa đầu hắn rồi đưa cho hắn thêm bịch kẹo.

"Cho cậu đó"

"Cảm... Ơn..."

Hắn rút cây kẹo từ miệng mình ra rồi đưa vào miệng anh làm anh giật mình nhìn hắn.

"Cậu..."

"Kẹo... Rất... Ngon..."

Anh lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình rồi thở dài.

"Không được làm như thế nữa"

"Tại sao?"

"Không được là không được, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đi".

Hắn im lặng nhìn anh rồi cũng nghe lời ngồi trên ghế. Jungkook nhìn đồng hồ rồi xé bánh ra bỏ vào miệng sau đó đưa cho Jimin.

"Bánh này rất ngon..."

"Đút cho tôi đi, tôi đang bận tay"

"Được"

Jungkook đưa bánh vào miệng anh, đầu lưỡi anh chạm vào tay hắn, thay vì rút lại như trước kia thì lần này hắn đưa cả mấy tay vào miệng anh. Jimin nổi giận cắn thật mạnh vào tay hắn.

"Này, đồ lưu manh. Mau về nhà, nhanh lên!"

"Xin lỗi..."

"Mau về đi".

"Nhưng mà..."

"Có nghe lời không?"

Nhận thấy anh thật sự nổi giận nên hắn ủ rũ đứng dậy đi ra ngoài...

Anh nhìn hắn rồi nhìn vào màn hình tiếp tục làm việc. Lát nữa về dỗ hắn sau vậy.

Đến tối có người đến thay ca cho anh, anh vươn vai rồi xách laptop về nhà. Giờ cũng tám giờ ba mươi rồi, chắc là tên ngốc đó cũng đã về nhà từ lâu...

Chà... Tuyết rơi rồi này...

Trời hôm nay rất lạnh nên anh vừa đi vừa xoa xoa tay mình cho ấm, giờ mà về nhà cùng Jungkook ăn mỳ là tuyệt vời nhất rồi còn gì.

Lúc nãy cắn hắn hơi mạnh, không biết có sao không nữa...

Anh băng qua đường để về nhà thì thấy bóng lưng một người ngồi ở ghế đá, trời lạnh như vậy rồi sao không về nhà nhỉ? Tuyết đã rơi đầy trên vai thế kia rồi... Nhưng nhìn kĩ một lúc thì anh mới nhận ra đó là Jungkook.

Jimin vội chạy lại trước mặt Jungkook rồi lo lắng phủi tuyết trên người hắn xuống.

"Sao cậu lại ngồi đây?"

"Anh... Tan... Ca... Rồi... Hả?"

Anh chạm vào mặt hắn rồi lấy khăn giấy ra lau, hắn mỉm cười nắm lấy tay anh, tay hắn sao lạnh thế này?

"Tôi... Đã... Đợi... Anh."

Tim anh đau nhói nhìn hắn, sao lại ngồi chờ ngoài đây chứ?

"Cậu đã chờ từ lúc nãy đến giờ sao? Tên ngốc này cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Ở đây... Rất thuận lợi để ngắm anh..."

"Cậu... Lỡ sốt rồi làm sao đây? Đứng lên, đứng lên đi về nào"

"Cũng không có lạnh... Không tới nổi sốt"

"Còn nói nhảm nữa, tay chân cậu đã cứng nhắc thế kia rồi. Cậu thật là..."
Anh lo lắng lau mặt hắn rồi ôm hắn vào người mình để truyền hơi ấm.

"Về thôi, Jungkook. Tôi mua cho cậu rất nhiều đồ. Mau về thôi, về nhà cùng tôi".

"Ừm... Về... Cùng... Anh..."

Về đến nhà anh liền làm cho hắn tách cà phê ấm rồi cho hắn uống thuốc ngừa trước, kẻo sốt nặng lại không hay...

Ăn xong anh đứng lên dọn dẹp còn hắn thì lên phòng trước, có lẽ là do tác dụng của thuốc nên hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Anh lên phòng hạ nhiệt độ xuống cho ấm rồi kéo chăn lên cho hắn.

Ngủ trông bình yên thế kia... Giá như lúc nào hắn cũng được bình yên như thế này thì tốt rồi. Anh đang ngắm nhìn hắn rồi giật mình khi nghe tiếng ở ngoài cửa, là ông Jeon.

"Cậu Park, xuống nhà cùng tôi, chúng tôi có chuyện cần nói với cậu".

"Vâng..."

Anh nhìn hắn rồi đi xuống phòng khách thì thấy bản hợp đồng trước mặt. Nếu như anh không nhớ lầm thì hôm nay là ngày kết thúc hợp đồng làm việc sau tám tháng.

Tám tháng trôi qua nhanh thật đấy...

"Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ Jungkook, chúng tôi rất biết ơn cậu. Nhờ cậu mà Jungkook đi được và đỡ bệnh hơn, bây giờ thì thằng bé đã ổn rồi nên tôi nghĩ cậu ở lại cũng không để làm gì. Đây là số tiền còn lại..."

Anh im lặng nhìn bọn họ, vốn đã biết sẽ có ngày này mà...

"Cảm ơn, số tiền rất hậu hĩnh đấy. Nhưng còn Taehyung thì sao?"

"Tôi cũng tìm được một gia sư mới rồi. Mời cậu ký vào hợp đồng, cậu có thể dọn đồ đi được rồi đấy".

Anh bình thản cầm bút lên rồi ký vào trong giấy.

"Tôi xin phép lên dọn đồ"

"Ừm..."

Jimin vào phòng rồi dọn đồ, cũng may là anh đem qua một số vật dụng cần thiết nếu không bây giờ dọn chắc sẽ cực lắm đây. Taehyung chạy vào phòng rồi ôm chặt lấy Jimin vào người.

"Anh phải đi thật ạ?"

"Ừm, ba mẹ của Taehyung đã kiếm được một gia sư mới rồi. Có lẽ sẽ dạy tốt hơn anh nữa, ráng học nhé."

Taehyung đỏ hoe khóe mắt nhìn anh rồi lắc đầu.

"Em sẽ nói với ba mẹ giữ anh lại được không? Em muốn anh dạy hơn..."

"Thôi nào, ba mẹ em đã kết thúc hợp đồng với anh rồi. Ai biết chừng Taehyung sẽ thích người mới hơn anh đó, cái này cho em".

Anh đưa cho cậu một cái đồng hồ cát rồi xoa đầu cậu.

"Cố gắng lên, sắp thi rồi đấy".

"Cảm ơn anh nhưng mà... Anh... Không gặp anh Jungkook ạ?"

"Cậu ấy ngủ mất rồi, để anh qua xem cậu ấy đã thức giấc chưa đã".

"Vâng... Anh ấy sẽ không chịu để anh đi đâu."

"Yên tâm. Không gặp nhau trong nhà thì còn ngoài đường mà. Anh làm ở siêu thị, nếu Taehyung muốn có thể đến tìm anh. Được không?"

"Vâng..."

Anh cùng Taehyung qua phòng Jungkook, Taehyung đứng bên ngoài còn anh vào trong đứng nhìn hắn một lúc, tiếng thở dài nặng nề được phát ra từ miệng anh.

"Tôi đi nhé... Jungkook".

Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn rồi lấy băng cá nhân ra băng lại ngón tay bị thương cho hắn. Lúc nãy lỡ cắn mạnh quá nên bây giờ vẫn còn chảy máu.

Anh nhìn hắn một hồi rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sau này gặp lại, nhưng ở một nơi khác vậy...

Jimin về đến nhà liền đặt lưng xuống giường, lâu quá mới về đến nhà, thật nhớ thương làm sao...

Mà bây giờ... Anh cũng nhớ ai kia nữa. Mới không gặp có một lúc mà đã thấy khó chịu trong lòng rồi...

Sáng hôm đó Jungkook tỉnh giấc không thấy anh liền bật dậy chạy đi tìm. Tìm khắp nhà vẫn không thấy anh đầu liền chạy tới chỗ Taehyung lắp bắp hỏi:

"Jimin... Jimin... Đâu?"

"Anh ấy..."

Hắn siết chặt vai Taehyung, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt rồi gấp gáp hỏi như thể ai đó đã lấy đi mất báu vật của hắn vậy...

"Đâu? Ở đâu?"

"Anh ấy đã rời đi rồi..."

"Rời đi? Sao lại rời đi?"

"Hết... Hợp đồng ạ..."

Jungkook buông vai Taehyung ra rồi ngơ ngác nhìn cậu.

"Sao không... Ai... Nói..?"

"Vì... Anh đang ngủ... Nên..."

"Mẹ kiếp... Ai đuổi anh ấy đi?"

"Dạ..." Taehyung nhìn sắc mặt hắn cũng run rẩy đáp lại:

"Ba... Mẹ..."

Jungkook nắm chặt nắm đấm lại rồi chạy xuống cầm búa đập thẳng vào chiếc Maybach dưới nhà, hắn điên cuống đập nát đầu xe. Người làm hoảng sợ gọi ba mẹ hắn xuống, ba mẹ hắn thấy vậy liền tiến tới kéo hắn ra.

"Con làm cái gì thế?"

"Park... Jimin..."

"Gì thế? Con đập xe chỉ vì cậu ta?"

"Trả... Đây... Trả cho tôi!"

Ba hắn tiến tới tát một cái thật mạnh làm hắn điếng người.

"Bị làm sao thế hả? Con..."

Jungkook bị tát đến lệch mặt sang một bên, máu môi cũng theo đó mà chảy xuống. Hắn đưa tay lau máu rồi nhìn ông ta sau đó bật cười.

"Bị làm sao? Ba không biết... Tôi bị làm sao à?" hắn chỉ vào đầu mình rồi nhếch môi cười.

"Bị điên, tâm thần không ổn định. Ba đáng ra phải biết tôi có bệnh chứ"

"Mày..."

Jungkook vì cái tát kia mà càng lúc càng điên loạn, hắn đi vào nhà đập nát mấy chậu hoa rồi đập hết mấy bình gốm, ba mẹ hắn ra sức ngăn cản nhưng hắn đều mặc kệ mà điên tiết đập hết vật này đến vật khác.

"Park Jimin... Park Jimin đâu? Không thấy... Không thấy..."

"Trói nó lại mau! Còn đứng đó nhìn nữa sao?" tiếng quát của lão gia làm đám người làm đang đứng bên kia giật mình.

Vốn định lao đến thì Jungkook cầm dao lên khiến cho tất cả khựng lại.

"Đem về đây, trả lại... Cho tôi!"

Hắn nhìn con thỏ mà mẹ hắn mới đem về lần trước, có lẽ họ nghĩ hắn hiện tại đã ổn nên chắc sẽ không làm hại thứ gì, nhưng họ có lẽ đã sai rồi...

Con thỏ xấu số kia bị hắn đâm một nhát chết tươi, mẹ hắn hét toáng lên, ông Jeon tái xanh mặt nhìn con mình rồi lùi về sau mấy bước.

Không có Park Jimin kiềm chế, hắn đã điên lại càng điên hơn...

Jungkook nắm hai tai con thỏ rồi cầm dao rạch từ cổ rạch xuống, máu trong phút chốc đã chảy đầy nhà.

"Trả lại... Mau lên!"

"Jungkook... Con... Bình tĩnh. Ba đã gọi Park Jimin tới rồi. Con bình tĩnh..."

Ông ta từng bước tiến tới gần hắn, hắn nhìn thấy ở màn hình điện thoại đã để số của anh, vừa thấy cái tên "Park Jimin" hắn liền buông con dao xuống, vốn định đưa tay ra chộp lấy điện thoại thì bất ngờ bị ông ta tiêm vào người một mũi thuốc, hắn trừng mắt nhìn ông ta rồi ngã khụy xuống, ông Jeon đỡ lấy người hắn lại rồi nói:

"Đem nó nhốt vào trong phòng đi, thật là..."

"Lừa tôi... Ba..."

Hắn ngất đi trong tay của ông, ông thở dài một hơi rồi quay sang nói với vợ mình.

"Mình coi đó, chúng ta thương nó như thế, còn nó thì đối với chúng ta chỉ có sự thù hận..."

"Em thấy... Đừng nên tiêm vào người nó như vậy..."

"Bất đắc dĩ lắm mới làm thế. Chỉ lần này thôi, trói chặt ở trong phòng sẽ không sao."

"Thật là... Đợi nó bình tĩnh lại rồi lên nói chuyện sau"

"Ừm..."

Hai ông bà thở dài rồi cho người dọn dẹp mớ hỗn độn dưới phòng.

Họ suy nghĩ rằng sẽ đợi Jungkook bình tĩnh lại rồi nói chuyện, hai ông bà chẳng hiểu tại sao hắn lại nổi điên lên chỉ vì một người chăm sóc như Park Jimin. Người chăm sóc thì thiếu gì chứ, nhất thiết phải là Park Jimin thì mới được à?

Đúng là hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top