•14
Sáng hôm đó, Jungkook thức giấc rồi quay sang nhìn anh kế bên, hắn mỉm cười nhìn mấy dấu hôn hắn để lại trên cơ thể anh vào tối hôm qua, đẹp thật... Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt đối phương rồi khẽ gọi:
"Jimin..."
Anh nghe hắn gọi nên từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt ra nhìn đã thấy hắn chống tay lên nhìn anh rồi mỉm cười.
"Nhìn gì?"
Anh lấy chăn che lại, hắn bật cười xoa đầu anh.
"Thấy... Hết... Rồi... Khỏi... Che"
"Biến thái"
Jimin vừa mắng vừa định đứng lên thì lập tức ngồi phịch xuống giường, hắn kéo eo anh lại rồi ngửi ngửi.
"Anh... Gấp... Vội... Như... Thế... Làm gì chứ?"
"..."
Hắn dịu dàng xoa thắt lưng cho anh, anh mím môi rồi cắn tay hắn, nói:
"Rất đau đó..."
"Lần... Đầu?"
Jimin đỏ bừng mặt nhìn hắn, suốt hai mươi hai năm anh đều thủ thân như ngọc ấy vậy mà tối qua vì một cái gật đầu mà bây giờ khổ sở thế này đây.
"Ờ, rồi sao?"
"Thảo nào..."
Anh đấm nhẹ vào đùi hắn.
"Không đủ thỏa mãn cậu chứ gì, cút ra"
Hắn thấy anh xù lông lên liền với tay ra ôm chặt anh vào người.
"Đương nhiên là đủ... Anh... Rất... Tuyệt..."
"Tuyệt cái đầu cậu, buông tôi..."
"Xin lỗi..."
"Cậu xin lỗi tôi cái gì?"
"Xin... Lỗi... Vì... Khiến... Anh... Đau"
Anh lườm hắn rồi gỡ tay hắn ra.
"Giờ mới biết lỗi à? Hôm qua cậu như người khác vậy..."
"Xin... Lỗi... Chẳng biết... Tại sao... Tôi... Muốn... Anh là của riêng tôi..."
"Thì tôi vẫn là của cậu mà"
"Từ thể xác đến linh hồn, tôi muốn tất cả..."
"Đồ tham lam"
"Vì tôi chỉ có anh... Không tham lam thì tôi còn cái nịt à?"
"Cậu..."
"Được rồi, đừng... Quạo... Tôi đưa anh đi tắm..."
"Che những dấu hôn này làm sao đây?"
"Trời bên ngoài đang lạnh, anh mặc áo len cổ cao chẳng sao cả"
"Hôm nay sinh nhật cậu..." anh đổi qua chủ đẻ khác, hắn nhìn anh một lúc rồi đáp:
"Ừm"
Anh hôn nhẹ lên trán hắn, hắn ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ kia.
"Chúc mừng sinh nhật, đại thiếu gia của tôi"
Jungkook mỉm cười, đây có lẽ là lời chúc khiến hắn hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi năm qua...
"Yêu... Jimin..."
"Nếu một ngày cậu gọi tôi là anh Jimin chắc chắn tôi sẽ yêu thương cậu nhiều hơn đó"
"Không... Thích..."
"Nhớ nói vậy nhé, tên ngốc"
Cả hai người họ cùng nhau đi tắm rồi vờn nhau thêm nửa tiếng mới cùng nhau đi xuống dưới nhà.
Hắn đang cười với anh nhưng khi nhìn thấy JangYeon thì lại không cười nữa. Cô ta ở phía dưới lại mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn, anh cau mày nhìn nụ cười đó rồi xoay mặt đi chỗ khác.
Cười thật xấu.
"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook" ba hắn vừa đọc báo vừa lên tiếng, dường như tâm tư của ông không đặt vào câu chúc đó nên hắn chẳng cảm nhận được gì chỉ im lặng mà nhìn rồi cũng không đáp lại, không thấy con mình trả lời ông ta hắng giọng lên tiếng:
"Ba có quà cho con, nó ở trên bàn"
"..."
"Lát nữa sẽ có nhiều người đến, đừng trưng bày vẻ mặt khó chịu kia ra"
"..."
"Ba nói con có nghe không đấy"
Jungkook tiếp tục im lặng pha trà cho mình rồi cầm lên thổi cho nguội sau đó mỉm cười nhìn ông, tuyệt nhiên không đáp lại lời nào.
Mẹ hắn thở dài từ bếp đi ra với hai dĩa đồ ăn trên tay, kia là mỳ hải sản nhỉ? Lần trước anh cũng làm cho hắn ăn món này, rất ngon. Còn lần này mẹ hắn nấu thì hắn không biết mùi vị sẽ như thế nào nhưng chắc chắn nó không ngon bằng anh.
"Jungkook, sao hôm nay lại mặc áo cổ lọ thế?"
"Lạnh"
"Cũng đúng... Trời cũng se se lạnh rồi. Kia rồi, ông bà Kim, ông bà Jung và những người khác đang ở bên ngoài. Chà... Hôm nay Jungkook sẽ rất vui đây nhỉ?"
Hắn trầm mặt nhìn về phía những người nọ, Hoseok bước vào mỉm cười nhìn hắn. Hắn cũng cười nhìn lại, nhưng chỉ với anh ấy còn lại đều trưng vẻ mặt như đưa đám. Cả hai người họ nói chuyện được một lúc thì Hoseok rời đi đi tìm Taehyung, hắn cũng gật đầu rồi ngồi yên một chỗ cắn móng tay.
Đông người quá... Thật khiến hắn khó chịu...
Jungkook nhìn từng người từng người bước vào mà tâm trạng càng lúc càng bức bối, sao lại ngộp thế nhỉ?
Hắn cắn móng tay được một lúc thì chảy máu, khi máu vừa nhỏ xuống bàn trên mặt hắn liền nở nụ cười.
Đúng là nổi bật thật đấy, Jungkook nặn máu cho chảy ra càng lúc này nhiều nhưng được một hồi thì máu cũng khô lại, hắn cau mày ngó xung quanh kiếm tìm anh. Anh đâu rồi nhỉ?
Sao nãy giờ hắn chẳng thấy anh đâu cả, anh đã đi đâu rồi?
Jungkook vừa định đứng lên tìm anh thì ba hắn nói:
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Jungkook, cảm ơn mọi người đã đến dự. Jungkook đâu rồi, lại đây chào hỏi mọi người một câu nào".
Mẹ kiếp...
Hắn u ám tiến lại chỗ ba mình, vì sắc mặt đó của hắn mà không khí cũng trở nên căng thẳng theo. Lão gia véo nhẹ tay hắn, hắn đau nên rút tay lại liếc nhìn ông.
"Sao thế hả cái thằng này..." ông nhỏ nhẹ nói với hắn, hắn thở dài mỉm cười nhìn những người bên dưới, bầu không khí bây giờ mới dần loãng ra.
"Cảm... Ơn..."
"Vậy thôi?" mẹ hắn thấy tình hình không ổn liền đẩy hắn ra phía sau mình rồi cười cười.
"Thông cảm, Jungkook có lẽ hơi mệt quá rồi... Mọi người cứ tự nhiên đi"
Mệt sao? Đúng vậy, hắn thật sự đang rất mệt đây này...
Khi nào thì cái việc vô nghĩa này mới kết thúc đây nhỉ?
Hắn muốn đi tìm anh...
Anh của hắn đâu rồi?
Jungkook nhìn vào trong bếp thì thấy anh đang loay hoay làm đồ ăn bên trong, chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không mà giây phút hắn nở nụ cười thì cùng lúc anh cũng quay ra sau nhìn hắn. Anh ra hiệu cho hắn chú tâm vào bữa tiệc, hắn nhận được lệnh liền gật gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tên ngốc...
Jungkook ngồi vào bàn, Taehyung mỉm cười đưa cho hắn hộp quà.
"Anh ơi, quà cho anh"
"Cảm... Ơn... Em..."
Jungkook mở hộp quà ra mới biết đó là mặt dây chuyền có hình giữa anh và Taehyung lúc nhỏ.
Hắn đưa tay chạm vào hình ảnh, khóe môi cong lên một đường. Thật nhớ...
Lúc này hắn sáu tuổi, Taehyung bốn tuổi, trong hình là hai đứa nhóc đang chơi cùng nhau. Hắn thì mặt mày đầy bùn đất nhe răng ra cười, Taehyung thì ngậm ti giả ôm quả banh vào người, chậc... Sao càng nhìn càng thấy đáng yêu thế nhỉ?
"Vì... Em không có hình chụp chung ở hiện tại... Nên là..." Taehyung ngại ngùng nhìn hắn rồi hít sâu một hơi nói tiếp.
"Em kiếm lại ảnh cũ... Anh..."
"Không sao... Anh... Thích... Nó" Taehyung nghe như vậy liền cười tươi nhìn anh.
"Chụp... Một... Tấm..."
"Vâng?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, trước kia cậu cũng từng ngỏ lời chụp chung với hắn nhưng lần nào ngỏ lời cũng bị hắn đập nát cái máy ảnh...
"Chụp... Cùng... Anh..."
"Dạ" Taehyung giơ máy ảnh lên rồi cười thật tươi.
'Đẹp..."
"Vâng, rất đẹp"
Lúc này Jimin đem đồ ăn ra cho hắn, hắn nhìn anh rồi vờ nắm tay anh. Anh rút tay ra nhìn hắn.
"Tên ngốc..."
"Vào... Nhà... Vệ... Sinh..."
Anh đưa mắt nhìn hắn, dấu chấm hỏi hiện rõ trên trán.
Hắn ăn được một lúc rồi đứng lên vào nhà vệ sinh, anh nhìn ánh mắt hắn một lúc rồi cũng đi vào theo sau.
Jungkook chốt cửa nhà vệ sinh lại rồi cúi xuống hôn anh, anh bị hắn đè vào cửa rất khó chịu nên đưa tay đẩy nhẹ hắn ra một chút.
Sao hắn lại hôn cuồng nhiệt như vậy chứ?
"Môi tôi đau..."
"Xin lỗi... Vì... Nhớ... Anh..."
"Tôi vẫn luôn ở phía sau anh mà"
"Jimin... Quà của tôi đâu?"
"Không có"
"Không có... Sao?"
Anh thấy vẻ mặt của hắn đầy ủy khuất như vậy cũng đưa tay ra xoa đầu hắn.
"Đùa thôi, đi vào phòng đi cậu sẽ thấy quà của tôi"
"Ừm..."
Anh đi lên phòng hắn bằng thang bộ, hắn đi lên bằng thang máy cho đỡ bị nghi ngờ.
Jungkook vừa mở cửa đã thấy một cái ván trượt supreme và một cái hộp quà trên bàn, hắn mở ra thì thấy bên trong hộp là chiếc áo tank top.
Hắn quay sang ôm chặt anh vào người rồi nhỏ nhẹ hỏi:
"Nhiều tiền không?"
"Không"
Bay hơn nửa tháng lương của anh.
"Cảm ơn anh nhé... Yêu anh"
Anh xoa đầu hắn rồi bảo:
"Đi xuống dưới đi, người ta đang đợi cậu".
"Còn tôi thì đợi anh"
"Thật là..."
Jungkook cười cười chạy xuống nhà, anh từ từ đi sau hắn rồi đi thẳng vào bếp tiếp tục làm đồ ăn.
Buổi tiệc diễn ra đến chiều thì cũng tan dần, ai lại về nhà nấy và vừa kết thúc hắn lập tức chạy đi tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Jungkook thở dài một hơi rồi ngồi ở bàn tiếp tục cắn móng tay, anh rốt cuộc đi đâu thế nhỉ?
Chỗ Jimin, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh tầng ba thì chạm mặt với JangYeon, sao cứ gặp cô ta mãi thế nhỉ?
Vốn dĩ định lướt qua nhưng cô ta nắm tay anh lại rồi nhàn nhạt nói:
"Anh và Jungkook yêu nhau?"
Vừa dứt câu nói đó anh liền giật mình nhìn cô ta, cổ tay đang bị giữ chặt kia bỗng dưng lại mất hết sức lực, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhìn cô ta rồi hỏi lại:
"Yêu nhau?"
"Ừm, tôi biết mối quan hệ hai người không bình thường. Đúng như tôi nghĩ, tôi sẽ đi nói chuyện này với ba mẹ anh ấy. Để coi họ sẽ xử anh thế nào".
"Ồ... Thế à? Sợ quá đấy" chất giọng bình tĩnh của anh ngược lại làm người hoang mang là cô ta chứ không phải anh.
Gì cơ? Sao anh còn dám trả lời cô ta như vậy chứ?
"Anh..."
"Đi đi, đi nói đi. Tôi chờ cô nói này, còn đứng đây làm gì?"
Cô ta mím môi nhìn Jimin, hôm nay cả anh và hắn đều mặc áo cổ lọ. Nếu cô ta đoán không nhầm thì trong cổ áo này có gì đó nên hai người họ mới che giấu như thế này...
"À... Anh còn mạnh miệng đấy" JangYeon kéo mạnh cổ áo anh xuống làm anh giật mình nhìn cô ta, móng tay cào mạnh vào da cổ của anh khiến anh đau điếng đẩy mạnh JangYeon ra.
Cô ta lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, không có... Sao lại không có dấu hôn?
"Này, cô tính xâm hại tôi à?"
"Anh..."
Anh đưa tay xoa xa cổ mình rồi thở dài.
"Rốt cuộc cô muốn kiếm cái gì đây?"
"Anh..."
"Cứ anh anh mãi thôi, cô không còn lời nào để nói à? Con dâu dự bị nhà họ Jeon..."
"Anh nói gì?" cô ta nhào đến chỗ anh, anh chậm rãi lùi về phía sau vài bước.
"Nói sai à? Đúng là ngu ngốc thật"
"Anh... Mới nói... Tôi là... Dự bị?"
"Ừm, cô tưởng cô được ba mẹ Jeon Jungkook ưu ái sao? Không đâu, hai người họ vì không cưới được đại tiểu thư nhà họ Kim nên mới dùng tới cô thôi. Cô ở đây hống hách cái gì? Lên giọng với ai hả?"
"Anh... Là... Thật sao?"
"Tôi không rảnh nói mấy chuyện không có thật làm gì, cuối cùng cô cũng chỉ là sự lựa chọn của người khác mà thôi. Nếu cuộc hôn nhân này diễn ra, cô có chắc bản thân mình được hạnh phúc không?
Jeon Jungkook là một tên rất lạnh nhạt, tuy rằng giữa tôi và cậu ấy chỉ là mối quan hệ bình thường nhưng tính nết cậu ấy ra sao tôi đều hiểu. Cô cũng nghe được Jeon Jungkook hai lần thích con trai rồi đúng không? Tôi không hiểu cô dựa vào đâu mà lấy ra tự tin đến gần cậu ấy thế này. Khi cưới nhau về đừng nói là chung chăn gối, đến cái liếc nhìn cậu ta cũng sẽ chẳng dành cho cô".
JangYeon siết chặt nắm đấm lại nhìn anh, anh xoay xoay cây bút trong tay rồi thở dài nhìn cô ta.
"Hãy tìm cho mình một người mang lại hạnh phúc cho cô chứ không phải vì củng cố quyền lực cho hai nhà. Jungkook sau này chắc chắn sẽ cưới thêm người khác, chung chồng đã quá đau lòng rồi nhưng cả đời này cũng không có được ánh mắt của người mình thương thì rất thê thảm đấy. Cô thật lòng muốn như vậy sao, cô JangYeon?"
"..." anh nói cũng đúng... Cô ta suy nghĩ một lúc rồi thở dài một hơi.
"Tôi thích Jungkook"
"Jungkook không thích cô, ai biết chừng về chung nhà cậu ta ngứa mắt chặt cô ra thành trăm mảnh thì sao đây? Cô cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi, tôi đi pha trà cho Jungkook đây".
Anh chạy xuống tầng hai rồi thở phào nhẹ nhõm, ở góc khuất trong tường lại xuất hiện một bàn tay tóm anh lại kéo vào trong phòng rồi ôm chặt vào người.
"Jungkook?"
"Ừm..."
"Buông tôi ra, tính giết người diệt khẩu hả?"
Hắn bật cười buông anh ra rồi cúi xuống hôn lên môi đối phương một cái.
"Dám nói xấu tôi còn nói tôi tam thê tứ thiếp, anh gan quá nhỉ?"
Anh bĩu môi nhìn hắn.
"Ai biết được cậu Jeon đang nghĩ gì"
"Này, tôi... Lạnh... Nhạt lúc... Nào... Chứ? Mối quan hệ... Giữa chúng ta... Là bình thường sao?"
"Ừm, bình thường"
Hắn im lặng nhìn anh rồi buông tay ra. Anh níu tay hắn lại rồi thở dài xoa đầu hắn.
"Tên ngốc, nói thì nói thế thôi, cậu phải tự nhìn nhận xem mối quan hệ này có bình thường không chứ".
"Không... Bình... Thường... Chút... Nào"
"Đúng vậy, cho nên đừng có dỗi"
"Ba mẹ tôi đã hỏi cưới đại tiểu thư nhà họ Kim sao?"
"Đâu có"
"Ơ... Thế... Sao..."
"Đánh đòn tâm lý thôi, chính thê vốn là cô ta mà"
Hắn bật cười nhìn anh, lúc nãy nhìn sắc mặt anh hắn cứ tưởng mọi chuyện lộ ra hết rồi. Jungkook đưa từng ngón tay lạnh lẽo vào cổ anh rồi kéo áo xuống, hắn ngạc nhiên hỏi:
"Mấy dấu hôn đâu?"
"Dùng phấn che lên rồi, lúc nãy tôi đã vào nhà vệ sinh phủ lên đó. May thật..."
"Làm tôi cũng sợ..."
"Nếu có chuyện gì thì cậu sẽ bảo vệ tôi mà đúng không?"
"Đúng..." hắn gục đầu vào vai anh rồi ôm chặt anh vào người.
"Sẽ... Bảo... Vệ... Anh"
Như lời hắn đã nói, hắn sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào...
Chỉ cần anh an toàn, hắn có chết cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top