•13

Anh dỗ cho hắn ngủ được một lúc thì anh cũng ngủ quên mất, hắn giật mình tỉnh giấc việc đầu tiên mà hắn làm là quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.

May quá, anh vẫn chưa rời xa hắn.

Jungkook đứng lên nhấc bổng anh dậy rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, thiên thần này chính là của hắn, chỉ riêng một mình hắn mà thôi...

Thế là mấy ngày sau hắn cứ quấn quýt bên cạnh anh mãi đến khi anh đi học rồi mới luyến tiếc buông anh ra. Tối đó anh về thì thấy hắn ngồi chờ anh ở xích đu ngoài sân, vừa thấy bóng dáng anh đằng xa hắn lập tức đứng lên mỉm cười nhào đến ôm người đối diện mình.

"Nhớ... Anh..."

"Tên ngốc, muỗi có chích cậu không?"

"Có... Rất... Ngứa"

"Vào nhà đi tôi bôi thuốc cho cậu".

Jungkook ôm anh vào người rồi thở dài.

"Ngày mai sinh nhật tôi..."

"Tôi biết mà, Jungkook đã tròn hai mươi rồi"

"Thật may khi sinh nhật tuổi hai mươi tôi may mắn gặp được anh..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi kéo tay hắn vào nhà, vừa vào được một lúc thì JangYeon từ ngoài bước vào mỉm cười chào ba mẹ hắn.

"Con đến sớm một ngày, sinh nhật anh Jungkook mà đến trễ thì lại kì cục quá..."

"Không... Đến... Cũng... Được..." hắn nhìn cô ta rồi cất lời.

"Jungkook!" tiếng quát lớn của lão gia làm hắn giật mình, mẹ hắn thấy tình hình không ổn liền đẩy nhẹ tay ông một cái.

"Thôi mình..."

Bà Jeon không muốn trong nhà cãi nhau khi có mặt JangYeon nên bảo ông xuống nước trước.

Jungkook nhìn Jangyeon rồi nhìn sang Jimin, nếu tinh ý thì ngay giây phút đó đã thấy sự khác biệt rõ rệt bên ở cái liếc nhìn kia. Tuy là cùng chủ nhân nhưng thái độ lại khác nhau, một người là người hắn trân quý mà người còn lại chẳng là gì...

"Jungkook..." anh gọi với chất giọng nhẹ nhàng làm hắn bừng tỉnh và thoát ra những dòng suy nghĩ trong đầu. Hắn đang tính làm gì ấy nhỉ? Vào những lúc thẩn thờ thế này hắn lại thường quên mất hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Có nên nắm tay kéo anh lên phòng không đây? Hay thôi... Nếu nắm tay anh thì những ánh mắt kia lại nhìn rồi quá khứ lại tiếp tục tiếp diễn, Jungkook đắn đo một hồi rồi thở dài một mình bước lên phòng. JangYeon dường như nhận ra có điều gì đó ẩn khuất giữa hai người này, nếu như cô ta nhìn không nhầm thì ánh mắt lúc nãy của Jungkook nhìn cô là sự chán ghét, còn ánh mắt của hắn đối với anh lại là sự yêu thương...

"Anh kia!" cô ta gọi lớn và hướng về phía của anh, anh định bước lên theo Jungkook thì khựng lại nhìn cô ta sau đó nghiêng đầu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn uống trà"

Jimin nhìn cô ta rồi nhìn sang ông bà Jeon, nếu anh làm việc này thì họ có tính tiền thêm cho anh không nhỉ?

"Cô có thể gọi người làm" anh từ chối với tông giọng nhẹ nhàng như thường ngày, và chính vì sự nhẹ nhàng này mà người ta không đặt nặng lời từ chối của anh.

"Không thích, tôi thích anh pha cho tôi"

"Thế thì tôi cũng không thích, đây không phải là công việc của tôi"

"Anh..."

"Vả lại tôi sẽ không pha trà cho bất kỳ ai cả, hoặc là nhờ người làm pha giúp, hoặc là tự đi mà làm."

"Jimin à..." Bà Jeon lại cất tiếng nhằm xoa dịu tình hình, bà nghĩ rằng khi bà cất lời thì anh chắc chắn sẽ nghe theo.

"Có thể không? Việc đó rất đơn giản mà..."

"Xin lỗi phu nhân, không thể"

Câu trả lời của anh khiến bà không lường trước được, đây là người đầu tiên dám từ chối yêu cầu của bà nên trong giây lát bà chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

"Park Jimin, sao còn chưa lên phòng nữa?" Giọng Jungkook vang xuống đủ lớn để cho tất cả mọi người nghe thấy, anh thở dài nhìn bọn họ rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook đang đứng ở đầu cầu thang.

"Tôi đang có việc tranh cãi và muốn hỏi ý cậu đây"

"Hỏi... Đi..."

"Trong hợp đồng tôi ký có câu nào ghi tôi sẽ chăm cho ai khác ngoài cậu không?"

"Hmm... Theo... Tôi... Nhớ... Là... Không... Có. Anh chỉ đến... Để chăm sóc tôi thôi... Không một ai... Có quyền ra lệnh... Với... Anh"

Hắn nói chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều nhấn mạnh và rất rõ để cho ba người kia nghe được, sắc mặt họ thay đổi rồi nhìn anh. Anh hơi cong môi lên nhìn bọn họ, dù đây chỉ là nụ cười giả tạo mà anh vẽ lên nhưng anh nghĩ đối với bọn họ thì anh cũng không cần thiết phải cười thật làm gì cho mệt.

"Vì trong hợp đồng không có nên tôi xin phép từ chối và đi lên phòng chăm cho cậu Jeon đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ".

JangYeon nhìn anh rồi mỉm cười, giờ thì điều cô nghi ngờ đã dần trở nên chính xác rồi đấy.

Bảo vệ nhau cơ à? Hài hước thật...

Jimin đi lên phòng thì thấy Jungkook mỉm cười nhìn anh.

"Cười gì thế?"

Tên ngốc này lâu lâu lại cười làm anh chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa, nhưng mà cũng phải công nhận hắn cười rất đẹp và hai cái răng thỏ kia chính là điểm nhấn.

"Cười... Vì... Vui"

"Sao lại vui?"

"Không... Biết"

Anh lấy sách đập nhẹ lên đầu hắn rồi ngồi xuống cạnh bên, trong phòng hắn lúc nào cũng hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất nên hiện tại anh đang lạnh đến mức môi run lên bần bật. Hắn thấy anh như vậy liền chỉnh nhiệt độ lại cho ấm, sau khi ấm lên được một chút thì cả hai đều im lặng. Họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy mà chẳng nói với nhau lời nào, có lẽ ngồi cạnh nhau lấy hơi thôi cũng đã quá đủ với họ rồi.

Jimin mở bàn tay Jungkook ra rồi lấy tay mình chọt chọt vào, hắn mỉm cười nắm lấy tay của anh, bàn tay nhỏ nhắn của người kia lại nằm gọn gàng trong lòng bàn tay hắn. Sau này hắn sẽ bảo vệ và che chở anh, giống như thế này đây.

"Sao cậu lại thích nhiệt độ lạnh lẽo này thế?"

Jungkook xoa xoa tay anh một lúc mãi vẫn không trả lời, có lẽ hắn lại đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia rồi cũng nên...

"Jungkook?" anh hỏi lại rồi đưa tay huơ huơ trước mặt người nọ. Người nọ cầm cổ tay anh rồi mỉm cười lên tiếng:

"Vì nghĩ rằng bản thân đã chết rồi, người chết thì cơ thể luôn lạnh mà... Đúng không?"

Anh đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lại vô tình hiện lên tia thương xót và hắn thấu hiểu được ánh mắt này nên đã đưa tay xoa đầu anh.

"Tôi sẽ sống với điều kiện có anh cạnh bên, đó là câu trả lời".

"Nếu tôi chết đi thì sao?"

"Thì tôi cũng chết theo anh, anh vốn dĩ là cọng rơm cứu mạng của tôi mà. Nếu như không có anh, tôi nghĩ là tôi chết sớm hơn thế"

Anh đánh nhẹ vào đùi hắn rồi khẽ trách mắng:

"Tên ngốc, chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ thôi. Con người ta có quyền được sống và được hạnh phúc..."

"Nhưng tôi từ lâu đã không có hai quyền đó thì biết làm sao được chứ?" hắn hỏi với giọng điệu bình thản làm anh càng thêm đau lòng, anh lắc đầu nói tiếp:

"Tùy vào suy nghĩ mỗi người, nếu cậu nghĩ bản thân cậu đang hạnh phúc, tức là cậu hạnh phúc và ngược lại."

"Không, tôi chưa từng nghĩ tôi hạnh phúc, cho tới khi tôi gặp anh"

"Nếu cậu không gặp tôi thì sao?"

"Thì ngày hôm nay tôi đã không còn trên cõi đời này nữa"

"Sao cậu bi quan thế?"

"Vậy à?" hắn bật cười nhìn anh, giọng điệu lại có thêm sự trào phúng khiến người khác nghĩ đây là câu chuyện hài.

"Nghiêm túc đấy"

"Tôi... Đang... Nghiêm... Túc"

"Cậu..."

"Tôi bi quan là vì sao nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Hiện tại điều mà tôi quan tâm nhất trong cuộc sống này chính là có anh hoặc là không có anh. Có anh tôi có cả thế giới, không có anh tôi đến linh hồn cũng chẳng còn."

Anh im lặng nhìn Jungkook, hắn ví anh là cả thế giới của hắn ư?

Jimin đưa tay xoa nhẹ mặt hắn không nói gì thêm, hắn áp mặt mình vào tay anh rồi giữ nguyên nụ cười.

"Thật muốn cũng anh đi đến một thế giới riêng, một thế giới mà chỉ có tôi và anh thôi..."

"Jungkook..."

Hắn bất ngờ hôn anh làm anh hoảng hốt không kịp phản ứng lại nên hơi lùi ra phía sau một chút, Jungkook theo đà đè anh xuống giường rồi say đắm hôn đối phương, một nụ hôn áp đảo khiến anh cảm thấy bỡ ngỡ và lưu luyến khi nó kết thúc... Anh thở nhẹ một hơi rồi mở to hai mắt đối diện với hắn, hắn mỉm cười vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái.

"Thương anh..."

"Jungkook..."

"Hửm?"

"Cậu muốn làm tình sao?"

Hắn dừng lại mọi hoạt động trước câu hỏi kia của anh, muốn làm tình sao?

Hắn cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa, hắn chỉ muốn... Anh là của riêng hắn mà thôi...

"Được... Không?"

"Chân cậu... Ổn chứ?"

"Ổn, nó vẫn đủ sức để trụ vài tiếng, còn anh thì sao? Anh có đủ sức để chống đẩy cùng tôi không?"

Anh đỏ bừng mặt nhìn hắn rồi lắc đầu, làm mấy tiếng chắc anh không còn là anh nữa mất.

"Tôi sẽ giúp anh, chúng ta làm tình đi"

"Một trận? Người bình thường không thể làm vài tiếng được đâu"

"Biết chứ, tầm mười mấy phút là cùng, nhưng nếu chúng ta chơi mấy trận thì sẽ khác đó"

"Cậu nói gì...?"

"Được không? Tôi nghĩ một trận sẽ không đủ. Ngoài chống đẩy ra thì chúng ta sẽ có thêm cưỡi ngựa xem hoa, thú nhún và oral sex"

*oral sex: quan hệ bằng miệng

"Không..." anh nghe tới đây thấy không ổn liền muốn đẩy hắn ra, hắn kiềm chặt người anh lại rồi đưa tay để vào quần trong của anh. Anh đẩy người hắn ra rồi quát:

"Cậu làm gì thế?"

"Làm tình"

Jungkook bật tivi lên cho lấn tiếng anh quát, hắn nhìn vào màn hình  mới biết chương trình hắn đang mở là chương trình đá banh. Cũng tốt thôi.

"Một lần thôi, được không?"

Jimin đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác, hắn giữ cằm anh lại rồi mỉm cười cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Tôi sẽ không làm quá đâu, hứa đấy"

"..."

"Tin tôi đi, được không?"

Anh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu nhưng anh không thể ngờ được, vì cái gật đầu này mà ngày mai anh lại không lết nổi xuống giường...

Màn dạo đầu của trận đá banh vẫn bình thường như bao trận khác, hai đội một đội thì tấn công một đội thì lùi về bảo vệ khung thành của mình. Quả bóng vừa chạm tới khung thành thì anh khẽ kêu lên một tiếng.

"Jung...kook..."

"Bóng chưa vào mà, anh ăn mừng sớm vậy" hắn phấn khích vỗ tay cho trận đấu trước mặt, phấn khích đến mức đổ hết mồ hôi trên người...

Và rồi ở phút thứ chín, quả bóng được sút thẳng vào khung thành, thủng lưới... Tiếng hô của những người cổ động viên vang vọng cả sân vận động. Anh thở dốc ôm chầm lấy cổ hắn rồi lắc đầu.

"Chín phút..."

"Bóng đã vào khung thành chưa anh?"

Anh đổ hết mồ hôi hột nhìn hắn rồi gật đầu.

Hắn mỉm cười cúi xuống hôn anh rồi tiếp tục xem trận đấu, trái bóng được chuyền từ cầu thủ này đến cầu thủ khác kéo dài được một lúc thì đội kia đã lấn đến khung thành đối thủ, anh khẽ co người lại hai tay cào nhẹ vào lưng Jungkook.

"Rất thuận lợi cho màn mở đầu anh nhỉ? Hình như miệng anh bị sưng rồi này, ráng chịu một chút tôi sẽ đút cho anh ăn nhiều hơn"

"Cậu..."

"Chúng ta sẽ chơi cùng nhau, cả đêm nay, anh nhé?"

"Ah... Jung...kook"

"Anh đoán xem đội nào sẽ thắng?" anh đưa mắt nhìn lên màn hình lớn, bóng được chuyền một đường dài tới khung thành, một cầu thủ chạy tới và sút thẳng vào trong lưới. Anh điếng người hai tay ôm lấy cổ hắn rồi thở dốc ngửa đầu ra sau rên lên một tiếng.

"Orgasm!" Jungkook nói rồi mỉm cười nhìn sắc mặt anh.

*Orgasm: lên đỉnh

"Dừng lại" anh thỏ thẻ lên tiếng, mái tóc rũ rượi của anh che mất tầm nhìn nên anh không thể thấy được vẻ mặt hiện giờ của Jungkook.

"Tôi nghĩ là họ sẽ đổi chiến thuật, để dễ thích nghi hơn thì chúng ta nên khởi động để mau chóng vào trận nhé?"

Anh kéo chặt ga giường rồi liên tục lắc đầu.

"Không... Tôi..."

"Tôi nghĩ là anh nên nâng cao đùi lên một chút"

Jungkook nâng đùi anh lên cao rồi mỉm cười đưa tay vào bên trong, anh giật thót người mím môi nhìn hắn.

Đã là trận thứ hai rồi sao hắn không có vẻ gì là mệt thế nhỉ?

"Lúc nãy đút đồ ăn cho anh nhưng rất khó khăn để anh nuốt hết. Bây giờ ngồi yên để tôi mở rộng nó ra lát đút vào cho dễ nào"

Anh khép hai chân lại rồi đưa tay chặn hắn, hắn cúi xuống hôn lên tay anh rồi trói nó lên đầu giường.

"Sao thế? Anh đang nôn nóng à?"

"Cậu... Đừng..."

"Đừng gì cơ?"

Hắn đút tay vào miệng anh rồi khuấy đảo bên trong làm anh không nói được lời nào, được một lúc anh cắn mạnh tay hắn làm hắn đau nên rút ra cúi xuống hôn lên môi anh.

"Tiếp theo là kéo giãn cơ, như vậy mới dễ hoạt động được"

Jungkook đưa thêm một ngón tay vào làm anh đau đến mức thở không ra hơi, lưng anh hơi cong lên một chút rồi ôm chầm lấy hắn.

"Không sao đâu, nó tốt cho anh mà. Xem nào trận thứ hai cũng bắt đầu rồi đó, anh bình tĩnh mở mắt ra coi đi"

Đội kia tấn công hùng hậu lấn sân đối thủ và càng lúc càng đi sâu đến gần khung thành, lực chân của cầu thủ kia sút mạnh vào quả bóng khiến nó bay thẳng vào lưới của đội bạn. Hoặc là vì họ đã đổi một chiến thuật khác nên lần này rất nhanh họ đã gỡ lại bàn thua lúc nãy. Dưới tiếng reo hò vui mừng thì ở hắn và anh lại xuất hiện tiếng khóc nức nở, Jungkook nâng hông anh lên rồi thở dài đưa tay lau nước mắt cho đối phương.

"Sao anh khóc vậy? Anh không vui khi thấy đội kia gỡ hòa sao? Hay anh không thích tư thế này vì nó quá sâu? Chà... Bụng của anh cũng gồ lên rồi này"

"Tên... Khốn..."

"Nào... Đừng giận cá chém thớt. Anh thật là hư quá đi"

Hắn vỗ nhẹ mông anh rồi rút ra cúi xuống nâng hai chân anh vuông góc với nệm cùng độ rộng vừa phải. Anh hoảng hốt cúi xuống run rẩy hỏi hắn:

"Cậu... Tính làm gì?"

"Oral sex"

Hắn dùng tay vuốt gậy của anh rồi mỉm cười kích thích đối phương đang ở trên giường. Jungkook ấy thế mà dùng lưỡi kích thích anh từ đầu đến cuối, hắn luân phiên đổi các động tác từ nút đến mút cuối cùng pha trộn với tiếng la hét ở sân vận động là tiếng rên của anh trên giường.

Anh vô tình ra hết vào miệng hắn, hắn lau miệng mình rồi ngồi đè lên mình anh sau đó mỉm cười, nụ cười giờ đây của hắn quá đỗi yêu nghiệt khiến anh ngại ngùng liền quay mặt sang chỗ khác.

"Thích không?"

"Tránh ra..."

"Anh đã xuất vào miệng của tôi đó, hôm nay anh ăn khá nhiều dứa nhỉ?"

Anh đỏ mặt nhìn hắn rồi dùng chân đẩy hắn ra khỏi người mình, hắn giữ chân anh lại rồi liếm ngón chân anh, Jimin kinh hãi nhìn hắn.

"Cậu làm gì vậy?"

"Bắt đầu rồi đấy, còn mười lăm phút nữa là trận đấu kết thúc. Tôi sẽ dùng mười lăm phút đó để yêu thương anh nhiều hơn".

"Cậu..."

Hắn cúi xuống chặn miệng anh lại không cho anh nói nữa.

"Được rồi, lần này không làm anh khóc nữa đâu. Tôi sẽ nằm dưới, anh nằm trên, được không?"

Jimin nức nở nhìn hắn, hắn đặt anh lên người mình rồi mỉm cười.

"Anh nhún đi, tự làm tất cả, làm đi".

Anh mở to mắt nhìn hắn, tên điên này...

Jimin hơi nâng hông lên, thật sự không muốn đặt xuống chút nào...

Jungkook đưa tay đặt ở eo anh.

"Anh cần tôi giúp đúng không?"

Vừa dứt câu hắn liền đẩy mạnh eo anh xuống, miệng anh vì cú đẩy đó mà nuốt trọn món mà hắn đút cho.

"Jungkook!"

Anh bấu chặt vào tay hắn cùng với sự phẫn nộ trên gương mặt, lý do gì mà hắn lại làm thế với anh chứ?

"Vào rồi đó, anh muốn tự làm hay tôi sẽ giúp anh tiếp đây?"

Jimin mím môi nhìn hắn, có lẽ tự thân vận động sẽ tốt hơn, từ từ có lẽ cũng không sao. Thế là anh ra vào từ từ, hắn cau mày lại nhìn anh rồi dùng tay liên tục đẩy mạnh eo anh xuống cuối cùng bao nhiêu tinh hoa đều rót tràn vào miệng người kia. Cùng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên sau chín mươi phút.

Anh mệt mỏi tựa đầu vào ngực hắn, hắn đưa tay ra ôm lấy anh vào người rồi mỉm cười.

"Hôm nay ba hiệp thôi anh nhé, anh đã vất vả rồi..."

"Cậu... Đúng là muốn tôi chết đi thì có"

"Nói gì thế? Anh chết rồi tôi biết sống thế nào đây? Đừng dỗi, ai bảo anh tuyệt vời quá làm gì".

Anh đưa tay nhéo ngực hắn rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

"Anh đừng có dụi vào người tôi, tôi lại cương lên rồi"

"..." hắn rốt cuộc có phải là người không nhỉ?

Hắn nhìn sắc mặt của anh liền không nhịn được cười mà ôm chặt lấy anh vào người mình.

"Ngủ đi, tôi sẽ ôm anh thật chặt để anh không chạy đi đâu hết"

Anh thở dài rồi nhắm mắt lại, bên dưới thì sưng đỏ phía hông lại nhức mỏi hai chân thì run run thế này thì chạy đi đâu được cơ chứ?

Tên ngốc, lo xa quá rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top