•12

Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào làm họ dừng hết mọi hoạt động bên trong. Jungkook nằm xuống giường mình rồi kéo chăn lên, Jimin và Taehyung lật đật đem đồ ăn giấu đi chỗ khác.

"Ai đó?" Taehyung hỏi.

"Là tôi đây" giọng của Hoseok vang lên làm họ thở phào nhẹ nhõm, Jungkook nằm yên trên giường khi thấy anh vào liền bật người lên thở dài.

Hoseok bật cười nhìn ba người họ rồi nói:

"Thì ra kéo lên đây mở tiệc"

"Gì chứ... Anh lên đây làm gì?" Taehyung vừa hỏi vừa bóc quýt

"Lên đây lột vỏ tôm cho cậu"

Mặt cậu đỏ bừng rồi bĩu môi.

"Ai cần anh lột chứ?"

Anh cười cười véo má cậu rồi đưa tay ra.

"Cho tôi miếng quýt"

Cậu đưa cho anh nửa quả quýt rồi hỏi:

"Cô ta về chưa?"

"Vẫn chưa"

"Ừm..."

"Jungkook này, sinh nhật của cậu sắp tới có khi lại có mặt của cô ta đấy"

"Thế thì dẹp cái sinh nhật qua một bên đi, không cần nữa" hắn trôi chảy nói xong nhìn anh. Hắn chỉ cần người này ở cạnh bên hắn thôi là đủ rồi.

"Ba mẹ sẽ không đồng ý đâu... Em cũng ghét cô ta chết đi được"

Hoseok thở dài rồi nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa, nghe bảo... Ba mẹ cậu muốn cậu và cô ta kết hôn với nhau đó"

Jungkook nghe xong tái xanh mặt hỏi lại:

"Nói gì? Cưới...?"

"Phải... Cho nên cậu tìm cách giải quyết đi. Không khéo Taehyung lại có bà chị dâu khó ưa đấy"

Jimin im lặng nhìn hắn rồi xoa nhẹ đầu hắn không nói gì, hắn đưa mắt nhìn anh rồi thở dài một hơi đi ra ngoài.

Anh định đi theo thì Taehyung kéo anh lại, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

"Anh... Ngồi xuống đây để em kể anh nghe một câu chuyện..."

Anh im lặng nhìn theo hướng Jungkook rồi cũng bình tĩnh ngồi xuống đối diện Taehyung, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy sắc mặt này của Taehyung anh liền có cảm giác câu chuyện Taehyung sắp kể là câu chuyện rất quan trọng.

Quả đúng như anh nghĩ, lời cậu chuẩn bị nói ra tựa như một cơn sóng lớn ập tới, vồ vập và nuốt lấy anh...

Jungkook vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái vừa bước ra thì thấy ba mẹ mình. Hắn lườm hai người họ rồi bước đi ngang qua, lão gia kéo tay hắn lại rồi hỏi:

"Con đã hết đau bụng chưa?"

"..."

"Jungkook?" hắn hất tay ông ra rồi bỏ đi, mẹ hắn tiến tới chỗ hắn nhẹ nhàng cất lời:

"Con sao vậy con trai?"

"Tránh... Ra"

"Con nói chuyện với ai đấy?" lão gia thấy hắn nói chuyện không có chủ ngữ với vợ mình liền bắt đầu nổi giận.

Hắn vuốt tóc lên rồi thở dài nhìn hai người họ, ánh mắt của hắn hiện tại vẫn là một mảng tăm tối, nếu nhìn kĩ hơn lại thấy vài tia máu xuất hiện.

"Ba mẹ vẫn muốn... Ép buộc tôi..."

"Con nói gì vậy? Con nghe hết rồi à?"

"..."

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, chẳng phải nhà chúng ta kết sui gia với nhà họ là điều tốt sao? Vả lại con bé JangYeon là một người tốt..."

Jungkook thẳng tay đấm mạnh vào tấm gương được treo trên tường bên cạnh, từng mảnh vỡ tan tành rơi xuống và máu cũng theo đó mà chảy xuống. Hai ông bà giật mình nhìn hắn rồi lùi lại vài bước, hắn siết chặt nắm đấm của mình lại rồi nhìn chằm chằm hai người họ.

"Tốt? Là tốt cho ai? Tốt cho ba mẹ, tốt cho cô ta hay tốt cho mối quan hệ giữa hai nhà? Ba mẹ cuối cùng cũng chỉ lấy tôi ra để tăng thêm quyền lực cho chính mình mà thôi, nếu ba mẹ là ba mẹ tốt thì ngày hôm nay tôi đã không mắc bệnh tâm lý.

Nếu ba mẹ muốn tốt cho tôi, vì sao lại không tôn trọng tôi? Đó là điều cơ bản mà".

"Con..."

"Đừng quyết định theo ý của hai người nữa. Cũng đừng tỏ ra yêu thương tôi, tình cảm này... Jeon Jungkook từ lâu đã không cần nữa rồi."

Jungkook nhìn hai người họ rồi đi thẳng xuống thư viện lấy khung tranh ra ngồi trước cửa sổ vẽ bầu trời. Trời hôm nay nắng đẹp và rất trong xanh thế nhưng trong tranh hắn thì lại đối lập hoàn toàn. Màu chủ đạo trong tranh là màu xám, hắn vẽ người cầm ô đi dưới mưa rồi thêm một vài nhân vật phụ qua đường để làm cho bức tranh sinh động hơn nhưng ngoài màu đen và máu xám ra chẳng còn màu nào khác.

Chẳng biết tại sao hắn lại thấy khó chịu... Là do bức tranh hay là do cảm xúc của chính hắn?

Jungkook thở dài rửa cọ rồi cầm con dao cắt một đường ở cổ tay sau đó để vào sát bức tranh, máu liền chảy xuống theo chiều bức tranh càng lúc càng nhiều. Hắn lấy khăn quấn lại rồi mỉm cười nhìn bức tranh trước mặt.

Giờ thì nhìn đẹp và sinh động hơn nhiều rồi.

Chỗ của Taehyung, cậu kể cho anh nghe với chất giọng nhẹ nhàng như thường ngày.

"Ngày đó anh Jungkook từng quen một người là nam nhưng lại để cho ba mẹ phát hiện ra cuối cùng người kia bị ba mẹ cho người đánh tới chết, anh Jungkook lúc đó thì chỉ quen cho vui thôi nên cũng không tỏ ra quá đau lòng. Sau đó anh hai em quen người khác nhưng vẫn là nam, anh ấy sợ ba mẹ biết nên lén lút yêu đương với người kia. Lần đó anh hai em yêu thật lòng, cuối cùng cũng bị ba mẹ phát hiện ra và người yêu của anh ấy tiếp tục bị ba mẹ dồn vào đường cùng đến mức tự sát. Đó là đòn chí mạng đối với anh hai em, người yêu anh ấy đã chết trước mặt anh ấy... Ngay trong ngày sinh nhật. Tâm lý anh ấy đã bắt đầu vặn vẹo thế nhưng ba mẹ em không nhận ra mà còn đưa anh hai vào trại sửa giới tính..."

Taehyung nói tới đây giọng nói bắt đầu nghẹn lại, cậu hít sâu một hơi rồi tiếp tục kể chuyện cho anh nghe.

"Anh ấy đang là một người tài giỏi bỗng chốc biến thành một kẻ điên sau khi ra trại, em đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh ấy trong trại... Nó giống như địa ngục trần gian, họ bắt anh ấy quan hệ với nữ, nếu không làm sẽ bị họ đánh đập rất dã man. Họ còn sử dụng nhiều cách thôi miên và điều trị tích cực cho anh ấy..."

Cậu nén nước mắt lại rồi run giọng nói tiếp:

"Đến khi anh ấy được ra trại, anh ấy có triệu chứng về bệnh tâm thần nên ba mẹ em đã đưa anh ấy đi trị bệnh nhưng mọi chuyện càng lúc càng xấu đi. Anh em kể từ ngày đó không nói chuyện với ai nữa, có lần ba em vì tức giận mà đánh và chửi anh ấy rất thậm tệ. Ngày hôm đó em đi học về thì đã thấy anh em người đầy máu nằm dưới sàn nhà còn ba thì liên tục dùng roi đánh anh hai... Mẹ cùng em vào kéo ông ấy ra rồi người làm chạy đến đỡ anh ấy đi bệnh viện. Lúc đó anh ấy đã mỉm cười nhìn ba, ánh mắt đó trong giây phút ấy em đã cảm nhận được sự thù hận và khi anh ấy xuất viện về đến nhà thì cả ngày đều ở trong phòng và bắt đầu vẽ những bức tranh với nội dung không mấy lành mạnh nhưng đó là tâm lý của anh hai... Ba em đã đến xin lỗi anh ấy sau vài ngày nhưng anh hai em vẫn không có phản ứng gì, ngay lúc đó em đã biết... Giữa anh hai và mọi người trong gia đình này đã không còn sự liên kết nữa rồi.

Anh ấy luôn làm những hành động kì quái và khiến người ta sợ hãi.Có lần mẹ em đem thỏ về nuôi ngoài sân thì bị anh ấy giết sạch, hôm đó ba mẹ và em đều đi ăn chỉ mình anh ấy ở nhà. Anh Jungkook đã cầm con dao giết sạch hết mấy con thỏ mà mẹ em mua sau đó lột da nó rồi móc sạch nội tạng bôi lên tường. Anh ấy đã dùng máu của thỏ để viết lên bức tường dưới sảnh câu:

"Kết cục của tất cả đều sẽ không khá hơn lũ thỏ này..."

Mẹ em vừa về thấy cảnh tượng đó liền ngất tại chỗ, ba em run rẩy nhìn anh hai, lúc đó mặt anh hai đã đầy máu, anh ấy nhìn em rồi mỉm cười sau đó liếm máu trên con dao. Em sợ đến đến mức bật khóc nức nở, ba em phải che mắt em lại trước cảnh tượng đó rồi kể từ hôm ấy, anh hai em chính thức bị ba nhốt vào trong phòng được vài tháng thì cũng trả cho anh ấy sự tự do với suy nghĩ anh ấy đã khỏi bệnh,  nhưng ba lại không biết rằng anh ấy vẫn còn sự điên rồ và thù hận...

Rồi một ngày ba em đem mèo về tặng cho mẹ em nhân ngày sinh nhật, anh thấy tấm ảnh mèo ở phòng khách không? Đó là con mèo trước kia mẹ em rất yêu quý và thích nó, nhưng ở giây phút lơ là không cảnh giác đã bị anh Jungkook cầm dao đâm đến chết. Cảnh tượng lúc đó em chỉ biết há hốc miệng nhìn anh ấy, anh ấy điên dại đâm vào xác con mèo dù nó đã chết từ lâu sau đó còn chặt đầu con mèo ra đặt lên bình hoa mà mẹ em ưa thích. Sau khi ba mẹ em phát hiện, anh ấy chỉ cầm con dao rồi mỉm cười nhìn hai người họ.

Anh có biết tại sao hết lần này tới lần khác anh hai lại giết những động vật mà ba mẹ đem về nuôi không?

Vì anh ấy muốn họ nếm trải cảm xúc đau đớn cùng cực của anh ấy, muốn họ nếm thử cảm giác mất mát một vật yêu quý là như thế nào... Ba em sau lần đó cũng thường xuyên nổi giận với anh ấy rồi đánh anh ấy nhiều hơn, một ngày khác sau khi bị ba đánh anh Jungkook cầm dao đâm thẳng vào người mình, suýt chút nữa là anh ấy đã chết rồi nhưng may mắn là cứu sống được...

Ba mẹ em cũng nghe bác sỹ tư vấn nên bắt đầu không cưỡng ép anh hai nữa mà để cho anh hai tự do làm việc anh ấy thích. Họ thường dẫn anh hai ra ngoài nhưng anh ấy không muốn, anh ấy thích ở trong căn phòng với nhiệt độ lạnh lẽo đó...

Sau vài lần thuyết phục thì anh ấy cũng đồng ý ra ngoài đi ăn cùng, em nhìn anh ấy rất muốn ôm một cái nhưng em sợ... Lúc đó em băng qua đường để mua nước rồi bỗng dưng có một chiếc xe mất lái lao đến chỗ em, em cứ tưởng em chết rồi nhưng không, anh ấy đã kịp thời kéo em lại và ôm vào người để rồi chính bản thân anh ấy lại nằm trong vũng máu...

Mất mấy tiếng cấp cứu thì bác sỹ nói tạm thời chân anh ấy không đi lại được, xác xuất không đi lại được là rất cao.

Ngay khi bác sỹ nói những lời đó thì cuộc đời của anh ấy đã đóng lại với một khung trời đen tối...

Giờ đây những vết sẹo trên người anh ấy đã lành hẳn nhưng vết sẹo tâm lý kia thì e là sẽ không lành lại được. Chỉ cần ai đó vô thức chạm vào, nó sẽ tiếp tục hành hạ anh ấy đau đớn không nguôi...

Nhưng hiện tại thì em nghĩ rằng anh ấy cũng đỡ hơn phần nào rồi, có lẽ vì nhờ có anh...

Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời của anh hai em. Một cuộc sống tăm tối bỗng dưng lại có anh bước vào, sau bao nhiêu chuyện khiến anh ấy bị tổn thương tâm lý thì anh lại là người đến dịu dàng chữa lành cho anh em. Đây là duyên, cho nên em mới nói anh đừng trêu đùa anh ấy... Nếu là người khác người ta sẽ quên nhanh thôi nhưng nếu là anh ấy, vết thương anh để lại sẽ theo anh hai đến hết cuộc đời này...

Lần trước em cũng đã nói với anh rồi... Có nhiều việc nhìn vậy chứ không phải vậy. Ba mẹ em... Không biết có thương anh ấy không, em chỉ biết họ là đang từng chút từng chút giết anh ấy..."

Jimin im lặng nghe hết câu chuyện cuối cùng lại thấy lòng mình trống rỗng, một người như hắn hóa ra đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy...

Thế nhưng hắn chưa từng tổn hại đến anh, hắn cũng chưa từng mang những vết thương tâm lý đó đè lên người anh và cũng chưa từng nói những điều này cho anh nghe bởi vì hắn coi anh là sự khởi đầu mới và là sự sống mới của hắn. Nếu đã như vậy rồi thì việc gì hắn phải mang quá khứ u ám kia tiến đến cùng anh chứ? Hắn muốn vứt bỏ hết tất cả để cùng anh đi đến một cuộc đời mới, nơi mà chỉ có anh và hắn...

Anh đứng lên ra ngoài đi tìm Jungkook, chẳng biết hắn đi đâu mà lâu thế nhỉ?

Dựa vào cảm tính, anh đi vào thư viện thì thấy hắn đang ngồi vẽ tranh. Khung cảnh nơi này rất nhẹ nhàng nhưng tâm tư của người nọ thì không như vậy, nó nặng nề và u ám...

Ngắm nhìn hắn từ đằng sau cùng với cơn gió lộng từ cửa sổ mang vào, anh không nhìn thấy vẻ thư thái mà chỉ thấy một bóng lưng cô độc mang nhiều nỗi đau thương đến cùng cực. Liệu cơn gió kia có thể mang hết bi thương trên người hắn đi không? Và liệu anh có thể đến để chữa lành hết những vết thương mà hắn từng gánh chịu không?

Jungkook cầm dao lên liên tục đâm vào trong tranh sau đó thẳng tay cắt tay mình một đường thật sâu rồi nhỏ vào trong hũ màu. Anh hoảng hốt tiến tới ôm hắn từ đằng sau, hắn giật mình vội vàng giấu cánh tay đang bị thương đi...

"Cậu đã nói tôi như thế nào? Cậu nói tôi là đừng để bản thân mình bị thương... Còn cậu thì sao? Cậu đang làm gì với bản thân cậu thế kia?"

"Jimin..."

Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng sờ vào tay anh rồi mỉm cười buông con dao xuống.

"Tôi lại sắp phát điên rồi, nếu tôi mất kiểm soát thì anh hãy chạy đi nhé. Nếu không... Tôi sẽ làm hại anh mất, nếu anh vì tôi mà bị thương, tôi sẽ không khỏi tự trách mình... Cho nên khi tôi còn tỉnh táo thì anh hãy chạy đi, chạy thật xa ở một nơi nào đó... Nơi mà tôi không tìm thấy anh..."

Anh lắc đầu ngồi xuống đối diện hắn, hắn nhìn anh rồi đưa tay không dính máu kia sờ nhẹ vào mặt Jimin. Gương mặt này hắn sẽ ghi nhớ, để khi hắn mất kiểm soát thì khuôn mặt này sẽ hiện lên tâm trí hắn nhắc nhở hắn rằng hắn không được làm hại anh, vì anh là người quan trọng với hắn...

"Tôi không chạy đi đâu hết, tôi ở cạnh cậu, mãi mãi..."

Nghe đến đây mắt Jungkook đã ngân ngấn nước, cổ họng có gì đó nghẹn lại sau đó hắn nhắm mắt tựa đầu vào vai anh cuối cùng khóc không thành tiếng...

"Tôi... Khó... Chịu..."

Anh ôm chặt hắn vào người, dường như cả người hắn chẳng còn chút sức sống nào mà hồn thì cũng đã bị lấy đi mất. Anh nhìn hắn như vậy không kiềm chế được mà cũng bật khóc lên tiếng:

"Không sao, không sao đâu Jungkook. Có tôi ở đây, cậu khó chịu ở đâu? Cậu có đau ở đâu không? Tôi lấy băng băng lại cho cậu nhé? Lần sau đừng để bản thân mình bị thương nữa..."

Anh đứng lên lấy băng rồi băng lại vết thương ở tay hắn, hắn nhìn vết thương ở tay rồi nhìn anh.

"Tôi sẽ... Không cưới ai hết... Anh đừng... Đừng... Bỏ... Tôi... Mà... Đi... Nhé? Tôi sẽ... Thật sự phát điên mất..."

"Không đâu Jungkook, tôi đã nói là sẽ ở bên cậu mãi mãi mà."

Hắn im lặng nhìn anh, anh đưa tay xoa đầu hắn.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, anh thương em lắm đấy".

Jungkook ngơ ngác nhìn anh rồi im lặng sau đó cũng mỉm cười, nụ cười tươi sáng của một chàng thiếu niên tuổi hai mươi giờ đây lại rực rỡ như ánh nắng đầu hạ...

"Em cũng thương anh... Anh là ánh sáng của em và hãy chỉ là ánh sáng của em thôi nhé?

Đừng bỏ rơi em, được không?"

"Được..."

Hắn đưa tay ra móc tay với anh để thực hiện lời hứa, ánh nắng phía tây len lỏi chiếu vào trong ô cửa sổ. Nơi đó có khung cảnh hai người đang hôn nhau, họ vì nhau mà tồn tại và cũng vì nhau mà yêu thương chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top