•09
Hắn ôm anh được một lúc rồi mới nhẹ nhàng hỏi ý anh:
"Anh đã ổn hơn chưa?"
Không thấy anh trả lời, Jungkook cúi xuống nhìn thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Hắn im lặng nhẹ nhàng đỡ Jimin lên giường mặc dù điều này rất khó khăn với hắn nhưng tất cả đều ổn ngay sau đó. Jungkook thở ra một hơi đầy nặng nhọc rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt người kia.
Đẹp quá...
Nếu trên gương mặt này xuất hiện một nụ cười thì có thể coi là tuyệt tác không nhỉ? Hắn quan sát gương mặt của anh rồi tự ước tính một lúc sau đó mỉm cười ôm anh vào lòng.
"Thương anh nhất..."
Jungkook nói xong liền đưa tay ra ôm anh tới tận sáng hôm sau, Taehyung gõ cửa mấy lần vẫn không có ai ra mở liền tiến vào thì thấy cảnh tượng đó. Cậu im lặng nhìn hai người họ rồi từ từ lùi bước đi ra khỏi cửa cùng lúc đó lão gia tiến tới định mở cửa thì bị cậu ngăn lại.
"Để cho anh hai ngủ đi ạ, anh ấy đang ngủ say..."
"Còn Park Jimin thì sao?"
"Thầy ấy... Đang dọn dẹp phòng của anh hai"
"À... Thôi vậy, ba định rủ nó đi câu cá. Nhưng mà nếu nó còn ngủ thì thôi vậy, còn con thì sao?"
"Con ạ? Con... Chốc lát học thầy rồi..."
"Ừm... Tiếc thật đấy, hôm nay ba đi câu cá và chơi golf cùng đại tá Jung và con trai của ông ấy"
"Con trai của ông ấy?"
"Đúng rồi, con đã quên rồi à? Hồi đó cậu ta hay qua đây chơi cùng con đấy, con không nhớ sao? Giờ thì cậu ta đã lớn rồi, hôm trước ba nhìn thấy thì rất đẹp trai đó chứ và cậu ta cũng đang làm trong quân đội với vị trí đội trưởng. Sau này con vào quân đội ba sẽ gửi gắm con cho cậu ta".
"Gì... Cơ ạ? Chơi cùng con cái gì chứ, chỉ toàn người bắt nạt con thôi... Nhưng mà thật sự là Jung Hoseok sao?"
"Đúng rồi."
Sắc mặt Taehyung tái xanh nhìn ba mình rồi liên tục lắc đầu.
"Sao lại giao con cho tên điên đó? Ba làm vậy sao con dám đi nữa"
"Sao lại gọi người ta là tên điên chứ? Người ta rất giỏi đó con trai, yên tâm đi nào. Con cứ bình tĩnh suy nghĩ, ba không có ép con đâu".
Không cần suy nghĩ, cậu sẽ không vào quân đội đâu. Gặp tên khốn đó cậu thà đập đầu vào tường chết cho rồi.
Lúc này Jungkook và Jimin cùng một lúc đi ra, Taehyung nhìn Jungkook liền mếu máo mách:
"Anh hai... Em sắp chết rồi..."
"Sao... Vậy?"
"Anh còn nhớ cái tên mà hồi đó hay bắt nạt em không? Trời ơi... Em mà vào quân đội là gặp hắn đó..."
Jungkook phì cười đưa tay xoa đầu em mình.
"Đó... Cũng... Là... Điều... Tốt..."
"Tốt cái gì mà tốt chứ? Em nghĩ lại rồi, em sẽ học rồi đi du học luôn. Em không thể vào quân đội được".
"Sao... Cũng... Được... Anh... Tôn... Trọng... Quyết... Định... Của... Em"
"Anh hai phải nói giúp em nhé? Không là em chết thật đấy"
"Anh... Biết... Rồi..."
Jimin vỗ nhẹ tay Taehyung rồi dặn dò:
"Lau nước mắt nước mũi cho sạch đi, thầy giúp anh em vệ sinh cá nhân rồi lên dạy ngay"
"Vâng, em đợi thầy"
Jungkook cùng Jimin vào thang máy rồi đi xuống nhà vệ sinh cá nhân, anh đưa hắn một tô ngũ cốc rồi để thêm sữa chua vào.
"Ăn đi, món này tốt cho sức khỏe"
"Ăn... Cùng..."
"Tôi sẽ làm thêm phần khác, phần của cậu rất ít thêm tôi ăn cùng cậu sẽ không đủ no"
"Ừm..."
Jimin làm thêm phần khác rồi ngồi xuống ăn cùng hắn, hắn nhớ anh thích ăn chua nên lấy hai ba trái dâu trong tô mình đem qua cho anh, anh nhìn hắn rồi nhìn xuống tô mình.
"Tên ngốc, làm gì vậy chứ?"
"Tôi... Không... Ăn... Được... Chua"
"Có vài trái dâu cũng ngọt lắm. Để tôi xem quả nào ngọt sẽ đưa cho cậu".
"Ừm..."
Anh nhìn một hồi rồi đưa cho hắn một quả dâu.
"Quả đó rất ngọt, cậu ăn đi."
Hắn cắn một cái rồi vui vẻ nhìn anh, đúng thật là rất ngọt và ngon nhưng hắn cắn một nửa rồi lại đưa anh một nửa. Anh khó hiểu nhìn hắn.
"Ăn không hết hả?"
"Không... Anh... Cũng... Ăn... Đi... Nó... Rất... Ngon..."
"Sao cậu không ăn hết?"
"Để dành cho anh"
Jimin nghe câu đó của Jungkook lại chẳng biết tại sao lòng mình lại rộn rạo hết cả lên, toàn nói mấy câu khiến anh đau tim thôi.
Hắn đưa quả dâu tới trước mặt anh, tới nước này rồi thì anh làm sao có thể từ chối được nữa chứ?
Jimin há miệng ra ăn vô tình đầu lưỡi trúng tay hắn làm hắn giật mình rút tay về, anh đứng lên định lấy khăn lau tay cho Jungkook thì hắn lắc đầu sau đó đưa tay lên liếm nhẹ chỗ lúc nãy anh vừa chạm trúng.
"Này!"
"Dâu rất ngọt, phải không?" hắn hỏi anh với chất giọng nhẹ nhàng làm bầu không khí trở nên gượng gạo hơn lúc bình thường.
Anh nghe hắn hỏi vậy liền đỏ bừng mặt nhìn hắn rồi cũng gật đầu đứng lên uống nước uống cho tỉnh táo.
"Chiều... Cùng... Tôi... Tập..."
"Được, tôi dạy cho Taehyung xong sẽ tập cho cậu đi. Bây giờ tôi lên dạy cậu ấy nhé, có gì thì gọi tôi"
"Ừm..."
Jimin đi lên phòng mở tài liệu ra rồi ngồi đối diện với Taehyung giảng dạy như bình thường, anh khoanh lại mấy điểm sai của cậu ấy rồi hỏi:
"Em hiểu chỗ này chứ?"
"Em hiểu rồi, cảm ơn thầy"
"Tốt rồi, bây giờ để thầy xem nào..."
"Thầy..."
"Sao đó em?" anh vừa kiếm tài liệu vừa trả lời Taehyung.
"Anh hai thích thầy đó, thầy có nhận ra không?"
Mọi hành động của anh dừng lại sau câu nói đó của Taehyung, cậu chống cằm nhìn anh rồi đưa tay chỉ vào vị trí ngực trái của Jimin.
"Thầy... Cũng thích anh ấy mà đúng chứ?"
"Em... Nói gì vậy?"
"Thầy đừng có chối, lần trước hai người hôn nhau ở ngoài sân em đã thấy hết rồi"
"Gì cơ? Em... Lần đó chỉ là..."
"Dù là sự cố hay là hôn thật cũng chẳng sao hết, em cũng vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người vào ngày hôm qua. Em xin lỗi nhưng em có điều cần nói, rằng em biết thầy nghĩ anh hai em thương thầy theo cách anh ấy thương em nhưng thầy sai rồi, anh ấy thương thầy theo đúng nghĩa của từ "thương" chứ không phải là giống như cách anh hai thương em. Thầy hiểu ý em nói không?"
Anh nuốt nước bọt xuống rồi nhìn cậu, cậu vẫn giữ nét cười trên gương mặt rồi nói tiếp:
"Anh Jungkook là một người bị bệnh tâm lý rất nặng nhưng từ khi thầy xuất hiện anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, em biết thầy sẽ không thể ở cạnh anh ấy cả đời được nhưng anh ấy thì có thể. Em không ép thầy yêu thương anh ấy nhưng chí ít... Thầy đừng trêu đùa tình cảm của anh ấy nhé..."
Jimin im lặng một lúc rồi vuốt tóc lên thở dài một hơi, nói:
"Thầy không trêu đùa tình cảm của cậu ấy"
"Còn một điều nữa, đừng xem anh ấy là kẻ ngốc" Taehyung lấy tay chỉ vào đầu mình rồi cười.
"Bộ não của anh ấy rất đỉnh, em chỉ nói như thế thôi"
"Ừm... Thầy biết" dựa vào từng bức tranh cũng đủ kết luận hắn không phải là kẻ ngốc rồi.
Taehyung xoay xoay bút rồi nhỏ nhẹ cất lời:
"Thầy đừng để ba mẹ em thấy cảnh hôn nhau hay ngủ cùng nhau nhé... Bọn họ... Không chấp nhận tình yêu đồng tính"
Sắc mặt của anh hơi thay đổi nhưng rồi cũng ráng giữ vẻ bình ổn nhìn Taehyung, bây giờ là xã hội nào rồi mà còn có tư tưởng kì thị này chứ?
"Cảm ơn em đã nhắc nhở"
"Vâng, tiếp tục học thôi ạ"
Anh cầm bút lên hướng dẫn Taehyung tất cả các bài cho đến buổi trưa thì cả hai cũng đói bụng nên quyết định dừng lại buổi học. Anh đứng lên đi vào phòng Jungkook còn Taehyung thì đi xuống nhà kiếm đồ ăn sau đó có nghe tiếng của ba mình và một người khác, cậu không để tâm lắm mà chỉ chú ý vào cái bánh bông lan trước mặt, ăn trước rồi ra chào hỏi sau vậy.
"Đấy, đấy là Kim Taehyung con trai của tôi, bây giờ nó sắp tốt nghiệp cấp ba rồi trước kia còn định vào quân đội nhưng bây giờ lại rẽ ngang đòi đi du học. Thật là chẳng biết thằng nhóc này đang nghĩ gì nữa"
Người đàn ông còn lại bật cười rồi quay sang vỗ vai con mình:
"Chiều theo ý con thôi ông ạ, lâu quá không gặp Taehyung, con trai vào chào hỏi cậu ấy đi"
Người kia mặc bộ quân phục rồi bước vào trong bếp, cậu nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi. Làm ơn...
"Kim Taehyung, lâu quá không gặp"
Taehyung đổ hết mồ hôi hột không dám quay lại đối diện với người kia, cậu biết như vậy là không phải phép tắc nhưng với con người này thì cần gì phép tắc chứ?
"Đề nghị đồng chí... À, tôi xin lỗi, Kim Taehyung, quay lại nhìn tôi đi. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu".
Cậu cứng nhắc quay lại cố gắng nặn ra nụ cười với đối phương rồi đưa tay ra bắt:
"Ch-Chà...o"
Hoseok mỉm cười cầm tay cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Taehyung giật mình rút tay lại rồi lau sạch vị trí hôn lúc nãy và chính hành động này khiến cho anh cảm thấy bực mình.
"Tại sao lại lau?"
"Không thích thì lau, cút đi"
Anh im lặng nhìn cậu rồi bất ngờ hôn lên môi cậu một cái, con ngươi cậu mở to ra nhìn anh rồi đẩy mạnh anh ra khỏi mình.
"Lâu quá không gặp nên gan cậu lớn hơn rồi. Cậu lau thử xem tôi sẽ làm gì cậu"
"Mẹ k..."
"Mới chửi cái gì đấy?"
"Anh dám hôn tôi?"
"Hôn mười cái cũng dám"
Cậu hít sâu rồi nén từng câu chửi trong lòng mình lại.
Đúng là tên điên, tên biến thái, tên vô liêm sỉ!
"Tránh ra, đừng có chạm vào người tôi"
"Sao không chạm vào người cậu?"
"Không thích"
Hoseok ôm cậu vào người rồi mỉm cười.
"Chạm mãi mốt cậu cũng thích thôi, khoảng thời gian không gặp tôi nhớ cậu lắm đấy, còn cậu thì sao?"
"Tôi bận yêu đương rồi ai rảnh nhớ tới anh làm gì?"
"Cậu yêu ai?" Anh hỏi lại với tông giọng cao hơn làm cậu hoảng hốt nhìn anh sau đó mỉm cười.
"Yêu ai mặc kệ tôi, liên quan gì tới anh?"
Taehyung pha xong cốc cà phê rồi đi thẳng lên phòng bỏ mặc anh đứng một mình dưới bếp, anh im lặng một lúc rồi siết chặt nắm đấm lại.
Có người yêu rồi sao? Khốn thật đấy...
Jung Hoseok đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ thì bỗng dưng khóe môi anh tạo thành một đường cong rồi bật cười. Tưởng chuyện gì, chỉ là hoa đã có chậu thôi mà vậy thì đơn giản thôi...
Đập chậu cướp hoa thôi.
Chiều hôm đó lão gia nói cha con nhà họ Jung sẽ ở lại nhà chơi vài bữa, nghe câu đó cậu chẳng xuống nhà thêm lần nào nữa. Xuống chạm mặt với tên biến thái là mất hứng cả ngày...
Jimin và Jungkook cũng không thường xuyên xuống nhà nên anh cũng không biết Jung Hoseok là ai, anh cùng hắn ra sân tập lại chẳng gặp người tên là Hoseok kia.
"Nào, cậu đứng lên thử xem. Cố gắng lên, không sao. Sẽ không ngã đâu"
Hắn gồng mình đứng lên với đôi chân run lẩy bẩy nhưng không đứng lên thẳng người được vì đứng thẳng lên sẽ làm hắn đau..
"Cố lên, tôi ở cạnh cậu này"
"Đau quá... Tôi không đứng thẳng được..."
"Không sao, bình tĩnh, từ từ thôi. Một lúc nữa khi xong rồi tôi sẽ xoa bóp chân cho cậu. Cậu đứng được tới đây là tốt rồi nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi cậu đứng thẳng mà đúng không?"
Jungkook nghe lời anh liền hít sâu một hơi dồn hết sức đứng thẳng lên, hắn đau điếng nhìn Jimin sau đó cũng nở nụ cười.
"Được... Rồi này..."
Anh ôm lấy hắn rồi lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt đối phương.
"Tốt rồi, tốt quá rồi. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai sẽ tập cho cậu đi"
"Tôi... Giỏi... Không?"
"Giỏi, Jungkookie đã làm rất tốt mà"
"Thưởng... Cho... Tôi..."
"Cậu muốn tôi thưởng gì nào?"
"Một nụ hôn"
Anh đỏ mặt nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Cái đó thì không được..."
Hắn nghe xong đẩy anh ra, sau đó tự đẩy xe trở về phòng, anh chạy theo bất lực lên tiếng:
"Được rồi, hôn ở chỗ kín đáo hơn đi. Ở đây nhiều người qua lại thấy sẽ không hay"
Jungkook mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó, anh đưa hắn vào nhà vệ sinh rồi cúi thấp người xuống với ý nghĩ chỉ hôn chạm môi một cái thoáng qua thôi, nào ngờ hắn giữ đầu anh lại đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng làm anh hoảng hốt lùi lại sờ vào môi mình.
"Cậu..."
"Sao vậy?"
"Không... Sao hết, tôi đi ra ngoài đây"
Hắn nhìn anh lúng túng liền bật cười rồi đẩy xe lăn đi lên phòng, anh ra ngoài sân ngồi một mình sau đó đưa tay che lại gương mặt đang ửng đỏ của mình.
Làm gì vậy chứ? Xấu hổ quá đi mất...
Lúc này Taehyung đưa cho anh một quả táo rồi cười cười.
"Anh ăn đi"
Tên nhóc này sao không gọi là thầy nữa nhỉ? Mà gọi sao cũng được dù gì anh cũng lớn hơn Taehyung có vài tuổi thôi.
"Cảm ơn em"
"Lúc nãy em thấy anh Jungkook vừa cười vừa đọc sách, chuyện gì khiến anh ấy vui vậy ạ?"
"Th... Anh không biết... Để anh đi xay sinh tố cho cậu ấy đã. Em có muốn uống không?"
"Muốn ạ. Cảm ơn anh"
Jimin xoa đầu Taehyung rồi đứng lên đi vào bếp, mọi hành động giữa anh và Taehyung đều lọt vào tầm ngắm của một người.
Người đó không ai khác chính là Jung Hoseok.
Hoseok im lặng nhìn Jimin đang xay sinh tố, hóa ra người này là người yêu của Taehyung à?
Không xứng chút nào hết.
Một người nhỏ con như vậy thì làm sao đủ sức che chở cho Taehyung được chứ? Thật là...
Hoseok tiến tới chỗ Jimin làm anh đang bất ngờ lùi lại vài bước.
"Cậu là... Hoseok?"
"Phải, là tôi"
"À... Tôi có nghe nói qua"
"Là Taehyung nói à?"
"Không..." anh lùi lại vài bước rồi để sinh tố vào từng ly định đem lên đưa cho Jungkook và Taehyung thì Hoseok hất tay làm đổ hết mấy ly sinh tố anh đang cầm. Jimin ngơ ngác nhìn người nọ, nét giận dữ thoáng hiện trên mặt anh.
"Cậu... Đang làm cái trò gì thế?"
"Chẳng làm cái trò gì hết, tôi chỉ nhắc nhở cậu một lần này thôi, cậu tốt nhất đừng lại gần Taehyung, đừng vì tiền mà lợi dụng cậu ấy"
Ơ hay...Anh dạy kèm Taehyung mà bảo anh tránh xa Taehyung ra thì làm sao anh có thể dạy được chứ? Lợi dụng cái gì? Anh dạy bằng công sức mà chẳng lẽ đòi làm không ăn lương sao? Đây là ý của lão gia à? Là thấy anh ăn tiền nhiều tiền quá nên bắt đầu tiếc nên mới ra yêu cầu quá đáng như này?
Cái nhà này đúng là điên hết rồi. Dạy học mà bảo cách xa ra thì dạy bằng kiểu gì? Huống hồ Taehyung cũng sắp thi rồi, cho dù ông ta có làm khó thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không chấp nhận yêu cầu này đâu.
"Là ý của lão gia à? Thật là... Nếu tôi nói không tránh xa cậu ấy thì sao? Giỏi thì giết tôi xem"
"Cái gì?"
"Lợi dụng Taehyung? Tôi kí đầu cậu bây giờ chứ ở đó mà nói điên nói khùng. Tránh ra một bên đi"
"Này! Cậu dám lại gần Taehyung thử xem!"
"Ờ ờ, lại gần đấy thế thì làm sao? Làm sao hả?" Anh đang nổi khùng việc bị người lạ mặt này hất đổ hết ly sinh tố nên bây giờ trong người cực kỳ khó ở, Hoseok méo mó mặt mày nhìn anh.
Cái chậu này... Khó đập thật đấy.
"Tôi sẽ đánh cậu!"
"Giỏi thì nhào vô, mặt ông đây này cậu đánh thử xem"
"Cậu..."
"Cậu ra tay đánh tôi một cái là Taehyung sẽ đánh lại cậu chục cái, trăm cái luôn đấy nhé. Sau lưng tôi còn có người khác chống cho đấy, cậu thử đánh tôi xem, nào nào mặt này, đánh thử cái coi"
"Cậu... Đồ điên, chờ đấy"
"Cậu mới điên đấy! Nói với lão gia là bớt ra mấy cái điều vô lý đi. Và cậu cũng bớt nói nhảm lại giúp tôi, còn đứng đây tào lao là tôi lấy cái chày đâm tiêu đâm bể miệng cậu bây giờ."
Hoseok nghiến răng bỏ đi để anh ở đó lau dọn rồi thở dài một hơi tiếp tục xay sinh tố.
Trời nóng quá nên dạo này lắm người ấm đầu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top