•08

Hắn đưa anh về đến nhà, tài xế đỡ hắn ngồi xuống xe lăn sau đó mọi chuyện anh đều làm thay. Jimin đưa hắn vào nhà rồi hỏi:

"Sao cậu lại đến rước tôi vậy?"

"Thích"

Anh gõ nhẹ đầu hắn một cái rồi lắc đầu thở dài.

"Lại nói trống không, tôi mặc kệ cậu luôn"

Mặc kệ hắn sao?

Anh định bước đi thì hắn kéo áo anh lại, chẳng biết là kéo mạnh quá hay vì nguyên nhân nào đó mà anh mất đà ngã ngược ra phía sau. Hắn thuận tay  đỡ anh vào người mình rồi siết chặt anh lại.

"Anh... Dám... Mặc... Kệ... Tôi... Sao?"

"Jungkook..." Jimin bị hắn siết chặt không tài nào cử động được và điều đó khiến anh khó chịu. Thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều sức thế nhỉ?

"Không cho... Anh đi..."

"Tôi không có đi đâu hết, đừng siết nữa..."

Hắn cúi xuống cổ anh rồi ngửi ngửi sau đó liếm nhẹ một cái làm anh giật mình quay ra sau nhìn hắn, ngay lúc này đây hai người họ mặt đối mặt với nhau với khoảng cách rất gần. Jungkook tiếp tục siết chặt anh làm anh khẽ kêu lên một tiếng rồi đánh nhẹ vào tay hắn.

"Buông tôi ra, tôi không có mặc kệ cậu. Tôi..."

"Thật không?"

"Thật, thật mà..."

Nghe câu trả lời đúng ý mình nên hắn mới từ từ buông anh ra, anh gắt gao nhìn hắn rồi đưa tay đánh hắn một cái thật mạnh.

"Cậu làm sao đấy hả?"

"Muốn ôm... Anh... Một chút"

"Về sau còn như vậy tôi sẽ không cho cậu ôm đâu"

Hắn nhìn anh một lúc rồi cúi mặt đẩy xe lăn về phòng, anh nhìn hắn cũng thở dài chạy theo dịu giọng nói:

"Nào, Jungkook. Tôi không phải quát cậu, tôi chỉ là hơi lớn tiếng một chút nhưng cậu siết rất đau... Cậu có thể ôm tôi một cách nhẹ nhàng hơn mà, nào ôm lại nhé?"

"..."

Anh chủ động ôm hắn vào người rồi đưa tay xoa đầu cậu chủ nhỏ đang ngồi trên xe lăn.

"Ôm thế này này, hiểu chưa?"

"Hiểu..."

"Được rồi, Jungkook đừng dỗi tôi nữa có được không? Sau này tôi sẽ không lớn tiếng với cậu nữa, bây giờ muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho cậu nhé?"

"Ăn... Gì... Cũng... Được"

"Ừm, mì?"

Hắn gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh, anh xắn tay áo lên rồi xoa đầu hắn.

"Tôi xuống bếp làm đây, khi nào xong sẽ gọi cậu"

"Tôi... Mang... Sách... Xuống... Cùng... Anh"

"Ừm, cũng được."

Jimin đẩy Jungkook vào thang máy rồi cùng nhau xuống bếp, hắn nói là đọc sách chứ thật ra từ đầu đến cuối chỉ toàn ngắm nhìn anh.

Anh quay lại làm hắn giật mình rồi giả vờ đọc sách, anh thở dài tiến tới lật cuốn sách lại rồi nhàn nhạt nói:

"Cầm ngược rồi"

Mặt hắn đỏ bừng nhìn anh, vậy là anh phát hiện ra hắn đang nhìn trộm anh sao?

"Tôi biết là tôi rất đẹp, cậu không cần phải nhìn tôi không chớp mắt như thế đâu. Khoái tôi rồi đúng không?"

Jungkook trố mắt nhìn Jimin, không ngờ sắc đẹp của người này lại tỉ lệ thuận với độ vô sỉ. Vì hắn không biết phải trả lời như thế nào nên tiếp tục cúi xuống đọc sách, anh xoay mặt hắn đối diện với mình rồi đút thẳng miếng thịt vào miệng đối phương.

"Ngại ngùng gì? Ông đây cho cậu vừa ngắm vừa ăn"

"Anh..."

"Sao?"

"Vô... Liêm... Sỉ"

"Thế đấy, vô liêm sỉ nhưng có người nhìn không chớp mắt"

"..." càng nói càng mất hết liêm sỉ, hắn bĩu môi ăn không thèm nhìn anh nữa. Anh cũng đứng lên dọn dẹp rồi xay nước ép đặt xuống bàn.

"Uống đi đại thiếu gia, uống cho bổ"

"Anh... Cũng... Uống..."

Jimin thở dài uống một chút rồi đưa hắn, hắn đưa tay cầm lấy thì mới phát hiện ra máu ở cổ tay anh đang thấm qua chiếc áo sơ mi trắng kia, Jungkook hoảng hốt buông đũa xuống rồi chỉ vào vết thương nói:

"Máu..."

Anh nhìn xuống rồi chạy tới bồn nước rửa sạch sau đó mới bước ra với băng cá nhân trên tay.

"Lúc nãy thực hành không chú ý nên bị thương thôi, không sao hết".

"Đau... Không?"

"Vết cắt nhỏ thôi, cậu lo cho tôi hả?"

"Tôi..."

"Cậu lo cho tôi thế nào thì chính là tôi lo cho cậu thế đó. Cho nên về sau đừng làm bản thân bị thương nữa hiểu chưa?"

Hắn gật đầu rồi mỉm cười nắm tay anh.

"Thương anh..."

"Tôi biết"

"Anh có... Có thương tôi không?"

Anh đưa tay chạm vào mặt hắn rồi trả lời:

"Tôi có thương cậu"

"Thương nhiều không?"

"Thương nhiều lắm"

"Nhiều... Như... Thế... Nào?"

"Cậu thương tôi nhiều bao nhiêu thì tôi thương cậu nhiều bấy nhiêu hoặc hơn cả thế"

Hắn đỏ mặt dang tay ra ôm anh vào người mình rồi dụi dụi đầu vào vai người kia.

"Ngại hả?"

"..." anh đưa tay xoa tóc hắn sẵn tiện cúi xuống hôn nhẹ lên tóc người đối diện mình. Dù chỉ là một nụ hôn rất nhẹ và thoáng qua nhưng hắn vẫn cảm nhận được, dư âm của nụ hôn kia làm cho tim hắn đập càng lúc càng mạnh khiến hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hôn nhẹ lên má anh một cái.

Jimin ngơ ngác nhìn hắn, thằng nhóc này mới vừa làm gì thế?

Anh đưa tay chạm vào chỗ hôn lúc nãy rồi búng nhẹ trán hắn một cái.

"Tên ngốc, ai cho cậu hôn ở má thế?"

"Không được sao? Chúng ta đã từng... Hôn môi"

"Cái đó là sự cố thôi, cậu không được hôn tôi như vậy"

"Tại... Sao?"

"Tại vì..."

Tên ngốc này đừng nói là hắn thương anh theo nghĩa kia nhé?

"Vì?"

"Bỏ qua đi, nói chung là không được hôn tôi như thế nữa"

"Ừm..."

Hắn không nói gì thêm rồi đẩy xe lăn vào phòng đóng cửa lại, anh đi vào theo xong ngồi xuống đối diện với hắn.

"Lại dỗi sao?"

"Không... Có..."

"Hôn lại đi, lúc nãy là tôi sai"

"Không... Anh không... Thích..."

"Tôi thích mà, nào đừng dỗi nữa. Nhìn tôi này"

Hắn nhìn anh theo lời anh nói, anh xoa mặt hắn rồi cười. Jungkook cau mày nhìn anh.

"Nụ cười... Cứng đơ"

Anh thôi không cười nữa, thật là... Đúng là có hơi đơ nhưng có cần phải nói thẳng thắn ra thế không chứ?

"Nghe này, lát tôi về nhà thăm ba mẹ đến tối mới về. Có gì thì đi ngủ sớm đi, nhớ lời tôi dặn đấy"

"Biết rồi..."

"Ngoan lắm"

Một lát sau anh thay đồ rồi đi ra ngoài, hắn nhìn theo anh một lúc sau mới đóng cửa lại đi vào nhà.

Jimin lấy trong túi chiếc điện thoại rồi gọi điện cho mẹ mình, anh vui vẻ cất lời:

"Mẹ ơi, hôm nay con rảnh nên về thăm nhà một chút. Ba mẹ có muốn ăn gì không, à cả anh hai nữa..."

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt anh trở nên tươi tốt hơn rồi nói tiếp:

"Vâng, con sống rất ổn. Ba mẹ và anh hai đừng có lo, bây giờ con mang đồ ăn đến liền đây. Anh hai! Đừng có giật điện thoại từ tay mẹ nữa, còn chọc em là em về đá đít anh đấy"

"Em không có mua quà cho anh hai đâu, anh hai phải mua ngược lại cho em mới đúng. Nói chứ... Trời lạnh rồi đó nên anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em về thấy anh cảm là biết tay em. Ngắt máy đây".

Anh ngắt máy rồi hào hứng mua đồ xong đi đến chỗ ba mẹ và anh hai mình, đôi chân anh dừng bước rồi ngồi xuống sau đó lấy rượu ra giơ về phía đối diện.

"Con đã về rồi, mọi người có nhớ con không?" 

Đáp lại lời của anh chỉ là sự câm lặng, nụ cười trên ba ngôi mộ kia vẫn như  xưa chưa từng có sự đổi thay, đáng lẽ anh phải cười với họ nhưng anh cười không được thì phải làm sao đây?

"Ba mẹ... Con sắp ra trường rồi"

"Vẫn đủ tiền trang trải cho cuộc sống, vẫn ổn..."

"Còn ba mẹ thì sao? Cả anh hai nữa..."

"Bốn năm rồi... Bây giờ em bằng tuổi anh hai rồi đấy nhé"

"Em nhớ... Anh hai lắm đấy"

Nước mắt trên mặt anh từng giọt từng giọt rơi xuống, đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được sự việc năm xưa...

Trước kia nhà anh thuộc dạng khá giả, cả ba mẹ và anh hai đều làm bên tâm lý học tội phạm. Nhà anh vốn dĩ rất yên ổn nhưng lại xảy ra biến cố vào ngày hôm đó, Park Jimin đang đứng đợi trước cổng trường chờ họ đến đón để cùng nhau về nhà ăn sinh nhật anh trai, mấy năm trước anh là người hay cười, cười rất nhiều là đằng khác nhưng sau sự việc kia cướp mất hết người thân của anh thì nụ cười trên môi anh cũng chẳng còn nữa...

Ngày hôm đó ba mẹ và anh trai tới đón anh về như thường lệ thì giữa đường có một chiếc xe tải bất ngờ lao đến xe bọn họ. Ba anh trở tay không kịp nên không né được chiếc xe đó, cả hai chiếc xe lao vào nhau tạo ra một chấn động rất lớn, anh hai ngồi kế bên dùng cả người ôm ấp anh vào người cuối cùng Jimin bị thương khá nặng nhưng ba mẹ và anh hai thì không được may mắn như thế, sau cú va chạm nặng nề kia thì họ đã chết tại chỗ. Trước mắt anh lúc đó chỉ toàn là máu, máu của chính mình và máu của người thân, anh hét toáng lên nhờ người tới giúp thì không kịp nữa rồi...

Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh không  thích nghi kịp. Sau khi được bệnh viện băng bó chăm sóc thì anh cũng được xuất viện sau vài tuần. Anh tự tay lo hết mọi việc rồi cầm ba tấm ảnh về lại nhà của mình. Vừa về đến nhà mở cửa ra liền thấy mấy quả bong bóng đã bị xì hơi và chiếc bánh sinh nhật đang chảy hết kem xuống bàn. Jimin tiến lại bật đèn lên nhìn bàn thờ trước mặt mình.

"Chúc mừng sinh nhật, anh hai"

Anh thẩn thờ sau đó cười nói một lúc, có lẽ chính anh cũng không ngờ được lần đó là lần cuối cùng anh nở nụ cười.

Mọi việc đã quá đau đớn và để lại vết sẹo to lớn trong lòng anh, sau lần tai nạn đó thì anh cũng bị chấn thương vai và cột sống cần phải phẫu thuật nên sau này di chứng để lại không nhỏ, mấy vết sẹo là ví dụ điển hình.

Từ đó trở đi anh hay có thói quen gọi điện vào số của ba mẹ nhưng chẳng có ai hồi đáp lại anh cả cho nên anh toàn tự ảo tưởng ra cuộc nói chuyện giữa mình và ba mẹ để tự an ủi bản thân. Nhưng điều đó được bao lâu chứ? Park Jimin sống với những ngày u ám nhưng cuối cùng cũng vực dậy lại mình và sống cuộc sống như trước kia, vẫn là đứa nhóc nói nhiều mà anh hai hay mắng nhưng đứa nhóc đó hiện tại đã không thể cười được nữa rồi...

"Anh hai đấy nhé, tự dưng bảo vệ em làm gì cơ chứ?Ngày đó là sinh nhật của anh mà, người ta còn chưa tặng quà cho anh nữa..."

"Hôm nay cũng là sinh nhật của anh, đừng cười nữa đồ ngốc. Em không cười được, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Em... Không cười được..."

Park Jimin cứ như vậy lảm nhảm một mình trước ba ngôi mộ, nếu như thường lệ sẽ bị anh hai mắng rằng:

"Này, nhóc nói nhiều quá đấy. Anh nghe đến lùng bùng lỗ tai rồi, ngậm miệng lại ngay trước khi bị anh đánh đòn"

Hồi đó anh rất ghét nghe anh hai nói câu này nhưng hiện tại muốn nghe cũng không nghe được nữa rồi...

Trời chập tối, anh đứng lên chào bọn họ rồi ra về. Nói là về nhưng thật ra anh cầm mấy chai rượu đến công viên uống giải sầu, tự dặn lòng là phải uống ít thôi nhưng mà anh lại uống hết rượu lúc nào không hay. Một lúc sau đó anh tự trấn tĩnh bản thân mình rồi về lại Jeon gia.

Giờ này còn sớm, có lẽ hắn cũng chưa ngủ đâu nhỉ?

Jimin bước vào rồi đi thẳng ra ngoài sân ngồi. Đợi hết mùi rượu anh sẽ lên phòng hắn xem thế nào rồi. Ngồi một lúc anh vào nhà tắm tắm cho sạch sẽ rồi bước lên phòng hắn, thật sự là đã ngủ sớm theo lời anh dặn rồi này.

Anh đang nhìn hắn thì bỗng dưng hắn mở mắt ra nhìn anh làm anh giật mình.

"Cậu dọa tôi sợ đấy"

"Sao... Giờ... Anh... Mới... Về?"

"Tôi về vậy là sớm rồi. Tôi bận ăn sinh nhật của anh trai"

"Vui... Không?"

"Vui chứ. Mẹ tôi làm toàn những món ngon, khi nào rảnh tôi sẽ làm cho cậu ăn thử. Có chịu không?"

"Chịu... Mẹ anh nấu ăn ngon lắm sao?"

"Ừm... Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, đến giờ tôi vẫn còn nhớ lại mùi vị của mẹ tôi làm. Cậu biết đó, tôi tính tặng quà cho anh hai nhưng..."

"Anh hai của anh đã mất rồi"

Anh đang vui vẻ kể chuyện cho hắn nghe thì dừng lại khi hắn nói câu đó, bầu không khí trong phòng thoáng chốc đặc quánh lại, khó thở quá...

"Tôi... Biết... Hết... Chỉ là... Đang giả vờ theo anh mà thôi nhưng... Vì tôi nghĩ rằng nên dừng việc ảo tưởng này..."

"Cái... Gì?" sắc mặt anh tái xanh nhìn hắn, rồi lắc đầu.

"Không có, tôi đâu có ảo tưởng. Anh hai tôi..."

"Anh hai anh đã chết rồi, anh làm sao vậy? Anh bị gì thế hả?"

Anh bịt tai lại rồi liên tục lặp đi lặp lại một câu nói:

"Vẫn còn sống, đi thôi Jungkook... Tôi đưa cậu đến gặp bọn họ. Sao mà chết được chứ? Cậu đấy, miệng đúng là chẳng nói được lời hay ho gì. Nào, đứng lên đi cùng tôi, đi..."

Jungkook trầm mặt nhìn anh sau đó giơ tay lên cuối cùng tát một cái thật mạnh vào mặt đối phương. Anh bị hắn tát đến tỉnh cả rượu, nãy giờ... Anh đang nói cái gì thế kia?

"Tỉnh chưa?"

Anh đưa tay sờ lên mặt mình rồi ngơ ngác nhìn hắn, đúng là đau đến mức tỉnh hẳn ra.

"Xin lỗi... Lúc nãy... Tôi say nên..."

Jungkook đưa tay ra xoa nhẹ chỗ bị ửng đỏ kia rồi cũng cất lên cái giọng trầm trầm như thường lệ:

"Xin... Lỗi... Là... Tôi... Lỡ... Tay"

Anh ngồi xuống bên cạnh hắn rồi lắc đầu.

"Không sao, nếu cậu không tát tôi lại ảo tưởng nữa. Thật là mất mặt quá..."

"Không... Mất... Mặt, tôi biết... Anh đang rất đau lòng..."

Anh im lặng nhìn hắn rồi dang tay ra.

"Ôm một cái đi, cậu ôm tôi một cái tôi chắc chắn  sẽ ổn"

"Thật... Sao?"

"Tôi đã lừa cậu bao giờ chứ? Ôm một cái nào"

Jungkook dang tay ra ôm anh vào người rồi nhẹ nhàng vỗ về sau đó cũng thở dài một hơi.

Đúng là buồn cười thật đấy, hai kẻ tổn thương về mặt tâm lý lại đang tự chữa lành cho nhau...

Họ đều coi đối phương là liều thuốc của mình và bằng cách nào đó mà liều thuốc này rất có tác dụng và mang lại hiệu quả cao. Vậy thì việc gì họ không tận dụng hết mình liều thuốc mà chính họ có được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top