•07

"Cười gì cười mãi thế"

"Thế... Sao... Anh... Không... Cười?"

"Tôi cười không được"

"Sao lại không được?"

"Không có lí do gì để tôi cười được hết"

"Tại... Sao?"

"Không biết"

Jungkook ngắm mặt anh một lúc rồi kết luận:

"Mặt... Anh không phải do bị liệt đâu, là vì... Lâu... Quá... Không... Cười... Nên... Mới... Không... Không..."

"Không cười được nữa"

"Đúng... Rồi..."

"Cậu nói chậm quá. Tập nói nhanh lên"

"..."

"Mới bảo cậu nói nhanh lên cậu liền không nói nữa. Thật là..."

"Tôi... Lên... Phòng..."

"Để tôi đưa cậu lên"

"..." Về đến phòng Jungkook chỉ im lặng vẽ tranh mà không nói gì thêm. Bức tranh của hắn vẫn mang màu đen u ám và nặng nề, cái thay đổi duy nhất chính là nội dung trong từng bức tranh. Bỗng dưng ba mẹ của hắn đột nhiên bước vào làm hắn lẫn anh giật mình quay lại.

"Ồ, Jungkook con ở trong đây sao? Ba mẹ đã tìm con nãy giờ"

"..." Jungkook lùi xe lăn lại ra phía sau rồi mím môi nhìn hai người họ.

"Con trai, con làm sao thế?"

"..."

"Chiều nay cả nhà ta sẽ đi ăn, con sẽ đi cùng chứ?"

"Không..."

"Sao thế con trai? Con không thích đi cùng ba mẹ sao?"

Hắn đưa mắt nhìn anh, anh im lặng vỗ nhẹ vai hắn và những hành động đó đều lọt vào tầm mắt của hai người họ.

"Park Jimin cũng sẽ đi cùng con, được không?"

Hắn nghe thấy anh đi liền có sự chần chừ trước mặt, anh cúi xuống nói nhỏ:

"Cậu muốn đi không? Không muốn đi thì chúng ta sẽ ở nhà chơi cùng nhau, còn cậu muốn đi thì tôi sẽ đi cùng cậu. Bất kỳ sự lựa chọn nào của cậu tôi đều tôn trọng, cậu đừng nên ép buộc bản thân mình ."

Jungkook nghe anh nói xong liền nhìn về hướng ba mẹ mình rồi chậm rãi cất tiếng:

"Không... Đi..."

Ba mẹ hắn lộ vẻ nuối tiếc trên mặt rồi tiến tới xoa đầu con mình.

"Được rồi, ba mẹ cũng không ép con. Vậy ba mẹ và Taehyung đi nhé, con ở nhà cùng Jimin ngoan đấy"

"..."

"Hai bác đi thong thả"

Jimin nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn Jungkook, sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm.

"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu?"

"..." hắn lập tức cầm bút lên vẽ tranh, những đường vẽ tưởng chừng như nguệch ngoạc nhưng khi vẽ xong rồi anh lại ngỡ ngàng nhìn hắn, trong tranh là một gương mặt đang chìm vào bóng tối há miệng ra như thể đang muốn nói điều gì đó hoặc là đang muốn nuốt từng ngụm không khí trong lành bên ngoài. Anh nhìn bức tranh rồi nhìn sang hắn...

Sự tuyệt vọng, nỗi thống khổ và tiếng gào thét đều câm lặng trong bức tranh này, anh không thể thấu hiểu hoàn toàn và không thể nghe được âm thanh đang gào thét đó nhưng nó lại gây ra một tiếng vang lớn trong lòng anh và cả hắn nữa. Một gương mặt chỉ có sự ai oán và bi thương, nỗi bi thương này càng nhìn càng khiến người ta khó chịu và chính vì sự bi thương và thống khổ được khắc họa trên gương mặt kia làm cho người ta không thoải mái, hay vì chính họ không dám đối diện với mặt tối của tâm mình?

Những bức tranh của Jungkook anh không thể hiểu rõ hết được nhưng những bức tranh này đã phần nào phác họa lên mặt tâm tối của con người. Người ta đã có câu tốt khoe xấu che và những gì xấu nhất người ta đã đem giấu thật kĩ, còn hắn lại trực tiếp phác họa để phơi bày ra những cái xấu xí kia trước mặt nhiều người. Tuy nhiên đó không phải là cái xấu của hắn, mà là của một tập thể đa dạng người. Người nào nhìn vào cảm thấy khó chịu là vì họ không muốn thừa nhận bản thân mình cũng giống như bức tranh kia và liên tục chối bỏ phần tăm tối của chính mình. Jungkook thường ngày sẽ không suy nghĩ quá sâu sắc nhưng ở những bức tranh của hắn anh thấy được... Hắn đã làm rất tốt việc đi sâu vào từng ngóc ngách của bức tranh và khai thác nó.

Anh thở dài một hơi, đúng là khó thở thật đấy nhưng có thể gọi nó là một tuyệt tác nghệ thuật không nhỉ?

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

Jungkook buông bút xuống rồi mỉm cười nhìn anh.

"Ổn..."

"Bức tranh rất đẹp..."

"Ở... Triển lãm nghệ thuật... Có tác phẩm của tôi..."

Anh bất ngờ nhìn hắn rồi hỏi lại:

"Thật sao? Cậu giỏi thật đó"

"Ừm... Có... Muốn... Đi... Xem... Không?"

"Có, đương nhiên là có rồi"

Hắn cười tươi hơn nhìn anh sau đó khoác thêm áo khoác vào cùng anh đến triển lãm.

Jungkook vào đây như một con người khác, những gì anh không hiểu hắn sẽ sẵn lòng giải thích cho anh nghe.

"Anh thấy bức tranh đó không? Hai người gặp nhau trong đêm tối và bức tranh mang gam màu lạnh làm cho người khác cảm thấy cái ôm của hai người dù có chặt đến đâu cũng không hề thấy được sự ấm áp. Tác phẩm này được họa sĩ đặt tên là "Gặp Gỡ" nhưng từ những nét vẽ mà chúng ta coi là dư thừa đó thì nội dung này đi ngược lại với cái tên, hai người này sắp phải chia xa sau cái ôm đó. Anh hiểu ý tôi nói không?"

Anh mở to mắt nhìn hắn, lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế còn không vấp chữ nào làm anh ngạc nhiên không khép miệng lại được.

"Sao... Vậy?"

"Cậu nói trôi chảy quá làm tôi bất ngờ"

Hắn bật cười rồi đẩy xe cùng anh đi tiếp rồi tới một căn phòng khác, ở đây chỉ trưng bày đúng một bức tranh còn được kéo màn che lại và chủ nhân của bức tranh này chính là Jeon Jungkook.

Jungkook kéo màn che xuống, anh im lặng đối diện với bức tranh trước mặt rồi nhìn cái tên "Cứu Rỗi" ở trên bàn.

Vẫn là những nét vẽ như lúc ở nhà nhưng bức tranh này rất khác biệt, nó khác ở chỗ nhân vật chính trong bức tranh là một màu đen, tất cả trong tranh đều màu đen nhưng hướng mà nhân vật đang đi lại có một tia sáng dù chỉ là rất nhỏ...

"Đây là..."

"Cứu rỗi"

Anh hít sâu một hơi rồi tiến gần lại nó, dường như có gì đó thôi thúc anh chạm vào nhưng hắn đưa tay ngăn lại.

"Đừng... Chạm... Vào"

"Xin lỗi, tôi đột nhiên lại muốn chạm vào"

"Anh... Có... Cần... Tôi... Giải... Thích... Không?"

"Không... Tôi hiểu được bức tranh này, hiểu rất rõ..."

Jungkook mỉm cười tiến lại ngắm cùng anh một lúc sau anh quay sang nhìn hắn.

"Cậu rất giỏi đấy, Jungkook..."

"Vậy... Sao?"

"Đúng vậy, cậu thật sự rất giỏi"

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nắm tay anh lại sau đó xoa bụng mình.

"Đói quá..."

"Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Ừm..."

Về đến nhà chỉ có hắn và vài người làm, nhưng họ khi thấy hắn rồi liền trốn tránh đi chỗ khác ai biết chừng hắn nổi điên lên cầm dao giết từng người thì làm sao đây?

"Jungkook này..." Jimin vừa quay lại đã thấy hắn cầm con dao lên làm anh hết hồn tiến tới lấy con dao trên tay hắn ra.

"Cậu..."

"Tôi... Gọt... Táo..."

Anh thở phào ra một hơi rồi gõ nhẹ lên trán hắn.

"Làm tôi sợ muốn chết, ngồi yên đi lát tôi gọt cho"

"Anh... Sợ... Tôi... Giết... Anh... Sao?"

Jimin lắc đầu nhàn nhạt đáp:

"Không, tôi sợ cậu bị thương"

Jungkook nghe câu đó bỗng thấy tim mình mềm nhũn ra sau đó xúc động nhìn anh. Jimin nhìn ánh mắt đó của hắn khóe môi hơi cong lên một chút nhưng cũng không thể coi đó là nụ cười được.

"Cậu đáng yêu quá đấy đại thiếu gia"

"Ba... Mẹ... Nói... Tôi... Đáng... Sợ"

Jimin tắt bếp rồi đem đồ ăn ngồi xuống đối diện hắn.

"Đáng sợ? Sao lại đáng sợ?"

"Không... Biết..."

"Jungkook, cậu bình tĩnh nghe tôi hỏi này. Nhất định phải bình tĩnh đấy, cậu có thương Taehyung không?"

"Thương Taehyung? Là... Sao? Là... Giống... Như... Thương... Anh... Đấy... Hả?"

"Tôi không biết thương như cách cậu thương tôi là ý gì nhưng đại loại là cậu có lo lắng cho Taehyung không hay cậu có muốn dành những điều tốt nhất cho em cậu không?"

Không chần chừ hắn liền gật đầu, hắn thương Taehyung với tư cách là một người anh đối với em trai mình.

"Ừm... Vậy tại sao lần đó... Mặt của cậu ấy lại có vết bầm vậy?"

Jungkook im lặng hồi lâu rồi nhìn anh, anh nắm nhẹ tay hắn rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi không nghĩ là cậu đánh em mình đâu, đúng không Jungkook?"

"Anh... Tin... Tôi... Không... Đánh... Taehyung... Sao?"

"Ừm, tôi tin Jungkook dù có thế nào đi chăng nữa vẫn không muốn tổn hại đến em mình. Nhưng nếu không kiểm soát được hành vi thì cũng không phải lỗi tại cậu"

"Lần đó... Lần đó... Tôi... Không... Có... Đánh..."

Anh nhìn hắn rồi ôm nhẹ hắn vào người mình, Jungkook cũng đưa tay ra ôm lại anh.

"Lần đó... Ba... Đã... Đánh... Taehyung"

Jimin thẩn thờ trước câu nói đó của Jungkook rồi im lặng một lát sau mới hỏi lại:

"Ba cậu... Đánh Taehyung? Vì sao? Chẳng phải ông ấy rất thương cậu Kim à?"

"Thương? Lần... Này... Là... Thương... Kiểu gì vậy? Lúc đó... Ba đã trách em ấy... Vì... Quên... Cho... Tôi uống thuốc"

Anh tiếp tục im lặng nghe hắn nói, hắn nói xong liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng... Không sao... Ông ấy... Đã xin lỗi..."

"Ừm... Tôi biết, cậu ăn đi kẻo nguội"

"Park... Jimin này... Anh tin lời tôi sao?"

"Sao lại không nhỉ Jungkook? Tôi hoàn toàn tin những điều cậu nói và tôi nghĩ rằng cậu sẽ không gạt tôi đâu, đúng không?"

"Nếu tôi gạt anh thì sao?"

"Thì thôi, dù gì cũng không phải là mục đích xấu. Đôi lúc cần phải nói dối che giấu đi một số chuyện"

"Nhưng... Tôi nói thật..."

"Tôi biết cậu đang nói thật, việc nói dối tôi chỉ là đang lấy giả thuyết thôi."

"Jimin..."

Anh lấy đũa gõ đầu hắn một cái rồi mắng:

"Phải gọi là anh Jimin hoặc là anh thôi cũng được. Học đâu ra thói bỏ kính ngữ thế?"

Anh xoa đầu rồi bĩu môi nhìn anh.

"Oan ức lắm hay sao mà còn lườm?"

"Ức... Hiếp... Tôi..."

"Ai ức hiếp cậu?"

"Anh..."

"Tôi nào có dám, ăn hết đi rồi ra ngoài tôi tập cho cậu đi"

"Ừm..."

"Sao lại là "ừm", phải là "dạ, thưa anh". Này, đừng có giả điếc"

"..."

"Thằng nhóc này..."

"Jimin..."

"Đã nói là anh..."

Anh chưa nói hết câu thì hắn đã đưa tay lấy sợi tóc trên trán anh xuống rồi mỉm cười.

"Đừng... Bỏ... Tôi... Một... Mình..."

Jimin nghe câu đó của hắn liền đứng hình mất mấy giây rồi cũng gật đầu.

"Tôi không bỏ cậu một mình"

Hắn đưa tay ôm chặt anh vào người rồi mỉm cười, anh đơ người nhìn hắn rồi cũng đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình nhưng hắn vẫn giữ chặt anh lại rồi tiếp tục ôm. Jimin bất lực để hắn ôm một lúc thì cảm nhận được hắn đang ngửi mùi nơi cổ của anh sau đó cắn một cái làm anh giật mình đẩy Jungkook ra. Khóe môi hắn vẫn còn vương lại máu, anh đưa tay chạm vào rồi nhìn hắn.

"Jungkook, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Xin lỗi..."

Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa cho sạch rồi lấy băng cá nhân băng lại. Hắn cúi mặt không dám nhìn anh, Jimin thở dài tiến tới xoa đầu hắn.

"Tôi không phải mắng cậu đâu, tôi chỉ là giật mình thôi"

"Không... Được... Ôm... Anh... Sao?"

"Được, nhưng đừng cắn..."

"Tại vì thơm..."

"Cho dù thơm cũng không được cắn, biết chưa?"

"Biết..."

Lúc này ba mẹ và Taehyung đã về. Taehyung mỉm cười chạy lại chỗ anh.

"Anh hai, em về rồi"

"Ừm... Ăn... Có... Ngon... Không?"

"Ngon nhưng không vui vì không có anh hai"

"Có... Ba... Mẹ..."

"Ba mẹ cũng không vui khi không có con đâu con trai" ba hắn tiếp lời. Hắn im lặng nhìn bọn họ đi lên phòng, Taehyung cũng đi tắm chỉ còn mình anh với hắn.

"Họ cũng về rồi nên bây giờ tôi thay đồ chuẩn bị tới trường đây."

"Bây... Giờ... Sao?"

"Ừm... Hôm nay thực hành nên tôi rất nhanh sẽ về với cậu"

"Về... Sớm... Một... Chút"

"Tôi sẽ về sớm"

"Anh học ở trường nào?"

"Đại học quốc gia Seoul, cậu biết mà đúng không?"

Hắn tròn xoe mắt nhìn anh sau đó mỉm cười.

"Anh cũng giỏi mà..."

"Còn nịnh nữa. Bây giờ tôi đi nhé?"

"Ừm..."

"Ở nhà ngoan đấy, anh đây sẽ về sớm chơi với bé cưng"

Hắn bĩu môi rồi đẩy xe vào thang máy, ai là bé cưng của anh chứ?

Anh mặc áo khoác vào rồi đi thẳng đến trường học, tới chiều anh bước ra định bắt xe về thì gặp một chiếc xe Maserati đậu ở trước cổng. Ai nấy thấy nó cũng né ra và đi chỗ khác, anh im lặng đi qua thì tài xế trên xe bước xuống kéo tay cậu lại.

"Mời cậu lên xe, tôi đưa cậu về"

Jimin ngơ ngác nhìn rồi lắc đầu.

"Chắc là anh lầm với ai rồi, tôi không có..."

Cửa sổ xe được hạ xuống, người ngồi bên trong anh không lạ gì nữa. Đó là Jeon Jungkook với nụ cười trên môi đang nhìn anh.

"Anh không lầm, ngày hôm nay tôi tới đây đón anh về"

Hả? Anh bị sốc tới mức quên phản ứng lại hắn, người lắp bắp hiện tại là anh chứ không phải Jungkook. Tài xế mở cửa cho anh vào, hắn nhích ra một bên rồi vỗ vỗ xuống ghế.

"Anh ngồi đi"

Gì thế này? Anh nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn hắn, gì vậy?

Anh chưa định hình được, thằng nhóc này hôm nay còn đến đón anh cơ đấy.

Bộ dạng này là sao chứ? Mặc dù hoang mang với một trăm câu hỏi trong đầu nhưng anh vẫn bước vào ngồi cạnh hắn.

Trên đường về, anh chỉ im lặng nhìn hắn lâu lâu định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn nhận thấy điều đó nên liền nở nụ cười nhìn ngược lại anh rồi hỏi:

"Sao... Vậy?"

"Tôi bất ngờ quá đó"

"Vậy à? Thế thì sau này... Tôi... Sẽ... Đến... Đón... Anh... Mỗi... Ngày... Cho... Anh... Không... Bỡ... Ngỡ"

"Thôi đi tên ngốc, chắc có lẽ bây giờ mọi người đang nghĩ là cậu đang bao nuôi tôi đó. Thật là..."

Bao nuôi sao?

Jungkook không đáp lại lời anh mà chỉ cười, suốt đoạn đường từ trường về nhà nụ cười đó càng ngày càng hiện rõ trên gương mặt của hắn. Anh khó hiểu rồi thở dài một hơi.

Hắn đang nghĩ gì trong đầu mà cười mãi vậy chứ?

Đúng là một tên nhóc kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top