•04
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Jungkook dừng bút rồi nhìn sang Jimin ra hiệu cho anh.
Anh thở dài rồi đi ra mở cửa, người đứng sau cánh cửa đó chính là Taehyung.
Taehyung vui vẻ chạy tới chỗ anh hai mình rồi ôm hắn một cái.
"Anh hai, chiều nay đi chơi cùng ba mẹ với em được chứ?"
Jungkook im lặng nhìn Taehyung, anh đứng một góc nhìn hai anh em bọn họ một lúc thì suy nghĩ, nếu thân thương như thế thì tại sao hôm trước vết bầm lại xuất hiện trên mặt Taehyung chứ?
"Anh...không..."
"Anh hai..."
Hắn gỡ tay cậu ra rồi đẩy xe đến chỗ Jimin.
"Anh... Ở... Cùng..."
"Jungkook ở cùng với tôi" Jimin tiếp lời.
Cậu im lặng nhìn hai người họ, trên gương mặt có chút gì đó thất vọng...
"Anh thật sự không muốn đi sao? Chúng ta sẽ đến thủy cung chơi, đi cùng em đi. Mẹ bảo thầy cũng sẽ đi cùng chúng ta..."
Hắn siết chặt tay rồi ngẩn đầu nhìn Jimin, anh hiểu ý nên vỗ nhẹ vào tay Jungkook.
"Cứ đi đi, tôi sẽ kề sát cậu mà"
Chẳng biết hắn suy nghĩ gì mà rất lâu sau đó mới gật đầu, Taehyung mỉm cười chạy xuống báo với ba mẹ. Anh nghe tiếng cười khúc khích bên dưới liền khó hiểu nhìn họ, sống trong một gia đình tốt đẹp như vậy thì tại sao Jungkook lại mắc bệnh tâm lý nhỉ?
"Cậu không thích đi sao?"
"..."
"Không sao đâu, tôi sẽ nói cho cậu nghe mấy điều thú vị ở thủy cung"
"Nói nhiều quá"
"Không có nói nhiều, kiến thức bổ ích đó. Nào bây giờ đi thay đồ nhé?"
"..."
"Jungkook mặc đồ gì đây? Quần Jean và áo len được không?"
"..."
"Không được cũng phải được, trời đang lạnh lắm nên cậu phải nghe lời tôi"
"..."
"Im lặng là đồng ý nhé, nào tôi đẩy cậu đi thay đồ"
Jungkook mặc cho Jimin muốn chọn gì thì chọn bởi vì hắn biết hắn có phản kháng cũng không được.
Sau một hồi Jimin đẩy hắn xuống tầng trệt gặp mọi người, mẹ hắn mỉm cười tiến tới bẹo má hắn một cái.
"Lâu rồi con không ra ngoài cứ núp trong nhà mãi không cũng không tốt lắm đâu".
"Anh hai thấy em mặc bộ này có hợp không?" Taehyung nhìn Jungkook rồi xoay một vòng cho hắn coi.
"Rất... Hợp"
"Anh hai hôm nay rất đẹp trai"
Jungkook nhìn Taehyung rồi khẽ cười, anh nhìn nụ cười của hắn cũng biết hắn thương em của mình rất nhiều nhưng tại sao hôm đó mặt của Taehyung lại có vết bầm chứ? Là sự cố ngoài ý muốn sao?
"Sẽ đẹp hơn nếu cắt tóc ngắn hơn một chút, cậu có muốn tôi cắt một chút cho cậu không?"
Hắn rút đâu ra con dao chỉa thẳng vào người anh, anh giật mình lùi lại vài bước rồi vỗ nhẹ trán hắn.
"Tên ngốc, lôi đâu ra con dao thế?"
"..."
"Thôi, cậu thích để tóc dài sao? Cắt một chút thôi mà, không ảnh hưởng nhiều đâu..."
Hắn lại rút thêm con dao ra tổng có hai con dao đang hướng về phía anh.
Taehyung phì cười nhìn hai người họ rồi giảng hòa.
"Thôi nào, lên xe thôi"
Jungkook chống nạng lên rồi ba hắn đỡ hắn ngồi vào trong xe, Jimin ra ngồi ở đằng sau rồi đưa cho hắn tờ khăn giấy.
"Lau mồ hôi đi"
Hắn cầm lấy rồi im lặng suốt đoạn đường dài, phu nhân quay sang đưa cho hắn viên kẹo rồi cười.
"Ăn đi con, sắp tới rồi"
"..."
Tới nơi, ba hắn đỡ hắn xuống rồi Jimin lấy chiếc xe lăn ra đẩy hắn đi vào mua vé trước.
"Mặt mày cau có thế? Ai làm gì cậu sao?"
"Nóng..."
Anh lấy quạt cầm tay đưa cho hắn rồi chờ ba người kia, hắn vào đến thủy cung mà vẫn giữ nguyên sắc mặt khó chịu như ai đó vừa cướp mất sổ gạo của hắn vậy. Anh thở dài rồi dừng lại chỉ cho hắn cá hải tượng.
"Đây là nước ngọt nên có cá hải tượng này Jungkook, tôi nghe nói cá này tầm mấy chục triệu lận cơ đấy"
"Nó đến từ lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ"
"Cậu cũng biết sao?"
"Không... Có... Ngốc"
"À... Cậu rất hay đọc sách nên biết là phải rồi"
Anh đẩy Jungkook sang hang động rồi quay lại nhìn hắn.
"Đây toàn là động vật nhiệt đới thôi."
"Đó là... Bọ... Cạp..."
"Bọ cạp hoàng đế"
Hắn gật gật đầu rồi nhìn qua khu vực nước mặn sau đó cất lời:
"Cá mập trắng..."
"Đúng rồi, cậu vào solo với nó đi"
Hắn quăng cho anh ánh lườm rồi tự đẩy xe lăn đi chỗ khác. Jimin chạy theo rồi cúi xuống hỏi hắn:
"Này, giận dỗi đấy à?"
"..."
"Đồ trẻ con, cho cậu" Jimin đưa cho hắn mồi để cho cá Koi ăn. Jungkook cầm lấy rồi thả xuống cho cá đớp sau đó hơi mỉm cười.
Đúng là đồ trẻ con, anh nói quả là không sai.
"Anh hai, lại đây chụp ảnh cùng gia đình này" Taehyung gọi lớn từ đằng xa, Jimin nhìn Jungkook hỏi ý rồi mới đẩy hắn đến chỗ bọn họ.
Anh định đi ra ngoài cho bọn họ chụp hình thì phu nhân giữ tay anh lại rồi cười.
"Chụp chung đi, cậu đứng sau Jungkook ấy"
"Vâng..."
Bức ảnh được rửa ra, Jungkook cau mày nhìn rồi bỏ đi.
"Về..."
"Anh hai không muốn đi chơi tiếp sao?"
"Mệt..."
"Được rồi, ba mẹ đưa con về nhé?"
Hắn gật đầu rồi lên xe nhắm mắt lại cho đến khi về nhà, Jimin đẩy hắn lên phòng rồi hỏi:
"Cậu mệt ở đâu sao?"
"Khó thở..."
Anh lo lắng nhìn hắn rồi quạt quạt cho hắn đỡ mệt.
"Phải làm sao đây? Cậu có bị suyễn không?"
Hắn lắc đầu, chẳng biết tại sao khi hắn nhìn bức hình gia đình đó hắn liền thấy khó thở...
"Nào, cậu bình tĩnh lại sau đó cầm bút lên vẽ tranh, vẽ những gì cậu đang nghĩ trong đầu ấy"
"..." Hắn thở không ra hơi rồi run tay cầm bút lên vẽ, một hồi cũng thấy thoải mái hơn nhưng điều khiến anh sửng sốt trong bức tranh chính là... Bức tranh của hắn vẽ gia đình nhưng lại tự gạch bỏ chính bản thân mình ra, như vậy là sao chứ?
"Jungkook"
Hắn ngẩn đầu lên nhìn anh, anh cúi xuống hỏi:
"Cậu vì sao lại thành ra thế này vậy?"
"Tôi..."
Hắn bắt đầu hoảng loạn rồi gào lên, Jimin giật mình vội ôm chầm lấy người đang ngồi trên xe lăn rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Jungkook khó chịu xé nát bức tranh rồi cúi xuống cắn tay anh, anh đau nhưng vẫn không rút lại cứ để yên thế cho hắn cắn. Cắn một hồi máu cũng chảy xuống làm hắn ngẩn ngơ nhả ra sau đó nhìn Jimin.
"Không sao, cậu thấy ổn chưa?"
"Anh..."
"Chảy chút máu thôi, tên ngốc này thật là..."
Hắn im lặng nhìn anh rồi đẩy xe lăn ra ngoài, anh nhìn máu trên tay mà có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi thở phào nhẹ nhõm, may là không chảy máu nhiều.
Anh vừa bước ra thì thấy hắn ở trước đợi sẵn, Jungkook đưa cho anh mấy cái bông băng rồi rời đi. Anh chạy theo khẽ lên tiếng:
"Này, cái này là sao đấy? Cậu quan tâm tôi hả?"
"Nói..."
"Nói nhiều quá, slogan này của cậu tôi nghe phát chán rồi. Nói câu khác đi".
"Nói ít lại"
Anh lườm hắn thèm đá đít một cái nhưng rồi lại nén cơn giận xuống tiến tới chỗ người kia tiếp tục nói:
"Lát nữa ra ngoài sân đi, tôi giúp cậu tập đi nhé?"
Hắn im lặng không đáp lời.
"Vậy nha, bây giờ tôi làm chút đồ ăn chiều cho cậu đã"
Jungkook hất tay anh ra rồi đi vào phòng, anh thở dài đi xuống bếp nấu chút đồ ăn cho hắn.
Người gì mà bướng thế không biết.
Khi anh nấu xong liền chạy lên phòng đẩy hắn xuống nhà tiến ra ngoài sân. Jimin đứng trước mặt Jungkook rồi nhẹ nhàng hướng dẫn.
"Cậu duỗi tay ra đặt lên vai tôi đi, tôi giúp cậu đứng lên trước đã".
Anh hạ thấp người xuống rồi gấp hai khớp háng của hắn lại cùng với việc duỗi thẳng cột sống giúp hắn dồn hết trọng lực về phía chân. Hắn run rẩy bám chặt vào người anh sau đó hơi khụy chân xuống thì anh đã đỡ hắn lại kịp thời rồi nhẹ nhàng để hắn ngồi xuống xe.
"Được rồi, cậu làm tốt lắm".
"..."
"Có đau lắm không?"
"Đau..."
Anh ngồi xuống xoa bóp chân cho hắn, hắn cúi xuống nhìn anh rồi vô thức đưa tay ra xoa đầu người đang ngồi bên dưới.
"Hay quá ha, dám xoa đầu tôi cơ đấy"
"Tóc...mềm..."
"Bí quyết đấy"
"Bí...quyết...gì?"
"Cậu muốn tôi nói ra bí quyết dòng họ tôi làm sao để tóc được mềm như thế này không?"
"Nói..."
"Đó chính là..." anh ra vẻ nguy hiểm rồi nhìn hắn sau đó cầm cây kéo lên.
"Cắt tóc"
Hắn lùi lại rồi lườm anh, đồ lừa đảo!
"Gì đấy? Móc mắt cậu ra bây giờ chứ ở đó mà lườm tôi"
Jungkook đẩy xe vào sau vài phút thì lấy con dao bếp ra phóng thẳng tới chỗ anh.
Anh nhanh chân né sang một bên, thử tưởng tượng nếu anh chậm một giây thôi thì anh cũng lên bàn thờ ngồi mất rồi, tên này...
"Này, cậu muốn giết tôi đấy à?"
"..."
Hắn đi vào bếp lấy thêm mấy con dao ra, anh thấy vậy liền chạy vào nấp ở sau thân cây.
"Lêu lêu, đố cậu bắt được tôi"
Jungkook tức giận nổi gân hết lên trên trán nhìn Jimin rồi phóng thẳng con dao về hướng của anh, anh né được rồi chạy nhảy xung quanh hắn.
"Bắt được rồi tính, đồ ngốc"
Jungkook nuốt cục tức xuống rồi liếc nhìn anh sau đó ra sức đẩy xe đuổi theo con người đang chọc tức mình.
"Còn chậm lắm, có giỏi thì..."
Hắn bắt được tay anh rồi mỉm cười dưới sự hốt hoảng của người đối diện. Jungkook dùng sức kéo anh về phía mình ai ngờ mất đà khiến anh ngã đè hắn ngã theo xuống đất.
Một lần nữa mặt cách mặt nhưng lần này có vẻ đặc sắc hơn lần trước. Môi của hai người bọn họ ấy vậy mà chạm vào nhau, dù chỉ là một vài giây ít ỏi nhưng hai người họ cũng cảm nhận được điều đó.
"Cậu..."
"Bước xuống... Bước... Xuống..."
Jimin lật đật đứng lên rồi lau lau môi của mình sau đó đỡ hắn ngồi dậy.
"Có bị thương ở đâu không?"
Chân hắn bị trầy chảy máu một ít, hắn lườm anh rồi đẩy xe nhanh chóng rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng hắn sau đó đưa tay chạm vào môi của mình...
Lúc nãy... Thật sự là đã hôn nhau sao?
Jungkook về đến phòng cũng lấy tay chạm vào môi mình, vừa nãy... Là hôn à?
Hắn nghiến răng rồi cầm bút vẽ tranh cuối cùng lại vẽ ra nụ hôn lúc nãy, chuyện gì thế này?
Thật là... Hắn bức xúc xé bức tranh rồi bỏ vào thùng rác, sao lại vẽ thứ vớ vẩn này chứ?
Chắc là do hắn mệt...
Jungkook chống nạng ngồi xuống giường rồi nằm nghỉ một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, hắn lười trả lời nên cứ nhắm mắt im lặng như đã ngủ rồi vậy. Jimin bước vào nhìn hắn liền thở dài.
"Giả ngủ không thật chút nào, mời đại thiếu gia thức dậy dùng bữa"
"..."
"Cậu không thức dậy nên tôi để đây nhé, tôi có ca làm ở siêu thị rồi"
"..."
"Tôi đi đấy"
"..."
Anh nhìn hắn rồi bước ra ngoài cửa, hắn mở mắt ra nhìn bóng dáng của anh rời đi sau đó nhìn đĩa cơm trên bàn.
Ai thèm chứ?
Hắn ngồi dậy rồi với tay múc từng muỗng ăn một hồi cũng hết sạch.
Dở tệ.
Jungkook ngồi dậy đi xuống tầng trệt thì thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi. Hắn im lặng nhìn ngó xung quanh, ba hắn cười rồi lên tiếng hỏi:
"Jungkook, con đang tìm gì đó?"
"Park Jimin..."
"Cậu ấy đi làm mất rồi con trai"
"..."
"Con không vui sao?"
"Muốn... Cậu... Ấy... Về"
"Thế ba gọi cho cậu ấy quay về nhé?"
Hắn gật đầu rồi ngồi trước sân chờ anh về, tầm năm phút sau anh về với cơ thể đầy mồ hôi và tiếng thở nặng nề, anh như thế này hắn cảm thấy dường như cơn gió mạnh hiện tại cũng có thể thổi bay mất anh.
"Có... Có chuyện gì sao?"
"..."
"Ba cậu gọi tôi nói cậu có chuyện, cậu làm sao thế?"
"..."
"Bị đau ở đâu à?"
"Anh..."
"Tôi nghe"
"Anh... Giận... Nên... Rời... Đi... Bỏ... Tôi... Đúng... Không?"
"Giận? Tôi giận cái gì?"
"..."
Anh tiến lại xoa tóc hắn rồi nói:
"Không có giận cậu, tôi đi làm thôi. Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"..."
"Thật là, tôi đang bận lắm nhưng vì cậu mà bỏ hết việc chạy để về đây đấy nên cậu hãy thương tôi một chút đi, biết chưa?"
Hắn ngẩn người nhìn anh, thương là sao?
Hắn suy nghĩ một lúc cũng đưa tay xoa đầu anh rồi cười, anh thẩn thờ trước nụ cười đó của hắn rồi cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình.
"Cậu vừa cười sao?"
"Cười..." Jungkook giữ nguyên nụ cười rồi nói tiếp:
"Cười... Vì tôi thương anh đó".
Tim anh lệch một nhịp sau đó búng nhẹ vào trán hắn.
"Cậu biết thương là gì không mà nói thế?"
"Thương... Là xoa đầu mỉm cười"
Jimin bất lực nhìn hắn, quả nhiên là không hiểu nên mới nói bậy bạ.
"Không phải, thương là cảm xúc nhớ nhung, lo lắng và quan tâm người khác có biết chưa? Cậu làm sao mà biết thương là gì được chứ, cậu chỉ biết cầm dao phóng tôi thôi"
"Tôi... Không..."
"Về sau sẽ dạy cho cậu, Jeon đại thiếu gia của tôi bây giờ nghỉ ngơi đi nhé. Tôi làm bánh cho cậu ăn được không?"
"Được..."
Anh đẩy hắn vào rồi làm bánh, hắn nhìn anh rồi tự hỏi.
Thương... Là như thế nào nhỉ?
Hắn đối với em hắn cũng chỉ có vài sự lo lắng và quan tâm, như thế cũng gọi là thương sao?
Thương... Sao lại đơn giản vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top