•03

Anh tỉnh giấc vào buổi sáng sớm thì thấy hắn vẫn còn ngủ, cũng may hôm nay là chủ nhật không phải ca làm của anh cho nên mới thảnh thơi thế này đây. Jimin đứng lên định về nhà tắm rửa thì chạm mặt phu nhân ở dưới tầng một, bà mỉm cười nhìn cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu ở đây cũng được mà, không nhất thiết phải về nhà đâu. Cứ coi như đây là nhà của cậu đi".

"À không, tôi..."

"Cậu từ chối sao?" nghe câu hỏi của phu nhân những người vệ sĩ đều hướng về phía cậu mong chờ câu trả lời sắp sửa được thốt ra.

"..." hỏi thế thì sao anh dám từ chối chứ, như thể nếu từ chối bà sẽ cho bọn họ tới xử anh luôn vậy.

"Cũng... Được".

Câu trả lời đúng với mong đợi của bà dù hơi gượng ép nhưng không sao.

"Bây giờ tôi đi làm đây, cậu cứ làm việc của mình một cách thoải mái sẽ chẳng ai nói gì cậu đâu".

"Vâng, phu nhân đi thong thả"

Lão gia đứng chờ vợ mình từ trước, hai người vai kề vai đi thẳng vào chiếc xe Mercedes rồi phóng đi trong chớp mắt.

Anh đang ngẩn ngơ thì nghe người làm hốt hoảng kêu lên:

"Đại thiếu gia!"

Jimin giật bắn mình tức tốc chạy đến xem có chuyện gì thì thấy hắn ngã dưới sàn nhà với mấy vệt máu khô trên chăn.

"Cậu..."

Jungkook đẩy người làm ra muốn đứng lên nhưng lại không đứng được, anh tiến tới dìu hắn ngồi lên xe vô tình lại thấy vết thương ở đầu gối hắn. Máu ở chân người kia đang chảy xuống từng giọt làm anh hoảng sợ lùi lại, người làm đẩy anh sang một bên rồi mắng:

"Rốt cuộc cậu chăm kiểu gì mà để cho thiếu gia bị thương thế hả? Mướn cậu cuối cùng cũng chẳng làm được tích sự gì"

Jimin im lặng trước lời trách mắng đó rồi nhìn vết thương của Jungkook, hắn bị thương sao anh lại không biết? Hắn rốt cuộc là bị thương từ lúc nào chứ?

"Xin lỗi..."

"Cậu tránh ra một bên đi, thật là..."

Người làm đẩy mạnh anh sang một bên ai ngờ anh mất đà ngã luôn xuống đất, bà ấy cau mày lại nhìn anh.

"Sao cậu yếu thế nhỉ? Chẳng ra..."

Chưa nói hết câu đã bị Jungkook dùng nạng đẩy mạnh vào người bà ta khiến bà ta ngã xuống đau điếng nhìn hắn, anh ngỡ ngàng quay sang nhìn Jungkook.

"Cút"

"Thiếu gia..."

"Cút ngay!"

Bà ta vội vàng đứng lên rồi chạy ra ngoài, anh cũng đứng lên định đi ra thì hắn lại dùng nạng cản bước chân của anh lại.

"Ở... Lại"

"Không phải đuổi sao?"

Jungkook quăng cho anh một ánh lườm sắc bén rồi đẩy xe lăn ra về lại bàn. Jimin cầm bông băng lên bình tĩnh bôi vào vết thương của hắn.

"Sao lại bị thương vậy?"

"Hỏi... Làm..."

"Hỏi làm gì, ý cậu là vậy đúng không?"

"Nói..."

"Nói nhiều quá, có mấy câu thoại mà cậu cứ lặp đi lặp lại mãi"

"..."

"Băng xong rồi đó, bây giờ xuống vệ sinh cá nhân nhé?"

Hắn gật gật đầu rồi để anh đưa hắn vào trong thang máy đi thẳng đến nhà vệ sinh.

"Cởi đồ ra đi"

Jungkook giật mình quay sang nhìn anh, anh trực tiếp cởi áo trên người hắn ra rồi kéo khóa quần hắn xuống làm hắn hoảng sợ lùi xe lăn lại ra phía sau.

"Gì đây? Cậu phải cởi đồ ra rồi mới tắm được"

"Biến..."

"Biến hình cái gì chứ, ngồi ngoan nào để tôi thay đồ rồi tắm cho"

Jimin chưa kịp chạm vào hắn đã ăn một cây nạng ngay đầu, tên này...

"Này, tôi đang giúp cậu đó."

"Không... Cần"

"Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt".

Anh nhìn thấy trên tay hắn không có dao liền nhanh tay kéo quần hắn xuống rồi nhấc bổng hắn lên thả vào trong bồn.

"Mắc cỡ cái gì? Ngồi yên nha không là tôi nhấn đầu cậu xuống nước đó".

Hắn nghe vậy liền vùng vẫy định bước lên thì anh đè vai hắn lại lấy từ đâu ra một viên kẹo nhét thẳng vào miệng hắn.

"Ngoan đi, cậu dùng dầu gội lại nào đấy?"

Jungkook run tay chỉ vào chai màu đen, anh gật đầu rồi xịt nó vào tay mình sau đó gội cho hắn.

"Tóc cậu dài lắm rồi... Có muốn tôi..."

"Không"

"Thôi vậy..."

Anh đỡ hắn ngồi lên rồi lấy khăn lau người kẻo đại thiếu gia bị ốm lại không hay.

"Mặc quần áo thể thao cho năng động nhé, tủ đồ của cậu chỉ toàn màu đen thôi tôi lục mãi mới thấy được bộ đồ có sức sống này".

Hắn cau mày nhìn anh với ý nghĩ sẽ không mặc nó, anh chống tay lên hông rồi thở dài.

"Chọn đi, một là mặc bộ này hai là khỏi mặc luôn cứ thế trực tiếp đi ra ngoài, cậu muốn sao?"

"Cút..."

"Không cút, bây giờ thế nào? Tôi mà cút ra là cậu cũng không có đồ mặc đâu".

Hắn siết chặt tay lại rồi nhìn anh, anh tiến tới xoa đầu hắn sau đó mặc đồ vào cho dù người ngồi trên xe lăn không muốn cũng phải chịu thôi.

"Đấy, tươi sáng hẳn lên".

"..."

"Tôi đưa cậu lên phòng..."

Hắn hất tay anh ra rồi nhanh tay đẩy xe đi vào thang máy, anh đứng phía sau rồi thở dài.

Tên này đừng nói là giận anh rồi nhé?

Jimin vào tắm cho sạch sẽ rồi chạy lên tìm hắn, hóa ra là hắn đang đọc sách.

"Jungkook muốn ăn cái gì nào?"

Hắn nhìn nụ cười không có hồn đó của anh liền thấy khó chịu, cười gượng gạo như vậy thì cười làm gì chứ?

Jungkook càng nhìn càng thấy bực bội, hắn vỗ sách vào mặt anh làm anh đau, miệng anh liền quở trách người kia.

"Tên này!"

Jungkook tiếp tục tìm sách rồi đi xuống nhà dưới, anh cũng đi theo hắn. Hắn lượn lờ tìm đồ ăn nhưng cuối cùng lại chẳng có gì trên dĩa cả, người hầu liền run giọng hỏi ý hắn:

"Cậu chủ muốn ăn món gì ạ? Nếu ở đây không có món cậu chủ thích..."

Hắn bơ đẹp người đang nói rồi quay sang nhìn anh.

"Nấu...cho...tôi"

Anh thẩn thờ nhìn hắn rồi thở dài.

"Được rồi, muốn ăn cái gì nào?"

"Cơm..."

"Cơm chiên?"

"Cơm xào..."

"Cơm xào thịt bò?"

Hắn gật gật đầu rồi trực tiếp đẩy xe lăn đến bàn ăn.

Tên này thật biết cách hành hạ anh mà, nhà làm gì còn thịt bò mà xào cho hắn chứ?

"Ngồi yên đó đi, tôi đi ra siêu thị mua thịt bò cho cậu"

Có thể là anh nhìn lầm, ngay khi anh dứt câu nói đó Jungkook ấy vậy mà lại mỉm cười dù đó cũng chỉ là một cái nhếch môi nhẹ...

Anh lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài mua thịt bò cho vị tổ tông đang ngồi ở đó, tên đó làm sao mà cười được chứ, anh đúng là hoa mắt rồi.

Cả đi lẫn về là nửa tiếng, hắn mặt mày cau có nhìn anh thiếu điều anh muốn kí đầu hắn một cái mới hả dạ.

"Ánh mắt đó là ý gì?"

"Lâu... Đói..."

"Tôi sẽ làm nhanh cho cậu, đọc hết cuốn sách đó là xong ngay"

Hắn ngơ ngác nhìn quyển sách trong tay mình, quyển sách này có tận một ngàn năm trăm trang mà hắn mới đọc được tới trang ba trăm thôi...

Anh nhìn vẻ mặt hắn liền đắc thắng đi vào bếp làm đồ ăn, cho hắn chờ đến chết luôn cũng được.

Nói thì nói vậy thôi tầm nửa tiếng sau là anh đã đem đồ ăn ra trước mặt hắn rồi, Jungkook cầm đũa muỗng ăn từng miếng rồi nhìn anh.

"Chê một cái là nghỉ ăn đấy"

"..."

Người này sao mà hung dữ thế nhỉ?

Thế là suốt quá trình ăn hắn không nói gì mà ăn lấy ăn để một hồi cũng xoa xoa bụng mình rồi ợ lên một tiếng, anh đưa mắt nhìn hắn rồi vỗ nhẹ lên tóc người ta.

Cũng đã hai mươi rồi mà hắn cứ như trẻ con ấy.

Hắn đẩy xe vào thang máy rồi đi thẳng lên phòng còn anh ở lại rửa bát sau đó mới đi lên cùng hắn.

Tuy nhiên thì lúc anh vào phòng lại chẳng thấy hắn đâu, thư viện cũng không, nhà vệ sinh cũng không.

Đâu rồi, đâu mất rồi.

Lúc nãy anh lật chăn gối cũng không thấy sau đó mở nắp nhà vệ sinh lên tìm với suy nghĩ hắn ở đâu đó trong hai địa điểm này. Ai biết chừng tên này chui vô đây ngủ cũng nên.

"Jeon Jungkook!"

Jimin chạy đi tìm hắn rồi oán trách căn nhà sao lại to đến như vậy, nhà này cũng rất thích hợp cho việc chơi trốn tìm ấy chứ. Tìm mãi mà không thấy, chỉ thấy bản thân sắp thở không nổi nữa rồi...

Anh chạy lên tầng thượng thì thấy hắn đang ngồi vẽ tranh, gió nhè nhẹ luồn qua từng sợi tóc người nọ làm cho phong cảnh thêm hữu tình cho đến khi anh thấy bức tranh hắn vẽ...

Đó là một nhân vật cầm dao tự đâm vào chính mình, anh im lặng đứng nhìn hắn chứ không tiến lại.

Nét vẽ mềm mại uyển chuyển tạo ra một bức tranh đẹp và có hồn nhưng nó lại mang một hàm ý không mấy gì tốt đẹp.

Anh tiến tới từ đằng sau cầm tay hắn lại, hắn giật mình quay ra sau nhìn anh. Mặt cách mặt chỉ còn vài cm, hắn mở to con ngươi rồi đẩy anh ra.

"Cậu có thể vẽ nên những bức tranh tươi sáng mà, điều đó khiến tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều đó"

"Không"

"Vậy tôi vẽ cho cậu nhé?"

Hắn im lặng nhìn Jimin, anh ngồi xuống lật sang mặt khác rồi vẽ ta mấy đường cuối cùng tổng thể bức tranh là hai em bé chơi đùa hái hoa bắt bướm, hắn nhìn một lúc rồi khinh thường hất hất tay.

"Trẻ con"

"Gì chứ..."

Anh nổi nóng nhìn hắn, tên khó ưa này...

Jimin ngồi xổm xuống bên cạnh hắn sau đó đi đi lại lại nói đủ thứ cho hắn nghe, hắn vì quá mệt nên ví âm thanh anh đang nói là âm thanh của chim đang hót cho đỡ bực bội.

Một hồi cũng chịu không nổi liền quay sang nhìn anh.

"Im lặng một giây sẽ chết à?"

"Cậu nói đúng rồi đó, sẽ chết"

"Anh..."

"Sao?"

Hắn chẳng muốn cãi lộn với anh nên quay mặt đi chỗ khác, căn bản là không cãi lại nên im lặng là vàng.

Và cứ thế anh ở cùng hắn đến chiều thì ba mẹ hắn cũng về, hắn nhìn xuống rồi đẩy xe vào thang máy. Anh đi sau nhanh tay đẩy giúp hắn rồi đi xuống cùng.

Ba mẹ nhìn thấy hắn liền mỉm cười.

"Jungkook, ba mẹ có quà cho con này".

Hắn vẫn trưng bộ mặt khó ở ra nhìn hai người bọn họ.

Taehyung mỉm cười chạy xuống ôm ba mẹ mình lại, đúng là ánh dương quang của căn nhà có khác, vừa thấy nụ cười của cậu như thể thấy ánh sáng của ngày giông.

"Có phần của con không?"

"Có chứ, có đều".

Cậu mở quà ra là một chiếc chìa khóa xe hơi, mặt Taehyung hớn hở nhìn hai người họ.

"Đây là..."

"Quà của con, con có thể tự do lái chiếc xe mà con thích"

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy hai người họ trong lòng dâng lên niềm vui sướng không diễn tả nổi. Còn Jungkook, hắn vẫn cầm hộp quà trên tay mà không có chút động thái nào, Jimin thấy vậy liền cúi xuống nói nhỏ:.

"Tôi mở hộ cậu nhé?"

Jungkook khẽ gật đầu rồi đưa cho cậu, mở ra là mấy dụng cụ vẽ tranh và tạc tượng rất phù hợp với hắn sau đó người làm chuyển vào một chiếc xe lăn điện cho hắn dễ di chuyển.

"Con thích không Jungkook?"

"..."

Hắn vỗ tay anh ra hiệu cho anh đẩy hắn vào, Jimin im lặng nhìn bọn họ rồi cũng đẩy hắn vào trong nhà. Ba hắn chặn lại đằng trước rồi cười cười.

"Con thích tự đẩy sao? Ba cũng có mua cho con, con quay lại nhìn đi"

Jungkook im lặng nhìn chiếc xe rồi chống nạng lên đi qua chiếc xe đó ngồi xuống, ông Jeon mỉm cười rồi thở dài.

"Con thích cái này hơn sao? Ba cất chiếc xe điện này nhé. Để có dịp dùng sẽ tiện hơn nhiều"

Hắn im lặng rồi đẩy xe lăn vào thang máy, anh cũng lẽo đẽo theo sau rồi hỏi:

"Chân cậu không phải liệt hoàn toàn đúng không?"

"..."

"Cậu muốn tôi giúp cậu tập đi không?"

"..."

"Tôi hỏi thật đó, mất thời gian bao lâu cũng được tôi sẽ kiên nhẫn mà tập cho cậu đi lại, nhé?"

"Nói nhiều..."

"Tôi không nói nhiều, cậu chịu không?"

Hắn im lặng không đáp lại lời đề nghị đó của anh, anh xoa nhẹ tay hắn rồi thở dài. Jungkook bất ngờ lên tiếng sau một hồi lặng im.

"Khi nào anh cười được thì khi đó tôi cũng sẽ đi được".

"Cậu..."

Hắn định bỏ đi thì anh chắn lại phía trước.

"Được thôi, nhưng cậu phải đi được trước rồi tôi mới cười được. Thỏa thuận không?".

Jungkook lườm anh rồi cũng đưa tay ra, anh nhìn hắn rồi đưa tay xoa đầu tên nhóc này.

"Vậy nhé, giờ thì nghỉ ngơi đi"

"Tôi... muốn... ăn..."

"Cậu muốn ăn gì?"

"Bánh"

"Ai làm cho mà ăn?"

Hắn đưa tay chỉ về hướng anh, anh bĩu môi nhìn Jungkook.

"Không rảnh"

Jungkook hạ tay xuống rồi cầm con dao lên, anh lập tức xua tay lắc đầu.

"Thôi nào, bỏ con dao xuống được không? Tôi làm cho cậu, làm cho cậu mà..."

Hắn buông con dao xuống rồi lườm anh, anh siết chặt nắm đấm lại. Cái tên này đúng là thiếu đòn mà.

Vì tiền nên phải bình tĩnh, cục nợ này rất nặng ký nên anh không thể tùy tiện đánh đấm được.

Nếu không phải vì tiền là chết với anh, anh vừa suy nghĩ vừa siết chặt tay lườm hắn muốn rớt con mắt ra ngoài tới nơi ấy vậy mà hắn lại quay lưng vẽ vời trên giấy không quan tâm sát khí sau lưng mình.

Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, rồi sẽ có một ngày ông đây vặn cổ cậu tới chết mới hài lòng.

Chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top