•02
Anh chạy thang bộ xuống rồi đứng ở trước cửa thang máy chờ hắn, tầm vài giây thì cửa thang máy mở ra. Hắn vừa nhìn thấy anh liền đưa tay ấn nút đi lên tầng trên lại, không để hắn làm điều đó Jimin vội vàng bước vào trong làm Jungkook cau mày nhìn anh.
"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu đấy, cậu định tránh mặt tôi sao?"
"..."
Jimin để ý ngôi nhà này có đến sáu tầng, thang máy được làm có thể là cho hắn tiện di chuyển chứ chân hắn thế này thì làm sao được chứ?
Jungkook không ấn được đồ điều khiển xe lăn nên không ra thang máy được, hắn dùng tay đẩy thì anh đứng sau trực tiếp đẩy xe cho hắn. Hắn quay lại nhìn anh rồi vẫn giữ thái độ cau có.
"Cậu rốt cuộc là khó chịu cái gì chứ? Thật là..."
Hắn cầm con dao nhọn trên tay rồi giơ lên gần anh, anh đổ mồ hôi hột né ra rồi thở dài.
"Đại thiếu gia ngồi yên ở đây nhé, tôi đi lấy băng cá nhân băng vết thương lại cho. Tay chảy máu nhiều thế kia mà cậu không cảm thấy đau sao?"
Đau sao? Jungkook nhìn vào vết thương của mình rồi cầm con dao trên tay trực tiếp đâm vào vết thương đó làm anh hoảng hốt lấy con dao ra khỏi tay hắn.
Đúng là có vấn đề thật mà.
Máu chảy càng lúc càng nhiều làm anh tái xanh mặt lùi lại vài bước, trên đời này anh đúng là không sợ gì hết... Chỉ sợ máu thôi.
Jimin chống tay lại ở cầu thang để bình ổn thân thể rồi chạy thẳng xuống tầng trệt vài phút sau lại cầm trên tay bông băng rồi run run tiến lại chạm nhẹ vào vết thương người kia.
"Cậu không có dây thần kinh đau đớn sao? Về sau đừng làm như thế nữa, tay của cậu rất đẹp nên đừng làm nó có sẹo".
Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo, người hắn cũng vậy, anh chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào trên người của hắn cả...
Jimin sau khi băng xong cũng ngẩn đầu lên nhìn người ngồi trên xe lăn, tóc mái hắn hơi dài thì phải...
"Cậu có muốn cắt tóc không? Tóc dài đâm vào mắt sẽ khó chịu lắm".
Hắn lấy tay đẩy xe lăn lùi lại rồi cầm con dao chỉa về hướng của anh.
Chắc hắn nghĩ anh muốn cạo trọc đầu hắn đây mà.
"Ý tôi là cắt sơ thôi, không phải cạo trọc đâu" anh vừa nói vừa diễn tả. Hắn hạ con dao xuống rồi quăng cho anh bằng một ánh nhìn khinh bỉ.
"Tên kia, ánh mắt vậy là ý gì hả?"
Thật là muốn đạp cho tên này một đạp, suýt chút là anh quên mất người ta là đại thiếu gia con nhà quyền quý, phải nhịn, một điều nhịn chín điều lành...
Anh tiến lên trước mặt hắn rồi đưa cho hắn một viên kẹo.
Jungkook lườm anh rồi hất viên kẹo xuống đất, nghĩ hắn là trẻ con chắc?
Jimin siết chặt nắm đấm lại rồi hít sâu một hơi đi sau hắn, anh đứng sau nhìn Jungkook ấn mật mã rồi bước vào một căn phòng, thì ra đây là thư viện nhà của hắn.
To thật đấy...
Jungkook đẩy xe đi thẳng đến kệ số ba lấy vài quyển sách. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn phân loại sách, khu vực mà hắn đang chọn là loại chết chóc và tâm lý tội phạm.
Sao con người này lại có thể âm u đến mức như vậy chứ?
Hắn cầm mấy quyển sách trên tay rồi qua khu khác tiếp tục tìm kiếm, hắn dừng lại rồi đưa tay ra lấy quyển sách sau đó hướng đến chỗ anh.
Jimin ngẩn người đưa tay ra nhận rồi bất lực khi thấy tiêu đề sách.
[Cách Để Mỉm Cười]
Chậc, ý gì đây?
Mà có lẽ nó cũng hợp với anh, trước giờ anh không cười, dù chuyện có vui cỡ nào trong mắt anh chỉ toàn là mấy trò nhạt nhẽo. Khi người khác yêu cầu anh cười thì anh cũng cong khóe môi cho có lệ, biết làm sao được chứ có lẽ anh cũng đứt luôn dây thần kinh cười rồi cũng nên.
"Cậu muốn tôi cười hả?"
"..."
Anh đọc sơ qua mấy dòng rồi thực hành theo lời sách nói, khóe môi anh từ từ cong lên rồi cười. Hắn cầm cuốn sách vỗ nhẹ đầu anh một cái rồi thở dài.
"Dám đánh tôi sao? Cậu..."
Nụ cười khi nãy rất giả trân và ngượng ép, nhìn vào liền thấy khó chịu ngay.
"Anh nói nhiều quá"
Anh ngẩn người nhìn hắn.
"Cậu... Nói được liền mạch hả?"
Jungkook cũng ngạc nhiên bất giác đưa tay sờ lên miệng mình, đúng vậy... Hình như lúc nãy hắn nói liền mạnh và rất rõ, nếu anh không nói hắn cũng không nhận ra.
Hắn nhanh tay đẩy xe lăn ra khỏi phòng, anh chạy theo đẩy từ sau cho hắn rồi lên tiếng:
"Hôm bữa mặt cậu Kim có vết bầm, là cậu đánh sao?"
"Nói... Nhiều..."
"Nói nhiều quá, ý cậu là vậy đúng không?"
Jungkook lườm anh rồi không tiếp lời, tên này có câu thoại mà nói mãi, nói chậm như vậy rất tốn thời gian.
Anh đưa hắn về lại phòng thì thấy người làm đứng chờ trước cửa từ lâu, người làm run rẩy cúi đầu nói:
"Tới giờ ăn rồi ạ, ngài nhớ uống thuốc..."
Jimin nhìn thấy vẻ mặt Jungkook bắt đầu khó chịu liền bảo người hầu đi xuống để anh cầm đem vào cho hắn.
Cả hai người họ cũng nhau vào phòng rồi anh thở phào một hơi, căn phòng này làm anh khó thở quá.
"Cháo còn nóng, cậu mau ăn đi."
Anh thổi nguội rồi đưa tới trước mặt hắn, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi từ từ đưa tay lên rồi hất hết tô cháo nóng vào người anh.
Jimin mở to mắt nhìn Jungkook, hắn đẩy anh ngã xuống đất rồi giơ con dao lên.
"Cút..."
"Jungkook..."
"Cút!"
"Jungkook, tôi khiến cậu tức giận sao?"
Hắn thẩn thờ trước câu hỏi đó của anh sau cùng liền vung con dao xuống định đâm vào người đối diện, anh lùi lại một bước rồi nhẹ nhàng xoa tay hắn.
"Cậu không thích ăn cháo thế tôi làm cho cậu món khác có được không? Đưa con dao cho tôi đi, tôi đã nói với cậu là nó rất nguy hiểm mà..."
Jungkook mím môi nhìn anh rồi buông con dao xuống, anh im lặng rồi dọn dẹp những mảnh thủy vỡ dưới đất đồng thời dặn dò.
"Cậu ngồi yên trên đó nhé, lời dặn dò này có hơi vô nghĩa nhưng cẩn thận vẫn hơn".
Hắn không đáp lời rồi cầm bút vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên giấy, anh thấy nhưng cũng chẳng nói gì rồi đi xuống xin phép người làm làm món khác lại cho hắn.
"Anh của em rất thích bánh pancakes, anh có thể làm bánh đó cho tiện".
Anh giật mình quay lại thì thấy chủ nhân của câu nói đó là Kim Taehyung, cậu dựa người vào bàn rồi tươi cười nhìn gia sư của mình.
"Không có món nào nhanh hơn đâu bởi vì..." Taehyung chỉ vào đồng hồ trên tay mình.
"Sắp tới giờ học của em rồi".
"Thầy biết rồi"
Cậu im lặng một lát rồi nhìn anh.
"Sao thầy lại đồng ý việc chăm sóc anh ấy vậy?"
Anh lật bánh lại rồi chế một ít mật ong vào sau đó quay lại nhìn học trò của mình.
"Vì tiền đó"
"Thầy có thể chết vì công việc này đấy"
"Vậy sao?"
Taehyung pha một tách trà ấm rồi giữ nguyên nụ cười.
"Em lên phòng đợi thầy trước nhé"
Anh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng của Jungkook. Hắn thấy mấy cái bánh sắc mặt cũng trở nên tươi tốt hơn, Jimin đưa nĩa rồi nhìn bức tranh hắn vẽ lúc nãy.
Một bức tranh con người nhưng không có phần mặt, xung quanh con người đó là các bàn tay màu đen đang chạm đến. Hai tay của nhân vật chính trong bức tranh lại tự ôm lấy chính mình, anh chỉ hiểu được nhiêu đây thôi bởi vì anh cũng không rành về nghệ thuật lắm nên chẳng hiểu sâu được ẩn ý trong tranh này là gì.
Ăn hết số pancakes trên dĩa, anh đưa tay ra dọn thì hắn nhìn thấy vết bỏng ở tay anh do lúc nãy bị cháo nóng đổ vào. Jungkook nhìn một lúc rồi nắm tay anh lại, anh im lặng nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình.
"Có chuyện gì sao?"
"Đau...không?"
"Có chút"
Jungkook cầm con dao lên định đâm thẳng vào trong vết thương đó chỉ thiếu một chút nữa thôi là đâm được vào tay anh, nhưng may là anh đã nhanh tay thu lại rồi búng nhẹ trán hắn.
"Tính làm gì vậy?"
"..."
Hắn đặt con dao xuống bàn rồi bơ anh, đó không phải là cách chữa đau sao?
Thấy hắn lặng im như vậy nên anh cũng thở dài rồi bước ra lên phòng Taehyung tiếp tục dạy học, cậu thấy tay anh có vết bỏng liền đứng lên lấy thuốc đưa cho Jimin.
"Thầy bôi cái này vào đi ạ"
"Cảm ơn cậu".
Anh nhìn chai thuốc rồi bôi nhẹ vào chỗ bỏng, vết bỏng đang nóng rát bôi vào liền thấy rất mát và dễ chịu.
"Tiếp tục học nhé, chúng ta chỉ có hai tiếng thôi".
"Thầy về nhà hay ở đây?"
"Hôm nay không có việc bận nên tôi ở đây, phu nhân bảo hãy chăm sóc cho anh cậu tốt nhất có thể".
"Vâng..."
"Câu này cậu làm được rồi chứ?"
"Vâng, còn chỗ này..."
"Để thầy giảng cho. Chỗ này chúng ta cần phải..."
Một tiếng động lớn ngắt ngang lời của anh, tầng trên chính là tầng của Jungkook. Hắn lại làm sao nữa rồi?
Anh chạy lên xem thế nào thì thấy hắn ngã xuống đất, người làm hốt hoảng chạy lại đỡ hắn lên. Jimin cũng tiến tới giúp một tay.
"Sao lại ngã thế?"
"Cúi... Xuống... Tìm... Bút"
Jimin cúi xuống giúp hắn tìm bút dưới kẹt rồi đưa cho hắn.
"Có gì thì kêu người làm hoặc tôi, cậu ngã như vậy dễ chấn thương lắm."
Jungkook làm như không nghe thấy lời anh rồi tiếp tục vẽ tranh, anh thở dài chạy xuống phòng Taehyung tiếp tục bài giảng.
Hết giờ, anh đi thẳng lên phòng hắn xem tình hình thế nào rồi, đã mười giờ rồi mà hắn còn chưa ngủ nữa sao?
Viên thuốc vẫn ở trên bàn, xem ra hắn không có ý định uống nó.
"Jungkook, cậu không uống thuốc sao?"
"..."
"Nó không đắng đâu"
Jungkook nghe vậy liền cầm viên thuốc đưa thẳng vào miệng anh, anh ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhổ ra ngay lập tức.
"Cậu..."
Ý của hắn là anh nói như vậy thì sao anh không uống đi.
"Tôi bảo người làm lấy liều khác cho cậu"
"Tôi không có bệnh, là các người bị bệnh".
Ơ kìa... Hắn lại nói một câu rất hoàn chỉnh.
"Được rồi, được rồi... Không uống cũng không sao, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đã".
Hắn bẻ gãy cây bút trong tay rồi lườm anh, anh đổ mồ hôi hột đứng một góc nhìn hắn sau đó tiến tới hỏi:
"Tóc cậu thật sự dài lắm rồi, tôi cắt cho cậu được không? Cắt ngắn một xíu..."
Jungkook hướng mũi dao ngay cổ họng của anh làm anh câm nín lùi lại ra sau vài bước.
"Thôi được rồi, cậu cứ vẽ tranh đi".
Anh ngồi xuống sàn rồi lấy điện thoại ra kiểm tra lại đơn hàng ở siêu thị sau đó thống kê gửi lại cho chủ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay đúng thật là mệt chết được...
Jungkook vẽ tranh xong thì quay ra sau nhìn anh, sao lại ngủ quên ở đó chứ?
Mặc kệ.
Hắn lấy cây nạng chống người mình dậy rồi từ từ ngồi xuống giường.
Jungkook cầm điều khiển định giảm nhiệt độ như mọi khi nhưng vừa xuống mấy độ thì con người nhỏ nhắn kia mơ màng đưa tay lên tự ôm người mình lại, hắn im lặng rồi tăng nhiệt độ lên lên một chút.
Phiền phức quá, có người lạ vào thật không quen chút nào...
Làm sao để người kia biến đi bây giờ nhỉ?
Khó chịu thật, người gì mà nói nhiều hơn ba mẹ hắn nữa.
Sao lại vớ trúng người này vậy không biết, đúng là xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top