•01

"Tan ca rồi, tôi xin phép về trước nhé"

"Chờ đã Park Jimin, ít nhiều gì cũng phải đi uống vài ly với bọn này chứ sao lại về gấp như vậy? Thật là chẳng vui chút nào..."

"Tôi cũng muốn lắm nhưng tiếc quá đi, tôi bận đi dạy kèm mất rồi..."

"Cậu dạy kèm cho ai vậy? Có phải là con trai nhà họ Jeon không đấy?"

Anh lấy địa chỉ trong túi ra rồi gật đầu.

"Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tới dạy..."

"Này, nghe nói nhà đó có đại thiếu gia tâm lý hơi..." cậu ta đưa tay diễn tả với vẻ nguy hiểm được một lúc thì thấy anh không có phản ứng gì nên cũng ho một cái rồi nói thẳng ra.

"Tâm lý không bình thường, cho nên cậu cũng nên cẩn thận nhé."

"Phải đó" người khác tiếp lời, hai người họ bàn tán với nhau sau đó lắc đầu kéo tay anh lại.

"Nghe nói gia sư đợt trước cũng bị cậu ta dọa đến ngất xĩu, hay là thôi đi..."

Jimin gỡ tay hai người họ ra rồi thở dài.

"Tào lao quá đi, đều là nghe đồn đại bậy bạ cho nhà người ta thôi. Tới giờ rồi này, tôi đi trước nhé".

Mới nói có vài câu mà sắp trễ giờ rồi, anh vội vã quay gót rồi bắt xe đi thẳng tới nhà họ Jeon, vừa bước xuống xe anh đã bị choáng ngợp bởi căn nhà đồ sộ trước mắt.

Đúng là trâm anh thế phiệt có khác, anh đứng ở sân một lúc cũng thấy áp lực nặng nề trên đôi vai gầy gò này rồi. Nếu không phải vì lương cao thì anh không đi dạy cho con trai bọn họ đâu, Jimin hít sâu một hơi rồi tiến vào, vừa tiến vào đã thấy hai ba người làm ra chào đón làm anh cũng lúng túng gật đầu chào lại.

"Cậu là Park Jimin đúng không? Mời cậu vào nhà"

"Dạ..."

Anh cởi giày ra định cầm lên thì thấy người làm phía sau mình đã cầm lên sẵn rồi.

"Để tôi..."

"Cậu cứ lên dạy đi, để cậu chủ chờ lâu sẽ không hay đâu"

"À... Vâng, nhưng mà phòng của cậu chủ ở đâu thế ạ?"

"Tôi xin lỗi, là tôi không chu đáo. Tôi quên mất cậu vừa mới tới dạy hôm nay, mời cậu đi theo tôi".

"Vâng"

Người làm đi trước anh đi sau, anh đưa mắt nhìn xung quanh lâu lâu lại tự dặn lòng phải đi cẩn thận, kẻo mà đổ bể thứ gì trong nhà e là anh có mười cái mạng cũng không chắc trả đủ...

Đến tầng hai, người làm nép sang một bên rồi hơi cúi người bảo:

"Đây là phòng của nhị thiếu gia, cậu vào đi ạ"

"Vâng, cảm ơn dì".

Anh mở cửa bước vào thì thấy người thanh niên đang ngồi ở thềm cửa sổ, tóc nhuộm màu vàng nhạt làm nổi bật lên gương mặt người nọ thêm ngũ quan hài hòa kia thì người này đúng là không chê vào đâu được.

"Thầy, thầy đến rồi sao? Mời thầy ngồi"

"À... Được" Jimin đặt nhẹ túi tote xuống rồi nhìn người đối diện mình.

Nghe nói nhà này có hai anh em nhưng cùng cha khác mẹ, và người đối diện anh đây chính là nhị thiếu gia con riêng của lão gia nhà họ Jeon, tuy cậu không mang họ Jeon nhưng trong nhà ai nấy cũng đều xem cậu như con ruột, không một ai dám phân biệt đối xử gì với cậu cả. Anh thấy đây là một điều tốt, còn đại thiếu gia thì anh chưa nghe được gì nhiều ngoài dây thần kinh có vấn đề...

Thôi kệ đi. Ngồi đây suy đoán cũng chẳng làm được gì cả, chuyện nhà người ta anh quan tâm làm gì chứ?

"Cậu sắp thi đại học rồi đúng không? Cậu cần tôi giảng qua một lượt những kiến thức cần nắm không cậu Kim?"

Cậu Kim lắc đầu rồi cười, anh để ý cậu hai trong nhà này rất hay cười, người khác đang mệt nếu nhìn vào cậu lập tức sẽ thấy tràn ngập năng lượng ngay.

"Không đâu, những kiến thức cần nắm em đã nắm hết rồi. Để đỡ tốn thời gian hơn thì thầy giúp em giải đáp thắc mắc trong mấy câu em soạn ra được không?"

"Ừm... Được chứ, cậu đưa cho tôi xem".

"Vâng, đây ạ" cậu Kim đặt xuống một xấp đề trước mặt làm anh choáng váng mặt mày sau đó cũng bình tĩnh mở ra xem.

"À, cậu thắc mắc câu nào trong đây?"

"Những cái em khoanh tròn, cấu trúc câu làm em thấy khó hiểu".

Jimin đọc sơ qua một lần rồi cầm bút lên giảng cho cậu những chỗ mà cậu ấy thắc mắc, cậu Kim gật gật đầu rồi vui vẻ vỗ tay nhìn gia sư của mình.

"Em hiểu rồi, còn mấy câu này nữa ạ, thầy..."

Một âm thanh từ tầng trên vang xuống một cái "đùng" làm anh giật mình ngẩng đầu lên.

Cứ tưởng trời sập tới nơi.

"Thầy... Ngồi chờ em một chút nhé, em lên xem có chuyện gì đã"

"Ừm, cậu lên đi."

Khi cậu Kim đi lên rồi lại không nghe tiếng gì nữa, cứ tưởng như thế là xong nhưng tầm vài giây sau lại nghe tiếng đổ vỡ ở phòng đó làm anh ngẩn người nhìn lên vài giây.

Đánh nhau ở đó hay sao ấy nhỉ? Người làm lật đật chạy lên xem một lúc sau thì nghe tiếng gào thét của ai đó khiến anh nổi hết da gà.

Ngôi nhà này... Có gì đó lạ lắm.

Cậu Kim đi xuống với vết bầm trên mặt, anh im lặng rồi xoay xoay cây bút trong tay.

"Xin lỗi thầy, trên đó có chút chuyện..."

"Không sao, chúng ta tiếp tục nhé?"

"Vâng"

Giảng dạy đến tối thì anh cũng đứng lên dọn dẹp sách vở vào túi tote, cậu Kim đưa anh ra khỏi phòng rồi cúi đầu.

"Ngày mai thầy tới sớm hơn chút được không?"

"Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp"

"Vâng..."

Anh định bước xuống cầu thang thì quay lại nhìn cậu hai đang lấy tay che vết bầm trên mặt liền cất lời:

"Cậu có thể lấy đá chườm vào cho đỡ..."

"Dạ... Thầy về cẩn thận"

Jimin từng bước đi xuống cầu thang chưa kịp bước xuống bậc tiếp theo thì một con dao phóng ngang mặt làm anh sững người nhìn lên căn phòng ở tầng ba.

Căn phòng không có ánh đèn đó... Rốt cuộc là làm sao vậy?

"Cậu Park" người làm liền kéo tay cậu chạy nhanh xuống cầu thang, liên tiếp sau đó là những con dao được phóng ra từ căn phòng kia làm anh tái xanh mặt thở hổn hển dưới tầng trệt.

"Thành thật xin lỗi cậu..."

"Không sao, không sao đâu ạ. Tôi về đây".

"Vâng, cậu Park về cẩn thận".

Chân anh đi không vững mà đứng bên đường bắt xe, chẳng biết tại sao anh lại ngẩng đầu lên nhìn tầng ba đó một lần nữa thì ngay giây phút đó... Anh nhìn thấy một bóng người cầm con dao đứng ở cửa sổ.

Jimin lập tức quay mặt đi chỗ khác rồi bảo tài xế lái nhanh về nhà mình, đi làm thêm mà cứ gặp kiểu này mãi chắc anh yếu tim chết sớm quá.

Vừa về tới nhà anh ngã hết người mình xuống giường rồi thở dài một hơi, hình như lời đồn đại nhà họ Jeon đã đúng rồi thì phải.

Căn phòng tầng ba đó đúng là bí ẩn thật...

Hôm sau vẫn như thường lệ, anh tan ca ở siêu thị rồi đi thẳng đến Jeon gia dạy cho cậu Kim. Anh biết được tên cậu ấy là Kim Taehyung khi nghe lão gia gọi lúc nãy, đến cái tên cũng nhẹ nhàng hệt như con người cậu ấy vậy.

"Thầy uống nước không ạ? Em đi lấy cho nhé"

"Không cần đâu..."

"Thầy giảng đến khàn giọng rồi, để em đi lấy cho"

Anh im lặng rồi lại nghe tiếng đổ vỡ ở tầng trên, lại có chuyện gì thế?

Taehyung đem nước vào rồi bình thản học tiếp coi như không có gì, được một lát sau thì cậu cất lời:

"Thầy đừng đi lên tầng trên nhé"

"Ừm..."

"Thầy không tò mò trên đó có gì sao?"

Ai nói không tò mò chứ? Nhưng anh nghĩ biết được rồi cũng chẳng có ích gì nên lại thôi. Jimin lắc đầu với câu hỏi đó của Taehyung, cậu bật cười rồi nhàn nhạt nói:

"Thầy nhớ là đừng lên đó nhé, chúng ta học tiếp thôi"

Anh lên đó làm gì cơ chứ? Lời dặn dò này có vẻ hơi dư thừa.

Gần hết bài thì cậu Kim nghe tiếng gọi của ba mình rồi quay lại nhìn anh.

"Thầy chờ em một chút được không? Em hiện tại có việc bận mất rồi"

"Được, tôi ngồi ở đây coi bài trước lát giảng cho tiện"

"Vâng"

Năm phút sau, có lẽ do anh uống nhiều nước quá nên bỗng dưng thấy mắc vệ sinh. Còn hai tiếng nữa mới kết thúc, anh mà nhịn hết hai tiếng chắc anh siêu thoát luôn mất.

Jimin đứng lên đi vào phòng vệ sinh như lời người làm chỉ dẫn từ trước, đến cái nhà vệ sinh mà cũng xa xỉ nữa. Anh vừa mở cửa bước vào đã thấy một người ngồi trên xe lăn cầm con dao trên tay kèm theo một vết máu ở mũi dao, tay anh dừng lại ở nút bật đèn rồi lùi lại vài bước.

Tuy trời khá tối và không có ánh đèn nhưng anh vẫn thấy được ánh mắt người kia, máu dính ở trên trán còn chưa khô đã xoay người lại nhìn anh.

Người kia cầm con dao trên tay rồi di chuyển xe lăn tiến lại chỗ anh, anh bị dọa đến tái xanh mặt liền đóng sầm cửa lại chạy thẳng vào phòng của Taehyung.

Mẹ ơi...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Anh bình tĩnh uống một ngụm nước, cũng nhờ cảnh tượng đó mà anh cũng hết mắc vệ sinh luôn rồi.

Taehyung bước vào thấy anh thở hổn hển cũng nghiêng đầu hỏi, anh chỉ lắc tay bảo không có gì, có thể trời nóng quá nên anh đổ mồ hôi.

Cậu "À" lên một tiếng rồi chống cằm nhìn đối phương.

"Vậy mà em tưởng thầy gặp anh hai của em rồi cơ, thế là chưa gặp à?"

Bút trên tay anh rơi xuống, cái nhà này... Đúng là có vấn đề thật mà.

"Chưa, tôi chưa gặp anh hai cậu".

"Vậy là tốt rồi, chắc thầy cũng nghe lời đồn đại về anh hai em rồi đúng chứ?"

"Ừm, một ít"

Cậu cảm thán "ồ" lên một tiếng làm anh bối rối nhìn chằm chằm vào quyển tập trước mặt.

"Đừng chạm mặt với anh ấy nhé, kẻo hôm nay là ngày cuối cùng thầy xuất hiện trên cuộc đời này đấy".

Anh từng nghe rất nhiều lời dọa nạt nhưng lời dọa nạt này của Taehyung khiến anh cảm thấy...

Buồn cười.

"Vậy à? Học tiếp nhé"

Có lẽ Taehyung bất ngờ với câu trả lời đó nên nhất thời không nói gì thêm. Hai người họ cũng nhau học đến mười giờ thì anh đứng lên đi về nhà.

Phu nhân đang xem phim cùng lão gia thấy anh liền mỉm cười đứng lên.

"Cậu Park, vất vả cho cậu rồi. Liệu chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện chứ?"

"Vâng? Được ạ".

Anh tiến lại chỗ hai người rồi cẩn trọng ngồi xuống, dù gì người trước mặt cũng có quyền thế. Anh không thể tùy tiện hành xử tùy tiện như bình thường được.

"Cậu Park thấy công việc như thế nào?"

"Cũng ổn ạ, có chuyện gì sao?"

"Chuyện là... Người chăm sóc cho đại thiếu gia nghỉ mất rồi, nếu cậu có thời gian thì chăm sóc cho con trai tôi được không? Ừm... Nói ra thì hơi ngại nhưng mà cả hai chúng tôi đều bận, người làm cũng bận làm hết việc nhà rồi... Nếu cậu đồng ý thì tiền lương sẽ tăng cao hơn, cao gấp đôi ba việc cậu làm cộng lại. Cậu thấy như vậy có được không?"

Anh im lặng nhìn bọn họ hồi lâu rồi mới cất tiếng:

"Cậu hai kêu tôi không được lại gần đại thiếu gia, còn hai người lại đẩy tôi tới gần ngài ấy. Rốt cuộc là có ý gì đây?"

Hai người họ sượng mặt lại nhìn anh.

"Kim Taehyung bảo như vậy sao? Thật là... Chẳng có sao đâu, chúng tôi cũng đã thuê người nhưng chẳng ai đến nên mới nhờ cậu..."

Người giúp việc kia tại sao lại nghỉ? Nếu có lương cao thì việc gì phải nghỉ làm chứ? Vả lại số lương này rất cao, vì sao chăm sóc cho đại thiếu gia lương lại cao đến như vậy? Hơn nữa anh cũng có một thắc mắc, nếu lương cao thì người ta đã nhào vào làm hết rồi làm gì đến lượt anh vào đây.

Jimin đấu tranh tư tưởng một lúc thì thấy ánh mắt hai người họ trở nên cầu khẩn hơn bình thường, giống như nếu anh từ chối họ sẽ rất thất vọng.

Nhưng liên quan gì đến anh? Nhìn số tiền trên bàn bỗng dưng anh suy nghĩ lại, chơi đòn tâm lý thật đấy...

"Được rồi, tôi đồng ý. Khi nào thì bắt đầu?"

Họ vui vẻ nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Ngày mai được không? Nếu có thể cậu hãy dọn đến đây ở luôn cũng được".

"À vâng..."

"Cảm ơn cậu trước nhé, cậu cần người đưa về không?"

"Không đâu ạ, tôi tự bắt xe về được. Chào hai người".

"Cậu đi đường cẩn thận"

Anh gật đầu rồi rời đi, lại có thêm một công việc mới nữa rồi...

Điều này cũng tốt, mặc dù có nhiều điểm nghi vấn nhưng thử xem sao. Dường như bản năng tò mò của anh đã trỗi dậy sau lời mời gọi đó, mà thường trong những bộ phim kinh dị những người tò mò lại thường là mở đầu ra cho một bi kịch, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm đâu vì dù gì anh cũng chẳng sợ chết...

Ngày hôm sau, anh vừa xong việc ở siêu thị thì nhận được cuộc gọi từ lão gia gọi đến. Jimin tức tốc chạy đến chỗ đó rồi thở dốc, làm gì mà hối thế nhỉ?

"Hôm nay lão gia dặn cậu dạy cậu Kim hai tiếng thôi, bây giờ vẫn chưa tới giờ học nên tôi đưa cậu lên phòng đại thiếu gia trước nhé?"

"Vâng"

Chẳng biết tại sao anh thấy người hầu run lên cầm cập khi lên tới tầng ba, họ là đang sợ cái gì vậy?

"Đây là phòng của đại thiếu gia... Cậu vào đi".

"Cần gõ cửa không?" anh quay sang hỏi thì người làm đã nhanh chân chạy xuống dưới, tất cả những người nơi đây đúng là lạ lẫm thật...

Anh gõ cửa ba cái, không có sự đáp lại làm anh cũng đứng luôn bên ngoài mười mấy phút cuối cùng cũng nghe được âm thanh trầm khàn từ trong vọng ra:

"Vào...đi"

Jimin chậm rãi mở cửa bước vào thì ngỡ ngàng nhìn xung quanh căn phòng.

Đối lập với phòng của Taehyung mang đầy sắc màu ấm áp thì ở đây màu chủ đạo của căn phòng lại là màu đen, các bức tranh được treo trên tường đều mang vẻ chết chóc và bệnh hoạn và các bức tượng cũng vậy, nó dường như mang một hàm ý ẩn sâu trong đó mà anh chẳng tài nào hiểu được.

"Chào cậu, tôi là Park Jimin"

Người đối diện nhìn anh bằng một ánh mắt chết chóc, trong tay vẫn luôn cầm con dao bén nhọn như thể có thể tùy tiện đâm anh bất cứ lúc nào.

Anh im lặng nhìn người nọ, nếu anh đoán không sai thì người đang ngồi trên chiếc xe lăn này chỉ tầm khoảng hai mươi là cùng. Nếu là hai mươi thì có lẽ nhỏ hơn anh hai tuổi.

"Có thể đưa tôi con dao đó không?" giờ thì anh có thể khẳng định đây đích thị là người mà anh gặp ở nhà vệ sinh hôm đó.

Hắn siết chặt con dao lại rồi hướng về phía Jimin.

"Dùng dao không cẩn thận cậu sẽ bị thương đó, xem kìa... Cậu đã bị đứt tay rồi".

Người kia đang mang đầy sát khí nghe câu đó bỗng dưng bao nhiêu ý định tàn sát đều biến mất.

"Cậu tên là gì? Có thể nói cho tôi biết không?"

Hắn im lặng rồi đẩy xe lăn rời đi chỗ khác, anh đi theo sau hắn rồi tiếp tục bắt chuyện.

"Nếu cậu nói tên cậu cho tôi nghe thì tôi cho cậu một viên kẹo".

Thỏa thuận này cứ như trẻ con ấy nhỉ? Nhưng biết làm sao được, anh còn sợ hắn không hiểu mình đang nói gì ấy chứ.

Hắn dừng lại rồi điều khiển xe lăng đối diện cậu sau đó đưa tay ra.

"Jeon...Jung...Kook"

Hình như hắn cũng có vấn đề về cách nói chuyện thì phải.

Anh đưa tay ra bắt lại, hắn để ý từ lúc gặp mặt nhau đến giờ anh chưa từng nở nụ cười lần nào...

Cơ mặt bị liệt sao?

"Rất vui được gặp cậu, sau này tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu đấy"

Người tên Jungkook kia chỉ im lặng rồi đẩy xe lăn vào trong thang máy bỏ anh đứng một mình nơi đó.

Anh thở dài rồi đi thang bộ xuống, một tên lạ lùng nhưng...

Cũng khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top