53
Về đến nhà của Lee Hyun cả bốn người lại tụ tập cùng nhau coi phim được một lúc thì hắn đi tắm còn HeeJin thì vào bếp nấu đồ ăn tối, lúc này chỉ còn có cậu và Lee Hyun ở lại xem phim thời sự, nét mặt ai nấy đều hết sức tập trung khi nghe tin tức xã hội hiện nay, Lee Hyun quay sang đưa bánh cho cậu rồi cau mày nói:
"Xã hội đen đã xuất hiện rồi đấy à? Dạo này nghe nói có nhiều người chết lắm..."
"Cuộc chiến của các ông trùm với cảnh sát, có vẻ gây cấn đấy".
"Jungkook không thích những điều này, tranh thủ xem đi lát nữa cậu ta ra rồi sẽ càm ràm chuyển kênh cho mà xem."
Cậu bật cười chống tay ra sau rồi thở dài một hơi chăm chú xem tivi, được tầm vài phút sau thì Lee Hyun mới thấp giọng nói với cậu:
"Những năm qua ba mẹ Jungkook rất mong cậu ta trở về, cậu biết đấy từ lúc cậu và Jungkook bỏ đi thì mẹ của cậu ta đã rất tức giận, nhưng không giận quá lâu vì là người làm mẹ mà... Ai mà nỡ giận con mình lâu đến thế, phu nhân vẫn trông hắn về và chờ Jungkook nói câu xin lỗi..."
"Cậu nghĩ Jungkook sẽ là người nói xin lỗi trước sao? Sẽ không đâu, cậu ta thấy không sai thì sẽ không nhận lỗi, nên việc chờ đợi lời xin lỗi này e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy".
Cậu nói rồi lại phát ra một tiếng cười trào phúng sau đó tặc lưỡi nhấp một ít rượu soju, mùi rượu ngọt dịu lan tỏa khắp miệng cậu khiến tâm tình cậu cũng trở nên dễ chịu hơn, Lee Hyun nghe cậu nói thế cũng cười trừ, nhấp một ít rượu nói tiếp:
"Nhưng có lẽ mối quan hệ giữa Jungkook và gia đình sẽ không thể tốt trở lại như trước kia được đâu. Hai năm trước ông ngoại của Jungkook đã mất, và cậu ta, đứa cháu đích tôn mà ông ấy yêu thương đã không hề xuất hiện trong lễ tang. Cũng vì điều này nên cậu ta đã phải nhận lấy rất nhiều lời mắng chửi, có người còn bảo với ba mẹ cậu ta rằng hãy từ mặt cậu ta đi vì tội bất hiếu."
Jimin im lặng chẳng nói gì mà huých nhẹ vào tay Lee Hyun khi thấy Jungkook từ ngoài bước ra, hắn ngây ngô tiến lại rồi đanh đá giật lấy điều khiển từ tay bạn mình sau đó chuyển kênh xem một chương trình gần gũi hơn, tất nhiên là còn gì khác ngoài hoạt hình thiếu nhi chứ.
Lee Hyun lần đầu chứng kiến cảnh tượng này nên sốc lắm, cậu cứ ngỡ hắn sẽ bật đá banh lên xem hay xem porn như trước kia nào ngờ lại là hoạt hình, chậc... Cú sốc này cậu đúng thật là không đỡ nổi rồi.
Jimin đứng lên đi vào phòng tắm rồi khi bước ra vẫn thấy hắn ngoan ngoãn ngồi khoanh chân dưới sàn chăm chú coi phim hoạt hình, cậu thở dài tiến lại ngồi vào lòng hắn và hắn cũng hợp tác ôm cậu vào trong lòng sau đó tựa cằm mình xuống cọ cọ lên tóc cậu.
"Chong chóng tre nè Nobita".
Cậu không nhịn được cười khi thấy hắn lấy đâu ra cái chong chóng tre chọc ghẹo cậu, Lee Hyun ở trong bếp thấy cảnh tượng đấy cũng bất lực nói với vợ mình:
"Jungkook bây giờ khác quá, chẳng giống cậu ta của trước kia chút nào, bây giờ cậu ta trông giống như một đứa con nít hơn ấy..."
"Gặp đúng người rồi nên mới thế đấy, anh cũng đâu có trưởng thành hơn Jungkook là bao đâu, phụ em sắp xếp đồ ăn ra đĩa đi".
"Được rồi để anh làm cho, em đi nghỉ ngơi đi vì ngày hôm nay em cũng vất vả rồi. Mà khoan, để anh nói chuyện với con một lát".
Lee Hyun dịu dàng hôn lên bụng vợ mình sau đó thì thầm nói cho con mình nghe vài điều.
"Không có được quậy mẹ con biết chưa? Thằng nhóc con, lúc con được sinh ra thì đừng lo không có bạn bởi vì con đã có một người ba lớn tính tình trẻ con đang ngồi ở kia kìa, giờ thì để cho mẹ con nghỉ ngơi đã nhé?"
Lee Huyn mỉm cười đỡ vợ mình đi lên phòng rồi một mình dọn đồ ăn tối ra bếp, cả ba đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Jungkook nhận được một cuộc gọi, hắn đứng lên đi ra ngoài nghe máy và thấp giọng hỏi:
"Chuyện anh nhờ em điều tra thế nào rồi?"
"Đã xong rồi ạ, đúng như anh dự đoán, em gửi một số thông tin và ảnh qua cho anh nhé?"
"Được, bây giờ anh bận việc rồi, em cứ gửi đi tầm nửa tiếng sau anh sẽ xem, cảm ơn em".
"Không có gì ạ, cơ mà sếp ơi... Sếp nhớ cẩn thận, làm gì cũng phải nghĩ đến việc còn người thương của mình đấy..."
Jungkook im lặng khi nghe YooHye nói vậy cũng mỉm cười không trả lời mà trực tiếp ngắt máy, hắn bước vào với gương mặt tươi rói tiếp tục ăn uống cười đùa như lúc nãy.
Tối hôm đó Jungkook vì có việc làm nên mới thức tới nửa đêm còn cậu thì đã ngủ say trong lồng ngực của hắn, hắn một tay lướt điện thoại một tay còn lại thì xoa tóc cậu xong lại phì cười vì thông tin mình vừa đọc.
Hóa ra là như vậy, ngay từ đầu cũng may là hắn kiên định nếu không thì bây giờ Park Jimin đã rơi vào tay người khác mất rồi. Jungkook gửi lời hẹn gặp vào email người kia, hai ngày nữa khi hắn trở về nhà hắn chắc chắn sẽ làm cho rõ chuyện này.
Hắn gửi tin đi xong rồi cũng tắt điện thoại quay sang ôm cậu vào trong lòng, giờ đây trong mắt hắn cậu hệt như mèo tam thể, cả người mềm mềm nhỏ nhắn thật sự khiến cho người khác nhìn vào liền muốn che chở, Jungkook cười mỉm cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ, hy vọng ngày mai thức dậy sẽ là một ngày đẹp trời...
Sáng hôm sau khi thức dậy cậu đã nghe tiếng cãi vả ở dưới nhà, Jimin vào phòng tắm kế bên để rửa mặt cho tỉnh táo sau đó chạy xuống xem tình hình thế nào thì thấy Lee Hyun và Jungkook đang nắm đầu nhau thiếu điều sắp đánh lộn tới nơi.
"Này này. Có chuyện gì vậy?"
"Vợ tôi có việc gấp phải về nhà mẹ nên tôi phải ở đây trông nhà, sáng sớm tôi có lòng tốt nấu ăn cho nhưng tôi không biết nấu vì thế tên này mới nhào vào làm cùng, kết quả thì sao? Hỏng hết, đồ phá hoại này!"
"Mày mới phá hoại đấy, còn dám nói tao ngốc hả? Tao đánh cho mày hết đần bây giờ".
Nói rồi cả hai người lại nhào vào đánh nhau tiếp còn cậu thì bất lực tiến lại can, hắn hậm hực bĩu môi ôm lấy Jimin mà mếu máo, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng.
"Cậu coi đó, không có cậu tôi toàn bị người khác ức hiếp, cuộc đời này mà không có cậu tôi đúng thật là khó sống lắm. Chưa gì hết mà thằng ngu kia lại muốn nhào vào đánh tôi".
"Mày nói gì? Cái thằng này... Sao lúc nãy không trưng ra dáng vẻ thế này đấy? Lúc nãy mày giang hồ lắm cơ mà".
"Đấy đấy, coi cậu ta hung dữ với tôi kìa Jiminie..."
Jimin quá rành với chiêu trò này của hắn nên cũng chẳng nói gì mà chỉ xoa đầu hắn dỗ dành rồi cười với Lee Huyn, cậu nhìn nguyên liệu trên bếp xong cũng xăn tay áo lên nói với hai người họ:
"Được rồi, hai người đi coi phim đi. Tôi sẽ làm đồ ăn cho".
"Được không đấy?"
"Sao không? Yên tâm đi coi phim đi. Tôi sẽ làm xong ngay mà."
Cậu đẩy hai người họ ra khỏi bếp rồi dọn dẹp căn bếp cho sạch sẽ trở lại, nghĩ làm sao mà để hai ông thần vào bếp nấu vậy chẳng biết nữa, nếu cậu thức dậy trễ hơn không khéo căn bếp này đã nổ tung lên rồi.
Cậu khuấy nồi canh rong biển được một lúc thì điện thoại cậu gửi đến hai ba tin nhắn gì đó, cậu định lát nữa mới trả lời nhưng tiếng tin nhắn cứ liên tục kêu lên khiến cho cậu thấy khó chịu nên mới tắt âm lượng tập trung nấu ăn. Tầm nửa tiếng sau cậu bảo Jungkook với Lee Hyun ngồi vào bàn ăn, hai người họ ngoan ngoãn ăn không đấu đá nhau như lúc nãy nữa thậm chí còn đút cho nhau ăn, cậu lắc đầu thở dài rồi cũng không quên chừa một ít lại cho HeeJin.
Ăn uống xong rồi Lee Huyn vì có việc gấp phải đi ra ngoài trước nên giờ đây trong nhà chỉ có hai người họ, Jungkook ở trong bếp rửa bát giúp cậu nên cậu mới rỗi tay mà bật điện thoại lên xem là ai đã khủng bố tin nhắn điện thoại cậu.
Cậu nhíu mày vì thấy cả đống người gửi tin cho cậu và khi nhìn ảnh đại diện của từng người rồi cậu phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể nhận ra được tất cả những cô gái đang nhắn tin cho cậu đều là người yêu cũ của Jeon Jungkook.
Nhưng họ nhắn cho cậu để làm gì vậy nhỉ? Cậu ấn vào xem tin nhắn thì thấy mỗi cô đều gửi cho cậu những tấm ảnh hoặc video thân thiết giữa họ với Jungkook ngày trước.
Sắc mặt cậu hơi biến đổi đi nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để chăm chú lướt xem hết từng ảnh đến từng video, khóe môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười thách thức.
Gì đây? Xem nào... Hẹn nhau để gửi cho cậu đấy à? Có phải vì họ thấy tấm ảnh nhẫn cưới của Jungkook với cậu nên mới tức giận lập ra mưu kế buồn cười thế này không nhỉ? Muốn cậu ghen lên để tức giận với Jungkook nhằm để cho tình cảm rạn nứt xong một trong những người họ sẽ nhảy vào tiếp cận hắn và cướp hắn đi sao?
Nghĩ gì vậy chứ, đồ nào của cậu thì cuối cùng vẫn sẽ là của cậu, nếu họ đã muốn thế rồi thì cậu sẽ chiều theo vậy, cậu để điện thoại xuống bàn sau đó chống cằm nhìn bóng hình Jungkook đang cặm cụi rửa bát trước mắt, trên môi hiện tại lại nở một nụ cười khó hiểu.
Muốn tranh giành đến vậy thì cứ việc tới đây, cậu sẽ chờ từng người từng người một tới đây cướp hắn khỏi tay của cậu nhưng mà cũng phải xem họ có đủ bản lĩnh không đã.
Cậu ra phòng khách xem phim được một lát Jungkook cũng tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với hắn sau đó cầm điện thoại lên nói với Jungkook:
"Jungkook hôn tôi đi".
"Hả?"
"Không muốn sao?"
"M-muốn, muốn chứ".
Mặc dù hắn không hiểu cậu tính làm gì nhưng mà... Hắn thích lắm, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái và ngay lúc ấy cậu đã ấn nút chụp ảnh, câu hài lòng nhìn bức ảnh rồi nằm vào lòng hắn tiếp tục xem phim, tầm vài phút sau cậu lại cầm tay hắn lên để chụp chiếc nhẫn cưới của cả hai. Jungkook thấy khó hiểu với những hành động của cậu nhưng hắn cũng chẳng hỏi gì mà mỉm cười chiều theo ý cậu.
Cậu xoay người lại ôm hắn, đang lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã cúi xuống cắn lên cổ hắn một cái sau đó lại hôn lên nó tạo thành một vệt đỏ tựa đóa hồng trên đấy. Ngay lúc này cậu lại tiếp tục chụp nó lại rồi bảo Jungkook hãy hôn vào cổ cậu giống hệt thế.
"Hôm nay cậu làm sao vậy?"
"Nếu cậu không làm theo tôi sẽ giận cậu đấy".
Jungkook nghe thế đương nhiên cực kỳ hoang mang nhưng rồi cũng làm theo lời cậu với gương mặt đỏ bừng, hắn cúi xuống không hôn cậu ngay mà ngửi mùi ở trên cơ thể cậu được một lúc khiến cậu bị nhột mà run tay cầm máy, cậu xoa đầu hắn còn hắn thì liên tục ngửi mùi mãi một lúc hắn mới hôn lên cổ cậu tạo thành một dấu hôn đỏ, chưa dừng lại ở đó Jungkook còn cắn thêm một cái ở xương quai xanh của cậu, một chỗ mà hắn ưa thích.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cậu còn cậu thì ngại ngùng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn hiện tại, hắn mỉm cười đưa tay vén áo cậu lên rồi luồn vào trong rải nụ hôn từ cổ cậu đi xuống eo làm cậu nhột nên mới ra sức đẩy hắn ra nhưng hắn thì vẫn kiên định hôn cho xong mới thôi.
Hắn nhìn hình xăm trên eo cậu mà cả người nóng bừng lên, đầu con rắn trên dây xích giống như đang thôi thúc hắn làm điều gì đó và càng nhìn vào nó hắn chẳng thể nào tỉnh táo nổi, Jimin biết hắn nghĩ gì nên mới kéo áo xuống che hình xăm lại sau đó búng lên trán hắn mấy cái cho hắn tỉnh.
"Tịnh tâm nào Jungkook, cậu ngồi coi phim tiếp đi. Tôi vào nhà vệ sinh một lúc."
Nói rồi cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, cậu mỉm cười đăng từng tấm ảnh mà mình vừa chụp, bức đầu tiên sẽ là tấm ảnh cậu nắm tay hắn và để lộ ra hai chiếc nhẫn cưới, chưa hết cậu còn thẳng tay tag tên những cô gái vừa nhắn tin với cậu trong từng bức ảnh với dòng chữ:
[Take my hands now, you are the cause of my euphoria].
Tiếp đó cậu đăng lên từng tấm từng tấm một tấm nào cậu cũng tag những cô gái kia vào cho đến tấm cuối cùng cậu đăng lên là bức ảnh cậu hôn lên mắt Jungkook.
[Tôi sẽ là phiên bản mới nhất mà anh chưa từng được thấy, vì thế hãy giao anh cho tôi nhé].
Lời bài hát "Filter" mà cậu vừa nghe cũng thật là hợp, hắn có thể chọn những thứ khác hấp dẫn hơn đấy chứ nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể chọn mỗi mình cậu, còn những người khác hắn liệu có để mắt đến không đây?
Những cô nàng kia chẳng biết có thấy được không nhưng chỉ tầm nửa tiếng sau tất cả đều chặn cậu mà chẳng gửi thêm tấm ảnh nào nữa, công cuộc dẹp loạn tình nhân cũ đến đây coi như là kết thúc.
Giờ thì cậu có thể yên tâm hơn rồi, tên ngốc đó trước kia quen cho nhiều vào báo hại cậu bây giờ phải đi dẹp loạn thế này, cậu đang nghĩ xem có nên mắng hắn một trận không nhưng cuối cùng lại dẹp ý nghĩ đó qua một bên vì sợ rằng đang mắng rồi hắn sẽ khóc, đến lúc đó người dỗ hắn còn ai khác ngoài cậu đâu chứ...
Chậc, thôi vậy, không mắng có lẽ sẽ tốt hơn.
Cả hai người ở nhà Lee Hyun chơi được vài ngày rồi Jungkook và Jimin cũng tạm biệt họ trở về nhà. Ngay khi trở về nhà Jungkook bảo cậu đi nghỉ ngơi đi còn hắn thì lái xe đi đến triển lãm tranh của Taehyung.
Jungkook bình thản bước vào ngắm những bức tranh dưới con mắt của một người bình thường, hắn không cảm nhận được gì trong những bức tranh ấy ngoài vẻ đẹp mà từng bức họa toát lên, nhưng người ta thường có câu cái nào càng đẹp thì nó càng độc, đương nhiên hắn không phải nói những bức tranh này có độc mà là chủ nhân của nó- người đã tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp này.
"Cậu là Jeon Jungkook phải không ạ? Ông chủ mời cậu lên phòng nói chuyện cho tiện".
"Ừm".
Hắn đi lên tầng nhưng ánh mắt vẫn đề phòng những người đang có mặt tại nơi đây, đặc biệt là kẻ đang đi sát theo sau mình. Người phía sau mở cửa cho hắn bước vào, căn phòng tối tăm chỉ có một ánh đèn xanh mờ nhạt thắp lên khiến cho hắn cảm thấy hơi sởn gai óc, thêm cả những bức tranh quái dị và những khung xương trang trí trên bàn làm hắn cảm thấy sở thích của người trên ghế thật điên rồ.
"Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook".
Taehyung chống cằm biếng nhác nói với hắn, sắc mặt buồn ngủ dường như không muốn nói chuyện với hắn thậm chí cậu còn chẳng thèm mời hắn ngồi xuống, thế nhưng Jungkook cũng đâu có ý định đứng mãi, hắn tiến lại cái ghế ngồi rồi bắt chéo chân lên tựa người mình vào ghế sau đó mỉm cười lấy điếu thuốc ra.
"Tôi có được thể hút thuốc ở đây không?"
"Được".
"Quên mất, cậu có bật lửa chứ?"
Taehyung hơi khó chịu trước những yêu cầu dư thừa này của Jungkook nhưng rồi cậu cũng bảo người bên cạnh đưa cho hắn cái bật lửa, hắn rít lên một hơi thuốc xong lại nhả ra mỉm cười nói với Taehyung một câu:
"Chỗ này của cậu đúng thật là rất nghệ thuật, nhìn đâu cũng thấy đẹp nhưng sao những bức tranh này lại không xuất hiện trên những trang báo nghệ thuật vậy? Tôi quả thật rất tò mò, tò mò nhất là nếu nơi đây chìm trong biển lửa vậy thì..."
Hắn dừng lại khi thấy hai ba khẩu súng đang chỉa vào mình nhưng hắn đâu có sợ, dáng vẻ nghênh ngang đó vẫn bình thản như lúc đầu, hắn phì cười gẩy tàn thuốc xuống sàn tiếp tục nói:
"Vậy thì nó liệu có thể trở thành một kiệt tác nghệ thuật không nhỉ? Lúc đó không chừng nó sẽ là tác phẩm cuối cùng của cuộc đời cậu".
Ánh mắt Taehyung giờ đây cũng đã thay đổi, đôi mắt vốn dĩ ấm áp tựa nắng hạ ấy vậy mà giờ đây đã tràn ngập ý chết chóc.
"Vào thẳng vấn đề đi, cậu hôm nay muốn gặp tôi là có chuyện gì?"
"Đừng nóng, chúng ta cứ từ từ nói chuyện đi. Nếu cậu không thuận ý có thể sai người bắn chết tôi hoặc là đâm tôi mấy nhát cũng được, không khéo xác của tôi sẽ trở thành một kiệt tác nghệ thuật tại đây cũng nên.
Nhưng nếu có giết chết tôi thì hãy để tôi chết ở một tư thế đẹp nhé, đừng giống như thủ lĩnh của hội cờ đen và tên tóc đỏ, hai tên đó bị cậu giết chết trông thảm thật đấy..."
Nói đến đây Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nhìn gương mặt xám đen kia của Taehyung, hắn đoán cậu ta đã bị hắn chọc cho tức điên lên rồi nên người của cậu ta bây giờ mới run lên như thế. Tuy nhiên thì hắn cũng đâu có sợ hãi chuyện gì, nếu ngày hôm nay hắn có chết thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ không sống nổi đâu.
"Taehyung này... À không, bây giờ nên gọi cậu là gì đây? Bạn học Kim Taehyung hay là thái tử con của ông trùm buôn ma túy Kim WangSoo? Không, như vậy thì dài quá rồi. Tôi có nên gọi tên của cậu trong giới xã hội đen không nhỉ? Là V, V trong Victory đúng chứ?"
Taehyung mở to mắt kinh ngạc nhìn Jungkook, gân xanh trên trán cậu giờ đây lại nổi hết lên vì tức giận, nếu nhìn kĩ hơn thì trong mắt còn có cả tơ máu. Những người bên cạnh đương nhiên rất bàng hoàng và lo sợ vì ông chủ của họ trước giờ luôn điềm tĩnh trước mọi việc mà giờ đây lại tức đến run người chỉ vì một người như Jungkook.
Vẻ cợt nhã trên gương mặt Jungkook vẫn còn đấy, hắn đưa điếu thuốc lên miệng định hút nữa nhưng lại quên mất một chuyện rằng Jimin không cho hắn hút, hắn lúc này mới thấy sợ mà tiến tới bàn của Taehyung sau đó gẩy tàn thuốc xuống đất.
"Tôi cảm ơn khi cậu đã xử hai tên đó hộ tôi."
"Không phải vì cậu nên cậu cũng đừng cảm ơn".
"Ha, tôi chỉ là cảm ơn thôi mà cũng khiến cậu khó chịu đến thế ư? Để tôi đoán xem nhé, cậu giết hai tên đó là vì chúng nó đã đốt nhà của cậu ấy chứ gì? Đúng là tàn nhẫn và thẳng tay thật đấy. Bây giờ đừng giả vờ là một con người dịu dàng ấm áp nữa, tôi biết được người thật của cậu rồi nên cũng đừng cười hiền từ như vậy làm gì".
Taehyung nghe Jungkook nói vậy nụ cười trên môi cũng tắt dần, cậu đứng lên mặt đối mặt với Jungkook sau đó hất đổ cái tàn thuốc mà hắn vừa gạt vào xuống đấy.
"Cậu cũng đừng có tỏ ra ngây ngô trẻ con làm gì cho mệt, chẳng phải cậu..."
"Sai rồi, tôi đâu có trẻ con đâu chứ. Hoặc nếu trẻ con thì cũng chỉ trẻ con với mỗi Park Jimin mà thôi. Tôi hiện tại là đang dùng con người thật của mình để nói chuyện với cậu, thiết nghĩ chúng ta ai cũng nên gỡ cái lớp mặt nạ ra là vừa rồi đấy và để không tốn thời gian của nhau thì ngày hôm nay tôi tốn công tới đây cũng không phải chỉ mỗi việc hai cái chết kia đâu mà còn là vì một chuyện khác.
Tôi muốn nói với cậu một điều này...
Hãy từ bỏ Park Jimin đi, ngay từ đầu Park Jimin vốn dĩ đã chẳng thuộc về cậu và cậu cũng là người đến sau, đoạn tình cảm này cậu hoàn toàn không có chỗ để chen chân vào."
"Tôi không định chen chân vào nhưng tôi trước giờ chưa từng có ý định bỏ cuộc, đời người ai nói trước được điều gì, ngỡ như tôi chiến thắng được cậu thì thế nào đây?"
"Thế nào à?" Jungkook hỏi lại với giọng điệu đơn thuần để đáp lại câu hỏi khiêu khích kia của Taehyung.
"Chiến thắng giống như cái tên của cậu á? Victory nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ lần này cậu đã thua cuộc bởi vì tôi không có ý định sẽ chịu thua hoặc nhường phần thắng cho ai khác, hơn nữa mệnh của tôi sinh ra đã định sẵn là kẻ chiến thắng và e rằng cậu đã khiêu khích nhầm người rồi, tôi háo thắng lắm đấy và cậu biết không...
Tuy tôi có mệnh chiến thắng là thế, nhưng cuộc đời này của tôi chỉ thua duy nhất một người và tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện chịu thua người đó.
Tất nhiên người đó không ai khác chính là Park Jimin, còn những người khác... Cho dù có đổ máu hay thương tích đầy mình thì tôi nhất định cũng phải giành lấy chiến thắng.
Vậy nên nếu cậu muốn khiêu chiến với tôi, vậy thì xin mời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top