52
Cậu tiếp tục làm việc đến gần giờ về, đáng ra giờ này cậu có thể về nhưng vì còn có một số việc cậu cần phải làm nên cậu đành phải ở lại thêm một lúc nữa, chủ yếu là coi lại sổ bệnh án và đơn thuốc hơn nữa cậu cũng sẵn tiện lấy thuốc cho Jungkook luôn. Khi mọi việc xong cả rồi cậu mới đứng lên cầm balo đi ra về thì bắt gặp anh hai cậu đang đứng tựa người vào cửa nhìn cậu từ bao giờ.
Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, dù có khẩu trang để che lại sắc thái trên gương mặt cậu nhưng có lẽ vẻ khó chịu hiện quá rõ trên đôi mắt kia nên mới khiến anh cậu nhận ra và khó xử hỏi:
"Bây giờ em rảnh chứ? Em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cùng nhau đi".
"Nhà tôi sẽ đến đón tôi và chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau, phiền anh tránh đường".
Cậu dần mất kiên nhẫn khi phải chờ xem anh cậu có tránh đường không nhưng kết quả là anh ta vẫn đứng yên như tượng, sắc mặt có vẻ gì đó kinh ngạc lắm và rất lâu sau mới phản ứng lại với lời cậu vừa nói.
"Nhà em? Em có vợ rồi à?"
Cậu siết chặt dây balo lại rồi thở dài một hơi, anh cậu vì cái thở dài này cũng chẳng gặng hỏi mà chỉ cười, một nụ cười khó hiểu.
"Có vợ rồi sao không cho anh biết vậy, rốt cuộc là cô gái xinh đẹp nào đã lọt vào mắt của em vậy nhỉ? Chắc phải xinh đẹp tựa thiên thần..."
"Là con trai".
Cậu ngắt lời anh hai rồi đi trước, nét mặt vẫn giữ sự lạnh lùng đó còn anh hai cậu vẫn ngơ ngác lặp lại:
"Là con trai à? Mỹ nhân... Kh-khoan, em nói gì cơ? C-con trai á?"
Anh ta chạy theo sau nắm tay cậu lại và lần này mặc cho cậu có đánh chết anh cũng phải hỏi cho ra lẽ mới được, con trai... Là sao cơ? Chẳng lẽ em của anh ta là...
"Làm sao? Bỏ tay tôi ra đi". Cậu hất tay anh ta ra rồi cho tay vào túi quần, ánh mắt sắt lẹm nhìn người anh đang đứng trước mặt của mình.
"Không sao, anh chỉ là hơi bất ngờ thôi. Cơ mà... Jimin này, khi nào rảnh em có thể đi ăn cùng anh không? Một bữa thôi..."
Cậu lại im lặng chẳng phản ứng gì với anh ta mà chỉ quay lưng bỏ đi, cậu không thích dính dáng gì đến bọn họ cả vì thế anh ta có ra yêu cầu gì cậu cũng sẽ từ chối, đơn giản là vì cậu không thích và cậu cũng sẽ không bỏ thời gian ra cho những thứ mà mình không thích.
Jimin đi thẳng ra cổng thì gặp chiếc xe Audi màu trắng liền nhận ra đây là xe của Jungkook, cậu điều chỉnh sắc mặt của mình lại rồi mỉm cười bước vào.
Jungkook ở trong cười tươi hôn lên môi cậu một cái rồi mới quay xe chạy về hướng nhà mình, trên đường đi chỉ có một mình hắn nói chuyện, còn cậu thì chống cằm trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lâu lâu lại ậm ừ vài câu cho có.
Hắn thấy vậy cũng ngưng không nói nữa, lúc sau khi dừng đèn đỏ rồi Jungkook mới lên tiếng hỏi:
"Cậu mệt sao?"
"Ừm, đừng để tâm đến tôi. Cậu tập trung lái xe đi".
Jimin mệt mỏi nhắm mắt lại cho đến khi về đến nhà, Jungkook mở cửa xe chạy vào phòng tắm pha ít tinh dầu cho cậu để khi cậu vào tâm trạng sẽ được thoải mái hơn.
Cậu để balo trên bàn mệt mỏi đi vào phòng tắm, vừa bước vào cậu đã nghe mùi thơm từ tinh dầu hoa hồng thoang thoảng dễ chịu và nhẹ nhàng. Lúc này tâm tình cậu cũng tốt hơn hẳn, cậu bước vào ngâm mình trong nước ấm rồi thở ra một hơi vì vừa trải qua một ngày dài khá mệt.
Tầm hai mươi phút sau cậu bước ra rồi nằm trên giường xem sổ bệnh án được một lúc lại ngủ quên lúc nào không hay, Jungkook đang làm việc kế bên thấy vậy cũng thở dài đắp chăn lên cho cậu sau đó đi xuống phòng bếp mở youtube lên học cách nấu ăn.
Jungkook cầm mớ nguyên liệu mà Jimin đã mua xong rồi bày trí gọn gàng lên bếp, hắn tua đi tua lại một đoạn cắt hành và thực hành theo sau đó mỉm cười tự khen mình vì cắt hành giỏi quá.
Nhưng việc nấu ăn chưa bao giờ là dễ với Jungkook, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đủ thứ nguyên liệu và cả đống bước làm, sau một hồi xem đi xem lại thì hắn rút ra một kết luận, cái việc nấu ăn này không khéo còn nhức đầu hơn cả kinh tế vi mô mà hắn đã từng học ấy chứ.
Cậu ở trên phòng nghe tiếng lục đục cũng chạy xuống xem thế nào thì thấy hắn đang loay hoay đổ mồ hôi hột với đống nguyên liệu trên bàn, cậu phì cười đi xuống lấy khăn rồi lại gần lau mồ hôi trên mặt hắn.
Hắn giật mình quay sang nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi:
"Cậu thức rồi à?"
"Tôi thức dậy để xuống nấu ăn". Cậu liếc nhìn điện thoại của hắn đang chiếu video dạy nấu đồ ăn xong cũng ấn tắt nó đi vì cậu thấy không cần thiết.
"Nay còn bày đặt học nấu ăn nữa cơ đấy."
"Thì... Muốn giúp đỡ cậu thôi, cậu đi làm về cũng mệt mà..."
"Thế cậu không mệt sao? Nào, chúng ta cùng làm đồ ăn nhé?" cậu mỉm cười xoa đầu hắn rồi hôn lên trán hắn một cái, Jungkook ngại ngùng luống cuống làm theo lời cậu chỉ còn cậu thì cười chọc ghẹo hắn.
Đến khi món ăn xong cả rồi cậu mới dọn ra bàn miệng thì liên tục khen hắn:
"Jungkook giỏi lắm, giờ thì thưởng thức nào."
Cậu nếm thử một ít và tấm tắc khen khiến cho Jungkook vui lắm dù rằng hắn chỉ giúp được có một chút việc nhưng cậu thì luôn miệng nói món ngon như vậy đều là nhờ hắn hết.
Hắn ăn đầy miệng đến nổi dính một ít ở khóe môi nên cậu mới đưa tay ra lau cho hắn, hành động ngọt ngào là thế nhưng cậu vẫn không quên mắng hắn là đồ ngốc.
Cả hai rót rượu uống cùng nhau và bắt đầu trò chuyện, họ nói một số chuyện trên trời dưới đất và có khi cả hai nói năng chẳng ăn nhập gì nhau nhưng họ vẫn cùng nhau nói mãi một lúc.
"Cậu có biết không Jiminie?"
"Biết gì cơ?"
Jungkook nâng ly lên, mặt đỏ bừng cười và khàn giọng nói:
"Khi Colombus qua đời, ông vẫn luôn cho rằng lục địa mà ông khám phá ra được là Ấn độ nhưng mà..."
"Nhưng mà phải làm theo chế phẩm máu để làm các phản ứng cần thiết, phản ứng chéo giữa hồng cầu người cho và huyết thanh người nhận, giữa hồng cầu người nhận và huyết thanh người cho..."
"Cho đi rồi sẽ nhận lại, chúng ta trao đi yêu thương thì cũng sẽ nhận lại được yêu thương...."
"Thương người như thể thương thân".
"Thân ai nấy lo, 1!2!3! Yo!"
Cả hai cụng ly nhau như thể vừa nói ra một câu chuyện gì đó ăn ý lắm vậy.
"Chúng ta vừa có một thông điệp sống ý nghĩa, sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình. Người ta nói quả là không sai chút nào".
Jungkook phì cười không nói gì rồi nhìn tấm ảnh của cả hai trên bàn, tính ra thời gian cũng trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái thoáng chốc đã tận mấy năm trời.
"Kể ra cũng hay thật..." hắn đưa tay với lấy tấm ảnh rồi mân mê nó một lúc, Jimin bỏ đũa xuống nhìn hắn và hỏi:
"Sao thế?"
Hắn cười nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói giữa bầu không khí tĩnh mịch, giờ đây giọng hắn dù có nhỏ đến đâu thì cậu vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn nói, không những thế những câu từ mà hắn sắp nói ra có thể sẽ khiến cậu phải khắc sâu vào trong tim cả đời này.
"Ngay từ đầu gặp mặt cậu vốn dĩ không phải là kiểu người tôi sẽ yêu thậm chí lúc đầu tôi còn ghét cay ghét đắng cậu, ở thời điểm đó tôi thật sự muốn dìm chết cậu cho xong hoặc là muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi để tôi lại là kẻ thắng cuộc và vẫn ở vị thế số một. Nhưng sau này chẳng biết vì cái gì mà khi vừa thấy cậu tôi đã cười, dần dần lại lún sâu đến mức yêu cậu điên cuồng đến hiện tại.
Nói thật, ở trước thời điểm gặp cậu tôi còn chưa biết yêu là gì, tất cả chỉ là chơi đùa nhưng bây giờ nếu hỏi tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi tôi cũng chẳng thể nhớ được vì tôi chỉ nhớ đúng mỗi mối tình này giữa tôi và cậu có lẽ đã đủ rồi, đây chính là tình yêu duy nhất của tôi. Không phải tôi sến súa, chỉ là tôi đang nói ra những lời thật lòng."
Jungkook tiếp tục mỉm cười, một nụ nhẹ nhàng như trong bức ảnh mà hắn đang cầm.
"Tôi không nghĩ đời này sẽ yêu một người sâu đậm đến thế, tôi từ một thằng chẳng ra gì đến ngày hôm nay đều là do cậu uốn nắn và khiến tôi trưởng thành, quá trình từ thời niên thiếu đến hiện tại không quá dài nhưng ở cột mốc nào cũng là nhờ có cậu hết. Vì có cậu nên mới có tôi hiện giờ, ai cũng nói tôi thật tốt nhưng không phải thế đâu, trước kia tôi đối xử tệ với những người xung quanh mình biết bao chứ và cũng vì nhờ có cậu mà tôi biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh mình hơn."
Nói rồi hắn lấy trong túi mình ra một chiếc hộp, cậu ngơ ngác nhìn hắn cho đến khi hắn lấy chiếc nhẫn cưới trong đó ra và cầm tay cậu lên đeo vào thì cậu mới nhận ra mà ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Đây là..."
Jungkook cúi xuống hôn lên tay cậu một cái rồi nói:
"Đời này quả thật còn rất dài, tôi không dám hứa gì với cậu nhưng tôi chắc chắn kể từ nay về sau sẽ không để cậu chịu khổ nữa, bao nhiêu cái khổ tôi sẽ gánh hết cho cậu. Còn việc của cậu chỉ cần hạnh phúc bên tôi thôi, việc tôi đeo chiếc nhẫn này vào cho cậu chắc cậu cũng rõ rồi... Tôi hiện tại không say, có thể nói đây là giây phút tỉnh táo nhất cuộc đời tôi nên tôi không mong nó trở thành một giấc mộng, điều bây giờ tôi muốn nói với cậu là...
Gả cho anh được không, Park Jimin? Anh thật sự yêu em và thật lòng muốn cưới em, đây không phải là một giấc mơ, anh khẳng định lại với em điều đó. Em cứ bình tĩnh trả lời, nếu không thích thì em cứ tháo nó ra và vứt thẳng vào mặt anh cũng được".
Jimin tỉnh hẳn rượu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống ngón áp út của tay mình, một chiếc nhẫn cưới đơn giản nhưng đẹp thật, cậu chạm vào nó mà cảm thấy trái tim mình đang đập thật mạnh, cậu sắp không chịu nổi thứ cảm xúc này nữa rồi... Cậu hết nhìn nhẫn rồi lại nhìn Jungkook, vành mắt có hơi đỏ lên và rồi cậu đứng lên đi vào phòng tắm, không trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Jungkook.
Cậu chống tay nhìn mình ở trong gương liên tục hất nước lên mặt mình, mặc dù Jungkook đã khẳng định đây không phải là mơ nhưng mà cậu vẫn thấy sợ, ngỡ như đây là mơ thì sao? Khi cậu thức dậy rồi thì cảm giác hạnh phúc này sẽ biến mất, và cậu thật lòng không muốn như thế...
Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, một gương mặt đã đỏ bừng không biết là do rượu hay do lời cầu hôn kia của Jungkook mà thành, nhưng khi thấy dòng nước mắt chảy dài xuống gương mặt cậu và khi cậu nếm được vị mặn chát kia của nó thì cậu lại chắc chắn rằng mình khóc là vì lời cầu hôn từ Jungkook.
Jimin từ từ ngồi xuống sàn ôm mặt mình lại cố gắng không khóc nữa nhưng cậu chẳng biết là vì cái gì mà hiện tại cậu khóc đến mức không tài nào dừng lại được, Jungkook từ ngoài tiến vào liền ôm chầm lấy cậu và nhẹ nhàng dỗ dành.
"Thôi nào, sao em lại khóc? Anh làm cho em khóc sao? Vậy anh là thằng khốn rồi, anh xin lỗi... Đừng khóc nữa, em đánh anh đi nhé, đánh rồi sẽ thấy tâm trạng đỡ hơn đó..."
Nghe hắn nói vậy rồi cậu còn khóc nhiều hơn thế, là ai của bốn năm trước không hề biết dỗ dành cậu vậy mà bây giờ lại có thể nói ra những lời này thế kia? Jungkook của bốn năm trước và Jungkook của hiện tại, đều là hắn, nhưng hắn của hiện tại lại trưởng thành và yêu thương cậu nhiều hơn trước.
Jungkook thấy cậu khóc mà lòng cũng nhói đau theo, hắn không những dỗ dành mà còn liên tục nói lời xin lỗi còn cậu thì ôm chặt lấy hắn, chừng vài phút sau khi bình tĩnh lại cậu mới lên tiếng hồi đáp:
"Được rồi, em thích chiếc nhẫn này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc em sẽ gả cho anh".
Hắn nghe cậu nói vậy cứ ngỡ là nghe nhầm, hắn muốn nghe lại một lần nữa vì câu nói này sao mà êm tai và đẹp đẽ quá, hắn không nhịn được mà hôn lên môi cậu một cái thật dịu dàng, đây là bảo vật cả đời của hắn vì thế hắn nhất định sẽ không để cho cậu phải thống khổ vì bất kỳ chuyện gì đâu...
Tối hôm đấy Jungkook ôm trọn cậu trong lòng mà không sao ngủ được, vậy là kể từ bây giờ, người này chỉ thuộc về mỗi hắn mà thôi và nếu cuộc đời này bình yên, người này sẽ thuộc về hắn, mãi mãi.
Sáng hôm sau, cả hai đều không có việc gì bận nên mới tính về Seoul chơi một chuyến, quang cảnh nơi đây đã thật sự thay đổi rồi nên có vài điểm hơi lạ lẫm thậm chí Jungkook còn lạc đường mấy lần phải chạy đi chạy lại mới có thể kiếm ra được quán ăn mandu ở thời đại học mà họ hay ăn.
Hắn đỗ xe bước vào thì lúc này đằng sau cũng có một chiếc xe dừng lại phía sau xe hắn, hắn cùng cậu đi xuống lại vô tình nhìn sang hai người bên cạnh thì cả cậu và hắn đều đứng hình nhận ra hai người họ.
Cả hai người kia cũng há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng và cả bốn người đều nhận ra đối phương.
"Thằng chó! Có phải là Park Jungkook không đấy, phải rồi, là mày đây mà!"
"Thằng đần Lee Hyun, gì đây... Sao bây giờ mày lại mập ra thế?"
"Vì vợ chiều tao, được chưa?" Nói rồi Lee Hyun lại cười và nói tiếp:
"Lâu rồi mới gặp hai người, bây giờ gặp nhau rồi đúng thật là có duyên. Sao nào, bây giờ công việc thế nào rồi?"
Cả bốn người rôm rả nói chuyện với nhau được một lúc sau Jungkook mới để ý bụng của HeeJin nên mới cười đánh vào vai Lee Hyun một cái.
"Này! Mày và HeeJin... Có em bé rồi sao?"
Nghe Jungkook hỏi thế Lee Hyun ngượng ngập gãi đầu còn HeeJin thì ngại ngùng nở nụ cười e thẹn nhìn hai người.
"Quá dữ, mày thần tốc thật đấy."
"Hứ, bọn tao cũng cưới nhau được hai năm rồi. Còn hai người thì sao...?"
Jungkook mỉm cười nắm tay cậu rồi khoe cho Lee Hyun hai chiếc nhẫn cưới trên tay, LeeHyun cười nhìn hai người sau đó quay sang nói với vợ:
"Sau này con ra đời cho con gọi hai người này là gì em nhỉ?"
"Để em nghĩ xem, ba lớn và ba nhỏ nhé?"
"Được đấy, ba lớn và ba nhỏ."
Jungkook và Jimin bật cười nhìn hai người họ, đồng ý với cách xưng hô đó xong cả bốn chụp cùng nhau một tấm. Sau đó Lee Hyun bảo Jimin và Jungkook hãy ở đến nhà cậu chơi vài ngày, cả hai cân nhắc lịch làm việc rồi đắn đo suy nghĩ. Tuần này hắn không có gặp đối tác, cũng không phải họp nên đồng ý ngay còn cậu cũng may là không có ca nào nên tạm thời chấp thuận.
Bà chủ bưng mandu ra rồi nheo mắt nhìn bốn người họ, mất một lúc mới có thể nhận ra, bà vui vẻ cười nói:
"Các cháu đã lớn thế này rồi cơ à? Bốn năm trôi qua nên bây giờ ai cũng thay đổi cả rồi nhỉ? Lâu quá mới gặp lại các cháu."
"Vâng, cháu đi đâu cũng nhớ nhất quán mandu của bà."
"Cái thằng nhóc này, còn bà thì nhớ cô cậu nhất đấy. Lần này ăn không cần phải trả tiền đâu, coi như là bà cho các cháu đấy".
"Ôi, thế cháu lại cảm ơn bà. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng".
Nói rồi cả bốn vừa ăn vừa kể chuyện, Lee Hyun tức giận khi nghe câu chuyện của Jungkook lúc bị đàn em của những tên kia tới gây khó dễ lúc trước.
"Mấy cái thằng vô tích sự đó... Tao tức quá đi!"
"Chuyện cũng đã qua cả rồi, bây giờ cũng chẳng còn nghe thông tin tụi nó".
"Tao cũng chẳng nghe gì" Lee Hyun gắp cho vợ mình mandu rồi cười ngọt ngào chọc vợ mình mấy câu. Jungkook cũng gắp cho cậu định gọi là "vợ" nhưng lại sợ Jimin đấm cho nên thôi.
"Cậu ăn đi".
"Cảm ơn Jungkookie."
"Ôi giồi ôi, quen nhau rồi vẫn còn xưng hô như thế này sao? Làm như còn đi học không bằng ấy."
"Tao thích thế" Jungkook lườm bạn mình rồi tiếp tục đút cho Jimin ăn.
Cả bốn người ăn xong rồi cũng đứng lên rời đi, lúc rời đi ở mỗi cái đĩa đều để lại một tờ tiền mang giá trị lớn.
Họ cùng nhau ra ngoài công viên dạo chơi một vòng, cùng lúc thấy có hai đội chơi bóng rổ nên cả ba người Jungkook, Jimin và Lee Hyun đều tiến vào chơi cùng.
Chẳng biết phân chia thế nào mà Lee Hyun và Jimin cùng một đội còn Jungkook lại bị tách sang đội bên kia, hắn bực mình lắm nên từ đầu trận đều chơi hết mình khiến ai cũng hoang mang nhìn nhau cho đến khi cậu ghi bàn gỡ lại điểm số, Lee Hyun đưa điểm số cân bằng với đội hắn khiến cho máu trong người hắn sôi lên sùng sục, đỉnh điểm là lúc thấy hai người kia vui vẻ đập tay nhau chúc mừng, Jungkook lúc này không tài nào kiềm chế được nữa nên mới đập thẳng quả banh vào mặt Lee Hyun khiến Lee Hyun ngã luôn xuống đất.
Cảnh tượng này... Sao mà giống trước kia quá.
Kết thúc trận đấu, Lee Hyun mếu máo chạy tới méc HeeJin còn HeeJin chỉ biết cười trừ dỗ dành chồng mình. Jungkook bên đây lại hờn dỗi và vẫn như cũ, người dỗ hắn luôn là cậu.
Ngày hôm ấy dưới bầu trời nhuộm đỏ cùng vài tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán lá, trên khán đài vắng vẻ kia lại xuất hiện bốn tiếng cười rộn rã lâu lâu lại còn có vài câu mắng nhau, cuộc sum họp ngày hôm nay cách nhau một khoảng thời gian không quá dài, những tưởng tất cả kỷ niệm đã bị chôn vùi bởi thời gian nhưng không, khi họ gặp lại quán ăn vẫn còn đấy, mùi vị vẫn còn đấy và những câu chuyện ngày đó vẫn còn ở đấy...
Bốn người họ bây giờ tuy đã trưởng thành nhưng hình ảnh thời niên thiếu kia như một cái bóng đổ xuống, bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy được và dù có ra sao thì họ vẫn như thế, vẫn ngồi đây bông đùa với những chuyện đời thường như chưa có gì đổi thay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top