48
Bước chân vào cuộc sống của người trưởng thành quả thật chẳng dễ chịu gì mấy, ai cũng tất bật chạy đua cùng với thời gian để gánh trên vai mình bốn chữ cơm áo gạo tiền, từng phút từng giây đều không thể bỏ lỡ mà phải cố gắng hết sức mình để có thể dễ thở hơn nơi thành thị, có như vậy cuộc sống mới nhẹ nhõm, an nhàn mà muốn có được cuộc sống nhẹ nhõm, an nhàn thì bắt buộc họ phải nỗ lực thật nhiều. Thời gian rồi sẽ đền đáp lại kết quả cho sự nỗ lực đó, tất nhiên nó sẽ không đến sớm, cũng chẳng phải đến muộn mà chỉ cần bản thân cố gắng từng ngày không ngừng nghỉ, ắt sẽ có được lúc nếm được quả ngọt sau bao nhiêu năm tháng đắng cay.
Và Jimin cũng thế, cậu chăm chỉ làm việc ngần ấy năm cuối cùng cậu cũng có thể nếm được quả ngọt ở tuổi hai mươi bảy, một độ tuổi không còn là lúc để mộng mơ về những giấc mơ xa vời nữa và nhiệt huyết cũng chẳng còn được nhiều như lúc xưa.
Lần này học xong học vị Thạc sỹ cậu được đưa đến làm việc ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul và được làm ở vị trí trưởng khoa phẫu thuật- gây mê hồi sức.
Lúc đầu đúng thật là có lời ra tiếng vào nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm, chẳng biết thế nào mà sau ca phẫu thuật hở van tim kia thì những người vốn dĩ không ưa cậu cũng dần nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng cậu cũng chỉ đáp lại vài câu xã giao rồi đi về phòng tiếp tục làm việc.
"Này, cậu không thấy trưởng khoa khoa mình hơi lạnh lùng sao?"
"Tôi thấy là do người ta quá giỏi nên chẳng muốn nói chuyện với mình thôi, mới vừa về nước đã được gọi là con cưng của giám đốc rồi này. Chậc... Trưởng khoa tốt số thật".
"Nghe nói giám đốc quen biết trưởng khoa, nhưng tôi nghĩ trưởng khoa không leo lên vị trí này vì nhờ quan hệ đâu. Tôi nghe nói cậu ta tốt nghiệp xuất sắc đại học y bên Mỹ đấy, chưa hết còn giành được học bổng thạc sỹ nữa cơ. Nghe đâu lúc ở bên đấy cậu ta còn là nghiên cứu viên cho bệnh viện lớn, người như thế kiêu ngạo cũng phải đi".
"Một viên ngọc sáng như vậy vì sao đến giờ vẫn chưa có chủ? Cậu nhìn tôi xem..."
"Để làm gì?"
"Nhìn tôi có cửa với trưởng khoa không? Tôi có thể tiến bước tới được không nhỉ?"
"Không, cậu chính là không có cửa. Đi làm việc thôi, nói nữa là bị mắng đấy".
Hai người lật đật rời đi còn cậu thì từ trong cửa bước ra nhìn theo bóng dáng hai người họ rồi lẳng lặng đến phòng giám đốc, cậu đứng trước cửa phòng rồi chờ đến khi nghe có lệnh cho vào thì mới vào.
"Ngồi đi, Park Jimin".
Vị giám đốc kia cất hết sổ sách vào niềm nở cười với cậu, cậu trầm mặt ngồi ngay ngắn nhìn rồi cất lời:
"Anh gọi tôi lên để làm gì?"
"Đừng lạnh lùng như vậy, chuyện năm xưa cái gì cũng qua rồi. Em có hận ba cũng thế thôi, huống hồ ba bây giờ lớn tuổi nên bệnh nhiều lắm. Ông ấy cũng hối hận về chuyện năm xưa rồi nên mới..."
"Nên mới bù đắp cho tôi bằng cái ghế trưởng khoa?"
"Không, đừng ngắt ngang lời anh nói như vậy Jimin à. Đứa trẻ này sao bây giờ lại gai góc thế nhỉ?"
Cậu nghiêm túc nhìn người trước mặt rồi nhìn qua bảng tên trên bàn- Park EunYoo, giám đốc bệnh viện và người này cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu.
"Về nhà thăm ba đi em, ông ấy biết lỗi rồi và ông ấy thật sự nhớ thương em. Cả mẹ anh cũng vậy, bây giờ ai cũng có suy nghĩ khác cả rồi. Anh chỉ muốn em về thăm ba một lần thôi, còn cái ghế em đang ngồi hoàn toàn là do em xứng đáng có được nó. Hoặc nếu em muốn..."
EunYoo đi tới xoay cái ghế giám đốc của mình rồi mỉm cười nói với cậu:
"Cái ghế này cũng sẽ là của em".
Cậu nghe thế chẳng biết tại sao lại hết hứng mà đứng lên định bỏ ra ngoài, anh cậu thấy vậy liền nắm tay cậu lại rồi nói:
"Em không thích thì thôi, về thăm ba một lần đi... Ông ấy bệnh nặng không xong rồi, coi như đây là lần cuối".
"Lần nào cũng vậy, cho dù có là lần cuối thì tôi cũng không về thăm ông ta đâu. Hãy để ông ta đi theo mẹ của tôi đi, đây là quả báo, là tội nghiệt mà ông ta đã gây ra với mẹ của tôi và với tôi!".
Cậu nhớ lại hình ảnh mẹ cậu lúc bệnh không có ai ngó ngàng tới, ông thì sung sướng sống cùng với bà cả để cậu phải chật vật sống cùng mẹ và hình ảnh cuối cùng chính là mẹ cậu đã tự giải thoát cho mình bằng cách tự treo cổ tự tử trong phòng, cái chết của mẹ cậu ám ảnh cậu ngần ấy năm và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà là gì chứ? Chẳng phải là ông ta sao? Người đàn ông tồi tệ đó có chết đi vạn lần cậu cũng không thể nào tha thứ được.
"Jimin à, ông ấy..."
"Được rồi anh, nếu bây giờ anh không để tôi yên ổn làm việc ở đây thì tôi sẽ làm ở bệnh viện khác. Đơn giản mà, hơn nữa... Vì sao tôi phải đến thăm ông ta? Chẳng phải bao năm qua tất cả mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Park chỉ có một đứa con thôi mà đúng chứ? Công sức che giấu như vậy vì sao đến cuối đời ông ta lại muốn gặp tôi? Là để làm gì? Để làm gì chứ... Để khoe với những người khác rằng ông ta cũng có một đứa con thành danh rạng rỡ như vậy sao? Vậy ông ta và anh có biết những năm qua tôi phải chật vật thế nào hay không?"
Cậu lớn tiếng nói rồi dừng lại ngay sau đó, vốn còn rất nhiều lời oán trách nhưng bây giờ cậu thấy không đáng nữa nên mới nhỏ tiếng nói như mọi ngày:
"Nếu sau này gặp tôi mà không bàn về công việc thì tôi sẽ không tới đâu, bây giờ tôi có việc cần làm rồi nên đi đây, chào giám đốc".
Cậu cúi đầu chào rồi mở cửa rời đi với tâm trạng cực kỳ tệ nhưng khi thấy bệnh nhân cũ đang vẫy tay với cậu trong kia thì tâm trạng cậu cũng tốt hơn hẳn, cậu cong khóe môi lên cười đi vào hỏi:
"Bác Kim đã khỏe rồi sao ạ? Bác có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không, không khó chịu chút nào. Bác sỹ Park mát tay quá, tôi chẳng thấy đau đớn gì nhưng mà cô y tá lúc nãy đâm kim lấy máu nên tay tôi đau..."
"Vâng, để cháu làm dịu nó cho bác nhé?"
Cậu cúi xuống xoa nhẹ tay của bà rồi mỉm cười nói chuyện vui vẻ khiến cho tâm trạng của bà ấy tốt hơn hẳn, cậu thấy bà ấy đau là một phần phần còn lại là do con cháu bà ấy đều bận, chẳng ai có thời gian để đến chăm lo cho nên điều bà ấy muốn là có người bầu bạn, hơn nữa người lớn tuổi đa phần đều thấy rất cô đơn và muốn được người khác chiều theo ý họ nên cậu mới ngồi xuống trò chuyện được một lúc thì mới kinh ngạc khi nhận ra bà ấy là chủ khu du lịch sinh thái lớn nhất phía nam thành phố.
"Cháu xin lỗi, phu nhân..." cậu đứng lên cúi đầu vì sợ làm gì đó sai thì không chừng cái mạng cậu cũng chẳng còn luôn mất, bà ấy thấy cậu như vậy cũng chỉ cười lắc đầu.
"Có gì đâu mà sợ chứ. Bác sỹ Park mới chuyển tới đây à? Tôi hay đi khám nhưng chẳng thấy bác sỹ Park bao giờ."
"Vâng, cháu từ Mỹ chuyển về."
Bà ấy "ồ" lên một tiếng rồi đánh giá cậu từ trên xuống dưới sau đó gật đầu như đang công nhận điều gì đó.
"Đúng là vàng thật nên dù là ở đâu cũng phát sáng được nhỉ?"
Cậu mỉm cười với bà rồi nói chuyện thoải mái trở lại, được một lúc cậu xin phép rời đi vì có việc phải làm. Mà việc cụ thể đó là họp để bàn giao nhiệm vụ cho ca phẫu thuật chiều nay.
"Mọi người đã hiểu hết rồi đúng không? Vậy bây giờ tôi đi kiểm tra dụng cụ trước, mọi người cứ theo lời tôi nói mà làm nhé".
Cậu đứng lên chào những người có mặt tại cuộc họp rồi về phòng quan sát bệnh án của bệnh nhân chiều nay, cậu không đọc kỹ tên và cũng chẳng hề để tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn vào phần ruột thừa, đến chiều hôm ấy khi bệnh nhân ngủ đi do thuốc gây mê thì cậu mới bước vào và giật mình nhìn người đang ngủ say trên đấy.
Đây là... Jungkook mà.
Cậu ngẩn người ra trong giây lát rồi cũng trấn tỉnh bản thân mình hít sâu một hơi tiến hành ca phẫu thuật.
Chẳng biết tại sao mà tay cầm dao của cậu lại run lên khiến cậu không dám đặt xuống thì lúc này y tá bên cạnh mới nói:
"Bình tĩnh, bác sỹ Park. Đây là một ca quan trọng đấy ạ".
"Tôi biết rồi, đưa cho tôi kẹp bông sát khuẩn".
Y tá đưa cho cậu, cậu cẩn thận lau máu đi rồi bình tĩnh tiếp tục ca phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi trên người cậu đổ xuống không ngừng và khi kết thúc ca phẫu thuật cậu đưa tay cho y tá sát khuẩn, ca phẫu thuật coi như là thành công mỹ mãn rồi.
"Cảm ơn mọi người, vất vả nhiều rồi".
Cậu mỉm cười đi về phòng vô lực ngồi xuống ghế, chắc là không phải Jungkook đâu nhỉ? Cậu lật cuốn sổ ra xem thì thấy tên bệnh nhân được ghi là "Jeon Jungkook". Tầm nhìn của cậu dừng tại cái tên đó rất lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhìn đôi tay của mình.
Cũng may... Là ca phẫu thuật đã thành công.
Hôm sau cậu đang bận rộn với nhiều việc nhưng vẫn thử đi ngang qua xem Jungkook có tỉnh chưa thì thấy hắn đã tỉnh rồi, hắn đang được cô gái nào đó đút cháo cho ăn. Cậu im lặng đứng đấy rồi thở dài đi làm việc.
Với những người đồng nghiệp khác cậu luôn nói chuyện hòa nhã, nhẹ nhàng nhưng ít khi cười nên bây giờ ở bệnh viện ai cũng đồn nói rằng cậu khó gần, khó tiếp xúc nhưng mà cậu đâu có muốn như thế, cậu muốn giữa cậu và họ không có một khoảng cách nào có như vậy thì mới thoải mái làm việc với nhau được.
Vả lại họ luôn nói cậu giỏi và tự cao, nhưng cậu không thấy thế, ở đây ai cũng ngang nhau chỉ có điều là khi nói chuyện với họ cậu cứ thấy họ e dè cậu, như thể cậu mang một học vị gì đó cao lớn lắm vậy.
Cậu sắp xếp hồ sơ bệnh nhân lại rồi đứng lên tìm y tá trực ca của Jungkook và nói:
"Y tá Choi nhớ kiểm tra huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân Jeon thường xuyên nhé, hơn nữa dặn cậu cậu ấy đi lại nhẹ nhàng thôi."
"Vâng, vậy bác sỹ Park sẽ siêu âm bụng và kiểm tra máu cho cậu ấy ạ?"
Cậu im lặng một hồi rồi lắc đầu.
"Không, chắc là tôi sẽ nhờ bác sỹ Kim kiểm tra cậu ấy giúp. Cảm ơn y tá Choi nhé, vất vả cho cô rồi".
"Dạ, kh-không có vất vả đâu ạ." Y tá Choi ngại ngùng rời đi còn cậu thì đứng đấy một lúc, hồi sau cũng quyết định đứng xa xa quan sát xem Jungkook thế nào rồi. Cậu nhìn thấy nụ cười của hắn thế kia lại vô thức cong môi cười theo, chậc... Mấy năm không gặp hắn đã khác xưa rất nhiều rồi, bây giờ thì sự nghiệp của hắn đã lên đỉnh cao rồi đấy chứ vì cậu đọc thông tin hắn trên mạng thấy hắn được nhận rất nhiều về giải thưởng doanh nhân trẻ, công ty hắn là về công ty đồ họa game mới xuất hiện mấy năm đây thôi nhưng phát triển mạnh mẽ lắm.
Những năm qua cậu có chuyển tiền trả lại hắn số tiền mà năm xưa hắn cặm cụi làm để kiếm cho cậu học, cậu trả được một tháng xong tháng sau đó lại chuyển tiếp nhưng không thể vì hắn đã khóa thẻ lại không nhận tiền của cậu nữa, có thể nói rằng hắn không muốn cậu trả lại cho hắn cái gì hết nên mới làm như thế...
Cậu siết chặt bản bệnh án trong tay và nhìn hình ảnh hắn đang cười với cô gái kia mà lòng không thôi nhói đau, Jungkook thật sự thương người khác mất rồi...
Cô gái kia là ai vậy, Jeon ơi?
Cậu thật sự muốn hỏi như vậy, nhưng bây giờ dùng tư cách gì để hỏi và tại sao hắn phải trả lời cho câu hỏi này của cậu?
Jimin tựa đầu vào tường mệt mỏi thở ra một hơi nặng nề, biết làm sao được đây... Người mình thương đã có người khác mất rồi, cậu cũng chẳng thể níu kéo lại được vì ngày đó cậu là người nói kết thúc trước mà.
Nhưng mà không sao, Jungkook có cuộc sống tốt hơn là được rồi còn cậu thì vẫn như xưa, chỉ là không hay cười nữa thôi và bây giờ cậu vẫn đang đắm chìm vào quá khứ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút cậu lúc nào cũng nhớ đến hắn.
Nhưng cậu nghĩ bây giờ cậu cũng nên dừng lại được rồi, dừng việc thương nhớ đến người mình thương vì người ấy hiện giờ đã có người thương khác rồi.
Tối hôm đấy, bác sỹ Kim vì có việc bận nên nhờ cậu chăm sóc cho Jungkook. Cậu muốn từ chối nhưng nhớ lại ca bệnh này vốn dĩ là của cậu chứ chẳng phải là của bác sỹ Kim nên từ chối có vẻ không hay lắm.
Cũng may là hôm nay Jungkook đi ngủ sớm hơn mọi ngày và cô gái kia cũng đi về nên cậu mới đi vào xem hắn thế nào.
Cậu nhẹ nhàng vạch áo hắn lên xem vết mổ thì thấy nó tốt lắm, sau đó lại đưa mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn thế kia cũng mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn.
Thôi vậy, giờ đây cũng có người đến xoa dịu vết thương năm đó mà cậu đã gây ra cho hắn rồi, thật tốt.
Lý trí và con tim cậu hiện tại đang giằng xé dữ dội vì hắn, cuối cùng lý trí cậu cũng bị đánh bại bởi con tim, cậu cúi xuống hôn lên trán hắn một cái rồi cười, một nụ cười chua xót hơn bao giờ hết.
"Tôi nhớ Jungkook quá, tôi chẳng dám làm gì thêm nữa vì bây giờ Jungkook là của người ta mất rồi. Tôi đi đây, ngủ ngon nhé, công chúa."
Cậu kiểm tra hắn xong cũng là lúc tan ca nên mới trở về căn hộ của mình, bây giờ căn nhà cậu sống hoàn toàn là do cậu mua chứ chẳng còn là thuê như trước kia nữa, vừa bước vào trong mùi thơm thoang thoảng từ hoa oải hương lan tỏa khắp căn nhà khiến cho tâm tình cậu cũng dễ chịu hơn sau một ngày dài làm việc.
Cậu bước ra từ phòng tắm rồi uể oải nằm xuống giường và cầm tấm ảnh chụp giữa cậu với Jungkook lên, ngắm nhìn nó một hồi làm cậu hồi tưởng đến những kỉ niệm năm xưa...
Bọn họ từng chạy đua với cuộc sống để kiếm ra tiền, bao nhiêu khó khăn chồng chất đổ ập trên vai hai người thiếu niên đó nhưng họ không nản chí mà cùng nhau đồng hành qua mọi cơn bão giông của thanh xuân vậy mà ở cơn bão cuối cùng, họ đã kiệt quệ từ bỏ và giờ đây khi cầu vồng đã xuất hiện sau cơn mưa thì hai người đã chẳng thể cùng nhau ngắm nó thêm một lần nào nữa rồi.
Những năm tháng xưa dưới cơn mưa rào người nào người nấy cũng bị ướt áo vì chẳng có ô để che, thời điểm đó tuy cực nhọc mà vui lắm vì cho dù có giông tố thế nào đi chăng nữa họ cũng không sợ vì họ có nhau nhưng ở hiện tại, vẫn là cơn mưa đấy nhưng mỗi người đều có cho mình riêng mỗi cái ô, và cũng vì lẽ đó mà mỗi người cũng tự có hướng đi riêng cho mình.
Cậu nhớ tới ngón áp út của hắn, trên đấy đã có một chiếc nhẫn cưới chứng tỏ hắn đã cưới vợ rồi...
Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cậu, cậu lấy tay che mắt mình rồi nghẹn ngào khóc trong sự tĩnh lặng của màn đêm, không sao... Lần cuối cậu khóc cho chuyện tình này, thôi thì duyên này cũng đã cạn và cậu cũng không nên đau lòng làm gì nữa...
Vài ngày sau đó tình hình của Jungkook cũng đã ổn nên được bác sỹ cho xuất viện ra về, lúc này cô gái kia mới cùng cô gái khác đến dọn dẹp hộ hắn.
"Đây này, đây là bạn gái của em."
Jungkook nhìn cô nàng đầy khí chất trước mặt cũng mỉm cười gật đầu chào, cô gái mấy ngày nay chăm sóc cho hắn là thư ký của hắn, đã có bạn gái và cũng bị ba mẹ ngăn cấm như hắn nên hắn có chút gì đó đồng cảm, với lại ở công ty hắn cũng thường hay trò chuyện cùng nên cả hai coi như anh em một nhà. Hắn cứ bảo cô nàng dẫn bạn gái đến cho hắn xem, bây giờ thấy rồi thì đúng là hợp nhau thật.
"YuHye đỡ anh một chút". Hắn thấy hơi choáng nên nhờ cô thư ký đỡ giúp, bạn gái của cô nghe nói là họ Han, Han Kyo.
Trên đường về nhà Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào ghế còn Yuhye thì nhìn xuống ngón áp út của hắn, thắc mắc hỏi:
"Có chuyện này em thắc mắc lâu rồi, anh rõ ràng chưa cưới vợ mà sao lại đeo nhẫn cưới vậy?"
Jungkook nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út rồi mỉm cười đáp lại:
"Vậy cho đỡ có người tiếp cận, anh đeo nhẫn như vậy là chờ người nọ trở về và nếu còn duyên anh sẽ cho người đó một chiếc nhẫn giống thế này...
Như vậy, bọn anh có thể xem như là đã kết hôn rồi.
Hôm trước anh còn mơ thấy người đó là đến bệnh viện và hôn lên trán anh, nhưng hình như đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, có lẽ là do anh nhớ người ấy quá..."
Ánh mắt hắn mang đầy nỗi buồn chất chứa bên trong, Yuhye thấy vậy vỗ vai hắn rồi lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, đi một vòng rồi lại về với nhau ấy mà. Anh chắc hẳn là yêu anh ấy lắm, nhưng sao anh không thử quen một người khác, lỡ như... Người đó cũng đã lập gia đình rồi thì sao?"
"Anh cũng từng nghĩ tới trường hợp đó rồi nhưng mà em nghĩ xem. Anh đâu thể nào tìm được người khác tốt như cậu ấy.
Sau này anh có tất cả, nhưng chẳng có người vì anh mà chạy cả hàng chục km đến chỉ để che mưa cho anh và đón anh về nhà, cũng chẳng còn có người hy sinh cả tương lai vì anh...
Người như vậy khó kiếm lắm em ạ..."
"Chắc hẳn là anh yêu người đó rất nhiều..."
Jungkook nghe vậy cũng gật đầu mỉm cười quay sang nói:
"Anh yêu cậu ấy đến mức có thể thay đổi bản thân của anh, anh chấp nhận vì cậu ấy mà sống cực khổ, chấp nhận chôn vùi cả số phận mình chỉ vì muốn cậu ấy có được cuộc sống tốt hơn, vì cậu ấy, anh cái gì cũng sẽ làm...
Kể cả việc nhìn cậu ấy hạnh phúc với người khác, anh cũng thấy vui vẻ vì đời này của cậu ấy có thể sống tốt hơn và hạnh phúc hơn...
Nếu như có ngày gặp lại, anh chỉ muốn nói...
Anh nhớ cậu ấy, thật sự rất nhớ..."
Lúc này giọng hắn nhỏ dần, thanh âm lại có chút gì đó đau đớn cùng cực và rồi hắn xoay mặt ra ngoài cửa sổ, cùng lúc này ở bên hông cửa sổ kia là bóng cậu đi lướt qua xe của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top