40

Hắn đứng sau đợi Jimin mở cửa, khi bước vào nhà liền thở ra một hơi rồi ôm chầm lấy cậu vào người.

"Lúc nãy ở ngoài đường thật sự muốn hôn cậu một cái, nhưng lại sợ người khác thấy. Bây giờ tôi có thể hôn cậu không?"

Cậu mỉm cười đặt giỏ đồ ăn lên bàn rồi thình lình đưa tay ra ôm mặt hắn sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn khiến Jungkook giật mình nhìn cậu, vì trước kia toàn là hắn chủ động hôn cậu chứ cậu rất ít khi chủ động hôn hắn, hoặc có thể nói việc cậu chủ động như vậy với hắn gần như là bằng không.

"Vừa lòng chưa?" nói rồi cậu xách giỏ đồ ăn trên tay đi vào bếp rửa sạch và bắt đầu nấu ăn. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi cười tươi nhìn vào bóng dáng ở trong bếp, không chần chừ mà tiến lại vòng tay qua ôm eo cậu.

"Sao cậu cái gì cũng giỏi vậy?"

"Bồ ai?" cậu mỉm cười huých nhẹ vai hắn một cái, hắn cúi xuống đắc ý hôn lên môi cậu, hỏi:

"Cậu tìm được việc làm thêm chưa?"

"Tìm được rồi, tôi với cậu làm chung. Chủ yếu là ở quán ăn. Giờ giấc cũng không tới nổi, hơn nữa vì những việc khác trùng giờ với lúc trực đêm hơn nữa dạo này bận rộn quá. Hoàn toàn không có thời gian để làm thêm nhiều việc khác."

"Cũng được. Tôi làm xong thủ tục nhập học rồi, tuần sau chúng ta sẽ đến học. Hiệu trưởng nhìn vào thành tích liền cảm thấy rất hài lòng, nói chung thời gian còn lại hy vọng sẽ không quá khó khăn."

Có lẽ vậy, cậu im lặng chẳng đáp lại lời hắn và tiếp tục nấu ăn. Thật ra thì trước kia cậu không thường hay nấu ăn cho người khác đâu, lúc còn ở một mình cậu chỉ học trên tivi xong lại nêm theo khẩu vị của bản thân hoặc là ăn qua loa cho có, có khi còn để bụng đói đi học nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu phải nêm nếm cẩn thận và làm đồ ăn cho ngon bởi vì hiện tại cậu còn có thêm Jungkook.

Cậu ăn không ngon, chẳng sao cả.

Cậu nhịn đói, cũng chẳng là vấn đề gì.

Nhưng Jungkook thì không được, Jungkook phải ăn thật ngon miệng và no bụng có như vậy cậu mới thấy vui và yên lòng được.

Cậu dọn đồ ra trên bàn sau đó tiến lại phòng khách kéo tay Jungkook đứng lên.

"Tắt tivi rồi vào ăn này".

Jungkook cau mày ngồi trên ghế không để ý đến cậu vì mắt hắn vẫn còn dán chặt trên cái tivi, cậu thấy vậy nên cũng tiến tới rút dây cắm tivi ra nhìn hắn không quên mắng:

"Không nghe lời gì hết".

"Jimin! Người ta đang coi hoạt hình hay mà, cậu có biết tới lúc anh hùng sắp giải cứu thế giới rồi không?"

"Nếu cậu không vào trong ăn thì tôi sẽ đánh đòn, lúc đó tha hồ cho cậu gọi anh hùng tới giải cứu".

Hắn bĩu môi khi nghe cậu nói vậy, mặc dù không phục nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn chạy theo sau và ngồi đến bàn ăn, cậu thì chỉ ăn một ít nhưng Jungkook lại ăn rất nhiều, có thể là do hắn đói nên mới ăn nhiều như vậy. Mà cũng không hẳn, dù đói hay không thì tên háu ăn này mỗi khi ăn cùng cậu sẽ ăn hết mình, nếu cậu không ngăn cản có khi hắn nuốt luôn cái đĩa cũng nên.

"Bây giờ tôi đi ngủ. Cậu có muốn lên giường ngủ cùng tôi không?"

"Có ngày nào mà không ngủ cùng? Cậu toàn nói mấy chuyện hiển nhiên không đấy, đi ngủ đi. Tôi dọn dẹp một chút rồi lên ngủ với cậu".

Hắn uể oải gật đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng, cậu ở đây rửa bát xong lại quét nhà cuối cùng là đi đổ rác. Lúc đi ra ngoài gặp một vài cô chú hàng xóm cậu cũng gật đầu chào một cái.

"Có phải là Jimin mới chuyển tới gần đây không?"

"Ái chà. Cháu học y à? Bạn cùng phòng của cháu cũng thế sao? Ở khu này ít ai được làm bác sỹ lắm, hai đứa giỏi quá đấy".

"Thế là cháu đã ăn cơm rồi à? Thôi thì bữa nào để bác mời cho nhé?"

Cậu cười nói một hồi cũng quay trở về nhà, lúc đang quẹo vào trong hẻm để tới nhà thì cậu lại nghe một thanh âm trầm ấm gọi mình từ phía sau.

"Jimin".

Cậu dừng bước, và tiếng bước chân đi theo sau từ nãy giờ cũng dừng lại theo. Cậu có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói này nhưng cậu đang tự hỏi, người này vì sao có thể biết được cậu đang ở đây?

Cậu từ từ xoay người lại, nụ cười trên môi cũng hiện lên khi thấy người đứng trước mặt đúng như mình đã đoán từ trước.

"Kim Taehyung, cậu làm gì ở đây vậy?"

Taehyung mỉm cười kéo nón xuống rồi tiến lại gần cậu, trong khi cậu còn đang ngơ ngác chẳng biết phản ứng thế nào thì Taehyung đã đưa tay ra ôm chầm lấy cậu vào người.

"Đi tìm cậu. Sao đi mà chẳng nói lời nào vậy? Phải vất vả lắm mới có thể biết được cậu ở đây đấy".

"Tôi... Xin lỗi nhé, khiến cậu lo lắng rồi." cậu vỗ nhẹ vào lưng Taehyung an ủi đồng thời cũng ôm cậu ấy mãi một hồi mới chịu buông ra.

"Cậu sống ở đây có ổn không?" Taehyung hỏi bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình khiến cho cậu cảm thấy ấm áp hẳn mặc dù khí trời đang vào đông.

"Ở cùng với Jungkook nên chỗ nào cũng ổn, còn Taehyung thì sao? Cậu đến nơi đây chơi vài ngày à?"

Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu rồi nắm lấy tay cậu sau đó chậm rãi cất lời:

"Tôi chuyển đến đây sống vì có một vài việc thôi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đấy".

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi còn Jimin thì vẫn đứng yên ra đấy, sau lại cảm giác được điều gì đó mà ngẩng mặt nhìn lên thì đã thấy Jeon Jungkook đang đứng ở trên tầng lầu vén màn ra và nhìn xuống từ nãy tới giờ, gương mặt vốn tươi cười rạng rỡ giờ đây lại xám đen khó chịu nhìn chằm chằm vào chỗ cậu xong lại kéo màn lại không nhìn cậu nữa.

Jimin chần chừ đứng trước cửa một hồi cũng lấy hết can đảm vặn nắm cửa mà bước vào, lúc này điều làm cậu ngạc nhiên không phải là Jungkook với gương mặt tức giận như ban nãy mà là vẻ điềm tĩnh của hắn. Hắn nhìn cậu ở cửa rồi lại uống một cốc nước và chẳng nói thêm lời nào, còn tưởng vừa bước vào thì hắn đã nổi điên lên rồi chứ. Nhưng... Làm sao hắn có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Cậu thăm dò tình hình một hồi mới biết được, không, Jungkook đang rất nổi điên và chỉ cần cậu mở miệng giải thích câu nào thì hắn sẽ lớn giọng trách mắng cậu.

Đằng sau vẻ bình yên là một cơn bão đang chuẩn bị ập đến. Làm sao bây giờ đây? Cậu đang rối rắm suy nghĩ xem phải mở lời với hắn như thế nào thì hắn đã lên tiếng nói trước:

"Taehyung chuyển sang sống ở đây à?" giọng của hắn giờ đây còn trầm hơn cả Taehyung khiến cậu đổ hết mồ hôi hột mà gật đầu. Hắn vì cái gật đầu đó mà khẽ cười, nét mặt lại có chút hờ hững mà tiến tới chỗ cậu.

"Lại có mùi hương của cậu ta, tôi không thích mùi hương này cậu có phải không biết đâu mà cố tình làm lơ thế kia?"

"Chỉ là..." một cái ôm xã giao thôi mà, cậu định nói như vậy nhưng lại sợ hắn nổi giận hơn nên mới im lặng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Hắn bực mình bỏ đi lên phòng, lúc đi xuống lại mang theo một cái chăn và cái gối quăng xuống ghế sofa.

"Sao không ngủ trên phòng?"

"Không thích".

Nói rồi Jungkook kéo chăn qua đầu không muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu nhìn hắn giận dỗi thế kia cũng biết chuyện mà vào phòng tắm thay đồ ra xong lại bước ra với mùi hương thường ngày của mình.

Cậu tiến tới ngồi bên cạnh hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng hỏi:

"Anh ngủ rồi sao?"

Tim của Jungkook khi nghe câu hỏi này của Jimin suýt chút nữa là nhảy ra luôn bên ngoài, hắn giả vờ im lặng xem xem cậu định làm gì tiếp theo và cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì hắn vẫn không bớt giận đâu nhé. Jungkook dễ tính chứ không dễ dãi, đâu phải nói hai ba câu ngọt ngào là hắn sẽ bỏ qua nhanh thế đâu.

"Em xin lỗi, lên ngủ với em đi. Em biết anh chưa ngủ, là đang dỗi em nên mới thế chứ gì? Anh bằng lòng để em ngủ một mình ư?"

Ừm thì... Không bằng lòng, nhưng không có dễ dãi.

Jungkook nghe lời cám dỗ này của Jimin mà niệm trong miệng câu thần chú ấy cả trăm lần, không sao, tất cả chỉ là ảo thanh mà thôi.

"Jungkook ngủ thật rồi đấy à? Thế thôi, em ngủ một mình cũng được. Chỉ là... Sợ rằng tối nay có ai đó ngủ cạnh anh mà không phải là em thì đáng sợ lắm đó. Ngủ ngon nhé, em đi đây".

Cậu ngồi lên giả vờ bước đi thì bị một bàn tay chụp lại, hắn vén chăn lên hắng giọng ho vài cái rồi làm bộ nghiêm mặt nói:

"Ai lại để người yêu mình ngủ một mình bao giờ, vì em nài nỉ quá nên tôi mới suy nghĩ lại đấy nhé. Nào, đi ngủ thôi."

Jungkook bế cậu lên rồi mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, đấy, cậu biết ngay mà, tên ngốc này chỉ cần dỗ ngọt một vài câu thì đâu cũng vào đấy.

Ngày hôm sau cả hai bắt đầu đi làm, vì đây là lần đầu hắn làm việc tay chân nên rất lúng túng và vụng về cho nên cậu lúc nào cũng kè sát giúp đỡ cho hắn. Cuối cùng cả ngày hôm đó hắn làm vỡ năm cái chén, ba cái đĩa và chửi mắng bốn người khách hàng sau cùng là bị đuổi việc luôn.

Cậu thở dài nghe ông chủ mắng còn hắn thì dửng dưng vô cảm nghịch cái ghế bên cạnh, chiều hôm ấy cậu trả tiền thiệt hại xong dẫn hắn đi đến chỗ khác làm việc. Lần này không phải là phục vụ quán ăn nữa mà cho hắn vào quán bar làm thử xem sao, khởi đầu công việc có vẻ ổn nhưng khi gặp đám đàn em cũ của tên tóc đỏ thì cậu đã có linh cảm không lành rồi.

"Ái chà chà, xem ai đây? Là đại thiếu gia nhà họ Jeon đây mà."

Jungkook im lặng vì hắn cảm nhận được cậu đang khều nhẹ tay hắn nhắc nhở, nếu hắn đánh khách hàng thì hắn sẽ lại bị đuổi việc nữa mất.

"Lâu quá không gặp, hóa ra là Jeon Jungkook. Nghe nói nhà mày từ mặt mày luôn rồi đúng chứ?

À, tin đồn mày bị gay à? Mày chơi con gái chán rồi nên chuyển qua chơi con trai sao? Thế nào, có sướng không? Tao có thể chơi thử một lần chứ".

Lúc này trên trán hắn đã nổi đầy gân xanh, lực tay hắn mạnh đến nổi làm biến dạng cả chiếc cốc trong tay nhưng dù hắn có giận tới đâu thì tất cả đều phải nén xuống lại, có thể thấy hắn chưa bao giờ phải nhịn ai đến mức độ này ngoài Park Jimin vậy mà bây giờ hắn lại có thể làm được rồi.

Hắn cắn chặt răng đẩy cậu ra phía sau lưng mình và hít sâu một hơi nói:

"Quý khách dùng rượu ngon miệng, tôi đi trước".

"Ai cho đi mà đi? Tao đã cho phép mày đi à?"

Gã nhếch môi cười rồi cầm ly rượu lên uống nhưng lại chẳng nuốt xuống mà tiến lại gần Jungkook phun hết vào mặt hắn. Lúc này cả nhóm có mặt ở đó hả hê cười đắc ý vì hành động của gã ta, một phần cũng là do ở đây chẳng ai ưa Jungkook nên họ mới tỏ ra thích thú như thế kia.

Jimin siết chặt cổ tay lại cuối cùng cũng bình tĩnh lấy khăn ra lau mặt cho hắn, hắn tức đến run người nhưng vẫn cố gắng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi nở nụ cười công nghiệp.

"Rượu tốt như vậy không hợp khẩu vị quý khách sao? Nếu muốn đổi rượu có thể nói cho tôi, tôi sẽ đem tới một loại rượu khác ngon hơn để quý khách thưởng thức".

Nếu là trước kia thì hắn sẽ nói:

"Cái miệng chó của mày có uống bao nhiêu loại rượu hảo hạng cũng đếch có cái nào thích hợp đâu".

Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, gã ta nghe hắn nói vậy không nhịn được mà cười to hơn xong lại tiến tới chỗ cậu nắm tay cậu kéo lại gần gã sau đó rót cho cậu một ly rượu.

"Chúng ta uống rượu cùng nhau nhé? Mặc dù tôi không thích con trai nhưng nhìn cậu thuận mắt lắm" tay gã chạm vào mặt cậu rồi kéo xuống eo và ánh mắt hiện tại cực kỳ biến thái, mùi rượu nực nồng phả thẳng vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đỉnh điểm của hành động bỉ ổi này là khi tay gã chạm vào mông cậu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cái khay bưng rượu đã đập thẳng vào mặt gã khiến gã choáng váng lùi ra sau.

Jungkook kéo mạnh tay cậu ra phía sau lưng mình rồi xăn tay áo lên, từ nãy đến giờ hắn đã nhịn biết bao nhưng khi thấy cậu bị quấy rối như vậy, bảo hắn nhịn hắn làm sao có thể nhịn được? Người này là người của hắn, chỉ có một mình hắn mới có thể chạm vào và làm những hành động đó, người khác là cái gì mà dám chạm vào cậu khi hắn chưa cho phép chứ?

Đây là kho báu của hắn, vậy mà lại bị bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào. Con mẹ nó chứ... Nếu giết người mà không đi tù thì lúc này hắn đã cầm dao cắt cổ gã rồi.

"Jeon Jungkook! Mày dám đánh tao? Đệch... Mày không những bị gay mà còn bị tâm thần, mày có tin..."

Còn chưa nói hết câu gã đã bị Jungkook đạp thẳng một đạp vào người ngã chỏng gọng xuống đất, tất cả những người ở bàn cũng tái xanh mặt chẳng cười nổi nữa khi nhìn thấy sát khí tỏa ra từ người Jungkook. Quản lý có chạy tới can ngăn nhưng hắn lại đẩy ra và cầm cái khay đã bị biến dạng sau lần đập lúc nãy mà liên tục đánh xuống người nằm dưới đất.

"Bị con m* mày chứ bị, mày là cái gì mà tao chẳng dám đánh? Mày nghĩ tao có tính nhẫn nhịn nhiều đến vậy hay sao mà liên tục chọc điên tao thế? Hay mày thích tao rồi nên mới chọc tao như vậy?"

Jungkook cười tươi hơn khi hỏi câu đó, tay hắn vuốt ve gã từ trên xuống dưới khiến ai cũng đỏ mặt nuốt nước bọt xuống nhìn hắn.

"Mày thích tao thật? Vậy là mày cũng giống tao đấy, nhưng đáng tiếc tao chẳng thích bản mặt chó của mày chút nào. Cho dù mày có là khách thì cũng nên dẹp cái thái độ này đi, tao không có sự nhẫn nhịn nhiều đến vậy đâu. Nếu tao là tao của trước kia thì mày cũng biết kết cục hiện giờ không đơn thuần chỉ là như vậy, đúng chứ?

Lần sau nếu còn chạm vào người của tao một lần nữa thì tao không chắc tay của mày có lành lặn không đấy, mày cẩn thận mồm miệng vào."

Hắn lườm gã rồi đứng dậy kéo tay cậu ra khỏi quán bar, trên đường đi cậu chẳng nói câu nào và hắn cũng vậy. Cả hai dừng lại rồi đứng trên cây cầu, cậu nhìn hắn tức giận như thế cũng thở dài tựa người vào thành cầu rồi ngẩng mặt ngắm những ánh sao trên trời. Jungkook chán nản lấy điếu thuốc ra châm lửa lên và hút, sau đó lại nhả ra một ngụm khói trắng và phì cười.

"Ngày mai sẽ đi tìm việc khác vậy, phiền thật..."

"Không sao đâu, tôi đi tìm cùng cậu".

Cậu không trách hắn được vì bản tính hắn vốn dĩ đã thế kia rồi, nhưng nếu hắn không nhịn được thì biết nên làm gì để kiếm ra tiền đây?

Cậu tặc lưỡi đi về cùng hắn, chắc là ngày mai sẽ nhanh kiếm được công việc thích hợp cho hắn thôi.

Nhưng cậu đã lầm, Jungkook giống như kẻ có thù với công việc tay chân và khéo léo. Lúc đầu cậu dẫn hắn đi làm đồ thủ công, một công việc rất nhẹ nhàng nhưng hắn làm mười cái đã hỏng hết mười cái cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Hắn uể oải than rằng công việc đó cần sự khéo léo nhưng hắn chẳng thể làm được, đau lưng, đau vai, đau mắt, hắn cái gì cũng đau khi làm công việc đó nên cậu mới dẫn hắn đến chỗ khác xin thử.

Lần này là làm bánh rán bán phụ một ông chú trung niên, và tất nhiên hắn không khéo nên làm ra bánh có hình thù quái dị nhưng ăn cũng không đến nổi nào. Hắn nghĩ thầm, ngoại hình cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bánh nên chắc là không sao.

Cậu đứng chỉ hắn cách làm cho bánh đẹp hơn rồi hướng dẫn hắn pha bột như cách ông chủ làm ban nãy, hắn đối với công việc này rất chán nản nhưng mà cũng phải ráng thôi chứ biết phải làm sao.

Jungkook tưởng việc này cũng ổn cho đến khi gặp đàn em của tên thủ lĩnh hội cờ đen, không biết hắn đi làm có được Trời độ không mà hết hôm qua gặp đàn em của tên tóc đỏ, hôm nay lại gặp đàn em của cờ đen. Sao hắn lại xui đến vậy chứ...

"Ơ hay, đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Jeon-Jeon Jungkook đấy ư?"

Ừ, là bố mày đây.

"Vâng, kính chào quý khách. Quý khách muốn dùng bánh rán nhân gì ạ?"

Jungkook mặc dù rủa trong bụng nhưng vẫn cười tươi hớn hở chào đón khách, hắn nhìn mặt những tên này là đã chán đến phát ghét nhưng ông chủ lại tâm lý quá mà treo tấm bảng trước quầy với câu.

[Khách hàng là thượng đế].

Không, cái này là cô hồn, là âm binh chứ khách khứa gì.

"Ừm, đậu đỏ đi."

"Vâng, xin chờ chút".

Jungkook đổ bánh ra nhưng bánh lại méo đi và không được tròn cho lắm, cậu im lặng nhìn hắn xong lại chỉ cho hắn đổ lại cái khác, cái này đỡ hơn chút rồi khi cho nhân vào hắn cười niềm nở nói:

"Của quý khách mười lăm."

"Bánh gì mà hình dạng xấu xí thế? Hay là do mày là gay nên bánh chẳng được tròn?"

"Quý khách nói vậy là không có được. Từ nãy giờ tôi đổ cái nào cũng tròn, đến lượt quý khách là méo thế đấy. Nhưng mà bánh vẫn ngon lắm, mày có biết... À quên mất, quý khách có biết trong đậu đỏ có chứa glucid 64,4%, protid 19,9%,..."

"Mày nín họng lại ngay" gã tức giận vì thái độ của Jungkook xong lại vứt chiếc bánh đi, vô tình chiếc bánh lại hạ cánh vào mặt cậu khiến Jungkook đứng kế bên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn đi rồi quay sang nắm cổ áo gã sát lại gần mình.

"Mày vừa làm cái gì đấy? Ăn được thì ăn, không ăn được thì biến, mày nghĩ tao nhịn mày một câu thì sẽ nhịn thêm câu thứ hai à?"

"Mày..."

"Ăn đấm hoặc trả tiền, mày chọn đi."

Gã e dè sức mạnh của Jungkook nên cũng tặc lưỡi đập mạnh tiền xuống bàn rồi bỏ đi, trước khi bỏ đi còn chửi tục một câu.

Hắn trầm mặt nhìn cậu rồi lấy khăn lau cho sạch mà chẳng nó lời nào, lúc về hắn buồn bực không ăn tối mà đi thẳng lên phòng sau đó đứng ở ban công châm điếu thuốc hút, đã qua hai ngày rồi mà hắn cũng chẳng làm được trò gì nên hồn. Liệu Park Jimin có thấy thất vọng về hắn không nhỉ?

"Uống chút trà cho ấm bụng" cậu bất ngờ xuất hiện đưa cho hắn tách trà, hắn cầm lấy nhấp một chút rất lâu sau mới nói:

"Ngày mai tôi sẽ tự tìm việc. Tôi sẽ cố gắng..."

"Cậu đã rất cố gắng rồi. Không sao đâu". Cậu an ủi hắn rồi rút điếu thuốc trong túi hắn ra sau đó kề sát vào điếu thuốc của hắn để lấy lửa, hắn lúng túng nhìn cậu rồi nhỏ giọng hỏi:

"Cậu cũng hút thuốc nữa à?"

"Hút một chút, để giải tỏa thôi."

"Cậu thấy buồn bực vì tôi chẳng làm được điều gì sao?"

Lúc này hắn bấu chặt vào lan can mím môi chờ câu trả lời từ cậu, cậu nhìn mấy vết cắt trên tay hắn rồi lắc đầu bảo không phải.

"Tôi buồn bực vì để cậu phải cực khổ như hiện tại, nếu..."

"Tôi không quan tâm chuyện đó. Mặc dù lúc đầu tôi mệt thật nhưng chẳng sao, chỉ là tôi tức giận với thái độ đó của bọn chúng thôi. Sau này... Tôi sẽ kiềm nén cảm xúc của mình lại hơn, nên cậu đừng lo cho tôi. À, nói cho cậu một chuyện này.

Tôi mới tìm được công việc dịch phim thông qua tuyển dụng trên mạng, để ngày mai đến phỏng vấn xem sao."

"Được vậy thì tốt quá, với trình độ của cậu thì chắc chắn sẽ được tuyển dụng. Chúc cậu phỏng vấn thành công nhé" cậu mỉm cười dụi tắt điếu thuốc trong tay khi chưa hút được quá nửa.

Jungkook cũng cười rồi nhả ngụm khói trắng ra và gạt tàn thuốc đi, hắn nheo mắt nhìn ánh đèn đường ngoài kia sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Nếu là trước kia thì hắn đã bỏ việc từ lâu rồi, đừng nói là nhường nhịn người khác, hắn chưa mắng người thì thôi chứ. Hơn nữa hắn nghĩ hắn vì cái gì mà phải nhịn nhưng giờ đây thì khác rồi.

Hắn chẳng còn là thiếu gia nhà họ Jeon nữa, những việc cực nhọc này hắn phải làm và khi làm rồi thì hắn thấy cực là một phần, phần còn lại lại cảm thông cho cậu trong những tháng năm qua.

Park Jimin trải đời trước hắn, việc gì cũng từng làm và lúc hắn làm việc ở quán bar hắn đã nhìn thấy được hình ảnh trước kia của mình thông qua gã đàn em của tên tóc đỏ. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, hắn đã hống hách gây khó dễ cho cậu và đối xử với cậu tệ biết bao.

Giờ đây nhớ lại đúng là luật nhân quả, nếu được quay lại thời điểm đó hắn sẽ không làm những hành động như vậy với cậu và sẽ trân trọng cậu hơn, nhưng vì ở đời không có "nếu" nên hắn buộc phải đi tiếp, và hắn sẽ đền bù sự tử tế và yêu thương cậu cho những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top