30

Những tháng ngày sau đó cậu và Jungkook cũng chẳng còn nói chuyện với nhau câu nào nữa, hắn đã chủ động đổi sang nhóm khác và đổi luôn cả chỗ ngồi, lúc cậu đi xuống ăn sáng hắn khi nhìn thấy cậu rồi cũng chẳng nói năng gì mà trực tiếp cầm đồ ăn bỏ đi chỗ khác khiến cậu đơ người ra đấy. Chiều về nhìn đằng trước không có bóng dáng hắn, đằng sau cũng không còn tiếng huýt sáo hay người nào đi sau lưng nữa nhưng cậu lại quen thói nhìn ra phía sau, mà nhìn rồi lại chẳng còn thấy hắn như mọi khi làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng hẳn.

Vài ngày sau cậu thấy hắn và người yêu đi cùng nhau, chắc là người yêu làm hòa với hắn trước nên họ mới tiếp tục như thế chứ làm gì có chuyện hắn chủ động làm hòa hay xin lỗi ai bao giờ. Cậu nhìn hắn đằng xa mà chẳng biết phải làm thế nào, nếu ngày hôm đó cậu mạnh dạn tiến đến nắm tay hắn lại và nói rõ thì hắn có giận cậu như thế này không?

Lúc đi ngang ở hành lang hắn cùng bạn gái vui vẻ nói chuyện và lướt ngang qua cậu, tay của hai người chạm vào nhau nhưng chỉ là một cái chạm thoáng qua nên chỉ có mỗi cậu cảm nhận được còn hắn thì không, hắn vẫn vô tư rời đi trong khi ấy cậu lại quay lại nhìn hắn vai kề vai cùng bạn gái, giờ đây ở vị trí ngực trái lại có chút gì đó nhói đau...

Khi ở thang máy cũng thế, khi cửa thang máy mở ra cậu thấy Jungkook đang bấm điện thoại ở ngoài cửa, hắn định bước vào nhưng khi thấy cậu đứng bên trong thì hắn lại lùi ra sau và bỏ đi, cửa thang máy đóng lại, cậu đứng lặng người ở bên trong thở dài một hơi với cảm giác bất lực đến tận cùng.

Cậu nên nói lời xin lỗi hay là tặng cho hắn những đóa hoa đây? Hắn liệu có cần tới không? Cậu không biết nhưng cậu chỉ sợ những điều đó đối với hắn lại là dư thừa và không khéo lại thành  trò cười mất.

Giờ thể dục cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc dõi theo sau đó lại vô thức cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi hắn, nụ cười này dù là trước kia hay hiện tại đều chưa từng đổi thay chỉ khác ở chỗ rằng hiện tại hắn chẳng cười với cậu nữa mà thôi.

Cậu nhìn thấy bạn gái hắn đến dùng khăn lau mồ hôi cho hắn sau đó đưa nước cho hắn uống, Jungkook mỉm cười chọc ghẹo cô nàng được một lúc thì nhấc bổng bạn gái mình lên xoay một vòng rồi cúi xuống hôn lên trán cô ấy.

Được một lúc cậu thấy hai người họ đang dần tiến về phía mình nên mới cầm chai nước kế bên lên vội vã rời đi, Jungkook thấy cậu rời đi cũng thở ra một hơi nặng nề rồi quay sang nói với người yêu:

"Chiều nay anh có hơi mệt, để cuối tuần mình đi chơi nhé?"

"Vâng, sao cũng được. Mà Jungkook này, anh và Park Jimin dạo này làm sao vậy?"

Hắn im lặng trước câu hỏi đấy của HeeJin một hồi cũng nhếch môi lắc đầu.

"Có gì đâu, em để tâm đến Jimin làm gì. Anh không thích em nhắc đến cậu ta đâu".

"Em sẽ không nhắc nữa nên anh đừng giận em nhé, tới giờ học rồi nên em đi về lại khoa đây. Chiều nay nhớ chờ em rồi mình về cùng".

"Ừm" Jungkook vẫy tay tạm biệt cô rồi chán nản vứt chai nước vào trong thùng rác, hắn ngồi xuống vị trí mà Jimin vừa ngồi lúc nãy lấy điện thoại ra gọi cho Lee Huyn.

"Tối nay đến Pub với tao". Jungkook trả lời qua loa được hai ba câu rồi ngắt máy ảo não lấy bật lửa ra châm vào điếu thuốc trên tay, mẹ nó chứ... Sao hắn cứ thấy có gì đó nặng ở trong lòng là sao thế này?

Đúng là có bệnh thật rồi, hắn tặc lưỡi đứng lên đi vào lớp học tiếp đến chiều thì lấy xe chờ người yêu đi ra, Jungkook vẫy tay với HeeJin và cười với cô nàng nhưng một lát sau tầm mắt hắn lại nhìn về phía xa xa, hắn thấy Jimin đi ở sau HeeJin và cậu cũng nhìn thấy hắn, cả hai đều nhìn thấy nhau nhưng chỉ tầm vài giây sau thì cậu lại cúi mặt xuống còn hắn lại đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Anh chờ em có lâu không?"

"Không, em có muốn đi đâu không?"

"Cửa hàng tiện lợi, em muốn đến đó mua chút đồ".

Jungkook gật đầu trong vô thức bởi hắn lại vô tình nhìn thấy cậu ở bên kia đường, cậu không đi làm bằng chiếc xe đạp như mọi ngày nữa mà hôm nay được Taehyung chở bằng chiếc motor kia. Hắn cắn chặt môi dưới rồi lên ga phóng đi thật nhanh khiến bạn gái hắn ngồi bên cạnh muốn thót tim ra ngoài, nhìn sắc mặt hắn như vậy cô cũng có thể đoán ra được một ít, chẳng qua là không muốn nói mà thôi...

"Dừng ở đây Jungkook, chúng ta tới rồi."

Hắn phanh gấp lại và trùng hợp cửa hàng tiện lợi mà cô nói chính là chỗ làm của cậu và Taehyung. Hắn bước vào cùng bạn gái khiến hai người trong quán đang cười đùa cũng nghiêm túc lại làm việc, hắn nhìn cậu xong lại nhìn Taehyung được một lúc rồi đi theo sau bạn gái.

"Jungkook ah, em mua cái này để hôm sau làm cho anh ăn nhé?"

"Ừ, tùy em".

Jungkook để mặc cho bạn gái mình muốn chọn gì thì chọn còn mình thì chăm chú nhìn Jimin, hắn nhíu mày khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Taehyung dành cho Jimin xong lại thấy có gì đó quái lạ ở trong ánh mắt ấy. Ánh mắt này... Có tình?

Hắn siết chặt tay mình lại khi thấy cả hai người họ ôm nhau, không còn nghi ngờ gì nữa... Hắn chắc chắn rằng Kim Taehyung thích Park Jimin, với những hành động và ánh mắt đấy thì làm sao có thể là bạn bè bình thường được chứ?

"Anh, Jungkook? Anh nghe em nói không đấy?" HeeJin lay nhẹ tay hắn rồi nhíu mày hỏi, Jungkook giật mình quay sang cười trừ.

"Sao vậy?"

Cô nhìn hắn một lúc rồi nhìn Jimin ở quầy tính tiền cũng thở dài một hơi, nụ cười trên môi cũng dần cứng đờ đi.

"Tính tiền thôi".

Cô kéo tay hắn ra quầy rồi quan sát sắc mặt hắn khi hắn nhìn Jimin, một nổi bất lực len lỏi trong ánh mắt đượm buồn kia, cô mím môi nắm nhẹ cổ tay hắn rồi cùng nhau ra xe. Trên xe cả hai đều giữ im lặng với nhau mãi một lúc lâu cô mới lên tiếng:

"Jungkook này..."

"Hửm?"

"Hôm qua có buổi bỏ phiếu về hôn nhân đồng giới ấy, anh có xem không?"

Jungkook nghe cô hỏi vậy cũng lặng người ra rồi khẽ gật đầu, bề ngoài hắn bình thản là thế nhưng tay lại siết chặt vào vô lăng lắng nghe cô nàng nói tiếp.

"Một trăm phiếu trong đó có tám mươi phiếu chống, hai mươi phiếu thuận. Đúng không anh?"

"Ừ..." hắn chẳng biết cô hỏi như vậy là có ý gì nhưng điều này khiến hắn sợ hãi, mồ hôi trên người hắn bất giác đổ ra thoáng một chốc đã ướt hết cả một mảng áo.

"Ừm... Vậy anh nghĩ xem những người đồng giới yêu nhau, liệu họ có thể có được kết cục tốt hay không?"

Giọng Heejin run rẩy và hai tay cô nàng bấu chặt lại với nhau, hắn im lặng không đáp lại lời cô nàng còn cô thì cắn chặt môi dưới nén lại cảm xúc trong lòng, đôi mắt buồn của cô giờ đây cũng bắt đầu xuất hiện một làn nước mỏng.

"Anh thích Park Jimin mà, đúng chứ?"

Jungkook giật mình quay sang tính chối nhưng lại thấy cô nàng lắc đầu cướp lời.

"Đừng chối, Jungkook. Em thương anh nên em mới nói những lời này, anh có thể nhận ra được tình cảm của cậu bạn lúc nãy với Park Jimin mà có phải không?"

Phải, hắn có thể nhận ra nhưng thế thì sao?

Nhìn thấy cái gật đầu kia của hắn cô cũng thở ra một hơi nói tiếp:

"Vậy thì tại sao anh không thể nhận ra được tình cảm của chính mình? Chỉ với một ánh mắt dịu dàng của người kia đối với Jimin cũng đủ để khiến anh nhận ra vậy còn anh? Rất nhiều tình yêu thương đối với người ta nhưng sao anh lại chối? Anh đang sợ cái gì chứ? Đó là tình yêu của anh, nếu anh không chủ động tiến tới và cướp lấy nó anh sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Anh bằng lòng sao?"

Anh bằng lòng sao?

Câu hỏi đó văng vẳng bên tai của Jungkook khiến hắn đơ ra đấy, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được lời nào.

Nhìn thấy Jungkook không trả lời thì cô cũng đã hiểu được rồi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt diễm lệ kia, hắn phanh xe lại định quay sang dỗ nhưng cô lại hất tay hắn ra và nức nở nói:

"Đừng, đừng tốt với em như thế... Nếu không em làm sao có thể buông tay anh được đây? Jungkook ah... Em yêu anh là thật, nhưng đáng tiếc có lẽ kể từ giây phút này anh đã chẳng còn là của em nữa rồi..."

Cô nàng cười cười rồi hít sâu một hơi véo nhẹ má Jungkook trêu:

"Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất ấy vậy lại sợ chính tình cảm của mình, buồn cười thật đấy... Em không có ý kiến gì về tình yêu của anh vì anh cũng là con người mà, rung động với ai mà chẳng được có phải không?

Cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn ủng hộ anh, chúng mình dừng lại ở đây thôi... À, cho em ôm anh lần cuối nhé?"

Không đợi hắn đồng ý cô đã vươn người ôm hắn một cái, từng giọt nước mắt rơi xuống áo hắn khiến lòng hắn cũng quặn đau.

"Nhớ là phải tỏ tình ngay đi có biết chưa? Em về đây, tạm biệt anh".

Cô bước xuống xe rồi vẫy tay với Jungkook, ngay cái xoay lưng ấy cô chẳng ngoái lại nhìn hắn lần nào còn hắn thì lại thở dài tựa đầu vào vô lăng nhắm mắt lại, chậc... Sao lại có chút xót xa thế này?

Nếu biết cô ấy tử tế như vậy thì hắn nên để cho cô có được một mối tình trọn vẹn hơn, nhưng thật tiếc...

Tối hôm đấy hắn đi Pub với Lee Hyun với tâm trạng chẳng vui chút nào, cậu quay sang thấy hắn như thế cũng bật cười.

"Mày làm sao mà cứ như vừa giẫm phải c*t vậy? Đi chơi mà phải vui vẻ lên chứ".

"Vui không nổi, chắc là bây giờ Taehyung cũng đã cầu hôn Park Jimin luôn rồi cũng nên".

"Hai người họ đã tỏ tình với nhau rồi à?"

"Chưa... Nhưng mà chắc sắp gửi thiệp cưới luôn rồi".

Lee Hyun nhịn không được mà cười lớn, ôi... Cậu bạn của cậu đang suy diễn cái gì thế này?

"Thôi đi ông ạ. Người ta còn chưa đến mức đó đâu, nếu mày thật sự thương người ta thì tiến lên đi. Mày sợ người ta kì thị à?"

"Tao đếch sợ". Jungkook nốc hết chai rượu rồi cười trả lời.

"Trên trời dưới đất, Jeon Jungkook có sợ ai bao giờ? Kì thị thì kì thị, ông đây sợ chắc?"

"Không sợ thì xách mông đi tỏ tình đi".

"Thôi, ngại lắm".

Lee Huyn nghe câu đấy xong rượu cũng nghẹn lại ở cổ họng, thằng bạn khốn nạn chuyên đi tán tỉnh gái nhà lành với những câu nói ngọt ngào khiến ai cũng đổ mà giờ đây lại biết ngại cơ đấy. 

Cậu cũng thôi không nói nữa còn hắn thì uống hết chai này đến chai khác một hồi lại đi về trước, hắn đi được mấy bước thì trời lại đổ mưa nhưng hắn mặc kệ điều đó. Jungkook lảo đảo bước đi được mấy bước lại đập đầu vào cột điện khiến hắn choáng váng ngã xuống đất và nằm luôn ra đấy, hắn nheo mắt lại bởi những hạt mưa đang trút xuống mặt hắn nhưng tay thì vẫn cầm chai rượu cho vào miệng uống vài ngụm, rượu đổ ra khỏi miệng hắn nhưng hắn chẳng quan tâm mấy, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó hồi sau lại thấy mưa chẳng trút xuống mặt hắn nữa nên mới mở ra xem thế nào thì thấy Park Jimin đang đứng cầm ô che cho hắn như nhũng lần trước, hắn cau mày ngồi dậy thì thấy vai áo của cậu đã bị ướt chỉ vì cậu che cho hắn hơn quá nửa.

"Tính ngủ giữa đường luôn à?" cậu lạnh giọng hỏi hắn còn hắn thì bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng trẻ con nữa, còn đủ tỉnh táo để về nhà không? Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Cậu đưa tay kéo hắn dậy nhưng hắn lại phớt lờ đi rồi ngồi luôn dưới đất ngước mặt nhìn cậu, hắn chẳng nói gì mà cứ nhìn cậu chằm chằm một lúc như vậy mà cậu cũng chẳng biết phải làm sao nên cứ đứng yên ra đấy, hình ảnh một người đứng che ô cho người ngồi dưới đất cứ thế kéo dài tận năm phút.

"Về đi, ai cần cậu quan tâm đến chứ..." Jungkook định nốc hết rượu trong chai thì bị cậu giật lấy uống hết một hơi, hắn đơ ra nhìn cậu rồi quát:

"Làm gì thế! Loại rượu này tửu lượng thấp sẽ rất dễ say..."

Cậu không quan tâm lời hắn nói mà tiếp tục uống thêm một ngụm, rồi lại một ngụm nữa khiến hắn phải giật lại nhìn mặt cậu đang đỏ dần lên. Ánh mắt cậu giờ đây có hơi mơ hồ tiến lại bóp chặt cằm hắn.

"Câm miệng cậu lại ngay, cậu khiến tôi tức chết đi được Jeon Jungkook".

"Tôi làm gì mà cậu tức chứ..."

"Cậu khiến cho tôi bực mình, lo lắng, đau lòng như vậy mà cuối cùng cậu chẳng nhận ra chút gì ư?" cậu ngừng lại, run giọng mà nói với hắn:

"Cậu đúng là đồ tồi, cậu muốn bao nhiêu bông hoa tôi sẽ tặng hết cho cậu, điều đó không là vấn đề gì hết, tôi còn có thể tặng cậu cả nghìn bông hoa nữa kia kìa và chỉ với một mình cậu mà thôi. Cậu có biết vì sao không?"

Cậu thở hắt ra vì lạnh, người có hơi run đi nhưng tay vẫn giữ vững ô để cho con người đang ngồi dưới đất không bị ướt.

" ở đây của tôi, có cậu".

Cậu chỉ vào vị trí tim của mình rồi mỉm cười, một nụ cười chua xót đủ khiến cho trái tim hắn đau thắt lại, nếu cậu nói như vậy có nghĩa là...

Cậu cũng thích hắn sao?

Không phải cậu thích Taehyung ư? Vậy là hắn vẫn còn cơ hội?

"Nhưng mà... Chỗ này của cậu, lại chẳng có chỗ cho tôi chen chân vào".

Cậu chỉ mạnh vào bên ngực trái của hắn và vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng nước mắt lại chảy ra từ bao giờ, cậu cắn chặt răng nhìn hắn trước mặt rồi run giọng nói tiếp:

"Yêu cậu thật sự quá đau, nhưng biết làm sao được... Tôi lỡ yêu cậu mất rồi..."

Cậu gục đầu xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra, lúc này Jungkook mới đứng lên đưa tay ôm lấy cậu vào người mình và vỗ về.

"Tôi xin lỗi... Đáng ra tôi nên nói với cậu sớm hơn nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn đâu nhỉ?

Park Jimin, nhìn tôi và hãy lắng nghe điều tôi sắp nói này. Tôi, Jeon Jungkook thật lòng yêu cậu, từ tận đáy lòng, tôi nói... Tôi yêu cậu.

Thế nên không cần cậu phải bon chen để bước vào tim tôi, vì ở đây của tôi luôn có một cánh cửa đặc biệt chào đón cậu. Chào đón cậu đến bên tôi, và yêu tôi."

Dứt lời hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái khiến cậu ngơ ngác nhìn hắn, cậu siết chặt cái ô trong tay sau cùng cũng buông lỏng nó để nó rơi xuống đất còn mình thì vòng tay qua ôm chặt lấy hắn.

Dưới bóng đêm tĩnh mịch cùng ánh đèn đường hiu hắt, giờ đây trái tim của cậu đã vô thức trao cho hắn một cách vẹn toàn, không hề giữ lại cho mình chút gì ngoài hình bóng của hắn hiện giờ, đến giờ cậu vẫn không tin được là hắn cũng yêu mình.

Jeon Jungkook từng ghét cậu biết bao giờ đây lại nói yêu cậu, hỏi làm sao mà cậu không đơ ra được cơ chứ? Còn ngỡ là cậu đang nằm mơ hoặc do say quá nên hóa rồ nhưng không, nụ hôn vừa rồi đã khẳng định đây là hiện thực và buộc cậu phải đối mặt với nó. Nhưng cậu biết phải làm gì tiếp đây?

Vành mắt cậu đỏ hoe và cổ họng lại đắng ngắt, có thể là vì rượu nên mới thế chăng? Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu sau đó cúi xuống hôn lên mắt cậu một cái rồi nói ra một câu trôi chảy:

"Đoạn đường sau này dài lắm vì thế tôi không hứa trước với cậu bất kỳ điều gì nhưng tôi dám chắc với cậu, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tôi là thật lòng yêu thương cậu."

"Vậy thì tốt quá rồi. Cơ mà chẳng biết lúc trước có ai đó đã nói ghét tôi thì phải." cho dù bây giờ có yêu hắn đậm sâu như vậy thì cậu cũng phải lôi chuyện cũ ra để vả vô mặt hắn.

"Lúc đó là tôi hồ đồ, là tôi ngu ngốc..."

Ai mà biết được tình yêu đến sẽ thế này đâu, nếu hắn biết trước hắn đã chẳng hùng hổ nói như vậy rồi.

"Được rồi, chọc cậu thôi. Bây giờ cùng về nhé? Còn tỉnh táo để đi không?"

"Lúc nãy thì không nhưng bây giờ thì tỉnh lắm, cậu lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu rồi mình cùng nhau về nhà".

"Thật sự ổn chứ?"

"Tôi chắc chắn sẽ không để cậu ngã, mà có ngã cũng sẽ ngã trên người tôi. Yên tâm mà lên đi".

Cậu nghe hắn cam đoan như thế cũng yên tâm mà leo lên lưng hắn, ngồi trên lưng hắn cậu lại thấy bình yên hẳn, cậu cúi đầu xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm của hắn khiến hắn thích thú cười tươi hơn và dõng dạc tuyên bố:

"Hôm nay tôi đã tìm được kho báu của đời mình, chỉ cần có thêm một đóa hồng nữa thì tôi là người hạnh phúc nhất rồi".

Cậu nghe thế cũng cười rồi thở dài chỉ tay về phía trước.

"Cùng tôi băng qua cơn mưa này, sau đó tôi sẽ cho cậu cả một vườn hoa."

"Một vườn luôn sao? Thế thì tôi phải nhanh chân chạy khỏi cơn mưa này mới được".

Nói rồi Jungkook thích thú chạy thật nhanh đi còn cậu thì ôm chặt lấy hắn mà chẳng lo sợ điều gì vì hắn đã nói hắn sẽ không để cậu ngã, dưới cơn mưa rào hôm ấy một người có được cả thế giới, một người lại vô thức trở thành thế giới trong mắt của người kia.

Một đời sau còn rất dài, không ai hứa hẹn với ai câu nào nhưng họ lại đặt một niềm tin vững chắc vào đối phương, mong cho sau này vẫn như thế, một người tình nguyện ướt mưa chạy đến che ô cho người kia, còn người kia thì giữ chặt người nọ cõng nhau đi đến cuối con đường, nơi ánh dương rực rỡ cùng vườn hoa hồng đang đón chào, một đời dài như thế, chỉ cần có nhau có lẽ đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top