28
Ngày hôm sau khi vừa tới lớp cậu đã thấy Jungkook đi ăn sáng với một cô gái khác, vẻ ngoài của cô nàng này vượt trội hơn so với những cô gái trước kia mà hắn từng quen hơn nữa những người xung quanh còn thì thầm to nhỏ nói rằng đường nét của cô gái này có vài điểm giống với cậu, Jimin nghe vậy cũng chăm chú quan sát và công nhận đúng là có một vài điểm giống cậu thật nhưng cô vẫn có được một khí chất riêng cho mình. Nghe đâu gia thế cũng hiển hách lắm, nhìn vào liền biết xứng đôi với Jeon Jungkook.
Cậu nhìn hai người họ xong trong đầu lại hiện lên một câu nói của Jungkook trước kia.
"Nếu cậu là con gái, cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"
Và đó suy cho cùng cũng là "nếu", hiện thực cậu vẫn là con trai mà tình yêu giữa hai đứa con trai thì không thể vì thế hắn mới tìm một người có điểm tương đồng với cậu, chỉ khác ở chỗ giới tính.
Nhưng nếu như vậy thì... Cuộc tình lần này của hắn có lẽ sẽ kéo dài lắm đây, có khi đây sẽ là mối tình cuối cùng của hắn luôn cũng nên. Cậu nhìn hắn một lúc cũng thở ra một hơi nặng nề rồi rời đi, cậu nghĩ cậu đã tìm ra được đáp án rằng Jeon Jungkook có lẽ thích cậu nhưng cuối cùng là do cậu ảo tưởng suy nghĩ đến mức này, hắn đối với ai cũng dịu dàng ân cần như thế chứ đâu phải với riêng mình cậu. Và ngày hôm nay khi thấy hắn quen được một cô gái như vậy thì cậu cũng rõ rồi...
Là do cậu nhầm lẫn dẫn đến việc sai đáp án, thôi vậy, cũng may là chưa có thích hắn nếu không thì... Sẽ đau lòng biết bao chứ?
Cậu và hắn vẫn nói chuyện như mọi khi nhưng dường như có chút rào cản nào đó giữa hai người họ, ví dụ như hắn chẳng còn cùng cậu về chung hay là cùng đi ăn sáng như trước kia nữa thành ra cậu thấy có hơi lạc lõng, bởi vì cậu không chơi thân với ai khác ngoài hắn còn hắn thì lại có quá nhiều người hơn nữa bây giò hắn còn có bạn gái, liệu hắn có thể giành thời gian cho cậu như trước kia hay sao?
Dĩ nhiên là không, mỗi sáng vào trường cậu đều thấy hắn nắm tay bạn gái đi ăn sáng đến chiều lại thấy hai người họ vai kề vai đi về cùng mà mỗi lúc họ ở cạnh nhau thì cậu đều vô tình xuất hiện ở phía sau nhìn họ, nếu là trước kia Jungkook sẽ là người đi sau nhìn bóng dáng cậu nhưng bây giờ thì ngược lại rồi, đi từ phía sau nhìn như thế này đúng thật là cũng không dễ chịu gì mấy...
Chậc, kệ đi. Về sau cậu sẽ đi đường khác để đỡ chạm mặt bọn họ hơn.
Tới ngày lãnh lương cậu đắn đo suy nghĩ mãi cũng quyết định mua một chiếc xe đạp để chạy đi làm hay đi đây đi đó cho tiện, cậu chạy tới cửa hàng tiện lợi xong cũng mỉm cười chào Taehyung.
"Cậu tới sớm vậy?"
"Ừm, vì tôi rảnh mà. Lúc nãy có mua cho cậu một ly nước ép". Taehyung đưa cho cậu một ly nước ép táo, cậu vội lấy tiền ra trả và dĩ nhiên Taehyung không lấy tiền của cậu.
"Có bao nhiêu đâu chứ, cậu uống đi. Trông cậu mệt mỏi quá. Học hành vất vả lắm sao?"
"Phải, tuần sau tôi phải đi trực đêm ở bệnh viện nên có gì cậu kiểm kho lại giúp tôi nhé".
"Ừm, cậu cũng nên để ý tới sức khỏe nữa."
"Còn cậu..."
"Tôi nghỉ học rồi, tiền học cao quá mà nên tôi quyết định nghỉ để làm một số việc khác, và đây là một trong những công việc mà tôi làm".
"Vậy thì cậu cũng đừng quá sức. Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa ăn gì thì lát đi ăn cùng tôi có được không?"
"Được, à Jimin này... Cuối tuần cậu rảnh chứ?"
"Tôi rảnh, có chuyện gì sao?"
"Tôi lỡ mua dư hai vé xem phim, vì không biết phải rủ ai nên..."
Taehyung bối rối gãi đầu chẳng biết nên tiếp lời thế nào vì cậu sợ Jimin nghĩ rằng cậu không có ai nên mới đi rủ Jimin thì lại khổ, nhưng cũng may cậu ấy hiểu được ý của cậu nên mới mỉm cười đáp:
"Ồ, được đấy. Tới lúc đó cậu qua rước tôi được không?"
"Sao lại không? Tôi thật sự rất vui khi Jimin đã đồng ý đó." nụ cười hình chữ nhật của Taehyung dần hiện lên và nụ cười ấy rất ấm áp hơn nữa khi cậu ấy cười đôi mắt đen láy kia cũng theo đó mà cười theo khiến cho đối phương nhìn vào lại thấy xao xuyến đến lạ.
Tan giờ làm cậu cẩn thận khóa cửa lại rồi cùng Taehyung đi đến quán ăn kế bên. Ăn được vài muỗng Taehyung liền tấm tắc khen ngợi nói đây là lần đầu tiên cậu thưởng thức một món ăn ngon đến vậy làm cho Jimin cảm thấy vui vẻ vì cậu đã chọn đúng quán, hơn nữa trong bữa ăn cậu cười rất nhiều một phần vì cậu và Taehyung nói chuyện quá hợp phần còn lại là do cậu ấy có khiếu chọc cười nên sau một ngày mỏi mệt nói chuyện với Taehyung tinh thần cậu cũng tốt hơn hẳn.
"Cậu có cần tôi đưa cậu về luôn không?"
"Không đâu, tôi tự về được. Cậu về cẩn thận nhé". Nói rồi cậu xoay gót lên xe đạp cùng lúc này Taehyung cũng đưa tay ra định nắm lấy tay cậu nhưng lại để cho hụt mất, tay Taehyung dừng lại ở khoảng không và ánh mắt có phần đượm buồn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Jimin đang càng lúc càng xa dần, cuối cùng cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi...
Liệu ở lần tới, tôi có thể chạm được vào tay cậu không đây?
Thôi vậy, còn nhiều cơ hội mà. Chẳng lẽ đến một cái nắm tay mà cậu cũng chẳng làm được sao? Nếu vậy thì cậu có thể làm được gì nữa đây chứ?
Jimin về đến nhà mệt mỏi cũng chẳng buồn đi tắm mà ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau, lúc cậu vào lớp thì thấy Jungkook đang đặt bạn gái hắn ngồi lên đùi rồi vui vẻ chuyện trò, cậu im lặng vờ như không thấy tiến lại kéo ghế mình ra ngồi xuống đọc bài trước, Jungkook liếc nhìn cậu một hồi cũng tạm biệt bạn gái rồi quay lại khoác vai cậu.
"Cuối tuần cậu rảnh không?"
"Không, tôi có việc bận rồi."
"Thế à, tiếc thật nhỉ. Bởi vì Lee Hyun nhắn tôi rủ cậu đi cùng nên..."
"Vậy thì hẹn lần tới vậy, cậu ăn sáng chưa?" Jimin quay sang hỏi còn hắn thì lắc đầu mỉm cười đáp:
"Chưa, nhưng lát nữa tôi đi ăn cùng HeeJin cậu có muốn đi cùng không?"
Cậu lắc đầu nói "không", đi cùng hắn chỉ để làm bóng đèn nhìn họ vui vẻ với nhau thì cậu sợ cậu không làm được bởi vì nhìn họ vui vẻ như thế cậu nuốt không trôi cơm.
"Ờ, mấy hôm nay không ăn sáng cùng cậu nên không để ý, cậu đấy... Đừng có mà bỏ bữa có biết chưa?"
"Biết rồi, hôm nay cậu phấn khởi hơn mọi ngày nhỉ?" khóe môi cậu cũng hơi cong lên rồi hỏi hắn, Jungkook lúc này mới cười tươi hơn lấy sợi dây chuyền trong túi ra nói với cậu.
"Gái kĩ thuật khéo thật đấy, cái này em ấy tự làm. Cậu nhìn xem ở đây có tên của tôi này". Hắn chỉ vào mặt dây chuyền tự hào khoe với cậu, cậu cảm thán trước sự đẹp đẽ của dây chuyền đó không tiếc lời mà khen ngợi khiến tâm tình Jungkook tốt hơn rất nhiều.
"Tuần sau tôi cũng có đi trực đêm nhưng tôi sợ ma lắm, có gì cậu nhớ che chở cho tôi nha".
Nghe hắn nói lời đấy cậu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, tướng hắn thế này mà đi sợ ma ư? Chỉ giỏi nói dối thôi, mà nếu hắn có sợ thật thì khi gặp ma rồi ai biết chừng hắn cho con ma siêu thoát luôn thì sao? Ai chứ Jungkook thì cũng có thể lắm.
"Đừng có xạo, cậu mà trốn để tôi trực đêm một mình là cậu chết với tôi."
"Ai lại bỏ bạn một mình như thế bao giờ, cậu nghĩ tôi là loại người đó hả?"
"Không loại người đó thì loại người nào?"
Jungkook véo vào tay cậu một cái rồi về lại chỗ ngồi không đôi co với cậu nữa, cậu xoa xoa cánh tay bị véo xong cũng chẳng để ý đến hắn nữa mà chuyên tâm nghe giảng đến giờ ra chơi cậu cũng chẳng xuống dưới vì cậu không đói, nhịn ăn một bữa chắc cũng không tới mức cơn đau dạ dày tái lại đâu nhỉ?
Nhưng có vẻ cậu đã nhầm, lúc chiều cậu cùng hắn làm việc nhóm xong phải đi lên tầng trên lấy dụng cụ thì bụng cậu lại đau quặn lại khiến người cậu đổ hết mồ hôi trong suốt buổi chiều hôm ấy, đang đi được một đoạn cậu mới phải dừng lại tựa vào tường khiến Jungkook cũng dừng bước theo và giật mình đỡ người cậu.
"Làm sao vậy?"
"Không sao, đi lên trước đi". Hắn cau mày lại nhìn vẻ mặt đau đớn xong thấy tay cậu đang ôm chặt bụng cũng biết đồ ngốc này đang bị đau dạ dày.
"Sao không ăn sáng? Chẳng phải đã dặn là nên ăn sáng sao?" thanh âm của hắn giờ đây cao hơn bình thường và gần như là trách móc cậu.
"Không có tôi ăn cùng nên cậu cũng lười ăn luôn à? Phải lo cho bản thân cậu đã chứ, biết trong người có bệnh mà cứ thích làm tình trạng tồi tệ hơn thôi. Trước khi làm bác sỹ muốn chữa bệnh cho người khác thì cậu cũng nên tự chữa lành bệnh cho mình đi".
Nói rồi Jungkook đưa cho cậu hai trái chuối để cậu ăn đỡ, được một lúc thì hắn dẫn cậu xuống ăn súp còn mình lại vòng ngược lên đưa dụng cụ để thực hành cho nhóm, hắn canh đồng hồ xong cũng đi làm cho cậu một ly nước gừng, Jungkook vật vã với củ gừng một hồi cũng xong, hắn định đem cho cậu uống nhưng thấy có mật ong cũng cho vào chút ít để cậu dễ uống. Hắn biết Park Jimin ăn chậm nên bây giờ đem xuống là hợp lý nhất rồi, và quả như hắn dự đoán, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ăn xong vì có lẽ còn đau nên mới ăn chậm như thế.
"Ăn hết rồi uống cái này vào".
Hắn vẫn không hết bực mình mà ngồi đối diện cậu chờ cậu ăn cho hết tô súp, nếu lý trí không kéo hắn lại thì không khéo hắn đã cầm cái tô mở miệng cậu ra mà đổ hết vào cho xong, mãi một hồi cậu mới ăn hết rồi uống ly nước gừng mà Jungkook đã làm cũng thấy đỡ hơn hẳn nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ lắm.
"Đi lên thôi, ngày mai tôi đi ăn sáng với cậu nên đừng có mà trốn đấy. Tối nay có đến chỗ làm không?"
"Có..."
"Vậy tối tôi đem đồ ăn qua cho cậu".
Cậu nghe vậy liền xua tay lắc đầu nói với hắn:
"Không cần đâu, tôi sẽ đi ăn..."
"Với ai?" Jungkook nhíu mày và giọng hắn hiện tại trầm hơn hẳn so với ban nãy, cậu im lặng một hồi cũng trả lời:
"Taehyung".
Hắn "ồ" lên một tiếng rồi nhếch môi cười đứng lên bỏ đi trước, cậu trầm mặt suy nghĩ rồi nhìn theo hắn xong hắn cũng quay lại lớn tiếng gọi:
"Tính cúp học à? Không lên học tiếp sao?"
"À... Lên ngay". Câu chạy theo hắn rồi nhét vào tay hắn mấy tờ tiền coi như là trả lại cho hắn, hắn cầm mấy tờ tiền đấy xong trả ngược lại vào túi cậu.
"Không cần cậu trả cho tôi, dùng số tiền này mà ăn uống đàng hoàng hơn đi".
"Nhưng tôi nợ cậu nhiều lắm rồi". Và cậu không muốn nợ hắn thêm bất cứ cái gì nữa, Jungkook nghe cậu nói vậy cũng mỉm cười xoa đầu cậu.
"Lo gì chứ, tôi cũng đâu có đòi hay lấy lời cậu đâu. Cậu muốn trả thì trả, tôi không bắt cậu phải trả hay hối thúc cậu làm gì vì tôi biết với tính cậu thế nào cũng bán mạng kiếm tiền xong lại nằm viện vì quá sức. Tôi nói có đúng không?"
Thì cũng đúng, nhưng mà nếu không trả thì kì lắm hơn nữa cậu cũng không muốn nợ hắn, chỉ là bất đắc dĩ nên mới thế.
"Đi lên học thôi". Nói rồi Jungkook đưa tay vào túi huýt sáo đi lên trước, cậu lẽo đẽo đi theo một hồi khi tan học cậu cùng hắn đi cất dụng cụ, Jimin đi chậm phía sau hắn mà không ngừng nhăn nhó mặt mày vì cơn đau ở bụng vẫn không mấy thuyên giảm, cũng may là ăn và uống chút gừng nên giảm được cơn buồn nôn, Jungkook dừng bước quay lại nhìn cậu như thế rồi cũng kéo tay cậu vào phòng cất đồ. Cậu ngơ ngác nhìn hắn đè mình ngồi xuống đất xong hắn lạnh giọng nói:
"Nằm xuống đi".
"Cậu tính làm gì?"
"Vật lý trị liệu cho cậu chứ làm gì".
Hắn đè cậu nằm xuống khiến cậu lúng túng nằm yên dưới sàn còn hắn vẫn luôn miệng mắng cậu sau đó lấy trong túi ra một chai dầu xoa đều vào lòng bàn tay cho nóng lên, bây giờ thì cậu mới biết hắn định làm gì nên mới ngồi dậy nói:
"Để tôi tự làm cũng được".
"Nằm yên, tôi đánh cậu bất tỉnh luôn bây giờ".
Jungkook trừng mắt đe dọa cậu buộc cậu phải nằm xuống, chậc... Rốt cuộc hắn có phải là bác sỹ không đây?
"Này Jungkook, cậu chọn ngành bác sỹ vậy cậu có lương tâm ngành y không đấy? Nếu bệnh nhân không làm theo ý cậu thì cậu đánh người ta bất tỉnh rồi chữa trị sao?"
"Với người khác thì tôi sẽ đi theo câu "Lương y như từ mẫu" còn với cậu sẽ không, cậu mà không làm theo lời tôi nói là tôi dùng bạo lực đấy".
Hắn thấy dầu trong tay nóng rồi nên mới cởi cúc áo sơ mi của cậu ra khỏi chiếc quần tây, cậu thấy vậy liền đưa tay ngăn hắn lại đỏ mặt nói:
"Để tôi".
"Tôi không có cưỡng hiếp cậu, cậu muốn tôi sử dụng bạo lực thật sao?"
Một lần nữa hắn đè mạnh cậu xuống sàn thoáng chốc lại cởi hết cúc áo trên người cậu, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc eo của người nằm dưới đất xong lại vô tình nuốt nước bọt xuống, hắn lắc đầu chuyên tâm áp hai tay vào bụng cậu rồi xoa theo chiều kim đồng hồ tầm bốn phút rồi lại dùng ngón cái ấn lên huyệt trung quản khiến cậu cảm thấy hơi tê tức bụng, trong suốt quá trình ấy cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn và hắn cũng giống cậu, không dám nhìn đối phương cũng chẳng biết là tại sao vì tư thế hiện giờ của hai người rất kì quái.
Tầm năm phút sau Jungkook mới đứng đóng cúc áo cậu lại và lúc này cậu thấy cơn đau giảm đi hẳn nhưng bầu không khí lại tràn ngập sự ngượng ngùng, cậu ngồi dậy mất một lúc lâu mới lên tiếng:
"Cảm ơn."
Có lẽ là lúc này cậu nhìn nhầm nên mới thấy tai của hắn đang đỏ lên như thế hoặc là do ánh nắng rọi vào khiến cậu nhầm lẫn chăng? Jungkook không nói không rằng chạy vào nhà vệ sinh liên tục tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo, bình tĩnh Jungkook...
Mày phải tịnh tâm lại, nếu không thì... Làm sao bây giờ nhỉ? Sao hắn lại đỏ mặt và tim đập nhanh như thế kia? Chết mất, hay là hắn bị bệnh rồi?
Jungkook vuốt tóc lên hít sâu một hơi bước ra ngoài nhìn cậu, cậu nhíu mày nhìn hắn còn hắn thì lại vẽ lên mỉm cười trên mặt.
"Về trước nhé, ngày mai nhớ đi ăn sáng với tôi".
Jimin gật đầu đi xuống dưới sân trường lấy xe lại một lần nữa vô tình gặp hắn và HeeJin.
"Anh làm gì mà lâu thế? HeeJin đợi anh nãy giờ."
"Anh xin lỗi, anh bận chút việc. Để anh dẫn em đi ăn có được không?" Jungkook cười ôn nhu véo nhẹ má cô nàng rồi mở cửa cho cô vào trong, cậu thấy vậy cũng lơ đi mà chạy đến cửa hàng làm việc tới tối thì đi ăn cùng Taehyung.
Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu nên mặc bộ đồ nào để đi với Taehyung bây giờ đây? Jimin đắn đo chọn một hồi cũng lấy đại một chiếc áo thun cùng quần jean rách gối rồi chỉnh lại tóc tai một chút, cậu nhìn đồng hồ đã sáu giờ khi kim giây vừa tới số mười hai thì Taehyung đã tới nhà cậu với chiếc motor đằng trước. Cậu khóa cửa nhà lại rồi bước lên cùng cậu ấy đi xem phim, trùng hợp bộ phim mà Taehyung chọn lại trúng thể loại cậu thích là khoa học viễn tưởng cho nên từ đầu đến cuối cậu đều rất phấn khích khi xem, Taehyung thấy cậu vui như vậy cũng vui lây cho đến khi bộ phim kết thúc rồi Taehyung mới lấy hết can đảm nắm tay cậu. Jimin quay sang nhìn Taehyung rồi mỉm cười vì thấy tay cậu ấy run quá, chắc là hồi hộp chuyện gì đó đây mà.
Về cái nắm tay này thì cậu không có ý kiến gì vì cả hai đều là bạn bè với nhau cả, nhưng với Taehyung thì đây lại là cả một quá trình và nó khiến cho bản thân cậu sướng đến mức sắp phát điên tới nơi.
Cậu cố kiềm nén cảm xúc của mình lại rồi quay sang hỏi Jimin:
"Cậu biết về thuyết đa vũ trụ không?"
"Biết chứ, đấy là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ. Tôi có đọc thấy ghi rằng..."
Cậu ngừng nói khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang đi cùng với Lee Hyun và họ đang ở ngay trước mặt mình. Nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần vì ánh mắt sắt lẹm kia của Jungkook.
Hắn nhìn xuống cái nắm tay giữa hai người họ xong biểu cảm cũng có chút vặn vẹo khó coi, Lee Hyun đến thở cũng chẳng dám thở mạnh nên mới nắm nhẹ tay áo Jungkook ra hiệu cho hắn rời đi.
"Đi thôi mày."
"Ừ. Cơ mà trùng hợp thật nhỉ? Park Jimin cũng bận rộn trong trung tâm này sao? Cậu làm thêm ở đây à? Làm nhân viên bán vé hay phục vụ ở đây vậy?"
Sắc mặt hắn vốn dĩ đã khó coi giờ đây khi nói ra câu này cũng khó nghe không kém, Lee Hyun bên cạnh chẳng biết phải làm thế nào vì tình hình có vẻ căng thẳng quá. Cậu thấy hắn như vậy xong cũng lười đôi co nên mới kéo tay Taehyung bước đi mà chằng có lời giải thích nào.
Hắn sững sờ trong giây lát xong lại vì thái độ đó của cậu mà càng thêm bực mình nắm tay Lee Huyn đi ngược về hướng khác, Lee Hyun nhìn cậu xong lại nhìn hắn và ngơ ngác nói:
"Jungkook à, chỗ mua bánh ở đường đó..."
"Tao không thích đi cùng đường với cậu ta".
Hắn thà đi đường vòng, xa hơn một chút chứ cũng không thèm đi cùng đường với cậu bởi vì nắm tay vừa rồi thật khiến hắn bực mình, hơn nữa vì người nắm tay cậu là Taehyung nên tâm trạng hắn không tốt cũng phải đi. Cơ mà, tâm trạng hắn không tốt suy cho cùng là vì cái nắm tay đó, hay là vì Park Jimin đi chung với Taehyung?
Nhưng bất kể là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hắn cũng đâu có quyền tức giận như thế, ôi... Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top