27
Sáng hôm đấy cậu uể oải thức dậy còn hắn thì sảng khoái tinh thần đứng tập thể dục ở dưới nhà, nghe hắn nói hôm nay ba mẹ hắn vẫn chưa về nên cậu mới hỏi hắn có đói bụng không để cậu nấu cho. Jungkook vốn định mở miệng nói ra ngoài ăn nhưng chắc là cậu không đồng ý nên mới để cậu vào bếp nấu.
"Ăn sáng xong rồi tôi đưa cậu đi xem nhà nhé? Trông cậu buồn ngủ thế? Tối qua ngủ không được sao?"
"Ừ". Là nhờ ơn ai đây hả? Cậu lấy ra hai cái pancake rồi đặt lên bàn, hắn cùng cậu ăn xong cũng nói một số chuyện được một lúc thì điện thoại hắn reng lên, Jungkook đặt nĩa xuống nhấc máy lên nghe. Cậu bình thản ăn và nhìn sắc mặt hắn thì thấy sắc mặt ấy càng lúc càng u ám, cậu khều nhẹ vào tay hắn lúc này hắn mới mỉm cười nhìn cậu.
Jungkook nói thêm vài câu rồi ngắt máy tiếp tục ăn, cậu đợi hắn ăn xong mới nhỏ tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Có vẻ như vụ việc của cậu có người dùng tiền để bịt miệng cảnh sát lại rồi đấy, chúng sẽ không tự lộ mặt ra đâu và nếu có thì cũng là có người khác nhận tội thay. Hay nói cho dễ hiểu hơn thì thủ phạm là người có tiền và có quyền. Cậu đã chọc phải ai à?"
Cậu im lặng suy nghĩ một hồi cũng lắc đầu đáp:
"Không biết, nhưng mà cậu có nghĩ giống tôi không?" Jimin có một ý nghĩ trong đầu mà cậu chẳng dám nói ra vì thấy nó khá mơ hồ và chẳng có căn cứ nhưng bây giờ cậu phải nói cho Jungkook nghe, vì nhỡ đâu cậu nghĩ đúng thật thì sao?
Thế nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng ra nói ý của mình thì hắn đã cười nói trước:
"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Có phải cậu muốn nói là trong vụ việc này hung thủ không phải chỉ có một người mà có tới hai người?"
Cậu nghe xong cũng trầm mặt gật đầu, hóa ra là hắn cũng nghĩ giống như cậu chứ không phải do cậu nghĩ nhiều.
"Cậu không thấy sao? Nếu cùng là một người thì chỉ cần đột nhập vào nhà tôi làm nổ bình gas là xong như vậy thì ngay từ đầu người này đã có ý định là dàn xếp thành một vụ sơ ý do tôi tự gây ra, nhưng bên ngoài lại có một mùi xăng như vậy để làm gì? Nếu để lửa cháy lớn hơn thì tôi không nghĩ vậy đâu, đã tốn công tạo thành hiện trường giả vì sao lại còn đổ thêm xăng vào làm gì? Điều này có nghĩa là..."
"Hai hung thủ không hẹn mà gặp, có thể người châm xăng vốn đang định hành động thì vô tình phát hiện ra có người trong nhà nên mới thôi, ý đồ chính ban đầu là phá hủy tài sản chứ không có ý định giết hại cậu hoặc là do hắn thấy bên trong cũng có người có mục đích giống hắn nên hắn mới bỏ đi trước. Còn người ở trong cũng phát hiện ra kẻ đó những tưởng người ngoài kia đốt xăng giết hắn nên hắn mới vội vã bỏ chạy đi."
"Ừ, nhưng một người thì nhắm đến tôi, người còn lại thì giận cá chém thớt lên tôi. Chậc, suy cho cùng cũng thật là phiền..."
"Giận cá chém thớt?" hắn nhíu mày lặp lại câu nói này của cậu đột nhiên lại nhớ đến tên tóc đỏ và hội cờ đen.
Giữa hai đối tượng này đều có thù với hắn nhưng họ lại chẳng thể làm gì được hắn vì nhà họ Jeon uy quyền tới mức nào cơ chứ? Vậy nên nếu không động vào hắn được thì họ chỉ có thể động vào người chơi thân với hắn và xem đấy là cách trả đũa, hơn nữa họ thừa biết người không có quyền lực cũng không có tiền tài như Park Jimin là đối tượng dễ ra tay nhất nhưng cũng có thể là hắn suy nghĩ quá nhiều chăng?
"Để tôi lo vụ này, bây giờ đi lên phòng thay đồ đi tôi đưa cậu đi xem nhà. Tiền nhà cũng ở mức ổn nhưng an ninh hơn nhiều."
Cậu gật đầu lên phòng thay đồ thì thấy hắn đã chọn sẵn một bộ đồ cho cậu rồi, cậu vào phòng tắm thay xong lại vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp lần trước của mình và Jungkook. Khóe môi cậu lúc này vô thức cong lên cầm bức ảnh lên xem được một lúc rồi cũng trở lại phòng bên cạnh lấy túi ra, cậu cũng có một bức ảnh giống như hắn nhưng vì vụ cháy lần trước mà khung cảnh bị đen đi trông thấy. Nhưng không sao, bên trong khung ảnh vẫn không bị hư hại gì.
"Đi thôi, Park Jimin!"
Cậu nghe hắn gọi liền chạy xuống nhà, Jungkook mặc áo khoác vào đứng trước tủ kính chọn đại một chiếc chìa khóa xe, nếu như cậu không nhầm thì đấy là chìa khóa xe Maybach. Cậu theo hắn xuống nhà xe mà cứ ngỡ như đang đi đến một cửa hàng ô tô thực thụ, cả cái gara nhà hắn có giá trị hơn cả trăm tỷ chứ chẳng chơi đâu vì nhìn sơ qua cũng thấy toàn là siêu xe đắt tiền, hơn nữa cũng có mấy loại xe phiên bản giới hạn trong đây khiến cho cậu hơi choáng váng vì độ giàu có của gia tộc nhà hắn.
Jungkook mở cửa xe rồi bước vào ngồi xong bảo cậu:
"Vào ngồi mau lên đồ ngốc."
"À... Tôi lên ngay".
Trên đường đi cậu còn chẳng biết hắn tìm cho cậu căn nhà ở đâu, cậu định hỏi nhưng thấy hắn chuyên tâm lái xe quá nên mới ngồi yên để xem hắn lái đến đâu, cậu nhìn ra ngoài đường được một lúc bỗng dưng hắn lại dừng lại khiến cậu giật mình quay sang hỏi:
"Ở đâu vậy?"
Nơi này toàn là những tòa nhà cao chọc trời, hắn tính cho cậu thuê nhà ở đâu tại nơi này vậy chứ?
"Im lặng và đi theo tôi".
Jungkook không nói nhiều mà chỉ nắm tay cậu kéo vào bên trong, nhưng mà khoan đã, nơi hắn kéo tay cậu vào chẳng phải là căn hộ Penthouse hay sao?
Hắn đưa cậu lên tới tầng cao nhất căn hộ trước sự ngơ ngác đến mức ngỡ ngàng của cậu, cậu ngó nghiêng nhìn thiết kế sang trọng và không gian thoáng đãng đâu đâu cũng là mùi tiền khiến cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Nơi này chỉ giành cho giới thượng lưu, còn cậu thì đâu phải giới thượng lưu đâu mà ở đây. Rốt cuộc Jungkook đang làm gì vậy chứ?
Đây là căn nhà hắn nói là "giá ở mức ổn" đấy ư? Cơ mà hắn chẳng nói sai, ổn là ổn với hắn chứ chẳng phải với cậu hơn nữa an ninh ở đây đúng là rất tốt, ít xảy ra hỏa hoạn và có lối thoát hiểm nên có lẽ Jungkook chọn nơi này cũng vì lý do đấy.
Nhưng rất tiếc, cậu không thích hợp với nơi này.
"Cậu thấy sao? Nếu được thì tôi gọi chủ đến luôn, căn này đẹp nhất rồi đấy từ đây nhìn ra có thể thấy..."
"Đi chỗ khác đi, cậu nghĩ sao mà cho tôi ở nơi này vậy chứ?"
"Cậu không thích sao? Vậy thì đi xem vài căn Duplex nhé?"
Cậu bất mãn lắc đầu nhìn hắn, hắn lúc này cũng chẳng biết phải làm sao vì có chọn cho cậu căn nào cậu cũng không chịu, người gì mà khó tính thế không biết.
"Nhà nhỏ thôi Jungkook, không cần quá lớn đâu..."
"Hóa ra là cậu thích sống trong những căn nhà xập xệ ấy hả? Thôi đi, cậu cũng tiết kiệm vừa phải thôi, đi theo tôi đến chỗ này."
Thế là hắn dẫn cậu đi xem nhà đến gần hết cả ngày mà vẫn không chọn được căn nào khiến cậu và hắn cũng uể oải mệt mỏi hẳn đi, cậu tính nói hay là để cậu tự tìm cũng được nhưng căn nhà Jungkook tìm được ở phút cuối là căn mà cậu ưng nhất vì giá phải chăng, với số tiền như vậy cậu có thể lo được nên tinh thần cũng tốt hơn hẳn.
Trong lúc cậu và chủ nhà đang nói chuyện thì Jungkook đứng bên ngoài ngáp ngắn ngáp dài, căn nhà này cũng ổn đấy nhưng mà đâu có bằng mấy căn mà hắn chọn, Park Jimin đúng là không có chút thẩm mỹ nào.
Cậu ứng trước số tiền rồi cũng chào chủ nhà sau đó theo hắn lên xe, Jungkook lái được một đoạn cũng quay sang hỏi cậu:
"Tôi dẫn cậu đi mua đồ, tiền đồ tôi trả".
"Nhưng mà..."
"Có bao nhiêu đâu mà nhưng cái gì? Nói tôi nghe xem cậu thích thương hiệu thời trang nào?"
Cậu nín lặng nhìn hắn mà chẳng biết phải trả lời thế nào, thích thương hiệu nào là có ý gì? Jungkook thấy cậu ngu ngơ thế kia cũng bật cười gợi ý.
"Gucci, Hermès, Prada, Dior, Louis Vuitton,Versace hay Armani? Cậu thích thương hiệu nào tôi đưa cậu đến đấy để mua? Hay cậu thích hết?"
"Không, tôi thích Secondhand. Cậu đưa tôi đến gần trường cấp ba đi, ở chỗ đó có bán".
"Cậu dùng Secondhand hả? Chậc, thôi thì chiều theo ý cậu vậy".
Jungkook tặc lưỡi nhai kẹo gum rồi chẳng nói gì thêm với cậu nữa, có vẻ là hắn đang bất mãn còn cậu thì bất lực, hắn dừng bên ngoài cho cậu vào chọn một hồi cậu chỉ lựa đúng ba bộ. Jungkook cau mày mở cửa xe bước xuống mắng cậu một tiếng:
"Đã đồ rẻ tiền mà còn keo kiệt, bà chủ đâu?"
"Vâng?" bà chủ mỉm cười chạy ra nhìn hắn vì bà biết thần tài đã đến rồi, nghĩ mà xem người đi xe Maybach như thế vào đây mua đồ liệu sẽ mua ít được hay sao?
"Tôi mua hết, thanh toán chỗ đó đi".
"Này, Jungkook... Cậu bị điên hả? Làm sao mà chứa hết nổi chỗ này? Tôi xin lỗi, tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi".
Jungkook nghe cậu nói vậy cũng lấy đại một dãy đồ rồi đem ra tính tiền, bà chủ cười vui vẻ thanh toán cho hắn.
"Cậu đẹp trai này thật là hào phóng, lần sau hãy ghé tới nữa nhé."
Nghe bà chủ nói vậy hắn cũng chỉ mỉm cười rồi xách đồ hộ cậu đi lên xe, trên đường đi hắn hỏi cậu về chuyện việc làm. Cậu nói cậu vẫn làm việc ở cửa hàng như trước kia vì nó tiện với đỡ nặng nhọc hơn những việc khác, hắn nghe vậy cũng thấy yên tâm sau đó dẫn cậu đi mua thêm một vài đồ dùng cần dùng trong nhà và từ đầu đến cuối hắn luôn là người chủ động ra tiền.
Cậu cũng thấy hơi ngại về chuyện đó nhưng hắn bảo đừng để tâm, khi nào có tiền trả cũng được không trả cũng không đòi vì bấy nhiêu đây có là gì trong mắt hắn đâu chứ.
Qua việc mua đồ lần này với cậu Jungkook càng có thêm hứng thú với cậu gấp bội lần, nếu là những người khác thì họ đã bảo hắn vô những cửa hàng sang trọng mua những món xa xỉ với giá trên trời, còn nhà thì e rằng phải là ở tầng cao nhất của Penthouse mới được. Jungkook dần dần chán với những dạng người đấy vì họ tiếp cận hắn suy cho cùng cũng chỉ vì lòng ham vinh mà thôi, thế nên hắn mới thử xem cậu thế nào và đúng như hắn nghĩ. Jimin không cần tiền bạc của hắn chứ đừng nói gì đến việc ở cạnh hắn để trục lợi.
Jungkook đưa cậu trở về nhà nói ngày mai sẽ đưa cậu đến đấy trang bị sửa sang cho mới nhà cửa, cậu gật đầu đi vào phòng tắm tắm trước khi bước ra lại thấy hắn ngủ quên trên giường lúc nào chẳng hay, cậu tắt đèn ngủ nhẹ nhàng leo lên giường nhìn gương mặt hắn đang say ngủ, sau cùng cũng không kiềm lòng được mà đưa tay ra sờ nhẹ vào mặt hắn.
"Ngủ ngon nhé, Jungkook".
Nói rồi cậu cũng nhắm mắt lại ngủ một giấc thật yên bình cho đến sáng hôm sau, khi bị ánh mặt trời từ ngoài cửa hắt vào trong cậu mới từ từ mở mắt ra nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã tám giờ sáng, cậu đang ngơ ngác nhìn đồng hồ thì giật mình bật dậy khi thấy hắn đang ôm chặt cậu trong người thế kia, cậu ngồi dậy nhìn hắn đang say ngủ cũng lấy lại tinh thần lay người hắn:
"Này, tên ngốc. Mau thức thức dậy thôi".
"Người đẹp... Đừng gọi tôi dậy, cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi. Còn sớm mà, người đẹp nằm xuống ngủ tiếp đi."
Dứt câu hắn liền bị cậu đạp cho một đạp lăn thẳng xuống đất, Jungkook mơ hồ nhìn cậu còn cậu thì mắng thầm trong lòng.
Nhớ đến người đẹp nào rồi lại đi nói với cậu, hắn xứng đáng bị cậu đạp thêm một chục cái nữa.
Cậu vào phòng tắm rửa mặt xong Jungkook cũng đứng bên cạnh đánh răng rồi trừng mắt nhìn cậu trong gương vì cú đạp lúc nãy, cậu có hơi buồn cười vì biểu cảm kia của hắn còn hắn thì đưa tay véo vào tay cậu một cái.
"Chuẩn bị nhanh đi rồi tôi đưa cậu đến nhà mới."
"Tôi biết rồi".
Khi chuẩn bị xong xuôi hết Jungkook mới đứng chọn chìa khóa xe như ngày hôm qua và hắn quyết định chọn đi xe BMW.
Hắn cùng cậu dọn đồ vào nhà mới xong còn cho gọi cho xe chở nội thất đến, cậu nói với hắn chọn cái nào rẻ nhất thôi nên hắn cũng gật đầu tự đi ra bàn giao với người ta mà không cho cậu biết giá của từng món là bao nhiêu. Hắn đứng ở ngoài nhìn vào canh góc rồi chỉ định việc để từng món đồ vào đấy, vì mắt thẩm mỹ của Jungkook cao nên hắn làm cho căn nhà cậu sang trọng và thoáng đãng hơn hẳn. Hắn nhìn cái tivi đằng trước rồi đi ra ngoài nói chút chuyện gì đó với người kia, một hồi cậu mới biết là hắn cho người gắn thêm camera để bảo đảm hơn và từ đầu đến cuối hắn không để cậu nhúng tay vào mà mọi việc toàn là tự tay hắn quyết định, nhưng vì thấy cách bày trí của hắn cũng hợp lý nên cậu cũng chẳng có ý kiến gì với hắn mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Khi mọi chuyện xong hết thì cũng tới chiều tối, Jungkook mệt thở không ra hơi mới ngồi xuống uống một cốc nước rồi nhìn căn nhà xem còn thiếu gì không, cậu thấy hắn như thế cũng rút khăn giấy ra đưa cho hắn lau mồ hôi trên mặt rồi nhỏ tiếng nói:
"Cảm ơn cậu, vất vả rồi".
"Ờ, vậy là đủ hết rồi nhỉ? An ninh ở đây cũng tốt lắm nên cậu yên tâm đi nhé. Bây giờ tôi về trước đây."
Hắn đứng lên định rời đi thì cậu đưa tay ra nắm tay áo hắn lại, Jungkook dừng bước quay lại thì cậu mới nhét vào tay hắn một viên kẹo.
"Về sau tôi sẽ trả lại cho cậu."
Hắn nghe câu đấy xong cũng đưa tay xoa đầu cậu rồi phì cười không đáp lời mà bước đi, cậu nhìn theo bóng dáng hắn xong mới lấy trong tủ ra khung ảnh bị cháy đen một phần bên phải ra trưng lên kệ gần tivi.
Để khi nào rảnh cậu thay lại khung ảnh khác vậy, để nó cháy đen như vậy cũng không được thẩm mỹ cho lắm.
Cậu đứng đấy nhìn một hồi xong cũng uể oải tắt đèn lên giường ngủ, chẳng biết sao hôm nay ngủ cậu thấy hơi trống vắng, rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Ngày hôm sau cuộc sống của cậu dần trở về quỹ đạo, cậu mặc áo blouse của Jungkook đến trường và vừa vào lớp đã mỉm cười khi nhìn thấy hắn ngồi ở trong đấy, Jungkook vốn đang buồn ngủ vậy mà khi thấy cậu sắc mặt cũng tốt lên hẳn rồi quay sang trò chuyện cùng cậu cả buổi trời.
Và hầu như cả ngày hôm đấy cậu và hắn lúc nào cũng ở cạnh nhau khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy lạ, dạo này Jungkook cứ đi theo Jimin mãi còn chẳng thèm đi tán gái nữa cơ đấy, chuyện như thế mà sao không lạ được cơ chứ.
Đến chiều về hắn đưa cậu đến chỗ làm lại nhận ra trong cửa hàng có thêm một nhân viên mới, có thể là trong lúc cậu nghỉ quản lý đã tuyển thêm người mới trong khoảng thời gian ấy.
Mà người này cũng không phải xa lạ gì với cậu, cậu mỉm cười nhìn người đó còn Jungkook thì tắt hẳn nụ cười nhìn đối phương bằng con mắt chẳng mấy thiện cảm.
"Oh, Jimin. Cậu cũng làm ở đây sao? Trùng hợp quá."
"Hóa ra là Taehyung, lâu quá mới gặp cậu." Jimin vui vẻ tiến tới chỗ của Taehyung rồi cùng trò chuyện còn Jungkook lại đứng im ở đấy nhìn hai người họ nói chuyện mà chẳng góp vui thêm câu nào. Kể từ khi thấy Taehyung trên môi của hắn cũng chẳng còn xuất hiện nụ cười nào nữa, hắn tựa người vào bàn rồi lấy một điếu thuốc ra rít lên một hơi nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn lại cảm thấy hơi đáng sợ, rốt cuộc ánh mắt đó là sao chứ? Sao hắn cứ lườm cậu làm cậu cảm thấy bản thân như vừa làm chuyện gì đó có lỗi với hắn vậy.
Tâm tình bây giờ của hắn tệ cực kỳ và mặt mày hắn lại xám đen như đám mây ngoài kia, hắn chẳng biết vì sao mình lại bực mình như vậy, có lẽ là do hắn đói nên mới thấy thế chăng? Jungkook ngồi trên ghế ăn hai hộp mỳ mà vẫn thấy bực cuối cùng cũng chẳng lý giải nổi nguyên nhân, đến khi nghe thấy tiếng cười đùa của hai người thì Jungkook mới đá mạnh chân vào ghế một cái khiến hai người họ giật mình nín lặng nhìn hắn.
Hắn đem tới quầy mười bịch bánh xong lạnh giọng nói:
"Tính tiền".
Cậu thấy biểu cảm hắn như vậy liền biết chắc tên trẻ con này đã giận cậu rồi, cậu thanh toán xong cho hắn rồi hắn cũng giật lấy bỏ đi với thái độ khá cộc cằn, cuối cùng thì cậu đã làm gì khiến cho hắn giận chứ? Tên ngốc đó... Cũng chỉ giỏi việc giận dỗi cậu thôi.
Cậu thở dài một hơi nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng giờ tan làm, cậu nhờ Taehyung đóng cửa rồi kiểm kê lại hàng hóa còn mình lại vội vã chạy theo hắn.
"Jungkook".
Hắn lại như những lần trước, vờ như không nghe thấy cậu gọi mà bước đi cho đến khi cậu nắm tay hắn lại thì hắn mới chịu dừng bước.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Cậu giận tôi hả?" cậu khom người thở không ra hơi hỏi hắn còn hắn thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đó như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu khiến tim cậu hiện giờ đau nhói lên mà chẳng biết tại sao.
"Tôi có giận sao? Tôi không biết đấy, vì sao cậu nghĩ thế?"
Hắn nói không biết chính là thật, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu và bây giờ khi hắn hỏi cậu như thế cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nên cứ đứng yên ra đấy, Jungkook nhả ra một ngụm khói trắng vào màn đêm rồi mỉm cười nhìn cậu, mà nụ cười này của hắn chẳng giống với mọi ngày bởi vì khi cậu nhìn vào lại chỉ mỗi cảm giác trống rỗng và lạ lẫm.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, hôm nay làm việc cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi. Tôi bây giờ cũng có việc bận, đi trước nhé".
Và rồi bóng hình hắn càng lúc càng rời xa dần khỏi tầm mắt cậu, Jungkook hòa lẫn vào dòng người sau cùng là biến mất đi không còn thấy được bóng dáng của hắn nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo cậu ngồi thụp xuống đấy rối trí vò đầu mình rồi thở dài một hơi.
Hiện giờ trong đầu cậu có vô vàng câu hỏi "Tại sao?" nhưng lại không có câu trả lời khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ bất lực, ánh mắt lúc nãy của Jungkook như chất chứa một ẩn ý gì đó mà cậu không thể hiểu được, nếu cậu không hiểu được ánh mắt đó thì cậu cũng sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao?" kia.
Vậy biết làm thế nào được đây, chỉ dựa vào mỗi ánh mắt đấy thôi cậu làm sao mà có thể tìm ra lời giải được chứ? Nếu bây giờ có thêm dữ liệu thì tốt quá rồi, có như vậy thì cậu mới dễ dàng giải ra được nhưng bây giờ thì cậu đang bế tắc lắm, cần phải làm gì mới có thể giải ra được bây giờ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top