16
Ra tới cổng trường hắn khều nhẹ vào tay cậu rồi cúi người xuống nhìn cậu xem cậu có bị làm sao không, Jungkook lấy tay giữ mặt cậu xem qua xem lại một hồi mới an tâm thở dài và hỏi:
"Không sợ bị hạ hạnh kiểm sao? Không những hạ hạnh kiểm không thôi mà mời phụ huynh nữa, nếu như vậy thì sẽ không được học sinh giỏi nữa đâu, không phải cậu đang đứng nhất khối à?"
Jimin hất tay hắn ra rồi lắc đầu mỉm cười với hắn, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi cũng làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó lạ lạ, mà cảm giác đó khó tả lắm, tim hắn bỗng dưng đập hơi nhanh khi nghĩ về cảm giác lạ lẫm này. Chậc, có lẽ là do lúc nãy hắn hao tốn sức nhiều quá nên bây giờ tim hắn mới bất ổn như vậy đây mà.
"Cậu cũng có sợ đâu. Cậu đã bao che cho tôi còn gì, tôi đã nói rồi, tôi không quan trọng thứ hạng. Nếu ai có thể lấy được hạng nhất này của tôi thì mời, dễ thôi mà".
Jungkook ngây ra nhìn cậu, nói hắn kiêu ngạo nhưng thật chất hắn lại thấy cậu còn kiêu ngạo hơn cả hắn. Chẳng phải cậu đã thừa biết rằng cậu đã bỏ quá xa bọn họ rồi ư? Nhưng có lẽ nhờ cái giọng điệu thách thức này của cậu mà giờ đây trong người của hắn mới sôi lên sự nhiệt huyết đã giấu nhẹm bấy lâu, cậu và hắn chỉ cách nhau vài phẩy thôi hắn chẳng lẽ lại không làm được hay sao?
Hắn lẽo đẽo đi theo sau cậu một hồi rồi cậu mới dừng bước lấy trong túi quần ra một chiếc khăn, cậu chần chừ nhìn chiếc khăn xong lại đưa cho hắn. Jungkook mỉm cười cầm lấy xong lau máu trên trán mình đồng thời cũng lau nhẹ xung quanh vùng mắt có máu chảy vào, tuy nhiên lau được một lúc thì hắn lại ngửi được mùi hơi hôi từ chiếc khăn này nên mới hỏi cậu:
"Khăn này là khăn gì đấy? Có vẻ chẳng sạch lắm".
"Thì sạch thế nào được, nó vốn dĩ là khăn lau bảng mà."
Hắn nghe cậu nói xong liền đơ ra nhìn chiếc khăn trên tay, khăn lau bảng mà lại đưa cho hắn lau à...? Jungkook không phản ứng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn xong lại nhìn cậu rồi nổi điên vứt thẳng chiếc khăn vào người cậu sau đó giận dỗi bỏ đi trước, cậu nhặt chiếc khăn lên sau đó cũng phì cười chạy theo nói:
"Đừng giận, tôi đùa thôi, khăn sạch mà. Về nhà rồi tôi lau cho cậu nhé?"
"Không cần, cút đi!" Jungkook bực mình hất tay cậu ra khỏi tay áo rồi cất bước đi nhưng hắn chẳng đi nhanh chút nào, hắn vẫn đi chậm giống như là cố tình để cho cậu chạy theo dỗ dành còn mồm miệng thì cứ bảo cậu cút đi. Ôi, cái bản tính thiếu gia này của hắn cậu còn lạ lẫm cái gì nữa chứ, chỉ cần chạy theo dỗ vài ba câu là xong ngay.
"Được rồi, tôi xin lỗi cậu mà. Về nhà tôi nấu cơm cho ăn được không?"
Hắn nghe thế cũng hơi khựng lại nhưng vẫn giữ vững lý trí mà bước đi, nghĩ gì mà bảo hắn ăn thế? Hắn sẽ không bớt giận được chỉ vì món đồ ăn của cậu đâu nhé.
"Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi đều nấu cho cậu. Tôi xin lỗi mà, cậu dừng lại nghe tôi nói chút".
Bảo hắn dừng là hắn sẽ dừng à? Nằm mơ!
Hắn vờ như không nghe gì rồi đi tầm thêm vài ba bước nữa thì dừng lại quay sang nói với cậu.
"Không phải tôi dừng lại vì nghe cậu đâu đấy, tôi dừng là vì tôi mỏi chân thôi".
"Sao cũng được." Cậu lấy tay áo lau vệt máu đang đọng lại ngay khóe mắt cho hắn, khi cậu lau xong rồi hắn mới mở mắt ra nhìn lại thì bây giờ đã thấy đỡ đau hơn lúc nãy nhiều. Jungkook nhìn cậu một lúc rồi bĩu môi nói:
"Cậu muốn làm tôi hết giận chứ gì? Không hết giận nhanh thế đâu nhé, tôi mệt rồi nên mau về nhà cậu đi. Sau đó làm cơm cho tôi ăn, tôi ăn không no sẽ không nói chuyện với cậu đâu."
"Vâng vâng, đại thiếu gia nói gì tôi cũng nghe theo hết. Trời sắp mưa rồi nên mau mau về thôi, cậu mà nói nhảm nữa là sẽ ướt nhẹp cho mà xem."
"Nhưng mà bây giờ tôi mệt lắm..." hắn uể oải lên tiếng, bây giờ đến bước đi hắn cũng lười nữa thì nói gì đến chạy về thật nhanh đây chứ. Hắn có nên gọi cho tài xế đưa hắn đến nhà cậu không đây?
"Nếu cậu chạy về trước tôi thì cậu thắng, còn nếu tôi chạy về trước cậu thì tôi thắng. Cậu thắng thì sẽ chẳng được gì nhưng nếu tôi thắng thì tôi sẽ không nấu cơm cho cậu đâu, nếu có về đến nhà thì tự đi mà nấu."
Đôi lông mày hắn giật giật lên khi nghe cậu nói thế, không được đâu, đã bắt hắn chạy thật nhanh về còn bỏ đói hắn nữa ư? Sao mà ác độc thế...?
"Được thôi, bây giờ bắt đầu chạy, tôi đếm. Cậu đứng ngang với tôi này."
Jungkook nhìn cậu rồi bắt đầu đếm "1... 2..." còn chưa đếm đến ba Jungkook đã phóng đi trước cậu, cậu mắng hắn là đồ ăn gian nhưng hắn nào có để tâm, ăn gian ăn gì cũng được miễn hắn thắng cậu là hắn vui rồi. Jimin nhìn hắn phía sau rồi lắc đầu thở dài, lúc nào cũng phải dùng chiêu này thì hắn mới chịu nghe theo, lần trước và lần này cũng vậy, cậu vẫn luôn nhường hắn thắng mình.
Cậu chạy về sau nhìn hắn đang tựa mình vào cửa và hất mặt đắc ý nói với cậu:
"Vậy là cậu thua rồi nhé. Vào nhà nấu cơm cho thiếu gia ăn nào".
"Ngồi ở đây đi, tôi vào nấu cơm cho ngài ăn nhé đại thiếu gia. Ngồi xuống ghế nhẹ nhàng thôi, nếu không khéo thì nó sẽ sập đấy." cậu cẩn thận nhắc nhở hắn còn hắn thì cau mày ngồi xuống cái ghế cũ kĩ của cậu. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà cậu cũng không để tâm lắm nhưng một hồi lại nghe hắn nói địa chỉ nhà mình cậu mới bàng hoàng chạy lại xem hắn đang nói gì.
"Vâng, chở tới địa chỉ đấy một cái ghế sofa vải nhung, hay cậu muốn bọc bằng da thủ công?" hắn quay sang hỏi cậu còn cậu thì cầm muỗng ngơ ngác nhìn hắn, hắn thấy cậu lâu trả lời quá nên mới chép miệng nói vào điện thoại:
"Thôi, chở cả hai cái ghế đến đây. Để xem nhà cậu còn cái nào cần đổi mới nữa không đây. Cái bàn, đúng rồi. Chuyển tới cả một cái bàn nữa, thêm cả một cái tủ lạnh, chà... Còn gì nữa? Giường nhé? Thôi đổi hết cái nhà cũng được."
Cậu nghe xong giật điện thoại lại từ tay hắn rồi vội nói lại với đầu dây bên kia:
"Dạ, cho tôi xin lỗi. Bạn của tôi uống say quá nên gọi nhầm số thôi, vâng, vâng, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh." Jimin ngắt máy rồi nghiêm mặt nhìn hắn còn hắn thì cau mày lấy điện thoại mình lại. Cậu không nhịn được mà đánh vào vai hắn một cái thật mạnh rồi hỏi:
"Cậu bị điên à? Nếu tôi không ngăn lại cậu tính mua luôn căn nhà khác cho tôi sao?"
Cậu vốn đang tức giận nhưng lại cố kiềm nén nói với hắn bằng giọng khá dịu nhẹ nhưng hắn lại chẳng nhận ra cậu đang tức giận nên mới cười hồn nhiên đáp:
"Đúng, tôi sẽ mua cho cậu căn nhà khác to hơn. Sau đó thay cái bàn và gỗ mục này thành loại gỗ sang hơn chút, còn nữa..."
"Có thôi chưa?" cậu bất ngờ quát lớn khiến hắn giật mình nín bặt không nói nữa, cho đến khi thấy cậu nổi giận một cách rõ rệt như vậy thì hắn mới biết hắn đã làm cậu tức giận đến thế.
"Tôi không cần cậu mua cái gì hết. Ngồi trên ghế có sập xuống thì xuống sàn nhà mà ngồi, sàn nhà ngồi không được thì cút thẳng ra ngoài luôn."
Nói rồi cậu quay lưng bước vào trong còn hắn thì im re nhìn cậu sau đó nói thầm trong miệng, dám quát hắn cơ đấy...
Nhưng mà căn nhà này của cậu cần phải đổi mới nhiều lắm, mấy thứ đồ toàn cũ thế này nhìn vào không thuận mắt chút nào. Hắn đánh giá từ đầu đến cuối xong lại chép miệng nhìn cậu rồi lắc đầu, thật nghèo nàn.
Jimin ngồi xuống xới cho hắn một chén cơm đầy nhưng hắn lại chẳng vội ăn ngay mà ngồi im đấy nhìn cậu, cậu bảo hắn ăn đi nhưng hắn vẫn cứ lặng thinh như thế mặc dù hiện tại bụng hắn đã kêu lên một tiếng rõ to. Cậu nhìn sắc mặt hắn mới biết hắn dỗi cậu rồi, ai bảo lúc nãy cậu lớn tiếng quát hắn làm gì để bây giờ hắn dỗi chẳng thèm ăn nữa. Cậu đặt muỗng xuống chẳng biết hôm nay hắn bị gì mà cứ giận dỗi cậu mãi, nếu giận ngược lại hắn liệu có phải là hướng giải quyết đúng không đây?
Jimin thở ra một hơi dài rồi lấy lại chén cơm của hắn, dỗi thì cho hắn nghỉ ăn luôn nhưng cậu còn chưa kịp kéo về chỗ mình thì hắn đã đưa tay ra ngăn lại rồi nhìn cậu.
"Còn dỗi nữa không? Cậu trẻ con thật, nói một chút đã dỗi rồi."
"Tôi không thích người khác quát tôi đâu". Jungkook vẫn giữ chén cơm trong tay mình và đợi cậu buông tay ra, cậu giằng co với hắn một hồi cũng chịu buông ra cho hắn ăn sau đó mới nhỏ tiếng nói:
"Tôi không muốn mắc nợ cậu, nợ rồi sẽ khó trả lắm. Hơn nữa đừng tùy tiện tiêu sài như vậy, tôi với cậu cũng chẳng thân thiết đến mức đấy".
Hắn đang ăn khi nghe câu nói đấy của cậu bỗng dưng lại thấy cơm nghẹn lại ở cổ họng, Jungkook vỗ ngực uống hai ba ngụm nước rồi lại cắm cúi ăn tiếp chứ chẳng biết phải phản bác lại điều gì vì cậu nói đúng mà. Dù gì cũng chẳng thân mấy...
Kể từ khi cậu nói câu đấy thì hắn cứ giữ vẻ im lặng từ đầu đến cuối không nói chuyện với cậu nữa làm cậu cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, hắn cứ vậy chăm chú coi phim sau khi ăn hết một chén rồi mới đặt xuống bàn làm cậu tưởng hắn có ý định ăn tiếp nên định xới thêm nhưng không, hắn cầm lấy áo khoác và đứng lên nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ra đường cẩn thận chút vì bọn nó có thể đánh lén cậu đấy, tôi về trước đây".
"Không ăn nữa à?"
Jungkook không trả lời mà rảo bước đi ra cửa bỏ mặc cậu ngồi đấy với dĩa cơm trên bàn, cậu nói gì sai sao? Dù gì bọn họ cũng đâu có thân thiết gì mấy đâu nên hắn làm vậy cậu thấy ngượng lắm.
Sau khi hắn đi rồi thì một tiếng thở dài được cất ra từ miệng cậu, tiếng thở dài này nghe sao mà não nề quá, cậu lặng thinh ngồi ở đấy một lúc và nhìn ra ngoài cánh cửa đang hé mở đằng kia, tên ngốc đó đóng cửa cũng chẳng thèm đóng cho đàng hoàng. Thật là...
Jungkook đi về nhà với tâm trạng chẳng vui vẻ mấy, còn định bước vào phòng ngủ thẳng một giấc đến sáng thì lại thấy sắc mặt nghiêm nghị của ba và vẻ mặt lo lắng của mẹ, hắn dừng bước chuẩn bị tâm lý trước sau đó tiến lại chỗ bọn họ.
"Ba mẹ chưa ăn cơm ạ?"
"Tao bị mày làm cho tức giận cũng đủ no rồi, xem đây là cái gì."
Ông quăng thẳng xấp ảnh vào người hắn khiến hắn trơ mắt ra nhìn ông mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh cảm mách bảo hắn đây là chuyện chẳng lành. Jungkook cầm tấm ảnh thứ nhất lên xem thì trong tấm ảnh là hắn đang đánh vào tên tóc đỏ kia, hắn không cần xem những tấm kia cũng biết rằng chúng cùng một nội dung cả thôi. Là tên đó đã chụp sao? Không, nếu gã chụp thì đã sớm đưa cho giám thị minh oan rồi. Lúc đánh nhau hắn cũng quan sát chẳng có camera vậy những bức ảnh này từ đâu mà có?
"Ba cho người theo dõi con à?"
"Mày đừng hỏi nhiều như thế, trả lời tao xem bây giờ mày còn dám đánh nhau ở trường học cơ à? Học đâu ra cái thói giang hồ đó vậy hả?" ông giơ cây lên đánh thẳng vào người hắn mà chẳng có chút gì gọi là thương xót, thoáng một chốc chiếc áo sơ mi trắng kia của hắn đã rơm rớm máu.
"Tao hỏi mày có chịu học hành đàng hoàng hay không? Có chuyện đó thôi mà cũng làm chẳng xong, chuyện này mà để lộ ra ngoài tao biết phải ăn nói thế nào đây? Rớt hạng thì không nói, bây giờ còn tụ tập đánh nhau nữa cơ đấy. Tao có dạy mày làm những chuyện này sao?"
"Cũng đâu phải ăn cướp ăn trộm, ba đâu có biết..."
"Tao không biết? Cái gì tao cũng biết cả, chỉ là tao không nói mà thôi!"
Ông quát lớn làm hắn cảm thấy khó chịu nên mới lùi về sau một bước và thở ra một hơi nhìn thẳng vào mắt ba mình.
"Đúng vậy, cái gì ba cũng biết hết. Chỉ là không hề biết đến cảm nhận của con mình".
Jungkook bỏ đi lên phòng chẳng thèm tắm rửa để mặc máu me như thế mà thả mình xuống giường, một hồi quản gia mới gõ cửa bước vào nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn hắn mới chịu đứng dậy đi tắm còn ông thì đi thay ga giường, hắn vuốt mái tóc ướt sũng lên rồi nhìn mình ở trong gương sau đó lại phì cười khi nhớ lại lời nói lúc nãy của Jimin, rằng cậu đã nói cả hai người họ chẳng hề thân thiết gì cả...
Lạ thật, sao câu này cứ văng vẳng trong đầu hắn mãi thế nhỉ? Hắn thấy lạ là bởi vì trước giờ ai cũng muốn kết thân với hắn, ai cũng thích được hắn mua cho nhiều đồ đắt tiền và ai cũng cố gắng hết sức để lấy lòng hắn ấy vậy mà cậu lại chẳng giống như họ, cậu không thích những gì hắn cho không cậu và nếu có thể thì cậu luôn tìm cách trả lại cho hắn bằng mọi giá. Jungkook cau mày rồi lắc đầu, có lẽ hắn bị điên rồi chăng? Lúc đầu hắn ghét cậu biết bao chứ ấy nhưng khi tiếp xúc với cậu một thời gian hắn thấy cậu cũng không quá tệ, hắn đi cùng cậu mãi mà hắn quên béng mất giữa hắn và cậu chẳng hề thân thiết chút nào, những lúc trò chuyện kia cũng chỉ là cố gắng moi ra chủ đề để nói mà thôi. Vậy mà lúc nãy còn tính nói cho cậu biết cuối tuần là sinh nhật của hắn...
Chậc, thật may khi cậu cướp lời hắn trước nếu không thì lại quê quá.
Jungkook ngồi xuống giường tự lấy bông băng thoa lên miệng vết thương xong lại rít lên vài tiếng, đau quá... Mấy vết thương cũ của ba hắn ban cho còn chưa lành mà giờ lại thêm vết thương mới, sao mà xui thế không biết.
Hắn nằm xuống nghịch điện thoại một hồi cũng gọi tới hỏi Lee Hyun thế nào rồi thì cậu ta nói đã ổn, ba mẹ cậu đưa cậu vào bệnh viện theo dõi sức khỏe và sẽ đi tìm tên tóc đỏ nói chuyện với hắn. Jungkook tặc lưỡi tán gẫu thêm vài câu nữa rồi ngắt máy sau đó ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ngày hôm sau khi đi học lại vì không có Lee Hyun nên hắn cũng chẳng ở lại trong lớp làm gì, Jungkook ra ngoài thì bắt gặp một cô gái tiến tới chỗ hắn mà e ngại hỏi:
"Jungkook có thể kết bạn với em không?"
"Sao lại không nhỉ? Cho anh xin tên của em đi, chà... Young-mi sao? Em đẹp giống như cái tên vậy".
Cô gái tên Young-mi kia nghe hắn khen thế liền đỏ mặt rồi vén tóc lên nói với giọng rất dịu dàng, trong sự dịu dàng ấy lại có hơi ngập ngừng mà run run.
"Anh... Có người yêu chưa ạ? Young-mi có thể tìm hiểu anh không?"
"Hmm, sao cũng được. Anh cũng vừa ý Young-mi lắm. Tối nay em có rảnh không? Mình hẹn nhau ở bar rồi tìm hiểu nhau thêm cũng được" Jungkook mỉm cười xoa đầu cô nàng rồi ra giờ hẹn, hai người họ chốt giờ xong thì cô nàng cũng vội rời đi trong sung sướng còn hắn khi cô vừa quay lưng đi cũng tắt luôn nụ cười, mặc dù cô nàng xinh xắn đáng yêu thật đấy nhưng chẳng hợp gu hắn chút nào thôi thì... Cứ chơi đã vậy, tầm vài ba ngày vứt đi cũng chẳng sao.
Tất nhiên là với những món đồ chơi ngắn hạn hắn sẽ chẳng bao giờ chơi quá nhiệt tình hay để chính mình bị mê muội bởi nó. Hắn có gì mà phải lưu luyến những món đồ chơi vô vị như thế này chứ, chẳng qua là hắn quá chán nên mới tìm đến để giải trí một chút thôi mà thôi...
Tối hôm đó hắn đi vào quán bar cùng cô nàng rồi cả hai tìm hiểu nhau, nói sơ một hồi hắn đã thấy người này chẳng hợp hắn chút nào nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn cười và hôn lên trán cô nàng một cái.
"Rượu hôm nay lạ quá, anh thấy mình có hơi say..."
"Anh mới uống có một chút mà làm sao mau say thế chứ?"
"Anh chẳng biết nữa, hay vì được ngồi kế mỹ nhân nên mới khiến anh say như thế này nhỉ?"
"Jungkook ah... Anh cứ khiến em ngại mãi thôi".
"Vì khi em ngại rất đáng yêu, anh thích dáng vẻ này của em chết đi được."
Jungkook cưng nựng cô nàng rồi mỉm cười, một nụ cười rất quyến rũ khiến cho cô vốn dĩ đã chết mê chết mệt hắn bây giờ khi được hắn yêu thương như thế này lại cứ như đang lạc vào mê cung không lối thoát vậy.
"Ngày mai anh rảnh không? Chúng ta đi xem phim được chứ?"
"Anh vốn dĩ không rảnh nhưng vì em thì anh nghĩ mình sẽ nén chút thời gian ra vậy, phim mấy giờ đấy?"
"Dạ mười giờ..."
"Cũng được, chà... Hết rượu rồi, để anh gọi thêm một chai nữa."
Jungkook giơ tay gọi phục vụ thì vô tình thấy cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn xong cũng đem rượu hắn gọi đến bàn cho hắn.
"Của quý khách" nói rồi cậu lui về sau còn hắn thì lẳng lặng nhìn cậu xong lại mỉm cười nói chuyện với Young-mi. Hắn cứ uống rồi lại uống một hồi Young-mi có bạn đến đón còn hắn thì nằm luôn trên bàn, cùng lúc cậu tan ca thấy hắn như thế cũng tiến lại lay người hắn.
"Về thôi, muộn rồi đấy".
Jungkook ngẩng đầu lên khi thấy cậu rồi lại hất tay cậu ra và lớn tiếng nói:
"Đừng có chạm vào tôi, tôi tự lo được. Tránh ra".
Hắn lảo đảo đứng lên và cầm chai rượu uống hết một hơi, mặt hắn đỏ bừng và cặp mắt lờ đờ khiến hắn đi đứng không vững mà chân sau đá chân trước bước ra khỏi cửa. Bước đi một hồi hắn lại ngã luôn xuống đất khiến cậu hốt hoảng chạy lại đỡ hắn nhưng hắn nhất quyết không để cho cậu đỡ dậy.
"Đã bảo tránh ra rồi mà, thân thiết gì với nhau chứ..."
Nghe đến đây thì cậu đã hiểu vấn đề rồi, hóa ra là hắn đã để bụng cậu ngày hôm đó đã nói với hắn câu này, thảo nào mấy ngày nay chẳng thèm nói chuyện với cậu câu nào hóa ra là lại giận đây mà.
"Thôi nào, để tôi đưa cậu về."
"Khỏi, như thế thì phiền cậu lắm mà tôi thì lại không thích nhờ vả mấy người không thân thiết, mặc kệ tôi. Tôi tự lo cho tôi được còn cậu thì... Cút đi chỗ khác đi."
Mở miệng ra một câu cũng là không thân thiết hai câu cũng là không thân thiết, hắn đúng thật là ghim sâu câu này vào trong trí não rồi cho nên lúc say mới còn nói mãi như thế.
"Cậu đi một mình như thế là không được, hôm bữa tôi lỡ lời. Là tôi sai, tôi mà để cậu về một mình kẻo bị gì thì phải làm sao?"
"Bị gì cũng không cần cậu lo. Cút về nhà đi!"
Jungkook đẩy cậu ra rồi đi trước xong lại dừng bên đường nôn hết vào trong gốc cây sau đó lại bước đi tiếp. Cậu thở dài đi sau hắn một hồi lại thấy hắn đi lộn đường nên mới chạy tới kéo hắn đi cho đúng đường, hắn cứ xua tay nói không sao và bảo rằng hắn đi được nhưng trên đường có mười cái cây thì hắn đã tông trúng chín cái cây rồi. Thế mà mỗi khi cậu tới đỡ hắn thì hắn cứ cố chấp lắc đầu nói hắn ổn.
"Nghe lời đi, tôi đưa cậu về cho nhanh nhé. Taxi...". Jimin nắm tay áo hắn rồi đẩy hắn vào trong xe sau đó thở dài một hơi, hắn nấc cụt nhắm mắt lại rồi gật gù tựa đầu vào vai cậu khiến cậu giật mình nhìn sang hắn, cậu gọi hắn hai tiếng nhưng thấy hắn chẳng đáp lại lời nào nên cậu cũng để yên cho hắn tựa vào vai mình như thế, tranh thủ lúc hắn còn ngủ say nên cậu mới đưa tay xoa nhẹ đầu hắn xong mắng một câu với âm lượng nhỏ nhất có thể:
"Đồ trẻ con..."
Quả thật, Jeon Jungkook chính là mang tâm hồn của một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành, một đứa trẻ chịu sự tổn thương từ ba mình và cũng là một đứa trẻ ham muốn những món đồ chơi lạ lẫm nhưng dáng vẻ trẻ con này dường như không phải ai cũng thấy được, nếu không muốn nói là chỉ có một mình cậu thấy được bên trong của một kẻ kiêu căng như hắn là một đứa nhóc lắm điều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top