12

Jimin vào ghế ngồi với hơi thở khá nặng nhọc, nếu biết trước mệt đứt hơi như thế thì cậu sẽ không thách thức hắn làm gì vì hắn hiếu thắng thế kia mà, nhưng có làm như thế thì hắn mới chịu xuống lớp học. Chậc... Nếu cứ dùng chiêu này mãi e rằng có ngày cậu mệt đứt hơi mất, cậu đưa tay sờ vào chỗ bị trật xem thế nào thì thấy cũng không đau mấy, chắc là không sao nên cậu có thể an tâm để chiều nay đi làm rồi.

Chiều hôm đó vừa tan học cậu đã vội vã chạy xuống sân trường chỉ để đến kịp chỗ làm, quản lý nói nếu cậu đến trễ sẽ bị trừ tiền nhưng mà lương cậu cũng có bao nhiêu đâu chứ, nếu bị trừ thì cậu lại chẳng còn đủ để chi tiêu nữa rồi. Cậu biết cậu đang sống vội vã và đáng lý ở tuổi này cậu nên bước chậm lại để chiêm ngưỡng thế gian một chút, nhưng tình cảnh lại không cho phép cậu chậm chạp như thế chút nào.

Jimin dừng đèn đỏ với chiếc xe đạp cà tàn vừa mới tích góp mua được nửa năm nay, cậu nhìn lên giây chờ đèn đỏ rồi thở dài một hơi, sao lại lâu thế kia? Nhanh lên chút đi chứ, cậu chờ giây đèn đỏ đến số không mà thấy hồi hộp trong lòng đến khi đèn xanh được bật lên thì cậu mới tăng tốc chạy đi thật nhanh và vượt qua chiếc xe đằng trước. Dù cậu đang vội nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để không phải tông vào chiếc xe đằng trước nếu không thì cậu có bán một nghìn chiếc xe đạp cũng chẳng đủ mà trả nổi một cái lốp xe của chiếc xe trước mặt. Giây phút cậu vượt qua thì vô tình nhìn thấy người ngồi trong xe đang chống cằm nhìn ra cửa chính là Jeon Jungkook.

Cậu nhìn hắn mà quên mất chuyện nhìn đường nên suýt chút nữa là tông thẳng vào cột đường bên kia, cậu trấn tỉnh bản thân mình lại rồi thở dài chạy đến chỗ làm và quả thật là không kịp, cậu đã tới muộn năm phút và bị trừ tiền.

Sao lại xui thế nhỉ? Thật là... Cậu đạp muốn lên hết cả cơ chân vậy mà vẫn muộn, nếu không muốn muộn thì cậu cần phải sắm một chiếc xe máy nhưng mà... Vấn đề là tiền đâu mà mua đây?

Nghĩ đến việc chi tiêu cậu lại tiếp tục thở dài, thôi thì ráng làm thêm vài ba năm nữa thì cũng tích được một nửa số tiền sau đó thì trả góp cũng được.

"Jimin, bưng capuchino đến bàn số 7 hộ chị với". Chị Ann bới tóc lên rồi mỉm cười nói với cậu, cậu nghe vậy cũng cầm ly lên rồi tiến tới bàn số 7, người ngồi ở bàn đấy là một người đàn ông bụng khá to và dáng vẻ này có lẽ là có tiền lắm đây, Jimin nhìn tài liệu trên bàn của ông ta rồi nhìn xuống cái dây chuyền phối mặt gỗ hình chim kia liền biết người này là đại gia lâm sản.

"Của quý khách".

"Tôi cảm ơn" ông ta nhe răng ra cười và hàm trên của ông ta được bọc lại bằng vàng, nụ cười này của ông khiến cậu thấy thật chói mắt, phải chăng đây là sự sáng chói của đồng tiền?

Ông ta đưa đôi bàn tay thô ráp kia chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình lấy tay ra rồi cau mày nhìn ông nhưng  vẫn giữ nét cười trên gương mặt, nếu để ông ta nói với quản lý cậu thái độ với khách hàng thì e rằng cậu sẽ bị đuổi việc mất.

"Cậu tên là gì?"

"Thành thật xin lỗi, tôi không cung cấp thông tin cá nhân của mình bù lại ở quán tôi thì có rất nhiều thông tin của từng loại nước, nếu quý khách muốn dùng gì thêm thì hãy hỏi tôi hoặc nhân viên khác nhé. Chúc quý khách ngon miệng".

"À... Ừ, tôi biết rồi".

Cậu quay trở lại vào trong kho được vài phút thì lúc này cậu lại nghe tiếng của chị Ann giống như là đang bị quấy rối nên mới lập tức đi ra xem tình hình thế nào.

"Quý khách... Đừng nhét tiền vào váy tôi như thế."

"Oh! Thế không được à? Cơ mà số tiền đó khá lớn, cô có cần không?"

"Tôi..."

"Lại gần tôi chút." ông ta liếm môi kéo cổ áo chị lại định nhét tiền vào trong ngực thì bị một bàn tay ngăn lại, ông ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt khá khó chịu.

"Đừng làm thế với nhân viên ở quán thưa quý khách". Thật biến thái, cậu nhìn ông ta rồi ông ta cũng cười bảo là đùa chút thôi, nhưng cậu thì chẳng vui tí nào. Đùa mà không vui thì lại đâm ra vô duyên đấy chứ.

Cậu kéo tay chị Ann vào trong còn ông ta thì luôn luôn nhìn về phía của hai người, đến khi cậu sắp tan ca rồi thì ông ta mới đứng lên rời đi. Trong lúc về thay vì cậu sẽ chạy đường tắt như mọi khi nhưng lần này chẳng hiểu sao lại chạy đường lớn và về đến nhà, tuy có hơi lâu nhưng trực giác cậu bảo như thế mới an toàn.

Cậu tắm rửa xong thì làm bài tập đến nửa đêm mới lên giường ngủ lấy sức cho sáng hôm sau đi học, nói là lấy sức chứ thật ra cậu chẳng còn chút sức lực nào cả. Jimin đi học với bộ dạng chẳng tươi tắn mấy, cứ ngày nào đi làm về thì cậu cũng đều thấy mệt mỏi thế đấy. Jimin đi ngang qua khu vực mà hôm qua cậu và Lee Hyun trồng xem bông hoa thế nào rồi thì thấy bông hoa vẫn còn nguyên vẹn, xem ra Jungkook không có nổi điên phá vỡ chậu hoa này nữa.

Và cứ thế liên tục những ngày sau đó bông hoa cứ thế mà lớn lên, cả cậu và Lee Hyun cũng đều rất vui vẻ khi thấy nó đang dần nở rộ, đợi thời điểm thích hợp thì nó sẽ thuộc về một người...

"Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi chắc tới lúc đó thì hoa hồng sẽ nở thật đẹp cho xem. Cậu thấy món quà lần trước tôi đề xuất thế nào?"

"Rất tuyệt vời. Tôi nghĩ Jungkook sẽ thích, cảm ơn cậu rất nhiều nhé."

"Không có gì. Tôi chỉ gợi ý cho cậu thôi, tôi vào học trước đây."

Cậu vẫy tay đi trước rồi đi ngang qua nhà vệ sinh thì thấy có một người nằm dưới sàn nhà với bộ đồng phục khá bẩn, đầu tóc bết dính lại và ở mặt có vài chỗ bầm tím, nơi khóe môi còn có máu cho thấy cậu ấy vừa bị ai đó đánh.

Cậu tiến lại đỡ người nọ lên xong nhìn qua bảng tên mới biết được tên của cậu ấy là Kim Taehyung.

"Cậu ổn không?"

Có vẻ vì bị đánh đến choáng nên cậu ấy mới ngây ra nhìn Jimin một lúc sau đó vội vã lắc đầu đứng lên.

"Ổ-ổn. Tôi... Không sao."

"Có cần lên y tế không? Nhìn tình trạng này của cậu không ổn lắm đâu".

"Tôi không sao. Không cần lên y tế, rất phiền phức". Khi cậu xoay lưng rời đi thì đập vào mắt Jimin là dòng chữ "Đồ gay biến thái chết tiệt". Cậu nhíu mày tiến tới gỡ nó ra khỏi lưng Taehyung rồi vứt nó vào thùng rác cạnh bên.

"Cậu theo tôi." Jimin nắm tay áo của cậu rồi kéo cậu đến ghế đá sau đó mở cặp ra lấy thuốc chấm nhẹ vào vết thương khiến Taehyung đau điếng giật mình né mặt sang chỗ khác. Cậu thấy vậy nên mới nhẹ tay hơn và Taehyung thì cũng chấp nhận chịu đau một chút, khi thấy cậu thoa xong hết rồi mới nhỏ tiếng nói:

"Cậu không... Kì thị hả?" giọng cậu có chút gì đó run rẩy, lại hơi ngượng ngùng và sợ sệt khi hỏi Jimin câu đấy. Hay nói cách khác là cậu đã lấy hết dũng khí của mình ra để hỏi cậu như thế.

"Sao phải kì thị? Cùng là con người với nhau cả."

"..." Taehyung có vẻ kinh ngạc khi nghe cậu đáp với vẻ mặt bình thản như thể chuyện này hoàn toàn bình thường giống như việc cậu được điểm tối đa trong mọi lần vậy, và đây cũng là lần đầu tiên Taehyung thấy có người không kì thị cậu, hơn nữa cũng không dùng bạo lực với cậu.

"Xong rồi, cũng sắp tới giờ học nên cậu tranh thủ về lớp đi nhé."

Taehyung gật đầu rồi đứng lên rời đi, liên tiếp mấy ngày sau đó cậu thấy Taehyung vẫn bị đánh, vì vậy nên cậu mới quyết định đi chung với cậu ấy trong bữa chiều hôm đó, đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cậu thấy sắc mặt của Taehyung khi thấy Jungkook lại tái đi hẳn và tỏ ra sợ sệt hơn nữa còn tránh né đi chỗ khác làm cậu cảm thấy thật khó hiểu, phải chăng Jungkook là người đánh Taehyung?

"Cậu ta đánh cậu à?"

Taehyung dĩ nhiên không dám nói nhưng cậu nhìn thái độ như vậy cũng biết được phần nào đáp án, cái tên khốn đó...

Chậc, sao lại tồi đến mức thế này nhỉ? Cậu bực mình đi ngang qua chỗ chậu cây xem thế nào rồi sẵn tiện tưới nước cho nó thì lại thấy Jungkook đã đứng yên ở đó từ lâu, bên cạnh còn có chậu hoa bị đập cho tan nát, bông hoa cậu và Lee Hyun đang mong chờ từng ngày lại một lần nữa chẳng thể nở rộ. Nét mặt cậu thoáng chốc lại hiện lên sự đau lòng và bất lực khi nhìn cành hoa bị giẫm đạp dưới đất như thế, chẳng phải là cậu đã nói với hắn là đừng đập chậu hoa nữa rồi ư? Hắn là nghe không hiểu sao?

"Jungkook".

Hắn nhìn về phía cậu rồi lại nhìn về phía chậu hoa, cậu cúi xuống dọn mấy mảnh vỡ của chậu xong mới kiềm nén sự tức giận trong lòng lại nói với hắn:

"Tôi đã nói với cậu có bực tức chuyện gì thì đánh tôi đi, tại sao cậu lại làm vỡ chậu hoa thế?"

"Tôi làm vỡ chậu hoa ư? Này, cậu có thể nhìn nhận sự việc theo hai hướng được không? Cái gì cũng là tôi làm à?"

"Chẳng phải sao? Cậu cũng là người đánh Taehyung còn gì".

Jungkook nghe cậu kết tội mình như vậy liền đứng sững ra trong giây lát, hắn siết chặt nắm đấm cố gắng đè cơn thịnh nộ trong lòng xuống rồi đẩy ngã cậu xuống đất.

"Cậu ta nói thế à? Rằng tôi đã đánh cậu ta?"

"Không phải cậu..."

"Tâm tình hôm nay của tôi chẳng tốt chút nào, thấy chậu hoa vỡ tôi đang điên tiết lên đây mà con mẹ nó cậu còn đổ lên đầu tôi những chuyện mà tôi không hề làm! Còn cái gì nữa không? Bao nhiêu chuyện xấu cái gì cũng đều là tôi làm hết sao?"

Jungkook tức giận định đánh thẳng vào mặt cậu nhưng cuối cùng hắn lại đấm xuống đất và đứng lên rời đi. Jimin im lặng nhìn hắn sau đó chạy lên phòng xem camera ở góc đó thì mới vỡ lẽ ra rồi tự tát vào mặt mình một cái. Thôi rồi, camera chiếu lại hình ảnh Taehyung bị đánh bởi nhóm người khác và bị đẩy ngã vào trong khiến chậu hoa của cậu và Lee Hyun mới bị vỡ, sau đó Jungkook từ xa tiến đến thấy chậu hoa bị vỡ như thế mới nổi khùng đánh từng người một sau đó cúi xuống nói với Taehyung rằng đừng để hắn gặp lại cậu lần nào nữa, nếu không hắn sẽ đánh luôn cả cậu. Có lẽ vì thế mà Taehyung mới né tránh Jungkook, chỉ có vậy thôi mà cậu lại suy diễn theo chiều hướng khác... Jimin ơi là Jimin, giờ thì mày đã khiến người ta giận mất rồi.

Cậu vào lớp hít sâu một hơi tiến lại đưa cho hắn viên kẹo, hắn không quan tâm mà đẩy viên kẹo đó xuống đất mặc kệ cậu đang nhìn hắn chằm chằm, tầm vài giây sau cậu lại có ý định cầm tay hắn lên xem vết thương thế nào thì hắn lại rút tay về rồi lườm cậu một cái.

"Đừng chạm vào tôi, tôi ghét cậu chết đi được. Cút đi".

Lee Hyun thấy tình hình hai người có vẻ không ổn nên mới kéo Jimin về chỗ ngồi còn mình thì nói chuyện với Jungkook làm cho tâm tình hắn vui hơn một chút, chẳng biết Lee Hyun nói chuyện gì vui mà một hồi lại bị Jungkook đập thẳng quyển sách vào đầu khiến cậu giật mình nhìn hắn.

"Ngậm miệng và quay lên bàn của mày đi, mày nói thêm câu nào nữa là tao vặn họng mày ngay đấy".

Ừ thì... Hắn đã thật sự tức giận rồi, Jimin thở dài rồi tự trách mình ngu ngốc hồ đồ, tối hôm đó cậu tới quán làm lại thấy quần áo của chị Ann xộc xệch hẳn đi, mái tóc rối bời và trên mặt có dấu hiệu bị đánh. Cậu thấy chị tránh né mình nên mới nắm tay chị và nghiêm mặt hỏi:

"Chị làm sao vậy? Ai đánh chị?"

"Chẳng có ai... Chị..."

"Nói thật cho em nghe đi".

Chị Ann nhìn về hướng của người đàn ông hôm qua xong lại cắn chặt môi nhìn Jimin, lúc này sắc mặt cậu mới tối sầm lại kéo chị vào nhà vệ sinh rồi hỏi:

"Ông ta làm gì chị?"

"Ông ta... Cho tiền chị".

"Sau đó?"

"Sau đó..." giọng chị bắt đầu run đi, tay thì siết chặt áo mình lại, gương mặt bắt đầu hiện lên nổi đau khổ và chị khóc, cảm xúc của chị vỡ òa khiến chị không trụ vững mình được mà  khụy xuống sàn nức nở nói với Jimin.

"Ông ta cưỡng hiếp chị tại đây, Jimin... Khi quán chẳng có ai... Ông ta..."

Cậu nghe xong lại lặng người ra đấy một hồi lại bình tâm đỡ chị đứng lên và vỗ về chị một lát, cậu nhìn từ đây ra cửa khi thấy bóng dáng ông ta chễm chệ ngồi ở đấy ánh mắt lại hiện lên tia máu, cậu không để chị bưng rượu lên cho ông ta nữa mà cậu sẽ đích thân đem rượu đến cùng lúc này ngoài cửa có người tiến vào, đó là Jeon Jungkook. Hắn nhíu mày khi thấy cậu đang nói chuyện cùng ông ta sau đó cũng mặc kệ tiến đến bàn gọi một ly cocktail, khi hắn bước qua bàn ông ta vô tình trúng vào ghế khiến gã đập bàn chỉ tay vào Jungkook.

"Mày có thấy đường không đấy hả thằng kia?"

Jungkook ngậm cây kẹo trong miệng  không quan tâm lời ông ta nói mà ngồi xuống vắt chân lên ghế sau đó lấy điện thoại ra nghịch, ông ta cảm thấy mình giống như đang bị khinh thường bởi một thằng ranh con nên mới tiến lại nắm lấy cổ áo hắn và gằng giọng:

"Tao nói mày đấy, có nghe không hả?"

"Rồi, rồi nghe mà. Tôi đang nghe ông nói đây, chỉ đụng phải cái ghế thôi mà ông nhảy cẫng lên làm tôi cứ ngỡ như mình đã đổ nước sôi vào đũng quần ông ấy."

Cậu đứng ở trong bất lực nhìn hắn, với cái miệng này của hắn không khéo sẽ bị đánh cho phù lên mất nhưng nghe thế cũng thật sướng tai.

"Mày..."

Ông ta định chửi mắng hắn thêm một câu nhưng lúc này cậu đã tới đặt ly cocktail xuống bàn hắn rồi quay sang mỉm cười với ông ta.

"Đừng gây chuyện ở quán như vậy thưa quý khách, có gì thì chúng ta cứ ra ngoài xử lý là được mà. Đúng không?" cậu quay sang cười với Jungkook còn hắn thì im lặng nhìn cậu.

"Sao trong quán cậu lại có khách mất dạy như vậy chứ, thật là..."

"Ôi đừng nói thế kẻo lại xảy ra chuyện nữa, ông cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế đã. Chuyện nhỏ thôi mà..."

Nhìn thấy Jimin dịu dàng dỗ ngọt ông ta hắn liền cảm thấy khó chịu, thật sự bứt rứt muốn bỏ đi về cho rồi. Khốn thật, hắn đây cũng đang tức điên muốn đốt cháy cái quán này luôn rồi ấy vậy mà cậu lại chẳng thèm dỗ ngọt câu nào.

Quản lý đâu rồi nhỉ? Trừ lương cậu ta đi, tốt nhất là trừ sạch luôn cũng được.

Ông ta ở quán được một lúc thì đứng lên đi về, cậu thấy ông ta rời đi nên mới đuổi theo sau cho đến khi ông ta dừng lại bên con hẻm để nôn thóc nôn tháo ra rồi đờ đẫn bước đi và vừa ngẩng nhìn lên đã thấy một người đội nón đen, bên ngoài cũng khoác áo khoác đen đứng trước mặt ông ta từ bao giờ.

"Mày... Là ai? Tránh ra!"

Ông ta lảo đảo đẩy cậu sang một bên, cậu thấy gã như thế cũng dồn hết cơn thịnh nộ từ nãy đến giờ của mình vào cú đấm chuẩn bị tung ra. Ông ta hứng trọn cú đấm ấy lại tiếp tục nôn một đống nước ra bên ngoài. Cậu không nói gì mà tiếp tục tung thêm một cú đá vào mặt gã khiến gã choáng váng  còn chưa kịp định hình đã ăn thêm một cú đá cao của đối phương khiến gã ngã nhào ra sau.

"Tha... Tha cho tôi".

Không, nếu được thì cậu muốn đánh chết ông ta luôn. Nhưng nếu thế thì cậu sẽ vào tù mất, Jimin cầm kéo lên rồi kéo khóa quần ông ta xuống sau đó đâm một nhát xuống đấy khiến ông ta la thất thanh. Cậu e ngại người khác nghe được nên mới xoay gót chạy đi thì lúc này ông ta đã hét lên cho người khác biết, lúc này có hai ba người say xỉn chẳng cần biết chuyện gì xảy ra cứ thế đuổi theo cậu làm cậu chạy mệt muốn chết, thêm cả chỗ bị trật cũng chưa khỏi hẳn nên cậu đang lo lắng mình bị bắt lại, giây phút cậu suýt bị bắt lại thì trước mặt xuất hiện chiếc motor dừng ở trước và người ngồi trên đấy là Jungkook đang quay lại nhìn cậu rồi quăng cho cậu cái nón.

"Lên xe".

Cậu vội vã leo lên còn Jungkook thì rồ ga phóng thật nhanh đi, thoáng một chốc đã cắt đuôi được bọn họ. Sau khi chạy được một đoạn dài rồi thì hắn mới giảm tốc độ lại và suốt đoạn đường ấy hắn chẳng nói gì với cậu cả. Cậu ngồi đằng sau cũng biết ý nên mới nhỏ tiếng nói:

"Xin lỗi nhé, tôi đáng ra không nên nghĩ cậu như thế."

"Cậu đã nghĩ rồi còn gì."

"Xin lỗi, cậu đừng giận tôi mà..."

"Tôi không thèm giận cậu."

Mà là quá giận ấy chứ, Jimin im lặng một hồi mới mở lời với hắn:

"Hay là cậu đánh tôi đi..."

Chưa nói xong Jungkook đã bốc đầu xe lên khiến cậu giật mình vô thức đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, hắn cười lớn khiến cậu giận dỗi đánh vào vai hắn mấy cái thật mạnh.

"Tên điên! Cậu muốn tôi té chết phải không?"

"Ờ. Muốn thế đấy".

"Cái đồ chết tiệt này, vậy là huề nhé."

Jungkook không đáp lại câu đó mà chuyển sang hỏi cậu một vấn đề khác:

"Cậu cũng chiến thật đấy, là ai đã nói không nên sử dụng bạo lực thế hả? Những đòn đó của cậu tôi thấy ông ta ít nhất cũng gãy ba cái xương sườn và xương quai hàm rồi đấy, hơn nữa cái đó cũng..."

"Thì sử dụng đúng mục đích cơ mà. Tôi cũng đã nói có gì ra quán giải quyết rồi chẳng phải à. Ông ta xứng đáng bị như thế".

"Nếu cậu bị ông ta bắt lại chắc chắn sẽ không để yên đâu".

"Tôi biết, nhưng chẳng phải tôi đã chạy thoát rồi sao?" cậu mỉm cười nói với giọng tự đắc với hắn, hắn bĩu môi huých vào eo cậu một cái nhắc nhở:

"Lần này là cậu nợ tôi đấy nhé"

"Tôi sẽ trả lại mà. Bây giờ cậu đưa tôi đi đâu thế?"

"Đi đâu nhỉ? Đi bán cậu chẳng hạn, sau đó kiếm tiền mua vài cái bánh xe."

"Ý cậu nói là mạng tôi chỉ bằng mấy cái bánh xe của cậu ấy hả? Tên khốn nạn này..." cậu liên tục đánh mạnh vào lưng Jungkook khiến hắn luôn miệng "ui da" nhưng sau đó lại khiến cậu tức điên lên đánh hắn tiếp.

"Cho cậu chừa".

Hắn bật cười lớn rồi lên ga chạy đi khiến cậu sợ hãi níu áo hắn lại, đôi lúc hắn thắng gấp khiến cả người cậu dựa hẳn vào sau lưng hắn làm cậu ngượng chết đi được.

"Cậu muốn ôm tôi lắm à? Đáng sợ quá đi..."

Cái tên bệnh này... Có nên đánh vào đầu hắn ta cho hắn ta tỉnh không đây nhỉ?

"Nói chứ muốn ôm tôi thì cậu phải trả tiền đấy nhé, đừng hòng mà lợi dụng!"

Đồ ảo tưởng. Cậu bĩu môi nhích ra sau yên xe rồi giữ khoảng cách với hắn, có hắn lợi dụng thì có. Vừa ăn cướp mà còn la làng thì chính là hắn đấy, cậu mới vừa cảm kích hắn chưa được bao lâu thì hắn lại khiến cậu ghét hắn nữa rồi. Có nên cho hắn vào danh sách đen luôn không đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top